CHƯƠNG 32: Trấn cổ An Khang (11)

Yến Minh Quang không trốn tránh.

Động tác đâm dao của Yến Nguy nhanh gọn. Trong chớp mắt, con dao đã cắm vào bụng của Yến Minh Quang.

Ngay khoảnh khắc con dao cắm sâu vào bụng Yến Minh Quang, sự hỗn loạn xung quanh đột ngột dừng lại. Cơn mưa dữ dội cũng ngừng ngay lúc ấy, tiếng mưa và tiếng ồn ào như bị thứ gì đó nuốt chửng, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Phía sau đám đông, biểu cảm của thiếu nữ trẻ trung che ô, trên lưng cõng một con quỷ không da hơi ngưng lại. Nụ cười dịu dàng của cô dần biến mất.

Cô ấy khóc. Và trên lưng cô, con quỷ không da đáng sợ kia bỗng dưng nở nụ cười.

Chỗ bụng Yến Minh Quang bị dao đâm lại không hề chảy ra một giọt máu nào.

Ngay sau đó, một âm thanh thông báo vang lên trong đầu hai người họ.

[Chúc mừng người chơi đã giải quyết được nỗi tiếc nuối của con quỷ khi còn sống. Phần thưởng nhận được: Điểm cảm giác 1, điểm tích lũy 1.]

Trong đầu Yến Nguy còn vang lên thêm một âm thanh thông báo: [Chúc mừng người chơi đã nhận được vật phẩm rơi trong phó bản: Quả cầu hoa. Vật phẩm vĩnh viễn, có thể sử dụng trong bất kỳ phó bản nào. Quả cầu hoa được dệt bằng lụa đỏ tượng trưng cho sự tốt đẹp cuối cùng còn lại trong lễ cưới của thiếu nữ, có thể chữa lành vết thương, phạm vi chữa lành bao gồm mọi tổn thương không gây chết ngay lập tức. Mỗi phó bản chỉ có thể sử dụng hai lần.]

Trước mắt hai người lại hiện lên một loạt ánh sáng kỳ quái. Khi mọi thứ trở lại bình thường, Yến Nguy và Yến Minh Quang mở mắt ra, thấy mình đã trở lại hang động quen thuộc dưới giếng.

Xung quanh vẫn chỉ có ánh sáng yếu ớt, và một vài luồng gió lạnh thổi qua hang động. Chỗ bị Yến Nguy đâm của Yến Minh Quang hoàn toàn không có dấu vết gì. Yến Nguy cầm một con dao sáng bóng trong tay, tay kia nắm chặt chiếc roi dài quấn quanh cổ tay cậu.

Họ đã thoát khỏi ảo cảnh hồi tưởng.

Bên cạnh họ, Lâm Chẩn và Ngư Phi Chu vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, cả hai đều nhắm mắt đứng yên, đôi tay thỉnh thoảng có động tác, rõ ràng vẫn còn trong ảo cảnh hồi tưởng.

Yến Nguy nhớ lại cảnh vừa rồi, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Cậu và Yến Minh Quang ở trong lễ cưới, một người đóng vai tân nương, tức là thiếu nữ không da khi còn sống, và một người đóng vai tân lang. Khi hai người cầm dải lụa đỏ bước ra, Yến Nguy cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Một đoạn tái hiện lại của con quỷ khi còn sống nhưng lại cần có hai người. Nếu Yến Nguy không vượt qua được cửa ải này, khi đến cảnh chết, cậu sẽ phải trải qua cái chết giống như thiếu nữ, điều này rất bình thường, nhưng còn Yến Minh Quang thì sao?

Theo logic, nếu hai người không giải được ảo cảnh quay ngược, cả hai sẽ chết do bị lột da và rút xương, nhưng vai của Yến Minh Quang thực sự là chồng mới cưới của thiếu nữ. Ảo cảnh quay ngược của thiếu nữ sẽ không kéo một nhân vật không quan trọng vào, giống như những người dân trong thị trấn, những nhân vật không quan trọng là những hình ảnh trong ảo cảnh, chỉ lặp lại những gì thiếu nữ thấy khi còn sống.

Người chồng mới cưới chắc chắn là một nhân vật liên quan đến cách phá giải nên mới kéo hai người vào.

Nếu nhìn từ góc độ này, có vẻ như cách phá giải rất rõ ràng – đó là tiếp tục hoàn thành lễ cưới dù bị dân làng cản trở và bà đồng muốn đưa người về thần miếu.

Khi Yến Nguy vừa bị nhét quả cầu hoa vào tay và biết rằng phải hoàn thành lễ cưới với Yến Minh Quang, cậu đã có suy nghĩ này.

Nhưng khi hai người ra ngoài, cơn mưa dữ dội đổ xuống, bi kịch bắt đầu xảy ra, cậu dần hiểu ra vai trò của "người chồng mới cưới". Đặc biệt là khi dân làng An Khang xông đến muốn bắt cậu, cậu hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình.

Bất kể dân làng nói những điều gì, xem xét thái độ của họ đối với Yến Nguy, và phản ứng của bà đồng, trong mắt những người đó "thiếu nữ" – tức là Yến Nguy lúc đó – bị hiến tế cho thần núi, trở ngại duy nhất là thiếu nữ không đồng ý. Từ đầu đến cuối, trong tiếng la hét hoàn toàn không đề cập đến chồng của thiếu nữ.

Một thiếu nữ mười tám tuổi mới thành hôn, vì cơn mưa dữ dội đột ngột mà bị dân làng hiến tế cho một tảng đá, phản ứng lúc đó của cô là không đồng ý.

Cô không muốn chết, vậy chắc chắn cô sẽ không ngoan ngoãn đi theo bà đồng đến thần miếu, cô nhất định đã thử trốn thoát.

Vậy cô chắc chắn sẽ nhờ chồng mới cưới của mình giúp đỡ.

Nhưng trong mắt dân làng và bà đồng hoàn toàn không có người đàn ông đó. Tại sao không có?

Vì chồng cô... đã không giúp cô. Có thể không những không giúp, mà còn giúp đỡ những người khác trong làng, tự tay đẩy thiếu nữ lên đàn hiến tế, khiến cô phải chịu số phận bị lột da và rút xương một cách vô tội.

Vì vậy, thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp luôn cười, còn con quỷ không da tượng trưng cho cô khi còn sống thì lại có khuôn mặt hung dữ.

Cô luôn nhìn chằm chằm vào họ.

Khi còn sống, cô mong đợi lễ cưới với nụ cười, nhưng khi chết, cô thấy Yến Nguy tượng trưng cho mình khi còn sống và Yến Minh Quang tượng trưng cho chồng mới cưới của cô thì lại vô cùng hung ác, muốn xé nát dải lụa đỏ kết nối hai người.

Nỗi tiếc nuối của cô không phải là không thể sống tiếp, cũng không phải là không hoàn thành được lễ cưới, mà là người chồng đẩy cô lên đàn tế đã không chết cùng cô.

Kết hợp với những bí mật về trấn cổ An Khang mà họ đã biết trong ảo cảnh quay ngược, những điều kỳ lạ ở trấn cổ An Khang và lý do tại sao những chiếc ô trắng được làm từ da và xương của thiếu nữ lại tồn tại đã hình thành một chuỗi logic hoàn chỉnh.

Yến Nguy thông qua roi dài nói ngắn gọn những điều này với Yến Minh Quang xong, nhưng trong đầu hai người vẫn không vang lên âm thanh thông báo của tòa nhà.

Manh mối này chắc chắn ít nhất phải có một điểm trả lời, liên quan đến phong tục đẫm máu đã kéo dài nhiều năm của trấn cổ An Khang, thậm chí có thể nhiều hơn một điểm. Nhưng mặc dù họ đã thấy tại hiện trường, cũng đã trao đổi với nhau qua roi nhưng âm thanh thông báo điểm vẫn không vang lên.

Nhưng sáng nay, khi Yến Nguy nói với Yến Minh Quang thông qua roi, sau đó Yến Minh Quang tháo giường của người chơi đã chết, điểm giành quyền trả lời vẫn được tính cho cả hai người họ.

Trong đầu Yến Nguy đã có khái niệm.

Việc tính điểm giành quyền trả lời phải có hành động thực tế – nói ra hoặc làm. Và chỉ cần nói ra hoặc làm, nếu có hai ba người hợp tác, dù chỉ có một người nói ra hoặc làm thì điểm trả lời nhanh cũng sẽ được tính cho tất cả mọi người.

Nhưng nếu tất cả những người biết manh mối nhưng chỉ biết mà không biểu đạt ra thì tòa nhà sẽ không xác định rằng họ được tính điểm giành quyền trả lời, số điểm này vẫn không thuộc về ai.

Số điểm này vẫn còn, chỉ cần Yến Nguy hoặc Yến Minh Quang nói ra suy luận vừa rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được điểm trả lời nhanh.

Nhưng Yến Nguy không làm vậy.

[Số điểm giành quyền trả lời này tôi để lại dùng sau, thầy Yến, thầy có cách nào kéo hai người kia ra không?] Yến Nguy nhìn Lâm Chẩn và Ngư Phi Chu, [Với thực lực của họ thì việc phá giải chỉ là vấn đề thời gian, tôi không muốn họ nhận số điểm này trước...]

[ Để tôi thử xem có thể đánh thức họ không, từ bên ngoài phá giải ảo cảnh sẽ dễ hơn nhiều.]

Yến Minh Quang vừa nhặt một viên đá định ném vào trán Lâm Chẩn, Lâm Chẩn đột nhiên mở mắt, miệng vẫn nói những lời chưa nói xong trong ảo cảnh: "... Này, cậu tắt góc quay rồi phải không? Tôi cũng tắt rồi, nhanh mà hôn đi. Chậc, ảo cảnh này không thể bạo lực đẫm máu hơn chút sao, lễ cưới yên bình là cái quái gì mà..."

Giọng nói của hắn đột ngột dừng lại.

Lâm Chẩn chớp chớp mắt, xác nhận lại cảnh trước mắt, Ngư Phi Chu cũng mở mắt.

Hai người họ tự động bị đá ra khỏi ảo cảnh.

"Yến Nguy? Yến Minh Quang?" Ngư Phi Chu khẽ nhíu mày, "Tôi vừa nhận được thông báo, nói rằng ảo cảnh quay ngược này đã bị phá giải hoàn toàn, tôi và Lâm Chẩn đều bị tự động đá ra. Là các cậu phá giải à?"

Lâm Chẩn nhướn mày: "Chúng ta ra ngoài rồi sao? Thật là lãng phí công sức tôi vừa làm tâm lý chuẩn bị. Các cậu làm thế nào mà ra ngoài? Nói nghe thử xem?"

Yến Nguy vẫn muốn giữ lại điểm trả lời nhanh này, cậu nói dối ngay lập tức: "Ảo cảnh quay ngược là gì? Chúng tôi không biết tại sao lại đến trấn cổ, có một đám người yêu cầu chúng tôi làm lễ cưới, còn có một con nữ quỷ cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cuối cùng tôi hôn Yến Minh Quang, rồi chúng tôi trở lại đây."

Đôi mắt màu trà nhạt của cậu ta lấp lánh chân thành, trông vừa ngoan ngoãn lại thông minh.

Lâm Chẩn nhíu mày: "Cậu hôn Yến Minh Quang? Tại sao cậu được đóng vai tân lang, còn tôi lại bị phân vào vai tân nương??"

Bên cạnh, Yến Minh Quang chỉ khẽ nâng mắt nhìn Yến Nguy một cái, cũng không vạch trần việc Yến Nguy nói ngược vai của họ.

Ngư Phi Chu cười: "Vậy thì có lẽ các cậu tình cờ phá được nỗi tiếc nuối trong ảo cảnh quay ngược này." Anh ta nghĩ rằng Yến Nguy và Yến Minh Quang không hiểu, nên ngắn gọn giới thiệu về sự tồn tại của ảo cảnh quay ngược.

Yến Nguy giả vờ như lần đầu nghe thấy, nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi ra khỏi ảo cảnh, họ tiếp tục im lặng đi vào trong. Yến Nguy chú ý, vừa rồi Lâm Chẩn và Ngư Phi Chu có lẽ để vượt qua cảnh chú rể hôn cô dâu, không muốn người chơi khác thấy, nên đã tắt góc quay của tầng cược, sau đó họ cũng không chạm vào nhẫn đen, chắc chắn là chưa mở lại.

Nói cách khác, những gì xảy ra dưới đáy giếng lúc này, ngoài bốn người họ, những người chơi khác trong thế giới tòa nhà đều không biết.

Với tính cách của Lâm Chẩn, hắn chỉ mong nhìn người khác cũng gặp chuyện xấu, không tồn tại nguy cơ gì.

Ngư Phi Chu... Ban đầu Yến Nguy và Yến Minh Quang đều không hiểu người này, bây giờ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Ngư Phi Chu dường như vì thực lực quá mạnh, hoàn toàn không nghĩ đến mưu mô, lừa lọc – hoàn toàn như những gì Lâm Chẩn đã nói, một người có trái tim thánh mẫu ngây thơ quá mức.

Không phải không thể hiểu, mà người này thực sự không có gì để hiểu.

Yến Nguy rút ra kết luận – dưới đáy giếng ngoài cậu ra, ba người kia sẽ không có vấn đề gì.

Cậu hiểu rõ trong lòng, nghĩ rằng một lúc nữa khi tìm thấy bà đồng cậu sẽ cần ra mặt, bốn người đều đã tắt góc quay, cậu cũng không cần giả vờ gì nữa.

Sau khi phá ảo cảnh quay ngược, họ không gặp phải nguy hiểm gì nữa, nhưng ngã rẽ ngày càng nhiều. Dù Lâm Chẩn có dùng tên để thăm dò đường thì những con đường u ám quá nhiều, chỉ dựa vào thăm dò cự ly ngắn là không đủ.

Yến Nguy dùng đèn pin chiếu lên phía trước, lại là mấy lối rẽ.

"Tôi không thử được nữa rồi," Lâm Chẩn giang tay, "Âm thanh phản hồi âm của tên đều tương tự nhau."

Yến Nguy dùng khuỷu tay huých Lâm Chẩn: "Anh dùng thư mời, đổi một số thứ dẫn dụ và xua đuổi côn trùng ở khu mua sắm đi."

"Cậu mắc chứng sạch sẽ sao lại bắt tôi đổi? Tìm Yến Minh Quang của cậu đi."

"Tôi không mắc chứng sạch sẽ," Yến Nguy cười khẽ, "Tôi tìm đường, chúng tôi đưa ra ý tưởng thì các anh nên dùng thư mời chứ?"

"Ồ, cậu có cách gì? Nói nghe xem nào."

Lâm Chẩn chưa nói xong, Ngư Phi Chu đã đưa tay ra, đưa hai lọ thuốc bột đến trước mặt Yến Nguy: "Có ý tưởng thì thử xem đi, tôi vừa đổi, không tốn bao nhiêu thư mời, không dùng được cũng không sao. Lâm Chẩn nói chuyện không kiêng dè, đừng để tâm."

Yến Nguy nhận lấy thuốc bột: "Cảm ơn."

Cậu không chần chừ, thay một đôi găng tay mới, treo đèn pin lên túi áo khoác, ngồi xổm xuống bắt đầu bận rộn gì đó.

Lâm Chẩn nhìn Ngư Phi Chu một cái: "Cậu cũng dễ nói chuyện quá rồi đấy?"

"Tôi chỉ thấy Yến Nguy khá ngoan ngoãn, cậu ấy cũng không ngốc," dù ở trong hoàn cảnh u ám quỷ quái như vậy, giọng nói của Ngư Phi Chu vẫn trong trẻo và ôn hòa, "Hãy để cậu ấy thử, thất bại thì mấy phong thư mời với tôi cũng không đáng kể. Yến Nguy thực lực không cao, chúng ta che chở được thì che chở một chút."

Lâm Chẩn: "..."

Hắn thu lại cây cung dài, hai tay giao nhau trước ngực, giọng đầy ẩn ý: "Ngoan ngoãn?"

"Đúng vậy."

"Không ngốc?"

"Đúng vậy."

"Thực lực không cao?"

"...?"

"Che chở?"

"Cậu muốn nói gì?" Ngư Phi Chu ngạc nhiên.

Lâm Chẩn chỉ cười đùa một tiếng.

Yến Nguy đã rắc thuốc bột dẫn dụ côn trùng ở các ngã rẽ, cậu từ từ đứng dậy, nói: "Vì dưới đáy giếng này ẩm ướt, nên chúng ta đã thấy nhiều loại côn trùng rải rác dọc theo đường đi, trong các khe đá chắc chắn còn nhiều hơn, đây chắc chắn là nơi tập trung nhiều tổ côn trùng. Tôi đã rắc thuốc bột dẫn dụ côn trùng ở mỗi ngã ba, lát nữa sẽ có rất nhiều côn trùng từ khắp nơi bò ra."

Cậu nói xong, đã mở lọ thuốc bột xua đuổi côn trùng, trước tiên rắc lên người Yến Minh Quang. Đối phương cũng không động đậy, cứ để cậu rắc.

Sau khi rắc xong, Yến Nguy với vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ bắt đầu rắc lên người mình, tiếp tục nói: "Chúng bị hấp dẫn tới gần, lại cảm nhận được thuốc bột xua đuổi trên người chúng ta thì sẽ tản đi, chúng ta có thể thấy đường về tổ của chúng."

Lâm Chẩn bán tín bán nghi cũng rắc một ít lên người: "Cậu đang chơi côn trùng sao?"

"..." Yến Nguy đưa thuốc bột xua đuổi cho Ngư Phi Chu, "Chúng rời đi chắc chắn là theo bản năng về tổ, chúng ta đại khái có thể thấy ngã rẽ nào ít côn trùng nhất – nơi đó tổ côn trùng chắc chắn ít nhất. Côn trùng ở đây không có gì quái lạ, chỉ là côn trùng nhỏ bình thường, sợ người. Bà đồng thường xuyên qua lại dưới đáy giếng, tổ của chúng chắc chắn không xây ở nơi có người qua lại thường xuyên."

Thuốc bột dẫn dụ đã thu hút rất nhiều loại côn trùng.

Bốn người đã từng gặp ma quỷ, những con côn trùng không gây hại này tất nhiên không thể làm họ sợ.

Quả nhiên như Yến Nguy nói, xung quanh côn trùng bò ra từng đàn, khi tới gần bốn người, lại bị thuốc bột xua đuổi trên người họ đẩy lùi. Yến Minh Quang không cần Yến Nguy nói, đã lấy vài que diêm, đốt lên ném vào chỗ rắc thuốc bột dẫn dụ, tiêu hủy chỗ bột đó.

Những con côn trùng bị dẫn dụ theo bản năng tản ra, chỉ duy nhất một con đường có ít côn trùng bò nhất.

Yến Nguy không nói hai lời, cùng Yến Minh Quang nắm roi dài bước tới.

Ngư Phi Chu thay đổi sắc mặt. Ban đầu chỉ tùy ý để Yến Nguy thử, đến khi phát hiện thực sự có đường, cuối cùng anh ta cười: "Cậu thật thông minh. Để chúng tôi đi trước đi? Nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ bảo vệ cậu."

Yến Nguy chưa kịp trả lời, Yến Minh Quang phía trước dường như kéo roi nhanh hơn, cậu chỉ đành bước nhanh theo.

Họ tiếp tục gặp vài ngã ba, Yến Nguy lặp lại phương pháp này để chọn đường. Bốn người bước đều chân, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hang động hẹp. Chỉ trong chốc lát, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hát khàn khàn.

"Sao lấp lánh, trăng treo cao..."

"Đây là non sông do thần ban tặng, đây là ruộng đất màu mỡ, đây là phúc trời ban..."

"Mau mưa đi nào, mau mưa đi nào, mùa màng cần lớn..."

"Chúng tôi đã giăng ô xong rồi..."

"..."

"Sao lấp lánh, trăng treo cao..."

"..."

— Đó là giọng của bà đồng.

Yến Nguy và những người khác không cần trao đổi, tất cả đều vô thức bước nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng tiến về phía trước.

Lần này, họ không cần đi xa, giọng hát của bà đồng càng lúc càng lớn, cuối cùng họ thấy con đường trước mặt ngày càng rộng, dừng lại trước một hang động lớn.

Yến Nguy đứng sau Yến Minh Quang, nhìn rõ tình hình phía trước.

Ở đây dường như đã là nơi sâu nhất của hang động dưới giếng, ngoài con đường họ đi thì không còn con đường nào khác, cuối con đường chính là nơi bà đồng đang đứng.

Hang động lớn được trang trí giống như một ngôi nhà, xung quanh thắp vài cây nến, có lẽ vì sợ thiếu oxy nên chỉ thắp vài cây, ánh nến lung linh trong gió dưới đáy giếng.

Bà đồng đứng ở giữa hang động, trước mặt bà ta là một cái bàn, bên cạnh bàn xếp gọn các dụng cụ và dao kéo đủ loại. Còn ở giữa bàn...

Đó là một tấm da người được trải phẳng, cùng với bộ xương người vẫn còn dính máu.

"Sao lấp lánh, trăng treo cao..."

"..."

"Chúng tôi đã giăng ô xong rồi..."

Bà đồng nghiêm mặt hát bài hát cúng tế thần núi, trong tay cầm gì đó, dường như đang xử lý da người.

[Bà ta đang làm ô da xương, xem ra lần này bà ta xuống giếng không chỉ để mang mấy chiếc ô da xương kia về.] Yến Nguy nắm roi, nói với Yến Minh Quang trong lòng. [Mà bà ta còn xuống để làm ô da xương. Da và xương này... chắc là của người chơi chết hôm qua.]

[Cậu định làm gì?] Yến Minh Quang hỏi cậu.

Sau khi xuống giếng, mặc dù hai người không nói gì, nhưng Yến Minh Quang rõ ràng tin tưởng Yến Nguy nhiều hơn.

Anh dường như rất yên tâm với hành động của Yến Nguy, cũng không nghi ngờ mà tin rằng Yến Nguy chắc chắn đã có kế hoạch.

Trong lòng Yến Nguy thực sự đã có kế hoạch.

Đó là kế hoạch cậu đã tính toán kể từ khi biết chế độ giành quyền trả lời.

Ở bên kia, Lâm Chẩn không rời mắt khỏi bà đồng, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy sự tò mò, hắn ta dường như rất hứng thú với quá trình làm ô, nhìn không chớp mắt.

Ngư Phi Chu thì cũng giống như Yến Nguy trốn sau vách đá, anh ta nhìn Yến Nguy và Yến Minh Quang, mặc dù không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi Yến Minh Quang có nên ra tay không.

[Thầy Yến, tôi cần bà đồng sống, chúng ta có hai ngón tay của thiếu nữ, dù có kích hoạt cái chết từ chiếc ô thì cũng có thể chặn một hai lần, không có gì phải sợ.] Yến Nguy khẽ mỉm cười, [Hành động thôi, chúng ta bắt bà đồng - trói lại.]

Ngay sau đó, roi dài buộc trên cổ tay trái của Yến Nguy rung lên, đuôi roi thu lại. Yến Minh Quang nắm chặt chuôi roi, bước chân nhảy lên, phóng roi ra!

Tiếng roi vút vút, đuôi roi rơi xuống, chính xác quét bay dụng cụ trong tay bà đồng.

"yan sao cậu ra tay nhanh thế? Lỡ kích hoạt cái chết thì sao?" Ngư Phi Chu cũng lập tức chạy ra, "Yến Nguy, cậu trốn ra sau đi, tôi và Lâm Chẩn giúp Yến Minh Quang ..."

Hành động của anh đột ngột ngừng lại.

Người thanh niên mà ban nãy anh ta bảo trốn đi lại không chút do dự chạy nhanh tới, không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng thô to. Sau khi Yến Minh Quang dùng lực ném bà đồng xuống đất, Yến Nguy cũng chạy đến bên bà đồng, nhanh nhẹn trói bà đồng bằng sợi dây thừng.

Ánh nến vì luồng khí của họ động tác mà lay động mạnh hơn, bà đồng chỉ kinh hãi nhìn họ, cơ thể già nua không có sức chống cự nhiều, Yến Nguy dễ dàng trói chặt bà ta.

Thấy bà đồng sắp mở miệng, Yến Nguy lo lắng bà ta mở miệng sẽ cho họ một điểm trả lời nhanh, liền tiện tay lấy thứ trên bàn, nhanh chóng vò nát rồi nhét vào miệng bà đồng.

"Ư ư... hừ... ư..."

Bà đồng bị nhét kín miệng, nói không ra lời, lúc này Yến Nguy mới nhìn rõ, thứ cậu vừa vò nát là một mảnh da người còn dính máu trên bàn.

Yến Nguy: "..."

May mà cậu đeo găng tay.

Ngư Phi Chu nhìn Yến Nguy, giọng đầy ngạc nhiên: "Yến Nguy, cậu... sao cậu..."

Lâm Chẩn dường như từ đầu đến cuối không có ý định ra tay, lúc này nhàn nhã khoanh tay, cúi đầu nhìn dụng cụ làm ô trên bàn: "Thô lỗ với người già như vậy, cậu chẳng tôn trọng người già chút nào cả. Thật đáng tiếc, các cậu làm gián đoạn bà ta, tôi không học được cách làm ô da xương rồi, thứ này trông có vẻ thú vị vậy mà..."

Yến Nguy lười để ý đến phát ngôn điên rồ của Lâm Chẩn.

Cậu kéo căng dây thừng buộc trên người bà đồng, kéo bà đồng bị trói gô miệng bị nhét da người khỏi mặt đất.

Gương mặt ngoan ngoãn hiền lành vừa rồi hoàn toàn biến mất, ánh mắt cậu sâu thẳm, giọng quả quyết: "Chúng ta đã thăm dò hết dưới đáy giếng rồi, tôi nói thật, manh mối dưới đây tôi đã suy đoán được chín mười phần, trong ảo cảnh quay ngược mà chúng ta vào ban nãy tôi cũng biết được nguồn gốc của ô da xương. Còn bà đồng này chắc chắn biết chi tiết mọi điều mà tôi suy đoán, thậm chí còn nhiều hơn, ô da xương, giếng nước và trấn cổ An Khang, ở đây ít nhất có ba điểm giành quyền trả lời..."

Cậu nhìn Ngư Phi Chu và Lâm Chẩn, thể hiện rõ thái độ lật lọng: "Hai vị, người sáng mắt không nói lời mờ ám, tôi không chỉ muốn mang bà đồng lên, sau khi lên, tôi còn cần hai người giúp tôi dùng bà đồng làm một việc – tôi muốn chủ động đối phó với Tưởng Tu. Nếu hai người đồng ý, ba điểm này đều có phần của hai người. Nhưng nếu chúng ta không thỏa thuận được..."

Yến Nguy tiện tay lấy một con dao sắc trên bàn, mũi dao chỉ thẳng vào động mạch cổ bà đồng.

Cậu cười khẽ, nói: "Thỏa thuận được, ba điểm này chúng ta bốn người đều có. Không thỏa thuận được, tôi giết bà đồng ngay bây giờ, ba điểm này tôi và Yến Minh Quang độc chiếm."

Ngư Phi Chu: "???"

Ngư Phi Chu ngơ cmnr.

Khuôn mặt ôn hòa của anh ta lúc này tràn đầy sự ngơ ngác, ánh mắt rơi vào Yến Nguy, vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Lâm Chẩn đã đoán trước cảnh này, vừa cầm dụng cụ làm ô da người vừa chơi, vừa thở dài một tiếng lại cười một tiếng, nói: "Ngoan ngoãn?"

Ngư Phi Chu: "..."

"Không ngốc?"

"..."

"Thực lực không cao?"

"..."

"Che chở?"

"..."

Lâm Chẩn đặt dụng cụ trong tay xuống, quay đầu nhìn Yến Nguy đang kéo bà đồng và Yến Minh Quang bảo vệ bên cạnh, lại nhìn biểu cảm của Ngư Phi Chu, thở dài một hơi, lại cười một tiếng, nói: "Thấy phản ứng của cậu, tôi đã tìm thấy cân bằng nội tại trong tôi, rất vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro