Chương 2: Thích khách
Trời dần về khuya.
"Sao công tử còn chưa trở về nữa?" Mộ quản gia xách theo đèn lồng đứng trước cửa trông ra ngoài, "Ngươi ra đường lớn tìm xem sao, đã vào thu hàn, sức khỏe công tử vốn không tốt, đừng để xảy ra chuyện."
Kiều Kỳ đỏ mắt "Trách ta?, công tử không cho ta theo nên mới để ngài ấy đi một mình...."
Mộ quản gia biết chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Kiều Kỳ, từ nhỏ công tử đã có thói quen, một khi không vui là đi lang thang một mình khắp đường lớn, không cho phép bất cứ ai đi theo, gặp mùa xuân và mùa hè thì còn đỡ.
Chuyện năm xưa ông vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên công tử đến yết kiến, gặp lại kẻ thù năm ấy, Thái tử Tiêu Cảnh Sách.
Hôm đó trở về công tử cũng một mình lang thang trên phố, ngày đó có tuyết đầu mùa, qua được mấy hôm thì lâm trọng bệnh, may mà được Hoàng Thượng ban cho dược liệu thượng hạng mới miễn cưỡng nhặt về một mạng.
Ông thở dài, đến giờ ngẫm lại vẫn còn thấy sợ hãi.
"Mộ quản gia, là công tử!!!"
Mạch Ngôn Ngọc dựa ánh trăng đi vào, sắc mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ.
"Công tử!" Mộ quản gia chạy đến, nhanh chóng khoác thêm cừu bào đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Nhìn Mộ quản gia nôn nóng, Mạch Ngôn Ngọc có chút áy náy, "Không sao, sức khỏe của ta, ta tự có chừng mực, thù lớn chưa trả, ta sẽ không dễ dàng ngã xuống."
Những lời này dường như là nói cho quản gia nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe.
Nhìn bóng lưng cô tịch phía xa, vành mắt Mộ quản gia ửng đỏ, công tử là người rất cố chấp, chuyện gì cũng đều muốn gánh vác một mình, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.
Trở lại phòng trong, Mạch Ngôn Ngọc đuổi hết hạ nhân ra ngoài, trút bỏ y phục ngồi vào bồn thuốc.
Hơi nóng lượn lờ, sắc mặt lúc nãy vốn trắng bệch giờ đã hơi ửng hồng, mớ tóc đen nhánh bị hơi nóng hun cho ướt nhẹp, hàng mi vừa dài vừa cong trước mắt in xuống gương mặt hắn một cái bóng mờ.
Năm đó tam thúc bị hãm hại, không lâu sau gia sản bị tịch thu, tất cả những cửa hiệu lớn nhỏ trong nhà đều rơi vào tay Tiêu Cảnh Sách, mà một câu Tiêu Cảnh Sách cũng chưa từng bẩm lên Hoàng Thượng.
Đến nay những cửa hiệu đó vẫn do Lâm Quý Xuyên quản lý, mấy năm này số bạc đưa vào Đông Cung chắc chắn không phải ít.
Nhưng hiện tại...
A ~
Tiêu Cảnh Sách có nỗi khổ khó nói, vậy nên cục tức này chỉ có thể nuốt xuống, ngẫm đến cái vẻ tức hộc máu của Tiêu Cảnh Sách là hắn lại vui vẻ.
Hừm ~ thoải mái...
Ngọn nến hơi lay.
Có người!
Mạch Ngôn Ngọc mở to mắt, hắn vội vàng cầm lấy trung y bên cạnh khoác lên người.
"Đứng yên."
Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một hắc y nhân bịt kín miệng, trên cổ tức thời lạnh lẽo, là một thanh đoản kiếm.
Đúng lúc này trong viện vang lên tiếng ồn.
Hắc y nhân xoay người một cái kéo Mạch Ngôn Ngọc vào góc phòng, chẳng qua không có kề đoản kiếm vào cổ hắn nữa, mà chuyển qua ôm eo hắn.
"Các vị đại nhân, bọn ta không có nhìn thấy thích khách, có phải ngài nhìn lầm rồi không."
Giọng Mộ quản gia vang lên ngoài cửa.
"Thích khách chạy tới đây thì biến mất, chẳng lẽ hắn biết đào tẩu? Có hay không lục soát một chút là biết."
Mạch Ngôn Ngọc ngẩng đầu, hắn tự thấy bản thân không hề lùn, nhưng nam tử này thế quái nào mà lại cao hơn cả hắn, còn hơn hẳn một cái đầu, có lẽ y chính là người bọn ngoài kia muốn tìm.
Nhưng mà....
Tuyệt đối không được để người bên ngoài tiến vào, hắn và Thái tử trước giờ không hợp, nếu để bị phát hiện, nhất định sẽ bị Tiêu Cảnh Sách cắn ngược.
Tâm tư Tiêu Cảnh Huyền không phải ở ngoài kia, mà toàn bộ đặt lên trên người nam tử trong lòng.
Mùi thuốc nhàn nhạt vấn vít vào hơi thở của y, nhưng một chút cũng không khó ngửi, còn có...
Y hơi nhíu mày.
Một đại nam nhân mà eo lại mảnh như vậy? Làn da còn trắng nõn vô cùng, vừa nãy y chỉ mới kề nhẹ đoản kiếm lên cổ người nọ, vậy mà chỗ đó đã hiện lên vết đỏ, lông mi còn dài như thế.
Ừm ~ cực kỳ giống với công chúa mèo cưng của y.
Tiếng cãi vã bên ngoài càng lúc càng lớn, chính là kiểu không cho vào thì nhất định không thôi.
Mạch Ngôn Ngọc đạp Tiêu Cảnh Huyền còn đang ngẩn ngơ vài cái.
Hắn liếc xuống nhìn cái tay đang bịt miệng mình, ý là nếu còn muốn sống thì mau lấy ra....
Nhìn cặp mắt đào hoa ướt át kia, trời xui đất khiến thế nào mà Tiêu Cảnh Huyền buông ra thật.
Ngay sau đó y liền ảo não, cớ nào mình lại nghe lời hắn???
Mạch Ngôn Ngọc kéo lại trung y, tuy rằng hắn vô cùng muốn bóp chết đối phương, nhưng mà hiện tại chưa phải lúc.
Hắn ho nhẹ một tiếng bước về phía cửa, nói: "Mộ quản gia, bảo bọn họ chờ một lát."
Sau đó ném cho Tiêu Cảnh Huyền một cái liếc mắt, "Ngươi, chui xuống gầm giường đi."
Tiêu Cảnh Huyền "......"
Mạch Ngôn Ngọc nhíu mày, "Không chui đúng không? Vậy được ~ bây giờ ta gọi bọn ngoài kia vào."
"....."
Kẽo kẹt.
Cửa phòng mở ra, lúc này Mạch Ngôn Ngọc đã mặc xong quần áo, mái tóc chỉ đơn giản buộc lên, ngược lại toát ra cảm giác tùy tiện phóng khoáng.
Chậc!
So với nữ tử còn phải đẹp hơn vài phần.
"Có lệnh truy bắt không?"
Có lẽ vì mới vừa tắm xong nên giọng hắn hơi khàn.
Đám người ngoài cửa nghe xong câu này mới giật mình hồi thần.
Nam tử dẫn đầu ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, nói "Thời gian gấp rút, hơn nữa cửa cung đã đóng, lệnh truy bắt tại hạ tự biết xin phía trên xem xét."
Mạch Ngôn Ngọc dựa vào cửa, đôi tay vòng trước ngực, mắt đẹp khẽ híp lại; "Vậy nếu ta không cho thì sao?"
Nam tử dẫn đầu vừa nghe, trên mặt âm trầm, "Chẳng lẽ Thiếu khanh đại nhân chột dạ?"
Nam tử dẫn đầu tên là Đoạn Thành, từng đứng đầu ở Đại Lý Tự, mãi đến khi Mạch Ngôn Ngọc được điều đến, hắn mới từ từ bị áp chế, tới bây giờ vẫn chỉ là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ.
Mạch Ngôn Ngọc nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "À, sao lại thế được, Đoạn đội trưởng vào đi."
Nói xong hắn hơi hơi nghiêng người, chừa ra một khoảng trống.
Đoạn Thành siết chặt bàn tay đang cầm kiếm, làm đội trưởng bao nhiêu năm vẫn không lên chức được luôn là tâm bệnh của hắn, Mạch Ngôn Ngọc này lại dám nói lời chế giễu, chọc thẳng vào tim hắn không chút kiêng dè.
Hừ!
Mạch Ngôn Ngọc thấy hắn vô lễ với mình cũng không để ý, chỉ là rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Đoạn Thành đi một vòng cũng không phát hiện có người khả nghi, hắn đi đến tủ quần áo, đang định mở ra thì Mạch Ngôn Ngọc đột nhiên gọi hắn lại.
"Đoạn đội trưởng."
Mạch Ngôn Ngọc đi tới, "Đoạn đội trưởng cũng thấy rồi, gian phòng nhỏ này của ta thật sự là không giấu được người."
Nghĩa bóng là ta để ý mặt mũi của ngươi mới cho ngươi bước vào, mẹ nó đừng có được đằng chân lên đằng đầu.
Đoạn Thành nhìn tủ quần áo, hiển nhiên không có ý định từ bỏ.
"Đoạn đội trưởng, làm người phải có lòng khoan dung, con người ta thù dai lắm đấy!"
Hiển nhiên, nghe được câu này của Mạch Ngôn Ngọc, Đoạn Thành dừng lại.
Mạch Ngôn Ngọc rõ ràng đã nhường nhịn rất nhiều, nếu mình lại được một tấc muốn thêm một thước, lục ra người thì còn đỡ, nếu lục không ra, Mạch Ngôn Ngọc thủ đoạn tàn nhẫn, sau này không biết sẽ hành hạ mình thành cái dạng gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đoạn Thành vẫn cảm thấy dừng ở đây thì tốt hơn.
"Chúng ta đi." Đoạn Thành nói với đám người bên ngoài.
Người vừa đi, thân thể Mạch Ngôn Ngọc khẽ run, Kiều Kỳ vội vàng đỡ lấy hắn.
"Khụ khụ khụ...."
Đôi tay nắm góc bàn của Mạch Ngôn Ngọc trở nên trắng bệch, hắn thấy đầu váng mắt hoa, lồng ngực đau buốt giống như bị kim châm.
"Công, công tử, người không sao chứ!!"
Loảng xoảng một tiếng, từ đâu xuất hiện một người bước ra từ tủ quần áo.
Kiều Kỳ trợn tròn hai mắt: "Ngươi, ngươi, ngươi."
Tiêu Cảnh Huyền đã gỡ mạng che mặt xuống từ lâu, nhìn Mạch Ngôn Ngọc cau mày, bước nhanh đến trước mặt hắn.
Kiều Kỳ vẫn còn ngây người khiếp sợ.
Thần linh ơi, công tử thật sự giấu người!!!
Còn giấu hẳn một mỹ nhân!!!
Vừa đến trước mặt Mạch Ngôn Ngọc, nghe thấy khụ một tiếng, một ngụm máu tươi đen sẫm bị hắn ho ra, văng lên khắp người y.
Tiêu - không ở sạch không sống được- Cảnh Huyền: "......."
Nhịn.
Nhịn.
Dù sao người ta cũng vừa mới cứu ngươi, không thể lấy oán trả ơn được.
Y nhịn xuống xung động muốn quay người rời khỏi, bắt mạch cho Mạch Ngôn Ngọc.
Một hồi kinh ngạc.
Độc này thật là bá đạo.
Y nhìn nam tử trước mắt đã sớm ngất xỉu, ánh mắt đặc biệt phức tạp.
"Công tử, đây...."
Tào quản gia đi tiễn người ra ngoài, vừa trở vào liền nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh hoảng.
"Công tử nhà các ngươi trúng độc rất nặng, nếu muốn cứu, nhất định phải giao hắn cho ta, mười ngày sau sẽ trả lại các ngươi một công tử khỏe mạnh."
090723
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro