Chương 12: Trấn an

Thẩm Đường nắm lấy góc áo của thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Lục Trì, ta sai rồi... Xin ngài... ngài cứu...cứu tiểu di của ta..."

"Dựa vào đâu?" Lục Trì nhìn một cách lạnh lùng, đá bàn tay của Thẩm Đường ra, sau đó ngồi xổm xuống đối diện với nàng, giọng điệu từ tốn như mũi kim chậm rãi đâm vào trái tim nàng: "Ngươi có nhớ trước đây ta từng nói gì không? Nếu đã chạy thì đừng để ta tìm được, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ngươi xem, bây giờ ngươi nên cảm ơn ta vì đã không ra tay đấy."

"Ta sai rồi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Thẩm Đường không muốn gì nữa cả, chỉ cần tiểu di có thể sống mạnh khỏe là đủ.

Nàng cúi đầu, gương mặt giàn giụa nước mắt: "Ta sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, ngài không thích ta gặp tiểu di thì về sau ta không gặp, ta sẽ nghe theo mọi lời nói của ngài. Thế tử có thể cứu tiểu di của ta không?"

"Ta sẽ làm gì với người không nghe lời đây?" Lục Trì nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết bầm đáng sợ trên trán của tiểu cô nương, có vùng đã trầy da, máu tươi hòa với nước thành máu loãng chảy dọc xuống khuôn mặt trắng nõn, càng làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp đến từ sự ngược đãi.

"Thẩm Đường, ta đã cho ngươi cơ hội."

Ngay khoảnh khắc hắn định đứng lên rời đi, không biết lấy can đảm từ đâu, Thẩm Đường nhào tới ôm chặt Lục Trì giống như ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Giọng nàng khàn khàn bởi vì khóc quá lâu, vừa nhỏ vừa yếu: "Lục Trì, ta sẽ luôn theo ngài, kiếp này, kiếp sau, mãi mãi không bao giờ rời đi."

Lục Trì phì cười, âm thanh phân tán trong tuyết càng thêm lạnh lẽo: "Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?"

Nàng còn có thứ gì? Thẩm Đường hận không thể móc tim mình ra để hắn xem. Vào thời khắc tuyệt vọng, nàng sực nhớ ra điều gì đó, cố gắng lục lọi trong vạt áo rồi lấy ra một miếng ngọc bội xanh lá sẫm, nắm chặt đưa tới trước mặt Lục Trì, nói: "Đây là ngọc bội mẫu thân cho ta, phía trên có khắc bát tự của ta."

Phong tục của Thịnh Kinh rất cởi mở nhưng sinh thần bát tự của nữ nhi tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn thấy, bởi vì nó tượng trưng cho điều quan trọng nhất của nữ nhi thời bấy giờ, đó chính là danh tiết.

Lục Trì cầm lấy ngọc bội, thân ngọc còn vương hơi ấm trên người tiểu cô nương. Hắn khựng lại một chút, cởi áo choàng lông cáo trên người rồi bao bọc hoàn toàn cơ thể nàng, bế nàng lên.

Chiếc ô giấy rơi xuống đất, hắn nói: "Thẩm Đường, nếu lần sau ngươi lại chạy trốn, từng người bên cạnh ngươi sẽ vĩnh viễn rời đi, hiểu chưa?"

Mùi hương thảo dược quen thuộc bủa vây khắp người nàng, Thẩm Đường cụp mắt nắm chặt vạt áo của hắn, một lúc lâu sau mới mở mắt, khẽ nói: "Ta hiểu rồi."

Lòng nàng đầy lạnh lẽo, vòng đi vòng lại cuối cùng mọi thứ vẫn quay về điểm ban đầu, nàng không thể trốn thoát.

Vạn ma ma không mấy kinh ngạc khi thấy Lục Trì bế tiểu cô nương vào phòng, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm như thường ngày, hỏi: "Nước ấm đã chuẩn bị xong, hay là bây giờ ta đưa cô nương đi tắm rửa trước? Ban nãy nàng chịu lạnh nên ngâm nước ấm để tránh bị cảm."

Lục Trì im lặng bế nàng vào tịnh phòng, sau khi đặt nàng lên sập gụ(*) mới xoay người rời đi, cất tiếng dặn dò bà: "Nàng bị thương trên đùi, phiền bà chú ý hơn một chút."

*Tấm phản dày rộng có bốn chân dùng để nằm được làm bằng gỗ gụ.

Vạn ma ma nhướng mày nhìn hắn, rõ ràng có phần bất ngờ trước những lời này, đáp: "Lão nô đã biết."

Trước kia ở Viện Thính Tùng, Vạn ma ma cũng từng chăm sóc Thẩm Đường một khoảng thời gian. Bà nhanh chóng cởi xiêm y của nàng, lập tức nhìn thấy hai đầu gối nàng bê bết máu, không chỗ nào lành lặn. Nếu vào thời gian trước, có lẽ bà sẽ xót thương Thẩm Đường, nhưng hiện tại lại cảm thấy đây là nỗi khổ nàng đáng phải chịu.

Sau khi phụ mẫu qua đời, Thẩm Đường đã sống nhờ trong phủ người khác khá lâu nên rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Nàng tinh ý nhận ra Vạn ma ma không vui, bèn không dám nói chuyện, im lặng để bà tắm rửa cho mình. Cho đến khi bà bế nàng ra ngoài, nàng mới nhỏ giọng hỏi: "Có phải ma ma ghét ta hay không?"

"Cô nương nghĩ nhiều rồi, lão nô chẳng qua chỉ là một hạ nhân, làm gì được nói ghét hay thích." Vạn ma ma đặt nàng lên giường, tấm chăn nóng hầm hập vì đã được ủ bằng bình nước nóng mấy lần.

Vạn ma ma khoác áo choàng cho nàng, khẽ nói: "Lần này cô nương bỏ trốn đã khiến hai nha hoàn Lương Thần và Mỹ Cảnh gần như mất hơn nửa cái mạng, hiện tại đã bị phạt ra khỏi viện Thính Tùng. Tuy nói đúng là chúng không chăm sóc tốt cho cô nương, nhưng suy cho cùng cũng bị phạt vì cô nương. Còn về Thế tử, cô nương đi rồi, ngài ấy là người khó chịu nhất."

Thẩm Đường không nói gì, Vạn ma ma cũng biết nàng chẳng nghe lọt tai nên không nói nhiều nữa. Với độ tuổi này của nàng, có một số chuyện không hiểu được, dù có nói cũng vô ích.

Bà nghĩ bụng, nếu cô nương có thể ở bên cạnh Thế tử cả đời thì quá tốt, kẻo sau này những người già như bà về với tổ tiên, Thế tử lại cô độc một mình.

Sau khi rời khỏi phòng, Vạn ma ma nói với Lục Trì chuyện đầu gối của Thẩm Đường bị thương. Chuẩn bị xong bột thuốc và vải bông, bà ra ngoài, không quan tâm trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc Lục Trì vào phòng, Thẩm Đường lập tức co rúm lại, nhưng nhớ ra hắn không thích dáng vẻ sợ hãi rụt rè của mình, chợt sững người rồi ngồi thẳng lưng, ít nhất là không trốn về phía sau.

Điều này rõ ràng đã khiến Lục Trì hài lòng. Hắn đặt khay dài sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đường rồi nắm lấy cổ chân nàng, cuộn ống quần to rộng lên trên, để lộ đầu gối rướm máu.

Động tác đột ngột làm Thẩm Đường nổi gai ốc toàn thân, ngón chân trắng nõn cuộn lại, chui vào chăn gấm đỏ tươi. Thấy hắn chỉ bôi thuốc cho mình mà không có hành động nào khác, nàng thả lỏng cơ thể, lại dâng lên nỗi lo lắng về tiểu di.

Nàng liếm cánh môi khô khốc, ngập ngừng nói: "Vừa rồi tiểu di nôn ra máu, đại phu nói không ổn lắm..."

Đầu gối của nàng bỗng nhiên đau nhức, nước mắt ứa ra từ đôi mắt sưng vù.

Lục Trì ấn tay lên gần vết thương của nàng, hơi nheo đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh: "Ngươi vừa mới nói gì?"

"Tiểu di của ta..." Cơn đau trên đầu gối càng tăng thêm, nhưng cẳng chân của nàng bị người ta giữ chặt không thể cử động. Nàng vô thức ôm lấy chân, khi gần chạm tới vết thương thì bị nam nhân tóm lại.

"Ngươi nói cái gì?"

Thẩm Đường muộn màng nhận ra Lục Trì tức giận, sự sợ hãi đối với hắn và nỗi lo về tiểu di đan xen vào nhau. Nàng không nhịn được mà bật khóc nức nở: "Ngươi muốn ta... phải làm sao? Ta mất hết... tất cả rồi, chỉ còn mỗi tiểu di. Hôm nay tiểu di đã nôn ra rất nhiều máu."

Dường như nàng đã rơi vào một cảnh tượng đáng sợ nào đó trong quá khứ, đột nhiên âm thanh mất đi, đôi mắt vốn trong veo của nàng giờ đây tràn ngập tơ máu đỏ. Nàng nhìn Lục Trì, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Mẫu thân cũng từng nôn ra rất nhiều máu giống tiểu di, rồi sau đó vứt bỏ ta. Ngươi không biết, máu tuôn như suối, dù ta giúp mẫu thân lau như thế nào cũng không sạch nổi."

Lục Trì chỉ lắng nghe, trong lòng không mấy dao động, vẫn xoa đều bột thuốc lên vết thương.

Hắn cũng biết đôi chút về quá khứ của Thẩm Đường. Thẩm đại nhân gặp nạn rơi xuống vách núi, lúc ông được đưa về nhà chỉ còn là một thi thể không rõ diện mạo, Thẩm phu nhân ngã bệnh nặng vì chuyện này. Lúc ấy Thẩm phủ suy tàn, không có người hầu hạ, khi mọi người phát hiện Thẩm phu nhân qua đời thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Lúc ấy, Thẩm Đường đứng bên cạnh Thẩm phu nhân, toàn thân máu me, ánh mắt trống rỗng, lải nhải với từng người có mặt ở đó: "Mau cứu mẫu thân, mẫu thân còn sống mà."

Không ai biết trong ba ngày đó, đứa trẻ tám tuổi năm ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, ngay cả Lục Trì cũng không thể biết được.

Hắn quấn vải bông vào hai đầu gối của tiểu cô nương, nhìn thấy nàng vẫn đờ đẫn, bèn gạt những sợi tóc dính trên mặt nàng rồi ôm nàng vào lòng, dịu dàng đến không ngờ, không hề có mâu thuẫn.

"Ta đã phái người mời Trần đại phu, ông ấy sẽ cứu tiểu di của ngươi."

Thẩm Đường đảo tròng mắt hai lần rồi ngẩng đầu lên, đột nhiên ôm vai của hắn. Hương thơm dễ chịu của thảo dược xông lên mũi, điều từng khiến nàng sợ hãi lúc này lại trở thành vật duy nhất nàng có thể dựa vào.

Trái tim treo lơ lửng từ sáng sớm cuối cùng đã về chỗ cũ, nàng nghẹn ngào: "Lục Trì, tiểu di của ta sẽ ổn, đúng không?"

Ánh nến trong phòng mờ nhạt, than cháy đỏ rực khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao, nhưng bên ngoài, gió bắc vẫn gào thét, tuyết vẫn rơi rào rào.

Lục Trì hiếm khi có vẻ mặt dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng của tiểu cô nương, chậm rãi nói: "Sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro