Chương 15: Học được cách tính kế
"Ta không bảo vệ được cháu. Cháu không phải chỉ sống trong phủ một, hai ngày, về sau sẽ còn dính dáng tới nhiều chuyện hơn, vẫn phải có người che chở thì mới có thể sống tiếp được." Vân di nương vuốt bím tóc nàng, ôn tồn nói.
Nếu chuyện không đến mức này, nàng ta thà rằng gả Thẩm Đường cho một gia đình bình thường, cũng tuyệt đối không muốn tiểu cô nương dính vào chuyện này.
Thẩm Đường móc ngón tay vào mép chăn, trong đầu hiện lên gương mặt của Lục Trì, rùng mình một cái: "Lục Trì ghét cháu, cháu cũng rất ghét..."
Nàng không nói câu tiếp theo. Người lạnh lùng như Lục Trì, đời này sẽ không thích một người bằng tấm lòng chân thật, nàng hà tất đâm đầu làm chuyện vô ích.
Vân di nương nâng người nàng lên, nhìn mặt tiểu cô nương một cách tỉ mỉ, lời nói sâu xa: "Bây giờ cháu vẫn chưa hiểu, sau này cháu sẽ biết, nữ nhân có thể khiến người ta chết mê chết mệt chỉ bằng một gương mặt xinh đẹp. Cho dù Lục Trì là La Sát mặt đen chăng nữa, suy cho cùng cũng chỉ là người phàm, cháu phải học cách thuận theo sở thích và làm theo ý muốn của hắn, dựa vào tình cảm nhiều năm, về sau hắn sẽ đối xử với cháu có phần khác biệt."
"Tiểu di..." Cháu không muốn. Thẩm Đường nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của Vân di nương, nuốt lại những lời định nói. Nàng nghĩ theo hướng ngược lại, nếu Lục Trì thật sự thích nàng, vậy có phải cuộc sống của tiểu di cũng sẽ dễ dàng hơn một chút hay không.
Xem đi, chung quy Vân di nương cũng chỉ là một người ích kỷ.
Vân di nương dạy nàng một vài thủ đoạn, cuối cùng nói một câu với gương mặt không cảm xúc: "Nhưng cháu phải nhớ kỹ, đừng thích Lục Trì, điều nữ nhân sợ nhất là rung động trái tim."
Đây là bài học nàng ta phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Thời trẻ, nàng ta chưa trải sự đời, khi gặp được một nam nhân bên bờ sông Đào Hoa, cứ ngỡ đã gặp được tình yêu của đời mình. Có sính lễ sẽ được làm thê, bỏ nhà chạy theo ắt là thiếp, đây là lời dạy của mẫu thân nàng ta khi ở nhà. Tuy nhiên, nàng ta không tin, theo người ta tới Kim Lăng mới biết đối phương đã có phu nhân cưới hỏi đàng hoàng.
Mặc váy cưới hồng(*) bước vào phủ Bá Ân Vương, Vân di nương vô cùng căm hận, đương nhiên không hy vọng cháu gái đi theo con đường xưa của mình.
*Màu hồng tượng trưng cho thân phận vợ lẽ.
Trên thế giới này, người thực sự thích mình, chỉ có bản thân mà thôi.
Ước chừng đã đến canh giờ phải về, Vân di nương xua nàng rời đi. Từ ma ma đột ngột bước vào phòng, sốt ruột nói: "Cô nương, Tam thiếu gia nhà công chúa Hoa Dương nói muốn gặp người."
Thoạt nghe cái tên này, Thẩm Đường chưa kịp phản ứng lại, xoay mặt thì thấy một thiếu niên đứng bên ngoài phòng. Hắn mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt, mặt mày hơi ửng đỏ. Nhận ra tiểu cô nương nhìn thấy mình, hắn vội vàng vẫy tay, gọi nàng: "Thẩm Đường, ta tìm được đại phu cho nàng rồi. Đây là đại phu Hạnh Lâm nổi tiếng tài giỏi ở Thịnh Kinh, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho tiểu di của nàng."
Gương mặt thiếu niên vẫn có chút trẻ con, đôi mắt sáng lấp lánh, chất chứa niềm mong đợi và lòng quan tâm không hề che đậy.
Một dòng nước ấm chảy vào tim, Thẩm Đường không ngờ hắn thật sự ghi nhớ chuyện ngày hôm đó. Loại cảm động này bất ngờ gõ vào trái tim nàng, cuối cùng mọi sự đề phòng của nàng hoàn toàn tan vỡ.
Nàng đi ra ngoài với sự giúp đỡ của Từ ma ma, hành lễ với Tạ Chính Từ: "Cảm ơn Tam thiếu gia, nhưng... hiện tại tiểu di của ta đã bình an vô sự."
"À." Tạ Chính Từ hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của tiểu cô nương, lập tức ưỡn ngực, an ủi nàng: "Chẳng có gì to tát cả. Tiểu di của nàng khỏi bệnh là chuyện tốt, ta cũng mừng vì tiểu di của nàng không cần đến đại phu."
Thẩm Đường càng day dứt hơn, nàng vốn là người không thích khất nợ người khác, cảm thấy rất bối rối, ngón tay xoắn chặt vào nhau, ngượng ngùng nói: "Quả thật đã phiền đến ngài, ta..."
Nàng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết báo đáp bằng thứ gì.
Tạ Chính Từ nhìn khuôn mặt trắng nõn tràn ngập rối rắm của nàng, bật cười sang sảng, giọng nói có chút thẹn thùng nhưng cứ cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ không tốn sức, nếu muốn cảm tạ ta, sau này khi ta đến đây tìm nàng, nàng không được trốn tránh đâu đấy."
Thẩm Đường nhìn hắn ra sức thể hiện mình không thèm để ý tới, im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Ma ma đi theo nàng thấy thời gian hai người ở viện Tương Phù lại kéo dài, sợ sẽ bị Vạn ma ma trách cứ khi trở về, không khỏi cất giọng thúc giục ở phía sau: "Cô nương, cũng đã muộn, chúng ta nên trở về."
"Về đâu vậy?" Tạ Chính Từ nghe thấy, bèn thuận miệng hỏi.
"Viện Thính Tùng, hiện tại ta đang ở đó." Thẩm Đường lạnh nhạt nói, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng: "Giờ ta phải về, ngày sau gặp lại nhé."
Tạ Chính Từ bất giác nhớ đến tiểu cô nương mặc bộ váy đỏ rực, nở nụ cười ảm đạm với hắn ở viện Thính Tùng ngày đó, cảm thấy trong lòng trở nên bức bối. Rõ ràng nàng không thích viện Thính Tùng, vì sao phải về nơi đó?
Hắn vô cùng khó chịu, giống như khi hắn ăn vụng trái thanh mai chưa chín trên cây vào đầu mùa hạ năm ấy, vị chua chát tràn ngập cổ họng, không thể nuốt nổi.
***
Khi Thẩm Đường trở lại viện Thính Tùng, Lục Trì đã về, hiện tại ở trong thư phòng.
Trong mắt tất cả người ngoài, Thế tử của phủ Bá Ân Vương kế thừa thói ăn chơi trác táng của phụ thân, người ta tôn kính đồng thời cũng âm thầm trào phúng hắn.
Tuy nàng không biết Lục Trì có bản lĩnh đến đâu nhưng nàng biết hắn không hề ngu dốt và kém cỏi như lời đồn bên ngoài.
Lần này không chờ người tới gọi, nàng đã bảo bà tử đưa nàng đến thư phòng. Sau đó, nàng điềm tĩnh ngồi trên ghế ngoài cửa chờ Lục Trì ra khỏi phòng, thầm tự hỏi, rốt cuộc Lục Trì sẽ thích một người như thế nào?
Với tính cách kiểm soát mạnh mẽ như vậy, hẳn là hắn sẽ thích người làm mọi việc theo ý hắn. Nhưng nàng cảm thấy chuyện nào mình cũng nghe theo hắn, mà không thấy thái độ của hắn đối với mình tốt hơn bao nhiêu.
Tiểu di nói tính tình Lục Trì kỳ quặc, bởi vì mẫu thân ruột mất sớm, phụ thân lại là một kẻ ăn chơi sa đọa, lão phu nhân có lòng dạy dỗ nhưng chung quy cũng có những điều bà không thể chú ý đến. Loại người này xa lánh người ngoài, song sẽ nhớ rõ những điều tốt người khác làm cho hắn.
Có điều, phải làm sao mới tính là đối xử tốt với Lục Trì? Hắn không thiếu gì cả, còn nàng thì chẳng có gì.
Nàng thả hồn vào trong suy nghĩ, thậm chí không biết có người đến gần mình từ khi nào.
Lục Trì nhìn tiểu cô nương ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh nàng rồi hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Đường sợ đến mức run rẩy, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Nàng luôn có chút khiếp sợ Lục Trì, chứ đừng nói vừa rồi nàng còn suy nghĩ tính kế hắn như thế nào. Trong lòng càng chột dạ hơn, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, kéo tua trên chiếc áo bông nhỏ: "Không... Không có gì, ta chỉ nghĩ sắp tới cuối năm, ngày tháng trôi nhanh quá, không biết năm mới ở Thịnh Kinh sẽ ra sao."
"Thế nào, ngươi lại muốn ra ngoài à?" Giọng điệu Lục Trì đầy u ám.
"Không có... Ta không muốn." Lần này Thẩm Đường thông minh hơn, vội vàng nhỏ giọng nói: "Ta đã nói ta luôn ở bên cạnh ngài thì chắc chắn ta sẽ giữ lời."
Lục Trì chỉ mỉm cười, không đáp lời nàng.
***
Trước cuối năm, Thẩm Đường luôn ở trong phòng dưỡng thương, đôi khi nhớ tiểu di nên cầu xin Lục Trì, trong số mấy lần nàng van nài cũng được một lần hắn đồng ý. Điều duy nhất khiến nàng vui vẻ là Lương Thần và Mỹ Cảnh đã trở về, họ sẽ tiếp tục hầu hạ bên cạnh Thẩm Đường.
Thấm thoắt đã đến ngày 30 Tết, các chủ tử của phủ Bá Ân Vương đều phải tham gia cung yến, đương nhiên Lục Trì cũng nằm trong số đó.
Người của viện Thính Tùng đã sớm lĩnh được tiền thưởng là một tháng lương, còn nhận được không ít lương thực từ quản sự, cũng coi như là phần thưởng dành cho những người tận tụy hầu hạ trong năm vừa qua.
Lương Thần và Mỹ Cảnh lấy một ít rượu trái cây từ chỗ ma ma quản lý bếp núc. Mỹ Cảnh xuống bếp nấu hai món rồi đặt vào hộp đồ ăn, vụng trộm mang đến phòng của Thẩm Đường, sau đó chủ tớ ba người lén tán gẫu quanh chiếc bàn nhỏ.
Ban đầu Thẩm Đường còn dè dặt, Mỹ Cảnh là một tiểu cô nương thích náo nhiệt, tự mình nếm rượu trái cây trước, sau đó dụ dỗ Thẩm Đường: "Cô nương nếm thử đi. Không say tí nào, uống xong còn có vị ngọt của trái cây trong miệng đấy."
Thẩm Đường nửa tin nửa ngờ, cuối cùng bưng cốc rượu nhỏ, nhấp một ngụm bên mép cốc, vị cay chui vào đầu lưỡi xuyên thẳng tới cổ họng, nồng đến mức nàng phải che khăn ho khan.
Lương Thần nhanh chóng vỗ lưng nàng, nhìn thấy đôi mắt nàng ngấn nước, không nhịn được hỏi: "Trước đây cô nương chưa từng uống rượu sao?"
"Khi ở nhà, phụ mẫu ta không cho phép, họ nói rằng cô nương phải đoan trang và thùy mị nết na, nếu ta biến thành cô nương nát rượu thì sẽ bị người khác chê cười." Gương mặt trắng nõn của nàng chứa nụ cười nhạt, trong lòng đầy phiền muộn.
Thẩm gia là vọng tộc nổi tiếng ở Kim Lăng, tuy Thẩm phụ có xuất thân hương thân nhưng được đọc nhiều thơ và sách, trúng cử vào quan trường khi niên thiếu. Thẩm mẫu là quý nữ của một gia tộc lớn, đối nhân xử thế khiêm tốn, chưa từng tức giận với ai.
Thẩm Đường lớn lên ở Kim Lăng, sau đó gia đình gặp phải biến cố, tính tình vô cùng dịu hiền và ngoan ngoãn, bình thường nàng luôn hòa nhã với mọi người, trừ khi nàng bị ép tới mức nổi cáu. Đây cũng là lý do tại sao Lương Thần và Mỹ Cảnh đặc biệt thích nàng.
Hiện tại nghe thấy nàng đề cập đến phụ mẫu, sợ mình sẽ chọc trúng nỗi đau của nàng, Lương Thần bèn đổi chủ đề: "Rượu không ngon nên mới làm người sặc, nếu thật sự là rượu ngon thì uống vào sẽ rất dịu nhẹ, thoang thoảng mùi trái cây."
Lương Thần hạ giọng như thể sợ bị người ta nghe thấy: "À phải rồi, Thế tử giấu rất nhiều rượu ngon. Lần trước Vương gia mở tiệc chiêu đãi đồng liêu, hỏi xin Thế tử mà ngài ấy còn không cho."
Trong Vương phủ này, điều kỳ lạ nhất chính là mối quan hệ giữa Vương gia và Thế tử. Đáng lý một người là phụ thân, một người là nhi tử, làm gì có mâu thuẫn sâu sắc đúng không? Tuy nhiên, hai người đó không hợp nhau, đến cả người ngoài cũng biết.
Ba cô nương chưa trưởng thành tụm lại "buôn dưa lê", bởi vì là năm mới, cộng thêm họ đã uống một chút rượu trái cây, càng về sau càng nói chuyện bạo dạn hơn.
Mỹ Cảnh nằm nhoài lên bàn, ôm một bình rượu rỗng tuếch, sắc mặt nàng ửng đỏ, híp mắt nói: "Thế tử buồn bực vì chuyện của cố Vương phi. Cố Vương phi được ngồi kiệu tám người khiêng vào phủ Bá Ân Vương. Lúc trước người cũng đã nghe ngóng chuyện của Vương gia, tuy ngài ấy không đứng đắn nhưng dù gì cũng không có thứ tử nào, người cũng xem như khá hài lòng. Nào ngờ, Thế tử vừa mới ra đời chưa bao lâu, Vương gia đã mang Đại thiếu gia về phủ."
Nàng mơ màng đến gần Thẩm Đường, giơ ba ngón tay lên: "Đại thiếu gia lớn hơn Thế tử ba tuổi đấy! Cũng vì chuyện này mà phủ Bá Ân Vương không dám ngẩng đầu trước phủ Nghi Quốc công."
Điều này có thể xem là bí mật trong phủ Bá Ân Vương, Mỹ Cảnh biết được bí mật này từ phụ mẫu cũng làm việc trong phủ của nàng.
Thẩm Đường đang chếnh choáng, nghe xong lời này, lập tức bừng tỉnh vì sợ hãi. Ngoài phòng có âm thanh trò chuyện rôm rả và uống rượu của các bà tử, tiếng xì xầm không rõ ràng, tựa hồ ngày Tết nên như thế này.
Thẩm Đường gắng gượng tỉnh táo để đưa Lương Thần và Mỹ Cảnh trở về. Sau khi về phòng, nàng nhìn thấy còn nửa cốc rượu, bèn từ từ uống hết, làm bản thân ngà ngà say, nhìn chiếc đèn lồng đỏ thẫm trên mái giác biến thành hai cái.
Bất chợt có một bóng người tới gần nàng, vóc người mảnh khảnh, lưng thẳng tắp, khi đứng hắn giống như cây tùng bách vươn cao. Nàng nhớ tới phụ thân của mình, ông thật sự là một nhân vật phong nguyệt tễ quang, nếu ông không xảy ra chuyện, mẫu thân cũng sẽ không qua đời vì bi ai quá đỗi, mình cũng không cần rời khỏi Kim Lăng và đến Thịnh Kinh.
Thịnh Kinh rất tốt, là nơi vô số người muốn cắm đầu bon chen vào, còn đối với nàng, nơi đây chỉ là một lồng giam không thể thoát khỏi, chiếc lồng sắt này còn ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm mà nàng không thể lường trước.
Bóng người càng lúc càng gần, nàng nâng tay lên muốn chạm vào mặt hắn, thanh âm êm dịu như được ủ trong rượu trái cây một thời gian rất dài: "Phụ thân? Là người sao?"
Thấy người không nói lời nào, nàng càng tủi thân hơn, con ngươi long lanh nhút nhát sợ sệt nhìn người tới: "Có phải Đường Đường không nghe lời nên người và mẫu thân đều không cần con nữa hay không?"
Lục Trì cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nắm chặt ngón trỏ mình, vừa ấm áp vừa mềm mại. Hắn thản nhiên gạt tay nàng ra, chỉ nói một câu: "Ta là Lục Trì."
"Ồ." Đầu óc Thẩm Đường vẫn còn mông lung, một hồi sau mới phản ứng lại, ánh mắt thêm phần rõ ràng, vừa nói vừa định đứng lên: "Ngài vẫn chưa ăn gì đúng chứ? Để ta tìm thử trong bếp còn thức ăn cho ngài hay không."
Sắc mặt tiểu cô nương đỏ ửng như ánh hoàng hôn, hắn cách xa như vậy mà cũng có thể ngửi thấy mùi rượu khắp người, nàng vừa đứng lên đã có chút loạng choạng.
Giữa mày Lục Trì xuất hiện một chữ "Xuyên - 川" nho nhỏ, nhẹ nhàng ấn người ngồi xuống, bình tĩnh trần thuật một sự thật: "Ngươi uống say rồi."
Thẩm Đường sững sờ tại chỗ, ngập ngừng lên tiếng, sau đó ngồi xuống. Một lúc sau, nàng nương theo men say, bỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Lục Trì, vì sao ngài không thể tốt với ta một chút?"
Tâm trí nàng hỗn loạn, sau khi nói câu mở đầu, những lời phía sau càng thêm trôi chảy. Nàng đếm ngón tay, tựa như tiểu cô nương bốn năm tuổi, nhỏ giọng quở trách: "Ngài xem, ngài nói ta không được gặp tiểu di thì ta không gặp; ngài nói muốn ta hầu hạ ngài giống như một nha hoàn, ta cũng làm như vậy. Rõ ràng ta rất ngoan, tại sao ngài không thể tốt với ta một chút chứ?"
"Ta không tốt với ngươi sao?" Lục Trì nhéo má nàng.
"Không tốt, ta biết ngài không thích ta." Gương mặt tiểu cô nương trong sáng, nàng nắm lấy tay thiếu niên. Tay hắn rất lớn, giống như cơ thể của hắn, song luôn luôn lạnh lẽo: "Ngài thích dạng người gì, về sau ta sẽ nỗ lực biến thành người như thế."
Đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ của nàng ẩn giấu sự thận trọng: "Cho nên Lục Trì, ngài có thể tốt với ta một chút hay không?"
Lục Trì yên lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm cất chứa rất nhiều cảm xúc nàng không thấy rõ.
Sau một lúc lâu, hắn thu lại toàn bộ cảm xúc, mới mở miệng: "Ngươi uống say, cũng nên đi nghỉ ngơi."
Không chờ câu trả lời, hắn lập tức bế tiểu cô nương lên, đặt vào tấm chăn gấm ấm áp. Sau khi nhìn thấy nàng chìm vào giấc ngủ, thiếu niên mới rời đi.
Nhưng hắn không hề biết ngay khi hắn rời khỏi phòng, tiểu cô nương đã từ từ mở mắt, ngẩn ngơ nhìn màn lụa mỏng mềm mại, vẻ ngây thơ dưới đáy mắt biến mất sạch sẽ.
Nàng cắn mạnh đôi môi đỏ mọng, vô cùng bức bối. Xem kìa, nàng cũng trở thành một cô nương xấu xa đã học được cách tính kế người khác.
Thời tiết cuối năm nay thật sự buốt giá, nàng quấn chặt chăn bông trên người, ngóng trông năm sau có thể ấm áp hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro