Chương 2: Người của ta

Thẩm Đường được nha hoàn đưa vào phòng, nâng tấm mành dày nặng lên, một hơi nóng hòa lẫn mùi thuốc nồng nặc xông vào mặt, cơ thể suýt thì loạng choạng.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng trong phòng u tối đến mức mọi vật đều trông không rõ ràng, chỉ thấy một chậu hoa cô độc trên kệ nở rộ rực rỡ. Dường như phía sau căn phòng có một con quái vật đang há miệng thật to, muốn nuốt chửng tất cả đồ vật trong đây.

Thẩm Đường dựng hết cả tóc gáy, đôi mắt phượng long lanh nhìn chăm chú, sự sợ hãi này giống như dây leo sinh trưởng trói chặt hai chân, làm nàng không thể nhúc nhích.

Lão phu nhân thấy nàng đứng im nên nét mặt có phần không vui, nha hoàn bên cạnh nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô nương, đã đến lúc phải vào trong."

Cơ thể vô cùng nặng nề, nhưng đã đến bước này, sẽ không ai để cho nàng đổi ý. Thẩm Đường nghiêng đầu nhìn tiểu di của mình, dằn lòng bước vào.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Đường vào phòng của Lục Trì, tuy đồ trang trí đơn giản nhưng được bày biện rất chỉn chu không hề sai lệch, ẩn chứa một cảm giác ngột ngạt. Kiểu dáng và hoa văn của vật trang trí đều rất đẹp đẽ nổi bật, nàng không nhìn ra tên tuổi, chỉ biết chắc hẳn có giá trị xa xỉ.

Nàng đi vài bước vào trong mới thấy thiếu niên đang nằm yên trên giường, hai con ngươi sắc bén được che giấu dưới mí mắt, đường nét sâu bỗng hiện ra khiến vẻ mặt thanh tú và non nớt của thiếu niên thêm phần chín chắn hơn so với tuổi.

Dù đang chìm vào giấc ngủ, đôi tay của thiếu niên vẫn đan vào nhau và đặt trên ngực một cách cứng nhắc, dường như đến cả hơi thở cũng đã được tính toán trước. Thẩm Đường vô cớ sợ hãi, lùi về sau mấy bước định quay người rời đi thì bị nha hoàn giữ chặt vai.

Nha hoàn dùng sức giữ nàng: "Cô nương, ta sẽ thay xiêm y giúp cô, lát nữa cô hãy ngủ bên trong. Cô phải nhớ nhất định không được buông gậy như ý này ra, nếu không, lão phu nhân sẽ tức giận đấy."

Nói đoạn, nàng ta tháo đai lưng của tiểu cô nương, hoàn toàn không để bụng chút ý muốn chống đối kia, nhanh chóng cởi sạch váy áo trên người Thẩm Đường.

Thẩm Đường đứng yên với bộ đồ trong màu trắng, cắn môi thật mạnh, dù còn nhỏ nhưng nàng cũng biết đây không phải là chuyện mà nữ nhi gia đứng đắn sẽ làm.

Cảm giác xấu hổ làm nàng hận không thể đâm đầu vào bàn mà chết cho xong, nhưng sau đó sẽ thế nào, với một người nghiêm khắc như lão phu nhân, ngày sau Vân di nương phải sống ra sao? Chỉ khi nàng sống tiếp mới có hy vọng.

Nhớ đến phương pháp mà Vân di nương đã nói, Thẩm Đường hít sâu một hơi, lau hết nước mắt, nhẹ nhàng đi đến mép giường. Tay nàng vừa chạm lên chăn gấm đã nghe thấy một giọng nói trầm đục: "Cút."

Âm sắc lạnh lẽo như ngâm trong khí lạnh.

Hầm sưởi trong phòng nóng hầm hập nhưng nàng lại vô cớ rùng mình, nép sang một bên giống như chú thỏ con sợ hãi. Lúc hoảng loạn ngẩng đầu, nàng bắt gặp một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, chứa đầy nặng nề và bức bối trước giông tố.

Lục Trì rất khôi ngô tuấn tú, cho dù đang ngã bệnh cũng chỉ hơi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng khí thế vẫn vô cùng đáng sợ.

Hắn ngồi dậy, bàn tay lộ khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm của tiểu cô nương, sắc mặt thâm trầm khó nhìn ra cảm xúc, giọng điệu lạnh nhạt: "Ai cho ngươi đến đây? Thế nào, tiểu di của ngươi đã quen làm thiếp thất, giờ còn muốn nhét cháu gái bên ngoại của mình vào phòng ta à?"

Hai má trắng nõn của Thẩm Đường đã có vết đỏ, ánh mắt trong vắt tràn ngập sự sợ hãi nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: "Tiểu di không phải là người như vậy... Lão phu nhân bảo ta tới đây, nói rằng ta phải chăm sóc Thế tử."

Lục Trì tăng sức bóp trên tay, cảm giác đau đớn kích thích nước mắt của Thẩm Đường chảy dài.

Lục Trì nheo mắt, khẽ cười đầy ẩn ý: "Chăm sóc như thế nào, cởi sạch sẽ giống như bây giờ sao?"

Hắn trượt ngón tay theo đường cong của nàng, kéo vạt áo trong màu trắng ra một khe hở, khi phần xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra thì lập tức dừng lại, bất giác cười một tiếng: "Chu Vân thật sự đành lòng để một cô nhóc mới mười tuổi đến đây, chẳng lẽ nàng ta nghiện làm mấy chuyện này à?"

Lục Trì đột nhiên nổi đóa, đẩy Thẩm Đường ra giống như vứt một miếng giẻ rách, nhìn nàng từ trên cao, khinh miệt nói: "Ngươi không xứng!"

Thẩm Đường chống tay xuống đất, lòng bàn tay đã bị trầy xước.

Mặt nàng cắt không còn giọt máu, điều này chẳng khác nào cởi hết quần áo của nàng, sau đó đặt nàng dưới bầu trời sáng tỏ mặc cho người người nhục nhã. Tính ương ngạnh bỗng nổi lên, ánh mắt nàng đẫm nước, cảnh giác nhìn người đối diện: "Ta đã nói là lão phu nhân đưa ta tới đây, không phải ý muốn của ta, càng không phải mong muốn của tiểu di."

Thẩm Đường hồi tưởng lời dặn của Vân di nương trước khi tới: "Lục Trì ghét nhất người khác nhắc tới cố Bá Ân Vương phi, cháu chỉ cần nhắc tới cái chết của mẫu thân hắn, hắn nhất định sẽ đuổi cháu ra ngoài, vậy thì đến cả lão phu nhân cũng không dám nói gì."

Nhắc tới mẫu thân đã khuất của người khác thật sự có phần thất đức, cơn đau nhói trên tay làm buốt thần kinh, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Thế tử bệnh rất nặng, nếu không tiếp tục chữa trị, sợ rằng... sợ rằng sẽ đi theo cố Vương phi..." Nàng ấp úng nói, chưa nói hết câu phía sau thì đột nhiên cảm thấy khó thở, vạt áo bị người ta kéo lên.

Lục Trì mặc bộ đồ trong đã đứng lên, mái tóc dài xõa sau lưng, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không có một chút biểu cảm nào. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm không thấy đáy như con sói hung dữ trên thảo nguyên đang dõi theo con mồi của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé "thức ăn" đến đầm đìa máu tươi.

Hắn áp sát vào tai nàng, hơi thở xen lẫn khí nóng, từ tốn nói: "Ngươi có tin ta sẽ thẳng tay giết ngươi ngay không?"

Thẩm Đường trợn trừng mắt, con ngươi co rút lại, cổ bị thít chặt đến nỗi không thể thở nổi. Nàng muốn kêu cứu nhưng nhận ra mình không thể phát ra âm thanh. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ, không màng tất cả mà ra sức cấu véo tay thiếu niên thật mạnh, liều mạng giãy giụa rồi cắn lên bàn tay kia.

Nàng dốc hết sức bình sinh với ý nghĩ cho dù chết cũng quyết tâm không để Lục Trì sống tốt.

Rất nhanh sau đó, miệng nàng đã bốc lên mùi máu tươi, nồng nặc đến độ buồn nôn.

Lục Trì ung dung nhìn khuôn mặt thuần khiết mà quật cường của tiểu cô nương, thậm chí không hề nhíu mày như thể không cảm thấy đau đớn.

Ngược lại, sự vùng vẫy này đã khơi dậy thú vui độc ác của hắn. Lục Trì ngồi xổm xuống, mỉm cười bóp cằm của cô nương, khiến nàng đau đớn mà thả lỏng miệng. Hắn nhìn lên tay mình: Chậc, dấu cắn trên tay rất sâu!

Màu mắt càng đậm, Lục Trì hỏi: "Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta kêu lên một tiếng với bên ngoài, nói rằng Chu Vân cử ngươi đến đây hại ta, vậy thì họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

Thẩm Đường ngừng giãy giụa, nhìn hắn một cách đề phòng.

"Vậy nên lát nữa tuyệt đối không được lên tiếng, ngươi biết chưa?"

Nàng không hiểu ý của hắn, nhưng chẳng lâu sau, bả vai chợt mát lạnh kèm theo tiếng vải vóc bị xé rách, nàng bỗng nhiên bị người ta cắn lên vai.

Cơn đau dữ dội khiến nàng không kìm nổi mà hét chói tai, vung tay đập vào kệ phía sau, chiếc bình ngọc với hai tai mô phỏng cành cây xoắn lắc lư hai lần rồi rơi xuống, vỡ vụn đầy đất, hai viên thuốc màu nâu cũng rớt ra.

Lục Trì nhìn chằm chằm vào viên thuốc, từ từ nheo mắt.

Bên ngoài tất cả mọi người đều có mặt, Vân di nương nghi ngờ hai người xảy ra tranh chấp, vội vã đứng lên để đưa Thẩm Đường về. Song, cơ thể nàng ta còn chưa rời khỏi ghế bành, lão phu nhân đã gõ mạnh quải trượng xuống đất: "Ngồi yên hết cho ta! Con bé đã lớn, có chút chuyện nhỏ mà làm quá lên."

Nụ cười của Vân di nương cứng đờ, ngầm ôm một cục tức: "Lão phu nhân, Đường tỷ nhi rất nhát gan, cũng chỉ là một tiểu nha đầu tay chân vụng về, ta sợ con bé chọc giận Thế tử. Hiện tại, sức khỏe của Thế tử không tốt, chớ nên chuốc bực vào người."

Lão phu nhân không thèm nhìn nàng ta, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Hiện nay, ngoài mặt phủ Bá Ân Vương trông rất vẻ vang nhưng tài sản bên trong thì chẳng có mấy. Bá Ân Vương đời trước đã qua đời, trưởng tử Lục Đoan Minh vô dụng, mấy năm nay hoàng cung còn ưu ái phủ Bá Ân Vương chẳng qua là nhờ vào lão phu nhân.

Lão phu nhân là một nữ nhân truyền kỳ. Năm đó Tiên hoàng lên ngôi, đúng lúc gặp phản động áp bức, Bá Ân Vương xuất quân đánh Tái Bắc bên ngoài, lão vương phi cầm binh phù điều động quân Hổ Tự đang đóng quân tại Ngũ Tử Lâm vào thành giết địch, bình định Thịnh Kinh với khí thế không thua đấng mày râu.

Vì vậy trong phủ Bá Ân Vương, lão phu nhân không lên tiếng, không ai dám làm gì.

Bên trong liên tục vang lên tiếng khóc thút thít của tiểu cô nương, tựa như đầu kim nhọn đâm vào tim Vân di nương. Nàng ta nhìn Bá Ân Vương với ánh mắt cầu cứu, nào ngờ nam nhân chỉ im lặng và dán mắt lên tấm mành.

Nàng ta lo lắng như ngồi trên đống lửa, thầm mắng lão đạo sĩ tóc mũi trâu(*) mấy câu, trách lão nói gì mà "Đi vào thì khó mà ra", toàn là lời vớ vẩn, chỉ tội nghiệp cho Đường tỷ nhi.

(*Cách gọi vui với hàm ý chê cười với những đạo sĩ thường búi tóc giống hình mũi trâu)

Không quan tâm nhiều nữa, nàng ta cất tiếng hỏi vào trong phòng: "Đường tỷ nhi, cháu sao vậy?"

Lục Trì vô cảm nhìn sang tiểu cô nương giàn dụa nước mắt trước mặt mình, ngón tay thon dài ấn mạnh lên nơi rỉ máu ở bả vai nàng, máu tươi chảy ra từ tay hắn và vai nàng hòa lẫn vào nhau.

Cơn đau thấu xương khiến khuôn mặt Thẩm Đường biến dạng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Tiểu di của ngươi đang gọi ngươi kìa." Lục Trì tháo dây lụa cột trên đầu nàng, chậm rãi lau vết máu trên tay, liếc nhìn nàng mà "tốt bụng" nhắc nhở.

Trong đầu thoáng hiện lên trăm nghìn suy nghĩ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó, nàng vẫn e dè nhút nhát.

"Cháu... Cháu vừa mới ngã, bây giờ không sao rồi."

Lục Trì dụ dỗ: "Đúng là một cô nương ngoan. Ai đã bảo ngươi đến đây?"

Thẩm Đường run rẩy toàn thân, rụt về sau, kinh sợ nhìn thiếu niên. Rõ ràng nàng đã sợ khiếp vía nhưng vẫn nói lí nhí: "Ta không biết Thế tử đang nói gì. Thế tử không được tổn thương tiểu di của ta."

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, trong đầu Lục Trì lóe lên khuôn mặt của vài người, hắn lấy dây lụa đỏ dính máu buộc lại bím tóc cho tiểu cô nương.

Ngón tay gầy guộc của hắn xuyên qua mái tóc khiến Thẩm Đường sởn gai ốc, muốn chạy về phía sau nhưng đã bị hắn đè bả vai.

Lục Trì nhặt hai viên thuốc lên rồi đặt vào tay Thẩm Đường, mỉm cười rạng rỡ giống như hoa hải đường dần nở rộ trong làn gió, làm người ta không thể rời mắt.

"Ngươi xem đi, có không ít người trong phủ này muốn lấy mạng ta đấy."

Mặt mũi Thẩm Đường trắng bệch, cảm giác lòng bàn tay nhớp nháp, trái tim đột nhiên trĩu nặng.

Quả thật Lục Trì là đích tử duy nhất của phủ Bá Ân Vương, nhưng phía trên hắn cũng có một ca ca Lục Lâm văn võ song toàn. So với tiếng tăm ốm yếu bệnh tật và tính khí thất thường của Lục Trì, ấn tượng của người khác về Lục Lâm tốt hơn nhiều, năm 16 tuổi đã thi đậu công danh vào Hàn Lâm Viện, trở thành công tử tốt đẹp được dân chúng Thịnh Kinh khen ngợi.

Tiếc rằng hắn ta mang thân phận thứ tử, sau đó Hách thị không có con cái nên đã nuôi Lục Lâm dưới danh nghĩa của mình, cũng có thể miễn cưỡng lấy được thân phận "đích" tử.

Nếu nói rằng phủ Bá Ân Vương có ai đó muốn lấy mạng Lục Trì, cũng chỉ có hai người: Lục Lâm và Hách thị.

Có điều, Vân di nương và Thẩm Đường không có chỗ dựa, nếu họ vướng vào những chuyện này, sẽ không thoát được kết cục bị người ta tính kế.

"Ngươi đoán thử, nếu ta nói với tổ mẫu rằng Chu Vân cố ý hạ độc nhằm nhét ngươi vào phòng ta, lão nhân gia sẽ nghĩ thế nào?"

Lục Trì thấy con ngươi co lại của tiểu cô nương, nhếch miệng: "Chúng ta đều muốn tiếp tục sống đúng không? Thẩm Đường, chúng ta giao dịch nhé! Nếu không thì... chậc."

Câu kế tiếp chưa nói ra, nhưng sự đe dọa trong đó không cần nói cũng biết.

Ngón tay nhỏ bé siết chặt, Thẩm Đường biết Lục Trì xấu xa từ trong xương, ngặt nỗi điều kiện hắn đưa ra quá hấp dẫn với nàng, bởi vì nàng chỉ còn một mình tiểu di là người thân. Thẩm Đường nhỏ nhẹ nói: "Vâng."

"Về chuyện này thì ngươi mạnh mẽ hơn tiểu di của ngươi đấy." Lục Trì nói xong bèn đứng lên, hắn chỉ lớn hơn Thẩm Đường ba tuổi nhưng đã bắt đầu mang vóc dáng của nam nhân trưởng thành, bóng hình có thể hoàn toàn che khuất Thẩm Đường.

Đối mặt với sự chênh lệch thể trạng quá lớn, vành mắt tiểu cô nương đỏ bừng, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Một chiếc áo choàng mỏng phủ lên mặt nàng, mang theo hương thơm nhựa thông.

"Đêm nay ngươi hãy ngủ dưới đất một đêm, sáng mai sẽ có người đưa ngươi về." Thiếu niên giấu mặt đằng sau bóng tối, hơi nhếch đôi môi mỏng: "Nhưng mà Thẩm Đường này, phải nhớ kể từ giờ trở đi, ngươi là người của ta."

Gì mà là người của hắn? Thẩm Đường không hiểu ý của Lục Trì, không dám tin hắn sẽ dễ dàng buông tha nàng như vậy.

Mãi đến vài ngày sau, nàng mới nhận ra không phải Lục Trì đã buông tha nàng, mà tìm thấy một cái cớ tốt hơn để giết tất cả mọi người không kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro