Chương 33: Ta chưa từng mua bán lỗ vốn

"Tiểu di không vui sao?" Thẩm Đường thử thăm dò hỏi: "Bá Ân Vương thoạt nhìn rất vui, ngày sau nhất định sẽ không bạc đãi. Hơn nữa, đứa nhỏ này còn phải gọi cháu một tiếng a tỷ."

Sao có thể vui được? Đứa nhỏ này căn bản không nên tồn tại. Vân di nương nhìn về phía khoảng không ngoài phòng, bất giác chạm lên bụng mình, càng thêm tưởng niệm thời gian ở Kim Lăng.

Nghe nói lúc đại nạn ập tới, người ta mới không ngừng nhớ về quá khứ, vậy thì cuộc sống của nàng ta còn lại bao nhiêu đây?

Nàng ta không còn gì để lo lắng, chỉ là sau này Đường tỷ nhi sẽ sinh tồn một mình ở vương phủ như thế nào?

"Cháu về đi, tiểu di không có gì quan trọng." Vân di nương xua tay, dặn dò: "Khi Thế tử trở về, cháu nói bên chỗ ta có một bức họa bản chính của Trương tiên sinh, nếu ngài ấy thích thì cứ phái người tới đây lấy đi."

Nghe xong lời này, Thẩm Đường lập tức nghi hoặc, hiện tại nàng ở đây, nếu tiểu di thật sự muốn chuyển lời đến Lục Trì thì bảo nàng mang qua đó là được, nào cần phải trở về nói một tiếng?

Nàng luôn cảm thấy đây là một vấn đề bí hiểm, có lẽ là tín hiệu mà tiểu di cầu xin Lục Trì hỗ trợ, sau khi suy nghĩ một phen, nàng đồng ý rồi đi về phía viện Thính Tùng.

Thời gian gần đây Lục Trì thường xuyên ở trong phủ, nhàn rỗi hơn trước không ít. Thẩm Đường không thấy hắn ở nhà chính, bèn đến thư phòng bên cạnh.

Ngọn đèn dầu trong phòng không quá sáng, chỉ để một ngọn nến đỏ với quầng sáng ấm màu cam ở bên cạnh bàn, nhưng vẫn có thể thấy rõ bên trong phòng.

"Đi về từ Tương Phù Viện à? Thế nào, tin tưởng lời nói của ta chưa?" Lục Trì nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu liếc mắt một cái, thuận tay lấy quyển trục bên cạnh che cuốn sách trước mặt, nửa híp mắt: "Ta trông ngươi như vậy, có vẻ giống như lại đây tìm ta gây sự."

"Thế tử nói đùa, ta nào dám?" Thẩm Đường thấy hắn vươn tay, thuận thế đặt tay lên rồi xoay người ngồi lên đùi nam nhân, trên cổ ngập tràn hơi thở cực nóng của nam nhân.

Dáng ngồi thế này quá mức mờ ám, nàng giãy giụa muốn xuống dưới, bỗng nghe thấy tiếng cười nặng nề của nam nhân: "Ngươi có gì mà không dám, chẳng phải ngươi giỏi nhất loại chuyện bằng mặt không bằng lòng này sao? Để ta đoán xem, lần này lại là chuyện gì? Bảo ta cứu tiểu di ngươi hay hỏi thăm nam nhân kia là ai?"

"Nếu như ta đều muốn thì sao?"

"Ngươi đúng là kẻ tham lam." Lục Trì cúi đầu, cắn lên phần cổ trắng như tuyết, ngậm một miếng thịt rồi mút vào, để lại dấu hôn hơi hồng trên đó: "Ta chưa bao giờ mua bán lỗ vốn."

Lục Trì chưa từng mua bán lỗ vốn, nếu bỏ ra một phần, sẽ bắt người ta trả về hàng trăm hàng ngàn phần. Thẩm Đường sớm đã biết, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, không khỏi hỏi: "Thế tử có mưu đồ gì? Nhiều năm qua giam giữ ta ở viện Thính Tùng, nếu ngài nói là vì uy hiếp tiểu di, vậy mấy năm nay số tiền tiêu tốn trên người ta vốn cũng không nhỏ, thật sự đáng giá à?"

Nàng xoay người, trực tiếp mở chân ngồi trên đùi nam nhân, cánh tay nhẹ nâng lên, tay áo rộng bằng lụa tơ tằm băng trượt xuống, lộ ra một cánh tay mịn màng. Dưới ánh nến, nốt chu sa giữa mày đỏ đến mức lóa mắt, tựa như yêu tinh bước ra từ giữa rừng cây.

"Hay là nói Thế tử thích ta?"

Đáy mắt Lục Trì xẹt qua một tia sửng sốt, sau đó hắn hôn nàng, lời nói có chút ngả ngớn, không phân biệt được thật giả: "Thích, dạy ta làm sao để không thích đi."

Nghe xong lời này, Thẩm Đường chỉ cười duyên tựa vào vai nam nhân, ngón tay vuốt ve mép vạt áo: "Thế tử, điều này không được đâu. Cũng không thể để ngài chiếm hời hết thảy."

"Vậy ngươi muốn như thế nào?" Lục Trì kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay mà thưởng thức, vuốt từng bụng ngón tay, thậm chí còn nhét vào miệng cắn hai cái, xem thử xúc cảm có mềm giống như trong tưởng tượng không.

Phần da bị chạm vào có cảm giác khác lạ, giống như có rất nhiều con kiến gặm cắn không ngừng, cảm giác tê dại này dâng lên theo dòng máu, lan khắp toàn thân. Thẩm Đường không nhịn được run rẩy cả người, vô thức muốn rụt về, nhưng không cẩn thận đụng phải cuốn sách bị che một nửa đằng sau.

Gương mặt hơi hồng nhạt, nàng gượng gạo vén tóc ra sau tai, khi đối diện với cặp con ngươi sâu đậm kia, nàng dời mắt, mượn cớ nhặt sách để hóa giải sự xấu hổ.

Dưới sự chiếu rọi của một chút ánh sáng nhạt, nàng dễ dàng thấy rõ nhân vật được vẽ trên sách, mỗi người lúc ngồi lúc ngửa, động tác không đồng nhất, nhưng thân thể đều trần trụi, "bộ phận" khó nói đó kết nối với nhau.

Gương mặt nháy mắt bốc cháy, đồ vật trong tay nóng như que hàn, Thẩm Đường nửa cong eo, rơi vào tình thế khó xử.

Lục Trì nhận lấy quyển sách, thuận tay kéo nữ nhân vào lòng, trong âm thanh đầy ý cười: "Thế nào, Vạn ma ma không đưa cho ngươi thứ này à?"

"Không, không có." Thẩm Đường hơi lắp bắp, ngón tay thon dài đó lật trang đầu tiên của quyển sách, nàng không biết sự can đảm đến từ đâu mà trực tiếp ấn lên tay nam nhân để khép quyển sách lại: "Ngài..."

Nửa ngày, nàng vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh, nghẹn đến mức toàn thân ửng lên màu hồng nhạt. Đôi mắt ươn ướt chứa ánh nước, không còn sự bình tĩnh và kiềm chế của ngày thường, ngược lại dễ thương giống như các cô nương.

Trái tim Lục Trì khẽ đập mạnh, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè nén những xao động ở đáy lòng xuống. Hắn ho khan hai tiếng mới nhàn nhạt nói: "Những thứ không biết thì tăng cường học thêm, bằng không đến lúc đó người chịu tội chính là hai chúng ta."

Sau đó, hắn còn cố tình áp sát bên tai nữ nhân, hạ giọng nói: "Nếu Vạn ma ma không dạy ngươi, ta cũng có thể làm thay."

Âm thanh của hắn vốn hơi lạnh lẽo, hiện tại lại nảy sinh một tia quyến rũ không rõ ý vị, trái lại càng thêm hấp dẫn.

Thẩm Đường suy nghĩ lung tung, nếu có một ngày nàng thật sự đẩy ngã Lục Trì, thì chỉ dựa vào diện mạo và giọng nói này, hắn làm tiểu linh(*) cũng có thể hô mưa gọi gió.

*chức quan về âm nhạc

Nhất thời thất thần, lúc muốn nói thêm gì đó, nàng đã bị nam nhân đè xuống bàn mà hôn môi. Lần hôn môi này vô cùng dịu dàng, đồng thời cũng rất mãnh liệt khiến người ta không có cách nào từ chối.

Nụ hôn nóng ẩm di chuyển xuống từng tấc một, từng đóa mai đỏ nở rộ, toàn thân bị một loại cảm giác xa lạ càn quét, hai chân vô thức muốn khép lại nhưng bị nam nhân ác ý mở ra, sau đó cọ xát trong sự ướt át.

Xen lẫn một vài cảm xúc khó tả, Thẩm Đường sinh ra rất nhiều khủng hoảng, thân thể sung sướng cực độ đến mức lạc lõng, nhưng thần trí lại sáng suốt hơn bất cứ ai, giữa hai người, nàng liên tục phỉ nhổ bản thân.

Bị người ngậm lấy và mút vào khi "lên đỉnh", thân thể căng cứng thành hình cánh cung, trong miệng tràn ra một tiếng rên khẽ chưa từng có, như sung sướng, như khóc thút thít, như run rẩy, như đuôi cáo nhẹ nhàng phất qua trái tim.

Nam nhân tạm dừng một lát, tiếp theo chính là sự xâm nhập càng thêm mãnh liệt, thử hết các "tư thế" đa dạng trong sách qua một lần, bức ép nữ nhân liên tục gọi tên hắn.

Sau cuộc tình, Thẩm Đường nép mình trong lòng nam nhân, ngửa đầu đón nhận những nụ hôn, đuôi mắt đỏ lên, nửa ngày mới nói: "Tiểu di ta nói bên chỗ người có bức họa của Trương tiên sinh, nếu ngài rảnh thì qua đó một chuyến mang về."

Cố Vương phi rất thích tranh vẽ, bản thân cũng cất giữ không ít. Bà là đích trưởng nữ của phủ Nghi Quốc công, ngày thường chỉ có một sở thích, lúc xuất giá, lão phu nhân phủ Nghi Quốc công sưu tầm rất nhiều bản chính của các danh họa làm của hồi môn, trong đó bao gồm bức họa duy nhất còn được bảo tồn của Trương tiên sinh.

Trước khi qua đời, mẫu thân hắn từng nói sẽ để lại tất cả của hồi môn cho con trai duy nhất, ngay cả lão phu nhân cũng không thể can dự chút nào. Nhưng vì lúc ấy hắn còn nhỏ, tổ mẫu thương xót nên tiếp quản toàn bộ số hồi môn đó. Hiện tại, di vật của mẫu thân thế mà lại xuất hiện trong tay một di nương, vậy đằng sau còn có bao nhiêu vật mà hắn không biết?

Tình cảm ở đáy mắt biến mất sạch sẽ, Lục Trì nửa híp mắt, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Tiểu di ngươi còn nói chuyện gì khác không?"

"Không có."

Sau một lúc lâu, Lục Trì ôm chặt người trong lòng hơn một chút, dường như muốn níu giữ những gì còn sót lại: "Ta biết rồi, ngày mai có người đãi tiệc trên thuyền, ngươi đến đó xem trò vui đi."

Tiệc tùng gì chứ? Điều khiến Thẩm Đường lo lắng hiện tại chính là rốt cuộc hắn có thể ra tay giúp đỡ tiểu di hay không, đành cắn răng hỏi: "Tiểu di ta..."

"Ta nói rồi, ta chưa từng mua bán lỗ vốn." Lục Trì gõ trán nàng, đáy mắt cực kỳ sáng rõ, chớp mắt lại khôi phục thân phận Thế tử Bá Ân Vương của hắn: "Từ trước đến nay, những gì ta muốn chưa từng thay đổi, chừng nào ngươi nghĩ kỹ thì qua đây nói chuyện này với ta."

"Người kia là ai?"

"Một người mà ngươi không muốn biết."

Đáy lòng Thẩm Đường trở nên buốt giá, cuối cùng cũng không mở miệng.

——

Tuy rằng Vân di nương đã nói không cho Thẩm Đường đến viện Tương Phù, nhưng Thẩm Đường lo cho thân thể tiểu di, mới sáng sớm đã hầm xong canh bồ câu và múc vào tô, chuẩn bị đưa sang đó.

Trên đường, nhìn thấy Dương ma ma bên cạnh lão phu nhân cũng đi về phía viện Tương Phù, trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ lạ, Dương ma ma là lão nhân bên cạnh lão phu nhân, có vài phần uy vọng ở trong phủ, thường ngày chỉ ở bên lão phu nhân, sao hôm nay lại tới viện Tương Phù một mình?

Những ngày qua, dù thật lòng hay giả dối thì đúng là có không ít đồ vật được đưa đến viện Tương Phù, xem ra lão phu nhân thật sự coi trọng đứa nhỏ này, nếu một ngày sự việc bị bại lộ, vậy tiểu di sẽ ra sao?

Trong lúc buồn phiền, Lương Thần vội vàng đuổi theo từ phía sau: "Cô nương, Thế tử đang tìm người đấy."

"Sao vậy?" Thẩm Đường thắc mắc, bữa tiệc hôm nay được tổ chức trên thuyền tranh, có người nói phong cảnh buổi tối tuyệt đẹp nên cố ý ấn định thời gian vào buổi tối. Sau khi tính toán đâu ra đấy, họ dự định chiều mới xuất phát, sao hiện tại hắn lại gọi nàng trở về?

"Không biết, chỉ nói là bảo người về trước."

Thẩm Đường nghĩ một chút, giao canh bồ câu trong tay cho Lương Thần, dặn dò nàng đưa đến viện Tương Phù, còn mình đi về trước.

Sau khi trở về, phát hiện Lục Trì sớm đã chờ trên xe ngựa, nhìn thấy nàng tới nhưng không nói thêm điều gì, chỉ nói: "Lên xe."

Nàng luôn cảm thấy có chuyện lớn đã xảy ra, tinh thần không yên, khó tránh khỏi hỏi thêm một câu: "Sao đi sớm như vậy? Chẳng lẽ phải chờ ở ngoài trước?"

"Lần này có chút đặc biệt, cần tốn chút thời gian." Lục Trì dựa vào vách thùng xe, trên mặt hiếm khi hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói đùa: "Ngươi phải mong hôm nay ta may mắn, bằng không phải để ngươi ở lại đó gán nợ."

Thẩm Đường có chút không hiểu ra sao, lúc hỏi tiếp, Lục Trì chỉ nói là đến lúc đó sẽ biết thôi.

Xe ngựa đi khoảng hai ba canh giờ mới đến bờ sông Hoài, thời gian dài hơn thường ngày rất nhiều. Bờ sông chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, ước chừng có thể chở mười người. Thuyền nhỏ hẹp ở hai đầu, năm người đứng cùng nhau cũng hơi chật chội. Mái che giữa thuyền không lớn, bên ngoài chỉ dùng một lớp mành trúc để che chắn qua loa, dù trông thế nào cũng không giống nơi cử hành yến hội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro