Chương 39: Chúng ta cùng đi chết

Thẩm Đường nhắm mắt lại, trái tim run rẩy từng đợt.

Nắng như thiêu đốt trên đầu, hai má hiện lên màu đen đỏ khác thường, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, cuối cùng không thể phân biệt, tất cả chảy dọc xuống cổ rồi trượt vào y phục. Đôi môi khô khốc bong da, nàng ngã vào lòng nam nhân, thất thần nhìn chằm chằm mặt đất, toàn bộ đôi mắt đều là hư vô: "Ngài nói sẽ giúp ta cứu tiểu di, ngài đã nói mà. Ngài đang gạt ta, đều là lừa ta..."

"Lục Trì, ta hận ngài..."

Chỉ nói vài tiếng, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lão phu nhân liếc mắt một cái, rõ ràng biết hiện tại Lục Trì đang ôm Thẩm Đường, nhưng vẫn cố ý nói với Dương ma ma bên cạnh: "Bảo bà tử đưa Đường tỷ nhi trở về."

Dương ma ma còn chưa hành động, Lục Trì đã bế người lên trước. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng bạc của trăng lưỡi liềm, ngực rất rộng, eo lưng cứng cáp giống như cây thông, cây bách mọc cao bên cạnh vách núi, bóng hắn vừa khéo có thể che phủ nữ nhân hoàn toàn.

"Không cần, cháu đưa nàng trở về là được." Lục Trì nói rồi rời đi.

Lão phu nhân đứng phía sau hắn, hỏi: "Cháu đang trách ta à?"

"Không có." Lục Trì trả lời rất nhanh, đuôi mắt rũ xuống: "Cháu biết người đều là vì tốt cho phủ Bá Ân Vương."

Điều duy nhất bà để ý cũng chỉ có phủ Bá Ân Vương này.

——

Thẩm Đường bị bệnh, ngày nào cũng sốt cao hôn mê, rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh lại, trong miệng lẩm bẩm: "Tiểu di, tiểu di..."

Lúc nói đến nơi đau lòng, nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống, hoàn toàn rơi vào mái tóc đen bóng, không thể lau sạch, cũng không thể tỉnh lại.

Viện Thính Tùng mời không ít đại phu, nhưng họ đều chỉ nói là cảm nắng dưới ánh nắng gay gắt, chỉ cần uống mấy thang thuốc là khỏi. Nhưng không ngờ, đã uống hai ba thang thuốc, người không những không khỏe, ngược lại bệnh càng thêm nghiêm trọng. Thỉnh thoảng có lúc tỉnh táo, nàng giãy giụa muốn xuống giường, bất chấp tất cả chạy ra ngoài, nói là muốn đi gặp tiểu di của mình.

Lục Trì không cho phép, khóa cửa phòng lại, để mặc nữ nhân đập đồ bên trong.

Người bên ngoài đều nói, Thẩm Đường phát điên vì cái chết của Vân di nương, không biết có khỏe lại hay không, nào ai dám nói chắc chắn.

***

Ngày Vân di nương hạ táng đúng vào ngày sinh nhật của Thẩm Đường. Nàng vốn đã gầy, cộng thêm mấy ngày giày vò, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, sống cũng chẳng ra dạng người.

Khi Lương Thần giúp nàng mặc xiêm y, nhìn vòng eo nhỏ lại một vòng, tức khắc hốc mắt đỏ ửng, lấy kim chỉ may phần eo lại một chút. Dùng kéo màu vàng cỡ bàn tay cắt bỏ đầu sợi chỉ, trông mới ổn hơn.

"Cô nương, nếu Vân di nương còn sống, nhất định cũng không muốn nhìn thấy cô nương như vậy... Con người luôn phải nhìn về phía trước, cô nương thế này cũng khiến Thế tử lo lắng..." Lương Thần căng da đầu nói dứt câu, trong lòng thực sự suy xét vì cô nương.

Vân di nương không còn nữa, nếu cô nương còn tiếp tục mâu thuẫn với Thế tử như vậy, kết quả vẫn là bản thân chịu tội. Mấy năm nay, nàng sống ở viện Thính Tùng cũng thấy rõ ràng, Thế tử chưa chắc không quan tâm đến cô nương, nhưng khi hai người mâu thuẫn vì một chuyện nào đó, sẽ cứ không mặn không nhạt mà ở chung như vậy.

Nếu có thể cởi bỏ hiểu lầm, áo cũ không bằng áo mới, người mới không bằng người cũ, chỉ cần dựa vào tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ, cuộc sống về sau của cô nương cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều.

"Ta hiểu, mấy ngày nay đã làm phiền ngươi và Mỹ Cảnh. Nhiều năm như vậy, các ngươi đi theo ta cũng đã chịu không ít đau khổ, đều là ta có lỗi với các ngươi." Thẩm Đường nở một nụ cười yếu ớt.

Nàng vòng qua bàn trang điểm, ôm một chiếc hộp ra, nhét vào tay Lương Thần: "Những thứ này đều là ta dùng tiền thu từ cửa hàng để mua, cũng không đáng giá bao nhiêu, đợi lát nữa ngươi và Mỹ Cảnh chọn mấy món đẹp đẽ, còn lại thì đưa đến cho Vạn ma ma. Đây tốt xấu gì cũng được mua bằng tiền của ta, các ngươi không cần lo lắng người khác sẽ nói gì."

Trong lòng Lương Thần kinh hoàng, không dám nhận lấy: "Cô nương làm gì vậy, nô tỳ và Mỹ Cảnh còn muốn hầu hạ cô nương cả đời, cô nương giữ lại những thứ này đi, bọn nô tỳ không thể lấy."

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, hôm nay là sinh nhật của ta, theo lễ nghĩa cũng nên cho các ngươi." Thẩm Đường nhét trở về, bình tĩnh nói: "Ngươi đi nấu một bát mì rồi mang đến đây cho ta, ăn xong rồi, ta sẽ đi đưa tiễn tiểu di."

Những cảm giác không ổn quanh quẩn trong đầu không thể vứt đi, Lương Thần cẩn thận nhìn Thẩm Đường mấy lần, phát hiện thần sắc nàng vẫn bình thường, lại nghi ngờ mình đã nghĩ nhiều.

Nghĩ đến lúc đó nàng sẽ ở bên cạnh giám sát chặt chẽ một chút, có dấu hiệu không ổn thì gọi người tới, nhiều người đứng xem như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

Vì thế, nàng mới nhận lấy chiếc hộp, nói một tiếng: "Cảm ơn cô nương đã thưởng", rồi lưu luyến từng bước mà đi ra ngoài.

Thẩm Đường ăn non nửa bát mì cùng chút dưa chua, thân thể mới ấm áp lên một chút, bảo Vạn ma ma chờ ở cửa viện, một lát sẽ cùng đi đến viện Tương Phù, tiễn Vân di nương đoạn đường cuối cùng.

Lục Trì mới trở về từ bên ngoài, hắn đã trông chừng Thẩm Đường trong viện mấy ngày, chỉ có buổi sáng phải ra cửa vì có việc gấp, đến bây giờ mới vội vàng trở về. Hắn luôn thích sạch sẽ, nhưng giày và vạt áo màu trắng tuyết lại dính không ít bùn đỏ, thoạt nhìn có chút chật vật.

Nhìn thấy Thẩm Đường ra ngoài, con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhíu mày: "Ta vào thay xiêm y rồi cùng ngươi sang đó."

"Không cần." Thẩm Đường móc lấy góc áo của hắn, đối diện với ánh mắt sắc bén, thanh âm thật nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều hàm chứa sự kiên định: "Tiểu di không muốn gặp ngài, coi như là ta cầu xin ngài, ngài đừng sang đó."

Đời này của Lục Trì trước nay chỉ có tổn thương người khác, tự nhận là bách độc bất xâm, nhưng kết quả lại là bị sói mắt trắng nuôi bên cạnh đâm một dao. Chỉ là bản thân hắn đã quen với việc đó, dừng bước chân, nhìn nữ nhân đứng trong bóng tối lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn mềm lòng, trong lòng thở dài một hơi, chỉ nói: "Tùy ngươi." Rồi rảo bước trở về.

Vân di nương là thiếp thất, loại chuyện này vốn chính là điều kiêng kị, theo lễ nghĩa thì không nên xử lý, lập một linh đường, hỏi tiên sinh phong thủy ngày đưa tang rồi khiêng một cỗ quan tài ra ngoài là xong chuyện.

Nhưng Bá Ân Vương không đồng ý, mời đạo sĩ làm lễ cầu siêu, ngoại trừ không mở tiệc chiêu đãi khách khứa, còn lại đều dựa theo lễ nghĩa của vương phi. Điều này đã vượt quá khuôn phép, lão phu nhân là người chú trọng lễ nghĩa nhất, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Vạn ma ma sợ Thẩm Đường nổi lửa trong lòng, lén lút khuyên giải: "Vân di nương cũng coi như là ra đi trong vinh quang, Bá Ân Vương quỳ gối canh giữ trước linh đường mấy ngày, lão phu nhân nói chờ sang năm qua ngày giỗ, sẽ cho người khắc tấm bia và làm việc thiện, cuộc sống bên dưới cũng sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Đường không nhịn: "Dù có vinh quang hơn thì thế nào? Tiểu di cũng không hưởng được một chút lợi ích, chỉ là làm ra vẻ cho người sống xem."

Nếu không nói tạo nghiệp thì sao? Chờ ngày tháng trôi qua, những người nên quên sẽ quên tiểu di sạch sẽ, trên thế giới này còn ai nhớ tới một người tên Chu Vân.

Có lẽ là trước đó vài ngày đã khóc khô hết nước mắt, Thẩm Đường có vẻ đặc biệt bình tĩnh trong toàn bộ quá trình, như thể nàng thật sự chỉ là người đi ngang qua sân khấu, lạnh lùng nhìn một đám người đưa quan tài vào phòng, đậy kín bằng gạch đá rồi đắp một lớp đất dày. Một gò đất nhô lên, niệm tưởng cuối cùng của nàng trên đời này đã ngủ say.

Buổi tối, Thẩm Đường nói muốn ăn cơm rượu Nguyên tiêu, nhưng hiện tại không phải thời điểm đó, phòng bếp không có chuẩn bị, nếu thật sự nấu xong, cũng không biết phải chờ tới giờ nào.

Nàng chỉ nói: "Lúc ta ở nhà, ngày sinh nhật sẽ ăn món này."

Hôm nay thái độ của nàng rất khác thường, rõ ràng nên phải khổ sở, nhưng nàng lại cố gắng đè nén những buồn đau đó trong lòng, ngoài mặt vẫn nói giỡn giống như người bình thường, người bên cạnh nhìn thấy đều khó chịu, hận bản thân không thể khổ sở thay nàng.

Lục Trì tình nguyện để nàng ầm ĩ, đập đồ cũng được, khắc khẩu cũng được, chỉ trích cũng được, tóm lại là trút bỏ cơn tức trong lòng ra mà không phải tràn ngập hơi thở chết chóc giống hiện tại.

Ngón tay hắn gõ loạn xạ lên chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê, có chút phiền não mà sai Vạn ma ma đi nấu cơm rượu Nguyên Tiêu.

Chờ đến lúc cơm rượu Nguyên Tiêu nấu xong đã là đêm khuya, nha hoàn và ma ma hầu hạ ở gian ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.

Thẩm Đường nếm một ngụm rồi buông thìa xuống: "Ngài còn nhớ bát cơm rượu Nguyên Tiêu mua ở ven đường vào Tết Nguyên Tiêu năm ấy không? Hương vị của nó rất giống ở nhà ta, nhưng về sau dù tìm kiếm thế nào ta cũng không thể tìm được hương vị tương tự."

"Ta nếm thử." Lục Trì duỗi tay bưng bát lại đây, lấy cái thìa Thẩm Đường buông xuống mà múc một miếng, nếm ra hương vị: "Hơi ngọt."

Ánh nến trong phòng cũng không sáng ngời, ngũ quan Lục Trì có chút lạnh lẽo, nhưng ánh nến màu ấm đã làm dịu những đường nét sắc bén, giấu tất cả ích kỷ, âm u và cố chấp vào bóng tối, cả người giống như một thiếu niên nho nhã bước ra từ bức họa.

"Ngài nói một chút, tại sao lúc ta còn nhỏ lại đối xử không tốt với ta như vậy? Nếu ngài đối xử tốt một chút, ta sẽ một lòng một dạ thích ngài, giúp ngài hỏi tiểu di những chuyện đó, cũng sẽ không có kết quả như thế này." Thẩm Đường chống cằm, nghiêng đầu cười nhạt: "Chẳng qua hiện tại tiểu di không còn nữa, ta thật ra cũng biết một ít, ngài muốn nghe không?"

"Không muốn." Lục Trì ném cái thìa vào chén, chất lỏng sền sệt bắn ra đầy bàn.

"Nhưng ta lại muốn nói với ngài." Thẩm Đường nghiêng người về phía trước, gằn từng chữ một với nam nhân: "Tiên vương phi là bị hạ dược, Bá Ân Vương chỉ thị Hách thị. Tổ mẫu ngài cũng biết, còn hỗ trợ giấu diếm, không chỉ vì sợ dấy lên xung đột với phủ Nghi Quốc công, mà còn vì muốn ngầm chiếm hết tài sản của mẫu thân ngài."

Nàng sợ bản thân mềm lòng nên nói sạch sẽ cả da lẫn thịt, mơ hồ có cảm giác vui sướng khi trả thù, khóe miệng hơi nhếch lên, cực kỳ châm chọc: "Tổ mẫu ngài đối xử với ngài như vậy, chẳng qua là bởi vì biết Bá Ân Vương không thể có con, ngài là đích tử duy nhất. Nhưng so với ngài, tổ mẫu ngài càng quan tâm con trai mình hơn. Buồn cười hay không? Ta đã mất hết tất cả, Lục Trì, ngài tốt hơn ta đến đâu chứ. Toàn bộ những người bên cạnh ngài đối xử tốt với ngài đều có mục đích riêng, không một ai thật lòng với ngài."

Ánh nến leo lắt, chập chờn chớp tắt, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh nam nhân rồi ngồi xuống, ghé vào vai hắn, dịu dàng mềm giọng nói bên tai: "Đời này của ngài, xứng đáng phải sống trong cô độc."

"Cho nên chẳng phải ta đã giữ ngươi lại bên cạnh sao?" Hắn cầm khăn tay, chầm chậm lau khô mu bàn tay, sau đó đặt vào tay vuốt ve, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, vô cùng bạc bẽo: "Ngươi cố ý kích thích ta là muốn làm gì? Để ta ra tay giết ngươi?"

Hắn cười lạnh một tiếng: "Cho dù chết, ngươi cũng là người của ta."

"Ta biết, đời này của ta phải dây dưa với ngài." Trong tay Thẩm Đường rõ ràng là một cây kéo màu vàng sắc bén, vừa khéo chống lên vị trí trái tim của nam nhân, hơi dùng sức, đã có máu đỏ thấm dần ra: "Cho nên chúng ta cùng đi chết, được không?"

"Chết cũng không sao, chỉ là ngươi muốn để tiểu di ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?"

Thẩm Đường sửng sốt, tiếp đó trong lòng kinh hoàng, nước mắt vốn đã cạn lại dâng lên. Nàng cắn môi, sau một lúc lâu nghẹn ngào thốt ra một câu: "Ngài nói vậy nghĩa là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro