Chương 42: Vị trí quan trọng nhất trong lòng
Thẩm Đường và Trình Trữ Uyển không qua lại với nhau, thường ngày gặp nhau ở chỗ lão phu nhân, cũng có thể nói một hai câu, nhưng tuyệt đối không có giao tình đến mức có thể cùng nhau ra ngoài. Khác thường tất có yêu, nàng sẽ không cho rằng trên người mình có nơi nào đáng giá để Trình Trữ Uyển lấy lòng, nói không chừng xảy ra chuyện gì xấu ở trên đường, nàng thậm chí còn không có nơi để khóc.
Nghĩ như vậy, nàng bèn muốn từ chối: "Tiểu di ta..." Lời còn chưa nói xong đã khóc không thành tiếng.
Huyệt thái dương của Trình Trữ Uyển nổi gân xanh, nhịn xuống cơn bực bội, ngoài mặt vẫn kiên nhẫn: "Ta hiểu được nỗi khổ trong lòng ngươi, nếu Vân di nương biết được, ra đi cũng không yên ổn. Không bằng ra ngoài giải sầu cùng ta, cũng thay Vân di nương cầu phúc, thành toàn tấm lòng hiếu thảo."
Đây là lấy chữ "hiếu" ra để ép người, buộc Thẩm Đường cùng nàng ta đến chùa Pháp Hoa.
Trực giác của Thẩm Đường cho thấy bên trong có chuyện khuất tất, hơn nữa nàng đã biết tiểu di còn sống, càng không thể đến chùa cùng Trình Trữ Uyển. Chẳng qua, nàng không thể thẳng thừng đáp trả, cuối cùng kéo Lục Trì làm cớ: "Ta cũng nghĩ như vậy, khéo thật, hôm qua Thế tử cũng nói sẽ mang ta đi xem thử, nên không thể đi cùng Đại thiếu phu nhân rồi."
Ở bên ngoài, Thẩm Đường xem như là người của Lục Trì, tuy nói vẫn chưa cưới gả, nhưng đi chơi riêng cùng nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Trình Trữ Uyển là thứ tẩu của Lục Trì, nếu đi riêng sẽ có liên lụy, những lời đồn đãi vô căn cứ sẽ xuất hiện.
Thẩm Đường khóc vô cùng thương tâm, Trình Trữ Uyển nhất thời không phân biệt được thật sự có chuyện này hay nàng tùy tiện kiếm một cái cớ, lúng túng nói một tiếng: "Vậy thì không tiện đi cùng."
Nói rồi xê dịch cốc trà bên người, khẽ cười một tiếng, thong thả ung dung mở miệng: "Quan hệ giữa Thế tử và ngươi thật tốt, tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ quả là không giống nhau. Nghĩ đến ngươi đã cập kê, cũng vừa lúc niên hoa, khi nào lo liệu việc nhà cùng Thế tử xong xuôi, chờ ngày sau trở thành chị em dâu, chúng ta lui tới cũng tiện hơn một chút."
Thân phận của Thẩm Đường tuy không được thường xuyên đề cập, nhưng cũng không có ý che giấu. Trình Trữ Uyển cố tình nhắc tới vào lúc này, bên trong có vài phần chế nhạo, làm sao một thiếp thất có thể xưng chị em dâu với chính thê.
Đều nói nữ nhi của quý tộc thế gia đọc nhiều hiểu rộng, tất nhiên là ôn tồn lễ độ, phong thái bất phàm. Nhiều năm qua, Thẩm Đường cũng đã gặp được không ít người, những chuyện khác không có mấy cảm xúc, chỉ cảm thấy khi người học văn lễ trở nên khắc nghiệt thì thật sự là ngay cả người bình thường cũng không thể so, từng câu từng chữ không thấy máu, nhưng đều là những con dao đâm vào ngực người khác.
Thẩm Đường cũng cảm thấy may mắn vì mình thật sự không ham muốn thứ gì, chỉ đáp: "Ngày sau Thế tử thương tiếc, cũng chỉ cho ta một thân phận di nương. Ta tự biết xuất thân ta thấp hèn, tất nhiên sẽ không tham lam điều gì, chỉ cần ngài ấy không chê ta là được."
Xuất thân thấp hèn không chỉ có một mình nàng, còn có Lục Lâm.
Nàng không ham thứ gì, còn Lục Lâm lại muốn vị trí Thế tử. Bị ngầm châm chọc một trận, khóe mắt Trình Trữ Uyển hơi rũ, không nói nữa, sau đó tìm một cái cớ để rời đi.
***
Đuổi được Trình Trữ Uyển, Thẩm Đường ăn qua loa mấy món, rồi lại đến giường nằm xuống, ngủ suốt một buổi trưa, tinh thần mới tốt hơn một chút, không còn uể oải như lúc đầu.
Giữa hè oi bức, cho dù ở trong phòng dùng chậu đá, nhưng vẫn không tránh được đổ mồ hôi đầy người, nàng chỉ cảm thấy dính nhớp, gọi nước rồi đi sang phòng phụ bên cạnh.
Xiêm y cởi được một nửa, nàng mới nhớ ra dấu vết trên người, vết đỏ tươi trải dài từ xương quai xanh vào thẳng xiêm y, ở giữa xen lẫn một vài vết bầm, nghĩ cũng biết chuyện đó kịch liệt như thế nào.
Thẩm Đường vội vàng muốn che lại nhưng đã bị hai nha hoàn nhìn thấy, mặt Lương Thần đỏ bừng, giọng điệu vẫn ổn định: "Cô nương, có đau không? Thế tử cũng thật quá đáng..."
"Không đau." Vành tai Thẩm Đường đỏ ửng, thực sự là bởi vì xấu hổ, nhíu mày: "Các ngươi ra ngoài trước đi, ta tự tắm được."
Hai nha hoàn cũng không dám ở lại, đáp một tiếng rồi ra ngoài.
Dấu vết trên người Thẩm Đường càng nhiều, đặc biệt là giữa hai chân, thậm chí có một chút dấu hiệu trầy da, ngâm nước ấm như vậy, đau đớn không nói nên lời. Nhớ lại hôm qua, lúc đầu Lục Trì đâm quàng đâm xiên không có trình tự, nàng đoán ắt hẳn hắn cũng là lần đầu tiên, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Để giữ thể diện cho đích thê, không thể giữ lại nha hoàn phá thân của công tử, nếu chuyện giữa nàng và Lục Trì lan truyền ra ngoài, lão phu nhân nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn, dấu vết toàn thân ngược lại trở thành bùa đòi mạng.
Nghĩ như vậy, nàng lại nổi lên suy nghĩ muốn rời khỏi phủ Bá Ân Vương, chờ sau khi xác nhận tiểu di đã rời đi, lấy lại sản nghiệp vốn thuộc về Thẩm gia từ chỗ lão phu nhân, nàng cũng sẽ đi tìm tiểu di, hai người trốn đến một nơi không ai biết, trải qua cuộc sống bình đạm.
Suy nghĩ thì đơn giản, nhưng làm thì không dễ, khoan đề cập tới những chuyện khác, làm sao tránh được tai mắt của Lục Trì mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhất thời xuất thần, không chú ý tới có người tiến vào phòng, khi mái tóc bị vén lên, nàng chỉ nghĩ là Lương Thần: "Ta tự làm là được, ngươi..."
Câu phía sau không nói tiếp, nàng nhìn thấy bàn tay đặt trên xương quai xanh. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng mà không nhô ra, như thể điêu khắc từ ngọc thạch. Vừa ngẩng đầu, nàng chạm phải một đôi mắt đen nhánh.
Nước ấm bốc lên một tầng sương trắng, nhưng làn nước trong vắt, toàn bộ "phong cảnh mấp mô" kia đều được phơi bày trước mắt nam nhân.
Thẩm Đường rút khăn ở một bên để che ngực, hai chân co lại, thân thể nghiêng về phía trước, mái tóc như mây rũ xuống nước, che chắn phần lớn cảnh xuân, nàng mềm giọng hỏi: "Thế tử trở về lúc nào? Đã ăn cơm chưa? Ta bảo Lương Thần chuẩn bị, ngài chờ ta ở bên ngoài một lát, được không?"
"Không vội." Lục Trì từ tốn nói, lấy ra xà bông thơm từ trong hộp gỗ bên cạnh, tạo ra bọt trắng rồi kéo cánh tay nữ nhân, muốn xoa lên.
Thẩm Đường không nhịn được co rúm lại một chút, nhưng lại không thể tránh thoát. Giữa hai người không có tình cảm, động tác có quyến rũ đến đâu cũng chỉ như một sự sỉ nhục đơn phương. Nàng lập tức cảm thấy ghê tởm, thanh âm thay đổi, lạnh giọng nói: "Trực tiếp làm được không? Đừng như vậy."
Lục Trì dừng lại, sau đó bật cười, tiếp tục xoa bọt xà bông lên người nữ nhân, lấy khăn lau qua một lần rồi múc nước ấm để rửa sạch. Toàn bộ động tác không dừng lại chút nào, vừa tỉ mỉ vừa chậm rãi, không nhìn ra điều gì sai trái.
"Đêm nay tiếp tục, nàng chịu được không?"
"Nếu Thế tử muốn, làm sao ta dám phản kháng."
Lục Trì gỡ chiếc khăn che trước ngực nàng, phủ tay lên, trong giọng nói không có một tia gợn sóng: "Nếu nàng đã biết, cần gì phải dùng lời nói để khiêu khích ta."
Xông trong làn hơi nóng, thân thể trắng nõn hơi ửng hồng, Thẩm Đường cắn môi, đôi mắt phượng xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, nốt chu sa giữa mày như ẩn như hiện, quyến rũ trái tim đến linh hồn người.
Lục Trì hôn lên, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Đừng nhìn ta, hừm..."
Nếu nàng nhìn, hắn sẽ không thể bảo đảm lý trí của mình.
Nàng là tất cả những xúc động nhất thời của hắn, không thể nắm giữ, cũng không thể trốn tránh.
Lúc lấy khăn dài che phủ và bế nữ nhân từ trong nước lên, lưng Lục Trì đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng giúp nữ nhân mặc trung y, rồi dùng khăn khô lau tóc, không hề có hành động quá mức nào khác.
Nhân cơ hội này, Thẩm Đường nhắc tới chuyện Trình Trữ Uyển tới tìm mình: "Ta luôn cảm thấy bất an trong lòng, bèn lấy cớ nói ngày mai ngài sẽ đi cùng ta."
Nàng có phần không nắm chắc tâm tư của hắn, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Đây cũng là một lý do chính đáng, nói ra sẽ không ai hoài nghi. Lục Trì... Ngài dẫn ta đi gặp tiểu di ta, được không?"
Lục Trì đặt khăn sang một bên, khoảnh khắc rũ mắt, hốc mắt có một quầng thâm mờ, sau một lúc lâu mới nói: "Ngày mai ta cùng nàng đến chùa Pháp Hoa, nhưng qua một thời gian nữa mới có thể cho nàng đi gặp tiểu di nàng."
Thẩm Đường biết hắn cứu tiểu di, nhưng một ngày không nhìn thấy người, lòng có chút không yên, nghe vậy càng bực bội, nhịn xuống rồi hỏi: "Vậy cần khoảng chừng bao lâu? Ta chỉ muốn gặp một lần, tiểu di còn nằm trong tay ngài, lo ngại gì chứ."
Nàng chỉ thiếu việc nói thẳng Lục Trì đang dùng tiểu di để áp chế mình.
Lục Trì khinh thường điều này, nhưng thực ra có tính toán riêng.
Đương kim Thánh Thượng tuy nhìn qua khỏe mạnh an khang, nhưng dù sao cũng là người đã qua tuổi hoa giáp (60 tuổi), những năm gần đây trầm mê cầu tiên vấn đạo(*), uống không ít đan dược, thân thể hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài hai ba năm. Tin tức này bị phong tỏa chặt chẽ, vẫn là Tiêu Quý phi dùng một số phương pháp mới nghe ngóng được.
*Đề cập đến việc theo đuổi sự bất tử thông qua việc uống thuốc, nhịn ăn, luyện tập...
Bát hoàng tử vốn ôm tâm tư soán vị, hiện giờ càng muốn đảo loạn hồ nước Thịnh Kinh này, vì thế mới có một trận ám sát trước đó. Cũng không biết có phải hình tượng thân thể gầy yếu của hắn quá mức ăn sâu vào lòng người hay không? Người đầu tiên bị xử chính là hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm, sẽ chặt đứt một cánh tay của Thái Tử, nếu hắn bình yên vô sự, chuyện ám sát cũng sẽ kinh động đến Hoàng đế.
Đế vương từ xưa đã có nhiều nghi kỵ, quan viên ở các vị trí sắp có biến động mới, chắc hẳn Bát hoàng tử đã chuẩn bị đầy đủ, muốn nhét người của mình vào triều đình. Đây ắt là một trận ác chiến, Thái Tử mất đi tiên cơ, chưa chắc có thể thắng, do đó hắn không thể không vào triều.
Trong triều đình cũng chú trọng kinh nghiệm và bản lĩnh, hắn đảm nhận vụ án tham ô ở Phần Dương, ít ngày nữa sẽ phải rời kinh, chưa định thời gian trở về.
Trong khoảng thời gian này, Lục Lâm vô cùng để mắt tới hắn, thân phận Chu Vân không thể bại lộ, hắn vốn định đưa Chu Vân về Kim Lăng, lúc dẫn Thẩm Đường đến Phần Dương đi ngang qua Kim Lăng, để hai người gặp một lần.
Hiện tại xem ra người Thẩm Đường tâm tâm niệm niệm vĩnh viễn chỉ có tiểu di nàng, từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng hắn, chờ đến Phần Dương, biết tiểu di nàng ở Kim Lăng, nói không chừng ngày nào đó sẽ nhân lúc hắn không chú ý, thu dọn tay nải rồi rời đi.
Hắn không bao giờ mua bán lỗ vốn, không bao giờ! Nếu hắn cứu Chu Vân, vậy nàng buộc phải ở bên hắn mãi mãi.
Lục Trì quét mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, bàn tay bóp chiếc cằm mảnh khảnh, ngón cái cọ xát cánh môi hồng nhạt: "Chỉ khi tiểu di nàng nằm trong tay ta, nàng mới có thể nghe lời, không phải sao?"
Sắc mặt Thẩm Đường có chút trắng bệch, run rẩy môi nửa ngày không nói ra được lời nào, bầu không khí rơi vào trạng thái cổ quái.
Cuối cùng vẫn là Lương Thần thấy thời gian hai người ở bên trong quá dài, động tĩnh lúc có lúc không, lấy can đảm hướng vào trong hỏi một tiếng: "Phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị xong cơm tối, cho bọn họ bưng lên hay để đó một lúc nữa ạ?"
Lục Trì nghiêng đầu đáp một tiếng, cánh môi mỏng lạnh chạm lên nơi bị mình cọ xát đến mức trở nên đỏ bừng, hơi thở hòa vào nhau, thản nhiên nói: "Khi nào trong lòng nàng, Chu Vân không phải người quan trọng nhất, ta sẽ cho nàng gặp."
Một ngọn lửa giận trực tiếp lan tràn từ lồng ngực đến đỉnh đầu, cả người Thẩm Đường run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Trì nửa ngày, bỗng nhiên bật cười, tiến đến trước mặt nam nhân, đôi môi đỏ mấp máy: "Thế tử muốn ta đặt ngài ở vị trí quan trọng nhất trong lòng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro