Chương 19 + 20
Chương 19. Tiểu sư đệ nhà anh rất ngây thơ thiện lương
Edit + beta: Iris
Quý Từ cảm thấy có lẽ tiểu sư đệ nhà anh đã học thói hư, sao lại nói năng khó nghe như vậy chứ?
Anh cố ý dùng sức lúc băng bó cho Tần Giác, kết quả ngay cả tiếng tiểu sư đệ hít thở mạnh cũng không có.
Cả quá trình đều lạnh nhạt.
Quý Từ càng tức giận hơn.
Ngay cả cương thi cũng biết giận dỗi, đấm đá trong góc tường nãy giờ chưa hết tức đó.
Nhất thời, bầu không khí trong hang động trở nên quỷ dị.
Quý Từ ngồi trên đống cỏ khô, chán nản cầm cục đá vẽ hình xoắn ốc trên mặt đất.
Tiểu sư đệ có thể tìm tới đây, anh đương nhiên rất vui mừng, nhưng y vừa đến đây đã đánh nhau, còn mắng anh.
Chuyện này rất khiến người ta tức giận.
Quý Từ cụp mắt, hơi mất tinh thần.
Anh nhớ lúc Tần Giác lao về phía anh, cương thi đằng sau sắp lâm vào trạng thái cuồng bạo.
Vậy nên… Vì sao lúc đó tiểu sư đệ lại chạy về phía anh?
Quý Từ không suy nghĩ kỹ vấn đề này đã vứt nó ra sau đầu.
Nghĩ nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt, bớt suy nghĩ sẽ bớt phiền não.
Dù sao mục đích hàng đầu của anh là sống tạm bợ bên cạnh nam chính, sẵn tiện bảo vệ củ cải trắng nạm vàng ngọc kia.
Nghĩ vậy xong, Quý Từ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, khi Quý Từ mơ mơ màng màng muốn ngủ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng “Sột sột soạt soạt”.
Anh cố hết sức muốn mở to mắt, sau đó nghe thấy âm thanh trầm thấp lạnh nhạt của tiểu sư đệ:
“Xin lỗi.”
Vang lên bên tai Quý Từ.
Anh nghiêng đầu nhìn qua, tuy tiểu sư đệ vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
Thấy Quý Từ nhìn mình, Tần Giác lặp lại lần nữa: “Xin lỗi.”
Quý Từ mấp máy môi, sau đó hừ một tiếng: “Coi như đệ thức thời.”
Tần Giác không nói gì, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Nói một cách dễ hiểu, hai người họ chiến tranh lạnh chưa đến một canh giờ.
Tiểu sư đệ biết xin lỗi trước, chứng tỏ y vẫn có chút lương tâm.
Cương thi bên kia nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.
Quý Từ liếc nhìn cương thi một cái, hỏi: “Chúng ta làm gì với nó bây giờ?”
Tần Giác rũ mắt, hỏi: “Nó có nghe lời ngươi không?”
Quý Từ hơi do dự: “Ta nghĩ là có nghe lời.”
Cương thi rút móng vuốt đang cắm vào vách núi ra, chậm rãi đi về phía bên này.
Sau khi đi tới, nó không nhìn Quý Từ mà dùng đôi mắt vẩn đục cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Giác.
Tần Giác mặt vô cảm ngoái đầu nhìn lại.
Cương thi có chút tức giận, trong cổ họng phát ra tiếng “Grừ”.
Tuy bầu không khí giương cung bạt kiếm, nhưng cũng may không có tiếp tục đánh nhau.
Chỉ là Tần Giác có hơi kinh ngạc.
Thế mà thật sự nghe lời như vậy?
Trong mắt y hiện lên suy nghĩ sâu xa, cuối cùng giấu nhẹm vào sâu trong đôi mắt.
Quý Từ không biết suy nghĩ trong lòng y, chỉ ngơ ngác nhìn cương thi, hỏi một câu:
“Nó… Sao lại bị luyện thành tà vật?”
Tần Giác ngừng nhìn cương thi, thờ ơ nói: “Nó vốn là đích trưởng tử của Lý phủ, nhưng vào năm nó 17 tuổi, việc kinh doanh của Lý gia bắt đầu xuống dốc.”
“Gia chủ Lý gia sợ gia tộc phá sản nên nảy ra ý xấu, mời đạo sĩ về luyện hóa đích trưởng tử của mình thành tà vật, lấy hung thần trấn trạch. Từ đó về sau, việc kinh doanh của Lý gia được khởi tử hồi sinh, phát triển không ngừng.”
Nghe xong, Quý Từ sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Đúng là súc sinh!”
Ánh mắt anh trở nên phức tạp.
Vẫn chưa đến 20 tuổi đã bị phụ thân ruột thịt giết hại, lại chỉ vì tiền tài và hư danh.
Quý Từ không thể nào hiểu nổi hành vi đó.
Cương thi dường như nhận ra anh không vui, vì vậy không nhìn Tần Giác bằng ánh mắt hung ác nữa, ngược lại vụng về vươn tay vỗ vỗ cánh tay Quý Từ.
Quý Từ hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nghiêm túc quan sát cương thi trước mặt.
Kỳ thật, nếu là bỏ qua làn da xanh trắng và chú ngữ hung thần màu đen kia thì khuôn mặt của cương thi cũng coi như không tồi.
Trông diện mạo có vẻ là một thiếu niên lang rất kiệt ngạo khó thuần.
Quý Từ hỏi: “Nó tên là gì?”
Tần Giác nhớ lại vài tin tức y phát hiện được ở Lý phủ, trả lời: “Lý Minh Viễn.”
Quý Từ chớp chớp mắt: “Ồ, là Minh Viễn à.”
Nghe thấy cái này tên, cương thi như thể nghe được tiếng gọi, đầu nó cử động, vẻ mặt hình như có chút mê mang.
Quý Từ rất vui vẻ: “Đệ xem, nó nghe hiểu kìa.”
Tần Giác “ừm” một tiếng, nói: “Ta biết.”
Cương thi này hiểu được nhân tính, hơn nữa còn giữ được lý trí ở mức độ nhất định, rất hiếm thấy.
Chưa kể nó còn rất nghe lời.
Ánh mắt Tần Giác phức tạp.
“Lý Minh Viễn… Chúng ta còn siêu độ nó không?” Quý Từ hỏi.
Tần Giác hơi mỉm cười: “Nó có đồng ý không?”
Hai người lần lượt nhìn về phía Minh Viễn.
Minh Viễn nghe hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ, cương thi lắc đầu, bày tỏ mong muốn của mình.
Quý Từ hít một hơi: “Nhưng nếu không siêu độ, nó có thể đi đâu đây?”
Nếu bỏ mặc nó chạy lung tung bên ngoài, dù sao nó cũng là cương thi, nếu hù dọa người qua đường, hoặc có một ngày bỗng mất đi lý trí, nó sẽ làm ra chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Quý Từ có chút khó xử.
Tần Giác điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn về phía anh, bình tĩnh dẫn dắt: “Muốn giữ lại nó bên cạnh không?”
Quý Từ sửng sốt, không thể tin vào tai mình: “Cái gì?”
“Giữ nó lại bên cạnh,” Tần Giác nói, “Để nó chạy bên ngoài khó tránh khỏi sẽ sinh ra tai hoạ ngầm, nếu Minh Viễn nghe lời ngươi thì cứ để ngươi chăm sóc nó, như vậy sẽ an toàn hơn.”
Quý Từ nhíu mày: “Nhưng dẫn theo một cương thi lớn như vậy bên người sẽ dọa người khác đúng không?”
Chưa kể còn phải mang cương thi vào Tam Thanh Đạo Tông.
Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phận bị treo cổ.
Dường như nhận ra Quý Từ khó xử, Tần Giác hơi mỉm cười, lấy một chiếc nhẫn từ trong tay áo ra.
Là một chiếc nhẫn thuần bạc chưa được trang trí.
“Đây là Giới Tử Hoàn, ngươi đeo lên là có thể để Minh Viễn vào đó, sẽ không có ai nhận ra sự tồn tại của nó.”
Giới Tử Hoàn… Nhẫn không gian?
Mắt Quý Từ sáng lên, nhanh chóng đồng ý.
Minh Viễn không hề cáu kính, ngoan ngoãn vào trong nhẫn.
Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, hai người đứng dậy, định rời khỏi ngọn núi này.
-
Sau khi trở lại thành trấn dưới núi, Quý Từ mới biết nơi này xảy ra một vụ án lớn.
Lý phủ bị diệt môn!
Khi nghe thấy tin này, Quý Từ đang ăn trưa ở quán hoành thánh.
Tai anh giật giật, sau đó vỗ tay cười nói: “Làm hay lắm!”
Có thực khách phía sau bọn họ đang bàn tán chuyện này.
Quý Từ dựng tai lên, nghiêm túc nghe.
Sau đó kinh ngạc nhíu mày, ghé sát vào Tần Giác, nói: “Tàn nhẫn quá, nghe nói tất cả người Lý gia đều bị chém đầu, bị xâu lại như xiên kẹo hồ lô treo trên cạnh cửa.”
Tần Giác uống hớp trà: “Thật tàn nhẫn.”
Quý Từ nói xong thì bắt đầu cười khúc khích: “Nhưng bọn họ dám làm ra loại chuyện đường ngang ngõ tắt, bị vậy cũng đáng đời.”
Nói xong lúc sau, anh liếc thấy khóe môi Tần Giác đang cười, sửng sốt trong chốc lát, sau đó anh nghĩ tới điều gì đó, vội nói:
“Tiểu sư đệ, người làm việc này chẳng lẽ là…”
Tần Giác đặt cốc nhỏ xuống, hơi kinh ngạc nói: “Sư huynh đang nghi ngờ ta?”
Ánh mắt thiếu niên chỉ có tò mò, vẻ mặt thư thái.
Quý Từ nghẹn họng, xua tay: “Không, ta không được tỉnh táo cho lắm.”
Sao có thể là tiểu sư đệ được chứ?
Tiểu sư đệ nhà anh rất ngây thơ thiện lương, dù có muốn trả thù Lý phủ, chắc chắn sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu như vậy.
Quý Từ nghĩ vậy rồi cúi đầu ăn hoành thánh, hoàn toàn không nhận ra khóe môi của thiếu niên ngồi đối diện đang cong lên.
Ngả ngớn tùy tiện, xen lẫn chút không đứng đắn.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 20. Cô Hồng trưởng lão
Edit + beta: Iris
Bên này bọn họ yên tĩnh ăn hoành thánh, mấy thực khách đằng sau bỗng trở nên hưng phấn, tiếng nói chuyện cũng lớn hơn rất nhiều.
“Mặc dù bình thường Lý gia làm việc xảo quyệt khắc nghiệt, nhưng bị diệt môn như thế vẫn quá tàn nhẫn.”
“Đúng vậy, quan phủ cũng đã vào cuộc, nhưng điều tra lâu như vậy vẫn chưa ra được gì.”
“Quan phủ thì tính là cái gì, ta nghe nói lần này có tiên nhân tới thị trấn, cũng bắt đầu ra tay điều tra chuyện Lý phủ!”
“Tiên nhân, tiên nhân nào cơ?”
“Nghe nói là trưởng lão của Tam Thanh Đạo Tông, nhưng lợi hại…”
Nghe vậy, Quý Từ suýt nữa làm rơi chén.
Anh hơi sợ hãi: “Trưởng lão của Tam Thanh Đạo Tông, chẳng lẽ bọn họ tới bắt đệ về?”
“Xong rồi xong rồi, ta và đệ đi ra cùng một đường, bọn họ chưa chắc đã trách tội đệ, nhưng chắc chắn sẽ trách tội ta!”
Quý Từ uống sạch canh xương hầm chỉ với hai ba hớp, sau đó giục Tần Giác ăn nhanh.
So ra thì Tần Giác là đương sự nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều.
Y hơi ngạc nhiên: “Kỳ lạ, sao trưởng lão đạo tông lại đi qua nơi này?”
Quý Từ: “Nói không chừng là tới bắt đệ đó.”
“Không đâu,” Tần Giác lắc đầu, “Chúng ta chỉ mới tới đây một ngày rưỡi, không lý nào các trưởng lão lại phát hiện nhanh như vậy.”
Quý Từ khóc không ra nước mắt: “Được rồi tiểu sư đệ, đừng nghĩ nữa, nếu còn không chịu rời đi thì sư huynh của đệ sẽ chết thẳng thắn đó!”
Các trưởng lão thích tiểu sư đệ, chắc chắn sẽ không trách móc y nặng nề.
Nhưng anh thì khác! Nói không chừng còn bị đánh gãy chân.
Quý Từ càng nghĩ càng thấy sợ, dùng sức kéo Tần Giác ra khỏi quán hoành thánh.
Anh muốn nhanh chóng rời khỏi thị trấn này.
Đáng tiếc Quý Từ đã bỏ sót một chuyện.
Sau khi chuyện Lý phủ bị phanh phui, quan phủ đã phong tỏa cả thành trấn để tra án.
Trước khi chuyện này tra ra manh mối, thành trấn chỉ có vào chứ không có ra.
Vốn dĩ phong tỏa ở Nhân giới rất dễ bị người tu tiên bọn họ đột phá.
Nhưng khi sắp bay ra ngoài, Tần Giác nhận ra tòa thành trấn này đã bị kết giới bao phủ.
Người bày ra kết giới có tu vi rất cao, thực lực vô cùng mạnh, ít nhất lúc này Tần Giác không thể dẫn Quý Từ xông ra ngoài.
Viên đá có thể dùng để phá vỡ kết giới trong thầm lặng hiện đang trong giai đoạn làm lạnh*, không thể dùng được.
*Làm lạnh (冷却): Theo thuật ngữ game hiện đại là đang Cooldown (CD).
Lúc nghe thấy tin này, Quý Từ như muốn sụp đổ, lẩm bẩm:
“Đây là thế giới võng du hả? Bảo vật lại còn có thời gian hồi chiêu…”
Tần Giác không biết anh đang nói nhảm cái gì, cuối cùng vẫn dẫn anh về khách điếm đã đặt lúc đầu.
Chỉ có thể chờ đầu ngọn gió này dịu xuống.
Quý Từ nằm liệt trên giường, cái đầu vô lại gối lên đùi Tần Giác, than thở: “Sao lại xui như vậy, đệ nói xem, nếu trưởng lão phát hiện ra đệ, bắt đệ đi, vậy phải làm sao bây giờ?”
Tần Giác cụp mắt nhìn anh: “Sẽ không sao đâu, chỉ là lại dưỡng thương một đoạn thời gian mà thôi.”
Quý Từ xoay người: “Nhưng ta không muốn đệ tiếp tục ở lại trong tông môn.”
“Vì sao?” Tần Giác hỏi.
Lần này Quý Từ không có trả lời, chỉ lẩm bẩm: “Không muốn là không muốn, củ cải trắng nạm vàng ngọc như đệ sẽ không hiểu đâu.”
Tần Giác: “...”
Càng lúc càng không hiểu nổi vị sư huynh này của y mỗi ngày nghĩ cái gì trong đầu.
Bọn họ ở khách điếm khoảng nửa ngày.
Buổi chiều giờ Thân, ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Quý Từ khựng lại.
Vào thời gian này, tiểu nhị sẽ không đến quấy rầy khách trọ.
Trừ khi là người quan phủ tới tra án.
Thấy Tần Giác muốn đứng dậy mở cửa, Quý Từ lập tức ấn y trở lại giường, sau đó lắc đầu, nói: “Đệ đừng nhúc nhích, sư huynh sẽ bảo vệ đệ cẩn thận.”
Tần Giác vẻ mặt vô cảm nhìn bàn tay đang đẩy ngực mình.
Quý Từ hơi dừng lại, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng da mặt anh dày, anh không sợ, sau khi mỉm cười với tiểu sư đệ thì đi xuống giường mở cửa.
Bên ngoài quả nhiên là quan phủ mặc đồ phá án.
Bọn họ mặc y phục màu đen, khuôn mặt nghiêm túc, người đứng đầu có chức vụ cao nhất, bên hông đeo một thanh đại đao.
“Tên huý.”
Quý Từ chớp chớp mắt, thuận miệng bịa một cái tên: “Vương Đại Pháo.”
Nghe thấy cái tên này, khóe mắt bộ đầu kia giật giật, nhìn thanh niên bề ngoài tuấn tú trước mặt, nói:
“Quan phủ tra án, há có thể là trò đùa?”
Quý Từ vô tội nói: “Nhưng ta thật sự tên Vương Đại Pháo, ta là đệ tử ngoại môn của Tam Thanh Đạo Tông, lần này đến để diệt yêu với sư huynh nội môn.”
Bộ đầu nhíu mày: “Tiên nhân đạo tông?”
“Đúng vậy,” Quý Từ cười hì hì, “Sư huynh ta đang luyện công bên trong, các ngươi đừng quấy rầy hắn.”
Bộ đầu đánh giá thanh niên trước mặt, rất hiển nhiên, hắn không dễ bị lừa gạt như vậy: “Ngươi nói ngươi là đệ tử đạo tông, có chứng cứ không?”
“Đương nhiên là có,” Quý Từ nói, cởi ngọc bài đeo bên hông xuống, đưa ra trước mặt bộ đầu, “Đây, nhìn cái này đi, ngọc bài đạo tông.”
Bộ đầu kia nhìn ngọc bài hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Quý Từ nhướng mày, thu ngọc bài về.
Bộ đầu: “Đêm qua các ngươi làm gì?”
Quý Từ trả lời: “Đến núi Cửu Loan bắt yêu, một con hồ yêu, trông khá đẹp, tiếc là hơi hung dữ, nếu không ta đã cho nàng làm thê tử của sư huynh ta.”
Bộ đầu: “...”
“Có người làm chứng không?”
Quý Từ sửng sốt rồi nói: “Lúc ấy chỉ có ta và sư huynh, chúng ta có thể làm chứng cho nhau không?”
Bộ đầu cau mày, không trả lời mà tiếp tục hỏi.
Quý Từ đối đáp trôi chảy, thần thái tự nhiên, không giống như đang giả bộ.
Đến cuối cùng, bộ đầu hỏi: “Ngươi thật sự là đệ tử ngoại môn?”
Quý Từ cong môi cười, nhìn rất là tự do tiêu sái:
“Sao, đại nhân chưa từng thấy đệ tử ngoại môn đẹp trai như ta sao?”
Bộ đầu: “...”
Quý Từ cười tủm tỉm: “Đi thong thả, không tiễn.”
Nói xong, anh đóng cửa phòng lại.
Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, một lực lượng vô hình ập tới, chừa lại một khe hở giữa cánh cửa.
Đây là linh lực?
Trong đầu Quý Từ rối loạn, cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng cách đó không xa truyền đến:
“Quý sư huynh mà ai ai trong đạo tông chúng ta cũng kính ngưỡng, biến thành đệ tử ngoại môn từ khi nào thế?”
Quý Từ mím môi, thầm nghĩ không ổn.
Anh ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân mặc áo choàng màu đen, trên mái tóc đen có xen lẫn vài nhánh tóc màu trắng, diện mạo tuấn tú nhưng hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc.
Cổ Quý Từ giật giật, hơi cúi thấp đầu:
“Đệ tử bái kiến Cô Hồng trưởng lão.”
Cô Hồng híp mắt lại: “Hóa ra ngươi còn biết thân phận của mình.”
“Nhìn biểu hiện vừa rồi của ngươi, ta còn tưởng ngươi thật sự đã bị chưởng môn trục xuất khỏi sư môn.”
Cô Hồng khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sâu và đen nhánh.
Quý Từ không biết vì sao không dám nhìn hắn.
So với Hàn Sinh và Thanh Ngọc, Cô Hồng rõ ràng càng âm u khó đoán hơn.
Hắn giống như một con sói đơn độc hoặc rắn độc, chờ đợi cơ hội để lấy mạng người khác bất cứ lúc nào.
Không giống người trong tiên môn, ngược lại giống giáo đồ Ma giáo.
Thấy Quý Từ không dám đối diện với mình, Cô Hồng mất hứng dời mắt, nhìn vào trong khách điếm, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
“Tiểu Giác đâu, hắn ở bên trong sao?”
°°°°°°°°°°
Đăng: 6/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro