Chương 193 - 196. Ngoại truyện Thanh Ngọc
Chương 193. Ngoại truyện Thanh Ngọc (1)
Edit + beta: Iris
Khi mới vừa được dẫn lên núi, Thanh Ngọc là một đứa bé vô cùng ngoan ngoãn.
Hắn thích đọc sách ở nơi yên tĩnh không có người, các loại sách hắn đọc có phạm vi vô cùng rộng, là một nhân tài toàn diện và rất nổi tiếng ở Tu Chân giới.
Trên có thể cầm kiếm chiến đấu, dưới có thể tế thế cứu người.
Bởi vì vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ thương, tính cách ngại ngùng ít nói, cộng với thành tích xuất sắc, thiên phú xuất chúng, Thanh Ngọc ngay lập tức nổi bật giữa hàng ngàn tiểu bối, trở thành người được các trưởng lão cũng như các đại năng trong Tu Chân giới yêu thích.
Hàng ngày, hắn thường được đưa ra để so sánh với các tiểu bối khác, khiến cho những bạn nhỏ đó không thích chơi cùng Thanh Ngọc.
Bình thường ở Đạo Tông vẫn còn ổn, hắn cũng không cô đơn như vậy, bởi vì xung quanh hắn có mấy vị sư huynh trạc tuổi có thể chơi cùng hắn, vì vậy Thanh Ngọc cũng không cảm thấy có gì to tát.
Nhưng nếu rời khỏi Đạo Tông, bị sư tôn dẫn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, hoặc tham gia yến hội tông môn, hội nghị, điển lễ nào đó, về cơ bản là không có tiểu bối nào chơi cùng Thanh Ngọc.
Cảm giác này không hề dễ chịu, ban đầu Thanh Ngọc đã buồn bã đến mấy ngày vì chuyện này.
Cho đến khi Vân Thời nhìn thấy tình huống của hắn.
Vân Thời lười biếng bật cười, sau đó mắng hắn ngu ngốc:
"Bọn họ cô lập ngươi, ngươi không cô lập lại bọn họ sao?"
"Nếu là ta, ta không chỉ cô lập bọn họ, mà còn cho nổ tung mông của bọn họ bằng chất nổ."
Thanh Ngọc: "..."
Hắn hơi nghiêng đầu, sau đó cụp mắt xuống không nói lời nào.
Mặc dù cách nói của Vân Thời rất không đâu vào đâu, nhưng không hiểu sao Thanh Ngọc lại thấy hắn nói rất có lý.
Nếu bọn họ không muốn để Thanh Ngọc vui vẻ, vậy thì mọi người đừng hòng ai được vui vẻ.
Chỉ là so với Vân Thời, Thanh Ngọc muốn giả vờ một chút.
Hắn bắt đầu chủ động tiếp xúc với những bạn nhỏ không thích chơi với hắn, vụng về gia nhập nói chuyện với bọn họ, lúc gần đi còn chu đáo tặng thêm vài món đồ chơi nhỏ.
Dần dà, những bạn nhỏ đó bắt đầu từ từ chấp nhận Thanh Ngọc, hơn nữa yêu cầu hắn hoàn thành bài tập về nhà do tiên sinh giao.
Lần nào Thanh Ngọc cũng cười tủm tỉm nói được, nghiêm túc hoàn thành bài tập, sau đó lại kêu người đi mách lẻo.
Trong suốt quá trình đó không hề để lại nhược điểm.
Mỗi lần như vậy, mấy đứa trẻ bị dạy dỗ và ăn đòn sẽ nổi giận đùng đùng đến hỏi chuyện Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc lập tức bày ra vẻ vô tội, đôi mắt ngấn nước, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.
Đứa trẻ không tin tà, lục tục lại kêu Thanh Ngọc làm bài tập cho mình, kết quả lần nào cũng bị tiên sinh phát hiện một cách chính xác, sau đó bị trừng phạt.
Cuối cùng còn bị phạt chép sách 5000 lần.
Thậm chí sau đó, những tiên sinh trong tông môn khác cũng biết Tam Thanh Đạo Tông có một bé trai có thiên phú cực tốt, lần nào cũng bị mấy đứa trẻ cùng tông môn ép giúp làm bài tập, càng thương tiếc Thanh Ngọc hơn.
Nhìn lại mấy trái dưa cong queo nứt nẻ trong tông môn mình, thấy thế nào cũng không hài lòng.
Một đám trẻ hư, chỉ biết bắt nạt bé đáng thương kia của Đạo Tông.
Vì vậy càng phạt nặng hơn.
Làm bại hoại thanh danh của bọn họ còn chưa đủ, Thanh Ngọc còn cười tủm tỉm định đổ thêm ít lửa nữa.
Chỉ bị ghét bỏ thì có gì vui? Thú vui chân chính không chỉ là bị thương về mặt tâm lý, mà còn bị thương về mặt sinh lý.
Vào một cuộc thi đấu sau đó trong bí cảnh, Thanh Ngọc lại bị những đứa trẻ đó sử dụng như công cụ mở đường hình người.
Có yêu quái thì bọn họ chạy trước, có bảo vật thì bọn họ là người đầu tiên chạy lên trước.
Thanh Ngọc luôn giữ vững tính tình tốt, đi đằng trước mà không chút oán trách hay hối hận, dáng vẻ ngoan ngoãn, tự ti, không có chủ kiến, độc lập.
Sau nửa canh giờ, bé trai ngoan ngoãn tự ti này dẫn đám người vào chỗ sâu nhất trong bí cảnh, là nơi nguy hiểm nhất, sau đó chạy thoát thân.
Trong trận pháp, đám trẻ hét chói tai đến đau lòng, sử dụng chút thuật pháp với sát thương ít ỏi để chống lại lũ yêu thú và quỷ quái xuất hiện liên tục một cách vô ích.
Ngược lại, Thanh Ngọc với tư thế nhàn nhã, tay cầm một chiếc lá sạch sẽ, thổi một khúc nhạc nhỏ.
Hắn nhàn nhã ngồi trên tảng đá lớn, tay nghịch một chiếc lá ẩm ướt, sau đó ngủ một giấc trên tảng đá trong tiếng kêu khóc thảm thiết.
Đến khi hắn tỉnh dậy, âm thanh trong trận pháp đã nhỏ đi nhiều.
Thanh Ngọc dụi mắt, lúc này mới đứng dậy, ung dung bước vào trận pháp như thiên thần giáng thế cứu đám nhóc đang cực khổ giãy giụa để sinh tồn.
Đám trẻ khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, thấy Thanh Ngọc như thấy chúa cứu thế, ồn ào kêu khóc ôm lấy ống quần của hắn.
Thanh Ngọc bình tĩnh di chuyển, tránh cho bọn họ làm bẩn mình.
Hắn rũ mắt nhìn đám người thiếu mất cánh tay cái chân, trong mắt không có chút thương tiếc nào, bên môi lại cong lên đầy đau lòng và thương xót như lẽ hiển nhiên:
"Các ngươi... Sao các ngươi lại biến thành như vậy?"
Đám trẻ không đứa nào giải thích, chỉ khóc kêu Thanh Ngọc dẫn chúng ra ngoài.
Như bọn họ mong muốn, Thanh Ngọc dẫn đám trẻ bị thương nặng ra ngoài, đồng thời hơi nhíu mày:
"Các ngươi nói trong đó có pháp bảo, không cho ta đi vào, nên ta mới không đi."
"Ta cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy, thật xin lỗi."
Trong mắt Thanh Ngọc tràn ngập sự tự trách.
Nghe xong, đám trẻ vừa được Thanh Ngọc cứu mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng trong lòng cũng sinh ra áy náy:
"... Không trách ngươi, là chúng ta..."
Nói đến đây, đứa trẻ kia ngừng lại, mất tự nhiên không thừa nhận lỗi của mình:
"Thôi vậy, chuyện này cứ bỏ qua đi, vẫn phải cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta."
Thanh Ngọc mỉm cười, ôn hòa nói:
"Được."
Sau đó trong toàn bộ bí cảnh, đám trẻ ngại cướp con mồi và bảo vật của Thanh Ngọc, đều chắp tay nhường cho hắn.
Thanh Ngọc không kì kèo, vậy nên hắn cũng thu hết toàn bộ.
Đến khi ra khỏi bí cảnh, đám trẻ cũng ngại tiếp tục quát mắng Thanh Ngọc, thái độ dần trở nên khách sáo.
Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Thanh Ngọc thầm nghĩ.
Hắn tiếp tục ngáng chân những người này, lén giở thủ đoạn, sau đó dùng dáng vẻ chúa cứu thế giáng trần để giúp bọn họ giải quyết các vấn đề.
Ngày qua ngày, bọn họ bắt đầu cho rằng Thanh Ngọc thật sự là người tốt nhất trên thế giới.
Mặc dù thiên phú hắn cao khiến tất cả mọi người ghen ghét, nhưng tính cách hắn thật sự rất dịu dàng, tâm địa quá lương thiện!
Thanh Ngọc quả thật là người hoàn mỹ nhất! Lương thiện nhất thế giới này!
Cửu thiên thần Phật trên cao, bọn họ thề rằng trên thế giới này sẽ không có người nào ngây thơ hơn Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc là sự tồn tại sạch sẽ thuần khiết nhất trong Tu Chân giới dơ bẩn này!
Bọn họ phải bảo vệ Thanh Ngọc thật tốt! Cống hiến cho Thanh Ngọc, vào sinh ra tử vì Thanh Ngọc, đây là điều mà tín đồ của Thanh Ngọc, cũng chính là bọn họ nên làm!
Đến tận lúc này, Thanh Ngọc thành công gặt hái một đợt người hâm mộ trai gái đời đầu.
Không chỉ thế, những tín đồ này sẽ còn rêu rao Thanh Ngọc chân thiện mỹ khắp nơi.
Ở Tu Chân giới, nếu danh tiếng của Thanh Ngọc xếp thứ hai, vậy không ai dám nói mình thứ nhất.
Thanh Ngọc, hắn là thuần âm b*.
*Thuần âm b (阴暗b): nói một cách đơn giản là người không thích những điều tốt đẹp của người khác.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Không hiểu sao đọc ngoại truyện này mình cứ cười suốt :)))
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 194. Ngoại truyện Thanh Ngọc (2)
Edit + beta: Iris
Khắp Đạo Tông, chỉ có Vân Thời và một số sư huynh đệ khác biết Thanh Ngọc là thuần âm b.
Tên nhóc này không giỏi gì khác, cố tình lại giỏi giả làm người tốt nhất, suốt ngày trưng ra vẻ mặt tươi cười, người không quen hắn đều cho rằng đây là tiểu Bồ Tát lương thiện dịu dàng, chỉ có đám Vân Thời là biết rõ.
Tên này đã gian tà ngay từ khi còn nhỏ.
Không công khai làm chuyện xấu như Vân Thời, Thanh Ngọc là lén làm chuyện xấu, thậm chí còn đeo một chiếc mặt nạ dày cộp.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến cho bất kỳ ai nghĩ rằng hắn là người tốt nhất trần đời.
Giống như sự hiểu biết của hầu hết người trong Tu Chân giới.
Thanh Ngọc là một quân tử thanh phong tuấn tiết, băng thanh ngọc nhuận*.
*Thanh phong tuấn tiết (清风峻节): là một thành ngữ, có nghĩa là phong cách liêm khiết và chính trực, một sự chính trực cao quý uy nghiêm; băng thanh ngọc nhuận (冰清玉润): là một thành ngữ, nghĩa là trong suốt như băng và ấm áp như ngọc, thường được dùng làm ẩn dụ cho tính cách cao thượng của con người.
Được hầu hết người trong Tu Chân giới nhất trí công nhận.
Cho dù bây giờ vị quân tử này chỉ mới sắp 10 tuổi.
Thanh Ngọc thích loại cảm giác được người theo đuổi, hắn cảm thấy một khi đã đeo mặt nạ lên sẽ rất khó gỡ xuống.
Có đôi khi hắn cũng cảm thấy, có lẽ những ác niệm mà hắn chôn sâu dưới đáy lòng không hề tồn tại, giống như một tiểu bối mà những người lớn trong Tu Chân giới đã đồn thổi.
Hắn thật sự là người có thể hy sinh vì thiên hạ, vì đại cục.
Mỗi khi Thanh Ngọc có loại suy nghĩ này, sư huynh Vân Thời của hắn sẽ đột ngột xuất hiện, sau đó nói với hắn:
"Cả ngày ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Tam Thanh Đạo Tông có mấy ai tốt, ngươi hà tất gì phải tuân theo những quy định cũ kỹ đó, cho đến bây giờ vẫn còn lo sợ bất an?"
Sau khi Thanh Ngọc nghe xong, cũng thấy lời này rất có lý.
Cho dù hắn có lý do để nghi ngờ Vân Thời nghĩ hắn làm người xấu có hơi nhàm chán nên mới dạy hắn những suy nghĩ này, nhưng điều này không quan trọng.
Hơn nữa, thật ra trong lòng hắn biết rất rõ.
Cái gì mà hy sinh vì thiên hạ, nếu thật sự có ngày đó, Thanh Ngọc bảo đảm hắn sẽ là người đầu tiên bo bo giữ mình.
Cứu thiên hạ thương sinh và đại thái bình gì đó đều biến đi, bản thân còn sống mới quan trọng nhất.
Thanh Ngọc hắn rất tiếc mạng, sẽ không giao mạng mình ra dễ dàng như vậy.
Trong mắt hắn, những người hở ra là miệng toàn nhân nghĩa đạo đức, tứ thư ngũ kinh là người ngu ngốc nhất.
Cho dù người bên ngoài luôn xem Thanh Ngọc là đại diện điển hình cho kiểu người đó.
Mặt nạ này, Thanh Ngọc đeo hàng trăm hàng ngàn năm, từ lâu đã không cởi nó ra.
Thời gian trôi qua, Thanh Ngọc có hơi phiền chán.
Mệt mỏi quá, ngày nào cũng phải giả vờ giữ công bằng cho một số người không liên quan.
Làm ầm lên vì điều gì, nếu thật sự không hiểu được mấy thứ này thì đi chết hết đi, vậy chẳng phải chuyện này sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi sao.
Nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy trong lòng, dù sao thì nếu nói ra ngoài, hình tượng mà Thanh Ngọc khổ tâm xây dựng nhiều năm sẽ bị hủy trong một sớm một chiều.
Phiền quá, sao thế giới này không hủy diệt đi, sao đám người kia cứ thích đến tìm hắn vậy? Nếu hắn thật sự nhịn không được rồi ra tay giết bọn họ thì sao?
Càng như vậy, Thanh Ngọc càng buồn bực không vui.
Cho đến một ngày, hắn phát hiện sư huynh của mình sinh ra hứng thú không bình thường với một đệ tử.
Rất kỳ quái, loại tai họa như Vân Thời cũng sẽ thích người khác sao?
Kết quả là, người ham học hỏi như Thanh Ngọc chạy đến gặp đệ tử kia.
Là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, thiên phú rất cao, vẻ ngoài cũng rất đẹp.
Hóa ra sư huynh thích công tử bột như vậy.
Trùng hợp quá, hắn cũng rất thích.
Thanh Ngọc bắt đầu học theo Vân Thời, thi thoảng đưa bảo bối cho đệ tử tên Tần Giác vừa xinh đẹp vừa thực dụng kia.
Vân Thời dĩ nhiên cũng phát hiện các động tác nhỏ này, huống chi Thanh Ngọc không hề có ý định che giấu, ngoài dự đoán là Vân Thời không quan tâm.
Sau khi phát hiện điều này, Thanh Ngọc tặng quà càng không thèm kiêng nể gì, thậm chí bắt đầu nhúng tay vào cuộc sống của Tần Giác, luôn quanh quẩn bên Tần Giác.
Bằng cách này, tốt xấu gì cũng khiến cuộc sống khô khan nhạt nhẽo của Thanh Ngọc trở nên thú vị.
Nhưng Thanh Ngọc để tay lên ngực tự hỏi, lại cảm thấy thật ra mình cũng không có thích Tần Giác đến vậy.
Lúc trước cảm thấy có hứng thú với Tần Giác, cũng là vì Vân Thời.
Hắn có hơi tò mò về người trong lòng của vị sư huynh tiện muốn chết kia, nên mới đi nhìn thử.
Nhưng càng ở chung lâu, Thanh Ngọc liền cảm thấy Tần Giác chính là một đứa ngốc cổ hủ không có gì thú vị.
Suốt ngày chỉ biết tu luyện, không biết đùa giỡn, khô khan không chút thú vị.
Thanh Ngọc nhanh chóng mất đi hứng thú.
Nhưng chuyện đã bắt đầu, bỏ dở giữa chừng hình như không tốt lắm, bất đắc dĩ, Thanh Ngọc đành phải tiếp tục vở kịch này.
Vô tình rước thêm phiền phức cho bản thân, phải vô tư chăm sóc thêm một người, Thanh Ngọc cảm thấy mình có thể phá hủy thế giới ngu ngốc này ngay lập tức.
Loại ham muốn khốn nạn giết sạch hết tất cả mọi người, chỉ còn lại một mình mình sống tồn tại rất nhiều năm, cho đến khi Thanh Ngọc chú ý đến sự tồn tại của một người khác.
Là sư huynh của tên khốn Tần Giác.
Lần đầu tiên chú ý đến anh hình như là cách nhà ăn không xa, thanh niên xách theo một bao tải, tư thế phóng khoáng không kiềm chế được đi đi lại lại trong Đạo Tông.
Tóc anh buộc lỏng lẻo, không biết bên trong bao tải đựng thứ gì, căng phồng trũng xuống, do xách theo bao tải nên tướng đi của anh rất quái dị.
Một chân nông một chân sâu, như là người bị bệnh tâm thần.
Thanh Ngọc thích thú nhìn một lúc, sau đó cẩn thận nhớ lại, lúc này mới nhớ ra tên người nọ.
Tên là Quý Từ.
Thanh Ngọc đứng sau lưng gọi anh.
Sau khi nghe thấy giọng hắn, thanh niên phía trước do dự xoay người lại.
Sau khi nhìn thấy mặt anh, Thanh Ngọc chết lặng một giây.
Trông cũng... Khá đẹp.
Đẹp hơn Tần Giác, cũng đẹp hơn Vân Thời.
Kỳ lạ, trước kia người tên Quý Từ trông cũng như vậy sao?
Vốn tưởng rằng chỉ là một người bệnh tâm thần.
Tuy nghĩ vậy, nhưng điều này cũng không trở ngại Thanh Ngọc tươi cười đi qua:
"Quý tiểu hữu, đã lâu không gặp."
Vừa nói, Thanh Ngọc vừa quan sát khuôn mặt Quý Từ.
Càng đến gần, càng thấy khuôn mặt của Quý Từ đẹp hơn, thậm chí Thanh Ngọc còn sững sờ trong giây lát.
Người đẹp trong Tu Chân giới đếm không xuể, nhưng người có thể đạp trúng khiếu thẩm mỹ của Thanh Ngọc, cho đến nay cũng chỉ có một mình Quý Từ.
Thật là đẹp, nhất là nốt ruồi nhạt ở phía bên phải cánh mũi, thật sự rất đẹp.
Còn có mắt, đôi mắt Quý Từ cũng rất đẹp.
Ngoài miệng thì Thanh Ngọc hỏi tình hình gần đây của Tần Giác, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Quý Từ.
Vừa nhìn vừa cảm thán, trên thế giới sao lại có người hợp khẩu vị của hắn đến vậy chứ?
Sau khi trò chuyện vài câu, Thanh Ngọc lại cảm thấy, ngay cả tính cách của người này cũng rất hợp khẩu vị của hắn.
Rất thú vị, hoàn toàn khác với loại cổ hủ như Tần Giác.
Biết ăn nói, thích nói đùa, há miệng là có thể nói ra những lời phóng đại nhưng lại không khiến người khác cảm thấy anh đang nói quá lên.
Thanh Ngọc càng nhìn anh càng thấy thú vị.
So sánh hai người với nhau, Tần Giác kia dường như không tốt như vậy.
Thấy chủ đề sắp kết thúc, lúc này Thanh Ngọc mới chú ý đến vết thương trên tay Quý Từ.
Không biết vì sao, hắn lại đưa thuốc trị thương tốt nhất mà hắn cố ý nghiên cứu tạo ra cho đối phương, cũng kêu anh đưa gà nướng cho hắn làm quà đáp lễ.
Thật ra hắn chỉ nói đùa mà thôi, có sơn hào hải vị nào mà Thanh Ngọc hắn chưa từng ăn, huống hồ đây chỉ là một con gà nướng?
Có lẽ Quý Từ sẽ không đưa đến đây.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 195. Ngoại truyện Thanh Ngọc (3)
Edit + beta: Iris
Sự thật chứng minh, hắn nghĩ sai rồi.
Người tên Quý Từ này chẳng những tặng gà nướng đến đây, mà còn tốt bụng chỉ ra cho hắn một ít vấn đề an toàn tiềm ẩn.
Khi đó, Thanh Ngọc không có thời gian để cảm kích, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, cuốn sổ nhỏ hắn tùy tiện vẽ hình như đang giấu trong lò luyện đan.
Lúc ấy Thanh Ngọc sốc đến mức đuổi Quý Từ ra ngoài.
Sau khi đuổi xong, hắn còn hỏi xem đối phương có thấy thứ gì không nên thấy hay không.
Suy nghĩ của Thanh Ngọc là, nếu bị phát hiện chuyện mất mặt như vậy, việc đầu tiên hắn làm sẽ là giết Quý Từ.
Nhưng ngoài dự đoán, hình như Quý Từ không phát hiện ra gì cả.
Phản ứng của thanh niên vô cùng tự nhiên, vô cùng chân thật.
Hắn hỏi vài lần, đối phương đều trả lời "không có".
Đối với chuyện này, kỳ thật Thanh Ngọc luôn giữ thái độ nghi ngờ.
Nhưng dáng vẻ Quý Từ trông thật sự rất ngây thơ, rất đáng thương.
Anh vốn đã đẹp, đẹp thì thôi đi, không những vậy mà mỗi một chi tiết còn đúng thẩm mỹ của hắn, thế nên Thanh Ngọc không thể nào nói nặng lời được.
Cuối cùng chỉ có thể tùy tiện hỏi vài câu rồi thả anh đi.
Thôi vậy, có nhìn thấy hay không cũng không khác gì nhau là mấy, cho dù thấy được thì thế nào?
Có nói ra ngoài thì chẳng có mấy ai tin Thanh Ngọc trưởng lão nổi tiếng của Đạo Tông lại có sở thích vẽ tranh cấm biến thái cho người ta?
Trong lòng Thanh Ngọc vui vẻ huýt sáo, thích thú mở sách cấm ra đọc.
Thật ra nếu không phải vì đệ tử xung quanh hắn chỉ có vài người đẹp, hắn cũng sẽ không đến mức vẽ Tần Giác.
Tần Giác đẹp thì có đẹp, nhưng kiểu đẹp đó không phải gu của Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc thích thiếu niên nhỏ như ánh mắt trời giống Quý Từ hơn.
Ừm, hôm nào cũng vẽ cho anh một quyển.
Lực hành động trước giờ của Thanh Ngọc rất mạnh, nói làm là làm.
Nhưng trước khi ra tay vẽ sách cấm, dù sao cũng phải hiểu biết về nhân vật chính một chút mới được.
Vì vậy Thanh Ngọc bấm tay tính toán, chọn một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa đến gặp Quý Từ.
Kết quả vừa mở cửa ra đã thấy Quý Từ hiền huệ xắn tay áo nấu cơm.
Thanh Ngọc im lặng một lúc.
Nói thật là rất đẹp đấy.
Đẹp đến mức khiến hắn hơi sửng sốt.
Thật ra Thanh Ngọc không ngờ Quý Từ lại biết nấu cơm.
Dù sao trông anh cũng rất độc đoán lạnh lùng, anh có vẻ ngoài như một công tử phong lưu mà các tiểu cô nương thích.
Quý Từ giống kiểu người hay ra lệnh cho người khác rửa tay, nấu canh cho anh, chứ không phải tự mình xuống bếp.
Rất tốt, cảm giác tương phản được nắm bắt rất tốt.
Thanh Ngọc càng nhìn Quý Từ thì càng hài lòng, đương nhiên, hắn cũng không quên mục đích đến đây của mình.
Kết quả là, Thanh Ngọc vừa giả vờ hỏi thăm tình hình gần đây của Tần Giác, vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai và xinh đẹp của Quý Từ không chớp mắt.
Thật tuyệt vời, linh cảm lại đến nữa rồi không phải sao?
Khi Quý Từ thử dò hỏi hắn có muốn ở lại dùng cơm không, Thanh Ngọc không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.
Hắn giả vờ như không thấy sắc mặt Quý Từ trở nên cứng đờ, lập tức đi vào.
Thanh Ngọc ngồi trên bàn đá trong sân, nhìn bóng lưng có chút cứng ngắc và bận rộn của Quý Từ.
Ý cười bên môi càng sâu hơn.
Lúc này, sở thích xấu xa của hắn hoàn toàn lộ rõ.
Bây giờ đang là đầu xuân, phong cảnh tuyệt đẹp.
Thanh Ngọc đắm chìm dưới ánh mặt trời ôn hòa, vừa nhìn chằm chằm bóng dáng của Quý Từ, vừa nghĩ đến một vài chuyện khác.
Kỳ thật bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với Quý Từ.
Cùng lắm chỉ coi như là đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ.
Đẹp, hơn nữa còn muốn quan sát bất cứ lúc nào.
Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài mà thôi, Thanh Ngọc không những thích vẻ ngoài của Quý Từ, mà còn thích tính cách của Quý Từ.
Nhất là hôm nay hắn còn gặp được Tần Giác.
Đó là một Tần Giác khiến hắn thấy phiền chán.
Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Thanh Ngọc là -- xui xẻo, sao lại gặp lại y sớm thế.
Không phải sáng nào tên nhóc này cũng luyện kiếm rất lâu à?
Sao hôm nay lại kết thúc sớm vậy?
Thanh Ngọc đè nén sự khó chịu vào lòng, bày ra nụ cười ôn hòa thân thiện như thường ngày:
"Tiểu Giác đến rồi, từ sau khi ngươi bị thương, chúng ta rất ít khi gặp ngươi."
Không thấy mới là tốt nhất, xui xẻo.
Nhưng ngoài dự đoán, tên nhóc cổ hủ trước kia rất tôn kính hắn, bây giờ thái độ lại vô cùng lạnh nhạt.
Mặc dù lễ nghĩa vẫn chu toàn, nhưng dù là tư thế hay thần sắc trong mắt cũng đã không còn tôn kính như quá khứ.
Khá lắm, gan to ra rồi.
Nhưng không sao, dù sao từ trước đến giờ Tần Giác cũng không nằm trong phạm vi suy xét của Thanh Ngọc, người bây giờ khiến hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có Quý Từ.
Vì vậy cho dù thái độ của Tần Giác rõ ràng chỉ có lệ, thậm chí là tràn ngập thù địch, cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Thanh Ngọc.
Ngươi chỉ bày ra bộ mặt thúi đó với ta mà thôi, ta không để trong lòng, điều duy nhất ta quan tâm là Quý Từ đang bận rộn trong bếp cách đó không xa.
Bữa cơm này Thanh Ngọc ăn rất vui vẻ, hắn nhận ra quan hệ giữa Quý Từ và Tần Giác rất tốt, không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn đặc biệt nhắc đến gà nướng hôm trước.
Thanh Ngọc rất bất ngờ khi nhận được món gà nướng, nếu là bất ngờ quan trọng như vậy, đương nhiên phải nói ra cho Tần Giác biết!
Mặc dù con gà nướng kia vừa đến tay đã bị Thanh Ngọc vứt đi, nhưng hắn vẫn dùng cái này để kích thích Tần Giác.
Không vì cái gì cả, chỉ là hắn rảnh.
Đương nhiên, có lẽ còn có chút cảm xúc ghen ghét không thể nói rõ.
Sau khi xong việc, Thanh Ngọc thành công lui thân, ngắm người đẹp đủ rồi, hắn thỏa mãn trở về.
Thanh Ngọc vốn cho rằng đây là bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui, ai ngờ vừa xuống núi không lâu, Thanh Ngọc đại năng tu chân tai thính mắt tinh lập tức nghe thấy câu phàn nàn không thèm che giấu của Quý Từ.
"Đi rất đúng lúc, vốn đã không đủ cơm ăn, ta chỉ ăn được có một chút."
Thanh Ngọc: "..."
Hắn ăn nhiều lắm hả? Đâu có đâu nhỉ...
Hóa ra Quý Từ không nấu đủ cơm, thật bất ngờ.
Thanh Ngọc quả thật không nghĩ tới điều này, dù sao cũng đã rất nhiều năm hắn không ăn cơm rồi, huống hồ người tích cốc không cần ăn cơm.
Mặc dù rất ngoài ý muốn, nhưng Thanh Ngọc cũng không để chuyện này trong lòng, sau khi trở về thì nhàn nhã vẽ mười bức tranh vàng. (Là tranh 18+ đó)
Vẽ xong, Thanh Ngọc cầm lên ngắm nhìn một lúc, sau đó thoải mái hào phóng gửi mười bức tranh vàng vừa vẽ và bức tranh của Tần Giác trước đó cho Vân Thời.
Mấy ngày sau, Vân Thời viết hai chữ rồng bay phượng múa trên đó --
Đã duyệt.
Ừm, rất tốt, không hổ là sư huynh của hắn.
Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Ngọc để Quý Từ làm người mẫu tranh vàng ngự dụng của mình, vẽ không biết mệt, hơn nữa vẽ trong khoảng thời gian dài cũng không thấy chán ghét.
Thiên Đạo trên cao, Thanh Ngọc thề mình không tìm thấy ai hợp tâm ý hơn Quý Từ.
Thời gian trôi qua, Thanh Ngọc phát hiện một việc.
Đó là trong toàn bộ Đạo Tông, trong ba trưởng lão và một tông chủ, Quý Từ thích hắn nhất.
Bởi vì chỉ có hắn là không dùng hình phạt thể xác với Quý Từ.
Vì vậy Thanh Ngọc rất đắc chí.
Không tháo mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống cũng tốt, ít nhất Quý Từ thích, cho nên cũng không vô dụng lắm.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 196. Ngoại truyện Thanh Ngọc (xong)
Edit + beta: Iris
Sau khi biết được điều này, Thanh Ngọc bắt đầu siêng năng sắm vai trưởng lão duy nhất ôn hòa thân thiện trong Đạo Tông, muốn dùng cái này để nắm được trái tim của Quý Từ.
Không sai, Thanh Ngọc đã không còn thỏa mãn chỉ với việc lấy Quý Từ làm người mẫu tranh vàng, bây giờ người hắn muốn chính là Quý Từ.
Túi da xinh đẹp, linh hồn thú vị, có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được người như vậy.
Ít nhất đối với Thanh Ngọc thì là như thế.
Vì vậy, Thanh Ngọc bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Quý Từ, mặc dù sự chú ý của Quý Từ thường không dành cho hắn, nhưng điều này cũng không khiến Thanh Ngọc cảm thấy thất bại.
Trong mắt hắn, tên nhóc thối Tần Giác có gì đẹp đâu, một chút sức cạnh tranh cũng không có.
Một người dịu dàng, trưởng thành và từng trải như hắn mới là lựa chọn hàng đầu cho vị trí đạo lữ.
Thanh Ngọc không sợ chút nào.
Ban đầu hắn thật sự nghĩ như vậy.
Mãi cho đến một thời gian sau, Thanh Ngọc đắm chìm càng lúc càng sâu, hắn mới chợt nhận ra điều gì đó.
Hình như... Mọi chuyện không như hắn đã tưởng tượng, có hơi khác biệt.
Điều đầu tiên phải gánh chịu là, Thanh Ngọc phát hiện dường như Quý Từ thích Tần Giác hơn hắn.
Đó không phải là loại yêu thích của một đứa trẻ đối với rượu như hắn đã nghĩ, mà là sự yêu thích rất nghiêm túc, giống như tình cảm yêu đương của người trưởng thành.
Chuyện không ổn rồi.
Lần đầu tiên Thanh Ngọc cảm thấy lo lắng.
Tại sao lại như vậy?
Thanh Ngọc cẩn thận so sánh, vẫn cảm thấy Tần Giác không bằng hắn ở mọi mặt, dù là ngoại hình hay kinh nghiệm...
Được rồi, sau khi Tần Giác nẩy nở, ngoại hình quả thật có đẹp hơn, thiên phú tu luyện cũng vô cùng ưu tú, nhưng kinh nghiệm thì sao, y không thể so sánh được với hắn.
Thanh Ngọc vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục vẽ tranh vàng trên giấy Tuyên Thành.
Vì bị hắn ảnh hưởng, Vân Thời cũng bắt đầu thích vẽ tranh vàng, mặc dù Thanh Ngọc có chút không vui vì nhân vật chính cũng là Quý Từ, nhưng Vân Thời là sư huynh, Thanh Ngọc không thể nói gì nên đành bỏ cuộc.
Không liên quan lắm, nhưng Thanh Ngọc cảm thấy điều quan trọng nhất bây giờ là phải xuất hiện nhiều trước mặt Quý Từ, hoặc là nắm bắt cơ hội để ở chung nhiều hơn.
Nhưng mọi chuyện lại phản tác dụng, mặc dù Thanh Ngọc đã làm như vậy, nhưng người Quý Từ thích nhất... Hình như vẫn là Tần Giác.
Điều này khiến hắn rất khó chịu.
Tuy trong số các trưởng lão của Đạo Tông, Quý Từ thích Thanh Ngọc nhất, nhưng trong mắt Quý Từ, Thanh Ngọc lại không bằng một sợi lông của Tần Giác.
Thanh Ngọc lại bắt đầu không vui, tâm trạng xấu đi mấy ngày liên tiếp.
Hắn lại thử xuất hiện trước mặt Quý Từ vài lần, nhưng cuối cùng không có gì bất ngờ, mỗi lần bọn họ trò chuyện, chỉ cần nói về Tần Giác là có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của Quý Từ.
Thanh Ngọc: "..."
Yêu hay không yêu thật sự rất rõ ràng.
Ngày đó hắn rầu rỉ không vui trở về nơi ở của mình, sau đó dốc lòng bế quan 2 tháng.
Thanh Ngọc thật sự không thể chấp nhận được sự chênh lệch như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là người được khen, khác hẳn với Vân Thời bị người ngại chó ghét.
Hắn tự thấy mình đã vô cùng ưu tú, nhưng vì sao Quý Từ lại không thích hắn?
Sau đó xảy ra một loạt chuyện, trong đó có ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là đại điển Thịnh Nguyên.
Đây là lúc tất cả tiểu bối trong Tu Chân giới bộc lộ tài năng.
Thanh niên biểu hiện rất khá, kiếm pháp tinh vi cao siêu, nếu chỉ xét về kiếm thuật, người trẻ tuổi có mấy ai có thể so sánh được với Quý Từ.
Điều này thật kỳ lạ, trước kia kiếm pháp của Quý Từ hình như không cao siêu như vậy...
Nhưng không quan trọng, Thanh Ngọc nghĩ, trước kia Quý Từ cũng đâu có đẹp đâu, bây giờ còn không phải bị anh làm cho thích muốn chết à.*
*Nguyên văn là "bây giờ còn không phải để anh ăn gắt gao à (现在还不是把自己吃的死死的)", "吃的死死的" có nghĩa là bị ám ảnh bởi ai đó, nghĩa là yêu người đó sâu sắc, yêu nhiều đến mức sợ mất người đó, mong được yêu người đó mãi mãi và luôn hạnh phúc.
Cho dù đó là tà thuyết sinh hồn bị quỷ quái đoạt xá thì hắn cũng chấp nhận.
Suy cho cùng, người hắn thích chính là Quý Từ của hiện tại.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thanh Ngọc tiếp tục vui vẻ xem trận đấu.
Thỉnh thoảng còn sẽ thảo luận vài điều với chưởng môn Cửu Trọng Thiên bên cạnh.
Thanh Ngọc rất thích nói chuyện với chưởng môn Cửu Trọng Thiên, bởi vì mặc dù chưởng môn Cửu Trọng Thiên trông chẳng ra gì, nhưng nói chuyện với ông ta rất thú vị.
Thanh Ngọc phát hiện mình thật sự rất thích kiểu người nói chuyện thú vị, có lẽ bởi vì hắn ngại bày tỏ suy nghĩ thật sự trong lòng.
Vì vậy hắn rất quý trọng những người thẳng thắn, đáng yêu đó.
Chỉ là Thanh Ngọc không ngờ, lần đại điển Thịnh Nguyên này vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã xảy ra vấn đề.
Một tông môn nhỏ lòng tham không đáy, tự biên tự diễn trò hề nhằm kiếm chút tài nguyên trong tay Đạo Tông.
Mặc dù bản thân Thanh Ngọc là người nhỏ nhen, nhưng hắn vẫn rất ghét hành vi dùng mọi cách và thủ đoạn để trục lợi.
Thật đáng ghét, càng nhìn càng ghét.
Nói trắng ra là, không khác gì câu chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.
Vì vậy, Thanh Ngọc đã đáp trả tất cả những người này một cách kiên quyết.
Không nói đến cái khác, kỹ năng cười trước mặt hổ của Thanh Ngọc rất lợi hại, hơn nữa còn luôn thuận lợi, vả lại hắn cũng có một số người ủng hộ trung thành, dù là trên hội nghị hay trên các loại đàm phán lớn bé, Thanh Ngọc chưa từng chịu thua.
Lần này đương nhiên cũng vậy.
Chỉ là hắn không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Trình Giảo Kim này chính là Vân Thời.
Sư huynh là một người đáng giận, xảo trá, không nói câu nào đã xách Quý Từ đi nhận phạt.
Hơn nữa còn dùng hình phạt rất nặng và vô cùng bất công đối với Quý Từ, còn Tần Giác lại bị nhốt ở Tư Quá Nhai để suy ngẫm.
Thanh Ngọc rất không hài lòng, hắn nghĩ Vân Thời thật sự bị điên, rõ ràng Vân Thời dùng Quý Từ làm người mẫu tranh vàng, vì sao sau khi trở về lại còn đối xử thô bạo với Quý Từ như vậy?
Chẳng lẽ Vân Thời không biết thương hương tiếc ngọc là gì sao?
Nhưng dù sao thì đó cũng là Vân Thời, cho dù Thanh Ngọc có bất bình thế nào, chỉ cần Vân Thời đã quyết tâm thì miễn bất bình.
Thanh Ngọc đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Chỉ hy vọng Quý Từ có thể sống sót qua chuyện này.
Suy cho cùng, hình phạt của Vân Thời không phải là điều mà bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể chịu đựng được.
Đương nhiên, Thanh Ngọc tin một người ưu tú như Quý Từ chắc chắn có thể thành công chạy trốn.
Hơn nữa cùng với lòng ghen ghét kỳ quái, Thanh Ngọc thật sự muốn cho Quý Từ một bài học.
Dù anh có thiên vị Tần Giác đến đâu, Tần Giác vẫn không thể đến cứu anh đúng không?
Chỉ là Thanh Ngọc không hề ngờ tới.
Tần Giác không chỉ đến cứu, mà còn thành công cứu Quý Từ ra.
Mặc dù chắc chắn trong đó có yếu tố Vân Thời xả nước, nhưng nếu chuyện đã xảy ra, vậy một trong những ưu thế của Thanh Ngọc lại mất đi.
Vô cùng trí mạng, Quý Từ càng ngày càng ghét đám trưởng lão bọn họ, bao gồm cả Thanh Ngọc.
Cho nên cuối cùng, Thanh Ngọc bị cuốn vào vòng xoáy số phận, không thể chống cự được, cuối cùng khi tiến vào nhà tù, trong lòng không hề có cảm xúc ngoài ý muốn nào.
Đúng là như vậy, thật ra ngay từ đầu hắn phải nên biết, cho dù Quý Từ có ấn tượng về hắn tốt nhất trong số tất cả các trưởng lão, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự chán ghét của anh đối với hắn.
Dù sao thì Quý Từ chắc chắn đã nhìn thấy cuốn sách cấm kia.
Ấn tượng đầu tiên đã tệ như vậy, sau này sao có thể thích hắn được.
Thanh Ngọc - một người tiếc mạng như thế, cuối cùng đã chọn kết thúc mạng sống của mình trong tay Quý Từ.
Đó là sự giải thoát, nhưng cũng là sự viên mãn.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Nói chứ mình cũng không ghét ly trà xanh này lắm, đọc suy nghĩ của ổng cứ như của em bé vậy, thích là nhích, ghét là đáp trả liền, cũng dễ thương. Còn việc ổng vẽ sách cấm thì đúng là gớm thật =.=
Còn của Hàn Sinh với Cô Hồng nữa.
Đăng: 19/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro