Chương 23 + 24

Chương 23. Ba Thục

Edit + beta: Iris

“Không phải đệ kêu ta đi mua kẹo hồ lô sao? Ta sẵn tiện đến đây ăn bữa cơm.”

Quý Từ chớp chớp mắt rồi nói.

Nghe vậy, Tần Giác cong môi, hỏi: “Vậy kẹo hồ lô của ta đâu?”

“Bị ta ăn rồi.” Quý Từ nhướng mày, “Dù sao đệ cũng không thích ăn ngọt.”

“Ừm, sư huynh nói rất đúng.”

Giờ khắc này, Đường Tử Thần ngồi đối diện đã hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Lúc này Tần Giác mới như nhìn thấy người nọ, hơi mỉm cười, hỏi: “Sư huynh, đây là bằng hữu mới của ngươi?”

Quý Từ nghe vậy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “… Đúng vậy.”

Bất cẩn kết bạn với con heo muốn ủi cải trắng của mình.

Quý Từ hơi uể oải, anh sợ lỡ sơ ý thì sư đệ của anh sẽ bị người khác bắt mất, thế là giành hỏi trước:

“Đệ trò chuyện với Cô Hồng trưởng lão xong rồi?”

Tần Giác gật đầu, đáy mắt hiện lên tia sắc bén: “Ừm, cũng coi như vui vẻ.”

Thấy Cô Hồng trưởng lão không làm khó y, Quý Từ lập tức yên lòng, sau đó có chút không tình nguyện giới thiệu:

“Vị này là Đường Tử Thần, bằng hữu ta vừa quen.”

Tần Giác nhìn qua, hơi mỉm cười: “Hân hạnh.”

Vẻ mặt Đường Tử Thần đã từ chấn động chuyển sang bình tĩnh.

Thì ra chỉ là sư huynh đệ, hắn còn tưởng…

Đường Tử Thần bày ra vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngạo mạn lúc nãy: “Tần thiếu hiệp, ba năm trước trong một cuộc gặp gỡ giữa Đạo Tông và Cửu Trọng Thiên, chúng ta từng gặp nhau, ngươi còn nhớ không?”

Nụ cười khóe môi Tần Giác không thay đổi: “Hình như không có ấn tượng, xin lỗi.”

Đường Tử Thần nghe vậy thì buồn bã: “À? Vậy… Vậy được rồi.”

Tần Giác thu lại nụ cười bên môi: “Đường thiếu hiệp, chúng ta còn có việc, cáo lui trước.”

Đường Tử Thần sửng sốt: “Hả? Không ở lại thêm chút sao?”

Tần Giác áy náy nói: “Có chút việc gấp.”

Đường Tử Thần nhìn gương mặt kia, cảm thấy hồn mình sắp bay đi mất, chỉ có thể mím môi: “Được rồi, vậy thì có duyên gặp lại.”

Tần Giác gật đầu: “Ừ.”

Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Tử Thần, y nắm cổ tay Quý Từ lôi người ra khỏi quán gà nướng.

Đi đến lúc không còn nhìn thấy Đường Tử Thần nữa, Quý Từ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút bất mãn: “Tiểu sư đệ, gà nướng của ta vẫn chưa gói xong.”

“Ăn nhiều như vậy cũng đủ rồi.” Tần Giác nói.

Nghe giọng điệu bình tĩnh của đối phương, Quý Từ hơi bực bội: “Vì sao đệ cư xử với người ta như gió xuân, mà đối với ta lại lạnh lùng như vậy? Đệ có phải là tiểu sư đệ của ta không?”

Nghe thế, Tần Giác khựng lại.

Y liếc nhìn thanh niên bên cạnh đang bị y nắm cổ tay.

Hai má anh hơi đỏ ửng vì tức giận, môi trên hơi mỏng, lúc này đang mím lại vì ấm ức, chỉ là có chút sáng bóng, chắc là vì ăn gà nướng.

Y thở dài, lòng nghĩ dỗ một chút cũng không sao:

“Sư huynh và người khác không giống nhau.”

Y vừa nói xong, quả nhiên Quý Từ không còn ấm ức nữa, hắn không khỏi cong môi, hỏi tiếp:

“Không giống chỗ nào vậy?”

Tần Giác nhìn dáng vẻ hân hoan nhảy nhót của anh, muốn nói anh khá ngốc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống:

“Không có vì sao cả, đối với ta, sư huynh là có một không hai.”

Tuy lời này hơi qua loa có lệ, nhưng cũng đủ để đối phó với Quý Từ.

Anh tức khắc trở nên vui vẻ, tia u ám giữa mày biến mất không thấy đâu.

Tần Giác thầm cười nhạo anh dễ tính, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn đọng lại trong đầu y.

Quý Từ khóe môi mang ý cười, ngồi trên ghế, trên tay là một chiếc khăn lau dùng để lau bàn, mặt mày hớn hở nói chuyện với thiếu niên có khuôn mặt nổi bật ngồi đối diện, không biết đang nói cái gì mà sư huynh của y lại cười rộ lên, tâm trạng dường như rất thoải mái.

Nhìn cảnh đó, trong lòng Tần Giác chợt nghĩ đến ——

Thì ra sư huynh không phải chỉ tốt với một mình y, đổi lại là bất kỳ ai khác, anh cũng có thể không oán không hối mà đối xử đặc biệt với đối phương.

Trẻ thì giúp lau bàn, lớn thì chủ động giúp nấu cơm khi ở cùng một chỗ.

Anh rất hiền huệ, đây là định nghĩa dưới đáy lòng của Tần Giác về Quý Từ.

Không ai lại không thích một thanh niên như vậy, anh có thể chăm sóc cẩn thận chu đáo với tất cả mọi người.

Ở chung lâu ngày, không ai lại không thích anh.

Lúc này, Quý Từ đứng cách đó không xa, tay cầm túi tiền mà y ném cho, đứng bên cạnh quán kẹo hồ lô vẫy tay với y, ý bảo y qua đó.

Bước chân Tần Giác hơi khựng lại rồi đi qua.

Kẹo hồ lô nhanh chóng đặt bên môi y, Quý Từ cười tủm tỉm kêu y ăn.

Ánh mắt Tần Giác dừng trên người anh, há miệng cắn một cái.

Còn lại thì vào bụng Quý Từ hết.

-

Khi bọn họ rời thành trấn này, nghe nói là Cô Hồng trưởng lão đã thả bọn họ đi.

Quý Từ chậc chậc bảo lạ: “Trưởng lão đại tông môn quả nhiên khác biệt, cả một thị trấn lớn như vậy, nói thả người là thả người.”

Tần Giác vẻ mặt lạnh nhạt: “Kinh Hồ là địa bàn của Đạo Tông, được Đạo Tông phù hộ, một câu của trưởng lão Đạo Tông có sức nặng hơn cả phủ y huyện lệnh.”

“Thì ra là thế.”

Quý Từ cà lơ phất phơ ngồi trên lưng ngựa: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Không phải ngươi không thể dùng linh kiếm sao? Dẫn ngươi đến Linh Kiếm Trì chọn một cây.”

Nghe vậy, Quý Từ lập tức ngồi thẳng trên lưng ngựa: “Thật không?”

Tần Giác nhìn về phía anh, học theo hành động mà anh thường thích làm, nhướng mày, nói: “Thật.”

Thiếu niên diện mạo lạnh lùng, khi nhướng mày có thêm chút khí phách thiếu niên.

Nhất thời Quý Từ nhìn đến ngây ngốc, sau đó lẩm bẩm: “Tiểu sư đệ, đệ đẹp thật, bảo sao bọn họ đều thích đệ.”

Tần Giác nhớ tới người tên Đường Tử Thần trước đó, nụ cười trên khóe môi nhạt đi: “Không bằng sư huynh được người yêu thích.”

Ánh mắt Đường Tử Thần nhìn anh như muốn rớt cả tròng mắt, cũng chỉ có Quý Từ ngây ngốc không biết.

Kết quả Quý Từ lại như nghe thấy chuyện cười ngàn năm: “Thích ta? Tiểu sư đệ, đệ đang nằm mơ đấy à?”

Tần Giác: “…”

Y không nói gì, giục ngựa tăng tốc về phía trước.

Bọn họ vội vàng lên đường, trên đường đi, đổi ngựa thành linh thuyền, lúc này mới kịp đến Linh Kiếm Trì.

Linh Kiếm Trì nằm ở Ba Thục, được xây dựng trong Bạch Đế Thành.

Hàng năm, tu sĩ đến Linh Kiếm Trì cầu linh kiếm nhiều đếm không xuể, Linh Kiếm Trì mở ra vào giữa tháng mỗi tháng, cách thời gian mở còn hơn mười ngày.

Tần Giác đặt phòng ở khách điếm, kéo Quý Từ đang hưng phấn không thôi vào phòng.

Bạch Đế Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong thành toàn là tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ đánh nhau vì nhiều lý do khác nhau.

Quý Từ nằm bên cửa sổ, xem hai tên tán tu đánh nhau.

Nhìn một hồi, anh bỗng nhớ tới: “Đúng rồi, Ba Thục là ranh giới Cửu Trọng Thiên đúng không?”

Tần Giác tiện tay cầm một bông hoa kiếm, trầm giọng “ừm”.

Quý Từ gần như nghĩ ngay đến Đường Tử Thần.

Thôi vậy, có lẽ bây giờ đối phương vẫn còn ở Kinh Hồ, sao có thể đột nhiên về đây được?

Đang nghĩ thì Tần Giác bên kia lên tiếng hỏi: “Ngươi đang nghĩ đến ai?”

Quý Từ vô thức trả lời: “Cái tên họ Đường gì đó mới gặp lúc trước.”

Ngay sau đó, Tần Giác lập tức đen mặt.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tần Giác ghen rồi :))

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 24. Cơ bắp của hắn khá đẹp mắt

“Đường Tử Thần, ngươi rất thích hắn sao?”

Tần Giác lau kiếm trong tay, hỏi một câu không rõ ý tứ.

Trận chiến bên ngoài khách điếm đã tiến vào hồi gay cấn, xung quanh có rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Quý Từ nằm bên cửa sổ, lơ đãng đáp:

“Cũng được, nhưng ta không có hứng thú lắm với con lợn rừng muốn ủi cải trắng nhà ta.”

Nói đến đây, Quý Từ giật mình tỉnh táo lại, sau đó nói với Tần Giác: “Đệ cũng thật là, vừa ra cửa đã có thể đụng ngay người theo đuổi đệ.”

Nghe vậy, Tần Giác nhìn về phía anh: “Người theo đuổi ta?”

Quý Từ trả lời: “Nếu không thì sao? Nghe nói hắn thích đệ rất nhiều năm rồi.”

Lời vừa dứt, Tần Giác phát ra tiếng cười nhạo.

Người theo đuổi y, hóa ra Đường Tử Thần luôn đỏ mặt nhìn chằm chằm Quý Từ, ánh mắt né tránh lại là người theo đuổi y.

Tần Giác chỉ cảm thấy buồn cười.

Y tra kiếm vào vỏ, thờ ơ nói: “Đi thôi, xuống lầu ăn cơm.”

Quý Từ lưu luyến nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ lần cuối rồi mới đi theo Tần Giác ra khỏi phòng.

Bạch Đế Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, được xây dựng ở một khu đất có núi non bao quanh, khí hậu nóng ẩm, dẫn đến việc cư dân địa phương cực kỳ thích đồ cay.

Quý Từ nhìn một bàn lớn toàn ớt với ớt, thật ngoạn mục.

“Có nước không có nước không?” Quý Từ gắp một lát thịt chấm đầy tương ớt, giục, “Tiểu sư đệ, mau đi lấy một cốc nước giúp sư huynh.”

Tần Giác nhìn anh một cái, dường như không ngờ rằng vị sư huynh này của mình lại sai sử mình thành thạo như thế, sau khi khựng lại một lúc thì đứng dậy, tìm tiểu nhị lấy nước.

Người ở Bạch Đế Thành quá nhiều, khách điếm này lại càng lúc càng đông hơn, nhìn một lượt toàn là nhân sĩ tu tiên đeo bội kiếm, đeo đao.

Ngay khi Quý Từ và những người khác đang thưởng thức bữa ăn đến quên hết mọi chuyện trên đời, bàn bên cạnh không biết vì sao đột nhiên nổi lên tranh chấp.

Sau vài câu cãi vã, bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, thậm chí có vài mảnh vụn rớt vào bát canh ớt của Quý Từ.

Quý Từ sửng sốt, sau đó bất mãn: “Này này sao lại thế này? Canh của ta!”

Đáng tiếc không có ai để ý tới anh, mấy người ở bàn bên cạnh đã rút kiếm đánh nhau rồi, hiện trường rất hỗn loạn.

Quý Từ theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, ba người kia đã đánh nhau đến khói bụi mù mịt, nói những thứ tiếng nước ngoài mà anh nghe không hiểu.

“Này… Có chuyện gì vậy?” Quý Từ dịch đĩa đồ ăn của mình vào một góc, sau đó vỗ vỗ Tần Giác, “Tiểu sư đệ, đệ nghe hiểu không?”

Tần Giác cố ý chọn những món thanh đạm để ăn, nghe vậy thì liếc mắt sang bên cạnh, thản nhiên trả lời:

“Xung đột lợi ích, giết người đoạt bảo thôi.”

Nghe vậy, Quý Từ lập tức luống cuống: “Những người khác cứ vậy mà mặc kệ sao? Trước công chúng sao lại làm ra hành động như vậy.”

Tần Giác mỉm cười: “Sư huynh, có đôi khi ta thật sự nghi ngờ ngươi là Bồ Tát từ bi hạ phàm.”

“Cái gì?” Quý Từ không hiểu.

“Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, giết người cướp của là chuyện thường, chỉ những người mạnh mới có thể sống.”

Nói xong, Tần Giác gắp một miếng thịt bỏ vào bát Quý Từ.

Thanh niên trước mặt lại như nghe được chuyện gì đó lạ lắm, mày nhăn lại, hiển nhiên không hiểu: “Nhưng trong tông quy của Đạo Tông có viết là…”

“Vì vậy bọn họ là tán tu.” Tần Giác ngắt lời anh, “Hơn nữa bọn họ cũng không phải là nhân sĩ Trung Nguyên, là quy củ của dị bang Tây Vực, chúng ta không cần quản nhiều.”

Quý Từ nghe xong thì im lặng.

Anh ủ rũ nhìn đồ ăn trong bát, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh.

Thời gian trôi qua, người thắng thua ở bàn bên cạnh đã được định.

Tên tóc vàng bị đâm một lỗ ngay ngực, trên tay cầm một viên đá đang phát ra ánh sáng vàng.

Hắn cười sang sảng, không biết hắn nói cái gì khiến Tần Giác biến sắc.

Giây tiếp theo, viên đá phát sáng bị ném mạnh qua đây, đánh đúng lên người Quý Từ.

Quý Từ ôm lấy thân thể đau nhức, còn chưa hồi phục tinh thần đã thấy người Tây Vực kia cầm một thanh đao lớn hung hãn xông tới.

Ngay khi lưỡi đao sắp đâm vào cơ thể, một thanh kiếm màu phấn trắng bay đến từ bên cạnh, chặn lại một đao.

Tay Quý Từ vô thức nắm chặt viên đá, mờ mịt nhìn Tần Giác: “Tiểu sư đệ, đệ có bị thương không?”

“Không sao.” Tần Giác lắc đầu, cầm kiếm đứng trước người Quý Từ.

Đại hán Tây Vực kia thân hình vạm vỡ, đôi mắt đỏ ngầu, im lặng giằng co với Tần Giác.

Quý Từ cụp mắt nhìn viên đá trên tay mình: “Đây là thứ hắn muốn sao? Nếu không thì đưa cho hắn đi.”

Anh vừa dứt lời, xung quanh nhất thời yên tĩnh, thậm chí Quý Từ còn nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cười nhạo.

Tần Giác cau mày nói: “Không cần, đã vào tay ngươi thì là của ngươi, cầm lấy đi.”

Nói xong, y lại nhìn về phía đại hán Tây Vực, vẻ mặt lạnh lùng: “Hắn không dám tiến lên.”

Quả thật không dám, trong trận đánh vừa rồi, tuy đại hán Tây Vực đã thắng, nhưng đồng thời cũng tiêu hao không ít thể lực của hắn.

Lúc này, đại hán Tây Vực căn bản không phải là đối thủ của Tần Giác.

Quý Từ gật đầu, che lại Giới Tử Hoàn để trấn an Minh Viễn đang bồn chồn bên trong, sau đó nhìn về phía viên đá đang ra ánh sáng vàng.

Vậy đây rốt cuộc là cái gì? Sao lại ném cho anh?

Quý Từ cau mày, vẻ mặt hơi lo lắng.

Lúc đó, đại hán Tây Vực kia nhổ nước bọt xuống đất, hung ác rời đi.

Tần Giác lạnh lùng nhìn hắn rời đi, sau đó ngồi lại chỗ.

Thấy y đã rảnh rồi, Quý Từ vội cầm viên đá hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Tần Giác nhìn viên đá, đang muốn nói mình cũng không biết thì bên cạnh đột nhiên truyền đến câu trả lời với khẩu âm kỳ lạ:

“Đây là kiếm tủy ngàn năm, nếu dung nhập vào kiếm, linh kiếm bình thường cũng có thể bộc phát ra uy lực của Linh Kiếm Thượng Phẩm.”

Nói tóm lại, đây là một vật tuyệt phẩm dùng để luyện khí.

Nghe câu trả lời này, Quý Từ quay đầu sang, người nói chuyện có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, mặc chiếc áo gấm để lộ ngực, đường nét tinh tế cường tráng.

Thấy anh nhìn sang, hắn hơi khom người chào một cách lịch sự ưu nhã với Quý Từ.

Quý Từ nhướng mày, quay đầu nhỏ giọng nói với Tần Giác: “Cơ bắp của hắn khá đẹp mắt.”

Tần Giác ngước mắt nhìn anh: “Vậy sao?”

Quý Từ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ: “Hình như cường tráng hơn ta một chút, có hơi hâm mộ.”

Khóe môi Tần Giác hơi cong lên, tạo thành một đường thẳng lạ thường.

Người Tây Vực kia đeo đầy vàng bạc, trông có vẻ như không thiếu tiền, hắn đi đến trước bàn hai người, cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Từ:

“Làm quen một chút, tại hạ Uất Trì, không biết có vinh hạnh biết tên hai vị không?”

“Gọi ta là Quý Từ là được, bên kia là tiểu sư đệ của ta, Tần Giác.”

Uất Trì nhìn về phía Tần Giác, nhướng mày: “Quý tiểu hữu, sư đệ ngươi đúng là rất đẹp.”

Quý Từ nghe xong, đột nhiên cảm thấy tràn ngập nguy cơ: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Uất Trì cười ha ha: “Không có gì, chỉ là cảm thấy Quý tiểu hữu ngươi rất thú vị mà thôi.”

Suy cho cùng, trong thế giới này làm gì có ai ngốc đến mức bảo vật đã tới tay lại định đưa ra.

Vì vậy khi nghe được những lời trước đó của Quý Từ, Uất Trì không khỏi cười thành tiếng.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Sorry, tuần trước bận quá với laptop bị hư, giờ mới đăng được 🥲

Đăng: 19/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro