Chương 31 + 32
Chương 31. Xin lỗi, ta tới trễ
Edit + beta: Iris
Trong trận tuyết rơi dày đặc, một thanh niên dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, quỳ trên nền gạch cẩm thạch trắng, tuyết rơi xuống đầu và vai, đây thật sự là một tình tiết cổ ngẫu* kinh điển.
*Cổ ngẫu (古偶): nghĩa là phim thần tượng cổ trang. Ngày nay, cổ ngẫu được cho là không có kỹ năng diễn xuất, nhất quyết chỉ đóng phim cổ trang, hành động cũng kém, không thể so với phim võ thuật vì cổ ngẫu không phải là võ thuật.
Đáng tiếc, Quý Từ thật sự không có cái cốt khí đó.
Anh đã hắt hơi vài cái liên tiếp.
Anh đang mặc y phục rất mỏng, là loại áo mỏng chỉ mặc vào mùa xuân và mùa hè, có vẻ như trận tuyết này là do pháp lực của Cô Hồng trưởng lão ngưng tụ thành, với tu vi hiện giờ của Quý Từ, căn bản không thể dùng pháp lực để chống lạnh.
Tuyết trên nền càng lúc càng dày, đầu gối Quý Từ lạnh đến mức mất đi tri giác.
Đôi bàn tay thon dài trắng nõn của anh giờ có hơi trầy da, đầu ngón tay phiếm hồng vì lạnh.
Quý Từ cảm thấy vô cùng buồn chán, anh đã đắp được vài người tuyết rồi.
Mấy người tuyết này không có mắt và mũi, chỉ là hai đống tuyết nhỏ ghép lại với nhau, xú manh xú manh*, đứng xếp hàng trước mặt Quý Từ.
*Xú manh xú manh (丑萌丑萌): là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ người hoặc vật trông không quá xinh đẹp nhưng lại khiến người nhìn thấy dễ chịu và cảm thấy đáng yêu.
Anh ngắm nghía một hồi rồi đưa hai tay lên miệng thổi hơi.
【 Thống Thống, ta có bị đông chết không? 】
Hệ thống đã lâu không thấy mặt, lúc này mới đi ra, nghiêm túc nói: 【Không đâu ký chủ, dù ngươi có chết, chúng ta cũng có thể làm lại từ đầu. 】
Tưởng tượng đến cảnh, nếu làm lại từ đầu thì sẽ bị tra tấn dưới trời tuyết tiếp, là Quý Từ lại cảm thấy mình vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng hơi nóng.
Cùng lúc đó, dường như có thứ gì đó che những bông tuyết đang rơi giúp anh.
Quý Từ nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Thanh Ngọc trưởng lão mặc y phục màu xanh, khoác áo choàng màu tuyết, trong tay cầm chiếc dù trúc, ánh mắt dịu dàng đứng bên cạnh anh.
Chiếc dù trúc đã chặn phần lớn gió tuyết cho Quý Từ, để cơ thể bị đông cứng của anh hơi ấm áp một chút.
Tuy Thanh Ngọc không phải người tốt lành gì, nhưng trong trời gió tuyết, có một người mặc áo xanh cầm dù che cho như vậy, Quý Từ vẫn không cầm được nước mắt:
“Thanh Ngọc trưởng lão…”
Thanh Ngọc hơi gật đầu: “Ừm, là ta.”
Hắn đến đây vốn là định dạy cho vị đệ tử to gan lớn mật này một bài học, nhưng khi Thanh Ngọc bước qua ngưỡng cửa, thấy thiếu niên dáng người cao lớn như trúc trong sân, đáy lòng có hơi rung động.
Quý Từ đã quỳ gối ở đây suốt sao? Không có lén nghỉ ngơi sao?
Dù chỉ hơi cong lưng, di chuyển đầu gối một chút cũng được mà.
Nhưng Thanh Ngọc đứng ở cửa viện nhìn hồi lâu, phát hiện anh thật sự không hề lười biếng.
Anh đang thành tâm ăn năn.
Nghĩ vậy, Thanh Ngọc cụp mắt, bước tới nghiêng dù trúc, che gió tuyết cho anh.
Quý Từ không biết suy nghĩ trong lòng hắn, trên thực tế, sở dĩ anh không di chuyển là vì e ngại, sợ bị Cô Hồng trưởng lão phát hiện, mặt khác là do tập trung nặn người tuyết, chơi rất vui vẻ.
Trong lòng anh hơi cảm động: “Đa tạ Thanh Ngọc trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão tới gặp ta sao?”
Thanh Ngọc hơi hé môi, ánh mắt nhìn vào hàng mi phủ đầy sương tuyết của thanh niên, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói: “Ừm.”
“Thật tốt quá,” Quý Từ cười ngại ngùng, “Có người đến thăm đệ tử, đệ tử rất vui mừng.”
Thanh Ngọc nhìn anh, không thấy anh có chút oán hận nào.
Quý Từ không oán trách bọn họ đối xử bất công, chỉ bình tĩnh quỳ gối trên nền tuyết, nghiêm túc sám hối về sai lầm của mình.
Vẻ mặt Thanh Ngọc trở nên phức tạp, đã lâu rồi hắn chưa gặp một người hồn nhiên như vậy:
“Ngươi không oán chúng ta sao?”
Người Quý Từ cứng đờ, đưa tay chạm vào người tuyết nhỏ mà mình đã làm, nói: “Không oán.”
Nhảm nhí, chẳng lẽ anh dám nói oán trước mặt bọn họ sao? Quý Từ anh đâu phải đồ ngốc.
Hơn nữa, đã quỳ lâu như vậy rồi, dù oán khí có lớn thế nào cũng đã tiêu tan hết.
Nếu vừa chịu khổ thể xác, vừa chịu khổ ấm ức trong lòng, vậy Quý Từ anh sống sao nổi?
Tự bóp cổ chết luôn cho rồi.
Không biết Thanh Ngọc trước mặt não bổ ra cái gì mà lại nói câu: “Thiệt thòi cho ngươi rồi.”
Quý Từ: “…”
Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta thiệt thòi thì kéo ta dậy đi, chỉ nói miệng không làm thì tính là anh hùng hảo hán gì?
Ngay lúc này, Thanh Ngọc mới chú ý đến người tuyết trước mặt anh: “Đây là cái gì?”
Quý Từ nhìn những người tuyết nhỏ, nói đại: “Đây là ta và tiểu sư đệ.”
Thanh Ngọc hơi dừng lại: “Tất cả sao?”
Nghe vậy, yết hầu Quý Từ giật giật, chợt lóe lên ý tưởng, lắc đầu nói:
“Không phải, cái này là Thanh Ngọc trưởng lão.”
Anh chỉ vào người tuyết cao hơn một chút, sau đó chỉ đại vào hai cái khác, nói đó là Hàn Sinh và Cô Hồng.
Cuối cùng còn nói bằng giọng rất quan tâm: “Ta biết mình sai, không kịp thời khuyên can tiểu sư đệ phạm sai lầm nên ta mới nặn người tuyết đại diện cho các trưởng lão, quỳ trước mặt nhận sai.”
Anh vừa nói xong, Thanh Ngọc cảm thấy làm vậy hơi buồn cười, nhưng hắn nhìn vẻ mặt của Quý Từ lại phát hiện hình như đối phương rất nghiêm túc.
Những người tuyết đó không có mắt mũi, nhưng được nặn vô cùng tinh xảo, thân hình tròn vo, trông như tốn rất nhiều tâm huyết.
Hắn không khỏi có chút cảm động, thở dài nói: “Ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ cầu tình cho ngươi với Cô Hồng trưởng lão.”
Quý Từ cúi thấp đầu: “Không cần, ta đáng bị phạt.”
Trong gió tuyết, dáng người thanh niên thẳng tắp, làn da lộ ra bên ngoài không hề có chút huyết sắc, trông rất đáng thương.
Thanh Ngọc im lặng một lúc rồi cởi áo choàng ra, khoác lên người Quý Từ.
Sau khi làm xong hết những việc này, Thanh Ngọc bước vào sương phòng của Cô Hồng.
Đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, vẻ đáng thương trên mặt Quý Từ lập tức biến mất.
Anh chạm vào áo choàng trên vai, lòng nói đáng lẽ phải khoác thêm cho anh từ lâu rồi mới đúng.
Quý Từ quỳ một hồi, mặt vô cảm nhìn đám người tuyết được anh nói là các trưởng lão.
Sau đó anh tát bẹp bọn chúng.
Mẹ nó, một đám cặn bã, bộ thật sự tưởng ông đây không biết giận phải không?
Sau khi tát bẹp người tuyết xong, Quý Từ lo lắng, lỡ như khi Thanh Ngọc đi ra sẽ nhận ra, thế là chột dạ nặn người tuyết lại.
Quý Từ không biết mình đã quỳ bao lâu, đầu óc hơi hỗn loạn.
Trong lúc mơ màng, dường như anh nghe thấy giọng của tiểu sư đệ.
Quý Từ vỗ vỗ lên đầu mình để khiến bản thân tỉnh táo một chút, nhưng rất nhanh sau đó, có thứ gì đó ấm áp chạm vào gò má anh.
Mềm mại ấm áp, khuôn mặt gần như bị đông cứng nhanh chóng nổi lên huyết sắc.
Quý Từ mở đôi mắt phủ đầy sương giá, nhìn thấy khuôn mặt của Tần Giác.
Anh hơi sửng sốt: “Tiểu sư đệ?”
“Ừm, là ta.” Trong tay Tần Giác là một túi đựng đầy nước ấm, cẩn thận áp vào má Quý Từ.
Quý Từ phát hiện tay mình cũng đặt vào lồng ngực tiểu sư đệ, dần dần có lại chút hơi sức.
Thế nên, vừa rồi anh bị lạnh đến ngất sao?
Giọng Tần Giác rất bình tĩnh: “Xin lỗi, ta tới trễ.”
Quý Từ vừa định nói không sao, không trễ, cơ thể nhích lại gần thì ngửi thấy mùi máu tươi.
Anh sững sờ, giơ bàn tay sắp mất hết tri giác chạm vào người Tần Giác, sờ thấy miệng vết thương vẫn đang chảy máu trên ngực đối phương.
Máu đặc và nóng.
Quý Từ kinh hãi: “Bọn họ đánh đệ?!”
Tay anh bị Tần Giác nắm lấy kéo xuống, giọng thiếu niên lạnh lùng:
“Không có, bọn họ sẽ không đánh ta.”
Tần Giác ngước mắt nhìn anh, sau đó vươn tay phủi sạch lớp sương giá trên hàng mi Quý Từ:
“Nhưng cấm chế trong viện này rất lợi hại, ta vào vội nên bị thương nhẹ.”
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 32. Tiểu sư đệ lại có thể nấu cơm
Edit + beta: Iris
“Cái này mà kêu là bị thương nhẹ?!”
Quý Từ tức muốn hộc máu: “Đệ nhanh về đi! Miệng vết thương sắp vỡ rồi!”
Quý Từ vừa nói vừa đẩy Tần Giác ra.
Tần Giác không nhúc nhích: “Không dễ vỡ vậy đâu.”
“Hàn Sinh trưởng lão nói, chỉ cần ta có thể đột phá cấm chế này là sẽ cho phép ta mang ngươi về.”
Nghe vậy, Quý Từ chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo: “Vậy nếu đệ không thành công phá bỏ cấm chế thì sao?”
Tần Giác áp túi chườm nóng vào cổ anh, cảm nhận được đối phương đột nhiên rùng mình, khóe môi cong lên:
“Vậy thì ta không biết ngươi sẽ quỳ ở đây thêm bao lâu nữa.”
Nói xong, y đứng lên, vươn tay về phía Quý Từ, kéo anh lên khỏi nền tuyết.
“Hàn Sinh trưởng lão vốn muốn ngăn ta, nhưng hắn lại không ngăn.”
Quý Từ nghe thấy ý tự hào nhàn nhạt trong giọng nói, anh cười một tiếng khen ngợi: “Thật lợi hại.”
Bước chân Tần Giác hơi dừng lại: “Ừm.”
Hai người bước ra khỏi viện.
Bên ngoài không có pháp thuật ngưng tụ băng tuyết, nhiệt độ cao hơn rất nhiều.
Quý Từ và Tần Giác dìu lẫn nhau.
Anh liếc nhìn sườn mặt nghiêm nghị của thiếu niên, không nhịn được nói: “Thật xin lỗi.”
Tần Giác phát ra một âm tiết đầy nghi vấn.
“Ta còn tưởng sau khi đệ rời đi sẽ không tới tìm ta, còn thầm mắng đệ ở trong lòng.” Quý Từ nói.
Khi đó Tần Giác nói đi là đi, dường như hoàn toàn không quan tâm đến anh, nói anh không đau lòng thì chắc chắn là giả.
Tần Giác: “Thật sao? Vậy ngươi mắng ta cái gì?”
Quý Từ suy nghĩ một chút: “Ta mắng đệ là súc sinh không bằng heo chó, trứng thối, kẻ điên bị chó cắn mất lương tâm.”
Nói xong, Quý Từ tự bật cười.
Tần Giác cười nhạo: “Miệng rất sắc bén.”
Nhưng anh nói không sai.
Tần Giác giấu sự tối tăm vào mắt.
Vốn dĩ y thật sự không định vội vàng đâm đầu vào rắc rối với các trưởng lão đó.
Nhưng khi Tần Giác trở về núi của mình, nhìn thấy hộp mứt hoa quả trên kệ sách, trong lòng tự dưng đau âm ỉ.
Sau khi suy xét nhiều khía cạnh, y mới hạ quyết tâm tới tìm Quý Từ.
Tần Giác hiếm khi bốc đồng như thế, nhưng y cảm thấy, nếu Quý Từ chết ngay lúc này, chỉ sợ sau này y sẽ không quên được anh.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Ngay khi Tần Giác đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm thấy có ai đó chọt vào vai mình.
Y quay lại: “Sao vậy?”
Quý Từ nở nụ cười, cầm người tuyết trắng muốt trên tay như hiến vật quý: “Vừa rồi ta nặn cái này cho đệ, tiểu Tần Giác, đẹp không?”
Thân hình người tuyết tròn vo, rất đáng yêu, chi là không có mắt mũi, nếu nhìn kỹ thì thật ra trông nó cũng có chút xú manh khoẻ mạnh kháu khỉnh.
Tần Giác hơi dừng lại, không nhịn được nói: “Nặn cái gì xấu muốn chết.”
“Ta đặc biệt nặn cho đệ đó! Sao đệ có thể nói tiểu Tần Giác khó coi!” Quý Từ nóng nảy, suýt nữa đã ụp người tuyết lên mặt Tần Giác.
Tần Giác nhìn người tuyết trước mắt, thở dài nói: “Đẹp.”
Quý Từ: “Đẹp đúng không? Vậy ta tặng cho đệ.”
Khi mang người tuyết ra ngoài, anh đã lén truyền một ít linh khí để nó không bị tan chảy.
Độ lớn bằng những vật trang trí nhỏ.
Tần Giác không nói gì, nhận người tuyết nhỏ rồi nhét vào tay áo.
Sau ngày hôm đó, Quý Từ lên cơn sốt cao.
Anh nằm trên giường gần nửa tháng mới từ từ khỏe lại.
Khỏi phải nói, trận tuyết của Cô Hồng trưởng lão rất lợi hại, lúc Quý Từ nằm trên giường ho liên tục, nằm mơ cũng mơ thấy mình đang ấn mặt của Cô Hồng trưởng lão chà chà lên nền tuyết.
Trong lúc đó, có vài trưởng lão đến thăm anh.
Nhưng đầu óc Quý Từ không được tỉnh táo lắm, vừa nhìn thấy mặt của Cô Hồng trưởng lão là sẽ gặp ác mộng, cuối cùng Tần Giác vẻ mặt lạnh lùng đuổi Cô Hồng ra ngoài.
Cô Hồng đen mặt, vẻ mặt chẳng ngờ, sắc mặt càng thêm âm u.
Đến khi Quý Từ gần như khỏi bệnh thì cũng sắp đến đại điển Thịnh Nguyên.
Anh nằm trên giường, Chiết Liễu Kiếm trong tay anh liên tục uốn cong lưỡi kiếm, tự chơi rất vui vẻ.
Quý Từ cười nói thanh kiếm này thành tinh, đúng lúc Tần Giác từ bên ngoài đi vào:
“Không phải thành tinh, là kiếm linh.”
“Kiếm linh?” Quý Từ nhướng mày.
Y vừa nói ra danh hiệu này, Chiết Liễu Kiếm lập tức trở nên hưng phấn, mũi kiếm đứng ở trên giường, phần giữa kiếm ưỡn ra phía ngoài, giống như con người đang ưỡn ngực kiêu ngạo.
Quý Từ hơi ghét bỏ, mắng: “Đừng chĩa mũi kiếm xuống giường, ta vẫn đang nằm ở đây đấy, ngươi mà chém trúng đũng quần của ta, xem xem ta có đánh ngươi không.”
Tần Giác: “… Sư huynh chớ nói bậy.”
Chiết Liễu Kiếm sợ hãi đến mức ngoan ngoãn chui vào vỏ kiếm.
Quý Từ nhận chén thuốc từ tay tiểu sư đệ: “Kiếm linh nhỏ này chơi vui đấy.”
“Tiểu sư đệ, đệ nói xem, kiếm linh này có hình người không? Nếu có thì là nam hay nữ? Có thể làm thê tử cho sư huynh không?”
Tần Giác: “…”
Y đè tay Quý Từ lại, đổ thuốc vào miệng anh để chặn cái miệng nói mãi không ngừng kia.
Bởi vì mấy ngày nay Tần Giác bận tới bận lui vì chuyện của Quý Từ nên toàn tông môn đều biết Quý Từ bị thương, rất nhiều đệ tử lần lượt đến thăm hỏi.
Ngay cả đại nương ở nhà ăn đạo tông cũng xách hai con gà mái già đến đây, vặt lông làm thịt gà.
Quý Từ nghe tin thì muốn đứng dậy đi xem, nhưng Tần Giác cản anh lại, tự đi qua đó.
Sau khi đại nương xử lý gà xong, mỉm cười nhìn Tần Giác: “Tiểu Giác, ngươi biết nấu đồ ăn không?”
Tần Giác hơi khựng lại: “Ta không biết.”
Y chỉ biết chưng cơm.
Nghe được câu trả lời này, đại nương cũng sửng sốt, sau đó nói: “Không sao, đại nương sẽ nấu.”
Nói xong, nàng không khỏi nhìn về phía Tần Giác: “Nhưng Tiểu Giác à, ngươi làm sư đệ, phải chăm sóc sư huynh cẩn thận, trước kia đều là Tiểu Từ nấu ăn cho ngươi đúng không? Ngươi nhìn xem, bây giờ Tiểu Từ ngã bệnh, ngươi lại không biết nấu ăn.”
Tần Giác không có nói người tích cốc không cần ăn cơm, chỉ hơi do dự một lát rồi nói: “Vậy đại nương dạy ta đi.”
Đại nương vui vẻ: “Được thôi, đứa nhỏ ngoan, lại đây đi.”
-
Nghỉ ngơi hơn nửa tháng, cuối cùng Quý Từ cũng được phép xuống giường đi lại.
Sau khi anh ra khỏi phòng, vô tình nhìn thấy Tần Giác đứng bên bệ bếp, hình như đang nấu cơm.
Tiểu sư đệ lại có thể nấu cơm?
Quý Từ nhất thời cảm thấy lạ lẫm, thò đầu qua: “Đệ nấu cơm hả?”
“Ừm,” Tần Giác ngước mắt nhìn anh một cái, “Ngồi vào bàn đi, coi chừng bị dính mùi khói dầu.”
Quý Từ không cần phải tự làm, nhưng vẫn giả vờ giả vịt nói:
“Ai da, này sao được, tay tiểu sư đệ quý lắm, cứ để ta nấu đi.”
Vừa dứt lời thì thấy Tần Giác mặt vô cảm giơ một cục than lửa lên, Quý Từ biết nếu anh còn không đi, cục than lửa này sẽ đập vào mặt anh, thế là vội vàng rời đi.
Lạ quá, bây giờ tiểu sư đệ lại có thể nấu cơm.
Anh bị bệnh mà cũng nhận được lợi ích này.
Ngay khi Quý Từ đang suy tư, ngoài sân đột nhiên truyền đến gõ cửa “cốc cốc”.
Quý Từ vội chạy tới mở cửa, khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt anh trắng bệch:
“… Cô Hồng trưởng lão.”
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chưa gì đã đến Tết tây rồi, tui sắp từ sinh viên sang tộc đi làm rồi 😕
Chúc mừng năm mới nha 🥰
Đăng: 1/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro