Chương 39 + 40

Chương 39. Cổ trùng

Edit + beta: Iris

Lời này có tính chỉ thị cực mạnh, vừa là vùng sông nước phương nam, vừa là những đại tiên có thực lực mạnh mẽ, khó có thể không nghĩ tới Tam Thanh Đạo Tông.

Hơn nữa còn người được xưng là Phi Hồng trưởng lão, mọi người ở đây tức khắc bắt đầu thì thầm.

Tần Giác cau mày, quay đầu nhìn Quý Từ.

Quý Từ lập tức giả ngu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nắm lấy vạt áo tiểu sư đệ, hỏi:

“Tiểu sư đệ, hắn đang nói cái gì vậy?”

Tần Giác vẻ mặt phức tạp nhìn anh: “Ngươi không biết?”

“Sao ta biết được?” Vẻ kinh ngạc và bối rối trên mặt Quý Từ không giống giả bộ.

Trương tiên sinh trên đài vẫn đang nói không ngớt, mọi người làm như nghe thấy mùi ngon, đều lắng nghe kể chuyện.

Cuối cùng thì người trên đài cao cũng không nhịn nổi, Cô Hồng trưởng lão là người đứng lên đầu tiên: “Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?!”

Trương tiên sinh phớt lờ hắn, tiếp tục kể câu chuyện.

Ngay sau đó, một tia linh lực ngưng tụ lại nện xuống bàn của Trương tiên sinh.

Nổ “ầm” một tiếng, cái bàn bị cháy xém hơn phân nửa, nhưng Trương tiên sinh vẫn lông tóc vô thương, thậm chí giọng điệu không hề dao động.

Thấy thế, Quý Từ hơi kinh ngạc.

Trương tiên sinh này, tố chất tâm lý không tồi nha, hơn nữa dường như có chút tài năng.

Cô Hồng trưởng lão không thể công khai tấn công dân thường trước công chúng, chỉ có thể làm mặt lạnh, lạnh lùng nói:

“Trương tiên sinh, ngươi có ý gì?”

Nghe đến tên huý của mình, lúc này Trương tiên sinh mới hồi phục tinh thần.

Hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn người trên đài cao, nói: “Cô Hồng trưởng lão, thì ra ngươi đang gọi ta à?”

Dáng vẻ giả vờ hồ đồ của hắn thật sự rất gợi đòn.

“Đừng có giả ngu! Hôm nay ngươi nói bóng nói gió, muốn gây sự ở Đạo Tông là muốn làm gì?!”

Hắn vừa nói xong, Trương tiên sinh lập tức hoảng sợ, vội nói:

“Vị trưởng lão này, tiểu sinh tuyệt đối không có ý mạo phạm! Câu chuyện này là do sư phụ của tiểu sinh truyền lại, không liên quan gì đến Tam Thanh Đạo Tông!”

“Chẳng lẽ vì tên và bối cảnh tương tự nên có thể tùy tiện kết tội tiểu sinh sao?”

Lời của Trương tiên sinh bi phẫn không thôi, vừa đau lòng vừa khó chịu.

Mọi người không nói là có tin hay không, ít nhất cảm xúc này được tô đậm đúng chỗ, mọi người lần lượt xin Cô Hồng trưởng lão nhìn thoáng.

Chỉ là một cái tên giả, hơn nữa bối cảnh còn mơ hồ đến không thể mơ hồ hơn, nếu khăng khăng có liên quan đến Tam Thanh Đạo Tông và Cô Hồng trưởng lão thì không khỏi có chút gượng ép quá mức.

Hơn nữa, tiên môn là tiên môn, cũng không phải là đế vương Nhân giới nắm giữ quyền hành, không đáng phải nhạy cảm vì những việc này.

Ngay cả chưởng môn Cửu Trọng Thiên cũng bắt đầu khuyên nhủ an ủi: “Thôi, Cô Hồng huynh, chỉ là một câu chuyện mà thôi, chớ để trong lòng.”

Bá tánh xung quanh cũng đứng bên dưới bảo Cô Hồng trưởng lão chớ để trong lòng.

Dù Cô Hồng có cảm thấy khó chịu trong lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.

Ngay cả những trưởng lão khác của Đạo Tông cũng lần lượt truyền âm qua kêu hắn bình tĩnh lại.

Cô Hồng vung tay áo, về lại chỗ ngồi, biểu tình chẳng ngờ.

Nhất định là Quý Từ kia giở trò quỷ! Nếu nói toàn tông môn có người bất mãn với hắn, thì chỉ có duy nhất Quý Từ!

Cô Hồng siết chặt tay, ánh mắt âm u.

Còn Quý Từ dưới đài dường như không hề hay biết gì.

Anh do dự giữ chặt Tần Giác, nhỏ giọng nói: “Câu chuyện của tiên sinh kể chuyện nhạy cảm quá.”

Tần Giác nhíu mày nhìn anh, sau đó dời ánh mắt: “Quả thật.”

Thôi, dù anh có làm thì thế nào, y vẫn phải giấu giếm giúp đó thôi.

Không có ai ngăn cản, Trương tiên sinh tiếp tục kể câu chuyện được cho là sư phụ truyền lại trước chiếc bàn cháy xém, mọi người chăm chú lắng nghe.

Mặc dù chính Trương tiên sinh đã làm rõ nguồn gốc của câu chuyện, nhưng câu chuyện này thật sự quá mơ hồ.

Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể liên tưởng đến Đạo Tông và Cô Hồng trưởng lão.

Hầu như tất cả mọi người đều đoán trước được, sau khi đại điển Thịnh Nguyên kết thúc, chắc chắn sẽ lan truyền tin đồn về Cô Hồng trưởng lão.

Cố tình Cô Hồng chỉ có thể ngồi trên đài cao, tiếp tục nghe kể chuyện

Nghĩ mà thấy nghẹn khuất.

Trước khi câu chuyện kết thúc, Quý Từ sợ Cô Hồng trưởng lão trả thù nên đã kéo Tần Giác về trước.

Trong lòng hai người đều nằm hiểu chuyện này mà không nói ra, cũng không ai nhắc tới nữa.

Ban đêm, hai người nằm trong phòng.

Quý Từ nhìn Tần Giác nằm ngủ bên cạnh, bản thân lại ngủ không được.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi hưng phấn, tay sờ Chiết Liễu Kiếm, đầu óc bay xa, không biết đang nghĩ cái gì.

Khi sắp đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng gõ có quy luật.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Quý Từ lập tức nhìn sang Tần Giác trước, phát hiện y không có dấu hiệu tỉnh lại mới rón ra rón rén xuống giường.

Anh mở cửa sổ ra, không có gì bất ngờ, anh thấy gương mặt của Trương tiên sinh.

Đối phương đang tựa lưng vào tường, tư thế trông rất buồn cười.

“Sao ngươi lại đến đây?” Quý Từ hỏi.

Trương tiên sinh hừ một tiếng: “Ngươi bảo ta làm chuyện lớn như vậy, kêu ta trực tiếp đối đầu với Cô Hồng. Sau khi trở về, ta phát hiện mình toát mồ hôi lạnh khắp người, ngẫm nghĩ lại thì thấy một viên linh thạch vẫn không đủ.”

Quý Từ vui vẻ: “Trước đó không phải người nói là vì đại nghĩa thiên hạ sao?”

Trương tiên sinh mặt không đổi sắc: “Ta chưa từng nói thế, ta chỉ là người phàm tục, chỉ thích tiền, chuyện không có tiền ta không làm.”

Nghe vậy, Quý Từ nhướng mày, sau đó đưa hết gia sản của mình cho hắn.

“Đây, tổng cộng hai mươi viên linh thạch thượng phẩm.”

Linh thạch hết sức trân quý, hai mươi viên linh thạch thượng phẩm, đủ để Trương tiên sinh mua một căn nhà lớn ở kinh thành.

Trương tiên sinh thấy tiền thì sáng mắt, cười tủm tỉm cầm lấy, vuốt râu dê nói:

“Được được, nể mặt ngươi biết điều như vậy, ta nói cho ngươi một chuyện.”

Quý Từ cảm thấy hơi lạnh lẽo: “Chuyện gì?”

Trương tiên sinh lấy viên linh thạch mà lúc trước Quý Từ cho hắn ra, giọng khoe khoang: “Trong này có cổ trùng.”

Vừa dứt lời, Quý Từ lập tức sửng sốt, lặp lại: “Cổ trùng? Ngươi chắc chứ?”

Trương tiên sinh gật đầu: “Ta vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, tuy tu vi không coi là thâm hậu, nhưng chút ánh mắt vẫn phải có.”

“Cổ trùng này cực độc, ngươi mang nó trên người một thời gian dài, nó sẽ hút tinh khí máu thịt của ngươi, cuối cùng thất khiếu chảy máu rồi chết.”

Không gian yên tĩnh, hô hấp Quý Từ trở nên nặng nề hơn.

Anh chợt nhớ tới lời dặn dò trước đây của Tần Giác, tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với Cô Hồng trưởng lão, đồ hắn đưa cũng lập tức ném đi.

Sao anh lại quên mất vậy chứ?

“Vậy viên linh thạch này phải làm sao đây?”

Trương tiên sinh vuốt râu dê, dáng vẻ như cao nhân: “Ta giúp ngươi cất nó đi trước, lúc ngươi đưa linh thạch cho ta, ta đã biết ta phải giúp ngươi rồi.”

Thứ tai hại như vậy, dù ở trong tay Quý Từ hay lưu lạc dân gian, đều không phải chuyện tốt.

Quý Từ thu lại sắc mặt vui cười, trịnh trọng nói: “Lần này đa tạ ngươi.”

“Không có gì,” Trương tiên sinh nói, “Mấy trưởng lão Đạo Tông kia, ta vừa nhìn tướng mạo là biết hạng người ra vẻ đạo mạo, không thể thân thiết.”

Quý Từ sâu sắc đồng ý nhận định này.

Khi anh đang cảm thán trong chốn dân gian toàn là cao thủ, Trương tiên sinh vỗ vỗ vai anh:

“Ta đứng đây cào tường mãi cũng rất mệt, ta đi trước đây. Với cả, sư đệ thân yêu của ngươi đã đứng đằng sau nghe chúng ta nói chuyện rất lâu rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Quý Từ: ???

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 40. Kỳ thật đều là vì tốt cho anh

Edit + beta: Iris

Sau khi nói xong câu này, Trương tiên sinh nhanh chóng biến mất từ cửa sổ.

Quý Từ còn chưa hồi phục tinh thần, quay đầu lại thì quả nhiên thấy tiểu sư đệ nhà mình đang ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay lướt qua linh kiếm, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh.

“…”

“Ơ, tiểu sư đệ, đệ tỉnh lại khi nào vậy? Sao không nói cho sư huynh biết?” Quý Từ chột dạ nhích lại gần, nghiêng người nói với Tần Giác.

Đầu tiên là Tần Giác nhìn ra cửa sổ một lúc, sau đó mới nhìn Quý Từ, khóe môi hơi xụ xuống:

“Đó là Trương tiên sinh sau khi đại điển Thịnh Nguyên kết thúc?”

Quý Từ quyết đoán giả ngu: “Cái gì cơ? Không quen.”

Tần Giác ngước mắt nhìn anh, trực tiếp vạch trần: “Đừng có giả ngu.”

Quý Từ thấy không thể lừa gạt cho qua, anh thở dài.

Sao tiểu sư đệ tỉnh lại trùng hợp ngay lúc này thế?

“Ta chỉ là chịu không nổi thôi,” Quý Từ kéo tay Tần Giác, “Lão tất đăng Cô Hồng kia bất công đến tận Thái Bình Dương, ta làm sao nuốt xuống được cơn tức này chứ?”

“Ta không thể quang minh chính đại đối đầu với hắn, nhưng có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ ở sau lưng.”

Quý Từ sợ Tần Giác trách tội mình, vừa tự cảm thấy mình làm sư huynh mà hèn nhát, vừa lắc vai Tần Giác, cố gắng khiến y cảm thấy mình thật đáng thương.

Tần Giác kéo tay Quý Từ xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi có nghĩ tới, nếu chuyện này bại lộ, Cô Hồng sẽ đối xử với ngươi thế nào không?”

Quý Từ nghẹn lại.

Tầm mắt anh hơi né tránh, sau đó ấp a ấp úng: “Vậy… Vậy thì đệ đừng nói ra ngoài, có được không?”

“Ta đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, nhưng tiên sinh kể chuyện kia thì sao?” đôi mắt Tần Giác tối đen, “Ngươi mới quen hắn được bao lâu? Hắn là một gian thương, thấy tiền là sáng mắt, dựa vào cái gì giữ bí mật giúp ngươi?”

Quý Từ buông vai Tần Giác ra, muốn giải thích: “Ta thấy hắn không giống loại người này…”

“Trong mắt ngươi, có phải ai cũng là người tốt không?”

Lúc Tần Giác nói lời này, trong giọng nói đã xen lẫn tức giận.

Quý Từ nhất thời sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ mê mang.

Sao đột nhiên lại tức giận thế?

Tần Giác nhìn chằm chằm Quý Từ một lúc, sau đó quay mặt đi.

Bây giờ tâm trạng y đang rất loạn.

Cô Hồng trưởng lão có thù tất báo, nếu cuối cùng bị hắn tra ra là Quý Từ giở trò quỷ, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Y có thể hiểu tại sao Quý Từ làm như vậy, nhưng đồng thời cũng lo lắng nếu chuyện này bại lộ thì sẽ có kết quả như thế nào.

Khớp ngón tay Tần Giác siết chặt, lại nhìn về phía Quý Từ.

Đối phương trông rất bối rối, hiển nhiên không hiểu vì sao y tức giận.

Quý Từ quả thật không biết, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, anh cũng biết bản thân làm việc thiếu suy nghĩ.

Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn chạm vào tay Tần Giác: “Thật sự xin lỗi, là ta suy nghĩ không kỹ.”

“Nhưng mà…”

Quý Từ dừng một chút, cuối cùng vẫn nói: “Nhưng mà chẳng phải ta cũng vì chuyện này nên mới tiêu linh thạch của Cô Hồng trưởng lão ra ngoài sao?”

Đây cũng coi như là trời xui đất khiến.

“Đệ nghĩ thử xem, nếu không phải vì ta tìm đến Trương tiên sinh, tiêu xài viên linh thạch này, nói không chừng bây giờ cổ trùng đã chạy khắp trong cơ thể ta rồi, đệ nói xem có phải không?”

Con ngươi Tần Giác hơi chuyển động.

Thấy thế, Quý Từ thừa thắng xông lên: “Chẳng lẽ đệ muốn thấy sư huynh bị cổ trùng điều khiển, cuối cùng tinh khí linh lực đều bị hút hết, thất khiếu đổ máu rồi chết sao?”

Quý Từ càng nói càng đáng thương, thậm chí còn mang theo vài phần oán trách.

Tần Giác nhíu mày: “… Ta không có ý này.”

“Vậy đệ còn trách ta làm gì?” Quý Từ thả tay ra, “Đệ không đi tìm Cô Hồng trưởng lão, ngược lại ở đây tức giận với ta.”

Tần Giác: “…”

Không phải, rốt cuộc hai bọn họ ai mới đang tức giận vậy?

Quý Từ càng thêm tự tin, nói thẳng: “Vả lại, Trương tiên sinh vốn không đồng ý giúp ta, nhưng hắn thấy viên linh thạch kia bị hạ cổ nên mới quyết định chắn tai họa giúp ta.”

“Đệ thì khen ngược, gọi người ta là gian thương.”

Chưa hết, Quý Từ còn muốn quở trách: “Hơn nữa, linh thạch kia nguy hiểm như vậy, sau khi đệ biết chuyện, không những không hỏi thăm ta thế nào, lại lập tức trách cứ ta, tức giận với ta.”

“Tiểu sư đệ, thì ra đệ đối xử với sư huynh như vậy sao?”

Tần Giác: “…”

Y giơ tay xoa giữa mày, không muốn nói nữa, nằm xuống ngủ.

Kết quả Quý Từ nói một hồi thì lại tức giận thật, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý:

“Đúng vậy, viên linh thạch kia rõ ràng có vấn đề, đệ cũng đã nghe chúng ta nói chuyện lâu như vậy, không thể nào không biết, kết quả đệ lại trách ta?”

“Tần Giác!!!”

Tần Giác nhắm mắt lại, giả bộ như không nghe thấy.

Mãi đến sáng hôm sau, Quý Từ vẫn chưa nguôi giận.

Biểu hiện cụ thể là anh dậy rất sớm, nhưng chỉ tự làm bữa sáng cho mình.

Khẩu phần vừa đủ, đến khi Quý Từ ăn xong, trong nồi đã sạch bách.

Ngay cả cơm cũng bị ăn sạch sẽ.

Tần Giác nhìn nhà bếp trống rỗng, cong lưng nấu ăn lần nữa như không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ thật tối đó y vốn còn muốn hỏi chuyện linh thạch cổ trùng.

Nhưng trong lòng Tần Giác cảm thấy, chỉ cần tìm được cổ trùng thì viên linh thạch này không phải là không thể giải quyết được, nhưng nếu Quý Từ bị Cô Hồng ghi hận hoàn toàn thì rắc rối về sau sẽ càng lúc càng lớn.

Vì vậy Tần Giác không quan tâm đến linh thạch nữa, huống hồ nhìn Quý Từ tung tăng nhảy nhót như vậy, trông không giống như bị cổ trùng ảnh hưởng.

Ai mà biết suy nghĩ đó lại trở thành nhược điểm trong tay Quý Từ.

Hết cách rồi, Tần Giác nấu cơm xong thì đi tìm Quý Từ để xin lỗi.

Kết quả Quý Từ không thèm nhìn y cái nào, một mình chạy ra sân luyện kiếm.

Thời tiết hôm nay không tồi, Quý Từ chấp kiếm đứng thẳng trong gió sớm, thỉnh thoảng thi triển vài kiếm chiêu.

Anh loáng thoáng biết mình có lẽ có thiên phú về kiếm đạo nên tu luyện chăm chỉ hơn.

Chỉ là hôm nay tâm trạng bồn chồn.

Anh luôn nghĩ đến Tần Giác.

Thật ra tiểu sư đệ lo lắng cũng đúng, bất kể là xuất phát từ quan điểm cổ trùng hay từ Cô Hồng, kỳ thật đều là vì tốt cho anh.

Nhưng Quý Từ có thể chịu thua trước sao? Không thể.

Cho dù chuyện đó xảy ra lần nữa, Quý Từ vẫn sẽ chọn làm như vậy.

Ai biểu cảm giác khiến Cô Hồng mất mặt trước công chúng thật sự quá sung sướng!

Quý Từ vừa nhìn thấy mặt Cô Hồng là tức, lão tất đăng rác rưởi.

Suốt ngày chỉ biết có Tiểu Giác thế này Tiểu Giác thế nọ, nhưng Tiểu Giác có để ý đến hắn sao.

Loại người thiên vị ăn sâu đến tận não như vậy nên xuống địa ngục càng sớm càng tốt.

Đang lúc anh suy nghĩ thì giọng nói của lão tất đăng bỗng truyền đến từ phía trước:

“Quý Từ.”

Quý Từ lập tức dừng những lời chửi thầm châm chọc lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía cửa viện:

“Cô Hồng trưởng lão, sao giờ này người lại đến đây? Ta vốn đang muốn đi tìm người đây!”

Lúc anh nói những lời này trông vô cùng nhiệt tình, như thể người vừa mắng Cô Hồng thành cứt chó không phải là Quý Từ vậy.

Cô Hồng vẻ mặt lạnh nhạt, biểu cảm rất khó coi: “Lại đang tính giở trò xấu gì, ta hỏi ngươi, hôm qua…”

“Mau mau mau, trưởng lão mời vào trong, nếu không những món ta dày công chuẩn bị sẽ nguội mất!” Quý Từ ngắt lời Cô Hồng, vươn tay nắm lấy tay áo đối phương, dẫn người vào bên trong.

Cô Hồng cau mày: “Quý Từ, ta nói cho ngươi…”

Quý Từ giống như không nghe thấy, lớn tiếng nói:

“Tiểu sư đệ! Cô Hồng trưởng lão tới rồi này! Nhanh dọn bữa sáng chúng ta đặc biệt chuẩn bị lên đi!”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mấy nay bận học để chuẩn bị thi nên đăng chậm tí nha.

Đăng: 13/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro