Chương 47 + 48
Chương 47. Trận thi đấu thứ hai
Edit + beta: Iris
Trước đó anh không biết, đầu gối Tần Giác bị sưng đến nhô cao lên, thậm chí còn chuyển sang màu xanh tím, trông vô cùng đáng sợ.
Quý Từ đau lòng muốn chết: “Sao đệ không nói tiếng nào vậy? Đệ xem đầu gối của đệ đi, thành cái giống gì rồi, mấy ngày nữa là bắt đầu trận thứ hai của đại điển Thịnh Nguyên rồi, đệ đây là…”
Anh loay hoay tìm thuốc mỡ, không biết phải nói gì. Vẻ mặt ủ rũ bắt đầu bôi thuốc cho Tần Giác.
Khi quỳ gối ở đó, Tần Giác không rên một tiếng, từ đầu đến cuối đều thẳng lưng, Quý Từ tưởng y không sao.
Bây giờ xem ra, nguyên nhân chính khiến y không nói lời nào là vì đau đến mức không nói được.
Quý Từ sắp bị Tần Giác làm cho tức chết: “Hàn Sinh trưởng lão thương đệ như vậy, đệ nhận sai, chịu thua, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện sao? Làm gì phải chịu tội thế này?”
Nghe anh nói vậy, Tần Giác ngước mắt lên nhìn anh: “Cho nên, ý ngươi là, kêu ta bỏ ngươi lại, để ngươi lại bị phạt một mình lần nữa?”
Quý Từ nhíu mày: “Cái này thì có là gì đâu, chỉ là quỳ một ngày thôi mà? Đệ xem bây giờ ta có chuyện gì không.”
Tần Giác ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng dời mắt: “Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không cúi đầu với bọn họ.”
Cũng đã nói đến mức này rồi, Quý Từ sao có thể không biết ý của y.
Cẩn thận nghĩ lại, thấy cũng đúng.
Tần Giác không thích mấy trưởng lão Đạo Tông, nguyên nhân là gì thì Quý Từ cũng biết rõ.
Chịu thua Hàn Sinh trưởng lão chỉ vì chút chuyện thế này sẽ rất nhu nhược.
Nghĩ vậy, Quý Từ lại cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Anh bôi thuốc cho Tần Giác cẩn thận hơn, động tác nhẹ nhàng, sợ va phải vết sưng.
Tần Giác rũ mắt nhìn thanh niên đang bôi thuốc cho mình.
Đối phương cúi thấp đầu, lộ ra nửa cần cổ trắng như ngọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn y một cái, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Tần Giác nhận ra, trong lòng trong mắt thanh niên trước mặt thật sự chỉ có y.
Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Quý Từ bảo Tần Giác từ từ đứng lên, đợi thuốc mỡ khô rồi mới bỏ ống quần xuống, Tần Giác đồng ý.
Theo sau, y lấy số thuốc mỡ còn dư lại trong tay Quý Từ, giọng hơi khàn khàn: “Ngồi yên, ta bôi thuốc giúp ngươi.”
Quý Từ lo lắng cho vết thương của y, có hơi sốt ruột: “Không cần, ta tự bôi được, đệ…”
Lời còn chưa dứt, Quý Từ đã bị Tần Giác ấn lên giường.
Trong khi anh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì bắp chân chợt lạnh buốt.
Thiếu niên ngồi ở mép giường, một tay ôm lấy cổ chân Quý Từ, cẩn thận bôi thuốc cho anh.
Quý Từ không biết vì sao cảm thấy hơi hoảng hốt: “Tiểu sư đệ?”
Tần Giác ngước mắt lên nhìn anh, thản nhiên “ừm” một tiếng, tiếp tục bôi thuốc.
Làn da dưới lòng bàn tay trắng nõn, xương thịt đều đặn, Quý Từ thường nói Tần Giác mỏng manh, nhưng trong mắt Tần Giác, người thật sự mỏng manh là chính anh mới đúng.
Tần Giác che giấu bóng tối trong mắt, bôi đều thuốc mỡ lên chân.
Quý Từ cũng chỉ hơi kinh hoảng lúc ban đầu, đến cuối cùng đã hoàn toàn thả lỏng, anh tùy ý dựa vào giường, nghiêng đầu nhìn tiểu sư đệ dưới ánh nến.
Vừa mở miệng đã thả rắm cầu vồng khen Tần Giác xinh đẹp, đẹp trai, ân cần chu đáo.
Tần Giác nhìn anh như có ý gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau đó trải chăn lên giường, hai người ôm nhau ngủ.
…
Mấy ngày tiếp theo, Quý Từ không cho phép Tần Giác đi lại dưới đất, mọi chuyện đều để anh xử lý, nói gì cũng phải chăm sóc cho vết thương trên chân Tần Giác.
Trong lúc đó, ngoại trừ Hàn Sinh trưởng lão thì hai vị trưởng lão khác đều có đến thăm.
Bọn họ không chỉ hỏi thăm thương thế của Tần Giác, còn nhân tiện hỏi thăm cả Quý Từ, lúc ấy Quý Từ được sủng mà sợ, vội nói mình vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn.
Quan trọng nhất là, sau đó Cô Hồng trưởng lão lại hỏi về viên linh thạch lúc trước hắn đưa cho anh.
Đầu óc Quý Từ bị chập mạch tại chỗ.
Linh thạch kia đã bị anh đưa cho Trương tiên sinh, làm gì còn ở đây, vả lại linh thạch kia còn có cổ trùng, chẳng lẽ Cô Hồng trưởng lão muốn hại anh, sau đó sẵn tiện đòi lại hung khí sao?
Quý Từ đành phải nhắm mắt nói đại: “Linh thạch mà Cô Hồng trưởng lão đưa đương nhiên được ta cất rất kỹ, đặt trong một chiếc hộp gỗ đặc biệt, chưa từng mở ra.”
Cô Hồng trưởng lão ngước mắt nhìn anh, lặp lại lần nữa: “Chưa từng mở ra?”
Quý Từ vội vàng gật đầu.
Đùa à, sau lần đó anh chưa từng chạm vào viên linh thạch kia, có thể nói là may mắn tránh được một kiếp. Nếu như ngày nào cũng mang bên mình mà không có dấu hiệu bị tổn hại, Cô Hồng trưởng lão không nhận ra vấn đề mới có quỷ!
Khi Quý Từ nói câu đó, khuôn mặt anh gần như cười đến cứng đờ.
Không ngờ sau đó Cô Hồng trưởng lão lại kêu Quý Từ đưa viên linh thạch kia lại cho hắn.
Phản ứng đầu tiên của Quý Từ là lẽ nào đối phương hối hận? Hối hận vì đã làm tổn thương một mỹ nam tử đẹp trai như anh.
Nhưng vẫn không thể trả lại được, linh thạch đã bị anh đưa cho người khác, lấy cái gì mà trả?
Vì vậy Quý Từ kiên định từ chối hắn: “Cô Hồng trưởng lão, quà đã đưa ra lý nào lại thu về? Hơn nữa, đây chính là món quà đầu tiên Cô Hồng trưởng lão tặng ta, ta phải trân trọng nó.”
Tóm lại là dùng một đống lời lẽ nhảm nhí để lừa gạt Cô Hồng.
Sau khi mấy vị trưởng lão rời đi, Quý Từ vẫn còn thấy sợ hãi.
Quả nhiên, đã tạo nghiệt thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Mấy ngày kế tiếp, Quý Từ vứt bỏ hết tạp niệm, tập trung chăm sóc tiểu sư đệ, cuối cùng vết thương trên đầu gối y đã lành trước khi trận thi đấu thứ hai của đại điển Thịnh Nguyên bắt đầu.
Ít nhất việc đi lại đã không thành vấn đề.
Trận thứ hai trong đại điển Thịnh Nguyên không phải là đấu kiếm pháp.
Chưởng môn Cửu Trọng Thiên có một bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn, đây không phải là tranh phong cảnh bình thường, mà là một bí cảnh.
Việc thí sinh dự thi cần làm là tiến vào bức tranh này, vượt qua nhiều cấp độ kiểm tra, đi đến chặng cuối cùng.
Lần thi đấu này sẽ chọn ra 500 người.
Người có thể vào trận thi đấu thứ hai có lẽ cũng chỉ có hơn một ngàn người, một lần thi đấu loại hết một nửa, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.
Quý Từ dẫn Tần Giác đến trung tâm quảng trường, bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn cực kỳ dài, được chưởng môn Cửu Trọng Thiên dùng linh lực bày ra, trông cực kỳ hoành tráng.
Ban đầu Quý Từ chỉ muốn chiêm ngưỡng bức tranh này một chút, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy đám người Tư Tu Viện.
Lấy Cừu Xuyên cầm đầu, những người khác đều trợn mắt tức giận lườm Quý Từ.
Bây giờ Quý Từ vừa thấy bọn họ là thấy phiền, định giơ ngón giữa theo thói quen, nhưng nghĩ lại, những người cổ đại này chắc không biết hàm nghĩa của ngón giữa đâu, vì vậy anh quyết định làm động tác cắt cổ.
Thần thái và động tác đều cực kỳ kiêu ngạo gợi đòn.
Trong đó, thậm chí còn có một đệ tử Tư Tu Viện rùng mình.
Quý Từ nhận ra đây là nhị đệ tử lần trước đụng phải anh khi anh giơ ngón giữa trên nóc nhà.
Chậc, lá gan thật nhỏ.
Lần này bọn họ không đợi bên ngoài quá lâu, các trưởng lão Đạo Tông cũng không nhiều lời vô nghĩa, vung tay lên, hơn một ngàn người ở đây đều tiến vào trong tranh toàn bộ.
Quý Từ vô thức muốn kéo ống tay áo Tần Giác, nhưng kéo hụt.
Anh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến khi chân đạp xuống mặt đất lần nữa, một đầu người máu me đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 48. Hình như là khuyển tử*!
*Khuyển tử (犬子): Nghĩa là đứa con kém cỏi, bên Trung có câu “Hổ phụ vô khuyển tử” hoặc “Hổ phụ sinh hổ tử”.
Edit + beta: Iris
Ngay khi đầu người kia xuất hiện, Quý Từ tay nhanh hơn não, người còn chưa kịp phản ứng thì Chiết Liễu đã bay ra trước.
Cái đầu vốn đã vỡ nát, bây giờ còn bị chém thành hai nửa, càng thêm xấu xí.
Quý Từ phục hồi tinh thần, sau khi đứng vững, vươn tay kêu Chiết Liễu Kiếm trở về.
Anh cúi đầu nhìn đầu người dưới đất, cảm thấy hàm răng hơi đau.
“Quả nhiên, mọi sợ hãi đều đến từ việc không đủ sức mạnh.”
Nói xong, Quý Từ chạm vào linh kiếm bảo bối của mình, tiếp tục đi về phía trước.
Đây là một khu rừng chết, lá trên cây đã rụng hết từ lâu, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, mà những cành cây này đều không có ngoại lệ, đều treo đầy đầu người.
Quý Từ càng nhìn càng cảm thấy buồn nôn.
Kỳ quái, lúc đứng ở bên ngoài xem, chưa kể đến bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn này có tính nghệ thuật bao nhiêu, nhưng màu sắc tươi sáng, nét vẽ tinh tế, có thể coi là một bức tranh đẹp, sao sau khi vào lại máu me như vậy?
Có máu nhỏ lên vai Quý Từ khiến anh nổi da gà, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, dẫm lên Chiết Liễu Kiếm, bay lên trên khu rừng chết.
Lúc này anh nhìn xuống thì thấy, khá lắm, khu rừng chết này cực kỳ rộng lớn, trải dài về phía trước không biết bao nhiêu mét.
Tóm lại, có vẻ như anh không thể nhanh chóng rời khỏi đây được rồi.
Quý Từ chậc một tiếng, đạp lên thân kiếm, bay về phía trước.
Anh không bay quá cao, mà là bay là tà bên trên khu rừng chết, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy những cái đầu treo lủng lẳng.
Mặc dù buồn nôn, nhưng Quý Từ vẫn chọn làm như vậy.
Nếu Tần Giác không chọn ngự kiếm phi hành thì sao? Nếu y thành thật đi bộ trong rừng thì sao?
Vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ nhau à.
Nghĩ vậy, Quý Từ bay nhanh hơn.
Những cái đầu dưới chân anh lần lượt thay đổi, Quý Từ chỉ biết mình đang bay về phía trước, nhưng cảnh sắc đông tây nam bắc gần như giống nhau như đúc.
Có lúc Quý Từ quay đầu lại nhìn, nhưng không phân biệt được rốt cuộc phía trước là hướng nào.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng anh vẫn hạ kiếm xuống.
Cứ cảm thấy nơi này có gì đó không ổn.
Quý Từ sẵn tay dùng kiếm khắc một vết xước lên thân cây, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Anh xác định mình đang đi về phía trước, nhưng sau khi đi được một lúc, Quý Từ lại nhìn sang bên cạnh thì phát hiện anh lại đi tới cái cây có vết xước.
“…”
Quỷ đả tường*?
*Quỷ đả tường (鬼打墙): tức là vào ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô nào đó, bị khoanh tròn trong một khu vực không thoát ra được. Túm lại là lạc đường đó.
Không đến mức đó chứ, cuộc thi tu tiên chính thống, dù có máu me đầm đìa thì cũng thôi đi, sao lại còn cảnh tượng mơ hồ thế này vậy.
Quý Từ liếm môi, cuối cùng dứt khoát giơ tay lên, dùng Chiết Liễu Kiếm cắt rớt một cái đầu đang treo lủng lẳng xuống.
Trên đầu dính đầy máu, đôi mắt nhắm chặt, nhìn còn rất mới, có lẽ vừa chết không lâu.
Quý Từ nhìn cái đầu, phát hiện vết đứt trên mặt nó rất gọn gàng, có lẽ là bị chém một đao một cách dứt khoát.
Nhìn tình cảnh xung quanh, tự dưng Quý Từ liên tưởng đến huyết tế ở bộ lạc nguyên thủy.
Nếu đúng là vậy, tức là phải tìm xem xung quanh có kiến trúc nổi bật và cột mốc đường hay không.
Quý Từ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn đại một hướng, đi đến hướng bên kia, mũi kiếm của Chiết Liễu Kiếm chạm xuống mặt đất, vẽ một đường thẳng trên đất, lấy này xác định mình đang đi thẳng.
Anh thường xuyên quay đầu lại nhìn đường thẳng sau lưng.
Ừm, thẳng tắp, giống như con người anh vậy, không cong tí nào.
Chắc là chọn đúng đường rồi, Quý Từ cứ thế đi thẳng tới, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện đường thẳng lại cong vòng, hóa ra không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu quay về hướng xuất phát.
Quý Từ cau mày, có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến anh.
Anh không nói gì mà xoay người, điều chỉnh cho đúng hướng rồi tiếp tục đi đến phía trước, hơn nữa thường xuyên quay đầu lại nhìn đường thẳng.
Lần này, Quý Từ thành công đi xa hơn.
Anh mơ hồ nhìn thấy phía trước có ánh sáng, có lẽ là lối ra của khu rừng chết.
Nhưng Quý Từ cũng không vì thế mà bước nhanh hơn, anh lại quay đầu nhìn lại, quả nhiên đường thẳng lại cong, cảm nhận của anh cũng bị ảnh hưởng.
Ánh sáng rõ ràng đang ở phía trước, nhưng khi anh bất giác bị ảnh hưởng, sau đó quay đầu lại thì một tia sáng hư ảo xuất hiện ở hướng ngược lại.
Nơi này cũng lợi hại đấy chứ.
Quý Từ không dám thả lỏng, thường xuyên quay đầu lại nhìn phía sau.
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng.
Cây chết ít đi rất nhiều, Quý Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua lần cuối cùng, đường thẳng thẳng tắp.
Anh khẽ thở phào, đi đến tế đàn phía trước.
Tế đàn vô cùng thô sơ, bên trong toàn là xương người, mùi xác chết hôi thối nồng nặc.
Quý Từ khẽ cau mày, anh nhặt đại một khúc xương lớn mang theo, sau đó đi về phía trước.
Anh đứng ở nơi giao nhau của ánh mặt trời và bóng tối, phía trước là núi rừng bình thường đẹp đẽ, phía sau lại là khu rừng âm u khủng bố treo đầy đầu người.
Quý Từ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Hình như anh đã bỏ sót cái gì đó.
Là cái gì nhỉ?
Quý Từ nhìn Chiết Liễu Kiếm trong tay, lại nhìn khúc xương lớn trên thắt lưng.
Vì sao anh lại lấy xương người ở tế đàn?
Nghĩ vậy, sắc mặt Quý Từ thay đổi, anh lấy khúc xương lớn trên thắt lưng ra, ném xuống đất.
Sau khi nghĩ lại thì thấy vẫn không yên tâm.
Quý Từ lại trả khúc xương lớn về tế đàn.
Ngay từ đầu anh đã cảm thấy mình đang ở trong ảo cảnh, nhưng vì sao anh lại nghĩ rằng chỉ cần ra khỏi khu rừng chết thì sẽ thoát khỏi ảo cảnh?
Tựa như có người cố ý tiêm nhiễm suy nghĩ này vào đầu anh, sau đó dụ anh đi xuống vực sâu sâu hơn.
Nơi này thật sự quá yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, người duy nhất có thể tạo ra tiếng động chính là Quý Từ.
Anh ngồi bên cạnh tế đàn, trong tay cầm Chiết Liễu Kiếm, ngón tay lướt trên lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt nhìn những đầu người bị treo cách đó không xa.
Sau khi bị mê hoặc, lưỡi kiếm cắt đứt ngón tay anh.
Nơi này là ảo cảnh, suy nghĩ của Quý Từ càng kiên định hơn.
Anh đứng dậy, đặt Chiết Liễu Kiếm lên cổ, hơi cúi đầu xuống.
Anh vung tay lên, lưỡi kiếm xẹt qua cổ, đầu của Quý Từ bị chém đứt, rơi vào tế đàn theo quán tính.
Lần này, là ánh mặt trời chân chính.
…
Sau khi Quý Từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một sơn cốc đầy nắng.
Và xung quanh anh là các đệ tử mặc đồng phục của các tông môn khác.
Anh cuống quít xoay người lại, quả nhiên thấy Tần Giác đang nằm bên cạnh mình.
Quý Từ thở phào nhẹ nhõm, anh đã nói mà, lúc tiến vào rõ ràng anh đã nắm được ống tay áo của Tần Giác, sao có thể vừa tiến vào đã bị tách ra chứ.
Đây chắc là cửa vào của bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn, xung quanh là những thí sinh dự thi lâm vào hôn mê và ảo cảnh, Tần Giác cũng không ngoại lệ.
Quý Từ quan sát Tần Giác ngủ một lúc, cuối cùng cõng y lên, đi về phía trước.
Cùng lúc đó, các trưởng lão và dân chúng vây xem ở bên ngoài đều phát ra tiếng nói khe khẽ.
Chưởng môn Cửu Trọng Thiên rất kinh ngạc: “Đây là đệ tử của Đạo Tông các ngươi? Đúng là trọng tình trọng nghĩa, đã nhiều năm qua đại điển Thịnh Nguyên không xuất hiện cảnh tượng này.”
Sau khi tỉnh lại, thay vì tranh thủ nắm bắt ưu thế tỉnh lại trước để đi đến đích trước, anh lại chọn mang theo một gánh nặng đang ngất xỉu.
Xem ra quan hệ của bọn họ không phải chỉ tốt bình thường.
Thanh Ngọc cụp mắt không nói gì, nhưng Hàn Sinh bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào bức tranh cuộn.
Bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn đã không còn dáng vẻ như lúc trước, bây giờ bức tranh cuộn tròn lại như một sân khấu hát kịch thật lớn, tất cả thí sinh trên đó đều là diễn viên, giúp người xem thấy rõ bọn họ đang làm gì.
Chỉ thấy Quý Từ cõng Tần Giác đi về phía trước được một lúc, khi anh đi ngang qua một người thì bị vấp ngã, sau đó anh đứng yên nhìn chằm chằm người nọ một hồi.
Cuối cùng, anh còn vớt người nọ lên, Quý Từ lưng cõng một người, tay kéo một người, tiếp tục nhẹ nhàng tiến lên phía trước.
Chưởng môn Cửu Trọng Thiên hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn kỹ lại, tức khắc giật mình:
“Người hắn đang kéo trên tay, hình như là khuyển tử!”
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chắc chưởng môn Cửu Trọng Thiên bị sốc văn hóa lắm.
Mặc dù đã đọc truyện tranh chương này rồi, nhưng lúc dịch vẫn ớn lạnh vl =.=
Đăng: 24/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro