Chương 59 + 60

Chương 59. Nửa đêm đừng quay đầu lại

Edit + beta: Iris

Quý Từ không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ có cơn đau do lôi kiếp đánh vào người nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống.

Mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn tràn ngập trong chóp mũi, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Có thứ gì đó chen vào bên cạnh, anh ngồi sát vào anh.

Cơ thể đối phương lạnh lẽo, không có hơi ấm của người sống.

Những đặc điểm này hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, Quý Từ lại không sinh ra cảm xúc như vậy.

Thậm chí anh cảm thấy được dựa vào như vậy rất yên tâm.

Khi đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, Quý Từ đầu óc choáng váng, anh cảm thấy mình sắp không trụ được nữa.

Cũng may linh lực bàng bạc trong linh đài đã cưỡng ép đánh thức Quý Từ, vùng đất màu xanh lục trở nên rộng hơn, Quý Từ phân một tia thần thức vào thăm dò, cảm thấy thoải mái đến không ngờ.

Lôi kiếp qua đi, đồng nghĩa với việc Quý Từ cũng đã đột phá đến cảnh giới Hóa Thần.

Trong mông lung, Quý Từ mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là màu đỏ tươi quen thuộc, xung quanh là thi thể của lũ quỷ nhỏ, cảnh tượng đẫm máu tàn khốc.

Anh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Minh Viễn đang ngất xỉu bên cạnh.

Trận lôi kiếp này kéo dài ba ngày ba đêm, trong những ngày này, Minh Viễn luôn canh giữ đằng trước Quý Từ, giết chết vô số ác quỷ muốn xông vào.

Mãi đến khi nó cảm nhận được Quý Từ có dấu hiệu sắp tỉnh, quanh người bắt đầu tỏa ra uy áp của cường giả Hóa Thần, buộc các ác quỷ tháo chạy khắp nơi, nó mới ngồi xuống bên cạnh Quý Từ rồi ngất xỉu.

Quý Từ cố gắng nở một nụ cười vui mừng, thu Minh Viễn vào Giới Tử Hoàn.

Anh bám vào vách tường đứng dậy, giơ tay lên thì phát hiện không thấy y phục của mình đâu.

Có lẽ là lúc độ lôi kiếp đã bị đánh nát, toàn thân quý tử hiện giờ chỉ còn lại mỗi quần cộc góc bẹt tự chế.

Không khác gì đang khỏa thân.

Quý Từ sắc mặt khó lường, cảm thấy hơi đau đầu.

Dường như anh có hơi gắn bó keo sơn với việc lõa thể.

Thôi vậy, đi tìm y phục mặc trước đã.

Quý từ cầm kiếm tìm tòi vô số lần, phát hiện toàn bộ y phục nơi này đều dính máu và thịt nát, tanh hôi vô cùng.

Anh muốn cầm y phục ra sông giặt sạch, lại phát hiện ngay cả nước sông cũng trộn lẫn chất lỏng tanh tưởi.

Sắc mặt Quý Từ xanh mét, không nhịn được mắng một câu tinh hoa văn hóa đất nước.

Anh tiện tay chộp một ác quỷ đang trốn bên cạnh, dùng một kiếm lau cổ nó, vẫn cảm thấy khó trút bỏ mối hận trong lòng.

Quý Từ đứng một lúc lâu bên bờ sông, lòng nói thôi bỏ đi.

Dù sao quỷ vực cũng không có ai, anh mặc hay không mặc cũng có sao đâu?

Đám ác quỷ này không hiểu nhân tính, trong đầu ngoại trừ bỏ ăn thịt người thì vẫn là ăn thịt người, cho dù Quý Từ có cởi sạch rồi múa cột ở đây cũng không khiến chúng nó dâng lên hứng thú.

Nghĩ vậy, Quý Từ lập tức yên tâm, tiếp tục lên đường.

Quỷ vực chắc sẽ có lối ra, phía trước có vẻ rất náo nhiệt, không biết có manh mối gì về lối ra hay không.

Trên người anh có uy áp thuộc về cường giả Hóa Thần cực kỳ mạnh mẽ, dọc theo đường đi, ngoại trừ những con có đạo hạnh hơi cao một chút, những con quỷ tầm thường căn bản không dám đến gần Quý Từ.

Mà những con tự cho là mình có chút năng lực đều bị một kiếm của Quý Từ chém hết.

Anh một người một kiếm giết xuyên quỷ vực, nơi đi qua đều để lại một đống thi thể ác quỷ.

Cho dù là bản thân Quý Từ nhìn thấy, anh cũng sẽ cảm thán một tiếng mẹ nó quá ngầu.

Nếu mặc y phục đàng hoàng thì càng ngầu hơn.

Trong khi suy nghĩ miên man, Quý Từ đã bước vào nơi thịnh vượng nhất quỷ vực, thành Đồng Cốt.

Quý Từ chạm vào tấm bia đá ở lối vào thành, trong lòng nghĩ nơi quỷ quái tụ tập khá đặc biệt, biển chỉ đường vẫn còn nguyên vẹn.

Xem ra quỷ quái cũng cần phải tìm đường.

Trong thành quả thật rất thịnh vượng, cái gì cũng có bán.

Những quỷ quái tụ tập ở nơi này đều là những con có đẳng cấp cao, hiểu biết chữ nghĩa, còn biết nói.

Quý Từ lõa thể đi lại, khó tránh khỏi hơi xấu hổ.

Anh muốn đến tiệm y phục mua một bộ để mặc, kết quả bà chủ nữ quỷ không cần tiền bạc, nói muốn một ngón tay của anh.

Quý Từ sao có thể ngậm bồ hòn này, lập tức từ chối.

Chỉ vì một bộ y phục mà mất một ngón tay, Quý Từ anh không có ngu như vậy.

Lõa thể thì lõa thể thôi, dù sao người quỷ khác biệt, đám quỷ này không có hứng thú với cơ thể của anh.

Nói thì nói vậy, nhưng Quý Từ vẫn loay hoay tìm bao tải bị vứt bỏ, định bọc nó lên người mình.

Thế mà lại lưu lạc đến nỗi mặc bao tải, Quý Từ cảm thấy mình sống thật hèn.

Anh bóp mũi, phủi bụi trên bao tải, sau đó quấn lên nửa người trên, tức khắc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong một thành trấn toàn quỷ quái hoành hành thế này, ngoại trừ anh thì không còn người sống nào khác.

Quỷ quái nơi này kiêng kỵ tu vi Hóa Thần của Quý Từ, dù thế nào cũng không dám vồ lấy người anh, điều này khiến Quý Từ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Anh tìm một khách điếm, muốn ở lại một đêm.

Chưởng quầy là quỷ chết đói bụng phệ, đang điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng.

Thấy Quý Từ muốn ở trọ, ánh mắt tham lam nhìn lên đầu anh, liếm môi nói:

“Ở trọ cũng được, nhưng phải để đầu lại.”

Quý Từ: “…”

Anh không để ý mà lại cười hỏi: “Quỷ vực này có ai quản không?”

Quỷ chết đói nuốt nước miếng đang ào ào chảy xuống: “Quỷ vực là quỷ vực, không có ai quản, chúng ta muốn làm gì thì làm đó, ở chỗ này, mạnh mới là đạo lý.”

Nghe thế, Quý Từ như suy tư gì đó, gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Sau đó, Chiết Liễu ra khỏi vỏ, lập tức chặt đầu con quỷ chết đói.

Sau khi đám quỷ bên cạnh kinh hãi, toàn bộ lao về phía Quý Từ!

Quý Từ không chút hoang mang, lau tro bụi trên mũi kiếm, nhỏ giọng nói: “Không ai quản, không ai quản thì tốt quá.”

Trên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên vẫn còn vết máu chưa khô.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả ác quỷ lao lên đều bị một kiếm đâm xuyên đầu, chết đến không thể chết hơn.

Tất cả ác quỷ động thủ trong khách điếm này đều mất mạng.

Quý Từ kéo lê Chiết Liễu Kiếm vào phòng.

Mọi chuyện đều đã được giải quyết, bây giờ toàn bộ khách điếm đều thuộc về anh.

Nghĩ đến đây, Quý Từ xoa xoa thái dương đau nhức, sau đó trong lòng niệm Thanh Tâm Quyết mấy lần.

Ở đây anh không thể không giết người… Giết quỷ, nhưng cũng không được phép sa vào dục vọng giết chóc, nếu không đạo tâm sẽ bất ổn, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Trên đường đi vào phòng, Quý Từ đụng phải một tiểu quỷ đang co ro, anh dừng chân lại.

Tiểu quỷ kia thấy Quý ngừng lại, tức khắc run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất không dám động đậy.

Quý Từ không để ý, anh quan sát tiểu quỷ một lát, phát hiện trên người nó không có sát nghiệt thì hỏi:

“Biết phục vụ không?”

Tiểu quỷ kia run rẩy ngẩng đầu lên nói: “Biết… Biết một chút.”

Quý Từ: “Đi pha cho ta một thùng nước ấm, sẵn tiện mang y phục sạch sẽ đến đây.”

Nghe vậy, tiểu quỷ như được đại xá, vội vàng đồng ý, chạy ra ngoài.

Đợi tiểu quỷ chạy xa, Quý Từ mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh tùy ý mở cửa một gian phòng dành cho khách rồi bước vào, đang định leo lên giường ngồi, nhưng sau đó chợt nhớ ra lúc này mình vừa dơ vừa bẩn thì dừng lại, từ từ ngồi xuống sàn.

Ngủ trên sàn trước đã, miễn cho làm bẩn giường.

Nghĩ như vậy, Quý Từ chậm rãi nằm xuống.

Góc nằm này đúng lúc đưa lưng về phía giường, Quý Từ ngủ được một lúc thì cảm thấy khó chịu nên trở mình.

Kết quả vừa xoay người lại thì thấy một đôi mắt đen như mực.

Đó là khuôn mặt của một đứa bé, đôi mắt điềm tĩnh, tròng trắng và tròng đen đối lập rõ ràng, đột nhiên bị bất ngờ nên anh hơi giật mình.

Quý Từ sửng sốt, sau đó mặt vô cảm nghĩ ——

Nửa đêm đừng quay đầu lại, phim kinh dị không lừa ta.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 60. Đúng là một đứa bé tuấn tú

Edit + beta: Iris

Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không có động tĩnh gì.

Quý Từ nắm chặt Chiết Liễu Kiếm trong tay, anh đang chờ tiểu quỷ này ra tay trước.

Nếu tiểu quỷ này dám công kích anh, vậy thì đừng trách kiếm của anh vô tình.

Nhưng đợi một lúc lâu, đứa bé dưới gầm giường vẫn không hề động đậy.

Quý Từ thoáng bình tĩnh lại, đưa tay kéo tiểu quỷ dưới gầm giường ra.

Tay Quý Từ vừa chạm vào làn da đứa bé thì lập tức sửng sốt.

Không vì lý do gì khác ngoài làn da của tiểu quỷ này lại rất ấm áp.

Anh thử thăm dò hơi thở, ồ! Có hít ra thở vào nè!

Đây là người sống!

Quý từ lập tức dại ra, hóa ra trong quỷ vực cũng có người sống giống anh!

Nghĩ đến đây, Quý Từ nhanh chóng điều chỉnh tư thế ôm đứa bé, đặt nó ngay ngắn trên giường.

Từ đầu đến cuối, đứa bé này vẫn bất động, thậm chí còn không chớp mắt.

Chỉ có con ngươi đen láy thường xuyên đong đưa theo Quý Từ.

Nói thật, dáng vẻ này hơi đáng sợ.

Quý Từ thầm nói trong lòng, đứa bé này chẳng lẽ bị dọa ngu rồi?

Nghĩ vậy, Quý Từ đưa tay nhéo mặt đứa bé.

Đôi mắt đứa bé giật giật, sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay Quý Từ, nhe răng cực kỳ hung hãn.

Thấy thế, Quý Từ bật cười: “Đúng là rất hung dữ.”

Anh tìm kiếm khắp nơi, xé một góc vải giường, lau khuôn mặt dơ bẩn của đứa bé, nói: “Bạn nhỏ, sao đệ lại vào đây?”

Đứa bé lùi lại, không trả lời.

Quý Từ suy nghĩ một hồi thì tự hỏi tự trả lời: “Chẳng lẽ cũng là lão tất đăng Vân Thời đưa vào? Quá tàn nhẫn.”

Suy nghĩ này vừa nảy ra, Quý Từ lập tức cảm thấy có đến bảy tám phần khả năng.

Suy cho cùng, Vân Thời là một tên còn biến thái hơn cả Cô Hồng, thật sự có thể làm ra hành động tàn nhẫn ném một đứa bé 5 tuổi vào quỷ vực.

Quý Từ thở dài, giơ tay vuốt tóc đứa bé, dịu dàng nói: “Đợi ta ở đây, đừng lên tiếng.”

Sau đó anh quấn chăn quanh người đứa bé, mở cửa bước ra ngoài.

Ngay khi anh vừa quay lưng, đứa bé trên giường ngước đôi mắt đen như mực lên, trầm ngâm nhìn anh.

Đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn và hung dữ mà một đứa bé ở độ tuổi này không nên có.

Bên kia, say khi Quý Từ ra khỏi phòng thì thả thần thức ra ngoài.

Tu sĩ Hóa Thần có thể thả thần thức rất xa, dư dả bao phủ toàn bộ khách điếm.

Anh tìm chính xác nơi tiểu quỷ đang bận rộn trong khách điếm.

Tiểu quỷ bị anh sai đi mua y phục và lấy nước ấm đang ngồi xổm bên giếng nước ở hậu viện để lấy nước.

Quý Từ yên tâm, không chạy, vậy còn được.

15 phút sau, tiểu quỷ cõng thùng nước ấm và y phục trên lưng, vội vàng chạy tới.

Thấy Quý Từ đứng ở cửa, nó hoảng sợ, run rẩy đặt thùng nước và y phục xuống, vội vàng chạy đi.

“Chờ chút.” Quý Từ lên tiếng.

Tiểu quỷ kia không thể không dừng lại, khóc không ra nước mắt quay về.

Quý Từ đưa tay thử nhiệt độ nước.

Ấm ấm nóng nóng, không tệ.

Anh hài lòng gật đầu, sau đó nói: “Đi lấy thêm một thùng nước đến đây, sẵn tiện lại tìm một bộ xiêm y cho đứa bé 5 tuổi giúp ta.”

Tiểu quỷ mờ mịt gật đầu đồng ý.

Quý Từ thấy vậy, lòng nói coi như cũng nghe lời.

Thế là đưa tay xoa cái đầu chỉ còn vài sợi tóc của tiểu quỷ.

Khuôn mặt tiểu quỷ đỏ hồng, sau đó chậm chạp rời đi.

Quý Từ buồn cười, bưng thùng nước vào phòng, vươn tay bế đứa bé ra khỏi giường, định cởi y phục đứa bé.

Đứa bé sửng sốt, ngoài miệng nói câu “Làm càn!” rồi bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Quý Từ chậc một tiếng: “Tuổi còn nhỏ thì đừng học nói chuyện theo người lớn, kêu đệ cởi đồ thì cởi đi, kêu đệ tắm thì tắm đi, sao mà nói nhảm nhiều vậy?”

Đứa bé kia vẫn không muốn, mặt đỏ lên, giãy giụa càng kịch liệt hơn.

Quý Từ phiền muốn chết, dứt khoát lột đồ đứa bé ra, giơ tay tát một cái lên cái mông trơn bóng của đứa bé.

Âm thanh to rõ vang lên.

Đứa bé bị cái tát làm cho choáng váng, ngẩng đầu khó tin nhìn Quý Từ.

Thấy thế, Quý Từ cong môi cười, đột nhiên thả đứa bé xuống nước, giọng trong trẻo:

“Một hai phải để ta đánh đòn mới chịu? Bọn nhóc thối các ngươi đúng là thiếu đánh.”

Đứa bé hung tợn nhìn anh, gằn từng chữ một: “Ta không phải nhóc thối.”

Quý Từ nhìn thân hình như củ cải của nó, dỗ dành: “Ừm ừm, đệ không phải trẻ con.”

Anh tùy ý xoa đầu đứa bé: “Tiểu nam tử hán, có thể tự tắm được không? Nếu được thì tự tắm đi, đừng nghĩ đến chuyện làm phiền ta, tiểu gia ta chưa từng hầu hạ ai đâu.”

Đứa bé sắc mặt lạnh lùng, bắt đầu lau chùi cơ thể.

Quý Từ ôm kiếm ngồi trên giường, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Than ôi, ngày qua ngày*.

*Nguyên văn là “这一天天的”, nghĩa là hàng ngày, ngày qua ngày. Cụm từ này thường được dùng để phàn nàn hoặc không vui.

Sau khi đứa bé tắm rửa sạch sẽ, đúng lúc tiểu quỷ gõ cửa đem nước ấm mới vào.

Quý Từ nhận lấy, tiểu quỷ kia ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu có yêu cầu gì, cứ… Cứ nói với ta.”

Sau đó đóng cửa rời đi.

Quý Từ nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, thầm nghĩ hóa ra trong quỷ vực cũng có quỷ tốt.

Anh nhìn y phục trẻ con trong tay, phát hiện lại là váy xà rông*, tức khắc sửng sốt.

*Váy xà rông (拼花布裙) không biết dịch đúng tên không.

Váy, không biết đứa bé kia có chịu mặc hay không.

Quý Từ cầm váy xà rông tròng lên đầu đứa bé, đứa bé thật sự không muốn, vùng vẫy điên cuồng.

Quá mệt mỏi, Quý Từ lại đánh vào mông nó một cái, đè nó xuống tròng váy vào.

Vừa tròng vừa lẩm bẩm: “Chỉ có cái này thôi, không mặc thì ở truồng.”

Đứa bé chỉ vào bộ đồ ban đầu của mình ở dưới đất, cứng cổ nói: “Ta muốn mặc cái kia!”

“Dơ muốn chết,” Quý Từ vặn mặt đứa bé lại, mặt không cảm xúc nói, “Nếu còn ồn ào nữa, ta sẽ đánh mông đệ.”

Dưới dâm uy của anh, cuối cùng đứa bé cũng ngừng giãy giụa.

Mặc bộ váy xà rông vào.

Đứa bé này khá trắng trẻo, sau khi mặc váy xà rông vào không hề thấy khó coi.

Quý Từ xách đứa bé lên lật tới lật lui như búp bê vải, cuối cùng trêu chọc:

“Đúng là một đứa bé tuấn tú!”

Đôi mắt đen như quả nho của đứa bé trừng mắt nhìn Quý Từ, trên đó viết đầy chữ “ngươi chết đi”.

Quý Từ buồn cười, hỏi: “Đệ tên gì?”

Ngón tay đứa bé vò góc váy, không tình nguyện nói: “A Sinh.”

“Được, A Sinh.” Quý Từ đặt đứa bé lên giường, cầm y phục của mình lên chuẩn bị đi tắm, quay người lại nói, “Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ đệ ở quỷ vực này, nếu muốn ra ngoài, ta đưa đệ đi.”

Nói xong, Quý Từ ngâm nga, cầm thùng gỗ đi ra sau bình phong tắm rửa.

Nói thật, có thể tìm được người sống nói chuyện với mình ở nơi quỷ quái hoành hành thế này, Quý Từ vẫn rất vui vẻ.

Dù sao cứ nghẹn trong lòng mãi rất khó chịu, có người làm bạn cũng tốt.

Nghĩ vậy, anh mở bộ y phục tiểu quỷ kia đưa tới.

Cả bộ, áo trong trắng như tuyết và áo ngoài màu đỏ tươi, coi như khá đẹp.

Quý Từ huýt sáo, lòng nói thẩm mỹ của tiểu quỷ kia không tồi.

°°°°°°°°°°

Đăng: 19/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro