hương 170 + 171
Chương 170. Không đàng hoàng
Edit + beta: Iris
Bị quấy rầy như vậy, những cảm xúc rối ren hỗn loạn của Quý Từ lập tức tiêu tan không còn.
Sao lại khóc rồi?
Anh hơi hoảng loạn, dùng động tác xa lạ vỗ vỗ lưng Tần Giác:
"Không sao không sao, bọn họ bị trừng phạt đúng tội, không trách đệ."
Quý Từ khó khăn cúi đầu xuống nhìn, sau đó lấy chân đá văng một thi thể, ôm Tần Giác chặt hơn.
Cơ thể Tần Giác run rẩy vì khóc, lực ôm càng lúc càng mạnh.
Quý Từ bị y ôm đến mức suýt nữa không thở nổi, sau khi ho khan vài tiếng thì ôm y lại:
"Sợ gì chứ, không sợ, bây giờ đệ đã mạnh hơn nhiều, phải là bọn họ sợ đệ mới đúng."
Trên cổ có vài giọt nước mắt nóng hổi, Quý Từ nhận ra, thằng nhóc này khóc thật.
Không phải chứ, giết người sao lại có thể khóc thành thế này?
Quý Từ kéo đầu Tần Giác ra, muốn thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của Tần Giác, kết quả anh vừa mới nhúc nhích hai cái, Tần Giác đã tưởng anh muốn rời đi, sức lực càng lớn hơn.
Giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Không cho đi! Không cho!"
"Được được được, ta không đi." Quý Từ đau đầu, ngừng lại.
Anh tức giận xoa đầu Tần Giác: "Đệ xem đệ đi, sao lại dễ nóng giận vậy?"
Giết người mà cũng khóc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Quý Từ thuận tiện ngắm nhìn cảnh sắc đáng sợ xung quanh xong, Tần Giác mới dần dần bình tĩnh lại.
Y ngẩng đầu lên, đôi môi hướng lên phía trên, cuối cùng dừng lại trên môi Quý Từ.
Quý Từ đang nhiệt tình đếm số lượng thi thể, đột nhiên bị hôn một cái không kịp phòng ngừa.
Anh giật mình, đang định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì Tần Giác đã hôn sâu hơn.
Sau khi cảm nhận được cảm giác tê dại, Quý Từ hơi hoảng hốt.
Giữa hai sự lựa chọn đẩy ra và phóng túng, anh do dự chọn vế sau.
Tần Giác bây giờ, nhìn thế nào cũng không giống bình thường, giết người mà có thể giết đến khóc, dễ thương đến mức khiến Quý Từ hơi luống cuống tay chân.
Anh vừa cảm thấy dễ thương, vừa cảm thấy không thể kích thích Tần Giác.
Nếu lại chọc cho y khóc nữa thì phải làm sao?
Đến lúc đó còn không phải là bắt Quý Từ anh dỗ à?
Ngộ đời.
Chỉ là qua một thời gian dài, Quý Từ phát hiện có chỗ không đúng.
... Nụ hôn này, sao lại dài như vậy?
Anh sắp không thở nổi rồi.
Cuối cùng Quý Từ không chịu đựng được nữa, đẩy mạnh Tần Giác ra.
Trong khung cảnh yên lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng thở dồn dập đinh tai nhức óc.
Quý Từ nghe thấy vô cùng rõ.
Anh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Tần Giác làm gì có vẻ tủi thân sợ hãi chứ.
Trong mắt toàn là thứ mà chỉ cần là đàn ông, là vừa nhìn đã hiểu.
Quý Từ mờ mịt chớp mắt hai cái, dại ra.
Hai người ôm hôn nhau gần đến mức có thể thấy rõ phản ứng của nhau.
Sau khi cảm nhận được, mặt Quý Từ như lửa đốt.
"Đệ!"
Tần Giác ôm lấy anh, mút cổ Quý Từ từng chút một.
Hơi thở nóng hổi, âm thanh ái muội.
Sau khi Quý Từ nhận ra nguy hiểm, anh vô thức tránh khỏi cái ôm của Tần Giác.
Đáng tiếc là vô ích.
Tần Giác ôm rất chặt, Quý Từ muốn thoát cũng không được.
Không, không phải đang khóc à? Sao khóc một hồi còn phát // tình?
Đột ngột quá!
Dường như biết được nội tâm của Quý Từ, giọng nức nở của Tần Giác lại vang lên: "Nhưng mà sư huynh, ta khó chịu..."
Nói xong, y lại rơi vài giọt nước mắt, sau đó kéo y phục của mình ra để so với hôn phục của Quý Từ, nói lung tung:
"Hơn nữa hôm nay ta tới cướp dâu mà đúng chứ? Bây giờ đã cướp được, có phải sư huynh nên về với ta rồi không?"
Kỳ lạ là Quý Từ lại cảm thấy hình như y nói có lý.
Nhưng lại cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
Quý Từ không nói nên lời.
Anh đang suy nghĩ câu văn xem nên khuyên nhủ sư đệ của mình như thế nào.
Dù sao thì bây giờ Quý Từ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Về việc nở hoa gì đó để sau rồi nói.
Quý Từ tin chắc rằng với tài anh nói xuất sắc của mình, lay động bằng cảm xúc hiểu bằng lý trí*, Tần Giác sẽ hiểu và buông tay.
*Nguyên văn "晓之以情动之以理", thế là lay động trái tim của người khác bằng cảm xúc và khiến người khác hiểu bằng lý trí.
Ngay khi chuẩn bị nói ra những điều đã nghĩ sẵn trong đầu, lại không mở miệng được.
Quý Từ: "???"
Giọng nói áy náy của Tần Giác vang lên đằng trước: "Thật sự xin lỗi... Ta nhớ huynh rất nhiều."
Lời nói vừa dứt, Quý Từ đã cảm thấy choáng váng.
Giây tiếp theo, anh ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Quý Từ mờ mịt mở mắt ra, sau khi cảm nhận được mình đã có thể mở miệng, anh vội vàng muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị hôn lên.
"..."
Cái thói quen xấu gì vậy.
Quý Từ vốn muốn tranh thủ cho bản thân thêm lần nữa, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tần Giác, tất cả những suy tính đều bị quăng lên chín tầng mây.
Thôi kệ, cũng chỉ nở hoa một lần thôi.
Có thể đau đến mức nào chứ?
Quý Từ trơ mắt nhìn Tần Giác lấy một hộp thuốc mỡ ở trong ngực ra.
Sự thành thạo và tốc độ của động tác nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Quý Từ nhận ra có gì đó không ổn: "... Đệ luôn mang theo mấy thứ này trên người?"
Tần Giác cười ngại ngùng với anh.
"..."
Còn cười nữa!
Y phục bị cởi ra, Quý Từ mặc kệ tới đâu thì tới*, trực tiếp nằm yên.
*Mặc kệ tới đâu thì tới: nguyên văn là bài lạn (摆烂), là một ngôn ngữ mạng throw; troll game; phá game khi biết không thể thắng. Là ý chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi, không thể tốt lên được nữa nên không thèm tìm cách khắc phục, để mặc nó càng lúc càng tệ hơn.
Cứ kệ thôi, dù sao cũng là Tần Giác.
Nếu là tiểu sư đệ, y muốn thế nào cũng được.
Y phục bị cởi, trong phòng diễn ra cảnh đẹp.
-
Sự thật chứng minh, Quý Từ đã phạm phải sai lầm rất lớn.
Việc nở hoa không đơn giản như anh nghĩ.
Quý Từ chỉ cảm thấy choáng váng, sau lưng là giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tần Giác:
"Sư huynh thật xinh đẹp."
Y hôn say đắm.
Đẹp cha ngươi.
Quý Từ thầm mắng trong lòng, vẫn không thể chém Tần Giác ngàn đao.
...
Khi mọi chuyện kết thúc thì trời cũng đã khuya.
Quý Từ mơ màng cảm thấy người bên cạnh hình như sắp rời đi, ý thức anh mơ hồ, vô thức kéo chặt vạt áo Tần Giác.
Cuối cùng Tần Giác không rời đi.
Y nhẹ nhàng ôm Quý Từ vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau.
Quý Từ tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình không còn ai.
Đầu anh đang tải lại dữ liệu, sau đó mới từ từ nhớ tới những chuyện diễn ra tối qua.
Quý Từ: "..."
Anh quay người lại, vùi mình vào trong chăn.
Không biết Tần Giác đã dọn dẹp lúc nào, Quý Từ nhận ra toàn thân mình bây giờ rất sạch sẽ thoải mái, ngay cả chăn ga cũng được thay mới.
Có sự so sánh này, cho thấy Quý Từ ngất xỉu rất không có cốt khí.
Đệt.
Quý Từ chậm rãi chui ra khỏi chăn, anh còn chưa nghĩ xem phải làm sao thì trong đầu đột nhiên hiện lên âm thanh của hệ thống:
【 Ta có quay video. 】
Quý Từ: "..."
Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: 【 Quay thế nào? 】
【 Vô cùng tốt. 】 Hệ thống nói với giọng hài lòng,【 Rất dẻo, Tần Giác cũng rất mạnh mẽ, hoàn toàn không nhận ra trước đó hắn vừa mới khóc chít chít xong đấy. 】
Trong lòng Quý Từ thầm nói, mình cũng không ngờ tới.
Khen Tần Giác vẫn chưa đủ, hệ thống còn sẵn tiện phê bình ký Quý Từ:
【 Ngược lại, biểu hiện của ký chủ kém hơn một chút, nếu có thể buông thả hơn một chút thì tốt rồi, hoặc là âm thanh... một chút, hoặc là... 】
Gân xanh trên trán Quý Từ giật giật, ngắt lời: 【 Im ngay! 】
Hệ thống tiếc nuối ngậm miệng lại: 【 Tốt bụng kiến nghị cho ngươi mà ngươi lại không nghe, đúng là không biết tấm lòng người tốt. 】
Ai thèm nghe ngươi kiến nghị!
Đầu Quý Từ bóc khói.
Quý Từ: 【 Ngươi là hệ thống không đàng hoàng nhất mà ta từng thấy! 】
Giọng hệ thống ngọt ngấy:
【 Nhưng ngươi là ký chủ ngoan nhất tốt nhất mà ta từng dẫn dắt á! Trái tim ~ 】
°°°°°°°°°°
Lời editor: Hệ thống nó được xem full HD mà còn phê bình, mình chả được húp miếng nào ಥ‿ಥ
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 171. Minh Viễn
Edit + beta: Iris
"Đạo Tông có biến rồi!"
"Sao Đạo Tông lại có biến được? Không phải khoảng thời gian trước còn truyền ra tin tức Vân tông chủ sắp thành thân sao?"
"Thành thân ở đâu ra? Ta nói cho ngươi biết, cái đó chỉ có một mình tên nhóc Vân Thời tình nguyện, người đệ tử kia không hề muốn."
"Thật không?"
"Còn giả được nữa à? Ta nghe nói, Vân tông chủ, không, tông chủ tiền nhiệm bị người yêu của đệ tử kia giết rồi!"
"Kỳ tài từ đâu đến mà mạnh dữ vậy?"
"Người có thể bình yên ra khỏi khe Hỏa Trại, có thể không mạnh được sao?"
Những lời nhận xét như thế truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Tu Chân giới, hầu như ai cũng biết bây giờ Đạo Tông đã đổi chủ.
Cựu tông chủ ngày xưa và trưởng lão ban đầu, bây giờ không biết đã bị ném tới nơi nào.
Chắc chắn là cũng có tông môn nổi tâm tư muốn nhân cơ hội này thôn tính Đạo Tông, nhưng còn chưa đến gần đã bị một luồng linh lực bàng bạc hất ra xa mấy mét.
Bây giờ mọi người đã hiểu, Vân Thời quả thật đã ngã, nhưng Vân Thời ngã không có nghĩa là Đạo Tông cũng ngã.
Người cầm quyền Đạo Tông hiện giờ hình như còn khó sống chung hơn cả Vân Thời, tóm lại chuyện này đã trôi qua lâu như vậy, nhưng mọi người vẫn chưa gặp mặt người đó lần nào.
Thật sự rất kỳ lạ.
Tông chủ hiện tại của Đạo Tông được vô số người nhớ thương - Tần Giác đã quỳ ngoài cửa phòng hai đêm.
Người đàn ông mới lần đầu ăn thịt luôn luôn không biết tiết chế, sênh ca nhiều đêm liên tục đã hoàn toàn chọc giận Quý Từ, vì vậy vui vẻ nhận quà rồi đi quỳ gối.
Tần Giác quỳ gối ngay ngắn ngoài tẩm điện, trước mặt là Chiết Liễu đang diễu võ dương oai nhận lệnh giám sát y.
Bé Chiết Liễu đứng thẳng tắp, rất hiếu động, thỉnh thoảng sẽ đi vòng vòng trên dưới trái phải Tần Giác, nếu phát hiện tư thế quỳ của y không đạt tiêu chuẩn, nó sẽ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đập chuôi kiếm lên y.
Sau mấy canh giờ, Tần Giác bị đập không biết bao nhiêu lần.
Y cố ý làm vậy, y hy vọng sư huynh nghe thấy sẽ thấy có lỗi với y.
Nhưng sau khi thử vài lần mà không được gì, Tần Giác dần hiểu ra chiêu này không có tác dụng với Quý Từ.
Cũng đúng, bây giờ Quý Từ đang bận tắm rửa, sao có thể quan tâm đến y?
Quý Từ không đích thân đánh y đã coi như anh tâm địa lương thiện rồi.
Lại trôi qua thêm vài canh giờ, trời tờ mờ sáng, Tần Giác đoán bây giờ có lẽ Quý Từ đã đi ngủ rồi, nên muốn đứng lên đi vào nhìn anh.
Đáng tiếc còn chưa đứng lên, y đã bị Chiết Liễu đánh mạnh vào bắp chân.
Đau thấu tim.
Rất rõ ràng, Chiết Liễu không cho y đi vào.
Tần Giác mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:
"Nói chuyện chút đi, ngươi để ta vào nhìn chủ nhân của ngươi, ta đưa thanh kiếm của ta cho ngươi chơi, thế nào?"
Nói xong, Tần Giác còn gọi linh kiếm màu trắng bạc của mình ra.
Bé Chiết Liễu vừa nhìn thấy thanh kiếm kia đã hưng phấn phát ra tiếng ong ong, vội dán lên nó.
Nhưng vừa mới vọt qua được một nửa, Chiết Liễu cố kiềm chế bản thân lại, sau đó liên tục lắc đầu.
Rồi lui về phía sau rất xa như gặp đại địch.
Nếu Chiết Liễu có thể nói, bây giờ chắc chắn đã mắng Tần Giác đê tiện, vậy mà lại lấy linh kiếm dụ nó!
Thấy thế, Tần Giác tiếc nuối thu linh kiếm về.
"Thật bướng bỉnh."
Hết cách, Tần Giác chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ vào trong nhìn thử, ngoan ngoãn quỳ bên ngoài một buổi tối.
Hôm sau, khi Tần Giác hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn nửa mê nửa tỉnh, phát hiện bên ngoài sân có tiếng động.
Không lâu sau, một đệ tử Đạo Tông đẩy cửa đi đến.
Hắn nhìn Tần Giác đang quỳ dưới đất, muốn cười nhưng không dám cười, cuối cùng nghiêm chỉnh hành lễ:
"Tần sư đệ, một ngày tốt lành."
Tần Giác không muốn chào hắn, mặt vô cảm quay đầu đi.
Chuyện trong hôn lễ ngày đó, các đệ tử Đạo Tông cũng biết chút ít, đối với tin tức Vân tông chủ rơi đài, Tần sư đệ trỗi dậy, khi mới biết tin, bọn họ cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó thì không còn để trong lòng.
Mọi người đều biết rõ tình huống trong khoảng thời gian kia.
Vân tông chủ kiên quyết giữ Quý sư huynh lại bên cạnh, chỉ cần ai có mắt cũng có thể nhìn ra điều không ổn.
Đương nhiên cũng có một bộ phận người ủng hộ Vân Thời đã rời khỏi Đạo Tông khi biết được chuyện này, nhưng đó chỉ là số ít, không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với Đạo Tông.
Bây giờ Đạo Tông có Tần Giác ngồi đó, vẫn còn nằm trong danh sách ba đại tông môn, tạm thời thì địa vị này không có ai có thể lay động được.
Đệ tử kia cầm theo hộp cơm, ung dung đẩy cửa đi vào tẩm điện trước ánh mắt của Tần Giác.
Bé Chiết Liễu nhìn đệ tử kia, rồi lại nhìn Tần Giác, cuối cùng phát ra một loạt âm thanh giễu cợt.
Tần Giác: "..."
Y dùng vẻ mặt vô cảm mà nghĩ, đợi đến khi sư huynh tha thứ cho y, y sẽ xúi sư huynh phạt thanh kiếm hư hỏng này.
-
"Quý sư huynh."
Trước khi đi vòng qua tấm bình phong, đệ tử kia hô lên một tiếng, sau khi nhận được tiếng trả lời rất nhỏ thì mới cẩn thận đi vào.
Sau bình phong, Quý Từ cà lơ phất phơ ngồi ở trên giường, chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng như tuyết, mái tóc đen rối tung, biểu cảm rất là mệt mỏi, trên cổ và nửa cánh tay lộ ra ngoài đều có dấu vết nông sâu.
Khuôn mặt đệ tử lập tức đỏ như máu, thậm chí bắt đầu lắp bắp:
"Sư sư sư sư huynh! Dùng cơm..."
Quý Từ ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lên mặt hắn rồi mới nói:
"Đặt ở kia đi."
Đệ tử vội vàng đặt đồ ăn lên bàn nhỏ bên cạnh.
Đang định rời đi thì nghe thấy Quý Từ ở sau lưng gọi tên hắn:
"Tần Giác vẫn còn quỳ bên ngoài à?"
Nghe anh hỏi, đệ tử vội vàng trả lời:
"Vâng vâng, Tần sư đệ quỳ rất thẳng, vừa nhìn là biết đã nghiêm túc quỳ cả đêm!"
Nghe vậy, Quý Từ kinh ngạc nhướng mày: "Thật không?"
Tên nhóc kia thật sự quỳ cả đêm?
Y ngoan như vậy hả? Nói dối phải không?
Quý Từ phất tay kêu đệ tử đi ra ngoài trước, còn anh thì mặc áo khoác vào, rửa mặt xong mới mở cửa đi ra nhìn Tần Giác.
Cửa phòng mở ra, đối phương quả nhiên đang quỳ gối ở cửa.
Sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, thấy cửa mở ra, Tần Giác lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực.
Trước khi nhìn thấy Tần Giác, thật ra Quý Từ cũng có hơi đau lòng y.
Dù sao cũng quỳ cả đêm, nhưng bây giờ nhìn thấy, Quý Từ lập tức nhớ tới dáng vẻ khốn nạn của tên nhóc này vào buổi tối, thế là không còn đau lòng gì nữa.
Môi Tần Giác giật giật: "Sư huynh..."
Quý Từ xoay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại.
Thằng nhóc đệ quỳ tiếp đi.
Chân anh bây giờ vẫn còn hơi đau, dựa vào cái gì Tần Giác quỳ cả đêm lại không sao?
Thấy vậy, Tần Giác lập tức nóng nảy.
Y đã ba ngày không vào phòng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy...
Tần Giác: "Sư huynh! Minh Viễn vẫn còn ở chỗ ta!"
Quý Từ vừa mới đóng cửa lại: "..."
Đúng ha, tiểu thiên sứ Minh Viễn của anh vẫn còn ở trong tay Tần Giác.
Nghĩ đến Giới Tử Hoàn được mình giao ra, Quý Từ lập tức mở cửa, hỏi không chút khách sáo:
"Minh Viễn nhà ta đâu?"
Thấy anh đi ra, trên mặt Tần Giác lộ vẻ vui mừng, chật vật đứng dậy.
Do quỳ quá lâu, y hơi lảo đảo đứng không vững.
Quý Từ vô thức đỡ lấy y, sau khi phản ứng lại thì thu tay về như bị bỏng.
Nhưng điều này vẫn khiến Tần Giác mỉm cười vui vẻ.
Y thả Minh Viễn trong Giới Tử Hoàn ra.
Quý Từ nhìn Minh Viễn trước mặt không khác gì người sống là bao thì mặt lộ ra dấu chấm hỏi:
"... Đây là Minh Viễn?"
°°°°°°°°°°
Lời editor: Đăng lúc 22:22, số đẹp
Đăng: 8/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro