Chương 75 + 76

Chương 75

Edit + beta: Iris

Sau giờ cơm trưa, đoàn phim chỉnh lại tạo hình của Từ Kiêu, vì đây là quay cảnh ngoài trời nên Từ Kiêu và Trang Dục đều thay thường phục.

Khi Từ Kiêu ra khỏi phòng thử đồ, chuyên viên trang điểm đang chờ bên ngoài, mắt sáng lên: "Từ lão sư, bộ này rất hợp với anh a!"

Đoàn phim chuẩn bị cho anh một trường bào có hoa vane cây trúc màu xanh, sau khi Từ Kiêu mặc vào thì biến thành một công tử khí chất trang nghiêm.

Từ Kiêu cười ha ha: "Thật không?" Anh sờ sờ quần áo: "Bộ này tương phản với bộ trước khá lớn."

Khác với đôi ủng đen lộ ra mũi nhọn, bộ quần áo này của Huyết Thất Tử rất khó thấy được hoa văn thêu, rất mộc mạc, chỉ có cổ tay áo là có vài cây trúc bằng chỉ bạc.

"Không phải đâu, trước giờ anh luôn mặc đồ đen, chắc chắn bình thường đều phải mặc đồ bó sát." Chuyên viên trang điểm kéo anh ngồi xuống, quen tay mở hộp đồ trang điểm ra, "Nhưng soái ca mặc gì cũng đẹp, mặc vải bố cũng không điệu thấp được."

Từ Kiêu bị lời cô nói làm cho vui vẻ.

Nhưng sự thật thì, Từ Kiêu nhìn Trang Dục ngồi ở đối diện thông qua gương.

Trang phục diễn của Trang Dục so với lần trước cũng đẹp hơn.

Nhìn từ trong gương, đám nhân viên công tác bận rộn vây quanh Trang Dục, mà y chỉ bình tĩnh, thỉnh thoảng giải thích một câu với Chu Văn, khí chất xa cách.

Từ Kiêu nhìn đến ngây người.

Trang Dục như vậy đúng là rất khó tiếp cận, cao không với tới.

Chỉ có những lúc như vậy, Từ Kiêu mới chân thực cảm thấy Trang Dục luôn chơi xấu tạc mao rất hợp với hai chữ siêu sao.

Từ Kiêu bỗng nhớ tới lần đầu tiên anh nhìn thấy Trang Dục.

Nói chính xác hơn là, không phải nhìn thấy Trang Dục người thật.

Khi đó anh mới xuất viện, anh vắt hết óc mới moi được địa chỉ nhà mình từ miệng hộ sĩ.

Lúc rời bệnh viện trời đã ngã bóng, một mình ăn mặc áo sơ mi kẻ sọc mỏng manh đi trên phố.

Người người qua lại, đầu óc anh rối tung, không biết sau này mình nên làm gì, cũng không biết mình muốn làm gì.

"Tôi đang đợi bạn."

Giọng nói trầm thấp mát lạnh chui vào tai Từ Kiêu, anh vô thức nhìn thoáng qua.

Phía đối diện là một ti vi quảng cáo cỡ lớn, đang chiếu một gương mặt có thể nói là hoàn mỹ.

Từ Kiêu ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt hẹp dài thâm thúy, mắt phượng nhìn xuống mọi người.

Khi đó anh nghĩ, đôi mắt của người này... Còn đẹp hơn cả ánh trắng trên trời.

Giây tiếp theo, đôi con ngươi hổ phách trong trí nhớ bỗng dán sát lại gần.

"Này, hoàn hồn."

Tim Từ Kiêu lỡ một nhịp, giật mình rụt ra sau.

Chuyên viên trang điểm: "Ấy! Từ lão sư, anh đừng lộn xộn a!"

"..." Từ Kiêu ngượng ngùng nói, "Ngại quá."

Trang Dục khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh, mắt híp lại: "Phản ứng lớn như vậy làm gì?"

Trong lòng Từ Kiêu tự nhiên dâng lên rung động, nói sang chuyện khác: "... Cậu đột nhiên ghé sát mặt lại, là ai cũng sẽ bị dọa a."

Trang Dục xì một tiếng: "Cái gì mà đột nhiên ghé sát lại, em kêu anh nửa ngày rồi."

"Đúng vậy," chuyên viên trang điểm cười khúc khích, làm chứng giúp y, "Từ lão sư, Trang lão sư vừa mới qua đây."

Trang Dục "hừ" một tiếng, liếc mắt nhìn anh: "Nghe chưa?" Y xoa nhẹ đầu Từ Kiêu, "Anh nghĩ cái gì vậy? Hửm?"

"..." Từ Kiêu quyết định bỏ qua vấn đề này, "Không có."

Đùa à, anh cũng đâu thể nói anh đang nghĩ về y được.

Cũng may Trang Dục không có thời gian truy cứu, y rất bận, mới nói hai câu đã bị kêu đi rồi.

Trang Dục đi không bao lâu, chuyên viên trang điểm bỗng "Oa" một tiếng.

Từ Kiêu: "Sao vậy?"

Cô cảm khái: "Từ lão sư, hóa ra tình cảm giữa anh và Trang lão sư tốt như vậy a."

"Em chưa từng thấy Trang lão sư thân thiết với ai như vậy đâu," cô vẻ mặt khát khao, "Từ lão sư, em hâm mộ anh quá."

Hâm mộ anh cái gì? Từ Kiêu buồn bực: "??"

"Em cũng muốn được xoa đầu."

"..."

"À à."

Nhìn vẻ mặt khát khao của chuyên viên trang điểm, Từ Kiêu cười gượng hai tiếng.

Fans thời nay, sở thích cũng khác thường ghê.

Từ Kiêu nhịn không được đứng ở đó nhìn y một lát, đúng lúc Trang Dục quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nửa giờ sau, Từ Kiêu đã trang điểm xong.

Chuyên viên trang điểm bận rộn trang điểm cho diễn viên tiếp theo.

Chắc là rất hài lòng về thành phẩm của mình, trước khi đi còn đòi chụp ảnh chung với anh.

Từ Kiêu đứng lên hoạt động gân cốt, bỗng điều phối viên kêu anh qua, anh nhớ cô gái làn da trắng nõn này tên là Tiểu Hàn.

Từ Kiêu chào hỏi cô, Tiểu Hàn có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy Từ Kiêu nhớ tên mình, cười ngại ngùng.

Tiểu Hàn lắp bắp nói: "Từ lão sư, anh có thể chụp ảnh chung với chúng em không?"

Từ Kiêu thấy cô rối rắm nửa ngày, tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, không ngờ chỉ là muốn chụp chung.

Từ Kiêu cười ha ha: "Đương nhiên có thể a, các em chụp xong thì gửi cho anh một bản."

Tiểu Hàn hưng phấn sáng mắt lên: "Vậy... Vậy Từ lão sư, anh đến đây với em!"

Từ Kiêu đi theo Tiểu Hàn đến trường quay thì thấy còn có một người.

Cái bóng người quen quen kia không phải là Trang Dục thì là ai?

Từ Kiêu hỏi: "Sao cậu cũng ở đây?"

Trang Dục chỉ vào dàn gái đang ríu rít đằng trước: "Bọn họ kêu em tới đây."

"Từ lão sư, hôm nay anh và Trang lão sư mặc đẹp như vậy, cùng chụp một tấm ảnh đi!" Một cô gái đeo máy ảnh trên cổ vẫy vẫy tay với anh, cười hì hì nói, "Chúng ta làm thành clip hậu trường, wow, chắc chắn sẽ làm mê đảo khối người — —"

Mấy cô gái hưng phấn nói một hồi, mắt sáng lấp lánh nhìn qua: "Trang lão sư, được không?"

Trang Dục nhún vai: "Đương nhiên rồi."

Mấy cô gái lại phấn khích hét lên, càng nhiệt tình chỉ bọn họ bày tư thế.

Từ Kiêu: "..." Sao không hỏi anh?

Từ Kiêu được mấy cô gái kêu đứng bên cạnh Trang Dục, anh cố tình chừa ra một khoảng cách hữu nghị, một dáng chụp rất là thẳng nam.

Trang Dục liếc anh một cái, trực tiếp duỗi tay ra kéo anh đến trước mặt, giữa hai người chỉ còn lại một khe hở tí ti, còn đặt tay lên vai anh như tuyên bố chủ quyền.

Từ Kiêu: "..."

Được rồi.

Mặt Từ Kiêu hơi nóng lên, nhưng anh mặc kệ.

Trang Dục đã không sợ, anh lại suốt ngày thẹn thùng như tiểu cô nương làm gì.

Cô gái giơ chiếc máy ảnh lên, lộ ra một nửa khuôn mặt: "Từ lão sư, anh làm vài biểu cảm đi..."

"Làm biểu cảm này, thế này..." Cô dường như đang tìm từ nào đó thích hợp để miêu tả, suy nghĩ một lát thì mắt sáng rực, "Cái loại biểu cảm rất kiêu ngạo ấy!"

Từ Kiêu: "Nói anh sao? Kiêu ngạo?" Anh chỉ chỉ Trang Dục, tò mò hỏi, "Xác định không phải nói hắn sao?"

Đây không phải là từ ngữ dùng để hình dung Trang Dục sao? Nên để Trang Dục làm mới đúng chứ.

Người đối diện lắc đầu, kiên định nói: "Chính là Từ lão sư!"

Từ Kiêu suy nghĩ, cằm hơi giương lên, dùng nửa khuôn mặt nhìn camera, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

"Rất tốt... Rất tốt!!" Cô gái cầm máy ảnh hò hét, "A a đây là những gì em muốn!! A a a!"

Đầu Từ Kiêu đột nhiên nặng trĩu, Trang Dục dường như muốn nhìn anh, tay ôm đầu anh làm anh quay đầu lại.

Cô gái đối diện không biết đã chụp được gì rồi mà cứ hít hà, không ngừng nhấn chụp ảnh.

Trang Dục cao hơn anh một cái đầu, bàn tay to ôm đầu anh, không cho anh động đậy.

Từ Kiêu mê mang liếc y một cái: "Cậu làm gì vậy?"

Trang Dục nhìn anh, cực kỳ chính trực nói: "Em muốn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh ra sao, không được sao?"

Từ Kiêu: "..." Cậu là đại gia, muốn cái gì cũng được hết.

Những người bên cạnh cũng đi lên, tạo thành một vòng tròn đứng vây xem, giây tiếp theo, tiếng "cứu mạng" "a a a a a a a" vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Từ Kiêu như hòa thượng không sờ tới đầu (không hiểu tình hình).

Đẹp đến vậy sao?

Các cô gái đối diện phấn khích một lúc lâu mới đưa ảnh chụp cho anh nhìn thoáng qua.

Vừa nhìn một cái, Từ Kiêu liền sửng sốt.

Trong bức ảnh, quả thực vẻ mặt của anh rất tự phụ kiêu ngạo, nhưng trọng điểm cũng không phải là anh.

Trang Dục đưa tay qua, ống tay áo cọ qua gò má anh — — bản thân Từ Kiêu cũng không chú ý đến điểm này. Trang Dục nửa rũ mắt xuống, khóe mắt nhìn chằm chằm anh, rất có tính xâm lược.

Giống như con báo đen trong rừng thông rừng tre tươi tốt, đẹp đến kinh người.

"Trời ơi, bức này các anh thật sự rất xứng... Không phải, nhìn rất đẹp a a a a a!!!!"

Trang Dục nhàn nhạt đáp lại: "Ừm."

Tiếng đáp lại của Trang Dục khiến mấy cô gái hưng phấn che miệng lại cười thích thú.

Chỉ có Từ Kiêu là cứng đờ, cổ họng vô thức nuốt xuống.

Bởi vì lúc Trang Dục trả lời vẫn luôn nhìn anh.

Như mọi khi, đến bây giờ Trang Dục vẫn chưa định dời mắt đi, con ngươi hổ phách nhìn chằm chằm anh.

Con báo đen nhìn chằm chằm con thỏ trong rừng trúc.

Y nhất định phải có được.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Đăng một chương trước.

Có khoảng hai chương.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 76

Edit + beta: Iris

Cảm giác bị nhìn chằm chằm đó không biến mất cho đến khi bắt đầu quay phim.

Cũng may đạo diễn Ninh đến nói chuyện quay diễn với anh, Từ Kiêu mới chậm rãi phân tán lực chú ý.

Đạo diễn Ninh cầm kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc.

"Cảnh này là một bước ngoặt lớn đối với Huyết Thất Tử, sau này sẽ có đoạn hồi tưởng về cảnh này, mọi thứ bắt đầu từ đây, cậu nhất định phải biểu đạt rõ ràng."

Từ Kiêu gật đầu.

Anh cũng biết đoạn này là bước ngoặt của Huyết Thất Tử. Huyết Thất Tử giết người như kiến, mà bước ngoặt mấu chốt chính là cuộc gặp gỡ ở trên phố nhỏ này.

Cảnh diễn này chắc chắn là một thử thách, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, nhưng nó phải được thể hiện một cách tinh tế.

Địa điểm quay phim là ở ngoại ô, đoàn phim đã bao nguyên ngõ nhỏ ở Hoành Điếm, tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong, sửa lại khu vực đó theo phong cách của đoàn phim.

Diễn viên quần chúng vào chỗ, ánh sáng và camera cũng đã xong, thư ký trường quay dập clapboard.

"Diễn!"

Trên đường phố kinh thành, có một người đi tới.

Người này mặc áo choàng, trên đầu chỉ có một cây mộc trâm tầm thường. Sắc mặt hắn tuy tái nhợt nhưng sẽ không có ai có thể liên tưởng được, vị công tử này là một sát thủ có thể mặt không cảm xúc đâm chết bé gái 4 tuổi.

Bước chân của Huyết Thất Tử đều đều, lưng căng ra như kiếm, trở về chỗ phục mệnh.

Cùng lúc đó, bên trong quán trà bỗng đi ra một đám người, mặc dù quần áo quý khí nhưng chỉ cần là người có nhãn lực tốt, vẫn có thể nhìn thấy ở giữa đám người đó là một vị công tử.

Thân hình hắn thon dài, áo choàng đen viền bạc, khí độ ung dung, khí chất vừa nhìn liền biết không phải người bình thường.

Gã sai vặt trong quán trà vai đắp khăn, ân cần dẫn đám người này vào.

Nháy mắt, bước chân của Huyết Thất Tử hơi ngừng lại, giây tiếp theo vẫn bước đi như cũ, xẹt qua đám người đó, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Mặt trời trên cao chói chang, dưới chân chỉ có một bóng người, bỗng xuất hiện thêm một bóng người khác đè lên.

"Hí — —"

Huyết Thất Tử ngừng lại, hơi ngẩng đầu, người phóng ngựa đến đúng là vị lúc nãy.

"Ngẩng đầu." Người nọ ra lệnh.

Huyết Thất Tử không động đậy.

Người nọ cười nhạt một tiếng, hình như đang mất kiên nhẫn, vỏ kiếm nâng cằm Huyết Thất Tử lên.

Mặt trời ở sau lưng người nọ, vì ngược sáng nên không nhìn được sắc mặt người nọ.

Huyết Thất Tử bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho nheo mắt lại.

Đối diện nhân đạo: "... Nhậm Đoan?"

Lông mi Huyết Thất Tử khẽ run, dời tầm mắt: "Ngươi nhận lầm người."

"Cắt!"

Đạo diễn Ninh hô cắt, nhưng lúc này hắn lại hơi nhíu mày.

Phó đạo diễn thu hồi cái bàn tay thiếu chút nữa đã vỗ tay, an tĩnh như gà đứng bên cạnh.

Đạo diễn Ninh nhìn Từ Kiêu rồi lắc đầu: "Cảm xúc khúc cuối không đủ, quay lại cảnh trên ngựa đi."

Quay lại lần nữa.

Lúc này, Từ Kiêu nghiêng cằm khỏi vỏ kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi nhận lầm người."

Đạo diễn Ninh lại hô cắt.

Dường như hắn đang rối rắm, giữa mày nhăn chặt lại.

Phó đạo diễn khó hiểu, trong mắt hắn, Từ Kiêu đã truyền đạt cảm xúc rất đúng chỗ, một sát thủ máu lạnh hẳn phải có phản ứng như vậy, đúng chứ?

Dù sao thì hàng chữ trong kịch bản, Huyết Thất Tử: Ngươi nhận lầm người.

Nhưng đạo diễn Ninh lại không hài lòng, vẻ mặt dần trầm xuống: "Không đủ, lại."

"Những thứ này, không thể nào xem là bước ngoặt được."

Cùng lúc đó, đoàn phim dao lộ đang quay cảnh ngoài trời phía bên kia đường.

Hoành Điếm chính là như vậy, thường xuất hiện cảnh, 200m đầu đường là cổ phong, 200m phía sau bỗng biến thành con hẻm dân quốc, đi thêm một đoạn đường nữa liền biến thành phong cách thập niên 70.

Lâm Ý vừa quay xong một cảnh đối diễn với Nghiêm Thành Du, lẽ ra đang là giờ nghỉ ngơi, nhưng hắn lại đang đợi Nghiêm Thành Du.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Ý nhịn không được mà cong lên.

Tuy rằng lần trước bị Trang Dục cho ăn canh bế môn*, nhưng coi như nhờ họa được phúc, hắn và Nghiêm Thành Du đã đâm xuyên lớp giấy kia.

*Canh bế môn: bị trục khách, bị đóng cửa không tiếp khách.

Nghĩ đến đêm đó, nhìn nam nhân oai phong lẫm liệt, Lâm Ý hai mắt đầy nước, như dính trên người Nghiêm Thành Du.

Nghiêm Thành Du cuối cùng cũng quay xong.

Lâm Ý mỉm cười, vội vàng đứng lên.

Nhưng lúc này, Nghiêm Thành Du không làm như những gì hắn mong muốn, thậm chí còn quên mất hắn, ngược lại đi thẳng đến chỗ trợ lý.

Nụ cười của Lâm Ý cứng lại, sau đó hắn mím môi đi theo.

Nghiêm Thành Du đưa lưng về phía hắn, lúc đến gần, bước chân Lâm Ý bỗng khựng lại.

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi: "Từ Kiêu ở đây sao? Bên đoàn phim Nhiếp Chính Vương?"

"..."

"Cậu nên nói với tôi sớm hơn."

Nghiêm Thành Du đưa lưng về phía hắn, Lâm Ý không thấy rõ vẻ mặt của Nghiêm Thành Du.

Trợ lý của Nghiêm Thành Du nói: "Có tới, người bên kia nói hắn chỉ diễn một vai phụ."

Hắn nghe Nghiêm Thành Du dường như cười khẽ một tiếng, giọng nói có chút nghiền ngẫm: "Chỉ là một vai phụ mà thôi."

Chỉ là một vai phụ mà thôi.

Đây là có ý gì?

Chỉ là một vai phụ mà thôi, nhưng vậy thì sao? Hay là... Chỉ là một vai phụ mà thôi, còn không bằng đến tìm tôi?

Lâm Ý càng trầm mặc hơn, lại là Từ Kiêu.

Rất khó nói rõ tâm trạng lúc này của hắn, Lâm Ý chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng hết lên, như rơi vào hầm chứa đá.

Nghiêm Thành Du nói chuyện với trợ lý xong, xoay người đi về hướng khác.

Lâm Ý không biết vì sao bản thân lại qua đó.

Nghiêm Thành Du thấy hắn xuất hiện thì sửng sốt, hắn nhìn cánh tay bị Lâm Ý nắm lấy, cười nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Ý cúi đầu: "Thành Du ca, anh muốn đi gặp hắn sao?"

Vẻ mặt Nghiêm Thành Du hơi cứng lại, đôi mắt hơi nheo lại khó phát hiện.

Sau một lúc lâu, Nghiêm Thành Du khom lưng, vỗ vỗ đầu Lâm Ý: "Nghĩ cái gì vậy, anh chỉ đi lấy ly cà phê thôi."

Lúc này Lâm Ý mới thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng lên: "Được, em ở đây chờ anh về."

Nghiêm Thành Du mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.

Nghiêm Thành Du vừa đi, lập tức sắc mặt Lâm Ý đen lại.

Từ Kiêu.

Lại là mày.

Hắn mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.

Từ Kiêu... Đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tao nữa.

Mày biến mất không tốt lắm sao.

Sau khi thử nhiều cách diễn khác nhau, NG rất nhiều lần, đạo diễn Ninh vẫn không hài lòng.

Sắc trời đã tối đi, thời gian quay cảnh này cũng hết. Đạo diễn Ninh đi đến trước mặt Từ Kiêu và Trang Dục, hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Mấy cái này cứ giữ lại trước đi, nhưng vẫn hơi thiếu một chút, quá nhẹ nhàng và quá mạnh bạo đều không phải là hiệu quả mà tôi muốn. Bây giờ cứ như vậy trước đã, cái khác ngày mai lại nói."

Trang Dục gật đầu, Từ Kiêu cũng đáp lại.

Vốn tưởng rằng không còn việc gì nữa, bỗng đạo diễn Ninh nói: "Trang Dục, Từ Kiêu không phải là người của cháu sao."

"!" Từ Kiêu giật mình, đôi mắt không khống chế được trợn to, lo lắng nhìn đạo diễn Ninh.

Đạo diễn Ninh nói: "Cháu dẫn hắn vào đây thì cháu phải phụ trách."

Từ Kiêu: "..." Trong lòng Từ Kiêu thở phào một hơi.

Thì ra là vậy, là anh nghĩ nhiều rồi.

Cái này cũng không thể trách anh, rõ ràng là Trang Dục...

Rõ ràng là y luôn lộ ra biểu cảm như thể... Ách, cái biểu cảm khó miêu tả được.

Đạo diễn Ninh không biết nội tâm Từ Kiêu đang hoạt động kịch liệt, hắn tiếp tục nói: "Khi nào cháu không có cảnh quay, hai người hãy trò chuyện với nhau một chút, hắn có chuyển biến thì cháu cũng có, hai người thảo luận kỹ càng chút, tranh thủ ngày mai một lần liền qua."

Trang Dục nhàn nhạt đáp: "Dạ."

Từ Kiêu cũng vội vàng gật đầu.

Đạo diễn Ninh rời đi.

Đạo diễn Ninh vừa rời đi, Từ Kiêu liền nhịn không được liếc mắt nhìn Trang Dục.

Người này trước sau vẫn bình tĩnh đạm mạc. Như thể chưa từng làm chuyện gì, cái gì cũng chưa xảy ra cả.

Loại ánh mắt như muốn nuốt anh vào bụng giống như chỉ là ảo giác của anh vậy.

Nếu là ảo giác thì tốt rồi.

Từ Kiêu: "..."

Anh thật sự nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, rõ ràng người từ chối là anh, người bị từ chối là Trang Dục.

Vì sao mỗi ngày người luôn ngượng ngùng xấu hổ đều là anh, mà Trang Dục lại như không có việc gì cả?

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: chắc là tại da mặt chưa đủ dày đó.

Đăng: 12/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro