Chương 79 + 80
Chương 79
Edit + beta: Iris
Quay lại ba phút trước.
Từ Kiêu cầm kịch bản, đùa một câu: "Trong kịch bản nói tôi mang cậu đi, cậu muốn dùng tư thế gì? Ôm công chúa hả?"
"Ôm công chúa?" Trang Dục nhìn Từ Kiêu đang cười vui vẻ, nhướng mày.
"Anh là nói — —" Động tác Trang Dục nhanh như nước chảy mây trôi, ôm Từ Kiêu lên, đôi mắt cong thành hình vòng cung, khẽ hỏi Từ công chúa trong ngực đang bị dọa cho nhảy dựng, "Như vậy?"
"Tư thế này không tồi."
Từ Kiêu: "........."
Trong tiếng cười khúc khích của mọi người, Hà Tử Chiêu cười to nhất.
Bốn người đều đang ở đây, Từ Kiêu vội vàng tránh ra.
Tai anh đỏ chót lại còn phải cố giả bộ bình tĩnh, chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn không được, lườm Trang Dục một cái: "Nếu cậu cảm thấy không tồi thì để tôi ôm cậu như vậy cho đạo diễn Ninh nhìn."
Trang Dục gật đầu, đưa hai tay ra: "Được, anh ôm em qua đó đi."
Từ Kiêu: "……"
Anh thua rồi, cam bái hạ phong.
Mà Tiểu Hàn bên kia, vừa nhặt C'estbon dưới đất lên, nghe đoạn đối thoại chứa nhiều thông tin đó lại hít một hơi.
5 giờ chiều, chạng vạng, toàn viên let's go làm khách mời bắt đầu quay.
Mặt trời lặn dần nghiêng xuống trong khu rừng, Nhiếp Chính Vương ngồi trên hắc mã, gió thổi góc áo bay phần phật, đằng sau là một đoàn tùy tùng.
Lỗ tai hắc mã giật giật, đột nhiên dừng lại, vó ngựa lo lắng cọ cọ trên đất.
Máy ảnh từ từ di chuyển, một bầu không khí căng thẳng khó giải thích dần lan tỏa, không khí ngột ngạt khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Sắc mặt Tần Lệ ngưng trọng, tay nắm lấy chuôi kiếm, mắt phượng hơi nheo lại.
Giây tiếp theo, một mũi tên phá không bay đến, Tần Lệ rút kiếm ra, đồng thời nghiêng người sang một bên, trong chớp nhoáng, ngân quang lóe lên, mũi tên và mũi kiếm va vào nhau.
"Keng!"
Hắc mã hí vang, vó ngựa nhấc lên cao, người hầu phía sau Nhiếp Chính Vương hô to: "Địch tập — —!"
Liên tục từng đợt xé gió vang lên, một đám hắc y nhân trong bụi cây lao ra.
Chiến tranh, chỉ cần chạm vào một cái là nổ ra ngay.
Quân địch chia làm hai đường, một bên là hắc y nhân và tùy tùng chiến đấu, bên khác, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Tần Lệ.
Mấy người bên let's go được sắp xếp hỗ trợ thị vệ đánh nhau với diễn viên quần chúng.
Màn ảnh quay cận cảnh những người này, đạo diễn Ninh nghiêm túc nhìn máy theo dõi, Trần Ngũ biểu hiện không tồi, trầm ổn nhất, động tác lưu loát sạch sẽ, đạo diễn Ninh hài lòng gật đầu, cơ bản không cần cắt khúc nào cả, hắn lại nhìn máy theo dõi Sở Nhiên, đạo diễn Ninh sờ sờ cằm, mặc dù ngôn ngữ cơ thể hơi kém, nhưng biểu tình lãnh túc lại khá tốt.
Còn Hạ Minh Viễn và Hà Tử Chiêu, đạo diễn Ninh trầm mặc.
Nói thế nào đây, động tác của hai người kia đều giống với võ sư hướng dẫn, nhưng vẻ mặt Hà Tử Chiêu hưng phấn thái quá, không che giấu nổi, giống như tên cuồng ma biến thái đang xoa tay hằm hè... Còn Hạ Minh Viễn, Hạ Minh Viễn lại lo lắng quá mức, rõ ràng trong kịch bản là hắn chủ động công kích, nhưng hắn lại vừa trừng mắt vừa mím môi, trông như đang trong thế bị động.
Đạo diễn Ninh: "..."
Thôi, chỉ cần xem xét vài phía là được rồi, mấy cái khác coi như hậu trường đi.
Màn ảnh chính vẫn nhắm chặt vào nhất cử nhất động của Tần Lệ.
Tần Lệ đã trúng một mũi tên, cho dù hắn thân thủ bất phàm, võ nghệ cao siêu cũng không chịu nổi đám hắc y nhân kia như linh cẩu cắn chặt không buông, huống chi là đang trong tình huống thế này.
Hắn gần như nín thở, huy trường kiếm chém qua mới đánh bay vòng vây của hắc y nhân.
Nhưng vào lúc này, trong số đám tùy tùng, có một người vô thanh vô tức áp sát sau lưng Nhiếp Chính Vương.
Ngân quang lóe lên, đột nhiên chém xuống.
Chỉ nghe một tiếng "keng" vang lên, trong mắt Tần Lệ xẹt qua tia âm u, trường kiếm xoay ngược lại, khó khăn lắm mới đỡ được một kích ở sau lưng.
Người công kích hắn không phải ai khác, chính là thân vệ nhiều năm qua của hắn, lúc này, gương mặt quen thuộc kia lại cười một cách quỷ dị, liên tục áp kiếm xuống.
"Vương thượng — — ồ không, Tần Lệ," hắn cười dữ tợn hỏi, "Không phải ngươi liệu sự như thần sao? Hả?"
Các hắc y nhân bị đánh bay lại xông tới lần nữa, trên mặt bọn họ đều là vẻ càn rỡ và tham lam không chút che giấu — — một sự cuồng hoan trước vinh hoa phú quý đếm không xuể sắp rơi vào tay.
Sắc mặt Tần Lệ tái nhợt, nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn càng khiến đám người kia đắc ý, cười càn rỡ, mũi kiếm đặt lên cổ Tần Lệ.
"Đợi ta chặt cái đầu ngươi xuống, vương thượng sẽ lập tức về nơi chín suối, xem ta thăng quan tiến chức — —"
Một đạo hắc ảnh lướt qua, chỉ nghe một tiếng "phập" nhỏ, đồng tử Tần Lệ co rụt.
Yết hầu người đối diện bị xuyên qua, máu tươi phun ra, hắn che cổ lại lui về phía sau mấy bước, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin như muốn trào ra ngoài.
"Phịch."
Cuối cùng, thân mình đổ rạp xuống.
Lại thêm vài tiếng "phập" nhỏ vang lên, đám hắc y nhân vây quanh Nhiếp Chính Vương liên tục ngã xuống.
"Nhanh chóng động thủ!" Hắc y nhân phía sau rống giận vọt tới, không ngừng bắn tên.
Lúc này bóng người lại hiện lên, thắt lưng Tần Lệ căng cứng, giây tiếp theo đột nhiên bay lên không trung, bị người cõng trên lưng — —"
Đạo diễn Ninh vỗ tay, hài lòng nói: "Cắt, qua!"
Hà Tử Chiêu nắm vũ khí, liếc nhìn Trần Ngũ, tiếc nuối nói: "Anh chơi không đã."
Trần Ngũ vỗ vỗ đầu hắn: "Không sao, lần sau có thể đến đoàn phim của em làm khách mời mà."
Cơ thể Hạ Minh Viễn gần như cứng đờ sau khi nằm dài dưới đất hết nửa ngày, lẩm bẩm: "Thời buổi này làm diễn viên quần chúng cũng không dễ." Hắn duỗi tay đến trước mặt Sở Nhiên: "Anh xem, vừa nãy tôi té, rách da rồi này."
Sở Nhiên cạn lời: "Rách thì rách thôi."
Hạ Minh Viễn nghe xong thì hơi khó chịu, định hờn người này một câu thì lại nghe hắn nói: "Lát nữa theo tôi đi lấy băng cá nhân, tôi giúp anh bôi thuốc."
Có câu này của Sở Nhiên, tâm trạng bất ổn của Hạ Minh Viễn đột nhiên biến mất như thủy triều xuống.
Hạ Minh Viễn ra vẻ không thèm để ý, hừ một tiếng: "Nếu anh lo lắng cho tôi như vậy, tôi miễn cưỡng để anh bôi thuốc cho tôi."
Sở Nhiên nhìn da tay bị rách đỏ lên của Hạ Minh Viễn: "..."
Cái đồ làm nũng.
Mà bên kia, Từ Kiêu lắp bắp "cậu cậu cậu" nửa ngày cũng không nói nên lời, trừng mắt Trang Dục.
Trang Dục: "Em làm sao hả?"
Từ Kiêu: "...." Mẹ nó, người này càng ngày càng kiêu ngạo.
Mặc dù camera đóng rồi nhưng người vẫn còn ở đây đó, thằng nhóc Trang Dục vậy mà lại thừa dịp được anh cõng, cắn lên cổ anh một cái!
Từ Kiêu che cổ lại, bên trên vẫn còn dấu vết xúc cảm bị mút cắn, anh đỏ mặt, nghẹn nửa ngày không nói được gì, chỉ có thể hừ một cái tạo khí thế: "Tôi đây là nhường cậu, cậu nếu còn dám, tôi sẽ...!"
Trang Dục nhướng mày: "Anh sẽ thế nào"
Từ Kiêu: "..." Tôi sẽ Lư Sơn Thăng Long Bá*, để cậu biết thế nào là kính già yêu trẻ.
*Lư Sơn Thăng Long Bá (庐山升龙霸) là chiêu thức của Draco Zilong trong anime "Saint Seiya". Chiêu thức này thường tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào nắm tay phải để tấn công, đây là một phương pháp đấm bốc một đòn điển hình.
Từ Kiêu nghĩ thì đẹp, nhưng không dám nói ra.
Trang Dục thấy Từ Kiêu chậm chạp không nói được gì, khóe miệng nhếch lên.
"Này."
Từ Kiêu bất đắc dĩ liếc nhìn y một cái: "... Làm gì?"
Người đối diện cười ranh mãnh, đột nhiên cúi người xuống, ghé vào tai anh khẽ hỏi một câu: "Em từng nói với anh — —"
Hơi thở Trang Dục ấm áp, tự dưng trong lòng Từ Kiêu cảm thấy tê rần, định quay đầu đi thì nghe người này nói.
"Mỗi lần anh nhìn em như vậy, em đều muốn hôn anh."
"............"
Người nói chuyện từ từ đứng dậy, anh có thể thấy được xoáy tóc của người nọ.
Bên tai đỏ lên bắt mắt.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Đến chậm đến chậm.
Không dối mọi người, tôi thật ra hơi bận… Haizz
Tôi đã kiệt sức sau khi bận rộn mỗi ngày, chỉ muốn lải nhải chút thôi.
Bồ câu vương không dám tùy tiện hứa hẹn với mọi người, nếu không lại bị mọi người nuôi mập rồi làm thịt mất.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Chương 80
Edit + beta: Iris
Cảnh tiếp theo là cảnh diễn đơn của hai người Từ Kiêu và Trang Dục, cũng là cảnh cuối cùng của Từ Kiêu. Tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong, tạo ra một khu đất trống trong khu rừng.
Tiếng clapboard vang lên, Huyết Thất Tử nhẹ nhàng đặt Tần Lệ xuống.
Tần Lệ môi khô nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng giờ phút này chật vật đến cực điểm, ai tới cũng có thể lấy mạng hắn. Nhưng ánh mắt hắn vô cùng lãnh đạm, rõ ràng tính mạng đã nằm trong tay người khác, nhưng hắn vẫn không lộ ra biểu cảm hèn mọn nào, vẫn là khí chất vương thượng. Có lẽ là đây là một tia tâm huyết của người luôn kiêu ngạo, như một món bảo vật bị phủ bụi cũng có ánh hào quang.
Tần Lệ: "Ngươi muốn ta chết?"
Không ai trả lời, Tần Lệ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Tùy ngươi, ta mặc kệ."
Phó đạo diễn thấy màn này, nhịn không được thầm tán thưởng. Dưới khuôn mặt lãnh đạm của Trang Dục, máy quay phim quay cận cảnh thứ bên hông mà tay y đang nắm lấy, là ám khí — — Nhiếp Chính Vương sát phạt âm lệ sao có thể mặc người xâu xé.
Người bên cạnh Nhiếp Chính Vương trầm mặc như màn đêm, hắn nhịn không được liếc nhìn Nhiếp Chính Vương một cái, thong thả lấy ra một chiếc khăn trắng lau máu tươi trên kiếm.
Nhiếp Chính Vương đang nằm dưới đất bỗng đứng dậy, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào cổ của người bên cạnh — —
Chủy thủ rơi xuống đất, lại lần nữa bị chế trụ.
Không có gió, mây cũng như ngưng tụ trong màn đêm, dòng nước ngầm sóng cuộn vô hình giằng co giữa hai người.
Cổ Nhiếp Chính Vương bị trường kiếm chặn lại, trong mắt hắn lóe lên tia hung ác, "Động thủ đi."
Đối phương vẫn không trả lời.
Nhiếp Chính Vương nhìn đôi mắt màu trà đạm bạc kia, đột nhiên bật cười.
Một giây sau, người tàn nhẫn này không quan tâm đến thanh kiếm đang kề cổ mình, chỉ lo vươn tay muốn kéo khăn che mặt của người đối diện xuống.
Huyết Thất Tử đột nhiên thu kiếm, lui về sau một bước.
Máy quay cận cảnh một chuỗi ngọc bích đỏ chợt lóe trên tay Từ Kiêu.
"Ngươi không giết ta?" Nhiếp Chính Vương như không cảm giác được cổ đang chảy máu, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người kia như sói nhìn mồi, hắn trầm giọng nói: "Chủ tử của ngươi sẽ hối hận."
Người đối diện vẫn trầm mặc như cũ, giống như một chiếc quan tài, cạy thế nào cũng không ra.
"Người Đông Cung không giết ta, người của bổn vương lại thời thời khắc khắc muốn mệnh ta." Tần Lệ lại nằm xuống, hắn đã xác định người đối diện sẽ không động thủ với hắn, không thèm đi nhặt chủy thủ.
Nhiếp Chính Vương hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ trẻ con và tàn nhẫn: "Ngươi nói xem, có phải rất thú vị không."
Tần Lệ nói xong liền nhắm mắt lại, hắn cũng không mong chờ gì người đối diện sẽ trả lời.
Vào lúc này, rốt cuộc cũng nghe được người bên cạnh thở dài.
Trên cổ ướt lạnh, được người thoa dược, đồng thời đôi tay lạnh lẽo đó cũng lướt qua mắt hắn.
"Nghỉ ngơi đi."
Ngay cả giọng nói cũng buồn tẻ.
Tần Lệ bỗng nhiên nổi lên hứng thú với người bên cạnh — — dưới lớp khăn kia, rốt cuộc là loại người nhạt nhẽo thế nào đây.
Nhưng mí mắt nặng trĩu, dược trên cổ làm hắn chìm vào giấc ngủ say.
"Cắt!"
Đạo diễn Ninh hài lòng vỗ tay, từ phía sau máy theo dõi bước lên: "Rất tốt! Hai người đều rất tốt."
Từ Kiêu đứng lên, Trang Dục vẫn còn nằm dưới đất, vươn một tay ra.
Từ Kiêu bất đắc dĩ, đưa tay ra kéo cái người cao lớn dưới đất lên.
Quay xong cảnh này, suất diễn của anh coi như hoàn toàn đóng máy.
Trang Dục còn có một cảnh phải quay cho kịp, Từ Kiêu vỗ vỗ vai y, Trang Dục được dẫn đi thay đồ cho cảnh tiếp theo.
Đám Hà Tử Chiêu đã thay quần áo xong, Hạ Minh Viễn đi lên, đĩnh đạc hỏi: "Kiêu ca, bên let's go nói tối nay ăn cơm, anh có đi không?"
Lục Kỳ đeo một cái camera lớn trên cổ, cô bước lên hai bước, chớp chớp mắt: "Từ lão sư, anh có rảnh không?"
"Tôi rảnh a." Từ Kiêu nhìn VJ bên cạnh cô, bật cười, "Hắn cũng ở đây mà, sao em lại đem theo camera lớn như vậy tới đây?"
Lục Kỳ có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Cái này... Là em muốn chụp một chút thôi."
Mọi người cười đùa đi theo Từ Kiêu trở về thay quần áo, chờ Từ Kiêu thay trang phục diễn, dọn dẹp đồ xong, Lục Kỳ liền dẫn bọn họ lên minibus của let's go.
Trên minibus còn có những người khác, Từ Kiêu phát hiện có nhiều người hình như là bên đoàn phim Nhiếp Chính Vương.
Hỏi mới biết, cái gọi là đi ăn cơm thật ra cũng có hơi hướng bữa cơm hữu nghị, là kế hoạch tuyên truyền của bên let's go và đoàn phim Nhiếp Chính Vương, nhưng mọi người đều bận rộn, lại không có ai có gan đi mời đạo diễn Ninh, nên chỉ có vài thành viên nội bộ đi ăn chung.
Từ Kiêu mỉm cười chào hỏi bọn họ, tìm một chỗ ghế trống bên trong không có người rồi ngồi xuống.
Với lại bên let's go dường như đã định vị chỗ ngồi thành quen, Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ ngồi chung, Hạ Minh Viễn Sở Nhiên ngồi chung, lúc này không có Trang Dục ở đây nên Từ Kiêu chỉ có thể ngồi một mình.
Nhìn vị trí trống không bên cạnh, trong đầu Từ Kiêu bỗng hiện lên hình ảnh Trang Dục nằm dưới đất ăn vạ, con ngươi hổ phách nhìn anh, duỗi tay ra.
Nhưng bây giờ anh đang ở trên xe.
Lúc này Từ Kiêu mới chậm chạp phản ứng lại, ồ, anh thật sự đóng máy rồi. Thời gian quay phim cùng Trang Dục đã hoàn toàn kết thúc.
Một vài cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, xe bắt đầu chạy, Từ Kiêu lại đổi tư thế khác, nhắm mắt lại, không để bản thân suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Xe chạy không được bao lâu, Từ Kiêu vẫn luôn ngủ, anh cảm giác như minibus ngừng lại, một lát sau ghế bên cạnh anh có người ngồi xuống.
Thật ra Từ Kiêu chưa ngủ, nhưng anh lười mở mắt xem là ai.
Nhưng lúc này, giọng Hà Tử Chiêu đột nhiên vang lên: "Oa, Trang ca, không phải anh không tới được sao?"
Lỗ tai Từ Kiêu nhúc nhích, cũng không biết thế nào lại mở mắt ra — — bắt gặp con ngươi hổ phách nhàn nhạt nhìn qua đây.
Trái tim vắng vẻ cũng như chỗ ngồi, bỗng nhiên được lấp đầy. Từ Kiêu ngẩn ra, một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện.
Trang Dục nhướng mày: "Nhìn em làm gì?"
Từ Kiêu chậm nửa nhịp mới hỏi: "... Sao cậu lại tới đây?"
"Không muốn em tới?"
Từ Kiêu lắc đầu, lần nữa cười nói: "Không có a."
"Tôi rất muốn cậu đến."
Lúc này đến phiên Trang Dục không biết nên tiếp lời thế nào, lát sau Trang Dục mới nhàn nhạt nói: "Đạo diễn Ninh nói cùng đi, nên em mới đi."
Từ Kiêu mỉm cười gật đầu, không định vạch trần y.
Vẻ mặt Trang Dục đầy bình tĩnh, chỉ là dường như y thay đồ quá vội, tóc rối tung rối mù — — trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh kia.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Hello, bồ câu vương của mọi người đã online.
Đăng: 15/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro