Chương 95 + 96
Chương 95
Edit + beta: Iris
Ôm Koala và dạo vườn bách thú xong, đám Từ Kiêu như ngựa không ngừng vó lên xe.
Vốn dĩ lúc này nên là giờ cơm trưa, nhưng tổ tiết mục nói cần phải theo kịp lịch trình, nên bọn họ phải ăn trưa trên xe.
"Hôm nay là chủ đề gì?" Từ Kiêu chọc đạo diễn Lưu, "Nhật ký sám hối hả? Tự dưng đối xử tốt với chúng tôi vậy?"
"Chủ đề tập này là quà tặng," đạo diễn Lưu cười hiền từ, "Đây là tập cuối đúng không, xem như là tấm lòng nho nhỏ của chúng tôi đi."
Từ Kiêu "oa ồ" một tiếng, tò mò hỏi: "Chúng tôi thật sự có quà sao."
Đạo diễn Lưu nhún vai, ngầu lòi khoát tay: "Đương nhiên."
Hắn còn chưa nói xong, Hạ Minh Viễn đã ngắt lời hắn: "Cho tụi này thêm 10% khi nhận lương đi, món quà này rất đơn giản đúng không!"
Hạ Minh Viễn vừa thốt ra, Từ Kiêu liền bật cười.
Từ Kiêu náo loạn trước: "Đạo diễn Lưu! Quà tặng! Quà tặng! Quà tặng!"
Hà Tử Chiêu hăng say gào theo: "Quà tặng! Quà tặng!"
Vẻ mặt hiền từ của đạo diễn Lưu tái đi: "......"
Nhìn sắc mặt của đạo diễn Lưu, Từ Kiêu la hét quà tặng được một nửa thì bật cười.
Anh cười, một nụ cười có sức lan tỏa, làm những người khác cũng đều cười theo, Hà Tử Chiêu cười sặc: "Không sao đâu đạo diễn Lưu, chúng tôi lui một bước, 5% cũng ok!"
Đạo diễn Lưu không nhịn được nữa: "Các cậu im luôn đi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Lục Kỳ ngồi ở đầu xe, lén chụp ảnh mọi người cùng vui đùa, thấy nhân viên khác chụp tự sướng, cô cũng chụp vài tấm.
Cô quay đầu lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, con đường rộng mở vô tận, dần ra xa những ngọn đồi trập trùng, trời xanh, mây trắng, ánh nắng mùa đông ấm áp.
La Lâm Lâm ở bên cạnh thì thầm cãi nhau với trợ lý đạo diễn Tiểu Hà, Lục Kỳ nhìn thấy cũng cầm lòng không đậu mà cười lên.
Mọi người đều rất vui vẻ a!
Thật tốt quá!
Xe chạy một tiếng đồng hồ, ban đầu mọi người còn có tâm trạng ngắm phong cảnh, sau đó thì dần có hơi mệt.
Từ Kiêu cũng vậy, anh ngáp một cái, định chuẩn bị ngủ một lát thì bỗng có cái gì đó màu sắc hấp dẫn lọt vào tầm mắt anh.
Hể?
Chờ chút...
Từ Kiêu dụi dụi mắt, trợn to mắt cẩn thận nhìn qua.
Ngay sau đó, anh hô lên một tiếng kinh ngạc.
Trang Dục vẫn chưa ngủ, Từ Kiêu quay đầu lại chỉ ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói: "Cậu xem, cậu xem bên kia có phải là màu hồng nhạt hay không!"
Tiếng hô của Từ Kiêu làm những người khác tỉnh lại, Hà Tử Chiêu hất hất đầu, mở to mắt nhìn qua.
"Đệt, hồ bên kia hình như là màu hồng thật kìa."
Từ xa nhìn qua, ở bên phải con đường, loáng thoáng thấy được một đường cong màu hồng nhạt, như ẩn như hiện bên trong cây cối xanh ngắt.
Đạo diễn Lưu: "Ha ha ha, bị các cậu phát hiện rồi."
Trần Ngũ mắt sáng lấp lánh: "Chúng ta đi đến chỗ này sao!"
Đạo diễn Lưu: "Không sai," hắn nhìn đồng hồ, "Sắp đến rồi, khoảng 15p nữa."
Không thể chạy xe vào đó, đám Từ Kiêu xuống xe.
Đạo diễn Lưu lại đội cái mũ màu tím lên, hào hứng vung tay lên: "Đi theo tôi."
"Let's Go - -!"
Mọi người kêu theo: "Let's Go!!!"
"Cái này thơ mộng quá..."
Từ Kiêu ngơ ngác nhìn phong cảnh phía trước, bị thiên nhiên thần kì làm cho chấn động.
Bầu trời trong xanh kết hợp với màu hồng nhạt này, mặt nước hồ giống như được hình thành bởi hoàng hôn hừng hực khí thế ngày hôm qua, mọi thứ đều có màu hồng mộng mơ, ngay cả bãi biển cũng có màu hồng.
"Oa......"
Đạo diễn Lưu mỉm cười nhìn bọn họ: "Đóa hồng mà Thượng Đế đánh rơi -- thế nào, món quà này không tồi đúng không."
Không ai để ý đến hắn.
Hà Tử Chiêu hốt lên một nắm cát, kinh ngạc nói với Trần Ngũ: "Oa! Trên cát toàn là muối nè!"
Hạ Minh Viễn cởi giày, dẫm dẫm lên mặt đất, la oai oái: "Ặc, đau quá!"
Sở Nhiên: "Đã bảo đừng cởi giày."
Hên là còn có Từ Kiêu tốt tính, giơ ngón cái với đạo diễn Lưu.
Nhưng giây tiếp theo, Từ Kiêu quay đi mất, cầm điện thoại chạy theo Trang Dục.
"Chờ tôi, chúng ta chụp chung một tấm đi!"
Đạo diễn Lưu bị ăn bơ: "............"
Cái lũ nhóc này!
Mọi người chụp hình và chơi một lúc.
Từ Kiêu suy nghĩ rồi đề nghị: "Nếu không chúng ta chơi dịch chuyển tức thời đi." Anh nói, "Chính là nói 3 2 1, chúng ta cùng nhảy lên, sau đó tổ tiết mục có thể cắt bớt đoạn đi đường, biến thành chúng ta trực tiếp có mặt ở chỗ này."
Hà Tử Chiêu gật đầu như gà mổ thóc: "Được a được a được."
Từ Kiêu tay trái nắm tay Trang Dục, tay phải nắm tay Hà Tử Chiêu, Hà Tử Chiêu nắm tay Trần Ngũ, Trần Ngũ nắm tay Hạ Minh Viễn, đứng đầu tiên ở bên phải chính là Sở Nhiên.
Lục Kỳ: "Ba -- hai -- một!"
Nhảy!
Lưu đạo: "Ai nha! Hạ Minh Viễn sao cậu không nhảy!"
Hạ Minh Viễn: "! Chân tôi đau!!"
Nhảy lại!
"Lại lần nữa." Biên kịch Trịnh cười, "Tử Chiêu, sao cậu lần nào cũng đáp đất trước người khác vậy a."
"..." Chú lùn Hà Tử Chiêu bị chọc đến đau chân, "Tôi cũng đâu còn cách nào a."
Nhảy lại lần nữa!
Lại lại lại lại......
Sáu người nhảy hơn mười lần, trước lúc Hạ Minh Viễn hoàn toàn suy sụp, cuối cùng cũng chụp xong.
Lúc này, ngay cả nhân viên cũng chạy tới bên hồ hồng nhạt chơi, đạo diễn Lưu không ngăn cản, nhóm nhiếp ảnh VJ cũng thèm chơi, luân phiên nhau quay, mặc dù không thể xuống nước nhưng đi bên bờ hồ ngắm cảnh cũng được.
Trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười, chơi đến khi mặt trời xuống núi, nhân viên bên tổ tiết mục đóng quân trên bờ cát, nhìn hoàng hôn nơi chân trời, màn đêm dần buông xuống, màu hồng nhạt thơ mộng trên mặt hồ cũng chuyển thành màu tím, sau đó là lam đậm.
Trời tối, tổ tiết mục lái xe đến nơi đã được định sẵn.
Từ Kiêu: "Hôm nay chúng ta chưa chơi trò gì hết, đủ thời gian chương trình không."
Đạo diễn Lưu cười ha ha, nói: "Chúng tôi đã không lo lắng việc này thì cậu lo lắng làm gì nha." Hắn xoay người, nhìn về phía bọn họ: "Hôm nay chính là ngày cuối cùng chúng ta ở Úc, cũng là đêm cuối cùng của Let's Go chúng ta."
"Ngày mai sẽ phải nói lời hẹn gặp lại rồi." Đạo diễn Lưu cười cười, "Các cậu cứ vui vẻ đi, dù sao cũng không cần quay."
Biên kịch Trịnh cũng đi qua, dịu dàng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi và đạo diễn Lưu thử một cảnh quay ngoài trời mà không có kịch bản như vậy, nhiều khi cũng khiến các cậu vất vả theo."
Thật vậy, trên thực tế, ngay từ đầu cô và Lưu Kha cũng không nắm chắc về kế hoạch này, bởi vì không biết sẽ gây chú ý cho người xem như thế nào.
Nhưng suốt hành trình này, những điểm không nắm chắc đó lại trở thành điểm sáng nhất của chương trình bọn họ.
Không quan trọng là họ mặc nữ trang hay tự dựng lều, không chào đoàn phim hay chơi xấu với đoàn phim, hay luôn nói hắn là kẻ bắt nạt.
Mỗi người bọn họ đều tỏa sáng ở đây.
Cô hơi dừng lại, cười nói: "Đây là món quà trong tập cuối mà chúng tôi tặng cho các cậu, hy vọng các cậu thích."
"Cảm ơn các cậu."
Trần Ngũ vốn là người dễ đồng cảm, trong mắt hiện lên ánh nước.
Hà Tử Chiêu vẻ mặt buồn bã: "Haizz, tôi còn chưa quay đủ đâu, sao lại thành tập cuối rồi."
Từ Kiêu nghe đạo diễn Lưu và biên kịch Trịnh nói, cũng có chút thương cảm: "Ngày mai nói không được sao, mới vừa chơi xong mà."
Trần Ngũ hít hít mũi: "Đúng vậy... Rất vui vẻ mà."
Đạo diễn Lưu và biên kịch Trịnh chỉ mỉm cười, không nói gì.
Thật ra Từ Kiêu cũng biết, có lẽ là ngày mai bọn họ phải bắt kịp chuyến bay, về nước quay một cái ending thì tập này mới hoàn toàn kết thúc.
Đột nhiên bầu không khí chùn xuống.
Mặc dù biết đạo lý thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tan, nhưng mà...
Từ Kiêu ngước mắt, yên lặng nhìn Trang Dục ở bên cạnh, lại nhìn bốn người ngồi xung quanh.
Chương trình kết thúc, liệu bọn họ còn liên lạc với nhau như bây giờ không?
Còn có thể trêu ghẹo nhau, tay cầm tay cùng nhau nhảy, cùng hẹn nhau ra ăn khuya, cả sáu người cùng ngủ chung, cùng đi du lịch không.
Anh không biết.
Nhất thời trong xe trở nên yên tĩnh.
Mà trong khoảng không yên tĩnh này, Hạ Minh Viễn đột nhiên tức giận nói một câu.
"Không công bằng!"
Biên kịch Trịnh: "......?"
Hạ Minh Viễn vỗ lên lưng ghế ở đằng trước, cũng là ghế của Từ Kiêu, hét lên: "Bọn họ đều được quay đầy đủ, tôi bị thiếu một tập, tôi muốn được bổ sung!"
Đạo diễn Lưu hơi mỉm cười: "Vậy tôi quay một mình cậu, làm thành tập một số đặc biệt phim ma."
Hạ Minh Viễn lập tức trầm mặc.
Hạ Minh Viễn nói một câu chọc cười như vậy, mọi người mới vừa cảm thấy bầu không khí chùn xuống, lại lập tức tăng vọt lên.
"Đạo diễn Lưu, quay mùa hai cho chúng tôi đi." Từ Kiêu kêu lên, "Chương trình chúng ta không phải có ratings rất cao sao!"
Hà Tử Chiêu: "Đúng đó! Thật sự không được, vậy chúng tôi không cần 10% kia của ông!"
Trang Dục: "Tôi có tiền."
Sở Nhiên: "Tôi cũng vậy."
Trần Ngũ: "Đúng vậy, đúng!...... Tôi cũng có thể mua cổ phiếu!"
Hạ Minh Viễn: "Tôi cũng có tiền, tôi cũng có thể đầu tư!"
Hai người không có tiền liếc nhau, chột dạ ngậm miệng lại: "......"
Bần cùng khiến người ta trầm mặc.
Đạo diễn Lưu và biên kịch Trịnh bị bọn họ chọc cho bật cười.
Đạo diễn Lưu bất cẩn, không giữ được miệng, nói ra sự thật: "Đã bàn với nhau chắc chắn sẽ có mùa hai, ai da, người đầu tư của chúng ta cũng khá hài lòng..."
Mọi người: "......"
Từ Kiêu tức giận: "Vậy ông làm ra bầu không khí lừa tình như vậy làm gì, thấy ghét."
Hạ Minh Viễn: "Nói mau! Có phải mấy người cố ý lừa tụi này thương tâm để làm tư liệu sống đúng không!"
Đạo diễn Lưu lập tức im lặng.
Ngay sau đó, hắn mới lắp bắp nói: "... Sao có thể." Đạo diễn Lưu chột dạ lắc đầu như trống lắc, "Này! Đừng nghĩ xấu chương trình chúng tôi như vậy có được không!"
Từ Kiêu mài đao soàn soạt: "Đạo diễn Lưu -- lại đây nhận đòn đi!"
Hà Tử Chiêu tức giận nói: "Hại tôi thiếu chút nữa là khóc, đạo diễn Lưu vậy mà lại lừa gạt tình cảm của chúng ta!"
"Lấy 10% quà tặng ra đê!!"
Đạo diễn Lưu: "...... Mấy cậu có thể quên cái 10% đấy đi được không!"
"Không -- được!!"
Biên kịch Trịnh yên lặng quay đầu đi, rảnh rang lướt điện thoại.
Cô nghĩ, tôi chỉ đề xuất ý kiến thôi, còn về việc Lưu Kha chọn thế nào thì không liên quan đến tôi.
Lục Kỳ và La Lâm Lâm đã thấy toàn bộ quá trình, quay đầu lại, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
La Lâm Lâm và Lục Kỳ ghé vào nhau nói nhỏ: "Cậu nói xem, có phải bọn họ không biết chúng ta vẫn còn..."
"Chắc là vậy rồi!" Lục Kỳ gật đầu thề son sắt, "Chuyện này chỉ có tổ kế hoạch chúng ta biết, ngay cả VJ cũng không biết mà!"
La Lâm Lâm: "Oa a!! Quá hay!!"
"Đúng đó đúng đó," Lục Kỳ hưng phấn nhỏ giọng hét lên, "Trời ơi, tớ thật sự rất hóng tối nay a a a a!"
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Chương 96
Edit + beta: Iris
Khi xe đến nơi, trời đã tối đen.
Mọi người xuống xe, đồng loạt wow một tiếng.
Từ Kiêu đã từng thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời đêm qua ô cửa sổ trong xe, nhưng khi xuống xe nhìn lại lần nữa, cảm giác lại khác hẳn.
Nơi ở của bọn họ lần này không phải ở trong thành phố, mà là ở một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, xung quanh dân cư thưa thớt, cũng không có tòa cao ốc đặc biệt nào, tầm nhìn rất rộng.
Khi trời tối, bầu trời đầy sao, điều mà ở thành phố không thể nào thấy được, rất nhiều ngôi sao như những vụn kim cương bạc bao phủ trên nền nhung của đêm đen, tụ lại thành dải ngân hà, thậm chí cả mặt trăng cũng sáng lạ thường.
Từ Kiêu không khỏi cảm thán: "Thật sự rất đẹp."
Trần Ngũ ngơ ngác nhìn bầu trời, bỗng nhiên nói: "Muốn đi ngắm cực quang a..."
Hà Tử Chiêu nghi hoặc: "Cực quang phải đến bắc cực mới có đúng không, ở Iceland không nhìn thấy được."
"Hình như chỗ của chúng ta có thể ngắm được," Trần Ngũ móc điện thoại ra, "Em đi tra một chút."
"Ăn cơm trước đi." Đạo diễn Lưu đi tới, thúc giục, "Các cậu không đói nhưng tôi đói rồi."
Trần Ngũ ngoan ngoãn cất điện thoại đi, mọi người cũng không nghĩ nhiều, đi theo sau đạo diễn Lưu đi ăn cơm.
Từ Kiêu không ngờ rằng đạo diễn Lưu sẽ đặt chỗ ở mới cho bọn họ ở qua đêm cuối cùng, chưa kể là một ngôi biệt thự bằng gỗ rất lãng mạn, thậm chí còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho bọn họ.
"Có thật không vậy?" Từ Kiêu vẻ mặt hoài nghi, "Tụi này cứ vậy mà ăn không trả tiền? Không cần chơi trò chơi?"
Sở Nhiên lấy nĩa chọc chọc bò bít tết, hỏi: "...... Mấy cái này, chắc sẽ không có mùi vị kỳ quái đâu nhỉ?"
"Không có!" Đạo diễn Lưu buồn cười, "Rốt cuộc tổ tiết mục chúng tôi đã làm gì với các cậu vậy hả? Các cậu ai cũng cằn nhằn mãi."
"Không phải đã nói thời gian này cứ chơi thoải mái sao, cho các cậu đi ngắm cảnh cả ngày rồi, sao còn lo lắng vậy."
Hà Tử Chiêu lẩm bẩm: "Còn không phải tại mấy ông, làm chúng ta tạo thành phản xạ có điều kiện luôn rồi."
"Được rồi, hôm nay các cậu ăn xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi," đạo diễn Lưu nhún vai, "Đủ thời lượng chương trình rồi, các cậu cứ từ từ hưởng thụ đi, sáng mai 5h30 phải dậy để kịp chuyến bay nữa."
Từ Kiêu buồn bực: "Sao lại mua vé bay sớm vậy, không thể mua buổi chiều sao?"
Đạo diễn Lưu dừng một chút mới nói: "... Chúng tôi muốn về sớm một chút để biên tập."
Ngày mai phải dậy sớm để kịp chuyến bay, bọn họ không có gì để làm, cơm nước xong thì dọn dẹp hành trang. Cuối cùng là ngắm trời đêm trải đầy hạt châu bạc, đến 10h thì lên giường ngủ.
Đây là lần họ ngủ sớm nhất sau khi ghi hình mấy tập của chương trình, sáu người vẫn ngủ chung một phòng nhưng chăn bông đã được thay bằng cái lớn hơn, gối cũng dài theo chiều dọc.
Nó khá đặc biệt, Từ Kiêu chưa từng thấy cái gối nào lớn như vậy, lớn đến mức có thể nằm một lúc sáu người.
Hạ Minh Viễn vừa thấy thì hét lên: "Tôi muốn ngủ ở giữa."
Lúc này một bóng đen xuất hiện, Hà Tử Chiêu nằm thành chữ đại.
Hạ Minh Viễn: "...... Tôi nói trước mà!"
Hà Tử Chiêu không chịu thua: "Tôi nằm xuống trước!"
Hạ Minh Viễn: "......"
Hạ Minh Viễn hét lớn một tiếng "Tiếp chiêu", đè lên, hai tên quỷ ấu trĩ đè nhau ở giữa.
Một mình Trần Ngũ lặng lẽ sờ soạng, nhân lúc bọn họ giành nhau thì cười khờ khạo nằm ở giữa.
Hai người kia như được gắn radar, động tác giành nhau dừng lại, ầm trầm nhìn sang.
Trần Ngũ: "......" Hu, hai người kia hung dữ quá!
Cuối cùng vẫn phải chơi kéo búa bao, Trang Dục không có chuyện gì nằm bên cạnh Từ Kiêu, chính giữa là vua Âu Trần Ngũ, bên cạnh trái đương nhiên là Hà Tử Chiêu, bên phải là Hạ Minh Viễn và Sở Nhiên.
"Tắt đèn nha, các lão sư ngủ ngon."
Tắt đèn, Từ Kiêu lại ngủ không được.
Cũng không phải chỉ có anh ngủ không được, có lẽ trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây là tập cuối cùng, ai cũng có chút tiếc nuối.
Trong bóng tối, giọng Hạ Minh Viễn do dự vang lên.
"...... Chúng ta vẫn sẽ có mùa hai đúng không?"
"Thật ra... Tôi ở trong giới, ách, dù sao từ lúc bắt đầu đã rất vui vẻ..." Hạ Minh Viễn bỗng có chút ngại ngùng, "Nếu... Nếu thật sự không có mùa hai, các cậu sẽ không liên lạc với tôi nữa sao?"
Từ Kiêu sửng sốt, quay đầu nhìn qua. Mặc dù trong bóng tối không thấy được gì, nhưng... Anh không ngờ Hạ Minh Viễn sẽ nói như vậy.
Càng không ngờ Hạ Minh Viễn sẽ có dũng khí nói ra lời này.
Thật ra anh cũng nghĩ giống vậy -- vì nó vốn dĩ chính là vậy, rất nhiều người hợp hợp tan tan như thế này, cho dù anh có thể kiên trì nhưng những người khác thì sao.
Anh không dám tin tưởng quá nhiều.
"Bốp!" Lúc này, trong bóng tối, tiếng đánh vào đầu đặc biệt vang dội.
Hạ Minh Viễn tức giận nói: "Sở Nhiên, anh đánh đầu tôi làm gì!"
Giọng Sở Nhiên nhàn nhạt vang lên: "Anh nghĩ đi đâu vậy."
Trần Ngũ bên cạnh cũng nghiêm túc nói: "Vì sao lại không liên lạc nữa chứ, tôi cảm thấy dù không có mùa hai, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ra ngoài ăn khuya nha!"
Hà Tử Chiêu: "Đúng vậy!"
"Sẽ không đâu," ngay cả Trang Dục cũng nói, "Chỉ cần mọi người đều muốn giữ liên lạc, thì không có lý do gì phải tan cả."
"Này!" Hạ Minh Viễn nói, "Tôi nghiêm túc đó, các cậu đừng gạt tôi!"
Sở Nhiên: "Lừa anh làm chó."
Hạ Minh Viễn: "Đổi cái khác đi, anh làm chó có vẻ hơi dễ."
Sở Nhiên: "......"
Nghe mọi người ồn ào, Từ Kiêu đầu tiên là ngây người, sau đó cũng nhịn không được cười.
Đúng vậy...... Trang Dục nói không sai.
Nếu mọi người đều muốn ở bên nhau, thì vì sao phải sợ sẽ tan.
Đêm đó.
Từ Kiêu ngủ rất sâu, trong mộng ngọt ngọt ngào ngào, bỗng xuất hiện một bàn tay lạ vỗ tới vỗ lui.
"Từ lão sư, Từ lão sư! Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!"
Từ Kiêu mê mang mở mắt ra, lập tức sợ tới mức hức một tiếng, tỉnh táo lại ngay.
"!"
Người nọ vội nói: "Là tôi a, Lục Kỳ."
Cô mở đèn pin điện thoại, lúc này trông khá hơn nhiều. Vừa rồi ánh đèn trắng chỉ soi một nửa khuôn mặt, nhìn thoáng qua còn tưởng mặt quỷ lơ lửng trên không trung.
Đây là đang làm gì? Từ Kiêu: "... Sao thế? Phải thức hả?"
Sao anh có cảm giác mình ngủ chưa được bao lâu.
Lục Kỳ lại thần thần bí bí không nói thẳng, liên tục nói với anh: "Từ lão sư, mau kêu các lão sư khác thức dậy đi, ra ngoài có kinh hỉ nha!" Nói xong cô liền chuồn đi.
Từ Kiêu lấy điện thoại ra nhìn: "......"
Không phải chứ, bây giờ còn chưa đến 2h.
Tổ tiết mục quả nhiên lại muốn đày đọa bọn họ.
Từ Kiêu không còn cách nào, bò dậy, gian nan bật đèn lên.
Đèn vừa được bật lên, Trần Ngũ liền tỉnh.
Lúc nãy Lục Kỳ còn ở đây thì Trần Ngũ đã tỉnh, Hà Tử Chiêu bên kia cũng thức, dụi mắt ngáp một cái: "Kiêu ca, làm sao vậy."
Từ Kiêu: "Đạo diễn Lưu kêu chúng ta thức."
Hai người một trái một phải, Từ Kiêu đi kêu Trang Dục, Hà Tử Chiêu đánh thức Sở Nhiên Hạ Minh Viễn.
Hạ Minh Viễn gào một tiếng: "Làm gì vậy, tôi vừa mới ngủ mà..."
Hà Tử Chiêu: "Thức đi, đạo diễn Lưu kêu dậy."
Hạ Minh Viễn kêu rên: "Tôi vừa mới ngủ mà... Tổ tiết mục muốn chỉnh chúng ta hả! Còn bảo chúng ta nghỉ ngơi thoải mái!"
Mà bên kia, Từ Kiêu đang kêu Trang Dục thức dậy.
Từ Kiêu giữ chặt y: "Dậy đi nào."
Trang Dục bất động.
Từ Kiêu buồn cười: "Cậu muốn tôi kéo cậu sao."
Anh vừa nói xong, một bàn tay vươn ra từ trong chăn.
Từ Kiêu: "......"
Cảm giác moe một cách kì lạ là thế nào nhỉ.
Từ Kiêu nắm lấy tay y và kéo y lên, chỉ là tuy cơ thể thì đã ngồi lên, nhưng tinh thần chắc là vẫn còn đang nằm. Ngơ ngác ngồi ở đó, tóc tai cũng rối bù. Hai tay chống đầu, giọng mơ mơ màng màng: "Buồn ngủ quá."
Lại đáng yêu một cách kì quái là thế nào nhỉ.
Từ Kiêu khoác áo khoác cho Trang Dục, kéo y đứng lên: "Lên, đạo diễn Lưu kêu ra ngoài."
Mọi người mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, phát hiện toàn bộ người của chương trình đều đứng ở ngoài cửa, chỉ có vài người còn đứng ở trong phòng ghi hình bọn họ.
La Lâm Lâm vẫy tay với bọn họ, hưng phấn nói: "Các lão sư mau tới a a a a a!"
Nhìn em gái hưng phấn tới khàn giọng, Từ Kiêu như hòa thượng không sờ thấy đầu, không biết tổ tiết mục định làm gì vào nửa đêm nửa hôm.
Không chỉ anh mà những người khác cũng thắc mắc như vậy.
Đến khi anh ra khỏi nhà gỗ, không có máy sưởi, gió lạnh đêm đông phất qua mặt, Từ Kiêu quấn chặt chiếc áo lông vũ dày mà vẫn rùng mình một cái, cũng tỉnh táo thêm chút.
Nhưng ngay khi anh ngẩng đầu lên, anh hoàn toàn tỉnh táo lại.
"...... Oa......!"
Sáu người đồng thời cảm thán.
Là cực quang.
Vẻ mặt mọi người không nhiều thì cũng ít lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trần Ngũ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Nơi này thật sự có thể nhìn thấy cực quang a."
Hạ Minh Viễn ngơ ngác ngửa đầu: "Trời a... Không thể tưởng tượng được, đây là cực quang sao?"
Đạo diễn Lưu cười hì hì.
Hà Tử Chiêu không còn lời nào để nói, không ngừng lặp lại một câu: "Đẹp quá."
Quả thật, thực sự rất đẹp.
Từ Kiêu kinh ngạc đến không nói nên lời.
Vốn dĩ đi ngang qua khu vực này, dòng chảy sao trời vốn đã là một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng điều hấp dẫn hơn vào lúc này chính là vành đai ánh sáng màu ngọc lục bảo lơ lửng trên bầu trời trong đêm tối.
Đây là...... cực quang sao?
Nói là một vành đai ánh sáng, nhưng lại rất đặc biệt, giống như một tấm màn ánh sáng màu lục huỳnh quang, nhẹ nhàng bay phấp phới, vô tận và mờ ảo, xuyên qua tầng mây, xuyên qua đường chân trời phiếm màu tím đậm, xuyên qua dải ngân hà.
Từ Kiêu nhất thời có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đại khái là trong lòng mọi người đều có chút chấn động, lúc này đều trừng to mắt, ngẩng đầu đến mức cổ đau nhức —— tâm tình giống nhau.
Đạo diễn Lưu mỉm cười: "Hài lòng chứ, về món quà cuối cùng này."
Từ Kiêu gật đầu thật mạnh.
Thực sự... Rất thần kỳ.
Biên kịch Trịnh: "Khìn thấy cực quang, nếu ước nguyện thì nguyện vọng sẽ thành sự thật nha."
Biên kịch Trịnh vừa nói xong, không chỉ khách mời, mà các nhân viên công tác đều nhắm mắt lại.
Dưới bầu trời đầy sao, dưới ánh cực quang.
Từ Kiêu bỗng có một nguyện vọng lớn mật.
Những điều tốt đẹp trên thế gian đều không kiên cố.
Đúng vậy, những đám mây nhiều màu sắc rất dễ phân tán, và lưu li cũng dễ vỡ, nhưng mà... Từ Kiêu nhìn lên bầu trời, nhưng mà trên thế giới này vẫn có ánh sao vĩnh cửu, ánh trăng vĩnh cửu và cực quang.
Trang Dục đang ước nguyện bỗng tay bị Từ Kiêu nắm lấy.
Trang Dục: "?"
Dưới ánh trăng, Từ Kiêu vuốt thẳng lòng bàn tay y, viết rằng...
Từ Kiêu viết xong, ánh mắt đen láy nhìn y, dưới ánh trắng, Trang Dục vẫn mỉm cười nhìn anh như cũ, nhưng bàn tay đang nắm tay anh lại hơi run lên.
"Những điều em nói... Có còn tính không?"
Từ Kiêu bất an, hô hấp cũng ngừng lại, nhưng Trang Dục đối diện lại không có chút động tĩnh nào, dòng máu đang sôi trào của anh có chút lạnh đi, đầu óc nghĩ lung tung, có phải anh viết không rõ không... Có nên viết lại lần nữa không?
Hay là...
Từ Kiêu nhịn không được hỏi: "Em biết anh đang nói gì..." Chứ?
"Em biết," Trang Dục ngắt lời anh, vai Từ Kiêu nặng trĩu vì bị y ôm lấy.
"Hẳn là để em nói mới đúng." Trang Dục nói, "Nhưng mà..."
Nhưng mà cái gì?
Từ Kiêu nghiêng đầu nhìn y, ánh trăng sáng ngời, soi dọc theo sườn mặt cao thượng của y, phác họa ra hình dáng hoàn mỹ.
Đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên, trong ánh mắt phản chiếu tinh tú và ánh sáng, còn đẹp hơn ngày thường ba phần.
Ôm lấy vai anh nghiêm túc nói.
"Nếu anh hỏi, vậy em nói với anh."
"Lời nói của em, vĩnh viễn được tính."
Từ Kiêu sửng sốt, giây tiếp theo, niềm vui không thể kiểm soát được từ tận đáy lòng dâng lên gò má anh.
Trang Dục trở tay xoa đầu anh: "Ngốc."
Đệt, có phải anh cười rõ ràng quá hay không mà người này lại nói anh ngốc...
Nhưng mà, anh thật sự rất vui a.
Hạ Minh Viễn mở mắt hoan hô: "Tôi ước xong rồi!"
Sở Nhiên: "Tôi cũng vậy."
Từ Kiêu: "Hì hì, nguyện vọng của tôi thành sự thật rồi."
Trang Dục: "Tôi cũng vậy."
Hà Tử Chiêu & Trần Ngũ & Hạ Minh Viễn & Sở Nhiên không hiểu ra sao: "?"
Bên kia, đạo diễn Lưu ồn ào: "Giải tán, ngắm đủ rồi thì trở về ngủ đi, giữa trưa ngày mai bay, mọi người ngủ ngon!"
Hạ Minh Viễn: "! Đạo diễn Lưu, trước đó ông nói với tụi này là buổi sáng 5h30 mà!"
Đạo diễn Lưu lêu lêu lêu: "Không nói vậy thì các cậu chịu ngủ sớm chắc?"
Trần Ngũ kinh hô một tiếng: "A! Đạo diễn Lưu, bảo sao lúc ấy ông giục tôi đi ăn cơm, hóa ra ông sợ tôi tra điện thoại a!"
"Không nghĩ tới chứ gì?" Đạo diễn Lưu đắc ý dào dạt, "Các cậu quả nhiên vẫn bị tổ tiết mục chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay!"
Các nhân viên thu dọn đạo cụ: "Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Trong tiếng vui đùa ầm ĩ, biên kịch Trịnh yên tĩnh gõ bản phân cảnh, dịu dàng cười với camera: "Let's Go, tập cuối cùng, kết thúc!"
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Ở bên nhau rồi *rải hoa*
Lời editor: Ở bên nhau rồi *rải hoa*
Chương này giống phúc lợi cuối năm thế nhở 🤣
Đăng: 29/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro