Chương 11: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (10) (Beta)
Chương 11: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (10)
Tuy rằng Lâm Tư Ngữ đã quyết định giải trừ hôn ước, nhưng xuất phát từ lòng tự tôn của chính mình, nhìn Cố Minh Tranh càng ưu tú, cô trái lại càng là để ý đến Hứa Mạt.
Đến tột cùng là dạng phụ nữ như thế nào, mới có thể làm cho vị hôn phu cứng ngắc này của cô động chân tâm?
Đêm qua Lâm Tư Ngữ cứ lăn lộn mãi mà vẫn ngủ không được, ngày hôm nay liền cố ý ghé thăm chỉ để nói về chuyện của Hứa Mạt, nhằm thăm dò phản ứng của Cố Minh Tranh.
Kết quả, Cố Minh Tranh lại không có phản ứng gì, ngược lại, người vốn dĩ luôn lãnh đạm như Cố Nhược Sơ, thoạt nhìn có vẻ hứng thú với chuyện này nhiều hơn vài phần.
Lâm Tư Ngữ càng ngày càng hiếu kỳ, cô nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
"Diệp thị sẽ không từ chối bất luận nhân tài nào." Cố Minh Tranh dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân mà vượt qua đề tài này, hắn nghiêng đầu hỏi em trai: "Nhược Sơ, bác sĩ nói thế nào?" (Lấy yếu thắng mạnh, khi hai bên đối nghịch nhau, nếu có một bên sẵn lòng nhượng bộ, như vậy thì cục diện hỗn loạn có thể được hóa giải)
"Không có gì đáng lo." Cố Nhược Sơ lắc đầu.
Trải qua mấy năm điều dưỡng, thân thể của Cố Nhược Sơ đã tốt hơn rất nhiều, không còn động một chút là phát bệnh. Thế nhưng căn bệnh tim lại không thể trị tận gốc, dù có phẫu thuật cũng không tránh khỏi rủi ro.
"Tôi thấy đã đến lúc nên về nước, em nghĩ sao?"
Thời gian năm năm, hắn ở lại thế giới này cũng đã đủ lâu.
Cố Nhược Sơ hơi nhíu mày, giọng nhẹ tênh: "Em đều theo anh."
"Có tâm sự gì sao?"
"Không có gì. Em chỉ là thấy thời gian trôi qua thật nhanh."
Cố Minh Tranh cũng cảm thấy như vậy. Hắn nhìn người em trai đã bên mình suốt năm năm qua, trong lòng khẽ mềm lại. Hắn giơ tay xoa đầu y, khẽ cười: "Nhược Sơ của tôi vẫn như ngày nào."
Cố Nhược Sơ bị vò đầu rối cả tóc, theo thói quen nghiêng đầu cụng nhẹ vào tay hắn.
Y được Cố Minh Tranh chăm sóc đến trắng trẻo mập mạp, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước. Đôi mắt đen láy như suối mùa xuân, mang theo ánh hoa đào rơi lả tả, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lâm Tư Ngữ không nhịn được đưa tay nhéo hai má mềm của y.
Cố Nhược Sơ còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chuồn ra cửa, vừa đi vừa cười tủm tỉm: "Em đi trước nha, bye bye!"
Cố Nhược Sơ nhìn cái tách trên tay, chỉ hận không thể ném thẳng vào đầu cô.
Cố Minh Tranh bật cười, giữ lấy tay y: "Cô ấy thấy em đáng yêu thôi mà."
"... Anh mới đáng yêu ấy." Cố Nhược Sơ uống cạn trà rồi hừ một tiếng, lườm hắn xong liền xoay người bỏ về phòng.
"Ha ha ha!" Thiên Thần Nhỏ nằm bò trên bệ cửa sổ, cười hả hê, "Cho đáng đời! Ai bảo ngài cứ luôn khen người ta đáng yêu, giờ bị giận rồi đó."
Cố Minh Tranh lườm nó.
Thiên Thần Nhỏ lập tức hiến kế: "Lần sau ngài khen y đẹp thử xem, kiểu gì cũng vui liền."
"Cậu rành mấy trò này ghê nhỉ?" Cố Minh Tranh liếc nó, giọng khinh khỉnh, "Mà tôi phải khen một cậu con trai xinh đẹp làm gì?"
Thiên Thần Nhỏ giơ biểu cảm "giật mình chết khiếp", phản kháng: "Ngài tưởng khen một thằng nhóc dễ thương là chuyện bình thường à?"
Cố Minh Tranh hờ hững đáp: "Tết nào tới nhà họ hàng tôi cũng khen mấy đứa nhỏ vậy đó."
"... Rất tốt, tôi thật sự phục loại hậu bối như ngài rồi!" Thiên Thần Nhỏ ôm tim cảm thán.
Thời gian bận rộn trôi vèo một tháng, đến khi đặt xong vé máy bay về nước, thời tiết cũng đã bước sang đông.
Trước hôm về, Cố Nhược Sơ đứng trong vườn hoa, nhẹ tay chạm vào từng nhành cây mình trồng. Sau cùng, y chỉ giữ lại chậu tiên nhân cầu mà Cố Minh Tranh tặng, còn lại đều tặng cho hàng xóm.
"Nuôi lâu như vậy, sao nỡ cho đi."
Cố Minh Tranh đứng ở cửa, nói: "Căn nhà này có người chăm sóc rồi, em dặn họ là được. Sau này chúng ta quay lại."
Cố Nhược Sơ lắc đầu: "Không được."
Trên trời chỉ lác đác vài ngôi sao. Tuyết rơi không một tiếng động.
Cố Minh Tranh kéo y vào nhà: "Tuyết rơi rồi, mau vào."
Cố Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh mắt xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của y thật cô đơn. Như tuyết đầu mùa – tinh khiết, nhưng cũng mong manh và dễ tan biến.
Chẳng mấy chốc, y lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Bọn họ rốt cuộc cũng quay về nước, dưới trận tuyết đầu đông.
"Cậu cả! Cậu út!" Bác tài xế vẫy tay từ xa. Ông nhận hành lý rồi vừa đi vừa nói: "Lão gia bị đau chân hai hôm trước, vẫn còn nằm viện. Ngài dặn tôi tới đón hai cậu. Đường sá kẹt xe vì tuyết, tôi cứ lo tới muộn. May mà vẫn kịp."
"Cha tôi sao lại đau chân?"
"Lão gia hẹn bạn đánh golf, nhưng tuổi tác không cho phép nữa rồi. Về nhà cứ nhắc hai cậu hoài, còn bảo chắc đến lúc rút lui nghỉ ngơi rồi."
Lời nói ấy rõ ràng ẩn chứa nhiều tầng ý.
Cố Nhược Sơ im lặng, Cố Minh Tranh lại thản nhiên nói tiếp, "Chúng ta sợ là chưa đủ sức gánh đâu. Không nói chuyện đó nữa, đến bệnh viện trước đã."
Bác tài xế mỉm cười, không nhiều lời thêm.
Đường vẫn tắc cứng, lời ông nói quả không sai, dòng xe dày đặc gần như không nhúc nhích nổi.
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Cố Minh Tranh hạ kính ngăn khoang, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Bác tài xế xuống xe xem tình hình, lúc quay lại sắc mặt khá kỳ lạ, ngập ngừng: "Phía trước có cô gái bị xe tông, nói mình là nhân viên của Diệp thị."
Cố Minh Tranh liếc nhìn 103.
Thiên Thần Nhỏ búng ra emoji "bó tay", lắc đầu, "Drama ở đâu chẳng có, mà thế giới này lại đặc biệt nhiều. Đây chính là số mệnh an bài cho màn gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính đấy!"
Tất nhiên, Cố Minh Tranh đã đoán được người đó là Hứa Mạt.
Cố Nhược Sơ khẽ mở mắt: "Ngoài cô ta, còn ai nữa không?"
Bác tài xế càng bối rối hơn: "Là quản lý cấp cao của Diệp thị đâm phải cô ấy."
Cố Minh Tranh xoa nhẹ mi tâm, "Tôi xuống xem tình hình."
Nếu không xử lý kịp, ngày mai không khéo báo chí giật tít "Diệp thị ngược đãi nhân viên".
Trên con phố đông nghịt người, một cô gái dáng vẻ gầy gò ngã nhào trên nền tuyết. Gương mặt thanh tú, váy hồng áo trắng lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Đùi phải tím bầm, ánh mắt ầng ậc nước, vẻ đẹp yếu đuối khiến người khác sinh lòng thương xót.
Cô khóc nức nở nhìn một người đàn ông trung niên béo lùn: "Tôi đã nghỉ việc rồi, sao ông vẫn chưa buông tha tôi?"
Người đàn ông bị vây quanh bởi đám đông, vừa tức vừa xấu hổ. Ông kéo tay cô, nói: "Nói linh tinh cái gì thế? Xe tôi trượt bánh, chẳng may đụng vào cô thôi. Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện, tiền viện phí tôi lo."
"Không! Buông ra!" Hứa Mạt vùng vẫy quyết liệt.
Người qua đường rút điện thoại quay clip, bàn tán rôm rả mà không ai giúp đỡ. Phía sau xe bắt đầu kẹt cứng, tiếng la hét vang lên: "Giữa đường mà giằng co cái gì? Có điên không đấy?!"
Đúng lúc này, Cố Minh Tranh bước đến, "bốp" một tiếng hất tay người đàn ông ra: "Nghe nói chú là nhân viên Diệp thị?"
"Mày là ai?" Người kia thấy hắn trẻ liền lấn tới, hạ giọng đe dọa: "Biến đi, đừng lo chuyện bao đồng! Kẻo chết với tao!"
"Diệp Cảnh Nhiên."
Người đàn ông sững sờ, bật lui mấy bước. Tin đồn đại thiếu gia Diệp gia về nước hôm nay, chẳng lẽ mình lại xui đến mức đụng ngay vào?
"Cậu cả." Bác tài xế bước tới, đỡ Hứa Mạt dậy. Đằng sau là Cố Nhược Sơ.
Hứa Mạt thấy họ thì sững người, che miệng bật khóc lớn hơn.
Cố Minh Tranh không nhìn đến gã đàn ông kia, cũng chẳng nhìn Hứa Mạt, chỉ lạnh nhạt dặn bác tài xế, "Gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Cảnh Nhiên... Cố học trưởng... Sao lại là các anh?" Hứa Mạt vừa run vừa lắp bắp.
Cố Minh Tranh cảm thấy để giữ bình tĩnh trước ánh mắt ấy, bản thân cũng đã quá giỏi rồi.
"103, đoạn này là ai viết kịch bản vậy?"
Giữa mùa đông, mặc váy ngắn, lại bị người ta bắt nạt, vừa vặn gặp được nam chính cứu giá. Kịch bản kiểu này thật khiến người xem ái ngại.
"Ngài không diễn đúng nội dung thì miễn bình luận." Thiên Thần Nhỏ nghiêm túc, "Đây là đỉnh cao thẩm mỹ của vai chính, ngài thẳng nam không hiểu nổi là đúng rồi."
Bác tài xế nhìn Hứa Mạt bị thương, cảm thấy tội nghiệp, bèn nói: "Không cần gọi xe khác đâu ạ. Dù sao mình cũng đang đến bệnh viện, tiện đường chở cô ấy luôn."
Ông đã không còn nhận ra cô là ai.
Hứa Mạt hiện tại so với năm năm trước hoàn toàn khác biệt. Không thay đổi thì cũng chẳng đến mức bị quy tắc ngầm.
Cố Minh Tranh nhìn về phía Cố Nhược Sơ. Cố Nhược Sơ gật đầu, "Không vấn đề."
"Vậy đi thôi."
Thiên Thần Nhỏ phát ra một tiếng "Tích ——" đầy cảnh giác, "Nhiệm vụ đặc biệt thứ hai: *khôi lỗi. Vì kí chủ không phối hợp nên dẫn đến 'bệnh độc' lan tràn. Con vịt nhỏ xấu xí và nghèo khổ vốn cũng có tư chất thiên nga, nhưng không may bị đầu độc, dấy lên niệm tưởng trả thù, đánh mất tâm hồn hồn nhiên, không một hạt bụi ban đầu. Độ khó nhiệm vụ là 5 sao, sau khi hoàn thành thu được giá trị vinh dự là 5 giờ." (nguyên văn: 塊磊, nghĩa là lòng uất hận, nỗi bất bình chất chứa trong lòng).
Cố Minh Tranh dừng bước, trầm giọng hỏi, "Nói cách khác, đây không phải một phân đoạn cố định trong kịch bản, mà là biến dị tự phát?"
Thiên Thần Nhỏ búng ngón tay, nhún vai: "Thế giới vì ngài mà thay đổi."
"Giá trị hắc hóa của Hứa Mạt là bao nhiêu?"
"Vẫn như năm năm trước, không đổi. Vì vậy mới là nhiệm vụ đặc biệt, không nằm trong chủ tuyến."
"Khi đó mọi chuyện đã xử lý công tâm, cô ta còn giữ lại thù hận gì?" Cố Minh Tranh híp mắt, "Con rối. Vì là con rối nên mới không tự chủ được, bị người khác điều khiển... Vấn đề là, Hứa Mạt là con rối của ai?"
"Xin lỗi, nhiệm vụ đặc biệt không thuộc phạm vi quyền truy cập của hệ thống." Thiên Thần Nhỏ lắc đầu.
"Hiểu rồi."
Cố Minh Tranh lên xe, một tay lật báo, tay còn lại để ý quan sát phản ứng của Hứa Mạt.
Cô ta và Cố Nhược Sơ cùng ngồi phía sau. Rõ ràng muốn bắt chuyện, nhưng Cố Nhược Sơ lại nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng lạnh nhạt, tỏ ý không muốn bị quấy rầy.
Hứa Mạt chần chừ một lát rồi khẽ nói: "Cố học trưởng, lâu rồi không gặp."
"Cũng không lâu lắm." Cố Nhược Sơ nhắm mắt, nhàn nhạt đáp.
Cô cười gượng, không nói thêm, chỉ cúi đầu gửi vài tin nhắn trên điện thoại.
Không khí trong xe kỳ quái kéo dài đến tận lúc đến bệnh viện.
"Mạt Mạt!" Một chàng trai trẻ từ cửa chạy đến, vẻ ngoài cao lớn sáng sủa, có chút quen mắt.
Hứa Mạt mỉm cười: "Vệ Nghiêu, sao anh lại tới đây?"
"Nghe em bị tai nạn, anh lo muốn chết, vượt mấy cái đèn đỏ mới đến kịp!" Vệ Nghiêu vội vàng đỡ cô, hỏi han không ngớt.
"Không sao đâu. Em vừa may gặp được hai học trưởng, họ giúp em."
Ánh mắt Vệ Nghiêu lia sang hai người phía sau, sắc mặt liền trầm xuống. Cậu cười lạnh, đỡ Hứa Mạt dậy: "Anh đã nói bao lần rồi, đám nhà giàu không đáng tin. Em từng bị tổn thương rồi còn chưa đủ à? Loại người như vậy, càng xa càng tốt!"
Hứa Mạt vội kéo tay cậu, lúng túng rời đi.
Cố Minh Tranh lúc này mới nhớ ra: Vệ Nghiêu chính là thiếu niên năm đó từng xông vào lớp học, đập sách vở hắn, mắng hắn không còn mặt mũi.
Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ cậu ta đã làm bạn bên Hứa Mạt suốt năm năm qua, thành một "hộ hoa sứ giả" chính hiệu.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng: Rốt cuộc thì ai là trùm giật dây đây? Vệ Nghiêu? Lâm Lâm? Cố Dung? Hay là Lâm Tư Ngữ?
Nhược Sơ: Em lại phải nhắc nhẹ thân phận phản diện của em lần nữa rồi...
Cố tổng: Lo trồng rau đi, bớt diễn lại.
Nhược Sơ: ...và cả chuyện em thích làm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro