Chương 54: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (19)

Chương 54: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (19)

Cố Minh Tranh khẽ khựng lại, ánh mắt như sâu hơn, hắn lặng lẽ nhìn Lạc Phàm không chớp mắt.

Trong thế giới giả lập, hai người bọn họ đã ở bên nhau mười năm. Nhưng ở hiện thế, chỉ là một ngày ngắn ngủi trôi qua.

Nếu tính cả lần gặp mặt hôm trước tới giờ, cũng chỉ mới vài ngày trôi qua mà thôi.

"Ừm," Cố Minh Tranh trầm mặc một chút, rồi bỗng hơi cong môi, nhìn y mỉm cười, "Lại gặp rồi."

Cố Minh Tú thấy nụ cười đó, suýt nữa nghẹn họng. Cô nắm chặt tay áo Tần Ký, thì thầm đầy chấn động, "Anh hai của em hôm nay có vẻ... không bình thường tí nào luôn á!"

Tần Ký không đáp, nhưng ánh mắt lại sáng lên rõ ràng.

Thịnh Thu Phong lúc này bước nhanh về phía trước, gã không chút do dự chắn ngay trước mặt Lạc Phàm, "Hai người quen nhau à?"

Cố Minh Tranh thấy vậy, sắc mặt lạnh tanh. Hắn vừa định bước tới thì Lạc Phàm đã nghiêng người, đẩy Thịnh Thu Phong sang một bên.

"Chú Thịnh, con đã nói rồi, chuyện của con, con tự giải quyết được."

"Đứa nhỏ này, giới giải trí phức tạp thế nào con còn chưa rõ hả? Mới tí tuổi đầu đã nghĩ chuyện gì mình cũng lo được rồi." Thịnh Thu Phong cau mày, gã liếc sang người đại diện ra hiệu, "Nghe lời chú, về trước đi."

Người đại diện Chu Tiêu chỉ có thể nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thịnh tổng, xin cho tôi nói thiệt, tôi chưa từng quản được cậu ấy."

Cô còn chưa kịp dứt lời, Lạc Phàm đã chủ động rời khỏi vị trí, sải bước tới trước mặt Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh vươn tay nắm lấy tay y, ánh mắt kiên định như thể chẳng màng đến ánh nhìn xung quanh.

"Chuyện lần trước tôi đề cập," hắn hỏi thẳng, "Em suy nghĩ thế nào rồi?"

Giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường, nhưng khí thế bức người. Dù những người xung quanh đều đang nhìn chăm chăm, hắn cũng không hề có ý định né tránh.

Lạc Phàm giữ nguyên vẻ mặt lạnh như thường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ híp lại, "Cố tổng, anh có chắc... là muốn tôi trả lời ở đây không?"

"Chờ thêm chút cũng được," Cố Minh Tranh nhướng mày, ngữ khí nhẹ tênh, "Chỉ cần câu trả lời của em khiến tôi hài lòng."

Câu này vừa dứt, chưa kịp để Lạc Phàm phản ứng, đã có ba giọng nói cùng đồng thanh vang lên:

"HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY???"

Ánh mắt nghiêm trọng nhất đương nhiên là của Thịnh Thu Phong, gã y hệt một vị phụ huynh vừa phát hiện con mình yêu sớm.

Còn Cố Minh Tú với Tần Ký thì rõ là hóng drama thấy rõ.

"Không có gì." Cố Minh Tranh trả lời cho có lệ, vừa móc điện thoại ra gọi một cuộc, xác nhận tình hình bên ngoài rồi quay đầu nói, "Tôi dẫn cậu ấy đi ăn. Mấy người muốn làm gì thì làm đi."

Lạc Phàm cũng không phản đối, dù gì từ sáng đến giờ hai người đều chưa ăn gì. Y ngoan ngoãn để mặc Cố Minh Tranh kéo đi.

Chu Tiêu nhìn cảnh này mà há hốc mồm: Cậu chủ nhỏ từ bao giờ mà ngoan dữ vậy trời?! Bộ tận thế tới thiệt rồi hả?!

Cô run rẩy gọi, "Thịnh tổng!"

"Anh hai ơi! Em với Tần Ký còn chưa ăn gì hết á! Cho tụi em đi chung nha!" — Cố Minh Tú phản ứng nhanh nhất, vừa nói vừa lon ton kéo bạn trai chạy theo sau.

Thịnh Thu Phong thấy thế cũng quay sang dặn dò người đại diện vài câu rồi cũng đuổi theo. Vậy là bàn ăn vốn chỉ định cho hai người, chớp mắt đã thành... buổi họp mặt năm người.

Không khí vốn nên lãng mạn, lập tức bị phá sạch.

Thịnh Thu Phong liên tục liếc nhìn Cố Minh Tranh, giống như đang suy đoán hắn có ý đồ gì.
Cố Minh Tranh thì bình thản như không, hắn chỉ tập trung vào gọi món cùng với Lạc Phàm.

Có lẽ vì đã sống cùng nhau mười năm trong thế giới giả lập, giữa hai người họ có một kiểu ăn ý kỳ lạ. Không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ hiểu ý nhau.

Cảnh tượng ấy khiến ba người còn lại nhìn mà... thấy đơ hết cả người.

Cố Minh Tranh cầm thực đơn chỉ đại một món, "Em ăn cái này không?"

Sau đó, suốt quá trình gọi món, Lạc Phàm gần như món nào Cố Minh Tranh hỏi cũng gật đầu. Đôi khi còn chủ động chỉ vài món, mà Cố Minh Tranh chỉ cần thấy y gật là khoé miệng lại nhếch lên — bởi vì mấy món đó rõ ràng là hắn thích, chứ không phải Lạc Phàm.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, cửa phòng riêng được khép lại, Cố Minh Tú rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cô nghiêng người ngó sắc mặt anh trai, rồi lập tức dịch ghế lại gần Lạc Phàm, mắt sáng như đèn pha, cười hì hì chìa sổ tay ra, "Nam thần ơi! Em thích anh lắm luôn á! Ký tên cho em nha? Chụp tấm hình nữa thì tuyệt cú mèo luôn!"

Lạc Phàm nhìn cô nàng một cái, lại liếc sang Tần Ký đang dở khóc dở cười ngồi đối diện, y chớp mắt mấy lần đầy nghi hoặc.

Cố Minh Tú ôm ngực, ngồi dựa về sau một chút, cô trợn mắt, "Đừng nhìn em kiểu đó, tim em chịu không nổi luôn á!"

Tần Ký hơi giận dỗi mở miệng, "Tú Tú..."

Cố Minh Tú lập tức phản đòn, "Anh cày phim của người ta còn điên hơn em thì đừng hòng lên tiếng! Fan cuồng như nhau cả mà, mắc gì phải tự vả mặt nhau chứ?"

Tần Ký thở dài, "Tại mẹ anh bắt xem mà..."

Vì muốn xác nhận thân phận của Lạc Phàm, mấy tháng nay anh gần như không có nổi một giấc ngủ yên. Cả nhà thì coi anh như fan cuồng chính hiệu, tối nào cũng bị mẹ anh ép xem hết video này đến clip khác của Lạc Phàm để thu thập thông tin. Kết quả thì sao? Lạc Phàm không chỉ là nam thần của bạn gái anh, mà giờ còn có liên hệ mập mờ với anh hai của em ấy. Quả thật là... tim rối, não loạn, mệt muốn điên.

Lúc này, Cố Minh Tranh cầm lấy sổ ký tên, giơ tay gõ "cốc" lên đầu em gái, "Ký tên thì được, chụp hình thì không. Em ngồi xuống đàng quàng cho anh."

Cố Minh Tú lập tức ngoan ngoãn ngồi lại, giả bộ thục nữ, còn nặn ra một nụ cười giả trân, "Anh hai khó tính ghê."

"Em không phục cũng phải phục." Cố Minh Tranh đáp tỉnh bơ.

Cố Minh Tú suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế.

Lạc Phàm thì buồn cười, ánh mắt dần dịu lại. Một giây ấy, vẻ băng lãnh trên mặt y như tan chảy, cả người trở nên dịu dàng thấy rõ.

Thấy vậy, Cố Minh Tú càng không nhịn được, thuận thế hỏi luôn vấn đề thắc mắc bấy lâu, "Nam thần ơi, anh với anh hai em quen nhau kiểu gì vậy?"

Lạc Phàm nghĩ nghĩ, bình thản đáp, "Ở bệnh viện."

Lúc ở hiện thế, bọn họ đúng là bắt đầu chạm mặt nhau từ khi ở bệnh viện.

"À~ là cái lần mình ở khách sạn rồi nhập viện đó hả!" Cố Minh Tú liếc mắt nhìn anh trai, lầm bầm, "Cũng giấu kỹ dữ hen... đến em gái ruột còn không biết!"

Rồi cô lại nhìn Lạc Phàm, nghi hoặc hỏi, "Mà mới gặp nhau có mấy lần, sao em thấy hai người như kiểu sống chung cả chục năm rồi vậy?"

Lạc Phàm ngẫm một chút, rồi nhàn nhạt nói, "Cũng không thân lắm."

Người mà y quen thuộc là Cố Minh Tranh trong thế giới giả lập, còn ở hiện thực, hai người chỉ mới gặp nhau được vài lần, đúng là... gần như chẳng biết gì về nhau cả.

Thịnh Thu Phong nghe vậy gã lập tức bật chế độ phụ huynh càm ràm, "Không thân mà cũng dám đi theo người ta ăn cơm? Đàn ông gì mà nhẹ dạ cả tin vậy?! Thế giới này không đơn giản đâu con, đặc biệt là ở giới showbiz..."

"Thịnh tổng, phiền ngài nói chuyện cho thẳng thắn, đừng vòng vo đá xéo người khác." Cố Minh Tranh không thèm ngẩng đầu, thản nhiên cắt lời gã, rồi tiện tay rót ly trà nguội đặt trước mặt Lạc Phàm.

Lạc Phàm theo phản xạ, y định đưa cốc lên miệng hắn để hắn uống trước một miếng, nhưng chợt nhận ra nơi này không phải thế giới kia, liền dừng lại.

Cố Minh Tú tròn xoe mắt, "Vậy mà bảo không thân? Bọn tui lớn lên chung đây nè, chưa từng thấy ảnh dịu dàng với ai quá ba giây hết á, nay tự nhiên hoá bạn trai quốc dân luôn!"

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Cố Minh Tú vội lùi lại chỗ ngồi, gọi phục vụ vào bưng đồ ăn lên.

Vừa bưng xong, phục vụ rời đi, cô lại trườn qua, "Nam thần ơi—"

"Cô cứ gọi tên của tôi là được." Dù trên mạng ai cũng gọi vậy, nhưng bị gọi trực tiếp kiểu đó vẫn khiến Lạc Phàm hơi xấu hổ. Y nhịn rồi mà vẫn thấy ngượng.

Cố Minh Tú mắt sáng rỡ, không suy nghĩ đã thốt lên, "Phàm Phàm! Bé Phàm!"

"..." Lạc Phàm suýt sặc cháo, y im lặng không biết đáp sao.

Cố Minh Tranh mặt lạnh ngay tức khắc, giọng hờ hững mà dứt khoát, "Không được gọi kiểu đó."

Cố Minh Tú bị dọa giật nảy, rụt cổ như thỏ con bị quát, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ vang vọng: Anh hai hôm nay có gì đó... rất sai!

Chẳng lẽ...

"Khụ khụ..." Cô còn đang đơ người thì Tần Ký đã lên tiếng giải vây, vỗ vỗ vai kéo cô ngồi yên xuống ghế.

Anh quay sang Lạc Phàm, ngữ khí chân thành, "Thật ra, tôi đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với cậu từ lâu. Nhưng cậu luôn tỏ ra xa cách, lần này cuối cùng cũng..."

"Tôi không muốn nghe." Lạc Phàm chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm, giọng lạnh như băng.

Một câu dập tắt tất cả, Tần Ký nghẹn họng tại chỗ.

Thịnh Thu Phong đứng bên cạnh, gã hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, "Năm xưa xảy ra chuyện, mấy người trốn chui trốn nhủi ở đâu? Giờ lại đùng một cái nhảy ra nhận người? Tìm thân thích nhà mấy người thì được rồi, đừng có lôi nghệ sĩ bên tôi vô cuộc."

Năm xưa, Lạc Thanh Trúc — mẹ ruột của Lạc Phàm — vốn là tiểu thư con nhà danh giá, lại là em gái ruột của Tần phu nhân. Cô gả vào hào môn, dung mạo khuynh thành, từng là nữ thần trong mộng của không biết bao nhiêu người.

Thịnh Thu Phong chính là một trong những kẻ si tình ngày ấy. Từ đó đến nay, gã cứ sống cô đơn như vậy, không vợ không con, cả đời chưa từng buông bỏ.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phàm, gã ta như thấy lại hình bóng năm xưa, chưa hỏi han gì đã tự động xem y như con ruột, xưng hô như thể là chuyện đương nhiên, chẳng màng y có đồng ý hay không

Đúng lúc Lạc Phàm trở về sau khoảng thời gian lang bạt, y chẳng biết nên đi đâu về đâu, thế là tùy tiện theo gã gia nhập vào công ty giải trí Thịnh Phong, coi như có chỗ nương thân.

Từ đó đến nay, y vẫn chưa rời khỏi Thịnh Phong — không phải vì bị ràng buộc, mà bởi vì Thịnh Thu Phong thực sự đối xử với y quá tốt. Y chỉ cần mở miệng nói muốn đóng phim, bên kia liền dốc toàn lực săn tài nguyên. Nói không thích diễn cảnh thân mật? Lập tức toàn bộ vai diễn chuyển sang chính kịch, còn được toàn quyền chọn kịch bản theo ý thích.

So với mấy tiểu lưu lượng trong công ty phải lăn xả đóng phim rác để tranh thủ tí fame, Lạc Phàm đúng là thuộc một đẳng cấp khác.

Huống chi, từ nhỏ đã được Tiểu Ác Ma "đào tạo đặc biệt", kỹ năng diễn xuất của Lạc Phàm gần như hoàn hảo, không chừa kẽ hở nào để bắt lỗi. Cứ thế y thăng tiến một mạch, vô tình leo thẳng lên thành ảnh đế trẻ nhất nước.

Tính ra thì, xét theo một số tiêu chí nhất định, Lạc Phàm cũng được xem là thắng đời 1-0.

Y luôn nghĩ bản thân đã đánh mất quá nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng nhận lại không ít.

Cho đến hiện tại, Lạc Phàm không muốn dính vào mấy màn "nhận người thân" sướt mướt, lại càng không muốn bị kéo vào chuỗi rắc rối dai dẳng về sau. Y chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, không ai quấy nhiễu.

"Những năm nay, chúng tôi vẫn luôn đi tìm cậu ấy." Tần Ký không đồng tình với lời Thịnh Thu Phong, cau mày nói, "Chúng tôi không có động cơ gì cả, chỉ vì... cậu ấy là người thân của chúng tôi."

"Người thân?" Thịnh Thu Phong đột ngột đập bàn đứng dậy, giọng giận dữ.

"Các người tìm được rồi thì tính làm gì? Đưa nó về Tần gia à? Hay định để nó thừa kế sản nghiệp nhà họ Tần? Phải rồi, cậu mang họ Tần, mẹ cậu là phu nhân danh chính ngôn thuận — còn thằng bé thì sao? Nó là ai trong cái câu chuyện của các người? Ngoài một chút thương hại với thứ tình cảm gọi là quan tâm, các người chẳng thể cho nó được gì hết. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Thứ các người cần là sự yên lòng, chứ chưa từng thực sự nghĩ cho thằng bé!"

"Vậy còn ngài dựa vào thân phận gì để nhất quyết giữ cậu ấy lại?!" Tần Ký cãi lại.

Lạc Phàm nhíu mày, mệt mỏi buông đũa, y đầu bắt đau đầu vì màn cãi nhau ồn ào của hai người họ.

Cố Minh Tranh không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của y, nhẹ giọng dỗ dành, "Em ăn đi, đừng để ý họ."

Cố Minh Tú hoảng lên, cô la lớn, "Ơ kìa anh hai! Anh đừng lo ăn nữa, mau ngăn họ lại đi chứ!"

Lạc Phàm thì chống trán, thở dài, "Không muốn ăn nữa."

Bên kia, hai người càng nói càng to, hệt như sắp đánh nhau đến nơi.

Cố Minh Tranh siết chặt đôi đũa trong tay, rắc một tiếng gãy đôi. Sau đó, hắn dứt khoát vỗ mạnh xuống bàn, cả phòng ăn vang lên tiếng "rầm" giòn tan khiến ai nấy đều giật mình.

"Cãi cái gì mà cãi?"

Hắn tiện tay đẩy chén canh tới trước mặt Lạc Phàm, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đến dọa người, "Vậy để tôi nói rõ — từ giờ về sau, cậu ấy là người của tôi. Chuyện của cậu ấy, tôi lo. Không liên quan gì đến hai người. Còn cãi nhau nữa không?"

Lời vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.

Ba người đồng loạt quay sang nhìn hắn, trợn mắt há mồm - cả người như bị hóa đá.

Tác gi có li mun nói:

Cố tổng đã công khai tuyên bố chủ quyền rồi nha →→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro