Chương 8: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (7) (Beta)

Chương 8: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (7)

Nguyên ngày hôm đó, cả dinh thự Diệp gia như đi qua từng sự kiện kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu út ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng giấc, còn tự mình gọi người bê cây đàn piano ra bãi cỏ trong vườn? Gì chứ, chấn động thật sự!

Cả đám người lén tụ lại sau tấm rèm, ngó ra mà bàn tán rì rầm:

"Tui hoa mắt hay mặt trời mọc từ hướng Tây vậy mấy bà?"

"Ủa, lâu lắm rồi cậu út có đụng tới đàn đâu mà."

"Đúng á. Nhớ năm nào đang chơi đàn ngon ơ, cậu cả đi ngang qua thả nhẹ hai chữ 'ồn ào', rồi bùm! Hai người cãi nhau toé lửa, cây đàn cũng đi tong. Mua cái mới về cũng không thấy cậu út chơi lại lần nào."

"Hôm nay có chuyện gì quái lạ không trời?"

Một bé hầu gái nhỏ giọng, như thể phát hiện ra bí mật quốc gia:

"Sáng nay tui thấy đại thiếu gia tặng cho cậu ấy một chậu xương rồng á. Chắc cái đó liên quan!"

Mọi ánh mắt quay sang cô bé. Một giây im lặng.

"Ờ... lạ thiệt!"

Trong khi cả đám còn đang hóng drama thì Cố Nhược Sơ đã nhẹ nhàng đặt chậu xương rồng bên cạnh cây đàn. Y ngồi xuống, mười đầu ngón tay thon dài đặt lên phím.

Trời xanh mây trắng, nắng chiều dịu nhẹ phủ khắp thảm cỏ. Thiếu niên như được bao quanh bởi một tầng ánh sáng nhẹ bẫng.

Cố Nhược Sơ lật mấy bản nhạc, thỉnh thoảng liếc chậu xương rồng một cái, khi thì gật gù, lúc lại thở dài... trông cực kỳ "mang cảm".

Cuối cùng y gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu đàn.

Âm thanh nhẹ nhàng như nước chảy, gió lướt. Dì Lưu đứng nghe, gật gù cười tủm tỉm, sau đó vẫy tay ra hiệu cho mọi người tản đi: "Không có gì, ai việc nấy đi ha~"

Tuy đã rút hết, nhưng hầu gái vẫn rón rén, vừa lau sàn vừa né đàn như né cục vàng. Cảnh này hiếm lắm, không ai muốn làm phiền.

Cố Minh Tranh bận xử lý việc của Hứa Mạt nên về nhà trễ. Vừa vào đến cửa, hắn đã nghe tiếng đàn vọng ra.

"Cậu út đang đánh đàn đó ạ." Dì Lưu cười ra chào, tiện thể cập nhật luôn: "Có vẻ cậu ấy rất thích chậu xương rồng mà ngài tặng."

Khóe môi Cố Minh Tranh cong lên, giọng trầm khẽ bật cười: "Vậy à?"

Hắn men theo tiếng đàn bước ra vườn. Chưa đến nơi đã thấy Cố Nhược Sơ ngồi lặng trước cây đàn, ánh hoàng hôn hắt qua kẽ lá rơi xuống người y, như phủ một tầng ánh sáng cổ tích.

Y còn đang nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng như thể đang hỏi ý kiến. Khi thì lắc đầu, khi thì gật gù, trông... hơi ngốc.

"Tôi chỉ từng nghe qua câu đàn gãy tai trâu, còn đánh đàn cho xương rồng nghe thì tôi chưa từng thấy qua bao giờ." – Cố Minh Tranh thả một câu giễu nhẹ.

Cố Nhược Sơ không quay đầu lại: "Anh thấy tận mắt rồi còn gì."

"Gu của em... hơi lạ hửm."

"Em thích." – Y đàn xong bản nhạc mới chịu ngừng tay, quay đầu nhìn hắn, "Ít nhất nó không phá đàn em như ai kia."

Lời này chọc thẳng tim đen. Cố Minh Tranh dù có muốn giả ngơ cũng đành chịu. Hắn đi tới, tiện tay đặt năm ngón lên phím đàn, bấm ra một chuỗi âm nghe muốn xỉu.

"Đàn hư thì đổi đàn khác. Em muốn loại nào, tôi mua loại đó."

Tư duy tổng tài hệ tiền vẫn vững như bàn thạch.

Cố Nhược Sơ "ồ" khẽ. Cây đàn này là bản xịn, được Diệp phụ đích thân chọn mua để dàn hoà vụ đập đàn năm đó. Đổi cây khác nữa... có khi bị cha cầm gậy đập ngược lại cũng nên.

Dù gì nhà này gốc quân nhân, cha hai người cực kỳ dị ứng với kiểu phung phí. Mẹ y ngày xưa vì chuyện đó mà sốt ruột sinh y, để hợp thức hóa mối quan hệ. Nói trắng ra—con riêng là vết nhơ.

Càng nghĩ, tâm trạng y càng tụt. Y hất tay Cố Minh Tranh ra, "cạch" một tiếng đóng nắp đàn.

Không khí tụt mood theo nhạc cụ.

Cố Minh Tranh ngồi xổm xuống cạnh y, nhíu mày: "Sao tự nhiên xị mặt rồi?"

"Mẹ của em..."

Cố Nhược Sơ còn chưa kịp mở miệng, thì giọng dì Lưu vang lên từ phía ngoài:

"Cậu cả, cậu út, có điện thoại từ lão gia ạ!"

Không khí đang nhẹ nhàng tự nhiên bỗng nhiên chùng xuống. Cố Minh Tranh hơi nhíu mày, khó tránh khỏi cảm giác phiền.

Cố Nhược Sơ sai người mang đàn và chậu xương rồng vào nhà. Sau đó, hai người cùng bước vào phòng, Cố Nhược Sơ mặt lạnh tanh bấm nút nhận cuộc gọi: "Alo, cha?"

"Anh con đâu?!" Một tiếng rống giận dữ vọng ra từ đầu dây bên kia, chấn động nguyên cái phòng.

Cố Nhược Sơ liếc nhìn sang bên cạnh.

Cố Minh Tranh ra hiệu y cứ bình tĩnh, sau đó nhấc giọng: "Con nghe đây."

"Mai ta về. Tư Ngữ cũng đi cùng. Còn con thì mau chóng điều chỉnh lại đầu óc cho ta!"

Không cho bất kỳ ai kịp phản hồi, cuộc gọi cúp cái rụp.

Cố Nhược Sơ cau mày: "Hôm nay anh đến trường làm gì thế?"

"Dẫn Hứa Mạt đến gặp hiệu trưởng bàn chuyện chuyển trường. Sẵn tiện giải quyết vài việc linh tinh." – Giọng hắn vẫn đều đều như không có chuyện gì.

"Có thể bị người nhiều chuyện bóp méo thành hai người đang qua lại, rồi báo cáo lên cho trưởng bối."

Cố Nhược Sơ nghĩ một cái là ra người ngay: "Lâm Lâm."

"Không ngoài dự đoán." – Cố Minh Tranh gật đầu như chuyện thường tình.

"Hồi nãy em muốn nói gì với tôi vậy?"

Nhưng tâm trạng của Cố Nhược Sơ đã trôi đi mất, giờ chỉ còn lại sự cáu.

"Anh không thấy lo sao?" – Y hỏi.

"Lâm Lâm thích em. Chắc cũng sẽ không lôi em vào đâu."

"Vậy lỡ em ấy thêm thắt, bịa chuyện về anh thì sao?" – Cố Nhược Sơ liếc hắn đầy không vui. "Anh nghĩ em đang lo cho mình à?"

Cố Minh Tranh bật cười, giơ tay xoa đầu y.

Cố Nhược Sơ muốn né, nhưng không kịp. Bị xoa nguyên combo, mắt trừng trừng.

"Tôi biết là em lo cho tôi."

"Ai mà thèm!"

Y hừ một tiếng, lật đật đi về phía bàn, chống cằm gọi: "Dì Lưu, con đói."

Dì Lưu như nhận được tín hiệu SOS, hí hửng đi chuẩn bị cơm tối.

Cố Minh Tranh ngồi xuống cạnh bàn, liếc y: "Ổn không?"

Cố Nhược Sơ chẳng nói chẳng rằng, gắp một đống đồ ăn bỏ vào bát, đẩy sang trước mặt hắn: "Ăn đi. Đừng nói nữa."

Cố Minh Tranh nhìn bát cơm chất như núi, không nhịn được cười: "Cho tôi ăn kiểu này là muốn tôi no hay muốn tôi nghẹn vậy?"

Cố Nhược Sơ không nói gì thêm, gắp tiếp cho hắn một loạt món nữa.

Dì Lưu ở phía xa liếc qua cũng phải phì cười.

Cố Minh Tranh vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Trong lòng hắn nảy lên một cảm xúc lạ kỳ, thứ cảm xúc mà chính hắn – một người luôn tự nhận bản thân tỉnh táo và kiểm soát tốt – cũng không gọi tên được.

Thiên Thần Nhỏ nằm dài trên bàn, mắt dán chặt vào đĩa thức ăn: "Cố tổng, cha Diệp là kiểu nhân vật cực dữ dằn. Ngài có kế hoạch gì chưa?"

Cố Minh Tranh không buồn ngẩng đầu: "Rồi."

"Trời ơi, tỉnh táo giùm cái đi! Mắt của ngài sắp dính chặt lên người Cố Nhược Sơ luôn rồi đó!" – Thiên Thần Nhỏ giận đến bay vòng vòng quanh đầu hắn, "Tôi dám chắc ngài đang chìm đắm trong cái hố 'ghiền em dzai' rồi!"

Cố Minh Tranh đáp tỉnh queo: "Em ấy đáng yêu mà."

"..." Thiên Thần Nhỏ nghẹn họng, trong lòng thầm chửi: Đáng yêu cái nỗi gì với khối băng sống đó? Ngài bị mù thẩm mỹ thật rồi!

...

Sáng hôm sau.

Cuối tuần, không khí trong biệt thự căng như dây đàn. Mọi hạ nhân đều chỉnh tề, xếp hàng đứng hai bên. Ai nấy thở khẽ, đi nhẹ, không dám phát ra âm thanh nào quá lớn.

Cố Nhược Sơ khoác hoodie, tóc rối bù, mặt còn vương dấu ngủ, hai tay khoanh trước ngực tựa vào tường lim dim.

Không ai dám nhìn thẳng, chỉ sợ vô tình làm y mất hứng.

Mấy phút sau, đoàn xe quen thuộc lăn bánh qua cổng.

Cố Minh Tranh khẽ huých cùi chỏ vào người y: "Tỉnh đi. Cha tới rồi."

Cố Nhược Sơ mở mắt, gãi gãi đầu, rồi đứng thẳng người, nghiêm chỉnh hẳn lên.

Từ chiếc xe đi đầu, một người đàn ông trung niên bước xuống. Vóc dáng ông thẳng, cao ráo, gương mặt nghiêm túc đầy sát khí.

Người đi bên cạnh là một quý bà sang trọng, tay khoác lấy ông, vừa đỡ vừa thì thầm gì đó.

Bà liếc mắt về phía Cố Nhược Sơ, dùng ánh mắt ra hiệu.

Cố Nhược Sơ nhìn bà, khẽ chớp mắt một cái, ánh nhìn hơi dao động.

Ở chiếc xe thứ hai, một thiếu nữ bước xuống. Cô nàng xinh đẹp một cách dịu dàng, thần thái như tiểu thư bước ra từ tranh thủy mặc.

"Cảnh Nhiên, Nhược Sơ, lâu rồi không gặp." – Cô vẫy tay với cả hai.

Cố Minh Tranh mỉm cười đúng chuẩn quý ông, "Đã lâu không gặp."

Cố Nhược Sơ thì... không phản ứng gì luôn.

Lâm Tư Ngữ cười nhẹ, không lấy làm lạ: "Nhược Sơ vẫn lạnh lùng như hồi nào."

"Không có," Cố Nhược Sơ đáp tỉnh rụi, "Chị Lâm hôm nay rất... phiêu lượng."

Câu nói vừa rơi xuống, cả đám người lớn đứng gần đó bật cười.

Lâm Tư Ngữ khẽ nghiêng đầu, lém lỉnh đáp lại: "Nếu người ngoài nói câu đó thì là khen, còn em nói ra thì chị chỉ thấy như đang xỏ chị thôi á. Bác Diệp, bác thấy đúng không?"

Cố sự năm xưa được khui lại – hồi nhỏ Lâm Tư Ngữ tưởng Nhược Sơ là con gái, còn từng khóc vì nghĩ mình không xinh bằng "em gái" – ai nấy đều phì cười, ngay cả sắc mặt cha Diệp cũng dịu đi đôi chút.

"Được rồi, vào nhà trước đã." – Ông ra lệnh bằng giọng có vẻ bớt cáu.

Suốt cả đoạn đi vào, Lâm Tư Ngữ không hề nhắc gì tới Hứa Mạt. Ngược lại, còn cố tình giữ bầu không khí nhẹ nhàng. Cố Minh Tranh âm thầm đánh giá: ít nhất cô này khôn hơn Hứa Mạt rất nhiều.

Vào đến nhà, dì Lưu đã cho người bưng trà bánh lên đầy đủ. Bà nhanh chóng lui ra, không dám lén nhìn hay hóng chuyện như thường lệ – bởi vì cha Diệp đã về, và mọi ánh mắt bây giờ chỉ cần lạc nhịp là toi.

Không vòng vo, Diệp phụ đập tay lên bàn cái "rầm", giọng gầm như sấm:

"Diệp Cảnh Nhiên! Quỳ xuống cho ta!"

"Bác Diệp..." – Lâm Tư Ngữ lo lắng lên tiếng, nhưng bị cắt ngang ngay.

"Tư Ngữ, bác phải cho cháu một lời công bằng. Thằng này làm ra mấy trò mất dạy, hôm nay bác phải cho nó một trận. Cháu yên tâm, bác sẽ bắt nó giải thích rõ ràng!"

Ông chỉ thẳng tay vào Cố Minh Tranh: "Còn đứng đó làm gì?!"

Từ nhỏ đến lớn, Cố Minh Tranh là kiểu con nhà người ta đỉnh cao – học giỏi, đẹp trai, có tương lai. Đây chắc lần đầu bị rống như vậy.

Hắn nhướng mày, bình tĩnh đáp: "Con đang suy nghĩ... vì sao con phải quỳ?"

"Nghịch tử!" – Cha Diệp nổi xung, gậy chống nện cộc xuống sàn. "Ta là cha con!"

Lý do này nghe không lọt tai chút nào.

Cố Dung – mẹ kế – chen vào làm dịu tình hình: "Lão gia à, bớt giận, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Thằng bé nó còn trẻ người non dạ..."

"Trẻ gì nữa?! 18 tuổi đầu rồi, nó mà vậy thì ai dám giao sản nghiệp cho nó?" – Ông nổi đóa.

Cố Dung nghe thế thì trong bụng nở hoa.

Đúng lúc đó, Cố Nhược Sơ chen lời: "Anh con thật ra rất ổn. Những lời đồn ngoài kia chưa chắc đã đúng, chưa rõ chuyện thế nào mà cha đã vội kết luận."

Cả phòng im bặt. Cố Dung như bị tạt gáo nước lạnh.

Cha Diệp trợn mắt: "Con vừa nói gì?!"

"Con nói là... cha sai rồi." – Y vẫn tựa vào ghế, hai tay đút túi, mắt nhìn thẳng, như thể chỉ đang bình phẩm thời tiết.

"Nhược Sơ! Con nói linh tinh gì đó!" – Cố Dung giật giật mắt, liếc y liên tục như ra ám hiệu.

Y vẫn giả vờ không thấy.

Cha Diệp tức đến xanh mặt, quát lớn: "Ta mới không ở nhà mấy hôm, các người định tạo phản hết hả?! Nhìn lại cái bộ dạng của con đi, trắng từ đầu đến chân, tưởng đang đi... lễ tang cho ai chắc?!"

Cố Dung muốn khuyên cũng không dám nữa. Lúc này mà thò miệng ra là chết chắc.

Cố Nhược Sơ đứng dậy quay người.

"Đi đâu?!"

"Thay đồ." – Giọng y không lên không xuống, lạnh như thời tiết chuyển mùa.

"Quay lại đây!"

"Vâng." – Đi vẫn đi, nhưng miệng thì vẫn trả lời.

Cố Minh Tranh đứng kế bên nhìn em trai, khóe môi giật giật – suýt bật cười.

Thằng nhóc này đúng là... ngầu dễ sợ.

Thiên Thần Nhỏ bên cạnh thì run run, mặt như sắp khóc: "Tui giao nhiệm vụ là để Cố tổng đi cưa gái! Chớ ai ngờ thành bị công lược lại vầy nè? Kịch bản có bug rồi trời ơi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Buổi chiều còn đăng thêm một chương (づ3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro