Chương 9: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (8) (Beta)
Chương 9: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (8)
Thấy mọi người đều đang giằng co với nhau, Lâm Tư Ngữ đứng dậy, đưa cho cha Diệp một chén trà nóng, giọng dịu dàng dàn xếp, "Bác Diệp, bác bớt giận chút đã. Nhược Sơ sức khỏe yếu, lỡ có chuyện gì thì người đau lòng nhất vẫn là bác thôi. Còn chuyện Hứa Mạt, cháu muốn nghe Cảnh Nhiên giải thích một chút."
Lời này không chỉ làm cha Diệp nguôi giận mà còn cho ông một cái bậc thang để xuống, "Được, đành nghe cháu vậy. Cảnh Nhiên, nói đi."
Cố Minh Tranh trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Con và Hứa Mạt chỉ là bạn học, không có gì vượt quá giới hạn. Thật sự không có gì để giải thích."
Hắn nói thật. Người từng có quan hệ với Hứa Mạt là Diệp Cảnh Nhiên, không phải hắn.
"Nhưng ta nghe người ta nói con từng qua lại với nó? Vậy con đặt Tư Ngữ ở đâu?"
"Con và Hứa Mạt không còn quan hệ gì. Mà hôn ước chỉ là lời nói của các trưởng bối, con chưa từng đồng ý. Nếu được, giờ giải trừ hôn ước luôn đi, để Lâm tiểu thư tìm người xứng đáng hơn."
Lâm Tư Ngữ thoáng sững người, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng, "Cảnh Nhiên, chuyện này không buồn cười chút nào."
"Tôi không đùa."
Cha Diệp giận tím mặt, không nói không rằng vung quải trượng định đánh. Cố Nhược Sơ nhanh tay kéo Cố Minh Tranh sang bên.
Cha Diệp vẫn không dừng, nhất quyết đuổi theo đánh tiếp. Vừa chạy được vài bước, sắc mặt Cố Nhược Sơ tái nhợt.
Cố Dung thấy vậy hoảng loạn, "Nhược Sơ đừng chạy! Còn lão gia, ngài dừng tay đi! Nhược Sơ có bệnh tim đó!"
Cố Minh Tranh siết chặt tay, chặn Cố Nhược Sơ lại, "Em đứng yên."
Ngay sau đó, quải trượng của cha Diệp lại giáng xuống. Cố Nhược Sơ lập tức chắn trước mặt Cố Minh Tranh, ánh mắt lạnh lùng, "Cha, ngài định đánh chết tụi con mới vừa lòng à?"
Cố Dung tức vừa đau vừa giận, "Vì sao trong mắt con chỉ có anh con mà không có cha mẹ?"
Cố Nhược Sơ nhìn bà, giọng bình thản: "Anh ấy chăm sóc con khi con bệnh, cứu con khi gặp nạn. Còn cha mẹ thì chưa từng làm vậy. Anh ấy tốt với con, con cũng sẵn sàng đáp lại."
Cố Dung tức tối, lườm y, "Mẹ biết con thiện lương, nhưng phải biết rõ tình hình hiện tại chứ! Anh con sai, cha con dạy dỗ là đúng, còn con..."
Chưa kịp nói xong, Cố Nhược Sơ đột ngột ôm ngực, cúi người xuống.
"Nhược Sơ! Mẹ không nói nữa!"
Cơ thể Cố Nhược Sơ chao đảo, may mà được Cố Minh Tranh đỡ kịp.
"Chuyện gì để sau, gọi bác sĩ trước đã." Cố Minh Tranh không chờ ai phản ứng, ôm Cố Nhược Sơ chạy thẳng về phòng.
Cha Diệp lúc này mới tỉnh ra, lập tức gọi người báo bác sĩ, rồi ngồi xuống sofa, mặt vẫn hầm hầm.
"Bác Diệp, cháu xin phép nói vài lời."
Diệp phụ vốn quý Lâm Tư Ngữ như con ruột, nay lại thêm áy náy vì con trai mình gây chuyện, liền nói, "Cháu cứ nói."
"Cảnh Nhiên bảo giữa anh ấy và Hứa Mạt không có gì, cháu tin. Vậy nên, cháu mong bác đừng vội trách anh ấy, để tụi cháu nói chuyện rõ ràng với nhau." Cô nhẹ giọng, "Cũng vì cháu đi du học mấy năm, không chăm sóc anh ấy được, mới khiến tình cảm dần nhạt đi."
Cha Diệp dịu mặt, "Tình cảm có thể bồi đắp, chưa muộn."
Lâm Tư Ngữ khẽ cười, "Cháu cũng nghĩ vậy. Chúng cháu còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian."
"Đứa bé ngoan," Diệp phụ gật đầu, rốt cuộc cũng dịu lại, "Cháu yên tâm, nó mà dám làm cháu buồn, ta đánh gãy chân nó luôn!"
Cố Dung cũng cười hùa theo, nhưng trong lòng vẫn nặng nề lo cho con trai.
Lâm Tư Ngữ đỡ cha Diệp đứng dậy, "Bác Diệp, mình đi xem Nhược Sơ một chút đi. Trước đây bác từng nói sẽ cho em ấy ra nước ngoài chữa bệnh mà, đúng không?"
Cố Dung trong lòng chợt động. Nếu Nhược Sơ ra nước ngoài trị bệnh, không còn ở gần Diệp Cảnh Nhiên, thì càng dễ kiểm soát. Hơn nữa, nếu bệnh khỏi, tương lai quyền thừa kế có thể vào tay con trai bà.
Bà chưa bao giờ quên được mối nhục năm xưa khi con trai mình bị gạt khỏi dòng họ và quyền thừa kế.
...
Trong phòng, Cố Minh Tranh đặt Cố Nhược Sơ nằm xuống, đang định lấy thuốc thì bị kéo tay lại.
Cố Nhược Sơ nhỏ giọng: "Anh, em không sao đâu. Khi nãy em chỉ giả vờ để hù bọn họ thôi."
Cố Minh Tranh nghe vậy thì sầm mặt lại: "Lần trước bác sĩ Trần dặn em những gì, em quên sạch rồi đúng không?"
"Ông ấy bắt em ngày nào cũng nằm y như cây chuối héo, chẳng khác gì người thực vật..." – Cố Nhược Sơ cúi đầu, giọng cũng nhỏ hẳn đi – "Em không nghe theo đâu."
E rằng sống kiểu đó có thể kéo dài đến ba mươi, nhưng thà được sống như người bình thường đến hai mươi còn hơn.
Nghe được hàm ý trong câu nói đó, cổ họng Cố Minh Tranh bỗng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào.
"103."
Thiên Thần Nhỏ lướt từ ban công vào, vừa bay vừa nghiêng đầu, "Cố tổng, có chuyện gì không ạ?"
Cố Minh Tranh trầm mặc một chút rồi hỏi: "Cậu... có cách nào cứu được Cố Nhược Sơ không?"
Thiên Thần Nhỏ nghe xong trượt chân giữa không trung rơi "bịch" xuống sàn, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu: "Cố tổng, làm người đừng cảm tính như vậy. Thế giới này không vận hành theo cảm xúc cá nhân đâu. Nhiệm vụ của ngài là điều chỉnh, không phải tạo thêm bug! Không cưới Hứa Mạt đã là nghịch kịch bản, giờ còn muốn nghịch thiên cứu mạng Cố Nhược Sơ nữa á?!"
Giọng nó dần nhỏ lại, rồi đột nhiên đổi sang mode "hệ thống lạnh lùng": "Trong mắt ngài, Cố Nhược Sơ là người. Nhưng thật ra, y chỉ là một chuỗi dữ liệu."
"Không cần cậu nhắc, tôi biết." – Cố Minh Tranh điềm tĩnh bất thường – "Chỉ cần trả lời đúng trọng tâm. Tôi biết cậu có cách. Vấn đề chỉ là điều kiện."
Thiên Thần Nhỏ lập tức cảm giác như mình bị đâm trúng tử huyệt. Cái tên Cố Minh Tranh này không phải người – là boss phản diện hệ chính nghĩa! Lúc nào cũng biết chọn đúng điểm yếu để ép người khác nhả bài!
Nó đành ngậm ngùi thở dài, giơ ra một biểu tượng emoji: "Được rồi đại gia, em nói!"
"Mỗi thế giới sẽ có hai loại nhiệm vụ: tuyến chính và đặc biệt. Nhiệm vụ chính giúp tôi thăng cấp. Còn nhiệm vụ đặc biệt... sẽ tăng giá trị vinh dự của ngài – chính là thứ ngài cần để đổi lấy mấy thứ phá kịch bản như kiểu... cứu người chết."
"Từ chối cưới nữ chính khiến ngài không thể đạt hoàn mỹ trong nhiệm vụ chính tuyến – tức là tôi bị mất điểm. Còn muốn nghịch mệnh? Ngài phải xài điểm vinh dự. Nhưng... cái đó quan trọng cực kỳ đó!"
Cố Minh Tranh chẳng để tâm lắm: "Nhiệm vụ đặc biệt là gì?"
"Tự ngài kích hoạt." – Thiên Thần Nhỏ đáp gọn, nhưng trong lòng thầm nghĩ: *Rồi rồi, khơi dậy chiến hồn của boss thì đừng có khóc!
Tiếng bước chân truyền đến, Thiên Thần Nhỏ lập tức bật chế độ giả chết, chuồn lên xà nhà.
Cố Dung đẩy cửa vào, chạy đến bên giường của con trai: "Nhược Sơ... con của mẹ... con khổ quá rồi... từ nhỏ đã vì bệnh tật mà phải chịu bao nhiêu đau đớn..."
Cố Nhược Sơ hơi cứng người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Con không sao."
"Lần này cha con về nước là để sắp xếp chuyện chữa trị cho con. Bác sĩ giỏi trong và ngoài nước đều liên hệ rồi. Cha con thật lòng thương con, đừng để ông ấy lo nữa nhé?" – Cố Dung dịu giọng khuyên nhủ, rồi nắm tay y – "Nào, ngoan, ra xin lỗi cha một tiếng."
Cố Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn Diệp phụ.
"Thôi thôi, không cần xin lỗi nữa." – Giọng cha Diệp dịu xuống – "Chuyện con và anh con đột nhiên thân thiết, khiến ta hơi bất ngờ. Nhưng cũng là chuyện tốt thôi. Cảnh Nhiên, Tư Ngữ vừa rồi vẫn luôn bên ta khuyên nhủ. Nó là đứa hiểu chuyện, rộng lượng, đã quyết định không chấp nhặt chuyện Hứa Mạt nữa. Chuyện của các con, để chính các con xử lý."
Cố Minh Tranh hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Lâm Tư Ngữ.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng giơ một ngón tay cái.
Thiên Thần Nhỏ "ting" một tiếng thông báo: "Nhiệm vụ đặc biệt thứ nhất hoàn thành: Được Lâm Tư Ngữ tán thành. Độ khó ba sao. Nhận 3 điểm tích lũy và 3 giờ giá trị vinh dự."
Cố Minh Tranh nhướng mày. Không ngờ vị Lâm tiểu thư này cũng giỏi ngụy trang như vậy.
Cha Diệp nhìn về phía Cố Nhược Sơ: "Bệnh của con không thể chần chừ thêm. Ta và mẹ con đã quyết, sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị, học tập ở đó luôn. Trường của Tư Ngữ tốt, nó cũng có bạn bè giúp để mắt đến con."
Cố Nhược Sơ hỏi ngược: "Nếu con không muốn đi thì sao?"
"Tự con suy nghĩ đi!" – Cha Diệp gõ mạnh cây quải trượng – "Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi."
Cố Dung siết chặt tay y, ra dấu "nghe lời đi con".
Cố Nhược Sơ im lặng, tuy mặt lạnh tanh nhưng không phản đối nữa.
Đúng lúc ấy, Cố Minh Tranh bước tới một bước: "Nếu vậy, để con đi cùng em ấy. Như vậy cha mẹ cũng sẽ yên tâm hơn."
Cha Diệp ngẩn người, rồi gật gù. Cảnh Nhiên ra nước ngoài cũng là cơ hội để vun vén lại với Lâm Tư Ngữ, còn Hứa Mạt thì... để gió cuốn đi.
"Cái gì?!" – Cố Dung bật dậy – "Sao lại quay về như cũ rồi?!"
Cha Diệp suy nghĩ giây lát rồi chốt: "Cứ vậy đi."
Cố Nhược Sơ ngước lên, lặng lẽ nhìn Cố Minh Tranh.
"Muốn uống nước à?" – Cố Minh Tranh rót ly nước, đưa tận tay y.
Giọt nước trong ly khẽ lay động, phản chiếu ánh mắt trong suốt như tuyết tan của Cố Nhược Sơ. Mọi lớp phòng bị dần tan biến.
Y đón lấy ly nước, giọng khẽ khàng: "Cảm ơn anh, anh trai."
Từ đầu đến cuối, chỉ có mình Cố Minh Tranh là người thật sự nhìn ra nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng y — khát vọng được ai đó ở bên, không rời bỏ.
Tác giả có lời muốn nói:
Comment của mọi người làm tui cảm thấy có động lực hơn rất nhiều a, cám ơn các đồng râm, moah moah (づ ̄3 ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro