🐺 Chương 39

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Thấy sấm sét màu tím càng ngày càng đến gần, cơ thể Chu Lỗi vẫn cứng đờ vì bị đối phương áp chế.

Mạng ta tiêu rồi!

Chu Lỗi ảo não nhắm mắt lại, cậu cảm thấy trên đời này chắc không có người xuyên không nào khổ hơn cậu. Người ta toàn xuyên vào vương hầu khanh tướng, hở chút là ghi danh đại lục, vạn người kính ngưỡng, tệ lắm cũng có được miếng ruộng đất, nghiên cứu đồ ăn vặt, làm ruộng trồng trọt. Có ai mà như cậu, nhập vào một con chó bị thương nặng sắp chết…

Bán thân để sống sót, kết quả bàn tay vàng vẫn chưa phát huy tác dụng lại toi mạng vì nam chính dùng dao mổ trâu cắt tiết gà…

(┘`□′)┘︵┻━┻! Mẹ nó ông đây khổ lắm có biết không! Ông đây vẫn chưa sống đủ có biết không!!! Ông đây vẫn còn là xử nam có biết không!!!

Mé! Ai xuyên không mà không có tuấn nam mỹ nữ vây quanh, ông đây ngay cả một bạn gay cũng không có, đại thần xuyên không, ngươi có thấy đuối lý không hả!

Do bộc phát sức mạnh vô hạn của thân phận ma pháp sư, Chu Lỗi bất ngờ đột phá dưới áp lực, đạt đến Luyện Khí tầng tám, đuổi kịp tiến độ của Quân Duệ Ngôn.

Màn đột phá này khiến linh lực bùng nổ, tức khắc làm lão giả áp chế cậu trở tay không kịp, nhất thời chưa kịp phản ứng, để Chu Lỗi thoát khỏi sự tấn công của ánh sáng tím.

Chu Lỗi thoát chết trong gang tấc, quyết đoán xoay người chạy đến chỗ Quân Duệ Ngôn, loại boss nhỏ này cứ giao cho nam chính đi, cậu ở bên cạnh phất cờ reo hò thì hợp hơn…

Quân Duệ Ngôn đương nhiên không biết suy nghĩ vô sỉ trong lòng Chu Lỗi, y thi triển hai chiêu liên tiếp, linh lực cũng có chút không duy trì nổi.

Tay y cầm một viên linh thạch, liên tục hấp thu linh lực bên trong, thấy lá bùa sấm sét của lão giả sắp nổ vào người Chu Lỗi, trong lòng y run lên, đột nhiên nhào tới.

Chu Lỗi tránh được kích thứ nhất của bùa sấm sét, nhưng không thể tránh khỏi lần đánh thứ hai. Lông tóc toàn thân cậu dựng đứng lên, loại khí thế như hình với bóng kia quả thật dọa cậu sợ đến tè ra quần…

Chu Lỗi: QAQ, Quân Duệ Ngôn, mau cứu ta!!!

Đối với một em bé ngoan từ nhỏ đã sống dưới lá cờ đỏ, mặc dù cũng từng bị xã hội đả kích, nhưng sự nguy hiểm lấy mạng đổi mạng trần trụi như thế vẫn khiến cậu bị kích thích rất lớn, Chu Lỗi cũng không muốn mất mặt như thế, nhưng sự chênh lệch giữa đọc tiểu thuyết đấu pháp và trực diện chém giết kẻ địch không phải chỉ dùng ngôn ngữ là có thể hình dung được.

Khi cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Chu Lỗi là cầu cứu Quân Duệ Ngôn, nhưng cậu cũng biết, Quân Duệ Ngôn khá sắc bén về mặt công kích nên mới có thể lừa lão giả một trận, nhưng về mặt phòng thủ thì… Y thật sự không phải là đối thủ của tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này chết chắc rồi.

Chu Lỗi thấy Quân Duệ Ngôn lao về phía mình, trong lòng cảm động không thôi, nhưng cũng cảm thấy đối phương không thể nào cứu được cậu, cậu chỉ hy vọng có thể tiết lộ thêm một chút tin tức cho Quân Duệ Ngôn trước khi cậu chết, để đối phương không phải đi lòng vòng, dù sao y cũng là nam chính mà cậu thích nhất, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, nếu đối phương không phải là trai thẳng, cậu đã ra tay quyến rũ y từ lâu rồi…

Được rồi được rồi, bây giờ cậu chỉ là một con chó, cho dù Quân Duệ Ngôn có cong thì cũng chắc chắn không chơi nhân thú, nhưng mà —— Cậu cũng đã sắp chết rồi, không thể để cậu mặc sức tưởng tượng một chút sao!!! QAQ.

Đầu óc cậu lộn xộn, Chu Lỗi không biết tại sao lúc này trong đầu cậu lại có nhiều suy nghĩ kỳ quái như vậy, cậu lớn tiếng la hét, dặn Quân Duệ Ngôn cẩn thận Lý Bình, sau này gặp hắn thì tránh xa một chút, khi đối mặt với phụ thân của Liễu Thi Hàm, phải biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, dù sao cũng là nhạc phụ của ngươi, chừa cho người ta một chút mặt mũi. Sau này khi đi bí cảnh, đừng dễ dàng tin người khác như vậy, biết người biết mặt không biết lòng, có người còn diễn kịch tốt hơn cả ngươi!!!

Ánh sáng lôi màu tím càng ngày càng gầm, gần đến mức Chu Lỗi mơ hồ cảm thấy đuôi bắt đầu tê dại, cậu và Quân Duệ Ngôn chỉ cách một bước, nhưng khoảng cách này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết…

“Gâu gâu!” ( Quân Duệ Ngôn! Ngươi tuyệt đối không thể quên ta! Cho dù sau này ngươi yêu nữ chính thì cũng phải chừa một vị trí cho ta trong lòng ngươi, ta thích ngươi nhất! Một khi ta chết! Trong thế giới này, ngoài ngươi ra, sẽ không có ai nhớ đến ta, nếu ngay cả ngươi cũng quên ta, ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!!! QAQ )

“Nguyệt Minh!” Sau khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin lộn xộn, Quân Duệ Ngôn nhất thời không thể nào sắp xếp lại các manh mối một cách rõ ràng.

Y chỉ biết tia sét kia rất có thể sẽ lấy mạng của Nguyệt Minh, nghĩ đến điều này, linh lực trong cơ thể y đột nhiên có chút mất khống chế.

Lại một lần nữa!

Lại một lần nữa y sắp mất đi người thân của mình!

Lần đầu tiên, phụ mẫu y gặp sơn tặc, lúc đó y mới 4 5 tuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu chết dưới đao của sơn tặc, không có chút sức phản kháng nào!

Lần thứ hai, y tu luyện, có được một lượng sức mạnh nhất định, nhưng tuổi thọ của nghĩa phụ đã cạn kiệt, y vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nghĩa phụ qua đời, hóa thành một mảnh đất vàng.

Lần thứ ba… Đây là lần thứ ba!

Nguyệt Minh được y coi là người thân, đang bị tia sét kia truy đuổi, y vẫn không có năng lực phản kháng, cho dù y có thể giết lão giả gầy gò kia, nhưng cũng không thể nào cứu Nguyệt Minh đã mất mạng.

Không… Y tuyệt đối sẽ không chứng kiến chuyện này xảy ra nữa, y sẽ không để người khác tùy ý cướp đi Nguyệt Minh* khỏi cuộc đời y!

*Chỗ này tác giả để là “Chu Lỗi”, nhưng đoạn này là độc thoại nội tâm theo góc nhìn của Quân Duệ Ngôn, Duệ Ngôn chưa biết tên của Chu Lỗi nên mình xin phép sửa lại là “Nguyệt Minh” để phù hợp với ngữ cảnh.

Kiếm khí trong tay y dâng lên, Quân Duệ Ngôn tung ra một đòn tàn nhẫn, trực tiếp kích nổ linh lực trong đan điền.

Dưới sự kích nổ này, tốc độ của y ngay lập tức tăng lên gấp đôi, đuổi kịp đến trước người Chu Lỗi trước khi cậu bị tia sét đánh trúng, dùng cơ thể bảo vệ cậu.

Rầm! Lách tách lách tách…

Chu Lỗi ngơ ngác nhìn Quân Duệ Ngôn đang bảo vệ mình khỏi tia sét, cơ thể đột nhiên co giật, toàn thân cháy đen, thậm chí còn bốc lên mùi thịt.

Trong lá bùa sấm sét có tổng cộng ba tia sét màu tím, tia đầu tiên đã bị Chu Lỗi né được, mà tia thứ hai và thứ ba thì bị Quân Duệ Ngôn dùng cơ thể chặn lại.

Quân Duệ Ngôn bảo vệ ta?

Y dùng cơ thể của y để bảo vệ ta??

Chu Lỗi dại ra, ngơ ngác nhìn Quân Duệ Ngôn bất tỉnh dưới đất, cơ thể cháy đen.

Sống trong cô nhi viện từ nhỏ, Chu Lỗi đã quen với việc tự dựa vào bản thân trong mọi việc từ lâu. Sau khi trưởng thành, cậu luôn phải tự đấu tranh, cộng với thân hình cao to mạnh mẽ của cậu, chưa từng có ai nghĩ đến việc sẽ bảo vệ cậu.

Bây giờ Quân Duệ Ngôn vì bảo vệ cậu mà bị thương nặng, ngã xuống trước mắt cậu, khóe mắt cậu tự dưng cay cay, trong lòng rất khó chịu như có thứ gì đó sắp phun trào.

Cậu mờ mịt vươn móng vuốt ra lay lay cơ thể của Quân Duệ Ngôn, khuôn mặt vốn tuấn tú của Quân Duệ Ngôn giờ đây loang lổ vết máu, đôi mắt đen nhắm chặt, đôi môi không còn chút máu.

Điều này không đúng!

Chu Lỗi từ chối chấp nhận kết quả hiện tại, Quân Duệ Ngôn là nam chính của quyển tiểu thuyết này mà! Sao y có thể chết chỉ vì bảo vệ một con linh thú chứ??

Chuyện này hoàn toàn không có khả năng!!!!

“Ha ha… Khụ khụ khụ…” Cuối cùng lão giả gầy gò cũng chặn được chiêu Lưu Nguyệt kia bằng cái đỉnh gỗ màu xanh, mặc dù bây giờ ông ta cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn khá hơn Quân Duệ Ngôn nhiều. Ông ta ho ra một ngụm máu, oán độc nhìn chằm chằm Quân Duệ Ngôn đang bất tỉnh nhân sự dưới đất, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt.

Một Luyện Khí kỳ nho nhỏ mà cũng dám đấu với ông ta? Đúng là buồn cười!!

Nếu y vẫn còn duy trì nhịp độ tấn công vừa rồi, có lẽ hôm nay ông ta thật sự phải vào quan tài, không ngờ tên này lại ngu ngốc đến mức đâm đầu vào lá bùa sấm sét để bảo vệ linh thú của mình!

Lá bùa sấm sét của ông ta không phải là vật phàm gì, đó là thứ ông ta vất vả lắm mới lấy ra được từ Mộng La Vực. Một tia sét tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, mặc dù vừa rồi linh lực của ông ta không đủ, không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của lá bùa sấm sét, nhưng hai tia sét cũng đủ để lấy mạng nhỏ của thằng nhãi này.

“Hửm?” Thấy con linh thú kia còn đang ngơ ngác dùng chân lay lay cơ thể của Quân Duệ Ngôn, trên mặt lão giả hiện lên tia giễu cợt, thằng nhãi này đúng là mạng lớn, hai tia sét cũng không giết được y.

Ông ta lau vết máu bên miệng, trong mắt hiện lên tia hung ác, hừ, nhóc con, ai biểu ngươi cố tình cướp đồ mà ta nhìn trúng làm gì! Đây là ngươi tự tìm chết, không thể đổ lỗi cho người khác!

Lão giả cố gắng đứng dậy, nhìn cái đỉnh gỗ màu xanh đầy vết nứt, lòng ông ta thoáng đau xót, sau khi trở về, ông ta nhất định phải tìm người luyện chế lại cái đỉnh nhỏ này, nếu không… Nghĩ đến lợi ích mà cái đỉnh đen nhỏ có thể mang đến, ông ta lập tức vui mừng trở lại.

Lão giả lảo đảo đi tới, nhìn con chó trắng to lớn với ánh mắt u ám, con súc sinh này vừa rồi mới cắn ông ta, gần như là cắn rớt nửa vai của ông ta, nếu chỉ giết nó thôi thì thật sự quá tiện cho nó, ông ta nhất định phải lột da rút xương con linh thú chết tiệt này, rồi dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa linh hồn của nó, khiến nó mãi mãi không thể siêu sinh!

Linh lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, lão giả trở tay lấy một viên linh thạch ra, hấp thu linh khí bên trong.

Chủ nhân bị thương, linh thú cũng sẽ bị ảnh hưởng, ông ta cũng không lo lắng một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển có thể làm được trò trống gì!

Còn chưa kịp sử dụng linh thạch trong tay, ông ta choáng váng nhìn con chó màu trắng to lớn cắn lên cổ tay mình.

“Nghiệt súc!” Lão giả gầm lên một tiếng, giận tím mặt! Ông ta không ngờ Chu Lỗi còn dám tấn công ông ta, thậm chí còn cố ý làm rơi linh thạch trong tay ông ta, khiến ông ta không thể hấp thu được linh lực.

Nhược điểm lớn nhất của túi Càn Khôn và Nạp Hư Giới, là nếu muốn sử dụng túi Càn Khôn, phải phân thần vào trong để tìm kiếm, còn Nạp Hư Giới lại phải suy nghĩ đến nó thì đồ bên trong mới có thể xuất hiện trong tay.

Chu Lỗi tấn công ông ta như bị điên, lão giả không rảnh tay tìm linh thạch trong túi Càn Khôn.

Lão giả đã già, không linh hoạt lắm, dưới tình huống không có linh lực, chỉ có thể chật vật né tránh thế tấn công điên cuồng của Chu Lỗi.

Lão giả không có thời gian xử lý vết thương trên vai và cổ tay, né tránh vài lần thì cảm thấy kiệt sức vì mất máu quá nhiều, ông ta loạng choạng rồi bị một cục đá dưới chân làm vấp ngã, trong lúc loạng choạng bị Chu Lỗi nhân cơ hội cắn đứt yết hầu của ông ta.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Qua lần này anh bé mới vượt qua được chướng ngại giết người bằng miệng.

Đăng: 14/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro