🐺 Chương 43

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Nhìn thấy linh thú và khí linh của mình sống chung rất hòa hợp, Quân Duệ Ngôn mỉm cười, khen ngợi xoa đầu Chu Lỗi. Cảnh cáo nhìn Tiểu Hoa một cái, nói với nó đừng có giở trò. Chu Lỗi bị dáng vẻ khóc lóc của nó lừa, nhưng y thì không. Pháp bảo có thể tồn tại lâu như thế, khí linh ít nhất cũng phải hơn mấy trăm tuổi, nói nó sẽ khóc lóc vì bị ấm ức thì ai tin!

Được rồi, Chu Lỗi tin… Quân Duệ Ngôn lặng lẽ thở dài, ánh mắt nhìn Chu Lỗi tràn ngập bất đắc dĩ, thật khó để đánh giá linh thú nhà mình là thông minh hay ngu ngốc nữa, nhưng như vậy cũng tốt, nếu không như vậy thì không phải là Nguyệt Minh của y…

Về phần khí linh kia, Quân Duệ Ngôn tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần nó đừng bày trò mưu ma chước quỷ, y cũng không cần thiết phải khăng khăng khăng xóa bỏ linh trí của nó.

Nhìn Tiểu Hoa và Chu Lỗi “tương thân tương ái” ở bên kia, Quân Duệ Ngôn mỉm cười, xoay người đi vào tĩnh thất.

Ngay khi cánh cửa tĩnh thất vừa đóng lại, biểu cảm của y lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Lúc này, toàn thân Quân Duệ Ngôn đã không còn một chút ấm áp nào như thường ngày, ngược lại sắc bén như kiếm, y điều động toàn bộ kiếm ý trong cơ thể, kiếm ý chưa thành hình nhẹ nhàng vây quanh Quân Duệ Ngôn.

Y chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại cảm giác khi sử dụng Ngưng Nguyệt và Lưu Nguyệt hôm nay, kiếm chiêu dùng trong chiến đấu hoàn toàn khác với khi luyện tập bình thường, y từng chút từng chút trải nghiệm cảm giác lúc đó, kiếm ý phân mảnh bao quanh cơ thể y ngưng tụ thành hai ba nhóm, dần dần hình thành một vầng trăng trắng sáng…

Đúng lúc vầng trăng sắp hiện rõ thì luồng kiếm ý xung quanh như bị cạn kiệt, vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất trong không khí.

Quân Duệ Ngôn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không hề có sự mất mát nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Mặc dù hôm nay y chưa hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý của mình, nhưng hình thể ban đầu đã xuất hiện, chỉ cần y cố gắng theo phương hướng này, sớm muộn gì cũng có thể hình thành kiếm ý hoàn chỉnh cho mình.

Phía chân trời đã chuyển sang màu xám, Quân Duệ Ngôn bấm đốt ngón tay tính thời gian, lần lĩnh ngộ này lại tốn của y tận 5 ngày. Y lấy một viên Tích Cốc Đan trong Nạp Hư Giới ra nuốt xuống, y không rời khỏi tĩnh thất ngay lập tức, ngược lại lợi dụng trạng thái sảng khoái khi vừa mới kết thúc huấn luyện, bắt đầu nhớ lại hàng loạt suy nghĩ mà Nguyệt Minh đã truyền đạt cho y trong trận chiến hôm đó.

Không biết có phải do khế ước linh thú giữa hai người họ có hiệu quả hay không, nhưng sau khi lão giả gầy gò lấy bùa sấm sét ra, Chu Lỗi đã truyền đạt một số thông tin rất kỳ quái cho y.

Nào là ma pháp sư, nào là bạn gay, còn có đại thần xuyên không gì đó.

Những suy nghĩ đó rất lộn xộn và khó hiểu, có đôi khi không thể diễn tả thành lời, Quân Duệ Ngôn nghi, lúc đó không phải Nguyệt Minh muốn truyền đạt tin tức gì cả, mà là suy nghĩ đã hỗn loạn đến cực độ.

Cuối cùng dường như bởi vì Nguyệt Minh kích hoạt đột phá “ma pháp sư”, sau khi Nguyệt Minh chạy về phía y thì những suy nghĩ đó trở nên cực kỳ rõ ràng.

Cẩn thận Lý Bình… hình như Lý Bình là sư đệ từng được y cứu một lần, y và sư đệ kia không liên hệ với nhau nhiều, nhưng dù sao cũng từng cứu đối phương một lần, đối phương không có lý do gì mà hại y đúng không? Không nói đến chuyện này nữa, nhưng Liễu Thi Hàm là ai? Phụ thân của nàng là nhạc phụ của y hả? Đây là đang ám chỉ tương lai y sẽ cưới một nữ tử tên Liễu Thi Hàm sao? Nghĩ vậy, Quân Duệ Ngôn tự dưng có chút không vui, Nguyệt Minh cho rằng y sẽ đắm chìm trong sắc đẹp sao?

Đi bí cảnh đừng dễ dàng tin tưởng người khác… Sự tin tưởng của Quân Duệ Ngôn luôn rất khó có được, y cảm thấy rất khó tin rằng mình sẽ tùy tiện tin tưởng người khác trong bí cảnh.

Về phần câu cuối cùng, Nguyệt Minh liên tục nhấn mạnh với y rằng đừng quên mình, rằng Nguyệt Minh thích y nhất, ngoại trừ y thì không còn ai sẽ nhớ đến mình ——

Nghĩ đến đây, Quân Duệ Ngôn bỗng có chút đau lòng, y không biết vì sao Nguyệt Minh lại nghĩ như vậy, nhưng lúc đó y có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng mãnh liệt, không thể diễn tả được trong lòng đối phương.

Quân Duệ Ngôn khẽ chạm vào ngực mình, giọng nói dịu dàng: “Yên tâm đi Nguyệt Minh, ta sẽ không quên ngươi, dù có thế nào cũng sẽ không quên. Nếu thật sự thích ta như vậy, còn sợ ta đắm chìm trong sắc đẹp…” Y không nhịn được mỉm cười, “Hay là chờ ngươi hóa hình thì gả cho ta đi. Dù sao ta cũng đã hứa chắc chắn sẽ giúp ngươi hóa hình, cứ vậy đi, mọi chuyện cứ giải quyết theo cách này.”

Tu sĩ nhân loại kết đạo lữ với yêu tu cũng không ít, dù sao chỉ cần hai bên đều là hình người, đây không phải là vấn đề lớn. Còn về chuyện hai người đều là nam tử, vậy thì càng đơn giản hơn, song tu chưa bao giờ giới hạn giữa nam nữ…

—— Chỉ là, Quân Duệ Ngôn, ngươi thật sự không cảm thấy có vấn đề gì sao? Chu Lỗi vẫn còn là một con chó trắng to lớn đó! Đối mặt với lời tỏ tình ( ủa! ) của một con chó trắng to lớn, ngươi vui vẻ chấp nhận như vậy có ổn không?!!!

Chu Lỗi vẫn chưa biết mình đã được gắn mác là “con dâu nuôi từ bé của Quân Duệ Ngôn”, đang thích thú trêu đùa Tiểu Hoa.

Là một khí linh, còn là khí linh của pháp bảo độc đáo như vậy, từ khi sinh ra, Tiểu Hoa đã luôn ở trong Hoa Mạc Đỉnh, trước giờ chưa từng ra ngoài. Dù sao —— Ngươi có thể đeo kiếm đi khắp nơi, nhưng chưa từng nghe nói có ai sẽ đeo đan lô đi khắp nơi….┐(┘_└)┌

Mặc dù Chu Lỗi là người mới trong Tu Chân giới, nhưng cậu đã đọc Bộ Bộ Thăng Tiên nhiều lần, tuy không thể nói ra tình tiết chính, nhưng dùng cách khác để nói về cơ duyên của người khác hoặc chi tiết trong tiểu thuyết tu chân để lừa gạt trẻ con vẫn không thành vấn đề.

Sau khi kể một câu chuyện thì nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Lỗi đã trao đổi đứt quãng với Tiểu Hoa trong năm sáu ngày nay, đến khi Quân Duệ Ngôn rời khỏi tĩnh thất, về cơ bản Tiểu Hoa đã trở thành Tiểu Tuyết số 2, cả ngày đều nhìn Chu Lỗi với ánh mắt sùng bái.

Đại bỉ môn phái đã kết thúc, tất nhiên đệ tử Hoa Anh Tông và Tử Ảnh Môn không thể cứ ở Lăng Không Kiếm Môn mãi được.

Nhìn thấy đệ tử của hai tông môn lên phi thuyền hoặc tường vân để rời đi, Chu Lỗi chỉ có thể mong mỏi nhìn nữ chính đang mỉm cười ngọt ngào tạm biệt Lôi Thiên, sau đó lên tường vân rời đi.

Nữ chính ngươi không thể thay lòng đổi dạ như vậy được…【 Tay Nhĩ Khang 】

Chu Lỗi gần như giống một người Sparta*. Cậu định để Quân Duệ Ngôn độc thân một thời gian để ở cùng với cậu, chứ không phải muốn nữ chính yêu người khác!!!

*Sparta là ngôn ngữ mạng bên TQ, chỉ những người rơi vào trạng thái phát cuồng, nói dễ hiểu là phát giận.

Mẹ nó người yêu tuyệt vời nhất của ngươi đang ở đây này! Mau quay lại đi người đẹp! _(:з” ∠)_

Thấy Quân Duệ Ngôn bình tĩnh đứng trò chuyện với Tư Đồ Nguyệt Bán, Chu Lỗi cảm thấy thất bại sâu sắc —— thê tử của ngươi sắp bị người đàn ông khác câu đi rồi, ngươi còn ở đây ve vãn với tên mập chết tiệt này! Quân Duệ Ngôn ngươi thật sự muốn chơi gay sao!!!

Sau khi đệ tử của hai tông môn rời đi, Quân Duệ Ngôn cũng phát hiện hình như Nguyệt Minh đang rơi vào cơn sóng nhỏ, cả ngày đều uể oải không có tinh thần, thậm chí không thèm đáp lại ánh mắt sùng bái của Tiểu Tuyết và Tiểu Hoa đang quấn lấy Nguyệt Minh đòi nghe kể chuyện.

“Nguyệt Minh, ngươi không sao chứ?” Y nhẹ nhàng chạm vào trán Nguyệt Minh, thông qua khế ước linh thú, y biết Nguyệt Minh không có bị bệnh.

“Gâu!” ( Đừng để ý đến ta, ông dượng* của ông đây tới, tâm trạng không tốt. ) Chu Lỗi lười biếng quay đầu sang chỗ khác, bây giờ anh đang lo lắng cho hạnh phúc tương lai của nam chính, mặc dù trông chuyện này có vẻ không liên quan gì đến anh, nhưng anh cũng biết, chắc chắn là do cánh bướm của anh gây ra.

*Con gái thì có bà dì, con trai thì có… :)))

Xuyên đến đây một chuyến, anh đã khiến nam chính mà anh thích nhất mất đi thê tử, dù là ai cũng sẽ thấy sốt ruột khi gặp phải chuyện này…

Quân Duệ Ngôn không biết ông dượng là gì, nhưng y biết hiện giờ tâm trạng Chu Lỗi không tốt, y quan tâm xoa đầu chó của Chu Lỗi, sau đó ra hiệu Tiểu Hoa đừng quấy rầy anh, để anh tự vượt qua giai đoạn buồn chán này.

Hai ba ngày sau, quả nhiên Chu Lỗi đã hồi phục, cậu cũng đã nghĩ thông, sau này Quân Duệ Ngôn và nữ chính vẫn còn rất nhiều lần tiếp xúc, Lôi Thiên thô lỗ như vậy, sao có thể giành được trái tim của nữ chính chứ?

Đúng vậy! Quân Duệ Ngôn vẫn còn cơ hội, anh biết rõ cốt truyện, có thể gian lận, anh không tin không thể quyến rũ được nữ chính!!!

Vả lại… He he he, với tính tình thối hoắc của Lôi Thiên, khi nhìn thấy phụ thân của nữ chính chắc chắn sẽ tức giận đến mức hất bàn, nhớ trước đó Quân Duệ Ngôn có sư tôn Nguyên Anh làm chỗ dựa mà còn bị ông già Liễu Nguyên kia khinh bỉ không đáng một đồng, càng miễn bàn Lôi Thiên chỉ có sư tôn là một tu sĩ Kim Đan.

Sau khi ác ý suy nghĩ về tình huống Lôi Thiên sẽ gặp phải trong tương lai, Chu Lỗi lập tức yên tâm. Liễu Thi Hàm có một phụ thân kiêu ngạo tự đại như Liễu Nguyên, muốn gả đi cũng rất khó.

Chu Lỗi khôi phục tinh thần, lại bắt đầu suy nghĩ về thuật luyện đan của mình, rõ ràng có vô số linh thạch pháp bảo nhưng lại không thể sử dụng được, cảm giác này thật sự quá khó chịu.

Vào ngày đầu tiên sau khi bị Quân Duệ Ngôn uy hiếp, Tiểu Hoa đã cư xử đúng mực. Cuối cùng nó cũng đã hiểu ra, trong mắt Quân Duệ Ngôn, một khí linh của pháp bảo cực phẩm như nó tuyệt đối kém xa con chó lông trắng to lớn kia —— dù đó chỉ là một linh thú tam giai. QAQ

Tiểu Hoa lặng lẽ nuốt máu vào lòng, bắt đầu ngoan ngoãn làm việc, nó cũng đã nhận ra, tuy bề ngoài Quân Duệ Ngôn dịu dàng văn nhã, nhưng bên trong lại là một tên xấu bụng, nếu nó không ngoan ngoãn, đối phương chắc chắn sẽ tặng nó cho người khác.

Người có tu vi càng cao càng dễ phát hiện ra sự tồn tại của nó, chưa chắc gì chủ nhân tiếp theo sẽ tốt bụng giữ lại linh trí của nó…

→.→, vì cái mạng nhỏ của mình, nó quyết định vẫn đi theo Quân Duệ Ngôn.

Tiểu Hoa là khí linh của Hoa Mạc Đỉnh, đương nhiên biết rõ công dụng của Hoa Mạc Đỉnh. Bởi vì chủ nhân trước của nó là một cao thủ luyện đan, mà nó là khí linh nên cũng học được rất nhiều kinh nghiệm.

Quân Duệ Ngôn rất ngạc nhiên trước năng lực của Tiểu Hoa, bởi vì ngoại trừ truyền thụ kiến thức luyện đan cho y, thậm chí bản thân Tiểu Hoa cũng có thể điều khiển Hoa Mạc Đỉnh để luyện chế một số đan dược. Pháp bảo thần kỳ như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy trong số những pháp bảo cực phẩm, vì an toàn của bản thân, y tuyệt đối không thể để lộ Hoa Mạc Đỉnh trước mặt người khác.

May mà lần trước lúc Chu Lỗi dẫn Tiểu Hoa ra ngoài có kêu y thi triển pháp thuật che giấu hơi thở của Hoa Mạc Đỉnh, chỉ cần không phải là tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở lên tiếp xúc với Hoa Mạc Đỉnh, không ai có thể nhìn thấu bí mật của Hoa Mạc Đỉnh.

Thời gian trôi qua, trong khi Quân Duệ Ngôn học thuật luyện đan, Chu Lỗi cũng ở bên cạnh học ké…

Dưới sự hợp tác của Tiểu Hoa, Chu Lỗi đã lấy trộm một số nguyên liệu luyện chế Tích Cốc Đan từ chỗ Quân Duệ Ngôn.

°°°°°°°°°°

Đăng: 19/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro