⛩️ Chương 53. Cái, yêu đương gì chứ

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cố Thời muốn giải thích cho Tạ Cửu Tư biết về trò lừa đảo tày trời mang tên lừa gạt tình cảm.

Nhưng khi cậu sắp dạy cho Tạ Cửu Tư thì nhận được một cuộc gọi.

Là người bên Cục Di Vật Văn Hóa mà Tần Cầm đã liên hệ. Cố Thời đã hỏi Tần Cầm, người phụ trách họ Triệu.

Cố Thời nghe điện thoại: “Chào thầy Triệu!”

“Là Cố Thời, Cố tiên sinh đúng không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe không còn trẻ nữa.

Cố Thời rất kính nể.

“Đúng vậy, là cháu, ngài cứ gọi cháu là Tiểu Cố.”

Tạ Cửu Tư ngồi ở bên cạnh, động tác xem PAD lại khựng lại, tay vừa mới giơ lên từ từ buông xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Thời.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Thời có thái độ như vậy.

Người ở đầu dây bên kia nói: “Ồ, Tiểu Cố à, thật ngại quá, làm phiền cháu qua đây chỉ đường cho chú với.”

Cố Thời đột nhiên hiểu ra.

Từ trạm dừng chân sườn đồi núi Chung Sơn đến Thương Ngô Quan không có con đường thích hợp để lái xe, chỉ có con đường lát đá đã lâu không được bảo trì, chỉ đủ cho hai người đi song song.

Ngoài ra, vì trước đây Thương Ngô Quan trên núi Chung Sơn có rất nhiều thôn xóm, nên đường trên núi cũng có nhiều ngã ba, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.

“Bây giờ cháu sẽ xuống đón ngài liền… Bây giờ ngài đang ở đâu?”

“Chú và những người khác vừa đi nhầm đường, bây giờ đã trở lại điểm dừng chân.”

Cố Thời vừa đáp vừa làm động tác nhờ vả Tạ Cửu Tư, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Ngài dẫn theo bao nhiêu người ạ?”

“Có sáu người, cũng trùng hợp, chú và những người khác đến thành phố B để dạy học, Tiểu Cầm nói với chú, đạo quán nhà cháu ít nhất có hơn trăm năm lịch sử, đây đúng là một cơ hội tốt nên mọi người cùng đến xem thử.”

Bản thân Cố Thời cũng không biết các mối quan hệ của nhà Dư Tịnh phong phú cỡ nào, đối với mấy chuyện khảo sát lịch sử này nọ cũng rất mơ hồ, nhưng nghe là “dạy học”, cậu nhận ra bạn học của mình có lẽ thật sự có một gia đình không bình thường.

“Dạ được, phiền ngài chờ một chút, cháu tới ngay!”

Cố Thời đáp lời, cúp máy, quay đầu nhìn Tạ Cửu Tư.

Tạ Cửu Tư không bấm tay niệm thần chú mà lại nói: “Cậu nói chuyện công việc hả?”

Cố Thời khó hiểu gật đầu.

Tạ Cửu Tư hỏi: “Cậu nói chuyện rất hợp với họ?”

“Tôi không chắc lắm.” Cố Thời thừa nhận, “Nhưng cũng đâu thể vì không chắc mà không nói chuyện được.”

Thật ra thái độ của Cố Thời đối với cơ quan chính phủ cũng giống như đối với Cố Tu Minh, bởi vì đã chịu quá nhiều ấm ức.

Nhưng cũng không còn cách nào khác đúng không? Nếu có cách khác, cậu sẽ không chọn hợp tác với cơ quan chính phủ.

Tạ Cửu Tư suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này rất dễ giải quyết.

Anh búng tay một cái, kéo Lý Bế Chủy và Đế Thính đến đây.

Lý Bế Chủy đang cầm bọc Lonely God câu cá trong văn phòng, đột nhiên bị kéo qua thì choáng váng tại chỗ.

Đế Thính đang cầm một xấp bài poker trong tay, còn đang xáo bài theo bản năng.

Tạ Cửu Tư chỉ vào Đế Thính: “Anh ta sẽ hỗ trợ.” Sau đó chỉ vào Lý Bế Chủy, “Cậu ta gây nhiễu loạn suy nghĩ của đối phương.”

Đế Thính:?

Lý Bế Chủy:?

Hình như nghe không được hay cho lắm.

Cố Thời sửng sốt một lát mới hiểu ý của Tạ Cửu Tư.

Ý anh là để Đế Thính có thể nghe được tiếng lòng của mọi người đến hỗ trợ thảo luận, về phần Lý Bế Chủy…

Coi như hắn đến gây rối là được.

Cố Thời giải thích với hai người họ.

“Ồ ồ.” Lý Bế Chủy hiểu ra, vừa bày ra vẻ mặt “Cậu cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi”, vừa quay đầu thích thú quan sát xung quanh, “Chỗ này là nhà cậu hả?”

Đám thần thú như bọn họ rất hiếm khi đến thăm nhà nhau.

Bởi vì bọn họ có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nên trong những trường hợp bình thường, khi hai thần thú cảm nhận được đối phương từ xa sẽ lựa chọn tránh mặt nhau.

Nếu chẳng may gặp nhau, không phải là bạn bè thì chắc chắn sẽ đánh nhau.

Hiện giờ thuộc về tình huống không bình thường, nhưng bọn họ sẽ không cố ý đi tìm hiểu lãnh thổ và cuộc sống của yêu quái bên ngoài Viện Tam Giới như thế nào.

Đương nhiên là ngoại trừ Tạ Cửu Tư.

Bởi vì Chung Sơn là lãnh thổ của anh, vì vậy tất cả sinh linh sống trong Chung Sơn đều mặc nhiên được coi là người dân của anh.

Còn mấy đứa ở lại trong Viện Tam Giới, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ nhanh chóng giải tán, ai muốn ngủ thì ngủ, muốn về nhà thì về.

Dù là đối với Lý Bế Chủy hoạt bát thì loại chuyện đến thăm nhà người khác cũng rất mới mẻ.

Hai mắt Lý Bế Chủy sáng rực, hỏi: “Tôi nghe nói khi đến thăm nhà bạn bè phải mang theo quà hay gì đó đúng không?”

Hắn nói xong thì đưa bọc Loney God cho Cố Thời, bắt tay Cố Thời bằng cả hai tay: “Làm phiền rồi làm phiền rồi.”

Cố Thời cầm Lonely God, phát hiện trong bọc chỉ còn hai miếng.

Cố Thời: “.”

Anh thật hào phóng.

Cố Thời dứt khoát vứt bọc bánh và hai miếng bánh vào thùng rác luôn.

“Cảm ơn các anh đã giúp đỡ.” Cố Thời chắp tay trước ngực, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, “Để trả công, tôi mời các anh dùng bữa nhé?”

Lý Bế Chủy hưng phấn xoa tay: “Ah! Là kiểu mời bạn bè đến nhà ăn cơm đúng không? Cậu tự nấu hả Cố Thời?”

Cố Thời gật đầu.

Tạ Cửu Tư khựng lại, ánh mắt nhìn vào Lý Bế Chủy, vẻ mặt lạnh lẽo.

Đế Thính ngồi trên ghế bên cạnh, siết chặt bộ bài poker trong tay, cố gắng hết sức giảm bớt sự hiện diện của mình.

Nhưng Lý Bế Chủy lại không nhận ra cảm giác nguy hiểm nhỏ nhặt kia.

Hắn đã không còn là A Mông của nước Ngô năm đó nữa, hắn là con trâu đã trải qua lễ rửa tội của Hỗn Độn!

Lý Bế Chủy không những không lùi bước, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hỏi Cố Thời: “Vậy tôi có thể dẫn A Chiêu đi cùng không?”

Đương nhiên Cố Thời sẽ đồng ý: “Được.”

Lý Bế Chủy vui vẻ định gọi món thì Tạ Cửu Tư vẻ mặt vô cảm ở bên kia đã bấm pháp quyết, bế Cố Thời đi.

Lý Bế Chủy sửng sốt.

Đế Thính đứng ở một bên yên tĩnh như gà, không phát ra một tiếng nào.

Tạ Cửu Tư nhìn hắn một cái, cầm ly trà lên uống một hớp.

Lý Bế Chủy cảm thấy một luồng khí lạnh thổi về phía mình.

Hắn rùng mình một cái, ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo u ám của thế giới U Minh bao trùm trong không khí, đột nhiên tỉnh táo lại.

Lý Bế Chủy trợn tròn mắt, nhìn Tạ Cửu Tư, cực kỳ cảnh giác: “Làm gì làm gì? Anh muốn đánh tôi phải không?”

Tạ Cửu Tư không biểu lộ cảm xúc, chậm rãi nói: “Kêu cậu đến đây làm việc, cậu đòi ăn cơm ké cái gì?”

Lý Bế Chủy “oa” một tiếng, cảm thấy Tạ Cửu Tư rất không nói lý lẽ: “Rõ ràng là Cố Thời chủ động mời chúng tôi mà!”

Đế Thính dỏng tai lên, nhanh chóng phủi sạch sẽ: “Đừng có kéo tôi theo, tôi không có nói gì hết.”

Đế Thính nghĩ thầm hắn là thần thú sống bằng đầu óc, đã đọc thuộc lòng 《 EQ 》 và 《 Nhận thức nguy hiểm 》, hoàn toàn khác con trâu hoang Lý Bế Chủy chỉ biết lao đầu vào.

Lý Bế Chủy sửng sốt.

Ơ.

Hình như đúng là vậy thật.

Lý Bế Chủy rụt cổ lại, lầm bầm: “Nhưng tôi đã đồng ý rồi, tự dưng đổi ý phút chót không được tốt lắm… Tạ Cửu Tư, sao dục vọng chiếm hữu của anh mạnh vậy, cẩn thận Cố Thời trở mặt với anh.”

Tạ Cửu Tư nghe vậy, lông mi hơi run run, ngẩng đầu nhìn Lý Bế Chủy còn đang lải nhải, sắc mặt không tốt lắm.

Trong lòng Đế Thính thổi một khúc kèn xô na cho Lý Bế Chủy, đoán chừng thằng nhóc khờ này sẽ phải chịu sự phục vụ đập đầu trâu của Tạ Cửu Tư, sau đó bị đưa vào Cương Phong ở Cửu U và biến thành bánh thịt trâu của con rồng kia.

Nhưng bất ngờ là Tạ Cửu Tư không nói gì hết, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mấy tốt đẹp, lại cầm máy tính bảng, đeo tai nghe vào.

Đế Thính:?

Sao vậy nè?

Tạ Cửu Tư không vui.

Anh rời khỏi khóa học trực tuyến đang tạm dừng trên máy tính bảng, tìm kiếm những thuật ngữ như “dục vọng chiếm hữu quá mạnh”, sau khi đọc một chuỗi hậu quả, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

Tạ Cửu Tư không muốn bị Cố Thời ghét.

……

Cố Thời đứng trên con đường lát đá cách trạm dừng chân 300m, còn đang choáng váng trước hành vi đột nhiên đưa cậu đến đây của Tạ Cửu Tư.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, Cố Thời gạt bỏ mọi sự khó hiểu, chạy đến trạm dừng chân.

Từ xa, cậu đã thấy một chiếc Buick bảy chỗ đậu ở đó.

Cố Thời vẫy tay, cửa xe mở ra, sáu tiền bối lớn tuổi bước ra.

Nhìn bề ngoài thì đều là người rất ôn hòa.

Cố Thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi đến phía trước chào hỏi.

“Chào các thầy cô, cháu là Cố Thời.”

“Ồ ồ, cháu là Tiểu Cố à, chào cháu chào cháu.” Người đầu tiên bước xuống bắt tay Cố Thời, “Chú là Triệu Văn Chung, phụ trách tìm hiểu và theo dõi tình hình hôm nay.”

Cố Thời hiếm khi ngoan ngoãn: “Chào thầy Triệu.”

Triệu Văn Chung giới thiệu năm thầy cô khác ở phía sau cho Cố Thời.

Cố Thời tức khắc bị một loạt chức danh như “Viện trưởng của một viện nghiên cứu nào đó”, “Giảng viên tiến sĩ lịch sử và triết học tại trường đại học X”, “Tổng biên tập báo X” làm choáng ngợp.

Cố Thời cúi chào từng người, trong lòng có chút mất cân bằng, là một học tra yếu đuối, cậu một câu cũng không dám nói nhiều.

“Ai da, đứa bé này thật đẹp.” Một bà lão ở phía sau cười nói, xoay người lấy một quả quýt lớn trong xe ra, không nói một lời đã nhét vào tay Cố Thời.

Cố Thời khách sáo nhận lấy, nhưng không dám khách sáo nhiều quá, dẫn các đại thần đến Thương Ngô Quan.

Trên núi sương mù dày đặc, nước đọng lại trên những tảng đá.

Cố Thời lo lắng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Cửu Tư, cầu xin Sơn Thần Chung Sơn đừng để những người già này bị té ngã.

Chỉ cần ngã một cái, bị thương một chút thôi thì đó sẽ là sự mất mát to lớn đối với bộ máy tư duy của con người!

Tạ Cửu Tư nhìn tin nhắn Cố Thời gửi đến, đáp một tiếng “được”.

Cố Thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên ý cười, bước chân vốn nặng nề bỗng trở nên thoải mái hơn.

Triệu Văn Chung đứng bên cạnh nhìn cậu, trêu chọc: “Nhắn tin với bạn gái đấy à?”

“Ah?” Cố Thời dại ra, liên tục lắc đầu, “Không có không có.”

“Vậy là crush rồi.” Có người hưởng ứng, “Người trẻ tuổi dễ hiểu quá, có cái gì cũng viết hết lên trên mặt.”

Cố Thời: “… Không phải, thật sự không phải đâu ạ.”

Các ông cụ bà cụ mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt hiền từ “ừm ừm ừm được được được đúng đúng đúng”.

Cố Thời: “.”

Cháu thật sự…

Thôi.

Cố Thời từ bỏ, ngược lại bắt đầu giới thiệu đạo quán nhà mình cho các đại thần.

“Nhà của cháu… Thương Ngô Quan dời đến Chung Sơn vào thời vua Minh Vũ Tông Chính Đức, nhưng con đường lát đá này được đạo trưởng Thương Ngô Quan và các thôn dân sống dưới chân núi xây dựng cách đây 70 năm, ban đầu có bảy ngôi làng và một đạo quán nối liền từ chân núi đến đỉnh núi, sau đó lại muốn xây dựng đường đèo, một phần lớn đường lát đá đã bị đào lên…”

Lời giới thiệu của Cố Thời khá trang trọng và thành thạo, có chút giống lời của hướng dẫn viên du lịch.

Mấy cái này cũng là nghe được từ Cố Tu Minh, bởi vì khi cậu còn nhỏ, chính Cố Tu Minh là người chịu trách nhiệm giải thích cho từng khách du lịch đến đây.

Cố Thời nghe hai lần thì đã thuộc lòng, sau đó Cố Tu Minh phát hiện đứa bé đã thuộc lòng thì không chút do dự ném nồi cho Cố Thời.

Cố Thời nhớ rõ năm cậu học lớp 3 tiểu học, cậu đã làm việc không công cho Cố Tu Minh.

Các học giả nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc đặt câu hỏi.

“Nguồn gốc của Thương Ngô Quan là từ khi nào?”

Cố Thời há miệng, rồi lại ngậm miệng, vận nội công.

Cậu cố gắng kiểm soát thói quen dùng câu từ của mình: “Ông già thúi nhà cháu, sư phụ nhà cháu nói, ông ấy… Ặc, ghi chép truyền thừa của đạo quán rất rõ ràng, đến năm nay là 2762 năm.”

“Đạo giáo bắt nguồn từ thời Đông Hán, nếu như cách đây hơn 2.700 năm thì thời gian không khớp.”

“... Bởi vì ban đầu không phải là đạo quán.” Cố Thời nói, “Chắc các ngài cũng biết, vào thời kỳ đầu, khi chế độ thần quyền vẫn còn phổ biến, một năm có 365 ngày thì trong đó có hơn 200 ngày được dùng để tế lễ…”

Trước mặt một nhóm người bình thường, Cố Thời cảm thấy hơi xấu hổ khi nói đến phong kiến mê tính.

Cho dù cậu biết những thứ này thực sự tồn tại.

“Ông già thúi, ặc, nhà cháu khi đó đã làm cái này, cháu không biết chi tiết, cháu không định thừa kế sư môn nên sư phụ cháu cũng không nói chi tiết cho cháu biết, nếu ngài muốn biết cụ thể thì có thể hỏi ông ấy.”

Đúng là Cố Thời hiếm khi đến nhà kho, nhưng thư viện Thương Ngô Quan đã lấp đầy phần lớn tuổi thơ của cậu.

Từ những bản khắc trên đá đến những mảnh gỗ và những bản ghi chép lộn xộn, cậu đã sao chép hầu hết chúng.

Phần lớn nội dung, Cố Thời đọc không hiểu, Cố Tu Minh cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng điều này không ngăn được hai thầy trò chép lại cuốn sách.

Để đảm bảo tính hoàn chỉnh của những nội dung đã xưa cũ ố vàng sắp hỏng, tất cả đều phải sao chép một lần.

Cố Thời nhấn mạnh, cố gắng tăng thêm sức nặng cho Thương Ngô Quan: “Ghi chép của nhà cháu rất đầy đủ, sư phụ cháu nói, ngoại trừ thiếu hồ sơ cụ thể trong mười mấy năm di dời và xây dựng lại, những thứ khác liên quan đến nhà cháu đều được ghi chép rõ ràng.”

Nhưng trong thư viện có một cánh cửa bí mật, những tài liệu mà người ngoài có thể nhìn thấy đều ở phía ngoài, còn những bí mật hàng đầu của dòng dõi Thương Ngô mà người ngoài không thể nhìn thấy đều được niêm phong trong căn phòng tối.

“Cháu không hiểu lắm về những thứ này, nhưng có lẽ giá trị nghiên cứu rất cao.”

Trong một lúc không có ai nói chuyện, ngoài tiếng gió núi và tiếng chim hót thì chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân trên con đường lát đá.

Sau một lúc lâu, Triệu Văn Chung giơ tay, đôi tay đặt mạnh lên vai Cố Thời.

“Nếu như lời của Tiểu Cố nói là thật thì giá trị nghiên cứu của thứ này còn cao hơn nhiều!”

Những người khác cũng cực kỳ hưng phấn.

“Đây đúng là kỳ tích!”

Cố Thời nghe bọn họ bàn tán sôi nổi như nồi nước sôi, chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

Nghe có vẻ như… có thể trao đổi một số điều kiện rất có lợi.

Cố Thời mắt sáng ngời bước đi như bay về đến Thương Ngô Quan.

Tạ Cửu Tư vẫn nhìn vào máy tính bảng với vẻ mặt nghiêm túc.

Đế Thính rời khỏi phòng khách trong điện, dẫn theo Lý Bế Chủy đến tham gia náo nhiệt, nhìn sáu người đang đi về phía mình.

Lý Bế Chủy đang định mở miệng chào hỏi thì Cố Thời lại thử đưa ra điều kiện.

Mà người đang nói chuyện với cậu liên tục nhấn mạnh rằng “Điều kiện nào cũng có thể trao đổi được”.

Đế Thính: “?”

Hình như đâu có cần tôi đâu nhỉ?

Lý Bế Chủy cũng phát hiện.

Hắn nhìn bên kia, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vô dụng rồi hả?”

“Đúng vậy.” Đế Thính trợn trắng mắt, “Về thôi.”

Lý Bế Chủy khó hiểu: “Về gì chứ, tôi đã gọi A Chiêu tan tầm thì tới đây ăn cơm rồi!”

“…”

Đế Thính chịu đựng, nhưng không muốn chịu đựng thêm nữa.

“… Các anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”

“???” Lý Bế Chủy đầu đầy dấu chấm hỏi, “Ăn một bữa cơm thôi mà, anh còn có cảm nhận gì nữa?”

“Thêm hai người các anh là thành hai cặp đôi rồi, còn khăng khăng kéo theo tôi, thật nhàm chán!” Đế Thính không nhịn được nữa, hùng hổ mắng chửi, “Không nói đến Cố Thời và Tạ Cửu Tư, hai người họ là hình thức yêu đương tự bế không quấy rầy người khác, nhưng anh và Thao Thiết có bệnh đúng không?”

“Ngày nào cũng khoe tình cảm, nếu còn khoe nữa tôi sẽ vặn đầu anh xuống đất đấy!”

Lý Bế Chủy sửng sốt.

Lý Bế Chủy như bị sét đánh.

“Cái, yêu đương gì chứ!” Lưỡi Lý Bế Chủy run lên, “Khoe cái cái cái gì, tôi tôi tôi tôi tôi Cố Thời, không phải, A Chiêu…”

Tạ Cửu Tư vừa đẩy cửa phòng khách trong điện ra thì nghe Lý Bế Chủy nói cái gì mà “yêu đương”, cái gì mà “tôi”, cái gì mà “Cố Thời”.

Tạ Cửu Tư ghép mấy chữ này lại với nhau, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, tay nắm cửa khách điện vỡ vụn trong tay anh.

Chỉ trong vài giây đã hóa thành bột mịn.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Từ chương này với mấy chương sau, anh Tư nấu giấm liền liền :)))

Đăng: 16/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro