⛩️ Chương 63. Không đúng, tôi và em ấy là một đôi
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Thao Thiết không hổ là Thao Thiết, chuyện gì mà giống người là nhất quyết không chịu làm.
Cố Thời dùng đôi cánh đỡ cái đầu choáng váng của mình, đặt mông ngồi xuống sô pha nơi camera không quay đến, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
“Cố Thời, ngại quá, gần đây A Chiêu hơi cáu kỉnh.”
Lý Bế Chủy hiếm khi thấy xấu hổ.
“Chíp!”
Cố Thời dựa vào sô pha, hạ cánh xuống, kêu chíp một tiếng dài.
Vỗ cánh lên bụng nhỏ của mình.
Lý Bế Chủy nhanh chóng hiểu ý cậu.
“Đói bụng?”
Gà con Cố Thời mổ thóc.
Cậu thật sự rất đói!
Vốn đến đây để tìm đồ ăn, ai mà biết vừa đến đã bị Thao Thiết bắt đi mổ bàn phím hết nửa tiếng.
Đúng là làm người nghe thấy đau lòng rơi lệ.
Cố Thời cảm thấy bây giờ mình có thể ăn nguyên một con trâu!
Lý Bế Chủy kéo tủ đồ ăn vặt, cầm gói bánh gạo vượng vượng ra, xé gói bánh, nghĩ đến hình thể của Cố Thời, hắn do dự một lát, lại lấy chén nước ngâm cho bánh gạo mềm ra rồi đặt trước mặt Cố Thời.
Cố Thời ngửi thấy mùi thơm, nhìn chén đồ ăn khó lắm mới có được, muốn rớt nước mắt.
Cậu nhảy lên, vùi đầu vào chén, vội vàng ăn bánh gạo.
Nếu không tích cực ăn bánh gạo thì tức là suy nghĩ có vấn đề!
Bên kia, Thao Thiết vẫn đang thể hiện tình cảm dạt dào với người hâm mộ.
“Tôi nuôi một con gà cũng có thể pentakill trong một trận, tuyển thủ chuyên nghiệp trứ danh nào đó chỉ được 0/0/0 trong suốt trận đấu, không làm được gì khác ngoài tối đa hóa các bậc thang hẻm núi, tôi nói cậu ta chơi không bằng một con gà thì có vấn đề gì?”
Động tác ăn bánh gạo của Cố Thời không hề ngừng lại, nghĩ thầm anh mới là gà, tôi là một loài chim biết bay cao quý!
Lý Bế Chủy ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn Cố Thời tiêu diệt hai miếng bánh gạo một cách nhanh chóng, lại bẻ cho cậu thêm hai miếng nữa.
“Sao lại đói thành như vậy?” Lý Bế Chủy nhìn gà con Cố Thời như muốn chui thẳng vào chén thì buồn bực: “Tạ Cửu Tư ngược đãi cậu?”
“Chíp chíp.”
Không có đâu.
Cố Thời vừa ăn bánh gạo vừa ngẩng đầu trả lời một câu, mặc kệ Lý Bế Chủy có nghe hiểu không, lại vùi đầu vào trong chén.
Lý Bế Chủy cảm thấy mình đã hiểu.
Hiện giờ Tạ Cửu Tư không có ở gần đây, không biết là đã đi đâu, có lẽ là không quan tâm đến Cố Thời.
“Nhưng sao cậu lại biến về nguyên hình rồi chạy đến đây vậy?” Lý Bế Chủy tò mò kéo cánh của Cố Thời để quan sát.
Cố Thời không có ý kiến gì, để mặc hắn kéo, không quấy rầy cậu ăn uống là được.
Mặc dù trông Lý Bế Chủy không đáng tin lắm, nhưng dù sao cũng sống lâu như vậy rồi, vẫn có chút kiến thức.
Hắn khẽ kéo đôi cánh Cố Thời, xoa xoa bóp bóp, suy nghĩ về đôi cánh của Cố Thời, nhìn thế này chắc chắn là loài chim bay, nhưng mỏ chim này vừa thẳng vừa nhọn, có lẽ không phải là chim săn mồi.
Cố Thời lúc ăn không phát ra tiếng, Lý Bế Chủy cũng không định hỏi thẳng chủng loài của Cố Thời, à không, phải là không định hỏi thẳng nguyên hình của Cố Thời là gì.
Hắn vươn một ngón tay, chạm vào bộ lông mềm mụp ấm áp trên người Cố Thời, chép miệng: “Lúc trước tôi đã nghĩ có lẽ cậu là yêu quái nhỏ, không ngờ lại nhỏ như vậy đó.”
Nhìn giống như vừa chui ra khỏi trứng không lâu vậy, xem ra không phải là tự tu luyện thành tinh, mà là yêu quái nhỏ trời sinh.
Lý Bế Chủy không hỏi chuyện cha mẹ của Cố Thời, hắn nghĩ yêu khí của Cố Thời yếu như vậy có lẽ là do lúc sinh ra đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.
Giống như yêu quái nhỏ vậy, có thể sống sót là đã tốt lắm rồi.
Chuyện này còn phải cảm ơn con người đang sống ở ngọn núi kế bên kia.
Cố Thời ăn một gói bánh gạo lớn như vũ bão, xoa xoa bụng, vươn cánh nhỏ đẩy chén lại cho Lý Bế Chủy.
“Mới vậy đã no rồi, sao cậu ăn ít thế?”
Cố Thời vô thức quay đầu lại chải vuốt lông chim, “chíp” một tiếng.
Tạ Cửu Tư xách theo năm con rồng con đang ra sức giãy giụa, phá không đến đây theo hơi thở của Cố Thời, anh vừa bước vào phòng Thao Thiết thì đã nghe tiếng mắng mỏ điên cuồng của Thao Thiết, cùng với tin tức “Cố Thời no rồi”.
Sau khi ăn hai đóa Đế Lưu Tương, Cố Thời có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của hơi thở xung quanh mình.
Cậu xoay đầu lại, không có gì ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt của Tạ Cửu Tư.
Đôi mắt đen bóng của gà con sáng lên, xòe cánh kêu “Pi pi” hai tiếng, hưng phấn nhảy hai cái.
Cậu gần như gấp gáp muốn nói với Tạ Cửu Tư rằng cậu biết bay.
Nhưng cậu vẫn chưa biết nói chuyện, vì vậy cậu vỗ cánh, lao về phía Tạ Cửu Tư như viên đạn nhỏ.
Tạ Cửu Tư dùng mu bàn tay giấu mấy con rồng con đang giãy giụa đi, đón lấy viên đạn nhỏ lông xù xù đang lao về phía mình, sau đó khẽ dời ánh mắt, nhìn về phía Lý Bế Chủy.
Lý Bế Chủy đang cầm một bọc bánh gạo, bên cạnh là một đống túi bánh gạo trống không.
Tạ Cửu Tư híp mắt.
Khi anh chuẩn bị đút Cố Thời ăn thì lại có người nhanh chân hơn, trong lòng anh có chút khó chịu.
Lý Bế Chủy nhạy bén cảnh giác, hắn xách bọc bánh gạo, rụt cổ lại, nhanh chóng nhảy đến chỗ Thao Thiết.
Thao Thiết đang trong thời gian nghỉ giải lao, ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Cửu Tư: “Anh đừng dọa A Thiện.”
Tạ Cửu Tư nhìn hắn một cái, không thèm phản ứng.
Cố Thời đứng trong lòng bàn tay Tạ Cửu Tư, háo hức nhìn Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư cụp mắt, đối diện với gà con trong lòng bàn tay.
Cố Thời xòe cánh ra, ám chỉ.
Tạ Cửu Tư không hiểu, đưa tay sờ cánh nhỏ.
Cố Thời: “?”
Cố Thời đẩy ngón tay Tạ Cửu Tư ra, vỗ cánh phành phạch hai cái, tiếp tục ám chỉ.
Tạ Cửu Tư: “?”
Cố Thời: “?”
Cố Thời lắc lắc cánh.
Anh còn đợi gì nữa?
Khen ông đây đi chứ!
Ngủ một giấc dậy đã biết bay rồi!
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời liên tục vỗ cánh, suy nghĩ, chợt hiểu ra: “Muốn bay?”
Cái này Tạ Cửu Tư hiểu.
Khi anh vừa học được một kỹ năng mới gì đó, anh luôn đắm chìm trong đó.
Cái này cho dù là cậu cũng không ngoại lệ.
Tạ Cửu Tư đặt Cố Thời lên bệ cửa sổ, thấy Cố Thời đứng im bất động tại chỗ, anh còn vươn ngón tay ra đẩy đẩy cậu.
Cố Thời bị đẩy làm cho lảo đảo hai bước, ngửa đầu nhìn Tạ Cửu Tư đứng bên cạnh bệ cửa sổ.
Cố Thời: “…”
Gà con cạn lời.
Có vẻ như mạch não của Tạ Cửu Tư chưa bao giờ trùng khớp với cậu.
Nhưng thôi, cậu cũng không thể trông mong Tạ Cửu Tư hiểu được lòng người!
Cố Thời không bay ra ngoài, ngược lại bay lên nhảy đến vai Tạ Cửu Tư, quay đầu tiếp tục chải lông tơ bị rối của mình.
Sợi lông tơ mỏng của chim non thỉnh thoảng cọ qua cổ.
Cảm giác bị chạm vào những nơi trí mạng khiến cơ thể Tạ Cửu Tư bất giác căng thẳng.
Trên thực tế, ngay cả Tạ Cửu Tư cũng không chắc Cố Thời có năng lực xé rách phòng ngự của anh hay không.
Trước giờ cậu luôn biểu hiện nhỏ yếu và vô hại, nhưng Tạ Cửu Tư vẫn nhớ rất rõ, ban đầu khi mới quen cậu, Cố Thời đã từng một tay cản lại vuốt rồng của anh, hơn nữa còn không bị chút thương tích nào.
Tạ Cửu Tư muốn bỏ Cố Thời đang lộn lộn trên vai anh xuống đất, nhưng không biết vì sao, cơ thể cứ không chịu nhúc nhích.
Lý Bế Chủy đang trốn sau lưng Thao Thiết, ló đầu ra.
Hắn không có hứng thú với việc Thao Thiết live stream cho lắm, nhưng lại cực kỳ có hứng thú với bầu không khí giữa Cố Thời và Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư lại để người khác đến gần anh như vậy —— quan trọng còn là nơi trí mạng như cổ.
Lý Bế Chủy cảm thấy thật không thể tin được.
Mặc dù hắn biết kiểu trời sinh đất dưỡng như Tạ Cửu Tư sẽ không thật sự chết đi, nhưng khi bị thương vẫn sẽ đau.
Làm gì có ai lại thích đau đớn chứ.
Nhất là thời gian khôi phục lâu dài sau khi bị thương nặng ở nơi trí mạng, trước khi miệng vết thương khép lại, đau đớn đi theo như hình với bóng.
Bảo vệ cẩn thận điểm trí mạng yếu ớt là bản năng của tất cả sinh linh.
Đối với loại vừa ra đời đã là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ được ông trời thương yêu như Tạ Cửu Tư, dĩ nhiên Lý Bế Chủy cảm thấy, nhược điểm của anh không thể nào để người khác chạm tới một cách dễ dàng được.
―― Suy cho cùng, Tạ Cửu Tư chính là Chúc Âm.
Lưng đeo trọc nghiệt của thế gian, từ thời thượng cổ đã là sự tồn tại khiến cho chư vị thần ma né xa ba thước.
Nếu nói vị có tiếp xúc với Tạ Cửu Tư hơi nhiều một chút thì cũng chỉ có Đế Thính cũng sống ở dưới Cửu U.
Nhưng Đế Thính không thân thiết với Tạ Cửu Tư đến vậy, Lý Bế Chủy nghĩ.
Hình như cũng chỉ có chút giao lưu vào thời gian gần đây, Đế Thính cũng không hiểu gì nhiều về Tạ Cửu Tư.
Theo góc nhìn này, so với những tên già khù sống từ thời thượng cổ đến giờ, chỉ có gà con Cố Thời là có quan hệ gần gũi với Tạ Cửu Tư nhất.
Lý Bế Chủy nhìn Cố Thời vỗ cánh nhảy tới nhảy lui mổ mổ cọ cọ trên cổ Tạ Cửu Tư, không khỏi cúi đầu nhìn Thao Thiết.
Nói như vậy…
Hắn vẫn luôn rất chủ động tránh chạm đến nhược điểm của A Chiêu.
Lý Bế Chủy ngẩng đầu nhìn Cố Thời và Tạ Cửu Tư, rồi lại nhìn Thao Thiết ngồi phía trước hắn.
Không nghĩ còn đỡ, một khi nghĩ đến là lại ngứa tay.
Có chút hâm mộ sự thân thiết giữa Cố Thời và Tạ Cửu Tư.
Lý Bế Chủy suy nghĩ, đè lại cánh tay đang ngứa ngáy của mình, thở dài.
Thao Thiết tai thính mắt tinh.
Hắn nghe thấy tiếng thở dài thì lập tức tháo tai nghe xuống để trên cổ: “Sao vậy?”
Lý Bế Chủy chỉ chỉ về phía Tạ Cửu Tư và Cố Thời.
Thao Thiết nhìn qua bên kia một cái.
Khác với Tạ Cửu Tư, hắn và A Thiện của hắn quen nhau lâu đến mức không thể đếm được.
Hắn ngay lập tức hiểu ý của Lý Bế Chủy.
Lại tháo tai nghe trên cổ xuống, nắm chặt tay Lý Bế Chủy, đưa lên mặt mình.
“Cho cậu sờ thoải mái đấy.”
Sau khi biến về nguyên hình, năm giác quan của Cố Thời nhạy bén hơn rất nhiều.
Cậu nghe thấy những lời đó của Thao Thiết, dừng động tác vuốt lông chim lại, nhanh chóng quay đầu qua nhìn.
Lý Bế Chủy không hề khách sáo, vui vẻ sờ tới sờ lui Thao Thiết.
Cố Thời nhìn bọn họ, lại nhìn camera vẫn còn đang bật của Thao Thiết, phát ra tiếng gà gáy.
“Chíp chíp!”
Bớt bớt lại đi!
Camera! Camera chưa tắt kìa mấy anh trai ơi!
Nhưng Thao Thiết không thèm để ý đến cậu.
Cố Thời nghĩ thầm không còn cách nào khác, đành phải tiến lên chặn camera lại, nếu không, sợ rằng sự nghiệp của Cùng Kỳ đang gắn liền với Thao Thiết sẽ bị hủy hoại!
Viện Tam Giới còn đang trông đợi Cùng Kỳ làm gương tốt, giúp đám thần ma thức tỉnh chịu ra ngoài kiếm tiền đấy!
Chuyện này không thể được!
Mấy người đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp chứ!
Cố Thời vừa mới duỗi chân chuẩn bị cất cánh thì đã bị Tạ Cửu Tư dùng một ngón tay đè lại: “Đừng xen vào chuyện của bọn họ.”
Tạ Cửu Tư theo bản năng ngăn cản Cố Thời rời đi.
Tuy cần cổ khá yếu ớt bị người khác cọ tới cọ lui không chút phòng bị khiến vảy toàn thân anh sắp dựng thẳng hết lên, nhưng so với việc chim non mềm như bông ấm áp dễ chịu rời đi, thì kiểu khó thích ứng đó hình như cũng không phải là không thể chịu đựng được.
Tạ Cửu Tư nhìn thoáng qua cái chén trống không trên bàn trà, chỉ vào cái chén: “Cậu thích ăn cái này?”
Cũng không hẳn, Cố Thời nghĩ thầm, chế độ ăn uống của cậu không bị thay đổi theo sự thay đổi chủng tộc.
Nhưng ý đó quá phức tạp, với đầu óc của Tạ Cửu Tư, chắc là anh không hiểu được đâu.
Cố Thời vỗ cánh, “chíp chíp” hai tiếng cực kỳ qua loa.
Tạ Cửu Tư gật đầu, đặt gà con lên vai lại, dẫn Cố Thời rời khỏi sân của Thao Thiết mà không ngoảnh lại.
Cố Thời cảm thấy hoa mắt, mấy giây sau phát hiện mình đã ở gần siêu thị trong trung tâm thành phố B.
Tạ Cửu Tư bình tĩnh bước đến phía trước, nhưng lại bị cô gái loài người ở cửa siêu thị cản lại.
“Vị tiên sinh này…”
Cô gái mặc trang phục người bán hàng nhìn người đàn ông vừa cao lớn vừa tuấn tú quá mức trước mặt, mặt hơi đỏ lên, thậm chí còn có chút né tránh ánh mắt.
Tạ Cửu Tư dừng lại, nhìn vào cô gái.
Cô gái vô thức lui về phía sau hai bước, đỏ mặt nhỏ giọng nhắc nhở: “Trong siêu thị không thể đem…” Cô gái hơi dừng lại một chút, nhìn lướt qua cục lông xù xù trên vai Tạ Cửu Tư, rối rắm một lúc lâu mới châm trước nói, “... Thú cưng vào.”
Cố Thời nhìn trái nhìn phải, đang nghĩ xem nên tìm chỗ nào đứng đợi Tạ Cửu Tư mua đồ, để không khiến chị gái bán hàng khó xử.
Nhưng cậu quên rằng, Tạ Cửu Tư không phải là người bình thường.
“Cậu ấy không phải thú cưng.” Tạ Cửu Tư vô cùng nghiêm túc phản bác, “Cậu ấy là của tôi…” Tạ Cửu Tư hơi suy nghĩ, cuối cùng cau mày nói, “Cậu ấy là bạn của tôi.”
Vừa dứt lời, người bán hàng lập tức lộ ra vẻ mặt thiếu nữ tan nát cõi lòng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Cửu Tư dần trở nên thương hại một cách kỳ lạ.
Cố Thời đơ cái mặt ra, 80% là trong lòng chị gái đang nghĩ “Anh trai này có vấn đề về phát triển tâm trí đúng không”.
Còn Tạ Cửu Tư, sau khi nói xong câu đó thì đứng im tại chỗ một cách khác thường.
Thật kỳ lạ.
Tạ Cửu Tư nhìn vào không trung, có chút mờ mịt.
Tại sao lúc nói Cố Thời là bạn, anh lại do dự, sau khi nói ra còn có chút khó chịu vậy?
—— Là vì lúc trước đã phát hiện ra giới hạn của tình bạn sao?
Tạ Cửu Tư hơi cau mày, nghĩ đến lời nói của Dư Tịnh bị Cố Thời phủ nhận.
Anh do dự, hay là thử một chút.
Có lẽ thử xong sẽ khiến cảm giác bực bội vừa xuất hiện này biến mất thì sao?
Con rồng Tạ Cửu Tư này ấy à, trước giờ nghĩ gì thì làm đó.
Vì vậy anh cực kỳ dứt khoát nói thẳng ra: “Không đúng, tôi và em ấy là một đôi.”
Cố Thời: “?”
Ủa?????
Chị gái bán hàng dại ra hai giây, nhìn Tạ Cửu Tư, lại nhìn gà con, lộ ra vẻ mặt thế giới quan vỡ vụn.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Hơi khùng xíu, nhưng cũng dễ thương ghê 🤣
Anh 4 xác định quan hệ rồi nên sẽ đổi thành xưng “anh-em”, nhưng ảnh chỉ tự xác định chứ không nói ra nên Cố Thời vẫn xưng “tôi-anh” nha.
Lúc dịch chương này không để ý, dịch đến chương 73 thì mắc quay ngược lại để sửa xưng hô 🤧.
Đăng: 21/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro