⛩️ Chương 65. Tôi toàn tâm toàn ý đối với Cố Thời!
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Tu Minh nhìn chằm chằm quẻ tượng, cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
Nếu đồ đệ rẻ tiền kia của ông là Phượng Hoàng… vậy chuyện của nó và Tạ Cửu Tư là sao?
Cố Tu Minh nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng nếu Cố Thời là Phượng Hoàng, có lẽ không chỉ có một con Phượng Hoàng duy nhất ―― ví dụ như rồng, thật ra cũng có tộc đàn.
Người với người không thể quơ đũa cả nắm, rồng và rồng dĩ nhiên cũng vậy.
Giống như trong truyền thuyết, các tiên nhân dùng rồng để làm thú kéo xe, tuyệt đối không phải là sinh vật độc đáo được trời đất nuôi dưỡng như Sơn Thần Chung Sơn, mà là loài sinh vật được đặt tên là “rồng” do hình dáng của chúng.
Chủng loài này đã tiếp xúc với tiên nhân trong nhiều năm và chịu ảnh hưởng từ họ, đương nhiên tuổi thọ và trí thông minh của chúng cao hơn những sinh linh bình thường, cơ hội tu luyện thành công cũng lớn hơn nhiều.
Tất nhiên, những con rồng đó không thể so với Chúc Âm — Ứng Long được trời sinh đất dưỡng, không thể coi là cùng một chủng loài.
Tương tự như vậy, rất có khả năng Phượng Hoàng cũng như thế.
—— Dù sao câu nói phổ biến nhất về Phượng Hoàng là “Không tìm được Ngô Đồng thì không dừng, không tìm được quả tre* thì không ăn, không tìm được nước suối ngọt thì không uống”.
*Nguyên văn “非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮”, chữ 练实 phiên âm Hán Việt là luyện thực, mình tra thì thấy ghi hoa và quả tre.
Nhưng nhìn Cố Thời xem, chỗ nào cũng ngủ được, cái gì cũng ăn được, có quan tâm mấy yêu cầu đó đâu.
Mặc dù không thể tin hết mọi lời đồn và câu chuyện từ thời xa xưa nhưng ít nhiều gì cũng có một số dựa vào thực tế.
Điều này chứng tỏ cách xưng “Phượng Hoàng” không chỉ là tên của một cá thể, mà rất khó khả năng là đại diện cho cả một chủng loài.
Cố Tu Minh phân tích xong, càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Suy đoán này có lẽ chắc ăn 80 90%, ông cực kỳ tự tin thầm nghĩ như vậy, sau khi cất mai rùa vào túi áo, phủ vải chống bụi lên đồ đạc.
Khác với thằng nhóc thúi Cố Thời to gan lớn mật dám triệu hồi Tạ Cửu Tư như thú cưng, Cố Tu Minh thực hiện đầy đủ lễ nghi triệu hồi thần linh mà tổ tiên truyền lại.
Trong mắt những người thường xuyên phải đối mặt với những chuyện bất thường như Cố Tu Minh, mặc dù noi theo kinh nghiệm của người đi trước có lẽ sẽ không đạt được thành công nào, nhưng cũng sẽ không phạm phải sai lầm quá lớn.
Nếu không có sai lầm, thì khả năng bị các thần ma tùy hứng kiêu ngạo chán ghét hoặc trả thù sẽ giảm đi rất nhiều.
Về phần Cố Thời, nó thuộc về kiểu người vô pháp vô thiên nhưng lại may mắn một cách quá đáng.
Dù sao thằng nhóc thúi này cũng không phải là con người.
Cố Tu Minh bận rộn chuẩn bị đến tận nửa đêm.
Thấy đã sắp đến giờ, ông cung kính cúi đầu trước đỉnh núi của Chung Sơn, sau đó mới gọi chân thân của Tạ Cửu Tư: “Xin mời, Chúc Âm ——”
Tạ Cửu Tư là cái tên mà Chúc Âm đã tự đặt cho mình sau khi tỉnh dậy, vào thời thượng cổ, các thần ma không thích đặt tên, khi bọn họ giới thiệu bản thân hoặc xưng hô với nhau, hầu hết sẽ gọi thẳng danh tính thật sự, chỉ có một số ít là tự đặt biệt danh theo sở thích hoặc để che giấu tâm tư.
Ví dụ như Thao Thiết - A Chiêu và Lý Bế Chủy - A Thiện.
Đến thời hiện đại, có một số xưng hô chân thân không thích hợp làm tên để xử lý giấy tờ chứng minh nhân dân — chẳng hạn như Chúc Âm, vì vậy mới có mấy cái tên linh tinh.
Cố Tu Minh hiểu rõ điều này.
Các lễ nghi được dòng dõi Thương Ngô truyền lại từ hàng ngàn năm trước vẫn rất có hiệu quả.
Tạ Cửu Tư nghe rất rõ tiếng gọi của Cố Tu Minh.
Cùng với tiếng gọi là cảm giác thỏa mãn khi được tôn trọng và kính sợ.
Có lẽ là một lễ nghi nào đó.
Tạ Cửu Tư thầm nghĩ.
—— Anh đã từng trải qua cảm giác được gọi tên và cầu xin này một lần rồi.
Đó là nhóm vong hồn đầu tiên định cư ở Cửu U đã cầu xin anh sáng lập ra Cửu U dưới đại địa cho bọn họ.
Tạ Cửu Tư đặt điện thoại đang phát phim truyền hình xuống, liếc nhìn dãy núi trong đêm rồi nhìn Cố Tu Minh.
Lúc này Tạ Cửu Tư đang ở cùng Cố Thời, ngồi trong phòng làm việc của Cố Thời.
Bởi vì dù Cố Thời có cố gắng ra hiệu thế nào cũng không thể khiến Tạ Cửu Tư hiểu được rằng thứ cậu muốn là Đế Lưu Tương.
Mà smartphone lại không thể nhận diện được cái chạm của móng gà và mỏ gà, cảm thấy việc giao tiếp thật sự đã thành một vấn đề, Cố Thời tức giận ngậm ống tay áo của Tạ Cửu Tư, kéo anh vào phòng làm việc của mình.
Đã nửa tháng cậu không đến phòng làm việc này, nhưng nó vẫn vô cùng sạch sẽ.
Làm kế toán ở Viện Tam Giới, ngoại trừ lúc đầu bận đến váng đầu vì nhập sổ sách bên ngoài, lúc sau hầu như không có chuyện gì cần cậu phải làm.
Dù sao ngoại trừ tên quái gở Khoa Phụ, thì những linh thú thần ma trong Viện Tam Giới đều không có quá nhiều nhu cầu đối với tiền tài.
Cậu bỏ bê công việc nửa tháng, Lý Bế Chủy làm thay cậu, hình như sổ sách cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, Cố Thời tự sờ lại lương tâm của mình, mở máy tính gõ ba chữ “Đế Lưu Tương” vào TXT rồi ôm sáu đóa Đế Lưu Tương mà Tạ Cửu Tư cho cậu, mở phần mềm kế toán ra, bắt đầu kiểm tra.
Tạ Cửu Tư thấy gà con nhảy nhót làm việc ở bên kia, suy nghĩ một chút rồi ngồi lên sô pha, lấy điện thoại ra.
Chúc Long không có nhiều hiểu biết sâu sắc về khoa học kỹ thuật của con người, cũng không hiểu “số liệu lớn” là khái niệm như thế nào.
Ngay cả con người cũng có rất nhiều người sẽ ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của các ứng dụng mua sắm và nền tảng video khi trò chuyện với bạn bè về mong muốn của mình.
Vì vậy, Tạ Cửu Tư — người đã nói thẳng với chị gái bán hàng “tôi và cậu ấy là một đôi” hồi chiều, click mở phần mềm video thường dùng để học tập khoa học kỹ thuật của con người, vốn dĩ trang đầu thường là các video khoa học kỹ thuật, nhưng bây giờ lại trộn lẫn nội dung kỳ quái vào các đề xuất.
《 Cuộc sống hàng ngày của cặp đôi trẻ làm việc chăm chỉ ở thành phố lớn 》
《 Ghi lại ngày tôi cầu hôn vợ 》
《 Niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi với anh ấy 》
……
Tạ Cửu Tư: “?”
Thứ gì vậy?
……
Khi nghe thấy tiếng gọi của Cố Tu Minh, Tạ Cửu Tư đang đắm chìm trong bộ phim mẹ chồng nàng dâu, cực kỳ ngạc nhiên trước cách con người thầm đấu đá chèn ép nhau sau lưng.
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Cố Tu Minh đang đứng cách đó hai ngọn núi, Cố Thời đang gõ bàn phím “cạch cạch” bên kia, nhận ra động tĩnh của anh, thò đầu ra từ sau màn hình máy tính.
“Pi?”
Tạ Cửu Tư chăm chú lắng nghe lời Cố Tu Minh nói rồi nói với Cố Thời: “Sư phụ em tới.”
Anh vừa dứt câu, Cố Tu Minh lập tức xuất hiện trong phòng làm việc.
Cố Thời nhìn Cố Tu Minh điệu chảy nước, lại nhớ đến hành vi ác độc nén cậu vào quả cầu tuyết của ông già thúi này!
Thừa dịp Cố Tu Minh đang chào hỏi Tạ Cửu Tư, Cố Thời dang rộng đôi cánh, đáp xuống đầu Cố Tu Minh, điên cuồng nhảy disco trên đầu ông, trong nháy mắt biến mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của Cố Tu Minh thành mớ lộn xộn, sau đó chui tọt vào sau máy tính với thế sét đánh không kịp bưng tai.
Thể lực của Cố Thời phát triển nhanh đến nỗi trước khi Cố Tu Minh kịp phản ứng, cậu đã hoàn thành một loạt thao tác trên và núp sau màn hình máy tính, còn phát ra một loạt tiếng “chíp chíp chíp” cười nhạo Cố Tu Minh.
Cố Tu Minh theo phản xạ có điều kiện chạm vào chiếc túi bí mật trong tay áo đạo bào, suýt nữa thì rút thước ra tại chỗ.
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Tu Minh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, lại nhìn Cố Thời liên tục “chíp chíp chíp”, trong đầu toàn là cốt truyện mẹ chồng nàng dâu vừa xem hồi nãy.
Cái gì mà con dâu và mẹ chồng đối chọi nhau gay gắt, người chồng ở một bên không dám nói lời nào.
—— Mặc dù mối quan hệ của ba người có mặt ở đây không khớp lắm, nhưng cảm giác vẫn có chút giống nhau.
Theo một nghĩa nào đó, con người thật sự rất lợi hại.
Sắc mặt Tạ Cửu Tư trở nên nghiêm túc.
Ví dụ như sử dụng các tác phẩm điện ảnh để phản ánh hiện thực, cũng không thua gì pháp thuật dự đoán tương lai.
Cố Tu Minh cố kìm nén ham muốn đập Cố gà con thành bánh quy gà con Cố, đầu tóc rối bù, đặt câu hỏi với Tạ Cửu Tư.
Ông lễ phép hỏi: “Sơn Thần, tôi có một câu muốn hỏi.”
Tạ Cửu Tư gật đầu: “Nói đi.”
“Phượng Hoàng, cũng có chủng loại khác giống rồng sao?”
Tạ Cửu Tư gật đầu.
Đúng thật là có, thậm chí trong họ phượng hoàng cũng có rất nhiều loài phượng hoàng khác nhau.
Khổng tước ngày nay cũng là hậu duệ của tộc phượng hoàng.
Tuy nhiên, nhóm này khác với Phượng Hoàng được trời làm phép.
Cố Tu Minh nghĩ thầm, quả nhiên.
Nếu như vậy, con Phượng Hoàng xui xẻo có khả năng cao sẽ bị Bàn Cổ Thần ra tay chính là mẹ của Cố Thời.
Về phần tại sao Cố Thời không phải là hậu duệ của loài chim tiên được xưng là “Phượng Hoàng”, chắc chắn là vì nguyên hình của Cố Thời chỉ là một loài chim!
Có thể đối đầu trực diện với Tạ Cửu Tư ở mặt huyết thống, còn giành được chiến thắng, dù nghĩ thế nào đi nữa thì đó chắc chắn là một con Phượng Hoàng có thể cùng ngồi cùng ăn với Tạ Cửu Tư, được trời sinh đất dưỡng kia!
Cố Tu Minh sờ mai rùa trong túi, nhìn Cố Thời, rồi nhìn Tạ Cửu Tư, quyết định tìm ra chân tướng giúp đồ đệ xui xẻo của mình.
Ông đối mặt với Tạ Cửu Tư, ngẩng đầu lên: “Tôi còn một câu hỏi nữa.”
Tạ Cửu Tư hất cằm.
“Hai tộc rồng và phượng, có phải ngài —— là hậu duệ của Ứng Long và Phượng Hoàng không?”
“?” Tạ Cửu Tư lộ rõ vẻ mờ mịt, “Chúng tôi không có năng lực sinh sản.”
???
Cố Tu Minh sửng sốt.
Đợi đã, kịch bản này không giống như tôi nghĩ?!
Tạ Cửu Tư giải thích: “Chúng tôi quá mạnh, hậu duệ của chúng tôi sẽ chỉ mạnh hơn, vì vậy trời không cho phép.”
Cố Tu Minh:???
Vậy Cố Thời từ đâu ra??
Cố Tu Minh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Mạo muội hỏi một câu…” Giọng Cố Tu Minh mang theo chút gian nan, “Ngài từng có… Bạn đời chưa?”
Cố Thời vốn đang mổ bàn phím cạch cạch bỗng dừng lại, sau khi phản ứng lại thì tiếp tục cạch cạch gõ bàn phím như đang che giấu gì đó, giả vờ như vẫn đang làm việc.
Trên thực tế, tai nhỏ đã dỏng lên nghe lén rồi!
Cố Thời cảm thấy khả năng Tạ Cửu Tư có lịch sử phong lưu gì đó không lớn, dù sao thì theo như cậu biết, con rồng này bị trọc nghiệt quấn thân chịu khổ, bị buộc phải rời khỏi xã hội, mãi đến thời hiện đại mới lấy lại được tự do.
Nhưng… nhưng hình như cũng không có gì đảm bảo rằng trước khi gánh chịu trọc nghiệt và sau khi trọc nghiệt được tiêu trừ, Tạ Cửu Tư sẽ không có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào.
Hmm…
Cố Thời mất tập trung lăn lăn đầu trên bàn phím, tim như bị cái gì đó cào cấu, khá là khó chịu.
Tạ Cửu Tư thì khác.
Khi nghe thấy câu hỏi của Cố Tu Minh, Tạ — Sơn Thần Chung Sơn, chủ của Cửu U — Cửu Tư hiểu biết cực kỳ ít ỏi về các loại quan hệ của con người trong xã hội, đã nhanh chóng đắm chìm trong cốt truyện bộ phim mẹ chồng nàng dâu vừa xem.
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu là nhằm vào nàng dâu từng có bạn trai cũ trong quá khứ hay không.
―― Là cốt truyện kiểu thế này.
Nàng dâu đáp lại thế nào nhỉ?
“Chưa từng có.” Vẻ mặt Tạ Cửu Tư trở nên nghiêm túc, “Tôi toàn tâm toàn ý đối với Cố Thời!”
Cố Thời:???
Cố Tu Minh:???
°°°°°°°°°°
Lời editor: Tự dưng tỏ tình luôn 🤣
Lưu ý: Có vài chỗ nhắc đến Phượng Hoàng như một tên riêng nên mình sẽ viết hoa, còn nhắc đến phượng hoàng như một chủng loài thì mình không biết hoa. Giống như khi nhắc đến tộc rồng, và tên riêng của rồng như Chúc Long.
Đăng: 1/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro