Chương 1
Chương 1
Lưu Vũ bắt gặp Châu Kha Vũ vào một ngày đông, đứa nhỏ ngồi co ro bên cạnh cái thùng rác, cố nép mình vào gần cái thùng để tránh những cơn gió đông rét buốt.
Lưu Vũ sau khi trở về từ đoàn múa, đi ngang qua chỗ thùng rác, bất giác nghe thấy một đứa nhỏ hắt hơi vì gió lạnh thổi. Lưu Vũ giật nảy mình, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy đứa nhỏ Châu Kha Vũ lôi thôi nhếch nhác.
Đứa nhỏ mặc độc một bộ quần áo mỏng, ngồi bó gối, tóc tài bù xù, ngẩng đầu, ngước đôi mắt to nhưng đầy phòng bị nhìn Lưu Vũ.
"Đứa nhỏ này" Lưu Vũ vẫn còn bàng hoàng, nuốt nước bọt lắp bắp nói "Sao em lại ở đây?" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ chằm chằm mà không nói câu gì, giống như một chú sói nhỏ đang bị đe dọa xâm chiếm lãnh thổ, sẵn sàng vồ tới và xua đuổi kẻ địch bất cứ lúc nào.
"Em đừng sợ, anh không phải người xấu" Lưu Vũ lục trong ba lô lấy ra một viên kẹo mình mang theo phòng khi bị hạ đường huyết, đưa cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không cần, vẫn chằm chằm nhìn anh.
"Em không tìm được nhà mình sao? Em có nhớ cách thức liên lạc với người nhà không? Anh có thể đưa em về" Lưu Vũ muốn đưa tay xoa tóc Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ lại né tránh. Lưu Vũ chỉ có thể cầm kẹo trong tay, đứng sững tại chỗ.
Lúc sau, một trận gió lạnh thổi tới, Lưu Vũ rùng mình một cái, khoác lên người chiếc áo khoác bông nhỏ, lấy ra 50 tệ còn lại từ trong túi đặt trước mặt Châu Kha Vũ. Nghĩ nghĩ một lúc lại cởi áo khoác bông để xuống trước mặt đứa nhỏ "Không để ý tới anh thì quên đi cũng được. Anh còn 50 tệ, em có thể bắt xe về nhà, ngoài trời rất lạnh, mặc thêm áo khoác này vào ấm hơn đó."
Lưu Vũ vừa nói xong thì thật muốn chạy nhanh về nhà, buổi đêm mùa đông thực sự lạnh kinh người. Đưa cho đứa nhỏ cái áo khoác bông rồi trên người anh chỉ còn lại một chiếc áo len nhỏ, căn bản không chịu được với gió lạnh chút nào.
Đứa nhỏ nhìn Lưu Vũ quay đi cuối cùng cũng động đậy, cổ họng cậu khô khốc dường như không phát ra được âm thanh gì, chỉ có thể cầm lấy áo khoác bông và tiền trên đất, đứng dậy muốn đi theo Lưu Vũ.
Nhưng cậu ngồi xổm quá lâu, vừa đứng lên liền thấy bắp chân tê dại.
Lưu Vũ bị cậu làm cho giật mình, quay người đỡ lấy bả vai cậu, hơi lùi lại hỏi "Em làm sao thế?"
Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, Lưu Vũ lùi một bước về sau "Nếu không nói gì thì anh đi đấy"
Châu Kha Vũ cố gắng chịu đựng sự tê dại ở bắp chân mà đi theo Lưu Vũ.
Lưu Vũ chăm chăm về nhà, lúc về tới cửa mới biết phía sau có một cái đuôi "Em không để ý tới anh thì đi theo anh làm gì"
"Tôi..." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Đáng ra giọng nói của trẻ con trong mềm nhưng âm thanh này lại khô khốc, sợ hãi "Tôi là Châu Kha Vũ, tôi không có người thân."
Lưu Vũ bị giọng nói của đứa nhỏ làm cho có hơi hoảng sợ, lại nghe đứa nhỏ nói không có người thân. Lưu Vũ không biết nên thể hiện như nào, nở một nụ cười "Thật trùng hợp, Châu Kha Vũ, anh cũng không có người thân"
Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ vào nhà, Châu Kha Vũ bị chú chỏ mập nằm ở cửa làm cho giật mình. Lưu Vũ nhìn thấy đứa nhỏ bị dọa sợ, chắn trước mặt cậu, nói với chú chó "Moka đi nào, quay về ổ của mình đi."
Moka hừ hừ, miễn cưỡng kêu lên hai tiếng, lắc lắc cái mông, quay về nằm trên ổ của mình.
"Đừng sợ, nó là con chó anh nuôi, tên Moka, nó không cắn người đâu"
Lưu Vũ tắm cho Châu Kha Vũ trước, rồi nấu cho đứa nhỏ một bát mì.
Châu Kha Vũ tắm rửa xong đi ra, thấy bát mì vẫn không dám tiến đến gần, mãi cho đến khi Lưu Vũ gọi cậu tới, cậu mới dám ngồi vào bàn ăn, ngấu nghiến ăn hết bát mì trước mặt. Chỉ là một tô mì đơn giản, không cho thêm gì, ở trên rắc thêm ít hành lá và hai lát rau cải thìa nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy đây là bát mì ngon nhất mà cậu từng ăn trong đời.
Cậu ăn đến một giọt nước mì cũng không còn, đặt bát xuống bàn, ngẩng đầu nhìn, xấu hổ hỏi Lưu Vũ "Còn nữa không?"
"Còn" Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ làm cho giật mình, vô thức đưa tay lau mồ hôi, đứng dậy bưng một bát mì, thừa dịp nhìn kĩ Châu Kha Vũ một chút.
Đứa nhỏ tầm khoảng 7 8 tuổi nhưng không khó nhận ra tương lai sẽ rất đẹp trai, đứa nhỏ chậm rãi ăn bát mì thứ hai, từng cử chỉ đều toát ra khí chất, cả thân người sạch sẽ, trắng trẻo. Dù có nhìn thế nào cũng không giống một đứa nhóc nhà nghèo.
Lưu Vũ ngồi đối diện Châu Kha Vũ, yên lặng nhìn cậu ăn mì, hỏi "Em ăn no chưa?"
Châu Kha Vũ lắc đầu.
Lưu Vũ đứng dậy thu dọn bát đĩa, dùng nước rửa đồ, vừa hỏi "Em có thể nói anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Châu Kha Vũ im lặng, Lưu Vũ liền gật đầu "Em không muốn nói thì thôi vậy"
"Tôi...Tôi có thể ở lại không?" Châu Kha Vũ hỏi, rồi lại nói thêm vì sợ Lưu Vũ sẽ từ chối "Tôi có thể dọn dẹp, cũng có thể ra ngoài kiếm việc, tôi không ăn cơm đâu!"
Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ làm cho phì cười, lau khô bát đũa, nói "Nếu em không còn nơi nào để đi thì cứ ở với anh." Sau đó cậu quay lại đánh giá từ trên xuống dưới Châu Kha Vũ "Một đứa nhóc 7 8 tuổi như em thì làm việc gì được cơ?"
"Tôi đã 9 tuổi rồi, cái gì cũng làm được" Châu Kha Vũ vội vàng nói.
Lưu Vũ đến lúc này mới thật sự cười, cười đến mức hai mắt híp lại, cong người chống tay lên mép bàn, cuối cùng cười đủ rồi mới đứng thẳng người lên xoa mái tóc mềm mại của Châu Kha Vũ "Em biết anh làm nghề gì không? Anh là trưởng một đoàn nhảy, công việc này kiếm được khá tiền, dư dả để nuôi một đứa nhỏ như em."
"Em có biết trưởng đoàn nhảy là gì không? Là người nhảy giỏi nhất trong số vũ công đó!"
"Vậy nếu em đã đi theo anh thế này thì về sau có phải nên học ở khu này luôn, em chuyển hộ khẩu chưa?"
Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Hả? Không ngờ là một gia đình nhập cư, ngày mai anh dành chút thời gian đưa em đi đăng kí vậy, sẽ bắt đầu vào tháng 9, em mới 9 tuổi em cần đi học."
"Woa, cậu giỏi ghê, cậu là người lớn nhất lớp. Mấy đứa khác sẽ phải đi theo cậu, gọi cậu là đại ca, thật ngầu." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang bàn chuyện tương lai của cậu, đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn Châu Kha Vũ "Sau này anh cho em ăn, học thì em gọi anh là gì?"
Châu Kha Vũ gọi "Ca ca"
"Không, không không" Lưu Vũ gật gù "Em nên gọi anh là ba ba" Thanh niên này mới 18 tuổi nhưng lại muốn làm ba ba.
Châu Kha Vũ mấp máy môi, cuối cùng cũng cất lên gọi một tiếng "Ba nhỏ" trong ánh mắt đầy mong đợi của Lưu Vũ.
"Sao lại gọi là ba nhỏ" Lưu Vũ khó hiểu.
Châu Kha Vũ không nói gì, Lưu Vũ cảm thấy đứa nhỏ này thật cứng đầu, cũng không ép buộc nó nữa. Dọn dẹp một căn phòng trống đơn giản để Châu Kha Vũ ngủ. Sau khi chúc ngủ ngon thì anh về lại phòng mình đi ngủ.
Chiếc giường Châu Kha Vũ đang nằm cũng không tính là quá mềm mại nhưng chiếc chăn lại tràn ngập mùi nắng, có thể thấy chủ nhân của nó thường phơi khô chúng ngoài nắng. Trong căn phòng xa lạ, Châu Kha Vũ tự hỏi "Sau này, nơi đây chính là nhà của mình sao?"
Ngày hôm sau, trời chưa sáng Châu Kha Vũ đã tỉnh giấc, mở cửa phòng thì thấy Lưu Vũ đã chuẩn bị ra ngoài. Lưu Vũ nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ "Em dậy sớm vậy sao, giường nằm có khó chịu không?"
Nói xong không đợi Châu Kha Vũ trả lời anh đã tự trả lời "Cũng đúng, mình anh không thể nào ở được cả hai phòng, nên phòng đó cũng không kê giường. Để anh xem, hôm nay buổi chiều không có việc gì thì sẽ xin nghỉ đưa em đi chọn hai chiếc giường êm ái một chút."
Anh vừa nói vừa cầm giày của mình, đứng ở cửa vẫy tay "Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, đừng chạy lung tung. Anh đi đây."
Lưu Vũ để một người vừa mới gặp ở lại quan đêm trong nhà mình nhưng anh cũng không sợ mất cái gì, dù gì cảm thấy bản thân cũng chả có gì để mất. Anh cũng không phải là người giàu có tiêu tiền như rác, anh chỉ cảm thấy cao hứng thôi.
Anh đã sống một mình nhiều năm như vậy, chỉ có Moka ở bên cạnh, cuối cùng cũng có người có thể cùng anh trò chuyện, anh vui còn không hết. Nếu đứa nhóc Châu Kha Vũ kia là kẻ lừa đảo, thì đồ nó trộm đi cũng là thù lao cho việc ở cùng anh đêm qua.
Cả buổi sáng Lưu Vũ không để tâm đến việc luyện tập lắm, mặc dù động tác của anh vẫn rất hoàn hảo nhưng anh không nhịn được suy nghĩ linh tinh. Vừa đến giờ nghỉ trưa anh vội xin nghỉ buổi chiều. Vưa đi bộ về nhà vừa tự tưởng tượng, bảo đảm mở cửa lại thấy một ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có mình chung sống với một chú chó, cũng không buồn lắm. Anh còn dừng ở bên đường mua hai phần bánh rán.
Thật may, vừa mở cửa nhà đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ngẩn người trên sô pha, Moka thì ở đối diện nhìn chằm chằm đứa nhỏ.
Anh vui vẻ đi vào nhà, ngồi bệt xuống đất, vừa vuốt ve Moka vừa than vãn với Châu Kha Vũ về một học sinh sáng nay làm sai động tác khiến anh phải chỉnh lại từ đầu.
Sau khi ăn cơm trưa xong thì Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ đi đăng kí nhập hộ khẩu. Lúc bọn họ đi ra từ phòng cảnh sát địa phương, Lưu Vũ nhìn lên trang của sổ hộ khẩu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động khó nói. Anh xoa đầu Châu Kha Vũ, ngồi xổm xuống đúng tầm mắt Châu Kha Vũ, nhìn cậu "Về sau anh là ba ba của em, cảm ơn em đã đồng ý theo anh."
Châu Kha Vũ hai mắt nhìn Lưu Vũ, cúi đầu nhìn quyển sổ màu đỏ, nghiêm túc nhìn vào cột quan hệ, điền ở đó hai chữ cha con, lúc lâu sau mới mở miệng gọi "Ba nhỏ"
Châu Kha Vũ rất ít nói, phần lớn đều là Lưu Vũ nói Châu Kha Vũ nghe, lần này Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại đáp lại mình. Lúc đầu nghe Châu Kha Vũ gọi còn hơi sửng sốt, sau lập tức cười, cười vui vẻ đến mức tỏa nắng, lẩm bẩm một mình "Ba nhỏ thì ba nhỏ" Sau đó anh đứng dậy nắm tay Châu Kha Vũ đi tiếp "Đi, ba nhỏ dẫn con đi mua quần áo mới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro