Chương 4

*Vì chưa yêu đương gì nên Lưu Vũ mình vẫn để là xưng "ba" gọi "nhóc" chứ gọi "con" thì nó cứ kì kì. Còn Kha Vũ để xưng "con" gọi "ba" nhé. Khi nào yêu nhau rồi thì đổi xưng hô sau

"Em hôm nay sao không chú tâm thế?" Ngô Hải lấy chai nước lạnh chạm vào mặt Lưu Vũ. Đang ngồi trên sàn phòng tập, Lưu Vũ bị cái lạnh làm bất ngờ, đưa tay cầm chai nước, nhìn vào gương rồi hỏi: "Anh Hải, anh từng nuôi con trai bao giờ chưa?"

"?" nghe câu hỏi khiến Ngô Hải sững sờ.

"Cái gì?" Lưu Vũ lúc đó cũng không biết nên giải thích ra sao về mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ, vô thức lăn chai nước trong tay "Thôi không có gì"

Lưu Vũ ngày hôm qua cả ngày ngủ không yên, đều bị tỉnh dậy vì ác mộng. Cả người luôn trong trạng thái thất thần, đầu óc rối loạn. Lúc nhảy cũng chỉ là chuyển động của tay chân chứ không hòa nhập vào điệu nhạc.

Trạng thái không tốt, nhảy không có hồn, Lưu Vũ bất mãn, tự mình đấu tranh, càng nhảy càng thấy không ổn. Nhảy cho đến khi mệt đến ngồi bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào gương không chú ý tới động tĩnh phía sau: "Thầy Lưu Vũ, thầy Lưu Vũ?"

Lưu Vũ định thần lại, ngẩng đầu nhìn bé gái trước mặt, đó là một cô bé mới đến đoàn nhảy không lâu, tên là gì cũng không nhớ. Thật ra bọn họ cũng không thân quen lắm.

"Thầy Lưu Vũ, con trai thầy đến đây." Cô bé bị Lưu Vũ nhìn khiến mặt đỏ bừng, ngượng ngùng chỉ tay ra cửa.

"Ừ" Lưu vũ vô thức trả lời, sau đó nhận ra người con trai mà cô bé nói đến là Châu Kha Vũ, nhìn theo hướng tay cô bé chỉ anh nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng bên ngoài cửa kính. Cậu trai cao lớn vẫn mặc đồng phục học sinh, khoác cặp sách, thân hình hơi gầy, có vẻ như vừa tan học.

Thấy Lưu Vũ nhìn về phía mình, Châu Kha Vũ vẫy tay với anh, trên mặt nở nụ cười tươi rói, tinh thần phấn chấn.

"Anh Vũ, con trai anh đẹp trai quá!" mấy cô gái trong phòng không khỏi khen ngợi.

Lưu Vũ vẫy tay, đứng kên đi về phía Châu Kha Vũ. "Sao nhóc lại tới đây?" Lưu Vũ đi ra cửa, hỏi.

"Tới đón ba về nhà" Châu Kha Vũ cười cười.

Châu Kha Vũ rất ít khi cười, hầu hết đều là vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chỉ thỉnh thoảng cười với Lưu Vũ, hiếm khi được như hôm nay.

Lưu Vũ bị tâm trạng của Kha Vũ ảnh hưởng, bất giác mỉm cười, đưa tay xoa tóc Châu Kha Vũ, nói: "Được rồi, nhóc đợi ba thay quần áo rồi chúng ta về nhà."

Khi Lưu Vũ từ phòng thay đồ đi ra, còn có Ngô Hải đi bên cạnh, hai người còn đang nói chuyện gì đó. Châu Kha Vũ nhìn từ xa, mặt nhăn tít lại, đi nhanh tới trước mặt Lưu Vũ "Ba nhỏ"

"Ừm" Lưu Vũ đáp lại, nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ giới thiệu với Ngô Hải "Anh Hải, giới thiệu với anh đây là con trai Châu Kha Vũ của em, mà em đã nói với anh"

"Xin chào Kha Vũ" Ngô Hải đưa tay ra.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không buồn để ý, ánh mắt dán chặt lên người Lưu Vũ "Chúng ta đi thôi chứ?"

Tay Ngô hải khựng lại giữa chừng, anh thấy có vẻ Châu Kha Vũ không thích mình nên đành rút tay về.

"A" Lưu Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi, giải thích với Ngô Hải "Xin lỗi anh Hải, Kha Vũ ít nói chứ không có ý gì với anh đâu."

"Ừm, anh biết rồi. Hai người không phải chuẩn bị về sao. Đi đi, tạm biệt." Ngô Hải cười, vẫy tay chào hai người.

Châu Kha Vũ xoay người bước đi, cố ý không đợi Lưu Vũ. Lưu Vũ bước nhanh theo sau nhưng căn bản theo không kịp bước chân của Châu Kha Vũ, anh cố gọi Châu Kha Vũ bảo Kha Vũ đợi anh nhưng Châu Kha Vũ lại không phản ứng gì.

Lưu Vũ cảm thấy tâm trạng của Châu Kha Vũ ngày càng tệ, đứa nhóc này vô duyên vô cớ tức giận. Hôm nay Lưu Vũ tập nhảy đều không ổn, trong lòng rối ren khủng hoảng, nhìn thấy Châu Kha Vũ lại càng thêm giận.

Cậu dừng lại không đi nữa.

"Châu Kha Vũ sao nhóc lại thế này? Ba bảo nhóc chào hỏi cũng không làm, lại tức giận vô cớ, lại còn bỏ đi như thế. Có phải thường ngày ba chiều nhóc quá rồi phải không nên mới sinh ra tính xấu như này?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đứng lại, quay lại nhìn Lưu Vũ. Đôi mắt đen nhìn Lưu Vũ không chớp. Lưu Vũ cảm thấy bối rối, bước tới gần Châu Kha Vũ "Vừa nói đến nhóc thì nhóc lờ đi, nhóc im lặng cũng vô dụng. Ba giới thiệu bạn ba cho nhóc, người ta đưa tay ra bắt mà nhóc lại lờ đi. Sao nhóc lại thô lỗ như vậy? Lúc nhỏ ba đã dạy là phải lễ phép, sao càng lớn càng vô phép tắc như thế?"

Lưu Vũ càng nói càng tức giận, đưa tay siết chặt cánh tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị đau nên vô thức hơi rút tay lại nhưng không thoát hẳn ra, để cho Lưu Vũ nhéo một cái.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ cứ cúi đầu không lên tiếng, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, lấy tay xoa cánh tay của Châu Kha Vũ "Đau không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Lưu Vũ vỗ lên chỗ vừa nhéo "Chính là làm cho nhóc nhớ lần sau không được lơ người ta.

Hai người họ bước đi trên đường, Lưu Vũ kéo kéo cặp sách của Kha Vũ, đi tiến về phía trước hỏi "Nhóc nói đi, vừa nãy vì sao mà tức giận mà làm lơ người ta?"

"Con không thích anh ta"

"Hả? Anh Hải sao? Người ta không trêu chọc nhóc sao nhóc lại không thích?" Lưu Vũ cúi đầu đi về phía trước, đá đá mấy hòn sỏi nhỏ trên đường, khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.

"Bởi vì con thích ba nhỏ" giọng nói nhỏ dần khiến Lưu Vũ không nghe được mấy chữ cuối.

"Cái gì cơ?" Châu Kha Vũ chớp lấy thời cơ, nắm lấy cánh tay Lưu Vũ kéo vào con hẻm nhỏ bên đường.

Hai ngày trước trời mưa, trong hẻm nhỏ vẫn còn ẩm ướt, Lưu Vũ bị kéo vào đây, người còn chưa kịp đứng vững đã bị Châu Kha Vũ hôn.

"???" Lưu Vũ chật vật muốn đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng hai tay của anh đã bị khóa chặt không thể nhúc nhích.

Trong tiềm thức của Lưu Vũ hôn vốn là một việc rất nhẹ nhàng, nhưng khi Châu Kha Vũ lại mút cắn môi anh. Anh cơ hồ cảm thấy khóe miệng mình chắc chắn đã bị Kha Vũ cắn chảy máu. Nửa người trên không cử động được, anh liền đá mạnh vào Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ buộc phải tách khỏi Lưu Vũ. Nhìn thấy môi châu của Lưu Vũ bị chính mình cắn mút đang sưng tấy khiến tâm tình của cậu tốt lên. Dù bị Lưu Vũ đá cũng không tức giận, "Con nói, vì con thích ba nhỏ nên con ghét Ngô Hải."

Châu Kha Vũ mất hết kiên nhẫn, thu lại niềm vui vừa rồi, giữ chặt cánh tay của Lưu Vũ không cho anh rời đi "Ba nhỏ, ba không nhìn ra sao? Ba không cảm thấy sao? Ba hồi hộp cái gì?"

"Ta hồi hộp cái con khỉ khô, ta thật sự có chuyện." Lưu Vũ cố thoát khỏi tay Châu Kha Vũ nhưng bị cậu giữ càng chặt.

Châu Kha Vũ nhìn tay người mình đang nắm, lần trước siết vai Lưu Vũ thì trên vai có hai vết xanh tím, vậy lần này liệu có lưu lại dấu vết không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro