Chương 5
"Ba nhỏ, con vừa hôn ba rồi" Châu Kha Vũ cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên tai Lưu Vũ, "Nhưng con cảm giác ba cũng đâu có tức giận đâu" Châu Kha Vũ thấy tai Lưu Vũ trong phút chốc đã phiếm hồng thì tâm tình lại càng tốt.
"Châu Kha Vũ, ba thật sự rất giận" Lưu Vũ không làm thuyên giảm được lực mạnh của cậu nên đành từ bỏ chống cự.
Châu Kha Vũ tâm tình đang tốt nên lười nghe Lưu Vũ cằn nhằn, kéo tay anh dắt ra khỏi hẻm nhỏ "Chúng ta về nhà"
"Ba còn có việc, Châu Kha Vũ, buông ra!" Lưu Vũ dứt khỏi tay Châu Kha Vũ, xoay người toan bước đi.
Nhưng đi chưa được vài bước thì Châu Kha Vũ đã khom người giữ lại chân anh rồi bế anh lên, "Ba nhỏ, đừng làm loạn nữa. Chúng ta về nhà thôi"
Lưu Vũ không muốn về, trực giác mách bảo nếu về nhà thì sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì xảy ra.
Nhưng sức của anh không bì được với Châu Kha Vũ, không thoát được khỏi tay Châu Kha Vũ "Nhóc muốn làm gì?"
"Ba nhỏ" Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ xuống, còn giúp anh đứng vững "Con sợ"
Lưu Vũ lườm cậu, xoa xoa cổ tay bị đau "Sợ con khỉ. Thấy nhóc hôn, bế ta có thấy sợ đâu"
"Con sợ ba thích người khác rồi sẽ không thích con, sợ ba lập gia đình với người khác sẽ không cần con nữa, còn sợ ba không thích con, thấy con phiền" Châu Kha Vũ càng nói càng tủi thân, ngữ điệu còn như đang khóc.
Điều khiến Lưu Vũ dễ mủi lòng nhất là khi Châu Kha Vũ tủi thân. Tuy anh không biết Châu Kha Vũ đã trải qua chuyện gì nhưng hình ảnh đứa nhỏ co tròn người lại như quả bóng giữa đêm đông lạnh giá đã xuất hiện trong giấc mộng của anh không biết bao nhiêu lần. Anh nuôi dưỡng Châu Kha Vũ nhiều năm như thế, đem hết những gì tốt đẹp nhất có thể cho cậu, đem tất cả những gì mình có cho Kha Vũ. Anh muốn bù đắp lại những bất hạnh mà cậu từng trải qua.
Lưu Vũ thở dài "Kha Vũ, nhóc đối với ba là một điều hoàn toàn khác biệt, cho nên dù ba có kết hôn hay thích người khác hay không thì nhóc vẫn là độc nhất vô nhị."
"Khác biệt" Châu Kha Vũ lặp lại "Khác biệt"
Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ cúi đầu, nhỏ giọng lặp đi lặp lại một câu "khác biệt" khiến anh lại mềm lòng.
Anh chủ động nắm tay Châu Kha Vũ kéo đi về phía trước, "Về nhà thôi"
Đối với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ là sự tồn tại đặc biệt nhất trên thế giới này. Cậu nghe lời mẹ mình, chạy trốn khỏi căn nhà đó, cậu cứ chạy mãi không dám dừng lại, cho đến khi cậu chạy không nổi nữa, trời thì lạnh, chạy rồi ngã chạy rồi ngã, rồi lại ngồi co ro bên cạnh thùng rác. Vừa lạnh vừa đau.
Người đi đường đi ngang qua rất nhiều, có người không nhìn thấy cậu nên cứ thế đi thẳng, có người nhìn thấy thì lại giật mình, hạ giọng mắng chửi vài câu rồi cũng đi tiếp. Chỉ có Lưu Vũ nguyện ý dừng lại nói chuyện với cậu, còn đưa cậu về nhà.
Cậu nhớ trước đây mẹ có dạy không được tùy tiện đi cùng người lạ, không được tùy tiện dẫn người lạ về nhà, không ăn đồ ăn của người lạ, cũng không được nói chuyện.
Lúc đó Châu Kha Vũ nghĩ anh trai này thật ngu ngốc. Sau này đưa Châu Kha Vũ thoát khỏi quỷ mộng đều là hình ảnh Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời tràn ngập sắc đỏ cam. Gió xuân man mát, tiếng lá xào xạc, tóc mái của Lưu Vũ bay bay theo gió. Châu Kha Vũ đi theo anh, đi theo vệt bóng đổ của anh. Bán thảm thảo mai gì đó đều dùng cả. Hôm nay là ngày thu hoạch lớn nhất của Châu Kha Vũ.
Cuộc sống của bọn họ trong chốc lát trở lại yên bình như trước. Châu Kha Vũ cũng không nói mấy điều khùng điên như là thích anh nữa, nhưng Lưu Vũ cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Ngày mà bài nhảy mới của nhóm Lưu Vũ chính thức được biểu diễn, Châu Kha Vũ cũng hỏi xin Lưu Vũ một vé đến xem. Cậu thật sự đã đến xem Lưu Vũ biểu diễn. Lưu Vũ mặc một bộ đồ đỏ, ở trên sân khấu múa khớp theo từng nhịp nhạc. Đây không phải lần đầu cậu xem anh diễn, nhưng lần nào cậu cũng đều kinh ngạc.
Màn biểu diễn rất thành công, khán giả đến xem đều rất thán phục Lưu Vũ.
Vì có Châu Kha Vũ đến nên Lưu Vũ từ chối tiệc ăn mừng của cả đoàn. Anh dẫn Châu Kha Vũ đi ăn Haidilao, chỉ có hai người họ mà thôi.
"Ba của nhóc giỏi không!" Lưu Vũ bận rộn gắp thức ăn vào nồi lẩu nhưng cũng không quên tự khen chính mình.
Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn Lưu Vũ, trầm giọng trả lời "Rất lợi hại, rất đẹp"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn cậu một cái "Nhóc chỉ nhìn ta làm gì, ăn đi, thịt này ngon lắm, không ăn là nguội mất"
Châu Kha Vũ không trả lời, gắp một đũa thịt đặt vào bát Lưu Vũ, sau đó mới tự mình ăn.
Lưu Vũ là một người rất thích rau mùi, cho dù là đi ăn Haidilao anh cũng cho một lớp rau mùi trước, bên cạnh còn có một bát nước chấm đặc biệt. Châu Kha Vũ tuy thấy anh như thế từ nhỏ cho đến tận lớn nhưng vẫn sợ đến nuốt nước bọt.
Họ gọi rất nhiều đồ, để đáp lại lời hưởng ứng của tổ quốc Lưu Vũ và Châu Kh Vũ ra sức ăn và ăn.
"Cứu, ba thật sự không ăn nổi nữa" Lưu Vũ vẫn cố nhai trong miệng một lúc sau mới nuốt xuống.
Châu Kha Vũ cười anh "Con nói rồi, không nên gọi nhiều như thế"
Lưu Vũ đặt đũa xuống, ngả ra ghế "Vất vả biểu diễn xong rồi có thể nghỉ ngơi, không cần bảo vệ vóc dáng mà ăn nhiều một chút, được không?"
Châu Kha Vũ lấy muôi dần dần vét sạch nồi để hết vào bát mình, rồi nhìn lên Lưu Vũ đang bất động trên ghế.
Đến khi bọn họ ăn xong thì cũng đã muộn, Lưu Vũ no tới nỗi đi không nổi liền bắ taxi về nhà, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại "Chúng ta đi bộ về"
"Tại sao?" Lưu Vũ dùng ánh mắt như nhìn người bị thần kinh nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt như muốn nói "Nhóc đang nói vớ vẩn gì thế?"
Châu Kha Vũ không giải thích gì, kéo anh đi, "Ba ăn nhiều rồi, phải cho nó tiêu bớt"
Lưu Vũ bị cậu kéo đi, miệng vẫn không phục "Nhóc có biết vừa ăn no xong mà đi bộ thì sẽ bị đau dạ dày không?"
"Con chỉ biết ba mà không đi cho tiêu bớt thì về ngủ sẽ khó chịu" Châu Kha Vũ lạnh lùng, không chịu lép vế.
"Nhóc này sao lại thế rồi, sao càng lớn càng không biết nghe lời? Giờ nhóc bắt đầu nói lại ba nhỏ rồi đúng không?" Lưu Vũ thấy mềm không được đành đổi chiến lược, đem địa vị phụ huynh ra đe.
Châu Kha Vũ dừng lại, xoay người đối mặt với Lưu Vũ, hơi khom người nhìn thẳng mắt anh "Được rồi, nào ba nhỏ ăn no rồi, ba có thể theo con đi bộ về cho tiêu bớt thức ăn không?"
"Tên nhóc con này làm nũng ngày càng giỏi"
Lưu Vũ đưa tay búng vào trán Châu Kha Vũ một cái. Thấy Châu Kha Vũ bị cái búng của mình biến thành một chú mèo, ánh mắt cũng không trốn tránh; trái tim anh đột nhiên không khống chế được mà đập mạnh hơn.
Lưu Vũ không thể không thừa nhận rằng từ đầu đến chân của Châu Kha Vũ đều chạm đến điểm động tâm của anh. Lúc trước anh không yêu đương là vì phải chăm sóc đứa nhỏ, hơn nữa chuyện huấn luyện ở vũ đoàn cũng chiếm nhiều thời gian. Về sau này còn bởi vì người khiến trái tim anh rung động đã xuất hiện ở bên cạnh, nên cảm thấy người khác ai ai cũng không phù hợp.
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ kéo về nhà. Quả thật sau khi đi bộ thì bụng Lưu Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Mocha thấy chủ về liền chạy tới cạ cạ vào chân, khịt khịt mũi. Lưu Vũ nhấc chú chó ra chỗ khác, còn mình đi thẳng đến sô pha, "Nhóc đi tắm trước đi, ba nghỉ một lát đã"
"Được" Châu Kha Vũ vào phòng lấy quần áo, để lại Lưu Vũ một mình trên ghế sô pha. Lưu Vũ khều khều Mocha "Mày béo quá rồi Mocha, người ta bảo là sau khi thiến thì gầy đi sao mày lại ngày càng béo thế?"
"Ẳng" Mocha nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ rồi sủa một tiếng.
Châu Kha Vũ nhanh chóng tắm xong rồi đi ra, Lưu Vũ liền cầm quần áo đi vào tắm rửa.
Châu Kha Vũ cầm máy sấy sấy tóc của mình. Lưu Vũ vừa tắm gội xong, tóc hãy còn ướt, bước đến ngồi trước mặt Châu Kha Vũ và bảo cậu sấy tóc cho mình.
Đây là thói quen mà Châu Kha Vũ bắt đầu có từ khi học cấp 2. Hồi nhỏ, Lưu Vũ từng nói phải sấy khô tóc trước khi đi ngủ, mà bản thân anh công việc bận rộn mệt mỏi, gội đầu xong chỉ muốn đi ngủ luôn, nên đều là Châu Kha Vũ chủ động đến sấy tóc cho anh.
Đầu ngón tay ấm áp của Châu Kha Vũ lướt qua từng lọn tóc mềm. Lưu Vũ cảm thấy thật thoải mái, sau khi ăn xong, đi bộ một quãng đường khá dài nên anh có chút buồn ngủ. Lắc nhẹ đầu, đưa tay sờ lên tóc cảm thấy tóc đã khô, Lưu Vũ liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Khi đi đến cửa, anh dừng bước, quay lại nhìn Châu Kha Vũ "Kha Vũ à, ngủ ngon"
"Ba nhỏ, ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro