Chương 6
Lưu Vũ cảm giác ngủ không được ngon giấc, trong lúc ngủ cảm thấy mình như bị trói tay chân, chậm rãi mở mắt ra, muốn lấy điện thoại để xem giờ thì phát hiện hai tay không cử động được.
Lưu Vũ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, anh cử động vài cái, phát hiện hai tay đã bị còng lại ở hai bên giường nên không cử động được.
Độ dài của cái còng tay được điều chỉnh hợp lý để anh không bị mỏi, trên còng tay còn lót một miếng vải bông mềm để tránh trầy xước cổ tay. Anh lập tức hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Lưu Vũ cười lạnh. Quả thật là dễ hiểu, Châu Kha Vũ.
(Đây chắc kiểu như này, nhưng là còng có khóa. Đại khái vậy chứ đã xài đâu mà biết được)
Trong khi Lưu Vũ còn đang cố cởi còng tay thì Châu Kha Vũ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Thấy Lưu Vũ đã tỉnh lại thì liền cầm bát đi đến gần "Ba, con nấu cháo xong rồi"
Lưu Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ "Châu Kha Vũ, thả ba ra!"
Châu Kha Vũ phớt lờ lời nói của anh, đi tới ngồi bên giường của Lưu Vũ, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng anh. Lưu Vũ không chịu ăn, tỏ vẻ ghét bỏ Châu Kha Vũ, anh quay mặt sang một bên, "Đem đi đi, không ăn"
Châu Kha Vũ không nói gì, cầm thìa đưa theo miệng Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ vẫn một mực không chịu ăn, trong lúc quay đầu thì vô tình làm đổ thìa cháo, làm cháo dính ra cổ và cằm Lưu Vũ, nhớp nháp khó chịu vô cùng.
Châu Kha Vũ không lau giúp anh mà lại múc thêm một thìa nữa "Nghe lời, ăn một chút thôi, đừng làm con tức giận"
Lưu Vũ bị cậu làm cho phát tức "Con trói ba như này lại còn bảo không để con tức giận? Con có tư cách gì mà tức giận? Ta thấy con càng ngày càng bất trị rồi Châu Kha Vũ!"
"Ba nhỏ"
"Còn biết ta là ba nhỏ cơ à. Thả ta ra!" Châu Kha Vũ đang định nói gì đó thì bị Lưu Vũ cắt ngang. Lưu Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, khuôn mặt phiếm hồng vì tức giận.
Bộ dạng hiện tại của Lưu Vũ không biết đã chạm đúng dây thần kinh nào của Châu Kha Vũ. Cậu đặt cái bát sang một bên, vươn ngón tay nhẹ nhàng gỡ mấy hột cháo còn dính trên cổ Lưu Vũ, sau đó cúi xuống lau nhẹ cằm Lưu Vũ. Không ngại bẩn, đưa lưỡi liếm vết cháo còn dính trên đó.
Lưu Vũ bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho sợ tới mức mở to hai mắt, cựa tay kháng cự "Con muốn làm gì?"
"Suỵt" Châu Kha Vũ đưa ngón tay nhẹ nhàng chặn miệng Lưu Vũ, sau đó ngồi thẳng người đưa vào miệng mình một thìa cháo, cúi xuống hôn lên môi Lưu Vũ. Chào mềm mềm, dính dính, dần được đẩy vào miệng Lưu Vũ, buộc anh phải nuốt xuống.
"Khụ khụ khụ" Châu Kha Vũ rốt cuộc cùng rời khỏi môi Lưu Vũ, anh ho khan mấy tiếng. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ vưa được mình đút cháo liền nói "Ngoan, ăn chút cháo nữa được không?"
Lưu Vũ bị sặc mà mặt càng đỏ hơn, tầm nhìn thì mờ đi vì nước mắt đọng lại, anh không trả lời cũng không khước từ sự quấn quýt của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng không tức giận nữa, tiếp tục múc một thìa cháo cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đút đến thìa thứ ba thì dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu, trừng trừng nhìn cậu, tức giận vô cùng "Châu Kha Vũ! Ba không ăn!"
Châu Kha Vũ nhìn bát cháo trong tay, lắc đầu "Phải ăn hết bát này"
Lưu Vũ cố gắng kiềm chế tức giận, thương lượng với Châu Kha Vũ "Con thả ba ra, để ba tự ăn" Châu Kha Vũ không có động thái gì, nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Anh biết Châu Kha Vũ có ý từ chối, anh cau mày "Rốt cuộc con muốn làm gì?"
Châu Kha Vũ ra ngoài lấy một cái gối kê sau lưng Lưu Vũ, hơi nâng đầu lên, nhẹ nhàng đút cho anh mấy thìa cháo cuối cùng. Khi ăn xong bát cháo, Châu Kha Vũ mới hài lòng, đem bát ra ngoài dọn dẹp một chút rồi lại quay vào phòng.
Châu Kha Vũ lấy một chiếc ghế dài nhỏ, ngồi một bên làm bài tập cuối tuần. Lưu Vũ bị trói trên giường, thật sự không hiểu hành động này của cậu "Con trói ba chỉ để ngồi bên cạnh làm bài tập?"
"Không phải" Châu Kha Vũ đang giải bài tập "Nếu con không làm bài thì ba sẽ không vui"
Lưu Vũ lại thấy nực cười "Thế có cảm thấy trói ba thế này ba sẽ không vui không?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, tay đẩy gọng kính "Là con muốn trói ba lại"
Lưu Vũ vẫn muốn nói lý với Châu Kha Vũ "Con thả ba ra rồi chúng ta cùng nói chuyện được không?"
Châu Kha Vũ nhìn thẳng mắt Lưu Vũ "Thả ra ba sẽ chạy"
"Đây là nhà ba thì ba còn chạy đi được đâu nữa!" Lưu Vũ thật sự phát điên.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ tức giận muốn xông xuống giường thì đột nhiên cúi đầu "Ba nhỏ, con xin lỗi"
"Ba nhỏ, con cũng không muốn trói ba đâu. Con sợ, con rất sợ, sợ một khi thả ba ra, ba sẽ đi tìm người khác, ba không cần con nữa. Ba nhỏ đừng giận mà, con xin lỗi, đều do con"
Châu Kha Vũ vừa nói nước mắt vừa tuôn ra không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống. Lưu Vũ cầm lòng không đặng khi thấy Châu Kha Vũ khóc, lập tức mềm lòng, giọng điệu cũng dịu đi "Sao ba lại không cần con cơ chứ? Nghe lời, thả ba ra được không?"
Châu Kha Vũ một mực lắc đầu "Không được"
Lưu Vũ "..."
"Ba nhỏ, con biết ba nói vậy là để dỗ con, nói sẽ không không cần con chỉ là để an ủi. Ba biết không, ngày mà con xem ba biểu diễn, ở dưới khán đài có rất nhiều người thích ba, tặng ba hoa này hoa kia, con thật sự ghen phát điên lên. Lưu Vũ, ba rất tỏa sáng, lúc trước con chỉ nghĩ là sống cùng nhau là được, nhưng ở hiện tại con thấy vẫn chưa đủ. Con muốn không còn một ai mơ tưởng tới ba nữa." Châu Kha Vũ càng nói càng điên loạn, cậu đứng dậy đi tới ngồi cạnh giường Lưu Vũ.
"Ba vì sao cứ luôn coi con là trẻ con? Con đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa nhóc nữa ba hiểu không? Sao ba khi nghe con nói thích ba thì vẫn thân mật với con? Sao lúc nào cũng cười nói vui vẻ như vậy với tên Ngô Hải kia? Ba có biết là, khi thấy ba cười nói với người khác thì con liền muốn đem ba nhốt trong nhà, không để ai nhìn thấy ba như thế, chỉ mình con, mình con mới được thấy"
Lưu Vũ bị kích động không nói nên lời, anh mở to hai mắt nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng của Kha Vũ. Đáng lẽ anh nên phát hiện suy nghĩ nổi loạn này của Châu Kha Vũ, lúc trước Lưu Vũ chỉ nghĩ đó là cảm xúc bồng bột nhất thời của tuổi vị thành niên nhưng không ngờ ẩn trong tâm trí của Châu Kha Vũ vẫn tồn tại suy nghĩ này.
"Lưu Vũ, anh đừng xem em là con trai nữa được không, em không muốn làm con của anh" Châu Kha Vũ lấy chìa khóa trong túi quần ra mở khóa còng một bên tay cho Lưu Vũ. Cầm lấy bên tay được thả của Lưu Vũ hướng tới thân dưới của mình, chạm đến nơi tư mật, kề sát bên tai anh và nhẹ nhàng nói "Lưu Vũ, anh cảm nhận được không? Em chưa bao giờ coi anh là ba cả"
"Em thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro