05.
Tiểu nam sinh không biết bị cái gì kích thích.
Sáng hôm sau hắn đi học muộn, tình cờ va ngay chủ tịch hội học sinh - Lưu Vũ đang làm nhiệm vụ.
Bước chạy của tiểu nam sinh dừng lại, hắn đi tới trước mặt Lưu Vũ, chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc rối loạn, rồi liền chào Lưu Vũ, "Lưu Vũ...Lưu Vũ học trưởng, buổi sáng tốt lành."
Lưu Vũ mỉm cười mị mị ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, viết vào sổ rồi nói, "Châu Kha Vũ lớp 1-3 đi học muộn."
Lưu Vũ dùng quyển sổ vỗ vỗ vào ngực Châu Kha Vũ hỏi, "Tại sao đi muộn?"
Châu Kha Vũ gãi đầu, nhìn vào mắt Lưu Vũ nói, "Dậy trễ."
"Qua nguồn thống kê thông tin đáng tin cậy thì dậy trễ đồng nghĩa với việc hôm qua cậu không ngủ tử tế. Được rồi, nói đi, tối hôm qua cậu làm gì?"
Nghĩ đến anh đó... Châu Kha Vũ khẽ nghiến răng, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Lưu Vũ, thật sự là giống con mèo nhỏ quá, hắn hết giận nổi luôn rồi.
Châu Kha Vũ nắm lấy quyển sổ của Lưu Vũ, hỏi y, "Học trưởng, phiên trực của anh còn bao lâu nữa?"
Lưu Vũ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, không rõ hắn muốn làm gì nhưng vẫn trả lời, "Hiện tại có thể đi rồi."
Châu Kha Vũ nắm tay kéo Lưu Vũ đến nhà vệ sinh gần nhất, đẩy y vào phòng trong cùng, hắn bước vào trong rồi khoá cửa lại.
Vừa rồi có chút nóng vội nên hắn trực tiếp đem mình cùng Lưu Vũ khoá lại, lúc này hai người mặt đối mặt nhưng lại chẳng biết phải làm gì, hắn khẩn trương đến độ tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Lưu Vũ một tay cầm sổ, một tay vẫn bị Châu Kha Vũ nắm.
Lưu Vũ quơ quơ tay bị Châu Kha Vũ nắm, "Làm gì? Muốn dùng quan hệ cá nhân để tôi xoá tên cho cậu à?"
Đúng lúc Châu Kha Vũ không biết nên nói gì, liền thuận theo Lưu Vũ, nhẹ giọng xin xỏ, "Đúng vậy a học trưởng, anh giúp em đi. Chủ nhiệm của em hiện tại không ở đây, đợi khi cô ấy quay lại mà biết em làm lớp bị trừ điểm thì chắc cô một mực dí em mất."
"Vậy tôi có lợi ích gì không?" Lưu Vũ hỏi.
Châu Kha Vũ nhìn đôi môi không ngừng khép mở của Lưu Vũ, đột nhiên nhớ lại cảm giác khi đôi môi ấy dán vào cổ hắn, môi của y cọ xát da thịt nơi cổ hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, vươn tay mân mê môi châu của Lưu Vũ
"Cho anh máu."
Lưu Vũ nghe thấy lời này, mắt y cơ hồ đỏ lên đôi chút, y choàng tay qua cổ Châu Kha Vũ, ra hiệu cho hắn cúi xuống. Lưu Vũ nghênh đón hắn bằng một cái cắn nhẹ vào cổ, tuy nhiên y chưa tới kì cần máu, cho nên răng nanh không có cách nào hiện ra được.
Lưu Vũ gấp đến độ trong mắt đã hiện lên một tầng tơ máu, liên kết với tình huống hôm qua, thì giờ đây Châu Kha Vũ đại khái hiểu ra răng nanh nhỏ của Lưu Vũ có lẽ không dùng được.
Châu Kha Vũ lấy cái dao rọc giấy trong cặp ra, cắt một đường ở ngón tay mình, dao rất sắc, cho nên hắn mới chỉ quẹt một đường đã xuất hiện vết máu đỏ tươi.
Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng Lưu Vũ, nhìn Lưu Vũ ngậm ngón tay mình như mèo con uống sữa, tay còn lại của hắn khẽ xoa đầu y.
"Em cứ tưởng răng nanh nhỏ sẽ có thể xuất hiện bất kì lúc nào anh muốn."
Lưu Vũ no nê rồi thì chợt nhớ ra Châu Kha Vũ vừa xong lấy dao rạch tay, như sợ hắn đau, y dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chỗ vết thương của hắn cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Khoé miệng Lưu Vũ còn vương chút máu, liền được Châu Kha Vũ dùng tay lau đi.
Lưu Vũ giải thích cho hắn, "Răng nanh của chúng tôi chỉ dài ra lúc đến kì trưởng thành hoặc là lúc đến kì thiếu máu thôi."
Hai người bọn họ ở trong nhà vệ sinh thoáng cái đã hết tiết một, tiếng chuông vang lên, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ai về lớp người nấy.
Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ của mình, cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay và ngón tay, hắn bây giờ có thể chắc chắn là mình điên rồi. Chỉ vì muốn bờ môi của Lưu Vũ chạm vào người mà sẵn sàng rạch tay cho y hút máu.
Trương Gia Nguyên thấy hắn ngồi thất thần, vo tờ giấy thành một cục rồi ném về phía hắn, "Đang nghĩ cái gì đấy? Đi chơi bóng không?"
"Đi." Châu Kha Vũ cầm lấy quả bóng rổ để bên cạnh bàn rồi cùng Trương Gia Nguyên tiến đến sân bóng.
Hắn lại chạm mặt Lưu Vũ.
Y hiện tại đang không mặc đồng phục, ở bên ngoài y đang khoác một chiếc áo len màu be sữa rộng thùng thình, một tay y che miệng.
Châu Kha Vũ đưa bóng cho Trương Gia Nguyên, từ phía sau chạy tới, vỗ vỗ vai Lưu Vũ, "Học trưởng, anh làm gì ở đây vậy?"
Lưu Vũ không hề bị hắn làm cho giật mình, quay nửa đầu lại nhìn hắn, trông thấy Châu Kha Vũ phiền gần chết, nên xoay người rời đi.
Người này làm sao vậy? Không phải lúc sáng vẫn còn tốt lắm sao?
Châu Kha Vũ không hiểu, theo bản năng đi theo Lưu Vũ.
Lưu Vũ quay đầu lại, trừng mắt hỏi hắn, "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ nãy giờ vẫn luôn che miệng, nhẹ chọc y, "Anh bị đau răng à?"
Lưu Vũ cảm thấy xấu hổ, không muốn để ý tới hắn nên xoay người rời đi. Châu Kha Vũ đuổi theo sau Lưu Vũ, "Răng anh bị gãy hả? Em có biết một nha khoa tốt lắm, em đưa anh đến đó nhớ?"
"Không cần!" Lưu Vũ trừng mắt cự tuyệt hắn.
Lúc tan học, Châu Kha Vũ kịp thời chặn Lưu Vũ lại, nửa kéo, nửa ép Lưu Vũ vào taxi, cùng y đến nha khoa.
Châu Kha Vũ phát hiện ra, Lưu Vũ xù lông không phải do y đau răng, mà là bởi vì...y có chút sợ hãi.
Dùng sự cáu kỉnh để che giấu nỗi sợ...khá đáng yêu nhỉ....
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Lưu Vũ, "Em lần trước nhổ răng khôn ở đây rồi, thật sự không đau, còn chưa kịp cảm nhận cái gì đã nhổ xong rồi."
Lưu Vũ quay đầu không để ý hắn, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ đã hoàn toàn bán đứng nội tâm của y.
Châu Kha Vũ mang theo Lưu Vũ lên tầng hai, tìm đến bác sĩ quen của mình, ấn Lưu Vũ ngồi xuống ghế. Bác sĩ cầm một cái đèn nhỏ và một cái búa nhỏ, thở dài nói, "Bao nhiêu tuổi rồi còn bị sâu răng? Ăn uống phải kiểm soát một chút chứ, cứ thả phanh rồi bây giờ lại đau răng đến bệnh viện..."
Lưu Vũ xấu hổ, hận không thể lập tức bốc hơi khỏi thế giới này. Tay Châu Kha Vũ vẫn đặt trên vai ý, vị bác sĩ chuyển tiếp mục tiêu, hướng Châu Kha Vũ bắt đầu thuyết giáo, "Cậu là anh trai cũng nên để ý chăm sóc em trai đi chứ, kiểm soát tốt một chút."
Châu Kha Vũ kiềm chế ý cười, gật đầu đồng ý.
Lưu Vũ rất muốn phản kháng, nhưng hiện tại cảm nhận được có những đồ vật đang làm việc trong miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể nắm thật chặt tay Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ thành thật rất sợ mấy dụng cụ đó, y nhắm chặt mắt không dám nhìn. Trước khi mấy dụng cụ đó kịp chạm vào răng y thì y đã mơ hồ nắm chặt tay Châu Kha Vũ đến phát đau.
Châu Kha Vũ âm thầm chịu đau, tay còn lại vân vê tóc Lưu Vũ, an ủi y, "Không đau không đau, lập tức sẽ hết đau thôi."
Lúc họ ra về thì đã khá muộn, Châu Kha Vũ gọi xe cho Lưu Vũ về, Lưu Vũ lúc này nhìn đồng hồ, đã gần sáng rồi. Lại nghĩ đến lúc nãy, Châu Kha Vũ một mực ngồi cùng mình, có chút áy náy, "Muộn quá rồi, hay là hôm nay cậu ngủ ở nhà tôi tạm nhé...."
"Được." Châu Kha Vũ đáp ứng ngay mà không cần suy nghĩ, theo sau Lưu Vũ vào nhà.
Lại không nghĩ tới trong nhà Lưu Vũ còn có người khác, người kia vừa thấy Lưu Vũ một cái liền lớn giọng nói, "U là trời, đoán xem ai về nè, nguyên lai là một chú Ma cà rồng bị sâu răng. Này Lưu Vũ, anh đây sống nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu thấy Ma cà rồng bị sâu răng đấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro