CHƯƠNG 608: Xin chào, vị hôn thê (13)

Editor: Meiyi

Ha, phụ nữ nông cạn!

Trong lòng Lance tỏ ý khinh miệt.

Có điều anh rất hài lòng với sự nông cạn này của cô.

Nhưng cũng không thể cứ thế đi theo được, thế nên Lance chủ động mở lời với Phồn Tinh, "Tiểu thư Lucia Tinh tôn quý, thật xin lỗi, khiến cô trong tình huống không có chút phòng bị nào, lại biết được thứ tình cảm hèn mọn của tôi."

Phồn Tinh từ từ thả bước chậm lại.

Cô muốn ở cùng Tiểu Hoa Hoa lâu thêm một chút lát.

Lâu thêm một tí xíu là được, cô không tham lam đâu.

Chỉ cần thêm một chút xíu xiu thời gian, đóa Tiểu Hoa Hoa này sẽ không phải cô nuôi nữa. Tự mình sinh trưởng giữa trời đất, sẽ không bị cướp đi.

Lance không thấy được sự khác thường của Phồn Tinh, nói tiếp: "Đồng thời Lance cũng rất cảm tạ Tinh Nhi tiểu thư vừa nãy đã bảo vệ tôi. Điều này thực sự khiến Lance cảm động!"

Lance vốn tính nhẹ nhàng, thế nên ngày qua tháng lại tự khiến cho ngữ điệu giọng nói tha thiết, tình cảm vô cùng.

Bất kể có nói gì, chỉ cần từ miệng anh chui ra thì đều lộ ra ý gì đó chân thành.

"Ngoại trừ tiểu thư Tinh Nhi ra, tôi trước giờ chưa từng được bảo vệ như thế." Lance biểu hiện ra một chút cô đơn đúng chuẩn.

Sưu Thần Hào thật muốn vỗ tay một tràng cho cha ruột.

Làm Chiến Thần làm gì nữa?

MMP chứ, nâng cúp Ảnh đế XXX về nhà đi được không?

*MMP: chửi @-#₫-#(('!;'(?

Nhưng cái loại diễn xuất này ấy à, người khác nhìn không ra chứ oắt con Phồn Tinh nhìn ra rất rõ ràng nhé!

Cũng không biết nếu cha nó biết được mình trước mặt oắt con, hoàn toàn chính là một diễn viên ba xu không hơn, có cảm thấy nhục nhã vô cùng không đây?

Sưu Thần Hào nổi da gà toàn thân.

Thậm chí nó còn cầm lên một quyển tiểu thuyết, tự an an ủi mình...

Ửm?

"Tiểu ni cô và lang quân thợ săn nhập vai nhiệt tình của nàng (không phải thanh thủy)"?

*E/N: Nhập vai: role-playing trong XX*; thể loại thanh thủy: trong sáng (không có H)

Im lặng.

Im lặng thật lâu.

Nó vừa sắp xếp, phân loại, đặt trên cùng chẳng phải là loại tiểu thuyết nam chủ nhiệt huyết nghịch tập à? Cửa nát nhà tan, muốn gì cũng không, nghịch tập thành công, vả mặt ba ba ba...

Cái quyển này...

Từ chỗ nào phi ra vậy?

*

"Tiểu thư Tinh Nhi, Lance có thể biết lý do cô vừa rồi giúp tôi không?" Khi đưa vấn đề này ra, Lance đặt vào đó vẻ thoáng ngại ngùng vừa vặn.

Vừa nãy nhiều câu như thế đều là do anh tự nói một mình.

Giờ quăng chuyện này ra, người phụ nữ này dù thích tay hắn hay bộ phận nào khác, mà có nửa điểm suy nghĩ không nên có, chắc cũng đáp lấy được một hai câu?

Cô ta cứ im lặng thế, Lance không yên tâm.

Tuy anh đã nhận định rằng cô nhất định là gặp sắc sinh tham, yêu tay đến nghiện.

Nhưng anh vẫn muốn thông qua lời nói ra từ miệng cô, đưa ra kết luận chuẩn xác hơn.

Phồn Tinh dừng bước.

Được rồi, một chút xíu thời gian thêm đã hết rồi.

Không thể thêm nữa, không thể tham lam.

Cô phải quay về luyện cơ giáp thôi.

Tham lam sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu.

Lance bị ánh mắt nhìn mình chăm chú này làm cho hoảng sợ.

Nhìn anh đăm đăm như thế để làm gì hả?

Con mắt trong veo lại lạnh lẽo, không mang bất kì xúc cảm nào, khi nhìn người ta chằm chằm, xuyên thấu một cách kì lạ!

Phồn Tinh chậm rãi nói: "Có lẽ, bởi vì..."

Bởi vì gì cơ? Lance nóng lòng muốn nghe câu trả lời.

"Thể xác này của anh, thật sự có mị lực muốn chết."

Nói xong, một chiếc phi thuyền của gia tộc Lucia dừng lại trước mặt, Phồn Tinh bước lên không hề ngoảnh mặt.

Để Lance ngổn ngang một mình đứng trong gió lạnh.

Phi thuyền "viu" một tiếng tan biến không thấy nữa, nét mặt Lance giống y như bị sét đánh xẹt qua.

Lời này... Hình như rất quen ấy?

Vớ vẩn! Còn không quen được à?

Lời này rõ ràng là từ chính miệng anh nói ra đấy!

Nhất là khi người phụ nữ kia nghiêm túc, đàng hoàng, vẻ mặt không có biểu cảm gì lại nói ra lời khiến người ta ê răng nhức lợi như thế, khoảnh khắc đó, Lance cảm thấy xấu hổ không chịu được.

Có mấy câu, từ miệng mình nói ra thì được.

Nhưng từ miệng người khác lặp lại câu này, thì liền...

Thậm chí Lance còn cảm thấy, Phồn Tinh lên phi thuyền xong còn thoáng liếc anh một chút thì phải.

Mỉa mai!

Nhất định là mỉa mai!

*

[Ha ha ha ha ha, cô thật xấu nha!] Sưu Thần Hào cười tới mức không ngừng lại được.

Sao lại có thể xấu đến thế được?

Sắc mặt Chiến Thần đại nhân của nó thay đổi hoàn toàn luôn.

Cô thấy hắn ta tỏ vẻ tự mãn, nhìn thì nhìn thấy rồi, lại còn lạnh hơn tiền chọc hắn một dao.

Sau khi Phồn Tinh rời khỏi Lance, lại yên lặng chui vào vỏ trai của mình, thuận tiện đem nó đóng lại, chỉ để hé một khe nhỏ tí nghe Nhị Cẩu nói chuyện...

Cô mới không xấu.

Phồn Tinh yên lặng phản bác trong lòng.

Cô rất tốt đó.

*

Trong hoàng thất Liên Bang.

Người cầm quyền hoàng thất -- Joe Reinta, cùng con trai mình Lanlute đang bàn bạc về con đường tương lai hoàng thất Liên Bang cần đi.

Bọn họ, một người là phụ thân Lance, một người là em trai Lance.

Nhưng khi Lance được nhắc đến thì hoàn toàn không giống người thân, trái lại càng như thứ gia súc dùng để buôn bán trao đổi--

Cha con họ đang nói chuyện về hôn sự của Lance, Lanlute phiền chán, oán giận nói: "Lance đúng là cái thứ không có lực hấp dẫn gì cả, cô tiểu thư quý tộc nào đính hôn với anh ta cuối cùng lần nào cũng đều vứt bỏ chẳng hề chần chừ. Chẳng lẽ anh ta không thể cải thiện cho mình chút xíu sức hấp dẫn à? Nếu hôn sự với gia tộc Louis mà thành, thì cũng có thể đủ khả năng giúp đứa em trai này chứ."

Thân là Thái tử hoàng thất Liên Bang, mà lại có một người anh trai ruột thịt như thế, thật đúng là sỉ nhục!

Tuy mọi kì thị của người khác đều nhắm vào Lance.

Nhưng có mối quan hệ huyết thống gần gũi với Lance như thế, ai mà biết được, người ta có ở sau lưng khinh thường cậu ta như khinh thường Lance không?

"Lanlute, đừng bao giờ đặt bất cứ hi vọng gì lên người một kẻ vô dụng." Reinta nghiêm mặt dạy dỗ, "bằng không, thứ chờ đợi con chỉ có hi vọng tan tành."

Ông ta chưa bao giờ gửi gắm hy vọng vào đứa con trai Lance này có thể thực sự liên hôn với bốn gia tộc lớn.

Lance chỉ là quả lựu đạn khói mà ông ta ném ra nhằm lấy lòng các gia tộc lớn của Liên Bang mà thôi.

Thông qua việc có thể mặc sức sỉ nhục Lance, chúng lại tự cho mình là đúng coi như đang nhục nhã hoàng thất Liên Bang.

Cho rằng hoàng thất liên bang sợ chúng, rồi tự nhiên sẽ sinh lòng coi thường hoàng thất Liên Bang.

Mà xem thường, chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn chúng đến hủy diệt!

"Thưa cha, uy tín của hoàng thất Liên Bang đều giảm dần qua mỗi năm. Cứ tiếp diễn như thế này, chúng ta thật sự vẫn có khả năng đối phó được với những gia tộc lớn kia sao?" Hoàng Thái tử Lanlute thấy mình sắp hết lòng tin.

Liên Bang Tinh tế, kẻ mạnh làm Vua!

Mỗi kẻ mạnh của gia tộc lớn sẽ chọn tiếp tục kết hôn với kẻ mạnh, thế nên gen tốt của bọn họ sẽ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Thành viên hoàng thất Liên Bang tuy có thể lực và lực tinh thần không coi là quá kém, nhưng từ trước đến nay chưa từng có thiên tài.

Hoàng thất Liên Bang thật sự có thể đối kháng với sự xuất hiện thiên tài liên tục của các gia tộc lớn sao?

"Đương nhiên có thể, tinh cầu Xanh thời xa xưa trước nay đều là do hoàng thất thống lĩnh tất cả các gia tộc lớn. Điều này đủ chứng minh, khống chế được kẻ mạnh, chưa chắc phải là kẻ mạnh. Chỉ cần con có thủ đoạn bậc Đế vương là có thể điều khiển được chúng."

Làm suy yếu bọn chúng! Chia rẽ bọn chúng!

Khiến bọn chúng đối địch với nhau, không thể đoàn kết, sau đó từng bước chiếm đoạt lực lượng của bọn chúng.

Tiếp đó khống chế bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro