CHƯƠNG 609: Xin chào, vị hôn thê (14)
Editor: Meiyi
Ngay lúc Reinta đang truyền dạy đạo làm quân vương cho con trai, người hầu vội vã chạy vào bẩm báo, nói Lance điện hạ bị gia tộc Louis hủy hôn.
Lòng Lanlute cứng lên.
Cậu ta có thể đoán được, trong vài tháng nữa, hoàng thất Liên Bang sẽ lại trở thành đề tài chế nhạo.
Đang lúc nghe đến đoạn trong buổi hội, Lance mạo phạm tiểu thư Louis Belle, phản ứng đầu tiên của hai cha con Reinta, Lanlute chính là bắt Lance tới gia tộc Louis nhận lỗi.
Nhưng đợi đã...
Sau khi anh mạo phạm tới Louis Belle, thế mà anh ta lại còn đi biểu đạt lòng mến mộ của mình với Lucia Tinh???
Lucia Tinh, đấy không phải thiên tài cơ giáp gia tộc Lucia à?
Anh ta điên rồi sao?
Vậy mà làm ra cái chuyện không biết tự lượng sức mình này!
Đợi đợi đã...
Lucia Tinh sau khi biết được lòng yêu mến của anh ta, thế mà đưa anh ta rời khỏi buổi tiệc???
Reinta: ...
Lanlute: ...
Hai cha con cùng yên lặng, báo cáo của tên hầu khiến tâm trạng họ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống hoàn toàn phụ thuộc vào phát triển tiếp theo.
"Thưa cha, Lucia Tinh mang Lance rời khỏi buổi hội, đây có ý gì?" Lanlute khó có thể tin được, không thể nào là Lucia Tinh coi trọng Lance được chứ?
Reinta lại hỏi người hầu, Lucia Tinh có tự mình đưa Lance về hoàng thất Liên Bang không.
Nhận được câu trả lời là không.
Trong một khoảnh khắc, có mấy điều không thể hiểu nổi.
Nếu nói Lucia Tinh coi trọng Lance, vậy chắc hẳn phải nhân cơ hội đưa người trở về mới đúng. Vậy mà sau khi rời khỏi buổi tiệc, cô lại bỏ lại Lance luôn, rời đi một mình.
Chuyện này... thật là khó nghĩ.
Nhưng dù thế nào, hôn sự của Lance với gia tộc Louis coi như đã thất bại.
Nếu anh đã có tiếp xúc Lucia Tinh, vậy đó cũng không gây trở ngại tới việc tung tin tức muốn liên hôn với gia tộc Lucia ra ngoài, thăm dò ý của gia tộc Lucia...
*
"Bởi vì... Thể xác này của anh, thật sự có mị lực muốn chết."
Lance nhìn bản thân mình ủ rũ chán nản trong gương, chỉ thấy người phụ nữ kia đúng là có độc!
Lời này từ miệng cô ta nói ra, cũng có độc!
Kể từ sau hôm ấy, anh đã trằn trọc trăn trở mấy đêm liên tục rồi.
Mỗi khi vô tình không để ý, những lời này mất tự chủ, tự động bung ra trong đầu!
Dùng biểu cảm trịnh trọng nhất, trang nghiêm nhất, nói ra lời cợt nhả nhất.
Lance còn nhớ rõ ràng rành mạch tất cả từng chi tiết biểu cảm của người phụ nữ kia!
Đúng, không sai, cô ta rất trịnh trọng, nghiêm túc.
Mặt mày không có biểu cảm gì, tưởng như thứ máy móc không tình cảm.
Ủ rũ chán nản như anh, còn cả Joann.
Từ ngày Lance điện hạ bị gia tộc Louis hủy hôn, kẻ làm hầu gái là Joann lại trong trạng thái thả hồn vào cõi thần tiên.
Làm gì cũng không xong, cô ta thỉnh thoảng lại dăm ba bữa trưng ra vẻ mặt khó nói.
Do dự, âu sầu, căm hận, nhưng cũng bất lực.
Cô ta không ngờ được, thiếu gia Pansy thế mà lừa cô!
Rõ ràng anh ta đã nói với cô rằng, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ ra mặt khuyên nhủ tiểu thư Louis Belle, khuyên cô không hủy hôn!
Nhưng kết quả thì sao?
Vì Lance điện hạ, cô trả giá bằng trong trắng của mình, mất đi lòng xấu hổ, mất đi tất cả mọi thứ hèn mọn mà cô có...
Nhưng vẫn là lừa gạt đau đớn!
Lance điện hạ bị từ hôn, thậm chí còn bị từ hôn không hề vẻ vang gì!
Joann chỉ thấy oan ức vô cùng.
Thiếu gia Pansy với tiểu thư Belle sao có thể làm như thế?
Uất ức tích tụ trong lòng, ánh mắt Joann nhìn Lance cũng không còn thích hợp nữa.
Muốn nói cho anh tất cả mọi chuyện đã xảy ra, muốn cho anh biết mình vì anh đã mất đi những gì, muốn nhận được an ủi dù chỉ một chút xíu...
Nhưng cô không dám nói!
Cô sợ rằng chẳng may mình nói ra, Lance điện hạ sẽ thấy mình dơ bẩn. Cô không muốn chuyện mình bị làm bẩn để điện hạ biết được.
Đây là nỗi lòng sầu oán của phụ nữ bé nhỏ.
Càng khiến Joann thêm yếu đuối đáng thương.
Tiếc rằng, Lance chỉ hơi để ý tới ánh mắt muốn nói gì đó của Joann, sau đó nhanh chóng ném ra sau đầu luôn.
Liên quan gì tới anh?
Ôi, ngay cả khi hơi tiều tụy, hốc hác, anh vẫn có mị lực muốn chết.
Bản thân mình hấp dẫn đến thế, nào có hơi sức đâu đi thương hại người ta yếu đuối đáng thương?
Lance nhếch nhếch môi, tràn đầy ác ý.
Bối rối? Thống khổ? Tuyệt vọng? Bất lực?
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Con đường tự mình chọn, cứ tự mình từ từ bước đi, sau này sẽ càng có nhiều chuyện thú vị hơn nữa.
Bởi vì mến mộ anh, mà đi cầu xin hôn thê của anh đừng từ hôn anh?
Có thật là vì yêu mến, hay muốn giành được cảm tình của anh, vượt qua rào cản giai cấp...
Chỉ e trong tiềm thức của người phụ nữ này đã rõ ràng.
Phải biết, cô cũng đâu có từ chối mạnh mẽ yêu cầu vui vẻ của Pansy.
Chỉ cứ vẫy cờ mang danh nghĩa vì anh, rồi tất cả lộ ra gì mà không làm sao được.
*
Lúc trước, khi Lance điện hạ vẫn còn hôn ước với Louis Belle, Pansy chỉ cần phát đi một cái tin, Joan liền ngoan ngoãn đi gặp anh ta.
Vì cô muốn thông qua cầu xin thiếu gia Pansy, để anh ta thuyết phục giúp tiểu thư Belle.
Nhưng từ lúc Lance điện hạ bị từ hôn, Pansy phát tin gọi cô qua, cô coi như không thấy.
Anh ta lừa cô, cô sẽ không tin tên lừa đảo này nữa!
Đây là lần đầu tiên Pansy bị cho leo cây, mà lại là một cô hầu gái địa vị thấp kém nữa.
Đột nhiên, hứng thú thế mà đến.
Vì vậy, anh ta liền tìm cơ hội bắt Joann lại, định thưởng thức một lượt, cho cô một bài học.
Joann thờ ơ nằm trên giường, không nhúc nhích: "Thiếu gia Pansy cứ việc lấy đi, dù sao tôi cũng không thể chống đối. Nhưng mà nhanh lên chút, tôi còn phải về hầu hạ Lance điện hạ."
Pansy dừng lại, "Cô còn quan tâm Lance đến thế à?"
Vào thời điểm này mà nghe được tên của người đàn ông khác, đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu!
Nhất là khi tên đàn ông kia còn là một thứ vô dụng, kém xa anh ta.
"Tôi là hầu gái của Lance điện hạ, đương nhiên phải quan tâm Lance điện hạ." Joan nói như lẽ dĩ nhiên.
Hoàn toàn không nghĩ tới việc bản thân sẽ kéo đến bao nhiêu giá trị thù hận cho Lance điện hạ của mình.
"Nếu không vì Lance điện hạ, tôi vốn khi trước cũng không lấy lòng anh hết lần này đến lần khác. Kết quả, tiểu thư Belle lại không do dự từ hôn Lance điện hạ. Bây giờ, tôi vốn dĩ không cần thiết lại lấy lòng anh nữa!"
Joann nói nói, đôi mắt đỏ hoe.
Nắm đấm yếu ớt đập lên ngực Pansy, tựa như đang trút ra tủi hờn của mình.
Cú đấm kia, nếu có thể đánh gãy ba cái xương sườn của tên đàn ông chó má, thì đó là phản kháng.
Còn mềm mại yếu ớt, như gãi ngứa, thì càng giống ve vãn hơn.
Ánh mắt Pansy bỗng trở nên nguy hiểm: "Bé đáng yêu của tôi, ý của cô là, vì một tên vô dụng chỉ có thể xác, Lance, cho dù là người đàn ông khác, cô cũng sẽ đi lấy lòng bọn họ như lấy lòng tôi?"
"Đúng!"
Pansy cảm thấy cực kì khó chịu!
Lance?
Thật đúng là cái tên nghe thấy mà ngứa tai!
Tuy anh ta chỉ coi Joann là thú cưng, nhưng thú cưng lại có chủ nhân khác, vẫn cứ khiến người ta ghét bỏ vô cùng...
Tìm cơ hội, dạy cho anh ta một bài học.
Pansy nghĩ vậy.
Song trước đấy, anh ta phải dạy dỗ con thú cưng không nghe lời này đã!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro