CHƯƠNG 612: Xin chào, vị hôn thê (17)
Editor: Meiyi
Lucia Tinh quả nhiên là một món mồi to để lợi dụng rất tốt.
Nhìn đi, mới chỉ đính hôn thôi đã mang đến cho anh không ít lợi. Khiến anh bất tri bất giác đã có mối quan hệ với những quý tộc đã từng khinh thường anh kia.
Nếu mà kết hôn...
Lance tin, chỉ cần kết hôn, dựa vào thủ đoạn của mình, anh rất nhanh sẽ luồn lách thành thạo vào giữa các gia tộc. Đùa bỡn chúng qua các đợt vỗ tay, khiêu khích mối quan hệ giữa các gia tộc, sau đó... Đánh tan từng cái một.
Người cha đáng kính dạy Lanlute đạo làm vua...
Cho rằng anh không học được sao?
*
Vẻ hăng hái phấn chấn của Lance lạc vào trong mắt Joann sinh ra ý thức nguy cơ rất mạnh.
Trước kia, điện hạ không vì đoạn hôn sự nào mà vui mừng như thế, vui vẻ thể hiện sự yêu mến với vị hôn thê cho người.
Điều này chỉ rõ...
Lance điện hạ thật sự rất thích tiểu thư Lucia Tinh rồi?
Nhưng loại tình cảm này đối với điện hạ thật sự không tốt!
Nói chính xác hơn, thật sự rất không an toàn!
Từ tám vị hôn thê trước là có thể thấy được, các vị tiểu thư quý tộc không hề lòng kính sợ với hoàng thất Liên Bang.
Vì sao các vị ấy có thể tùy tùy ý ý đáp ứng liên hôn?
Vì trong lòng họ, hôn sự này có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Sở dĩ họ đồng ý, chỉ vì làm trò vui thôi!
Họ đối với Lance điện hạ, không có đến nửa điểm tôn trọng, càng không có tới nửa điểm yêu mến.
Những tiểu thư quý tộc không có năng lực gì kia còn như thể, thì thiên tài cơ giáp tiểu thư Lucia Tinh càng không thể nào thích Lance điện hạ thật!
Nhưng Lance điện hạ đã rơi vào mối tình đơn phương, tràn đầy cảm giác vui sướng thấy mình cùng tiểu thư Lucia Tinh là trời sinh một đôi...
Đến lúc điện hạ càng lún càng sâu.
Lúc đó, tiểu thư Lucia Tinh mà lại nói hủy hôn...
Tổn thương mà điện hạ phải chịu là có thể tưởng tượng được!
Nói ra, suy nghĩ của Joann giờ đang rất mâu thuẫn --
Một mặt, cô ta cảm thấy Lance là chàng trai dịu dàng ấm áp nhất, tuyệt vời nhất! Nhưng mặt khác, cô ta lại bất giác cảm thấy Lance không xứng với những tiểu thư quý tộc kia. Cô ta với Lance là cùng loại người, có địa vị thấp, không người nào để vào mắt.
Joann lo lắng cực kỳ.
Cô ta sợ Lance sẽ phải nhận tổn thương lớn đến mức không chịu nổi!
Cô ta nghĩ...
Mình phải dùng hết tất cả khả năng của mình để giúp Lance điện hạ.
Đột nhiên Lance thấy có một trận gió lạnh thổi qua lưng, sau lưng lạnh lẽo.
Không kìm được mà rùng mình một cái.
*
"Em gái, em thật sự coi trọng cái tên mặt trắng Lance kia à?"
Lucia Roy tới giờ vẫn không tin được chuyện này.
Thế nên từ lúc Phồn Tinh trở lại từ hành tinh nhỏ lụi bại kia, y cứ đuổi theo cô gặng hỏi.
Anh ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là vì sao. Nhiều ngày qua rồi, trong lòng anh ta vẫn cồn cào ruột gan muốn biết!
"..."
"Anh ta thì có gì mà tốt? Vừa nhạt nhẽo thiếu nhiệt tình, còn không có năng lực gì, lại tầm thường không có gì đặc sắc, trông ra một bộ chẳng có chỗ nào tốt cả!" Ý ghét bỏ lộ rõ trên mặt Roy.
Sưu Thần Hào lập tức nổ tung.
Thằng đần kia mắng cha ruột ta làm gì?
[Cứ coi như Chiến Thần đại nhân của ta ăn bám đi, thì có nàm xao? Còn chưa ăn của hắn, thế mà hắn đã chửi bới bôi nhọ Chiến Thần đại nhân của ta rồi, thật là quá đáng! Ba ba, đánh hắn!] Sưu Thần Hào cổ vũ bạt mạng.
Cũng phải trách tự Roy tìm đường chết.
Hỏi thì hỏi đi, sao cứ hạ thấp Lance làm gì?
Y nói mười câu thì đến chín là mắng Lance, một câu cuối thì là hỏi Phồn Tinh xem có thật coi trọng Lance không.
Hơn nữa, toàn bộ quá trình hỏi, y hoàn toàn không ý thức được chút nguy hiểm nào cả.
Lúc Phồn Tinh cởi áo khoác ra, anh ta còn tò mò vô cùng hỏi: "Em gái, em nóng hả?"
Không đúng mà, hệ thống nhiệt độ ổn định, hẳn không nóng chứ!
Một giây sau anh ta liền biết ngay, không phải em gái nóng nực.
Em gái chỉ muốn cởi áo khoác ra, trùm đầu anh ta lại rồi tẩn một trận tơi bời thôi.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"
Động tác của Phồn Tinh dừng lại một chút.
"Anh biết anh làm phiền em luyện tập cơ giáp, anh sai rồi còn không được sao? Giờ anh đi liền, không quấy rầy thời gian của em nữa!"
Ồ, hình như anh ta không biết mình sai ở đâu ha...
Phồn Tinh không chút do dự lại đánh thêm vài cú.
Roy, mặt mũi bầm dập, kéo áo khoác trên đầu xuống.
V**, em gái điên rồi! Em ấy vô duyên vô cớ đánh người!
Anh ta thật quá thảm mà!
Không những chưa rõ em gái có phải thật sự coi trọng tên mặt trắng kia không, thậm chí còn bị tẩn cho một trận tơi bời!
"... Về sau, không được nói xấu anh ấy."
Phồn Tinh ngồi xổm xuống, nói với Roy.
Nói xong rồi đi.
Lucia Roy: ...
Được rồi, anh ta rõ rồi.
Em gái thật sự coi trọng tên mặt trắng kia!
艹!
Anh ta không chấp nhận!
*
"Thiếu gia Roy, đây là ai đánh cậu vậy?"
Anngou, hầu gái bên Roy, là một cô gái tháo vát đáo để, cha cô vì gia tộc Lucia mà chết, cô từ nhỏ đến lớn lên làm bạn bên cạnh Roy. Trong gia tộc Lucia, không có cô hầu gái nào sánh được địa vị của cô.
Anngou vừa bôi thuốc cho Roy, vừa nhắc, "Nếu để em biết ai đánh thiếu gia Roy của em, em thể nào cũng giúp thiếu gia báo thù!"
Roy đau đến nhe răng trợn mắt: "Thế thì em không có khả năng báo thù cho tôi rồi, là Tinh Nhi đánh."
Anngou nghi ngờ: "Thiếu gia Roy phạm vào lỗi gì thế?"
Trong lòng Roy dựng đứng.
Sao lại nói thế? Anh ta có thể phạm vào lỗi gì chứ? Lỗi gì anh ta cũng không phạm!
"Tôi nói xấu Lance vài câu, em ấy ngay cả người anh trai này mà cũng đánh, thật là quá đáng mà!" Quan trọng nhất là tổn thương trong lòng.
Anh ta với Tinh Nhi là cùng mẹ đẻ ra, thế mà cũng có thể ra tay được.
Anh ta bắt đầu ghét Lance rồi đấy!
Anh ta quyết định sẽ đi kiếm chuyện phiền phức cho tên kia!
"Vậy thì thiếu gia Roy đúng là đáng đời rồi, thế mà dám nói xấu về vị hôn phu của tiểu thư Tinh Nhi. Đây cũng giống như nếu có người nói xấu về cậu trước mặt Anngou, Anngou cũng sẽ ra tay đánh người."
Roy kéo Anngou vào trong ngực, hôn mãnh liệt mấy miếng.
"Vậy mà nói tôi đáng đời, em nên bị phạt!"
Lúc Roy định tiến thêm bước tiếp theo, Anngou đè tay anh ta lại, nói ra với chút ngượng ngùng lẫn vui sướng, "Thiếu gia Roy, hiện tại không được đâu á. Em bây giờ đã có đứa nhỏ của cậu rồi, nên không thể đâu."
Lòng Roy lạnh ngắt từng cơn.
"Anngou, đứa bé này không thể giữ lại. Thân phận của em là hầu gái, ông nội sẽ không cho đứa bé này sinh ra."
Anh ta không giống Tinh Nhi!
Trong gia tộc, kẻ mạnh được hưởng tự do tuyệt đối.
Nhưng anh ta không phải kẻ mạnh, nên chỉ có thể liên hôn đặt đâu ngồi đấy theo kế hoạch.
Trước khi cưới tiểu thư quý tộc khác vào cửa lại có đứa con được sinh ra rồi, đó chính là bê bối. Anh ta tự mình giải quyết chuyện này thì chỉ cần làm mất đứa bé này. Đợi để ông nội đích thân xử lý, đoán chừng Anngou sẽ bị giải quyết luôn.
"Roy thiếu, Anngou biết. Nhưng mà em muốn giữ nó lại thêm hai tháng. Đợi tròn ba tháng rồi từ biệt, có được không? Đây là đứa bé đầu tiên của em, em muốn ở chung với nó lâu thêm một chút."
Roy không có nhẫn tâm từ chối.
Nhưng đột nhiên biết được tin lớn như thế, thiệt phiền não.
Thế nên cứ ra ngoài lượn lượn...
Nhưng càng đi càng phiền.
Đấy là đứa con đầu của Anngou, cũng là đứa con đầu của y.
Anh ta và Anngou từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cũng có vài phần tình cảm nhất định. Cô không giống với những cô người tình bên ngoài, nên anh ta mới vô cùng rối bời...
Lòng vòng hết một lượt quanh gia tộc Lucia, lửa trong lòng Roy vẫn không hạ xuống.
Thế nên anh ta liền đi hoàng thất Liên Bang.
Anh ta chuẩn bị đi kiếm chuyện phiền phức cho cái tên mặt trắng Lance kia, để thay đổi tâm trạng.
*
"Buông tôi ra! Anh thả tôi ra!"
"Thiếu gia Pansy, rõ ràng là một thân sĩ, lẽ nào không nên tôn trọng yêu cầu của nữ giới sao?"
*E/N: thân sĩ: người thuộc tầng lớp cao trong xã hội (giới thượng lưu); người có học thức, được kính trọng.
Ờ hớ?
Pansy? Pansy gia tộc Louis?
Vào được trong thành của hoàng thất Liên Bang, Roy vô tình nghe được tiếng tranh chấp, hơn nữa hình như còn là Louis Pansy đang giằng co với một phụ nữ, vì thế nhanh nhanh chóng chóng rẽ qua xem náo nhiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro