CHƯƠNG 625: Xin chào, vị hôn thê (30)
Editor: Meiyi
Lance nghĩ, anh mà biết bản thân mình sẽ gặp phải chuyện tàn ác vô nhân đạo thế này, thì tối hôm nay có đánh chết anh cũng không nói ra bảy chữ "xin lỗi không tiếp được một lát" kia!
*E/N: nguyên văn là 4 chữ 失陪一下 (thất bồi nhất hạ)
Sẩy chân một lần, ngàn đời ôm hận mà!
Lance hối hận trọn vẹn hết một đêm.
Cả một đêm dài không ngủ, hừng đông ngày hôm sau, Lance điện hạ trước nay cực kỳ chú trọng hình tượng bản thân, lại tiều tụy tới mức dưới mắt xuất hiện một quầng thâm xanh đen, hình như còn mọc râu lún phún.
Phồn Tinh hơi nhúc nhích.
Cô ôm lấy đầu nhỏ của mình ngồi dậy, đau quá.
Ngồi dậy xong, mặt mày sững sờ ngẫn ngờ hồi lâu.
Sự khó chịu sau khi say rượu một đêm khiến tốc độ phản ứng của Phồn Tinh trì trệ khác thường.
Cũng chỉ sau khi Lance chủ động chọt chọt cô, cô mới phát hiện ra...
Í, dưới mông cô có một người.
Một... Người đầy mặt toàn là dấu răng nhỏ.
Oắt con phản ứng chậm, thật lâu sau mới nhận ra được người này là ai.
Ò, thì ra là Lance Tiểu Hoa Hoa.
Nhưng trên mặt anh, bị ai cắn thế?
Trong lòng oắt con thật sự không có lấy một điểm ACD, đối với chuyện hôm qua, cô đã hoàn toàn cắt vụn hết rồi, không thể nào nhớ nổi đêm qua xảy ra chuyện gì.
*E/N: Theo mình hiểu, ACD bị thiếu B (trong ABCD = có trình tự, hiểu biết rõ ràng) tức bị thiếu một phần, chưa hiểu hết; ở đây Tinh không có ACD tức là hoàn toàn không nhớ, không hiểu gì cả.
[Đêm qua cô uống say, ôm hôn hắn.]
[Hắn giãy dụa, cô liền cắn mặt hắn.]
Sưu Thần Hào ấm áp nhắc nhở.
[Cắn một miếng rồi, cắn hai miếng, cắn tới mức hắn sống không còn gì nuối tiếc nữa...]
Phồn Tinh im lặng.
"... Có đau không?" Phồn Tinh giải thoát Lance khỏi dưới mông mình.
"Không đau." Lance nghiến răng nghiến lợi.
Ừm?
Đoạn hỏi đáp này... Có cảm giác là lạ thế nào?
"... Xin lỗi." Rất lâu rất lâu sau oắt con mới thả ra một câu.
"Không sao."
Có mấy kẻ đàn ông không ra gì, ngoài miệng nói không sao, nhưng thật ra trong lòng ghi thù rất sâu.
Mãi đến khi ngồi lên phi thuyền mới chạy một mạch về tới hoàng thất Liên Bang, không hề chuyện trò gì nữa
Xấu hổ.
Xấu hổ ngại ngùng vô cùng vô tận.
Vào lúc Lance rời đi, tựa như đã suy nghĩ rất lâu, Phồn Tinh chậm rãi nói với anh: "Em sẽ phụ trách."
Rốt cuộc Lance không thể nhịn được nữa: "Ai cần em phụ trách?"
Hứ!
Anh là một người đàn ông! Lance điện hạ tao nhã tôn quý, mà cần người khác phụ trách anh?
Lance không quay đầu rời đi luôn, Phồn Tinh ngồi trên phi thuyền mới, vò vò góc áo, sau đó lái phi thuyền rời đi.
Cô cứ thế mà đi???
Lance lặng lẽ đi ra từ góc khuất, nhìn chiếc phi thuyền biến dần thành điểm đen.
Anh ghiến răng nghiến lợi chạm vào dấu răng trên mặt, qua một đêm, dấu răng đỏ hồng đã biến thành dấu răng xanh tím, vẫn còn đau nhức ngấm ngầm âm ỉ.
Ha ha, phụ nữ!
Nói phụ trách, lái phi thuyền đi luôn, quả là vô tình!
Anh mà tin cái phụ trách của cô, thế đúng là có quỷ!
*
Liên Bang Tinh tế không có chuyện gì là bí mật cả.
Vị thiên tài cơ giáp gia tộc Lucia kia, cùng Lance của hoàng thất Liên Bang, say rượu chơi dữ dội quá, dẫn tới tai nạn phi thuyền.
Nghe nói, gia tộc Lucia phái người tới cứu viện, nhưng kết quả hai người chưa chơi thỏa thích, thế nên liền cho người tới cứu viện cứ vậy đứng ngoài phi thuyền đợi suốt một đêm.
Căn cứ theo người tận mắt nhìn thấy chứng nhận, ngày hôm sau, khi Lance quay về hoàng thất, chỗ nào lộ ra ngoài đều là dấu răng xanh xanh tím tím.
Ôi, trời ơi, chuyện này thật là quá kích thích đê!
Trong một khoảng thời gian khá dài, người trong phạm vi tầng lớp trên của Liên Bang Tinh tế đều thảo luận về chuyện này.
Hơn nữa gần như tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể, dậy lòng khâm phục với Lance.
Trước đó vẫn có người khinh thường Lance ăn bám, thấy anh chẳng qua khá may mắn, dựa vào thể xác đẹp, vào được trong mắt Lucia Tinh.
Thông qua chuyện này, họ phát hiện ra đây thật sự không chỉ anh có vận số tốt, mà thể lực cũng tốt...
Quan trọng nhất là, bữa cơm mềm này quả thật không phải ai cũng có thể ăn.
*E/N: ăn cơm mềm = ăn bám phụ nữ (vợ)
Ngươi nhìn cái mặt đầy dấu răng kia đi...
Dù những người khác muốn ăn cơm mềm, cũng không chắc chắn có thể làm được, nhẫn nhục chịu đựng được như Lance.
Có thể làm được chuyện người thường không thể làm, đây chính là năng lực đấy!
Hướng đi của dư luận thực sự khiến người ta hoàn toàn không chạm tới được thoảng như gió thổi.
Sau chuyện này, Lance nhận thấy người muốn kết giao với anh càng nhiều hơn.
Hơn nữa, rất nhiều người trong số bọn họ còn càng thật lòng thật dạ hơn so với khi trước!
Biểu cảm của Lance điện hạ tao nhã tôn quý đại loại là như thế này...
?_??
mmp_mỉm_cười.jpg
M* nó! Mấy người này có bệnh thật rồi!
*
"Mỗi ngày, đưa sang đó một phần."
Phồn Tinh nói với người hầu trông coi kho trữ vật quý của gia tộc Lucia.
Kho trữ vật báu của gia tộc Lucia bắt đầu được lập ra từ người đời thứ nhất, mấy đời tiếp theo tích lũy vật phẩm trân quý.
Bình thường tiểu thư, thiếu gia quý tộc muốn khoe khoang khi tham gia tiệc rượu, có thể đăng ký mượn đồ trong kho trữ để lấy ra, sau đó phải trả về. Nhưng nếu là kẻ mạnh của gia tộc, họ có thể tùy ý ra vào, không gặp bất cứ giới hạn gì.
Đành phải vậy, tại Liên Bang Tinh tế, thực lực có thể quyết định tất cả!
Có điều, kẻ mạnh say mê với việc rèn luyện nâng cao thực lực, ít khi chú ý những mấy thứ bên ngoài này.
Phồn Tinh cũng tới đây lần đầu, cô tự mình đánh dấu lên khoảng mấy chục tới trăm món đồ, phân phó người hầu mỗi ngày đưa tới cho Lance.
"Vâng, tiểu thư Tinh Nhi." Chà, tên mặt trắng của hoàng thất Liên Bang Lance được yêu thương chiều chuộng thật đấy!
Ôi, ước gì mình cũng có được một thể xác đẹp đẽ, vào được mắt của tiểu thư Tinh Nhi.
Phồn Tinh chọn xong quà tặng Lance trong hai tháng tới, cô quay về ngồi im lặng yên trong cơ giáp...
Cô đã nói, muốn phụ trách đóa Tiểu Hoa Hoa Lance.
Thế nên, tặng anh thật nhiều thật nhiều đồ tốt.
Thế nên, giúp anh đánh hạ Liên Bang Tinh tế.
Thế nên, anh muốn thứ gì, cô sẽ cố gắng hết sức giúp anh có được.
Cho nên là, hắn muốn gì, nàng đều sẽ cố gắng giúp hắn cái đó.
Mà điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này là cô nhất định phải thật mạnh mẽ.
Phồn Tinh định qua mấy ngày nữa sẽ lại tới hành tinh bỏ hoang khu vực phụ cận động Trùng để luyện cơ giáp một chút. Sau này, cách mỗi một khoảng thời gian, cô sẽ qua đó một chuyến.
*
"Lance, mặt anh mềm mềm đó."
"Đừng cắn tôi!"
"Hi hi hi..." tiếng cười khe khẽ ma quỷ kia khiến da đầu người ta run lên tê rần, ngay sau đó là một tiếng "ngoao" đầy ác mộng.
Lance lập tức bừng tỉnh từ trong ác mộng, sợ tới mức thở hồng hộc, tiện tay chạm lên gò má.
Đáng sợ quá, anh mơ thấy mình bị cắn một phát đứt mất nửa cái đầu!
Từ ngày trên phi thuyền đó, trải qua một đêm tàn ác mất tính người như thế, Lance thường sẽ gặp ác mộng.
Đúng là cơn ác mộng!
Mơ hết cái này tới cái khác, rồi tới cảnh tượng anh sẽ bị một miếng cạp rơi nửa cái đầu.
Lucia Tinh, quả thực là có độc!
Hơn nữa những ngày sau đó, cô đã cử người tặng quà cho anh mấy suốt mấy ngày liền rồi.
Mỗi món quà tặng tới tay mà được mang ra đã đủ để gây chấn động Liên Bang Tinh tế.
Cho nên hành động tặng quà này có ý gì?
Ngay lúc ban đầu, Lance chỉ thấy là lạ, nhưng không nói ra được nó quái chỗ nào.
Về sau, anh vô tình nghe được hai người hầu trong hoàng thất thì thầm với nhau...
-- "Tiểu thư Lucia Tinh đối với Lance điện hạ thật tốt nha! Nhiều món quà quý trọng như thế vậy mà đều bỏ ra được tặng cho Lance điện hạ." Một người nói.
-- "Tôi không thấy thế. Tôi thấy, càng như tiểu thư Lucia Tinh chơi hỏng người rồi, tiện tay dùng ít bảo bối để xoa dịu Lance điện hạ. Không phải thiếu gia quý tộc bọn họ đều làm thế để tống cổ người tình của mình đi hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro