4. Tay Nhanh - Thế Nào Gọi Là Giành Hồng Bao Trong Tích Tắc

Trong phòng tắm, dòng nước nóng xối xả trút xuống đầu nhưng chẳng thể gột rửa nổi những ý nghĩ điên cuồng đang giằng xé tâm trí Tạ An Khâm. Chỉ một cái ôm thoáng qua, một cử chỉ tưởng chừng vụn vặt lại hằn sâu vào tâm trí nàng, mỗi nhịp thở đều khiến hình ảnh ấy hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Tạ An Khâm lau khô tóc và người, trên gương mặt thấp thoáng một tia hối hận. Không rõ vì lẽ gì, trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm giác áy náy khôn tả với Sầm Tuyết. Cái cảm giác vừa xa lạ vừa sợ hãi mà Lâm Thâm mang lại đang khiến nàng hoang mang và bất an.

Nàng chậm rãi lau đi lớp hơi nước đọng trên gương nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Ánh mắt từ mơ màng dần trở nên lạnh nhạt xa cách, biểu cảm cũng khôi phục vẻ thường ngày, gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Tạ An Khâm thở dài một hơi, thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nàng đã cố gắng sắp xếp lại tâm trạng sẵn sàng đối mặt với Lâm Thâm. Cho dù tối nay Lâm Thâm có đưa ra bất kỳ yêu cầu kỳ quặc nào đi chăng nữa, nàng cũng có thể lạnh lùng từ chối hoặc thẳng thừng phớt lờ. Nàng phải để Lâm Thâm hiểu rõ một điều, trong mối quan hệ không thể công khai này ai mới là người chủ động, ai mới là người kiểm soát cục diện?

Tạ An Khâm bước ra phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Lâm Thâm đâu. Nàng đi tìm khắp các phòng khác trong căn hộ, vẫn không thấy người chỉ có chiếc túi của Lâm Thâm vẫn nằm gọn trên ghế sofa phòng khách, chứng tỏ cô ấy vẫn còn trong nhà. Ánh mắt Tạ An Khâm khẽ lia về phía phòng ngủ chính của mình, trong đầu chợt lóe lên tia khinh thường và phán xét. Không ngờ tối nay Lâm Thâm lại dùng chiêu "chuồn vào phòng ngủ chính" rồi giả vờ ngủ còn muốn ngủ chung giường với nàng sao? Cô ta xứng đáng sao?

Tạ An Khâm nhấc chân đi tới, đẩy cửa phòng ra, lạnh giọng nói: "Lâm Thâm, cô..."

Trong phòng trống rỗng, chăn đệm vẫn ngay ngắn như lúc nàng rời đi vào buổi sáng hoàn toàn không có dấu hiệu ai từng nằm qua. Lâm Thâm không ở trong phòng ngủ chính? Tạ An Khâm quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh cửa phòng ngủ phụ hướng nam ở phòng khách đang đóng chặt.

Tạ An Khâm bước đến, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa – nhưng không mở được. Nàng khó tin nhìn cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm: "Cô ấy thật sự khóa trái phòng ư?!" Cô ta đang đề phòng ai chứ?! Một cơn tức giận bỗng ập lên đầu, Tạ An Khâm đập cửa, gọi lớn: "Lâm Thâm? Lâm Thâm?!"

Bên trong truyền ra một giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Gì vậy, chị An Khâm?"

Tạ An Khâm tức mà bật cười: "Em khóa cửa làm gì đấy?"

"Em khóa cửa thì sao chứ!" Lâm Thâm hai tay gối đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán: "Chẳng lẽ chị muốn tối nay ngủ cùng em?"

Tạ An Khâm: "..."

"Vậy em xuống giường mở cửa nhé?"

Tạ An Khâm vội vàng nói: "Không, không cần đâu, chị không ngủ với em."

Lâm Thâm vẫn nằm yên không nhúc nhích: "Ồ, vậy được rồi. Cũng không còn sớm nữa, mai chị còn phải đưa em đến trường đấy, ngủ sớm đi nhé."

Tạ An Khâm: "..."

Nhắc đến chuyện đưa người ta đi học, Tạ An Khâm cảm thấy từ đầu đến cuối mình chưa từng đưa ra ý kiến nhưng đã bị Lâm Thâm quyết định thay rồi. Quan trọng hơn là nàng còn cảm thấy mình chẳng thể phản bác lại. Nếu không phải Hạ An gọi điện cho Lâm Thâm bảo cô ấy đến đưa mình đang say rượu về, Lâm Thâm cũng sẽ không đến mức phải liều mình để trốn ra ngoài tìm nàng. Tạ An Khâm thở dài một hơi, bất lực quay về phòng ngủ chính.

Bị quay cuồng cả buổi tối, nàng vừa đặt đầu xuống gối liền thiếp đi ngay lập tức. Chỉ là trong mơ, bóng dáng cao gầy ấy lại thường xuyên xuất hiện. Mỗi khi nàng quay đầu lại, người ấy không còn là Sầm Tuyết nữa, mà biến thành Lâm Thâm đang dang tay ra đòi nàng ôm.

"Đừng mà..." Tạ An Khâm bật ngồi dậy, thần sắc mơ hồ hoảng hốt, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước như vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Khu Bạch Duyệt phủ được bao phủ bởi cây xanh rợp bóng, sáng sớm có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Tạ An Khâm máy móc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ lại là một ngày mới bắt đầu. Tạ An Khâm thoáng ngẩn người dần dần tỉnh táo lại. Ký ức đêm qua như thủy triều ập đến, Tạ An Khâm nhìn đống hỗn độn vương vãi trên tủ đầu giường.

7 giờ 45 phút.

Lâm Thâm từng nói để nàng đưa cô đi học? Hôm nay hình như cô ấy có tiết lúc 8 giờ? Từ Bạch Duyệt phủ chạy xe đến Nam Nghệ ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, giờ này thì làm sao mà kịp?

Tạ An Khâm lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi: "Lâm Thâm, chị muốn muộn rồi, giờ em đi..."

Chưa dứt lời, nàng lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Tạ An Khâm đi đến bàn ăn, nhìn thấy cháo kê và bánh bao đã được dọn sẵn còn có trái cây và nước mật ong. Trên bàn dán một mảnh giấy ghi chú. Tạ An Khâm cầm lên xem là Lâm Thâm để lại cho nàng. Nét chữ ngay ngắn, uyển chuyển linh hoạt tựa rồng bay phượng múa, trông rất đẹp mắt. Không ngờ con nhóc này còn biết viết chữ đẹp như vậy.

[Đoán được chị sẽ dậy trễ nên em không gọi dậy đưa em đi học. Em nấu cháo kê, bánh bao nhỏ là đi chợ sớm mua, nhà chị ngoài gạo ra chẳng còn gì. Ăn thêm chút đi chị gầy quá. Ăn xong rồi hãy đi làm, nhớ uống nước mật ong nhé giải rượu đấy.

—Bạn gái Lâm Thâm để lại.]

Tạ An Khâm đọc xong, nhìn bát cháo kê vẫn còn nóng hổi trên bàn khẽ ngồi xuống. Cháo kê vẫn còn bốc hơi nghi ngút, màu vàng nhạt trông khá hấp dẫn. Nàng cầm cốc mật ong lên uống một ngụm, nhiệt độ vừa phải, vị ngọt dịu khá ngon miệng. Cháo kê nấu cũng rất vừa miệng, không đặc không loãng tuy không có mùi vị gì đặc biệt nhưng vừa.

Tạ An Khâm cắn thử một miếng bánh bao nhỏ, mùi vị bình thường lại nhiều dầu, nàng ném luôn vào thùng rác bên cạnh rồi uống một ngụm lớn nước mật ong để rửa miệng. Cuối cùng, Tạ An Khâm chỉ ăn cháo kê, từng thìa từng thìa không nhịn được lầm bầm: "Con nhóc này nấu cháo cũng ngon ghê."

Hệ thống nhìn bảng số liệu không tăng chút độ hảo cảm nào, thở dài: [Tôi cứ tưởng cô không gọi cô ấy dậy còn chuẩn bị bữa sáng thì độ hảo cảm sẽ tăng cơ.]

Lâm Thâm nắm chặt tay vịn tàu điện ngầm, giữa giờ cao điểm ở Bắc Kinh toa tàu chật cứng người đến ngạt thở. Xung quanh là những gương mặt mệt mỏi, vội vã nhưng trong tâm trí cô lại là một cuộc đối thoại khác.

"Tạ An Khâm chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tăng độ hảo cảm với tôi thì tôi mới thấy lạ đấy," Lâm Thâm thầm nhủ với Hệ thống.

Hệ thống vẫn tỏ vẻ bối rối: "Ký chủ, vì sao người lại nghĩ như vậy?"

Lâm Thâm nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy trên bảng hiển thị rồi theo dòng người bước ra khỏi toa tàu. "Dù sao trong lòng cô ta, tôi cũng chỉ là một thế thân mà thôi."

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Thân phận vốn dĩ đã không bình đẳng nên những hành động nhỏ nhặt như vậy làm sao có thể khiến Tạ An Khâm thực sự động lòng? Nếu chỉ một bữa sáng mà đã đủ sức lay chuyển độ hảo cảm của một người như Tạ An Khâm – cái tên "cặn bã công" đích thực này thì có lẽ cô ta cũng chẳng đáng giá đến thế.

Hệ thống cuối cùng cũng vỡ lẽ: "Đường còn dài lắm đấy." Nó khẽ thở dài rồi lại tiếp tục giải thích, giọng điệu xen lẫn chút bất lực khi đối diện với sự "khó chiều" của Lâm Thâm: "Từ hôm qua khi chúng ta đến thế giới nhiệm vụ này, độ hảo cảm đã tăng được 5%, khởi đầu như vậy là tốt rồi mà, Ký chủ."

"Ừm." Lâm Thâm chỉ khẽ đáp, ánh mắt xa xăm.

Cô bước vào khuôn viên trường Nam Nghệ quen thuộc, đi ngang qua siêu thị tiện lợi tiện tay mua một túi kẹo bạc hà hương chanh dây rồi tìm đến tòa nhà dạy học nơi có buổi học họp hôm nay. Ôn Thiển và Phương Thu đã giữ chỗ cho cô từ trước. Theo thói quen của hai cô bạn thân này, Lâm Thâm liếc nhìn hàng ghế cuối lớp học quả nhiên hai người đang ngồi ngay cạnh chỗ gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Phương Thu Thu vừa thấy Lâm Thâm liền vẫy tay, khuôn mặt tươi rói: "Thâm Thâm, ngồi đây này!"

Lâm Thanh đi tới ngồi cạnh Phương Thu thu, nhìn ghế trống bên trong: "Ôn Thiền đâu?"

"Cô ấy đi lấy nước nóng rồi, hôn nay đến kì." Phương Thu Thu đánh giá Lâm Thâm từ đầu đến chân: "Chỉ qua một đêm cảm giác cậu thay đổi nhiều ghê."

Cô khẽ sờ lên mặt mình, đầy nghi hoặc: "Tớ thấy tớ có đổi chỗ nào đâu?"

Dù hệ thống không yêu cầu cô phải giữ nguyên thiết lập của nguyên chủ nhưng Lâm Thâm vẫn rất cẩn trọng. Cô không thể để lộ bản thân không phải nguyên chủ khi đối mặt với thế giới bên ngoài, nếu không rất dễ gây ra những nguy cơ và hỗn loạn không đáng có.

Phương Thu Thu suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Nói không rõ nữa, chỉ là khí chất của cậu thay đổi nhiều lắm, cảm giác xinh đẹp hơn một chút."

Thật ra, Phương Thu Thu và Ôn Thiển là bạn cùng phòng với Lâm Thâm từ năm hai đại học. Ngay từ lần đầu gặp Lâm Thâm, cả hai đã cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là tính cách hơi yếu đuối, có lẽ là do hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Ba người sống chung rất hòa hợp, Phương Thu Thu và Ôn Thiển cũng thường xuyên chăm sóc Lâm Thâm hơn. Trong lớp học có học bổng hay quỹ hỗ trợ gì, cả hai đều nhiệt tình giúp cô ấy đăng ký.

Lâm Thâm mỉm cười, bóc một viên kẹo bạc hà hương chanh ra ăn rồi đưa cho Phương Thu Thu một viên khác: "Thay đổi tốt chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?"

Phương Thu Thu nhai kẹo, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ: "Cũng đúng ha, ít nhất là thay đổi tích cực, hê hê." Cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó: "À mà, bạn gái cậu đâu? Cô ấy đưa cậu xong là về luôn à?"

"Chị ấy mệt quá nên tớ không để chị ấy đưa tớ đến trường." Lâm Thâm thản nhiên trả lời.

Phương Thu Thu chợt bừng tỉnh, ánh mắt đầy ý tứ: "Ôi chà, đêm qua trải qua một trận đại chiến hả?"

"Tớ vừa về đã nghe thấy cậu ấy lái xe rồi đấy." Ôn Thiển một tay cầm bình nước giữ nhiệt, một tay gõ nhẹ lên trán Phương Thu Thu: "Cậu có chút ý tứ đi, ai đời con gái nhà lành mà suốt ngày đâu óc toàn mấy thứ vớ vẩn thế hả?"

"Cái gì mà vớ vẩn? Đó là cảm hứng viết lách đó biết không?" Phương Thu Thu chống nạnh. "Nhờ nó mà tớ mới nổi tiếng đấy."

Ôn Thiển liếc nhìn Phương Thu Thu, cười khẽ: "Cậu cứ tiếp tục đi, coi chừng người ta tố cáo cậu viết truyện 'bẩn', rồi bị bắt vào tù đấy."

Phương Thu Thu bĩu môi: "Nếu tớ bị tóm chắc chắn cậu là người phạm tội đầu tiên." Cô ấy khoác tay Lâm Thâm giả vờ như phi tần yếu đuối được sủng ái: "Thâm Thâm, cậu nhìn cô ấy xem. Tớ bị cô ấy bắt nạt vậy đấy, cậu mau dạy dỗ lại cô ấy giúp tớ đi."

Lâm Thâm cong môi cười, ném cho Ôn Thiển một viên kẹo bạc hà hương chanh: "Được, nghe lời cậu, phạt cô ấy hôm nay chơi Vương Giả Vinh Diệu thua một trận."

Ôn Thiển nhận lấy viên kẹo, ôm ngực vẻ 'đau khổ': "Ôi... cậu độc ác thật đó, hôm nay tớ định leo hạng đây mà."

Phương Thu Thu hài lòng cười toe toét, nháy mắt với Ôn Thiển: "Tạ ơn đại vương."

Ôn Thiển lắc đầu bất lực, không thèm nhìn Phương Thu Thu nữa nhưng đúng là cô cũng cảm thấy Lâm Thâm có chút thay đổi. Vừa rồi nghe Phương Thu Thu trò chuyện...

Giáo viên bước vào lớp, cầm sổ điểm danh bắt đầu gọi tên từng người. 

Ở một chỗ khác

Tạ An Khâm ăn sáng xong chuẩn bị đến công ty. Chiếc xe của nàng đã để lại bãi đỗ xe của Space Bar từ tối qua, may mà ở nhà còn có chiếc khác nàng tuỳ tiện chọn đại một chiếc Porsche lái đến công ty. Vừa bước vào văn phòng liền thấy Hạ An vùi mình nằm trên chiếc ghế sofa da bò Ý mới mua, bộ dạng như bị người ta hút cạn sinh khí, uể oải hết sức.

"Cậu sao lại đến sớm vậy?" Tạ An Khâm bước đến.

"Gọi điện thoại cho cậu đó mà." Hạ An ngẩng đầu, thấy tinh thần Tạ An Khâm phơi phới liền nghi hoặc: "Sao cậu lại tràn đầy sức sống thế này?"

Rõ ràng theo lời nói thì người uống nhiều nhất là Tạ An Khâm nhưng sáng nay nàng lại như chẳng có chuyện gì. Tạ An Khâm nhận lấy điện thoại, nhún vai: "Chủ yếu là thể chất tốt thôi, chịu được thôi." Nàng đâu có già đến mức đó!

Hạ An: "..." Câu này là đang chửi khéo tôi sức khỏe yếu đấy hả?

Hạ An lườm Tạ An Khâm: "À đúng rồi, quản lý quán bar gọi cho tôi bảo xe cậu đậu ở đó, tối qua là Lâm Thâm chở cậu về hả?"

"Ừ." Tạ An Khâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiện tay nhấc điện thoại lên: "Thư Ký Triệu, mang hai ly Americano vào."

Hạ An giơ tay: "Tôi muốn latte, cảm ơn. Người tử tế ai lại uống Americano, đắng chết đi được."

Tạ An Khâm lườm Hạ An một cái. Hạ An bỏ tay xuống: "Được được được, cậu và Sầm Tuyết đều là người tốt nhất thế gian. Cô ấy thích uống Americano, cậu cũng uống theo. Tình cảm này, cảm động đất trời."

Tạ An Khâm nói vào điện thoại thêm lần nữa: "Một ly Americano, một ly latte thêm đường thêm sữa."

"Thế tối qua hai người bằng gì?" Hạ An hỏi khi Tạ An Khâm vừa gác máy. "Gọi xe à?"

"Ừm" Nhắc đến chuyện đi xe, Tạ An Khâm chợt nhớ đến chuyện Lâm Thâm đòi nàng trả tiền xe tối qua.

Nàng chủ động kể lại những thay đổi của Lâm Thâm hôm qua. Hạ An liền bật dậy như tìm được cùng tần số, bắt đầu xả ra một tràng bức xúc. Cả hai cùng nhau bàn luận về chủ đề "Lâm Thâm thay đổi".

Tạ An Khâm nhíu mày: "Nói cách khác, tối qua rõ ràng tôi gọi em ấy là Sầm Sầm thế mà em ấy cứ giả ngây ngô, nói tôi gọi tên thật của em ấy là Thâm Thâm?"

"Cái này à..." Hạ An cau mày: "Tôi qua chúng ta đều uống nhiều, nghe nhầm một chút trong mấy từ giống nhau cũng dễ hiểu mà. Sầm Tuyết với Lâm Thâm, tên đọc lên thì cũng hơi giống nhau đó. Hơn nữa Lâm Thâm đâu có biết Sầm Tuyết, không thể thông minh đến mức vừa nghe đã đoán ra trong lòng cậu có người khác đâu, đúng không?"

Tạ An Khâm cũng thấy có lý. Nhưng thật sự có thật sự gọi một tiếng "Sầm Sầm" mà Lâm Thâm lại một mực cho rằng là "Thâm Thâm" rốt cuộc là giả vờ thật sự không biết, việc này nhất định phải tìm em ấy kiểm tra một lần. Hạ An thấy Tạ An Khâm nhíu mày chặt, nhận lấy latte từ thư ký Triệu vừa mang vào: "Nếu cậu cảm thấy cô ấy không ổn, sao không gọi Lâm Thâm ra nói chuyện rõ ràng? Hai người là người yêu mà, nói chuyện một lần là biết."

"Được." Tạ An Khâm uống một ngụm Americano, vị đắng lướt qua đầu lưỡi xua đi vị ngọt còn sót lại: "Tôi gọi cho em ấy."

Nàng tìm số điện thoại của Lâm Thâm trong danh bạ, vừa gọi thì chuông chỉ vang lên một tiếng. Tạ An Khâm nghĩ Lâm Thâm sẽ lập tức nghe máy nên chuẩn bị nói, kết quả lại nghe giọng báo tự động: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Nàng không tin nổi: "Lâm Thâm từ chối cuộc gọi của tôi?"

Hạ An không tin Lâm Thâm dám không nghe máy của Tạ An Khâm: "Cậu có khi nào cô ấy vô tình ấn nhầm không? Gọi lại thử xem."

Tạ An Khâm gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Hạ An nghĩ nghĩ: "Em ấy có khi nào đang lên lớp, không tiện nghe?"

"Không thể nào, trước đây em ấy đi học cũng luôn bật máy khi tôi gọi!" Tạ An Khâm lập tức phủ nhận.

Hạ An nói: "Tôi nhớ ra một chiêu, có thể thử xem cô ấy có tính không nghe máy không."

"Chiêu gì?"

"Cậu đang định trả tiền xe cho cô ấy đúng không? Giờ cậu cho cô ấy một cái hồng bao, xem cô ấy có nhận không."

Tạ An Khâm nghe vậy, thở dài: "Cậu không hiểu em ấy đâu, em ấy chưa bao giờ nhận tiền của tôi cả. Cách này vô dụng."

"Cậu cứ gửi đi dù sao cũng phải trả tiền, thử luôn một thể." Hạ An nhướng cằm: "Nếu cái này cũng không ăn thua thì đến Nam Nghệ tìm cô ấy đi."

Tạ An Khâm bị Hạ An giục giã, gửi một cái hồng bao 100 tệ cho Lâm Thâm. Nàng quên mất chính xác tiền xe là bao nhiêu nhưng 100 tệ là đủ rồi. Sau khi gửi đi, nàng nhếch mắt lên nhìn Hạ An với vẻ biết trước kết quả: "Tôi còn không rõ em ấy à, từ trước đến nay luôn..."

Đinh đong~ WeChat vang lên tiếng thông báo.

Cả hai ánh mắt đồng loạt nhìn về màn hình — Hồng bao đã được Lâm Thâm nhận.

Tạ An Khâm: "..."

Hạ An: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro