Chương 14. Không Sao
Chương 14. Không sao
Ba ngày sau, đại quân Tây Ngụy và đại quân Yến Bắc chính thức đối đầu nhau ở Hoài Châu, Nguyên Triệt và Yến Tuân đã chiến đấu suốt từ vùng đất rộng lớn bằng phẳng đến vùng núi thung lũng rậm rạp, Yến Tuân đã sớm dẫn đầu thị sát địa hình phụ cận, nên chiếm tiên cơ nhiều lần.
Dã tâm và sự tàn bạo của Yến Tuân càng ngày càng tăng, hắn muốn sớm tiêu diệt Tây Ngụy để rửa hận, hiện tại hai quân gặp nhau, Nguyên Triệt bị quân Yến Bắc ép tới vừa đánh vừa trốn, vì thế bất chấp lời khuyên bảo của thuộc hạ đuổi đến nơi rừng cốc. Ai ngờ, xuyên qua rừng rậm đến bên trong sơn cốc, người hắn đụng phải thế nhưng không phải Nguyên Triệt mà là Sở Kiều và Tú Lệ Quân của nàng.
Yến Tuân dừng ngựa lại.
"Đã lâu không gặp, Tú Lệ Vương." Hắn vừa nói vừa nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh Nguyên Triệt, nhưng cố tình trước mắt lại chỉ có đội quân của Sở Kiều, trực giác của Yến Tuân mách bảo có nguy hiểm, xoay người muốn rút lui nhưng lại bị Sở Kiều gọi lại.
"Yến Hoàng không muốn cùng bổn vương ôn chuyện sao?" Sở Kiều thúc ngựa tiến lên trước vài bước.
Yến Tuân nhíu mày ngẩng đầu đánh giá địa hình hôm nay, cũng khống chế ngựa quay lại cùng nàng nhìn nhau, "Hai chúng ta từ lần trước từ biệt, sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện giờ gặp nhau trên chiến trường, trẫm lần này muốn tiêu diệt Đại Ngụy, ngươi và ta còn gì để nói?"
Sở Kiều nhìn Yến Tuân, bất đắc dĩ mở miệng: "Vậy thì, liền để số trời an bài đi."
Nói xong, nàng từ trên ngựa phi thân lên, Yến Tuân thấy thế rút kiếm ngăn cản, đao quang kiếm ảnh, hai bên ở nơi địa hình hiểm trở này khai chiến. Chỉ một thoáng, bầu trời đột ngột thay đổi, mây đen giăng đầy, máu chảy thành sống, xác binh lính chất đầy, cả Yến Tuân và Sở Kiều cũng bê bết máu.
Hai người rút kiếm hướng về nhau, trong mắt đã không còn tình nghĩa ngày xưa.
"A Sở! Ngươi cùng Đại Ngụy đáng chết kia hôm nay chắc chắn bại trong tay ta!"
Sở Kiều nghe vậy, vẫn không có bất cứ sợ hãi nào, ngược lại cố ý thả lỏng sức lực trên tay: " Yến Tuân, trận này, cả hai chúng ta đều cần phải thua."
Ngay thời điểm Sở Kiều nhẹ nới lỏng sức lực, vô số cung tên từ các phía bắn vào trong sơn cốc, nháy mắt thương vong vô số kể, Sở Kiều và Yến Tuân tránh né không kịp, cả hai đều trúng tên và được các tướng sĩ hậu thuẫn bảo vệ tách nhau ra.
Yến Tuân kinh hãi, nhìn Sở Kiều cách đó không xa gào rống: "Ngươi điên rồi? Vì tiêu diệt trẫm, Tú Lệ Quân và bản thân cũng có thể hi sinh? Nhiều năm không gặp, ngươi thế nhưng cũng trở nên tàn nhẫn độc ác vô tình sao?!"
Sở Kiều nôn ra máu tươi, chua xót cười lạnh: "Ta? Ta chỉ là một quân cờ thôi."
"Ha ha ha ha ha ha ---" Tiếng cười chói tay quanh quẩn sơn cốc, Yến Tuân ngẩng đầu ánh mắt sắc lạnh, mà Sở Kiều ngược lại ngay cả nhìn cũng khinh thường, nàng không muốn nhìn bộ mặt tàn ác xấu xa nhất thiên hạ.
Nguyên Triệt.
"Vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván..."
Yến Tuân nhìn Sở Kiều, thoáng chốc sáng tỏ, ánh mắt thế nhưng hiện lên đau lòng không rõ.
Sở Kiều nhẹ gật đầu, bi thương cười nhạt.
Nguyên Triệt dẫn đầu những cung thủ xuất sắc, nhìn hai hổ đánh nhau trong sơn cốc, mỉm cười nói: "Yến đế, trẫm chính là nhìn thấu trò chơi xuất sắc này, giờ phút này, trẫm cho ngươi hai con đường đi. Một, đó là quy thuận dưới chân Đại Ngụy ta, hai là chết ở dưới mưa tên này."
Yến Tuân nắm lấy đao, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyệt Triệt, hận không thể đem hắn rút gân chặt xương.
"Yến Tuân, ngươi nếu muốn sống, cùng ta trao đổi một điều kiện......"
Yến Tuân nhíu mày, nhìn về phía Sở Kiều đang thấp giọng nói, hắn không rõ Đại Ngụy hiện tại đang trình diễn trò xiếc gì.
"Nếu lần này ta có thể cứu ngươi bình an ra khỏi cốc, ngươi có thể đảm bảo Yến Bắc cùng Đại Ngụy ngăn chiến mười năm, để bá tánh hai nước có thể nghỉ ngơi?"
Yếu Tuân nhìn đội cung thủ, lại nhìn các tướng sĩ của chính mình khắp người toàn thương tật, tâm tư xao động.
"A Sở, mặc dù ta có thể tin ngươi, nhưng ta không tin được Nguyệt Triệt."
Sở Kiều nhắm mắt lại thở hổn hển, nỗi lực ổn định độc tố trong cơ thể nói: "Ta không phải muốn ngươi tin Nguyên Triệt, ta muốn ngươi tin Nguyên Tung và......Nguyên Thuần."
Khi nghe thấy tên Nguyên Thuần, ánh mắt hung ác của Yến Tuân xẹt qua áy náy, nhưng hắn vẫn không rõ được mưu tính trong lòng Sở Kiều.
"Thời gian không còn nhiều, nếu còn do dự như vậy, ngươi ta chỉ có thể táng thân ở nơi này, ta chỉ cần một câu của Yến Tuân ngươi, được, hoặc, không?!"
Yến Tuân nhìn ánh mắt kiên nghị của Sở Kiều, suy nghĩ cặn kẽ nhìn Nguyên Triệt đang đắc ý ương ngạnh kia, nắm chặt chuôi đao hạ quyết định.
"Được, trẫm nhận lời ngươi, nếu lần này có thể an toàn xuất cốc, đại quân Yến Bắc mười năm tuyệt không bước vào lãnh thổ Đại Ngụy nửa bước."
Sở Kiều cười, kế này, rốt cuộc có thể thành công.
"Vũ Văn Nguyệt!" Một tiếng rống kinh thiên, đội cung thủ của Nguyên Triệt giây lát thương vong vô số.
Nguyên Triệt sửng sốt, tức giận đối với Sở Kiều: "Sở Kiều! Ngươi là muốn phản sao!"
Chỉ thấy Sở Kiều nhìn Nguyên Triệt cười: "Bệ hạ, phản, không chỉ là ta."
Nguyên Triệt bộ mặt dữ tợn, trực tiếp hạ lệnh bắn tên, Sở Kiều lúc này phi ngựa tiến lên, duỗi tay bắt lấy ngựa Yến Tuân, dưới sự hộ tống của chúng tướng sĩ thề sống chết hộ vệ, lao ra khỏi rừng rậm.
Nguyên Triệt thấy Yến Tuân cùng Sở Kiều trốn chạy, dự tính họ bị thương nặng chạy không xa, vội vàng lãnh một tốp binh lính đuổi theo. Quả nhiên không lâu, liền phát hiện thân ảnh của Sở Kiều và Yến Tuân chạy băng qua, Nguyên Triệt thấy Yến Tuân ở phía sau Sở Kiều, vội vàng lấy mũi tên, kéo cung hướng về khôi giáp màu bạc kia.
"Yến Tuân, chịu chết đi!" Một tiếng gào rống xuyên thấu tận trời.
Ngay lúc Sở Kiều muốn chạy khỏi rừng rậm, người phía sau bị trúng tên ngã xuống ngựa, mà Sở Kiều cũng ngã ngựa vì vết thương quá nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, bụi đất bay mịt mù, Sở Kiều rút tên ném trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đau nhức, cổ họng nóng lên, ngăn không được nôn ra ngụm máu đen.
Sở Kiều híp mắt lại, nhìn về phía Nguyên Triệt dương dương tự đắc thúc ngựa về phía này.
"Trẫm không đoán được, ngươi, thiếu chút nữa phá hư đại sự của trẫm, quả thực không thể giữ ngươi lại."
Sở Kiều cười lạnh, chống kiếm chậm rãi đứng dậy, nàng xác định địa hình bốn phía, tập tễnh lui về phía sau.
Nguyên Triệt cười mỉa nhìn Sở Kiều: "Hảo thần tử của ta, phía sau ngươi chính là vực sâu vạn trượng, ngươi đã không còn đường thối lui, còn không mau thúc thủ chịu trói!"
Sở Kiều liếc mắt về vực thẳm phía sau, lại cười châm chọc mỉa mai Nguyên Triệt: "Bệ hạ, ngài thật cho rằng mình có thể thắng sao?"
Nguyên Triệt nghe vậy sắc mặt đột biến, nhìn Yến Tuân nằm bò không nhúc nhích trên mặt đất kia, vội vàng phái người kiểm tra, ai ngờ vừa lật lại, người nọ căn bản không phải Yến Tuân, chỉ là không biết từ khi nào đã tráo người. Nguyên Triệt thấy kia không phải Yến tuân, ánh mắt càng hung ác, vội vàng lấy mũi tên ngắm về phía thân hình lảo đảo không vững của nàng.
Sở Kiều thấy, nhưng vô tình lại trốn.
Mũi tên của Nguyên Triệt xuyên qua không khí, tàn nhẫn cắm vào ngực Sở Kiều, nàng lại phun ra một ngụm máu đen, vô lực khụy xuống.
Nguyên Triệt cười âm độc, đem bình sứ trong lòng ngực ném trước mặt Sở Kiều châm chọc nói: "Sở Kiều, hoàng muội ta ở trong phủ ngươi tự mình chế độc, tư vị như thế nào?"
Ánh mắt Sở Kiều dần dần ảm đạm, hao hết sức lực cuối cùng rút mũi tên trên người mình ra, khom lưng cắm vào chiếc bình sứ trắng quen thuộc, tiếng vỡ vụn như trái tim nàng hiện tại.
"Nàng, vẫn là, hận sao......" Thôi, là hận là yêu, Sở Kiều nàng đã mất sức lực để đoán rồi.
Nguyên Triệt lần thứ hai kéo cung, nhắm vào Sở Kiều đứng trước vực thẩm.
"Trẫm, tự tay đưa người lên đường!"
Sở Kiều nhắm mắt lại, cam tâm chịu chết.
Âm thanh mũi tên cắt qua bầu trời, sinh tử một cái chớp mắt, mọi thanh âm đều lặng im.
Nhưng Sở Kiều lại không cảm nhận được đau đớn, nàng một lần nữa mở mắt, phát hiện Yến Tuân trước mắt cầm cung, uy phong lẫm liệt, lại nhìn về phía Nguyên Triệt lúc này miệng đầy máu tươi, ngực trái bị một mũi tên nhọn xuyên thấu, rơi xuống ngựa.
Xem ra Nguyên Tung và Vũ Văn Nguyệt, làm được rồi.
Ngay khi Sở Kiều sắp ngã xuống, nàng chợt lại nghe một tiếng gọi.
"Sở Kiều!"
Sở Kiều cường chống ổn định lại thân mình, hai mắt tan rã nhìn một thân ảnh xinh đẹp độc nhất giữa một rừng chiến giáp lạnh lẽo.
Sở Kiều cười khẽ, chỉ là cười, chính mình cũng không rõ vì cái gì mà lại cười.
Nguyên Thuần thấy Sở Kiều cả người đều là thương tích, khóe miệng đều là máu đen, vội vàng từ trong quân đội của Nguyên Tung chạy ra, muốn đến gần Sở Kiều, nhưng Sở Kiều lại bỗng nhiên nhấc kiếm chỉ về phía Nguyên Thuần, khiến nàng dừng lại trong gang tấc.
Sở Kiều đầy tuyệt vọng bi thương nheo mắt nhìn Nguyên Thuần, không cam lòng.
"Độc này......Ngươi thật sự......muốn giết ta?"
Nguyên Thuần nhìn bình sứ trên mặt đất, nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể tiến về trước đem vai chống lại mũi kiếm của Sở Kiều, tức khắc bạch y nhiễm một tầng đỏ tươi.
"Sở Kiều, tin ta, nghe ta giải thích......"
Sở Kiều nhìn về phía Nguyên Tung, lại nhìn nữ tử dưới kiếm mình, hai mắt đỏ thẩm lắc lắc đầu.
Nàng thật sự mệt mỏi, mấy năm nay ngươi lừa ta gạt, quyền mưu trá thuật, chém giết tranh đầu không ngừng, cả sự chân thành nỗ lực của bản thân cũng bị gút mắt mắt tình thù ngày xưa che lấp, tâm giống như chìm vào đại dương mênh mông, không thể nào đáp lại.
Tin hay không tin, hiện giờ đối với nàng cũng không có gì khác biệt.
Nàng mệt mỏi.
"Ngươi chung quy vẫn là....Công chúa...Đại Ngụy tôn quý." Giọng nói chưa dứt, Sở Kiều nhẹ buông tay, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi hướng về phía vực sâu ngã xuống.
Nguyên Thuần thấy thế bắt lấy Sở Kiều, Nguyên Tung và Yến Tuân cũng cuống quýt phi thân đến bắt lấy Nguyên Thuần. Trong lúc cấp bách, Nguyên Thuần cố hết sức chỉ bắt lấy được đai lưng của Sở Kiều, Nguyên Tung và Yến Tung ở phía sau túm lấy cánh tay của nàng, nàng và Sở Kiều hai người liền như thế treo mình ở mép vực thẳm.
"Sở Kiều! Tỉnh lại...cầu ngươi nắm lấy tay ta, nghe ta giải thích....ta không có ý muốn giết ngươi, không có!" Nguyên Thuần túm chặt đai lưng Sở Kiều, nhưng mắt thấy đai lưng kia có chút không chịu nổi được trọng lượng của Sở Kiều, đã có chút muốn giãn đứt.
Lúc này, Sở Kiều lại nhìn xuống phía dưới vực sâu, tay Nguyên Thuần dù bị cọ xát vách núi đau đớn, nhưng nàng vẫn cố chấp nắm chặt lấy đai lưng Sở Kiều, lực đạo khiến lòng bàn tay Nguyên Thuần có máu tươi chảy ra, vài giọt ngưng lại trên gương mặt trắng bệch của Sở Kiều.
Sở Kiều mệt mỏi mở mắt nhìn Nguyên Thuần chăm chú, dùng hết sức muốn gỡ tay nàng ra.
Dù sao đi nữa.
Nguyên Thuần hận hay không hận, đã không còn quan hệ gì; Sở Kiều yêu hay không yêu, cũng không quan trọng.
"Thuần Nhi......"
"Thuần Nhi...Không sao."
Sở Kiều nở nụ cười nhạt yếu ớt, tiếng đai lưng đứt rách vang lên.
-----------------------
------------------
-----------
End ở đây nha quí dị :)))))))))
BE rồi đó! ಥ_ಥ Dừng ở đây là đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro