Chương 15. Xuân Tuyết
Chương 15. Xuân Tuyết
Ba Quân tạm dừng ở giao giới ba nơi, ba Hoàng đế xuống mệnh lệnh nói rõ binh sĩ cách nhau ba thước, không được chém giết.
Ngụy Hoàng Đế chết trận, triều đình và quân sĩ khắp nơi đều ủng hộ Thập Tam Vương Gia – Nguyên Tung lên ngôi, Đại Ngụy nhất thời phong vân biến chuyển, không nghĩ tới đây chính là bố cục mà Nguyên Tung, Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều đã liên thủ lên kế hoạch nhiều năm. Chỉ là, Nguyên Tung và Vũ Văn Nguyệt chưa từng dự đoán được, Sở Kiều thế nhưng lại đưa Nguyên Thuần mất tích đã lâu trở về, cũng vì vậy mà liên lụy nàng bước vào thế cục này.
Càng không biết, Sở Kiều khi thiết kế cục diện này, tựa hồ đã đoán được Nguyên Thuần sẽ tự mình bước vào ván cờ này, cũng lấy thân mình đánh cược, cược Nguyên Tung sẽ lợi dụng Nguyên Thuần hạ độc nàng, cược Nguyên Tung sẽ dùng tánh mạng của Nguyên Thuần để làm mồi nhử, Sở Kiều cố tình yếu thế, để Nguyên Triệt từng bước đi vào ván cờ chết chóc này bằng chính sự kiêu căng tự đại của hắn.
Mấy năm nay, Sở Kiều tự biết công cao lấn chủ, Nguyên Triệt sớm đã đối với nàng nổi lên sát tâm, vì vậy liền cùng Nguyên Tung, Vũ Văn Nguyệt ấp ủ kế hoạch lớn, chiêu hiền đãi sĩ, biết người dùng người, cùng chư hầu các nơi ủ mưu, ngủ đông chờ đợi ngày thay đổi tình hình Đại Ngụy.
Nguyên Triệt lập kế muốn nàng lãnh binh chịu chết, nàng liền làm theo. Sau đó bí mật điều Lý Sơ Vân và phần lớn Tú Lệ Quân đến chi viện cho Nguyên Tung, biết Nguyên Triệt hắn muốn lợi dụng địa hình hồ lô ở nơi này để diệt trừ mình và Yến Tuân, liền lợi dụng điểm này đánh lại hắn, để Vũ Văn Nguyệt mai phục nơi đó, tùy thời cứu viện.
Nàng để Nguyên Triệt cho rằng hắn nắm chắc thắng lợi, nên không ngần ngại lấy chính bản thân ra làm mồi nhử, cuối cùng nàng thắng cược rồi.
Yến Tuân tuân thủ lời thề cùng Sở Kiều, lập hiệp ước cùng Nguyên Tung ngừng chiến tranh mười năm, còn Tân Đế nước Đại Lương từ trước đến nay đều không thích chinh chiến, những năm trước đã cùng Nguyên Tung bí mật trao đổi, thấy thế cục hiện tại cũng vui mừng ký vào hiệp ước ngừng chiến, hỗn loạn ở Trung Nguyên cuối cùng có thể đón chào mười năm yên ổn.
Đây là điều Sở Kiều mong muốn, liều chết bảo vệ, ngừng chiến phóng thích nô lệ, thiên hạ thái bình.
Cái giá phải trả, là tính mạng của bản thân nàng, đổi lấy mười năm an ổn thái bình cho thiên hạ.
Nhưng hôm nay......
"Thuần Nhi vẫn chưa tỉnh sao?"
Nguyên Tung vừa rời khỏi phòng, liền gặp được Yến Tuân đến thăm.
Nguyên Tung lắc đầu, đưa mắt nhìn Yến Tuân ý bảo đến nơi khác nói chuyện. Yến Tuân gật nhẹ đầu, hai người cùng đi qua một hành lang dài, tìm một nơi an tĩnh để nói truyện.
"Cảm tạ ngươi nguyện ý dừng chiến, còn nguyện ý cho mượn hành cung nơi đây để Thuần Nhi nghỉ tạm."
Yến Tuân nhẹ gõ vào nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái, thấp giọng trả lời: "Ta đã nhận lời A Sở, sẽ không thất tín với nàng."
Nguyên Tung thở dài, hỏi lại: "Ngươi không hận ta và Thuần Nhi sao?"
Ánh mắt Yến Tuân xa xăm, nhớ tới quá khứ ánh mắt chợt nổi lên sát ý nhưng phút chốc lại tan thành mây khói.
"Ta hận là Ngụy Đế, đối với ngươi và Thuần Nhi, chưa từng nghiêm túc động sát tâm. Huống chi, những khổ sở đau đớn hai ngươi phải chịu, đều là do quân Yến Bắc gây ra."
Âm thanh Yến Tuân trầm thấp nghe thật xa xôi vô bờ, thay đổi khôn lường, hắn từ một thiếu niên phóng khoáng năm xưa giờ đã trở thành một đế vương vô tình chỉ biết giết chóc.
Ngụy Đế đã chết, Sở Kiều rơi xuống vực sinh tử không rõ, hắn thật sự không còn ý niệm chém giết nữa.
Nguyên Tung bùi ngùi, rũ mắt: "Quân của hai chúng ta đã tìm kiếm, lại thêm Điệp ảnh của Vũ Văn Nguyệt, lục soát ba ngày, vẫn không thấy tin tức của Sở Kiều, nàng thân lại mang trọng thương, theo ta thấy......"
Yến Tuân đột nhiên cắt ngang bằng nụ cười đã nhiều năm không thấy.
"Sẽ không đâu. A Sở không chết, ta tới chính là muốn nói với ngươi ──"
!!!
Hai người nghe thấy tiếng động giống như truyền ra từ phòng Nguyên Thuần, nhìn nhau rồi cùng chạy đến đó, liền thấy Nguyên Thuần một mình đừng ở cửa phòng không nhúc nhích. Nàng giống như vô hồn, cứng ngắt quay đầu nhìn hai người Nguyên Tung, Yến Tuân đang nhíu chặt mày, lời nào cũng không nói, nhấc chân muốn chạy ra khỏi nơi này.
Yếu Tuân đưa tay bắt lấy cổ tay nữ tử dường như đang mất đi lí trí, không ngờ lại bị nàng mạnh tay hất ra. Nguyên Thuần thân thể còn yếu, dùng sức như thế lại vô ý khiến chính mình ngã trên đất. Yến Tuân sửng sốt muốn bước lên đỡ nàng dậy, lại thấy trong đôi mắt Nguyên Thuần ánh lên sự chán ghét hắn cùng cực, nhưng chỉ đảo mắt một cái, hai mắt ngập tràn lửa hận ấy đã tiêu tán, không còn sót lại chút gì, thoáng chốc trở nên ảm đạm không ánh sáng, nàng cúi đầu.
Nàng không nói một lời, muốn chống người đứng dậy rời đi, lại bị Nguyên Tung ngăn lại.
"Thuần Nhi, vừa tỉnh đã muốn đi đâu?"
Sở Kiều, nàng muốn tìm Sở Kiều.
"Nơi này là hành cung của trẫm, không có ý chỉ của ta, muội không thể ra ngoài. Huống chi, muội đã hôn mê ba ngày, hiện tại đi cũng không được." Vừa nói, Yến Tuân vừa lấy một mảnh ngọc bội trong lòng ra, chậm rãi ngồi xổm xuống đưa cho Nguyên Thuần.
Nguyên Thuần nhìn thấy ngọc bội kia, không nói một câu đã đoạt lấy, ôm chặt vào lòng ngực.
Tiếp theo, nàng ở trước mặt ca ca vạn phần yêu thương mình, trước mặt Yến Tuân khiến nàng khuất nhục chưa bao giờ yêu nàng, không giữ lại chút tôn nghiêm nào mà rơi lệ.
Yến tuân duỗi tay muốn vỗ nhẹ đầu Nguyên Thuần an ủi, giống như ngày xưa vậy, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện Nguyên Thuần trước mắt đã không còn là công chúa đáng yêu thiện lương ngày trước; mà hắn cũng không còn là Yến Tuân ca ca mà Nguyên Thuần thường gọi nữa, bàn tay vươn ra trên không trung cứng ngắt thu hồi.
"Ta thấy trên người muội cũng có một mảnh ngọc bội Hòa điền tương tự, ta đoán, có lẽ đây là của Sở Kiều."
Nguyên Thuần chưa bao giờ nghĩ tới, cái giá của việc báo thù, lại đau đớn như thế.
Yến Tuân và Nguyên Tung nhìn nhau, đem lời vừa nãy chưa nói xong nói tiếp.
"Ta phái người cẩn thận điều tra nơi tìm ra ngọc bội này, phát hiện bên cạnh ngọc bội có rất nhiều máu đen, nhưng lại tìm không thấy thi thể Sở Kiều."
Nghe thấy từ "thi thể", cơ thể Nguyên Thuần run rẩy, ngực giống như bị trăm ngàn cây trăm đâm vào, đau thấu tâm can.
Yến Tuân chỉ vào miếng ngọc, lại nói: "Ta tất nhiên là tin A Sở sẽ không dễ dàng chết như thế, mà các ngươi tin hay không, ta không thể biết được."
Nghe câu nói này, Nguyên Thuần liền như hạ quyết tâm, tập tễnh đứng lên muốn rời khỏi nơi này, nàng vừa mới bước ra một bước, lại ngừng lại.
"Đa tạ." Nguyên Thuần không có quay đầu lại, chỉ là từ trong cổ họng khó khăn thốt một câu.
Yến Tuân nhìn bóng dáng Nguyên Thuần rời đi, theo bản năng vươn tay muốn giữ nàng lại.
"Thuần Nhi!" Tiếng gọi thân thiết này, Nguyên Thuần không cự tuyệt cũng không nhìn hắn.
"Muội còn hận ta sao? Vừa rồi, ta thấy trong mắt muội rõ ràng có hận, nhưng vì sao......"
Nguyên Thuần rũ mắt nhắm chặt ngọc bội trong tay, sau đó nhẹ buông ra.
"Không hận."
Ánh mắt Yến Tuân sáng lên, nhưng lời nói tiếp theo của Nguyên Thuần khiến Yến Đế cao cao tại thượng này càng thêm cô độc.
"Ngươi là người Sở Kiều dùng tính mạng để đổi lấy để bảo vệ thiên hạ, ta sẽ không hận ngươi, cũng sẽ không muốn lấy mạng ngươi." Nguyên Thuần thê lương nói: "Ban đầu ta chế độc, vốn là dùng ở trên người của ngươi, nhưng trời cao chính là muốn chơi đùa ta."
"Nếu trời cao không cho ta hận, ta sẽ không hận, đối với ngươi, quãng đời còn lại chỉ là người xa lạ."
"Yến hoàng bệ hạ, dân nữ cảm tạ mũi tên cứu mạng Tú Lệ Vương của ngài."
Nguyên Thuần xoay người đối với Yến Tuân hành lễ bái kiến đế vương, sau đó liền không quay đầu lại mà rời khỏi đây, đem Yến Tuân cùng quá khứ ác mộng đã cuốn lấy nàng, vứt bỏ lại nơi hành cung tráng lệ này. Từ nay về sau, nàng sẽ tái sinh, không còn là Nguyên Thuần ngày xưa nữa.
Nguyên Tung thấy Nguyên Thuần rời đi, liền cũng vội vàng từ biệt Yến Tuân mà đuổi theo nàng. Hành cung chỉ còn mình Yến Tuân lại khôi phục sự quạnh quẽ ngày xưa, từ trong ngực thở ra một hơi cô độc, có lẽ, một đời này, hắn và người Đại Ngụy sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Nguyên Thuần xoay người đối Yến Tuân hành quá bái kiến đế vương chi lễ sau, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi hành lang dài, đem Yến Tuân cùng quá vãng cuốn lấy chính mình bóng đè, vứt bỏ tại đây tráng lệ huy hoàng hành cung bên trong. Từ nay về sau, nàng liền trọng sinh, không hề là ngày xưa Nguyên Thuần.
Hắn nhẹ gõ nhẫn ngọc trên ngón tay, âm thanh kia ở nơi hành cung không một bóng người trở nên đinh tai nhức óc, hóa ra hắn lại là người cô độc như thế.
.
.
Nguyên Thuần ở sông Hoài tìm ba ngày ba đêm, vẫn là không thấy manh mối gì, nàng trước sau luôn ngoan cường tin tưởng chỉ cần không thấy thi thể Sở Kiều, vậy thì Sở Kiều nhất định đang ở nơi nào đó bình yên mà tồn tại, chỉ là Sở Kiều không muốn thấy nàng nên mới cố tình tránh không gặp.
Nàng cứ như thế ngây ngốc mà tin tưởng, thẳng cho đến đi quân Yến Bắc rút đi, quân Đại Ngụy rút đi, cuối cùng điệp binh của Vũ Văn Nguyệt cũng rút đi, Nguyên Thuần gần như sắp điên cuồng thì Lý Sơ Vân đột nhiên xuất hiện khuyên nàng hồi Đại Ngụy.
Hắn giúp Sở Kiều truyền một câu khẩu dụ.
"Điện hạ nói, nếu nàng không thể tự mình nhìn thấy thiên hạ thái bình, ở trong Tú Lệ Vương phủ, có lưu lại di thư của điện hạ cho người." Từ nay về sau, Lý Sơ Vân cùng Tú Lệ quân mai danh ẩn tích, tìm không được nữa.
Đợi đến khi Nguyên Thuần chạy về phủ Tú Lệ Vương, mới phát hiện gia quyến trong phủ Sở Kiều tất cả đều đã phân tán đi, bên trong phủ đã sớm trống không, ngay cả khí cụ và thảo dược nàng dùng để luyện độc cũng đã rửa đi sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, một chút dấu vết cũng không lưu lại.
Chỗ biệt viện kia, đã lâu cũng không có người chăm sóc, trở nên vắng lặng điêu tàn.
Ngay lúc Nguyên Thuần ngây ngốc đứng ở đình viện vương phủ, một thân ảnh già nua từ cửa lớn đi vào, thương tiếc nhìn nàng.
Triệu Thẩm nói, bà tới giúp Hàn Gia đưa thư.
Vương gia ngốc nhà mình lần đầu viết thư để lại trong nhà, chỉ một phong thư duy nhất để đưa Nguyên Thuần.
Nàng khẽ vuốt ve chữ viết trên bì thư kia, "Nguyên Thuần công chúa thân khải", xưng hô này thật lạ, nhưng bởi vì bút tích kia, lại trở nên quen thuộc.
Ngày ấy, Nguyên Thuần biết được Sở Kiều đã tính toán hết thảy.
Sở Kiều đem nàng vào bố cục thế nào, lại như thế nào sử dụng thế cục bọ ngựa bắt ve cùng Nguyên Triệt, trước đó lại trù tính như thế nào cùng Nguyên Tung và Vũ Văn Nguyệt, từng cái mà từ từ kể ra.
Kỳ thật Sở Kiều sớm đã biết, Nguyên Thuần vẫn chưa hoàn toàn buông được cừu hận, cũng hiểu rõ nàng cùng mình trở về Đại Ngụy, mục đích chính, bất quá là muốn lấy mạng của mình và Yến Tuân. Sở Kiều cũng cảm kích Nguyên Thuần vừa vào phủ không đâu đã cùng Nguyên Triệt liên hệ, biết Nguyên Thuần muốn mượn tay Nguyên Triệt diệt trừ Yến Tuân, Nguyên Thuần cũng trao đổi điều kiện, đồng ý với Nguyên Triệt ám sát nàng.
Sở Kiều cũng biết được, Nguyên Thuần ở trong phủ luyện độc,càng biết Nguyên Thuần tiếp cận nàng là có dụng tâm, nhưng Sở Kiều trước sau tin tưởng Nguyên Thuần sẽ không thật làm hại nàng, vẫn luôn chờ Nguyên Thuần mở miệng giải thích cùng mình rõ ràng. Nhưng Sở Kiều chờ được lại không phải lời giải thích của Nguyên Thuần, mà là đêm trước khi xuất binh, nàng phát hiện mình trúng độc, cũng đã hiểu rõ được tâm ý Nguyên Thuần.
Đối với điều này, Sở Kiều cũng không trách cứ, chỉ nói đó là vì nàng nợ Nguyên Thuần.
Cuối cùng, thư Sở Kiều để lại cho nàng, chỉ có ít ỏi mấy chữ.
『Nguyện cho công chúa quãng đời còn lại mạnh khỏe, một đời vô ưu, tìm được người xứng đôi, nguyện vọng của ta đã đủ rồi.』
Nguyên Thuần không nhịn được bật cười.
Xứng đôi? Sở Kiều đem tâm nàng đoạt đi mất, còn muốn nàng tìm người xứng đôi? Vì cái gì lại tự tiện làm chủ? Vì cái gì không tới hỏi nàng? Vì cái gì không nghe nàng giải thích? Vì cái gì lại không nói tất cả cho nàng biết?
Không, Nguyên Thuần biết được đó cũng không phải là Sở Kiều sai, mà là chính nàng sai rồi.
Nguyên Thuần siết chặt lá thư, khụy xuống giữa đình viện, giữa đất trời.
Bởi vì Sở Kiều không biết, nàng không biết......
Sở Kiều không biết, Nguyên Thuần tuy rằng chế độc, nhưng độc kia vốn Nguyên Triệt phải dùng trên người Yến Tuân, nàng không ngờ Nguyên Triệt lại lấy ra hạ độc trên người Sở Kiều. Sở Kiều cũng không biết, Nguyên Thuần đúng là từng đối với Sở Kiều động sát tâm, nhưng sau đêm thu tịch ở mật thất, nàng đã từ bỏ. Sở Kiều càng không biết, Nguyên Thuần đã tính toán ở bên người Sở Kiều cả đời làm Thuần đại phu.
Sở Kiều đương nhiên không biết, Nguyên Thuần, đã sớm đối với nàng bí mật hứa hẹn......
"Điện hạ nói nếu nàng không thể bình an trở về, thì có lời muốn lão phu chuyển lời."
Không biết từ khi nào, bên cạnh Triệu thẩm lại nhiều thêm một Hàn Gia, đang nhíu mày nhìn Nguyên Thuần kịch liệt đau đớn quỳ trên mặt đất.
"Điện hạ nói, xin Thuần cô nương chớ quên, Sở Kiều đã từng cùng cô nương nói về một lời hứa hẹn."
Nguyên Thuần nước mắt lưng tròng, sắt mặt tràn đầy hối hận cực kỳ bi an, tê tâm liệt phế.
『Tương lai, dù phát sinh chuyện gì, cũng không cần đứng trước bất kỳ ai mà thừa nhận, ngươi đã từng hoặc có ý đồ hại Tú Lệ Vương này.』
Hóa ra, hóa ra......đúng vậy......ý đồ ám sát Tú Lệ Vương là nghịch tội to lớn cỡ nào?
Sở Kiều trước khi rời đi đều tỉ mỉ vì Nguyên Thuần mà suy nghĩ, bất quá là vì quãng đời còn lại nàng có thể mạnh khỏe, bất quá là vì để thanh danh nàng trắng tinh như lúc ban đầu, hay cho một đời vô ưu, không một chút gợn sóng nào nữa có thể xảy ra.
Chuyện cũ trào dâng, quá khứ thoáng hiện.
『Chuyện ta vì ngươi làm, không có gì là đáng hay không đáng, huống chi đều là ta cam tâm tình nguyện. 』
『Chỉ có thể là ngươi, bởi vì trên đời này chỉ có một Nguyên Thuần. 』
Nguyên Thuần hối hận.
『Từ khi chúng ta gặp lại, ngươi đều đem cảm xúc che giấu, tỏ ra lãnh đạm, kiềm chế. Nhưng ngươi cũng là con người có máu thịt mà...rõ ràng đã từng hận ta đến tận xương tủy, hiện nay ngay cả trong mắt một chút hận cũng không có, một chút cũng không biểu lộ ra. 』
『Nguyên Thuần. 』
『Sống lại một lần nữa, được không? 』
Nguyên Thuần không hề giấu đi bất luận cảm xúc gì, nàng khóc rống thất thanh.
Nàng sống lại rồi.
Nhưng Sở Kiều ở đâu......
Ta một lần nữa sống lại, ngươi đâu rồi?
Ngày ấy, Tú Lệ Thành thế nhưng lại hiếm thấy trời lại có xuân tuyết rơi xuống.
Mà tiếng khóc gào bi thương của Nguyên Thuần lại bị ải ải tuyết trắng bao trùm.
Không tiếng động, vô tức, càng xa vời.
------------------------
P/s: Các chap sau chắc tiến độ có lẽ sẽ chậm một chút, công việc, deadline dí mình quá huhu ಥ_ಥ
Tui hứa là không drop (trong điều kiện tác giả hông drop ¬_¬ ) , chỉ là ra hơi chậm thôi
Chờ đợi là hạnh phúc, hi vọng mọi người vui vẻ, khỏe mạnh để chờ đợi chap tiếp theo nha
( ̄ー ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro