Chương 6 - Dao Động
Các tướng sĩ vây quanh bản đồ địa hình chiến lược để nghị sự, Sở Kiều thương thế vẫn chưa lành, nên ngồi ở trên giường nhìn xuống toàn cục, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc, khí thế oai hùng bừng bừng.
Nghị sự hôm nay đó là thương thảo việc Tú Lệ quân đã xong nhiệm vụ nơi đây, nhận được mật lệnh của Thanh Hải Vương, chuẩn bị nhổ trại trở về Đại Ngụy, cần lập kế hoạch phòng bị ở trên đường trở về. Dù sao thì lần này Tú Lệ Quân thiệt hại không ít, thương binh rất nhiều, trước có Yến Bắc sau lại có Nam Lương, muốn bình yên vô sự thối lui là việc rất khó, cần phải kiên trì vượt qua con đường mấy trăm dặm, không suy tính tốt, chỉ cần một chút sai lầm toàn quân sẽ bị diệt.
Sở Kiều hết sức chăm chú cùng các chúng tướng nghị luận, không chút chú ý đến nén hương bên cạnh lò đã cháy hết.
Bên ngoài lều, có hai thân ảnh một trước một sau, người đi trước nhẹ nhàng vén cửa lều, thoáng nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của người nọ, lại đưa mắt nhìn nén hương mình đã đốt trước đó, rũ mắt nhìn người phía sau, sau đó buông cửa lều xuống.
Người phía sau thân ảnh cao lớn, trên lưng cõng một giỏ đầy thảo dược, cả người đều là mồ hôi, giống như vừa mới đi từ đâu trở về.
"Công chúa......" Lý Sơ Vân buộc miệng thốt ra xưng hô này, sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại.
Nữ tử mặc thường phục không trách cứ, nói nhỏ: "Tướng quân, chúng ta đem thảo dược đưa cho quân y trước đi."
Lý Sơ Vân nhìn lều chủ soái, chỉ vào nói: "Nhưng, đợi đã!"
Còn chưa đợi hắn nói xong, Nguyên Thuần đã xoay người rời đi trước.
"Thuần đại phu! Thuần đại phu ──"
Lúc mặt trời lặn, thảo dược đã được nghiền nhỏ, chén thuốc cũng đã nấu xong, nữ tử mặc thường phục ở trong quân y mới tạm nghỉ một lát. Nàng cầm vải bố sạch sẽ lau tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả sang màu cam hơn nửa, giờ phút này yên tĩnh đến lạ thường, có chút thất thần.
"Thuần đại phu?" Lý Sơ Vân không thấy nàng, vội vàng đi tìm nàng, không ngờ lại thấy Nguyên Thuần đang đứng ở phía ngoài lều.
Lý Sơ Vân thấy Nguyên Thuần đứng lặng ở phía trước, nhẹ nhàng hành lễ, Nguyên Thuần ngày thường đều trầm mặt ít nói khi thấy hắn, hiếm khi mở miệng.
"Chuyện của Thải Vi, ta thật sự xin lỗi." Nguyên Thuần nói thật sự nhẹ, rất nhẹ.
Lý Sơ Vân hơi giật mình, trong mắt hiện lên hình ảnh của cố nhân, thoải mái nở nụ cười.
"Chuyện phiền muộn trong cung, mạt tướng thường cùng muội muội viết thư qua lại đều biết. Nàng biết ta lo lắng, nên chỉ nói những chuyện tốt trong cung, rất thường khen ngợi người, dần dà thì ta cũng an tâm. Có một ngày, muội muội gửi thư, nhưng bên trong lại không phải là thư, chỉ có một bức họa của người, nói với ta rằng muốn ta thấy bộ dáng tiên nữ trên trời, vì vậy khi gặp nhau, ta liền nhận ra người." Lý Sơ Vân nhìn về dãy núi phía xa, suy nghĩ dần dần mờ ảo.
"Ngày muội muội rời khỏi thế gian, mạt tướng đang cùng quân Yến Bắc chém giết, khi khải hoàn trở về quê hương, liền nghe tin công chúa Nguyên Thuần nhảy xuống sông mất tích và muội muội cũng đã chết. Thế là mạt tướng nản lòng thoái chí phiêu bạt biên cảnh, trùng hợp gặp điện hạ khi đó đang tìm kiếm nơi người rơi xuống, sau đó ta gia nhập Tú Lệ Quân, mong một ngày kia có thể gặp công chúa nói một lời cảm tạ." Lý Sơ Vân giọng bình đạm, ánh mắt mờ mịt.
Nguyên Thuần cúi đầu. Sở Kiều, tìm kiếm nơi mình rơi xuống sao?
Lý Sơ Vân chợt hướng về phía Nguyên Thuần quỳ một gối xuống hành lễ, Nguyên Thuần cả kinh xoay người muốn nâng người dậy, lại nghe: "Hôm nay còn có thể nhìn thấy công chúa, mạt tướng cũng có thể bỏ xuống một chuyện, mạt tướng cảm tạ công chúa đã quan tâm muội muội và điện hạ."
"Mạt tướng cả gan, muội muội nguyện vì người xả thân, nàng cũng đã rời xa nhân thế, cũng không mong muốn nhìn thấy công chúa thương tâm, khẩn cầu công chúa, xin hãy buông muội muội xuống, đừng mang áp lực."
Chung quy, vẫn là bị nhìn ra.
Nguyên Thuần lặng im một lúc lâu sau, chỉ ôn nhu nói, "Ta sẽ cố gắng. Thỉnh tướng quân đứng lên đi. Ta đã bị tiên hoàng đưa lệnh trục xuất khỏi hoàng tịch, sớm đã không còn là Đại Ngụy công chúa, tướng quân không cần hành đại lễ, nếu Tướng quân cứ đối đãi như thế, ta khó có thể ở trong quân doanh mà sống."
Lý Sơ Vân nghe thế liền hiểu rõ ý của Nguyên Thuần, chậm rãi đứng dậy.
"Mạt tướng, có một chuyện không rõ, có thể nhờ công chúa giải thích không?"
Nguyên Thuần nhẹ nghiêng đầu, bình đạm chỉ ra chỗ sai: "Thuần đại phu."
Lý Sơ Vân nhẹ gật đầu, thấy nàng không cự tuyệt liền hỏi, "Mới vừa rồi vì sao không vào lều chủ soái? Điện hạ cùng người hẹn thời gian chỉ ba nén hương, hiện tại đã qua rồi..."
Nguyên Thuần cong khóe miệng, hỏi, "Nàng đều tự mình làm hết mọi việc như thế sao?"
Lý Sơ Vân nghe thấy Vương gia nhà mình được khen ngợi, phấn chấn tự hào nói, "Đúng vậy. Điện soái tuy là nữ tử, nhưng khí độ, võ nghệ, mưu lược đều cái thế vô song, nhân trung long phương. Nàng tuy là Tú Lệ Vương, thường lạnh như băng sương không nói nhiều, nhưng thật ra đối xử với mọi người rất hiền lành, thường cùng chúng tôi ăn và uống rượu cùng, có thời gian còn cùng chúng tôi ngủ cùng một lều. Nếu không phải vì Thanh Hải Vương và các tướng sĩ kiên trì khuyên can mãi, nàng không biết khi nào mới chịu thiết lập lều chủ soái."
Lý Sơ Vân càng nói càng hăng hái, "Nhưng mà cái lều chủ soái đó, điện hạ dùng để nghị sự còn nhiều hơn so với thời gian đi ngủ."
Nguyên Thuần lắng nghe, vẫn đưa mắt nhìn ngắm mây trắng trên bầu trời từ từ trôi.
"Cho nên vì vậy, Lý phó tướng mới dám can đảm đem ta để ở lều chủ soái?"
Lý Sơ Vân cười khẽ nắm lấy kiếm trên eo, tâm tư nhỏ bị nhìn thấy cũng không ngại, "Mạt tướng bất quá chỉ là làm trước việc mà Điện hạ sau khi tỉnh lại sẽ làm mà thôi, huống chi trong quân bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lều chủ soái đối với người mà nói mới là nơi an toàn nhất."
"Nếu Điện hạ tỉnh lại muốn phạt, thì mạt tướng xin nhận, dù gì đây cũng việc mạt tướng tự ra quyết định. Nhưng điện hạ thật ra ngày đó chỉ đem mạt tướng cho lui, không có trách phạt."
Nguyên Thuần đảo mắt im lặng, như đang suy tư điều gì.
Lý Sơ Vân nhớ tới việc ngày đó, "Thứ mạt tướng lại lắm miệng một câu cuối cùng, ngày đó điện hạ thật sự không phải là thật muốn phạt ta, điện hạ chỉ là...."
"Ta biết, nàng chỉ tức giận ta mà thôi." Giận nàng khom lưng uốn gối, giận nàng ủy khuất cầu xin, giận nàng vì sao lại ăn nói khép nép như thế.
Nhưng thương hải tang điền, một người con gái cô độc vỡ nát chỉ đang phiêu đãng trên cuộc đời này, tồn tại đã không dễ dàng gì, còn nói gì đến tôn nghiêm, nói gì đến tự trọng? Sở Kiều càng lấy lễ quân thần đối xử với nàng, Nguyên Thuần càng cảm thấy khó xử và áy này.
Nguyên Thuần thấy sắc trời đã bắt đầu tối đen, liền nói với Lý Sơ Vân, "Tướng quân, chúng ta trở về lều đi? Không thể để nàng lại mặc kệ cái thân thể kia mà tiếp tục nghị sự được."
Lý Sơ Vân nhớ tới trước đó Nguyên Thuần cố ý buông tấm rèm lều xuống mà hiểu ý cười cười, hóa ra là nàng cố ý cho Sở Kiều thêm thời gian.
Mặt trời lặn về phía Tây, hai người đem thuốc trở lại lều chủ soái, lại phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng, mặc dù Nguyên Thuần kéo rèm lên bước vào nhưng chủ soái kia vẫn chuyên chú nghị sự không phát hiện thân ảnh hai người bọn họ đứng lặng ở cửa.
Cho đến khi các vị tham tướng phát hiện đã không còn sớm, mới cùng Nguyên - Lý hai người gật đầu ra hiệu, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Sở Kiều.
"Điện hạ, không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi." Sở Kiều nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn lư hương bên giường, ngước mắt lại thoáng nhìn thấy Nguyên Thuần đang cầm giỏ thuốc đứng ở cửa chờ.
Nàng đưa mắt nhìn chúng tướng sĩ, "Hôm nay nghị sự dừng ở đây, cứ theo lời Lưu phó tướng, 5 ngày sau nhổ trại hồi Ngụy, mọi người chuẩn bị đi."
"Chúng tướng cáo lui!"
Sau khi mọi tướng sĩ rời khỏi lều, Nguyên Thuần mới chậm rãi bước vào, vừa buông thuốc xuống liền nhìn thấy đồ ăn trên chiếc bàn kia đã lạnh đi, không khỏi lắc đầu.
Sở Kiều theo ánh mắt nàng nhìn lại, thình lình phát hiện bữa tối đã đưa đến từ lúc nào, không hề có chút ấn tượng.
Nguyên Thuần vỗ nhẹ cánh tay Lý Sơ Vân, dặn dò vài câu. Lý Sơ Vân gật đầu cầm thuốc bước nhanh ra ngoài, điều này khiến Sở Kiều vô cùng tò mò, còn Nguyên Thuần thấy nàng tò mò, vừa dịch cái bàn nhỏ cạnh giường ra vừa trả lời, "Ta nói Lý tướng quân tìm người đem thuốc hâm nóng lại trước, sau đó lại hâm nóng đồ ăn sau."
"Nếu sau này ngươi vẫn nghị sự đến mất ăn mất ngủ như thế, ta sẽ không cho ngươi nhiều canh giờ như thế đâu."
"Cám ơn." Sở Kiều trầm ngâm thật lâu sau, chăm chú nhìn Nguyên Thuần như có lời muốn nói, nhưng mở miệng ra lại chỉ có một câu này.
Chờ hai người ăn tối xong, Sở Kiều cũng uống xong thuốc, Nguyên Thuần thừa dịp giúp Sở Kiều thay thuốc đắp trên vết thương, hỏi:
"Có phải có chuyện muốn nói không? Từ nãy giờ ngươi cứ băn khoăn nhìn chằm chằm vào ta như có chuyện muốn hỏi, muốn nói ra lại nuốt vào như vậy không giống ngươi, Sở Kiều." Nàng kéo vạt áo Sở Kiều ra, lòng bàn tay trong lúc vô tình cảm nhận được sự hỗn loạn phập phồng của Sở Kiều.
"Ta có thể cùng ngươi trở về Đại Ngụy."
Nghe được, thân mình Sở Kiều thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt do dự.
Nguyên Thuần cúi người nhẹ nhàng mở áo trong của Sở Kiều, bên trong lộ ra vải băng trắng bao trùm vai trái, nàng chậm rãi đem nó tháo xuống.
Thấm huyết. Nguyên Thuần thầm nghĩ, lầu sau vẫn không nên để nàng nghị sự lâu như thế.
"Nhưng ta có điều kiện."
Sở Kiều đưa tay phủ lên bàn tay đang muốn đổi băng giúp mình, có chút khẽ run.
Nguyên Thuần né tránh ánh nhìn chăm chú của Sở Kiều, nhẹ nhàng lấy tay nàng ra, cúi đầu đem thuốc đắp lên.
"Đầu tiên, đừng phân tán binh lực để Lý tướng quân hộ tống một mình ta."
Sở Kiều liếc mắt nhìn bản đồ chiến lược một quân cờ có khắc chữ Lý trên đó, mở miệng, "Sao lại đoán được?"
Hơi thở nóng bỏng của Sở Kiều phả vào trên cổ Nguyên Thuần, nóng ấm. Nàng đè lại gợn sóng nơi đáy lòng, thản nhiên đáp, "Từ nhỏ đến lớn ta đều là người bị vứt bỏ, ta còn không biết tâm tư của các ngươi sao?"
Bang ──
Tay Nguyên Thuần bị nắm chặt lấy, thình lình đối diện với con ngươi to tròn của Sở Kiều, nơi đó dải ngân hà tràn đầy ánh sao. Nguyên Thuần ngẩn ra, nàng đoán không ra, giờ phút này, nàng nửa điểm đều đoán không ra dải ngân hà đang tính toán điều gì.
Sở Kiều nhẹ dùng sức đem Nguyên Thuần kéo lại càng thêm gần mình, biểu thị rõ ràng, "Ta sẽ không vứt bỏ ngươi một mình, dù cho tính mạng này chỉ còn một chút hơi thở, cũng sẽ không."
Ánh mắt Sở Kiều kiên định, giống như đá Tân Cương đã rửa sạch đi cát bụi ngàn vạn năm, Nguyên Thuần không tự chủ được lâm vào, có chút say mê.
Tinh quang trong mắt Sở Kiều chợt tan đi, "Ta không phải là vứt bỏ ngươi."
Thanh âm thê lương khàn khàn, Nguyên Thuần nghe, có chút đau lòng.
"Chỉ là ta không biết."
Sở Kiều không có nói tiếp, nàng không biết Nguyên Thuần có nên trở về đất nước quê hương của nàng ấy hay không, nàng không biết Nguyên Thuần có hay không vẫn muốn tiếp tục lưu lạc, nàng càng không biết Nguyên Thuần có hay không nguyện ý cùng nàng trở về Đại Ngụy đã quên mất nàng ấy.
Sở Kiều không những không biết, càng không có bất luận điều gì có thể nắm chắc.
Cho nên nhiều ngày nay nàng mới để Lý Sơ Vân đi theo Nguyên Thuần, để vô luận dù Nguyên Thuần đi đâu, đều sẽ có người che chở. Sở Kiều đó là muốn cho Nguyên Thuần có thói quen trước, nàng lo lắng, những hồi ức xưa kia sẽ kích thích khiến Nguyên Thuần sợ hãi mà không muốn chấp nhận.
Sở Kiều không sợ trời không sợ đất, chỉ duy độc đối với Nguyên Thuần, nàng mới cẩn thận như vậy.
Nguyên Thuần lần đầu nhìn thấy Sở Kiều trở nên thấp thỏm bất an như thế, càng chưa từng dự đoán được, nguyên nhân khiến nàng bất an như thế là bởi vì chính mình.
Ngàn vạn từ ngữ, cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng buộc lại vết thương, hạ giọng nói, "Ta chỉ có ba cái điều kiện nhỏ, không khó."
Sở Kiều ngóng nhìn nàng, "Bất luận điều kiện gì ta đều đồng ý với ngươi."
Sở Kiều buột miệng thốt ra, trong nháy mắt nàng phân không rõ, chính mình bởi vì áy náy mà nhận lời hay là vì có tư tâm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro