Chương 8. Tiêu Tan
Chương 8. Tiêu Tan
Tia nắng ban mai bò qua song cửa sổ, bên ngoài vang lên từng tiếng chim hót, Nguyên Thuần vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn ngồi dậy. Nàng cuối đầu kiểm tra trên người mình, lại không nhìn thấy vết thương nào, nâng cánh tay trắng gầy đưa lên tia sáng từ khe cửa sổ chiếu vào, không có, một vết máu vết cào đều không có.
Nguyên Thuần ngước mắt nhìn lên chiếc bàn không xa, xoang mũi tràn ngập hương khí quen thuộc.
An thần hương.
Đêm qua khi nàng vào phòng vẫn chưa có thứ này, nàng cúi đầu suy ngẫm nhưng đều không có bất kỳ ấn tượng nào.
Nguyên Thuần ngồi dậy, nhìn canh giờ đã không còn sớm, liền muốn thay quần áo ra ngoài. Đông Nguyệt lúc này đẩy cửa mà vào, cầm theo điểm tâm sáng, thấy Nguyên Thuần đã thức dậy muốn thay quần áo liền vội vàng để đồ lên bàn muốn bước lên hầu hạ nàng thay quần áo.
"Không cần đâu, ta không có thói quen để người khác giúp ta thay quần áo." Nguyên Thuần thắt xong đai lưng, bước đến bên bàn dùng điểm tâm.
Vừa ăn vừa nhìn chầm chầm an thần hương trên bàn kia, thuận miệng hỏi, "An thần hương kia là ngươi thay ta đốt à?"
Đông Nguyệt nhìn vào cái lò nhỏ đoan trang kia, nghi hoặc nói, "Lò hương này không phải của điện hạ sao, sao lại ở đây? Thuần đại phu, tối qua Đông Nguyệt nghe theo lời người phân phó, sau khi người ngủ liền trở về phòng, trước khi rời đi vẫn không đốt hương gì cả."
Nguyên Thuần nghe nói xong, tay bưng chén canh hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục uống hết, vờ hỏi: "Điện hạ chưa dậy sao?"
Đông Nguyệt lắc đầu đáp: "Điện hạ sáng sớm đã đi tuần tra thành, sợ là đến mặt trời lặn mới có thể hồi phủ. Điện hạ có căn dặn, nếu Thuần đại phu có việc gì, trước tiên cứ nói với Triệu thẩm."
"A! Triệu thẩm!"
"Có chuyện gì?" Nguyên Thuần đặt chén canh xuống, nhìn Đông Nguyệt vừa mới kêu sợ hãi mà hỏi.
Đông Nguyệt thấy chính mình thất thố, cuống quít cúi đầu nói: "Triệu thẩm nói, Thuần đại phu sau khi dùng điểm tâm, nếu không có việc gì khác thì có thể phiền người giúp đỡ vài việc nhỏ không?"
Nguyên Thuần lần nữa bưng chén lên, trầm tư một lát, nhớ đến ngày hôm qa liền nhận lời.
Dùng xong điểm tâm, Đông Nguyên theo dặn dò của Triệu thẩm, đưa Nguyên Thuần lên xe ngựa, chỉ chốc lát liền dừng lại ở một tiệm vải trong thành. Nguyên Thuần xốc màng che lên thấy 3 chữ lớn <Tường Thụy Trang>, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn xuống xe ngựa theo Đông Nguyệt đi vào trong.
Vừa vào trong đã thấy bóng dáng bận rộn của Triệu thẩm, còn chưa chờ Nguyên Thuần chào hỏi trước, bà đã phát hiện nàng đứng ở cửa, liền tươi cười bước đến: "Thuần đại phu tới thật đúng lúc, ta còn đang lo đây!"
Nguyên Thuần còn chưa rõ việc gì đã bị kéo vào bên trong, là một bàn dài vài thước, trên đó đặt mấy chục khoản vải vóc, nàng nhất thời có chút hoa mắt hỗn loạn.
"Triệu thẩm, đây là?"
Triệu thẩm lắc đầu nói: "Ta vừa mới chết kéo sống kéo đem Điện hạ của chúng ta đến nơi này đo đạc kích cỡ. Sắp đến Tết rồi, năm rồi điện hạ đều ở bên ngoài chinh chiến, trung thu lễ lộc đều là Hàn gia cùng các thương gia xử lý. Năm nay chiến sự giảm bớt, điện hạ thật là khó có được có thể cùng bá tánh trong thành cùng đón Tết."
Nguyên Thuần lẳng lặng nghe lời Triệu thẩm nói, đưa mắt nhìn vô số vải vóc tơ lụa chung quanh.
"Quần áo của điện hạ cũng đã cũ, hư, nên lão thân liền muốn nhân mấy ngày này thay điện hạ làm ít đồ mới, nhưng đã lưỡng lự từ sáng đến giờ, vì vậy mới nhờ người tới giúp đỡ."
Nguyên Thuần cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ của Triệu thẩm, vỗ nhẹ tay Triệu thẩm an ủi: "Nếu Triệu thẩm tin tưởng vãn bối, vãn bối sẽ hết sức giúp. Thêm nữa, ta vốn là vãn bối, Triệu thẩm đừng gọi Người, vãn bối không đảm đương nỗi."
Thấy Triệu thẩm gật đầu, Nguyên Thuần mới buông tay bà ra, nhìn một lượt những khúc vải trên bàn dài kia, thỉnh thoảng lật ra xem hoa văn, đôi lúc lại sờ vào vải để cảm nhận xúc giác, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng.
Đông Nguyệt và Triệu thẩm thấy nàng nghiêm túc như thế, đồng thanh đặt câu hỏi:
"Có chuyện gì không đúng sao?"
Nguyên Thuần nhìn quanh tiệm vải, có chút tò mò hỏi Triệu thẩm: "Hoa văn tuy có khác nhau, nhưng vì sao Triệu thẩm chọn nếu không phải là xanh đen thì cũng là xanh đen, mà không phải là màu sắc khác?"
Triệu thẩm và Đông Nguyệt nghe vậy, nhìn nhau cười chua xót, trên mặt hai người có phần không nõ, cũng có vài phần đau lòng.
Nguyên Thuần ngẩn ra, vô tình nhìn thấy bi thương trong mắt Triệu thẩm.
Triệu thẩm khẽ đưa tay vuốt những khúc vải trên bàn, thở dài: "Chiến trường hung hiểm, sát phạt vô tình, điện hạ những năm gần đây đều mặc y phục màu tối, nói là sợ trên áo nhiễm máu, khi giặt những nữ quyến sẽ sợ hãi. Nhưng nữ quyến vương phủ chúng ta sao có thể sợ, đây bất quá chỉ là cái cớ của đứa nhỏ đó thôi......"
Nguyên Thuần trong mắt hiện lên từng hình ảnh từ khi gặp lại Sở Kiều đến nay, nếu là bộ dáng mặc y phục tối màu, đột nhiên nhận ra.
Ở trong trí nhớ xa xưa, Nguyên Thuần từng nhớ rõ, Sở Kiều năm xưa vẫn thường mặc y phục có màu sắc nhẹ nhàng, nhưng hiện tại sao lại chỉ còn màu sắc tĩnh mịch thế này?
Nàng thấy Triệu thẩm thần sắc ưu thương như thế, không đàng lòng nên liền đi qua nắm lấy bàn tay đầy vết chai kia, chủ động nở một nụ cười nhạt: "Triệu thẩm, ta có thể chọn một màu sắc và hoa văn khác không?"
Triệu thẩm nghe vậy, vui vẻ vô cùng cùng như nghĩ thông gì đó: "Được, đương nhiên là được! Ai ai ai, ngươi xem ta đúng là lão hồ đồ, trí nhớ kém, đây không phải là làm y phục mới cho điện hạ nên lão thân mới nói Đông Nguyệt đưa ngươi đến đây, ngoại trừ hỗ trợ chọn vải vóc may cho điện hạ thì đương nhiên còn muốn chọn cho ngươi nữa."
Nguyên Thuần hốt hoảng muốn từ chối, nhưng Triệu thẩm lại bước vài bước đem nàng đẩy vào trong: "Đi đi đi, đừng chối từ nữa, xem như giúp Triệu thẩm chọn đồ, không cho nói không, Đông Nguyệt, giúp Thuần đại phu đi."
Nguyên Thuần thấy Triệu thẩm tâm ý đã quyết cũng không chối từ nữa, miễn cưỡng mà đi chọn vải. Tuy Nguyên Thuần chưa từng chạm vào loại gấm Tứ Xuyên Ngô Lằn này, nhưng thời niên thiếu thường ở trong cung xem qua không ít, nên chỉ một lúc, nàng đã chọn được một ít.
Triệu thẩm nhìn màu sắc và hoa văn những loại vải nàng lựa, lòng có chút băn khoăn, nhưng mặt vẫn tươi cười. Nhưng Đông Nguyệt vốn là một đứa trẻ mới lớn, thẳng tính liền nói: "Triệu thẩm, những màu sắc hoa văn này, điện hạ sẽ mặc sao?"
Nguyên Thuần nhìn Triệu thẩm, không đổi sắc mặc đáp: "Không phải ăn Tết sao, vẫn nên mặc chút màu sắc thì tốt hơn."
Triệu thẩm gật đầu tán đồng, trong mắt đều tràn đầy khen ngợi đứa nhỏ Nguyên Thuần này.
"Triệu thẩm, có hai khúc vải vân cẩm này vừa mới nhập vào, người xem thử, hợp hay không hợp với Vương gia?" Chủ tiệm lấy ra hai khúc vải, Triệu Thẩm nhìn nhìn một chút vải xong lại nhìn về phía Nguyên Thuần muốn nghe ý kiến.
"Ngươi chọn xem, cái nào thích hợp với điện hạ?"
Nguyên Thuần nhìn hai khúc vải kia, màu sắc, hoa văn là chất liệu đều là hàng thượng đẳng, vô cùng đẹp mắt, tao nhã độc đáo khiến Nguyên Thuần cũng mất thời gian để suy xét. Vẻ suy tư của nàng đều bị Triệu thẩm nhìn rõ, trong lòng bà âm thầm có tính toán riêng.
Nhiều lần suy tư, Nguyên Thuần cuối cùng có quyết định chọn cái nào thì Triệu thẩm lại hướng về phía trang chủ nói: "Hai khúc vải này vương phủ đều lấy. Cái này cho vương gia, cái còn lại cho vị cô nương này. Nhờ ngươi nói với thợ may, cảm phiền rồi."
"Triệu thẩm, cái này..."
Còn chưa nói xong, Đông Nguyệt và thợ thủ công đã cùng nhau đo kích thướng của nàng.
Bận việc cả ngày, mọi người cuối cùng cũng có thể trở về phủ trước khi mặt trời lặn, mang về một vài rương đồ. Nguyên Thuần bất lực nhìn Triệu thẩm mặt mày hớn hở bên cạnh, thấy bà vui mừng như thế cũng coi như báo đáp bà vất vả dụng tâm giúp nàng khi vừa vào phủ hôm qua đi.
Lúc này Hàn Gia cũng đang bận rộn không ngừng từ trong phủ bước ra, thấy nhiều rương đồ như thế liền trêu chọc Triệu thẩm: "Bà không phải là đem toàn bộ đồ ở Tú Lệ Thành đều dọn vào trong phủ đó chứ?"
Triệu thẩm cũng không cam lòng yếu thế cãi lại: "Lão nương đây là được điện hạ cho phép, ngươi trêu chọc ta là tổn thương điện hạ đó, ngươi dám sao?"
Lời này khiến Hàn Gia bĩu môi, ông thổi râu trừng mắt đấu không lại Triệu Thẩm liền nói: "Được được được, hai lão già chúng ta đừng đôi co ở đây để người ta cười. Điện hạ vừa trở về, mau đi chuẩn bị bữa tối cho điện hạ đi. Việc trong phủ tạm giao cho bà chăm sóc, lão phu có việc gấp phải ra khỏi phủ một chuyến!"
Triệu thẩm lắc đầu: "Được được được, ông bận việc của ông đi, lão nương không phiền nữa."
Vài câu qua lại, Nguyên Thuần nghe những chuyện phiếm thường ngày này thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Hàn gia lúc này vừa muốn ra khỏi phủ lại như nhớ tới cái gì liền vòng trở lại.
"Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên chuyện này. Chờ xong bữa tối, tìm một nữ quyết giúp điện hạ thoa chút thuốc, tay và cổ không biết chuyện gì toàn là vết cào trầy xước." Nói xong liền vội vàng rời đi, bỏ lại một đám người ngơ ngác không rõ nguyên do.
Nhưng trong đó, lại có người đem lời Hàn gia nói đặt ở trong lòng.
Triệu Thẩm cùng mọi người vào trong, vừa đi vừa ra vẻ đáp lại: "Nào cần nữ quyết nào, trong phủ không phải có vị đại phu sao?"
Khi Nguyên Thuần ngẩng đầu đã không còn thấy bóng dáng Triệu thẩm nữa. Nàng âm thầm thở dài, tối nay sợ là không tránh khỏi phải đến tẩm điện của Sở Kiều một chuyến.
Giờ Hợi canh ba, Nguyên Thuần thật vất vả hạ quyết tâm đến tẩm điện, nhưng khi đứng trước cửa lại chậm chạp không cách nào gõ cửa, ngay lúc nàng đang do dự, bên trong điện truyền đến một giọng nói mệt mỏi.
"Cứ vào đi."
Nguyên Thuần tuy có chút chần chờ, nhưng vẫn là đẩy cửa mà vào.
Vừa mới bước vào tẩm điện của Sở Kiều, nàng liền ngửi thấy an thần hương kia, chậm rãi đi vào thì thấy người nọ sớm đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặt áo trong màu trắng đang hết sức chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay, vẫn chưa ngẩng đầu.
Nguyên Thuần nhìn người trước mắt, một thân bạch y rõ ràng đẹp như thế mà.
"Hàn gia kêu ngươi tới à? Đem thuốc để đó đi, có thể lui xuống nghỉ ngơi rồi."
Nguyên Thuần nhìn Sở Kiều nhíu mày lo lắng, có thể nhìn thấy vệt đỏ thật dài trên cổ nàng ấy, nhất thờ thất thần.
Sở Kiều ban đầu còn không để tâm, nhưng sau một lát vẫn không nhìn thấy thị nữ rời đi, hạ cuốn sách xuống nói: "Bổn vương nói......"
Sở Kiều vừa ngước lên, nhìn rõ người tới thì liền ngây ngốc, "Sao lại là ngươi?"
Nguyên Thuần nhìn Sở Kiều, đi đến bên cạnh bàn lấy cuốn sách trong tay nàng ra, lạnh nhạt nói: "Ngươi không hi vọng ta ở chỗ này giúp ngươi bôi thuốc chứ?"
Lời này làm Sở Kiều hoàn hồn, nàng làm như không có chuyện gì đem cổ áo kéo lên cao: "Chỉ là vết thương nhỏ......"
"Sở Kiều, để ta giúp ngươi bôi thuốc."
Sở Kiều thấy Nguyên Thuần kiên trì như thế, thở dài đứng dậy đưa nàng vào phòng bên trong. Ngồi xuống giường, trong đầu Sở Kiều dường như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nói thế nào, Nguyên Thuần theo nàng ngồi xuống, giơ tay muốn xem vết thương thì Sở Kiều lại có chút trốn tránh, điều này càng khiến Nguyên Thuần thêm chứng thực ngờ vực trong lòng.
Nguyên Thuần cố chấp kéo Sở Kiều lại gần, nhìn vết thương dài trên cổ, lại lợi dụng lúc Sở Kiều không để ý đem cổ áo kéo ra, không ngờ lại khiến nàng kinh hãi.
"Ta......"
"Còn chỗ nào nữa?"
Không đợi Sở Kiều trả lời, Nguyên Thuần lại đem áo tay áo nàng ấy kéo lên, thấy hai tay không chỉ đầy vết cào xước, còn có nhiều vết bầm tím lớn nhỏ không đồng nhất cùng dấu răng. Hỗn độn hệt như vết thương trên vai và cổ.
Khó tránh, trên người nàng lại không có bất kỳ thương tổn nào. Khó trách, trong phòng nàng lại có an thần hương.
Nguyên Thuần cắn chặt môi dưới, cúi đầu không dám để Sở Kiều nhìn thấy vẻ ẩn nhẫn của chính mình, nàng siết chặt ống tay áo của Sở Kiều, nhẹ nhàng mà run rẩy.
Sở Kiều nhất thời tay chân luống cuống, phát hiện Nguyên Thuần có gì đó không ổn, ngập ngừng một hồi, vụng về lại nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng. Thấy Nguyên Thuần không có kháng cự, nhẹ nói đùa: "Lần này khá hơn nhiều rồi, ít nhất ngươi không dùng kiếm."
Nguyên Thuần bị lời này làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, nhờ lời nói đùa của Sở Kiều, cảm xúc nàng mới dần bình ổn lại. Rời khỏi cái ôm, trong lòng có chút áy nhìn Sở Kiều, đem những vết thương do chính mình gây ra thật cẩn thận bôi thuốc lên.
Sở Kiều nhìn chằm chằm bộ dáng nàng ấy vì nàng mà cẩn thận bôi thuốc, nhất thời trầm mê.
Sau khi bôi thuốc xong, ngẩng lại lên vô tình nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Sở Kiều, vội vàng đem cổ áo nàng kéo lại, đứng dậy dặn dò: "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng để vết thương dính nước."
Lại thừa dịp Sở Kiều còn chưa trả lời, làm như vô tình chuyển đi đề tài: "Nghe Triệu Thẩm nói, ngươi trước giờ không thích tham dự lễ hội yến tiệc trong thành, hôm qua nghe ngươi nói đến lễ hội náo nhiệt, ta cho rằng ngươi......"
Sở Kiều kéo tay áo xuống, ánh mắt ảm đạm.
"Chỉ là đột nhiên nhớ tới nên nói cho ngươi. Ta sớm đã không còn người thân, lễ tết này đối với ta cũng không có gì khác nhau, ta từ trước nay cũng không thích náo nhiệt, cũng chưa từng tham gia lễ hội trong thành, huống chi......" Nàng nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.
"Tú Lê quân có rất nhiều huynh đệ ở trên chiến trường tử trận, không cách nào về quê đoàn viên, mỗi khi nhớ đến những tướng sĩ bi thương đó, ta không cách nào làm như không có việc gì mà mừng lễ hội nào cả. Cho nên mọi lễ hội của vương phủ và lễ tế trong thành, đều do một tay Hàn gia sắp xếp, ta chưa từng hỏi đến."
Nghe xong những lời này, Nguyên Thuần chợt hiểu ra, Sở Kiều mặt đồ tối màu không chỉ vì gia quyến trong phủ, mà còn là vì kính trọng đối với những vong hồn đã tử trận, mặc trên người nàng, là vô số thua thiệt và thương tiếc.
Nguyên Thuần chăm chú nhìn vào sự cô độc tịch liêu trong mắt Sở Kiều, trước đây nàng không phát hiện ra, hiện giờ nàng cảm thấy người trước mắt hóa ra lại thê lương bi thương như thế, giống như, mọi niệm vui trên thế gian này đều không can hệ đến nàng ấy, và giống như nàng ấy cũng không xứng có được.
Trong mắt Nguyên Thuần có dao động, cân nhắc mãi, cuối cùng gọi: "Sở Kiều."
Nguyên Thuần gọi quá đỗi nhẹ nhàng, làm Sở Kiều không khỏi dời mắt khỏi ánh trăng kia, mông lung quay đầu nhìn nàng.
"Mười lăm tháng sau, ta cùng ngươi ra phủ dạo một chút đi?"
Chỉ thấy đôi mắt Sở Kiều lấp lánh, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại là vui vẻ, cuối cùng là do dự.
Nguyên Thuần biết Sở Kiều băn khoăn, quyết định cùng nhau gách vác cảm giác tội lỗi trên lưng nàng.
"Chúng ta...là vì những người đã mất đó, thay bọn họ nhìn phồn hoa thái bình mà lúc sinh thời họ chưa từng xem đi?"
Nguyên Thuần khẽ cười, ánh mắt đều là thương tiếc và áy náy, chỉ là không biết là đối với người đã khuất hay là đối với Sở Kiều
Trong đôi mắt đen nhánh kia, cuối cùng như bùng lên tia lửa sáng nhưng dịu dàng cả đời chưa có được.
"Được."
Đêm đó, Sở Kiều lén lút đem nụ cười của Nguyên Thuần như báu vật hiếm có cất vào trong đáy lòng.
Lại không biết, Nguyên Thuần cũng đem sự cô tịch ít người biết của Sở Kiều để ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro