Chương 9. Hòa Điền Ngọc Bội
Chương 9. Hòa Điền Ngọc Bội
Từ sau khi Nguyên Thuần vào Tú Lệ Vương phủ, nàng mỗi ngày sáng sớm đều đến lớp học nhỏ trong phủ dạy mọi người một số y thuật đơn giản, đến giờ ngọ sau khi dùng bữa, có khi nàng sẽ dạy những đứa trẻ trong ấu viện đọc chữ, có khi sẽ theo Triệu thẩm học làm vài món ăn, hoặc thay Triệu thẩm may vá quần áo cho Sở Kiều.
Những gia quyến trong phủ Tú Lệ Vương cũng không hề bài xích Nguyên Thuần, lại đối đãi với Nguyên Thuần vô cùng chân thành và đầy tôn trọng, tuy họ rất tò về lai lịch của vị khách quý có thể được Vương gia của họ tự mình đưa về phủ đây, nhưng trên dưới vương phủ đề vô cùng ăn ý với nhau, chưa từng dò hỏi hay nghị luận về nàng.
Nguyên Thuần như vô tình đánh vỡ sự quen thuộc, nhưng ở cùng nhau như vậy lại vô cùng hài hòa.
Lúc sau nàng mới từ Triệu thẩm biết được, người trong Vương phủ đều là những người được Sở Kiều thu nhận, trên người mỗi một người họ đều có nhiều hoặc ít những quá khứ không muốn nhắc đến, dần dà, người đến càng lúc càng nhiều, mọi người đều hiểu rõ trong lòng và không nói ra, chỉ cần người vào phủ đều không nhắc lại chuyện cũ, vì vậy sẽ không có người nào truy vấn dò xét.
Triệu thẩm nói, đây có thể cho người mới vào phủ cảm giác được tái sinh đi?
Những lời này vô tình lại khiến Nguyên Thuần cảm thấy ấm áp.
Mà những người trong phủ kỳ thật rất thích vị cô nương vừa vào phủ này, lớn lên xinh đẹp sạch sẽ, lại giỏi y thuật, chỉ cần người trong phủ bị thương, nàng luôn không chối từ mà chữa trị cho họ. Hơn nữa, từ khi Nguyên Thuần đến phủ, sát khí thỉnh thoảng có trên người Vương gia nhà mình cũng dần dần không còn lạnh lẽo như trước nữa, mọi người ai cũng thấy vui mừng.
Sở Kiều và Nguyên Thuần cũng không biết có cố ý hay vô tình, từ đêm khuya ngày ấy, hai người luôn không gặp nhau, cho dù tình cờ gặp, cũng chỉ đang bận chuyện của mình mình mà lướt qua nhau, đảo mắt cũng đã đến ngày mười lăm tháng tám.
Ngày này, sáng sớm, những gia quyến trong phủ cũng vơi đi hơn phân nửa, Nguyên Thuần cũng là người hiểu lý lẽ, để Đông Nguyệt cùng các nữ quyến khác đi ra ngoài dạo chơi, còn chính nàng ở lại trong vương phủ xem y thư, chậm rãi chờ Sở Kiều làm xong công sự.
Bất tri bất giác đã qua giờ Mùi, Triệu thẩm thấy cửa phòng Nguyên Thuần mở rộng, nghi hoặc bước lại lại thấy nàng đang ngồi trên ghế xem y thư, y phục đêm qua đưa tới vẫn còn đặt ở kia chưa động thái, bà cảm thấy có chút chán nản.
"Điện hạ này đến tột cùng bận việc gì chứ? Không phải đã nói sẽ mang ngươi ra phủ cùng dạo Tết trung thu sao?"
Nghe giọng của Triệu thẩm, Nguyên Thuần cười cười buông nhẹ sách trong tay xuống: "Triệu thẩm không sao, ta nhớ lễ tế chạng vạng mới bắt đầu mà phải không? Giờ vẫn còn sớm."
Triệu thẩm cầm y thư trong tay Nguyên Thuần đặt xuống bàn, sau đó lại cầm y phục mới đưa cho nàng.
"Không được không được, lão nương phải đi thúc giục điện hạ, ngươi thay y phục trước, đợi lát nữa gặp ở cổng vương phủ đi."
Bà vẫn là hấp tấp như vậy, khoảng thời gian này ở chung Nguyên Thuần cùng nhìn thành quen, nàng cầm bộ y phục kia, do dự một lát liền nghe lời Triệu thẩm nói, đi tắm gội thay y phục.
Trong thư phòng, Sở Kiều chuyên tâm đọc quân báo ở các nơi, Hàn gia cũng đứng bên cạnh hầu hạ, hai bên còn có vài nữ quyến được Triệu thẩm căn dặn cầm y phục đến cho Sở Kiều. Nhưng những cái đó Sở Kiều cũng chưa nhìn một cái, trước sâu chuyên tâm cúi đầu phê báo cáo, cũng không chú ý đến canh giờ.
Lúc này Triệu thẩm vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép bước vào thư phòng, động tác vô cùng hùng hồ khiến Sở Kiều chú ý, Hàn gia thấy thế liền mở miệng trước: "Bà lão làm gì thế? Không nhìn thấy điện hạ đang bận sao!?"
Hàn gia còn muốn phàn nàn tiếp, lại bị Sở Kiều ngăn lại.
"Triệu thẩm sao vậy? Sắc mặt này...bổn vương làm sai cái gì sao?"
Sau đó lại thấy Triệu thẩm nhìn nữ quyến hai bên, nhếch miệng cười khiến Sở Kiều cảm thấy bất an, lưng cũng phát lạnh. Theo bình thường, nếu Triệu thẩm cười như thế, chính là muốn nói đại sự
"Điện hạ."
Hai chữ điện hạ này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, khiến chủ tớ Sở Kiều như càng ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than.
"Cũng không còn sớm, Điện hạ nên tắm gội thay y phục, quân báo không gấp, một hai hôm nữa phê duyệt tiếp cũng được đúng không?" Từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát, Sở Kiều nhìn Hàn gia, ông vô cùng thức thời, cúi người thối lui.
Sở Kiều thấy Triệu thẩm như thế, đành phải buông thư báo trong tay xuống, đứng dậy dỗ Triệu thẩm.
"Được được được, bổn vương sai rồi, không chú ý thời gian, nên thay y phục, thay y phục."
Nàng giơ tay kêu các nữ quyến đến, nhìn y phục cùng phục sức rất đầy đủ, xem kiểu dáng và hoa văn đều không tồi, nhưng màu sắc lại giống như trắng lại tựa lam. Điều này khiến Sở Kiều có chút hoang mang, nàng trước đến nay đều mặt y phục tối màu, Triệu thẩm không phải không biết.
Triệu thẩm thấy Sở Kiều do dự, liền ở bên cạnh nói: "Điện hạ, màu sắc y phục này là Thuần đại phu vì điện hạ tự mình chọn lựa, người ta nói lễ tết nên mặc đồ có chút màu sắc thì tốt hơn."
Sở Kiều chăm chú nhìn bộ xiêm y thật lâu, nhớ đến lời Nguyên Thuần nói đêm đó, mới chậm rãi gật đầu.
"Vậy tắm gội thay y phục thôi." Nói xong, liền bước về tẩm điện của mình.
Triệu thẩm thấy Sở Kiều rời đi, không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Sở Kiều vốn là người hàng quân, tốc độ tắm gội thau y phục so với nữ tử bình thường nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát nàng đã xong việc đứng ở cửa chờ. Chỉ là nàng lâu nay không mặt đồ màu sáng thế này, nên có chút ngại ngùng, lại nghĩ tới chốc nữa phải cùng Nguyên Thuần ra ngoài, càng đứng ngồi không yên.
Sở Kiều đi qua đi lại, khiến Triệu thẩm cùng các nữ quyến đều thấy buồn cười, họ chưa từng gặp qua bộ dạng cuống quít của Vương gia nhà mình như thế.
Triệu thẩm cuối cùng nhìn không nổi nữa đành mở lời nhắc nhỏ: "Bình tĩnh chút! Đừng để Thuần đại phu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của điện hạ."
Sở Kiều quay đầu muốn hỏi chút ý kiến, vừa xoay người vừa lúc trong thấy Nguyên Thuần đang bước về phía mình, thấy gương mặt tinh tế xinh đẹp kia lại ngây người.
Ánh đèn dầu ánh lên nửa gương mặt Nguyên Thuần, Sở Kiều thường ngày rất ít khi thấy nàng ấy trang điểm, hôm nay nhìn thấy nàng ấy trang điểm nhẹ, mi phượng mắt sáng, đôi môi đỏ cùng nước da trắng như ngọc tựa như hồng mai cao ngạo giữa tuyết.
Lại nhìn chăm chú vào mái tóc dài như thác cùng trâm bạch ngọc trên đầu, giống như trăng sáng trong đêm thu, thanh y đón gió tung bay, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt thế, rất có cảm giác trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành.
Khi Nguyên Thuần đứng lại, cũng lặng lẽ quan sát Sở Kiều.
Ánh trăng này khiến đôi mắt như dải ngân hà sáng ngời của Sở Kiều càng có thần hơn, tóc vấn cao phong lưu phóng khoáng, ngũ quan rõ ràng thâm thuý, mơ hồ lộ ra ngạo thế không kiềm chế được, y phục màu trắng như mây, dáng người mảnh khảng đĩnh bạt, tướng mạo đường đường.
Nguyên Thuần không ngờ tuyết thanh ngọc cẩm mặc trên người Sở Kiều vừa có anh khí nam tử lại vừa có thanh lệ nữ tử, giống như mỹ ngọc côn luân, lạc vào trần thế, tản ra cao quý ngàn nhạt, khiến nàng sửng sốt.
Triệu thẩm ho nhẹ, hai người lúc này mới hoàn hồn, ngượng ngùng đem ánh mắt dời đi.
"Hai vị nhìn đủ rồi? Điện hạ nhìn chằm chằm như vậy là cảm thấy Thuần đại phu mặc khó coi sao?"
"Không có! Đẹp! Đương nhiên đẹp!" Sở Kiều sợ Nguyên Thuần hiểu lầm, không chút suy nghĩ trả lời, đáp lời hoảng loạn như thế khiến các nữ quyến đều không nhịn được cười thành tiếng. Sở Kiều cũng ngại ngùng cúi đầu, nên không nhìn thấy khoé môi Nguyên Thuần lúc này xuất hiện ý cười.
Triệu thẩm thấy thời gian cũng không còn sớm, đem hai người đẩy ra ngoài phủ, trước khi đuổi hai người đi còn thuận tay nhét một khối gỗ cho cả hai, phía trên có khắc một con số, Nguyên Thuần cùng Sở Kiều không rõ nguyên do, đồng thanh hỏi, "Đây là?"
Triệu thẩm tươi cười giải thích: "Tối nay ở thành đông vương phủ chúng ta có tổ chức hoạt động rút thăm nhận thưởng, phải có mộc bài này mới được tham gia, lão nương đã xin Hàn gia một miếng, hai ngươi đi xem đi, cho dù không trúng, cũng coi như kiếm thêm ít phúc khí."
Sở Kiều thầm nghĩ Nguyên Thuần đối với hoạt động này không hứng thú, còn đang muốn trả lại cho Triệu thẩm lại bị Nguyên Thuần nắm lấy tay kéo ra ngoài, đến khi hoàn hồn, hai người đã ở trên đường cái náo nhiệt thành Tú Lệ.
Vừa đến đường cái, Nguyên Thuần liền buông tay ra, đem mộc bài kia nhét vào trong lòng Sở Kiều: "Triệu thẩm có ý tốt, chúng ta cũng đừng chối từ."
Sở Kiều gật đầu, hai người vai sát vai dạo trên đường, đường lớn này vốn đã náo nhiệt, hôm nay là Trung thu, chiêng trống càng thêm rộn rã. Sở Kiều là Vương gia, đi trên đường thế này thu hút được rất nhiều ánh mắt của nữ tử khác, trong lúc vô tình lại thu thêm nhiều nợ phong lưu.
Nguyên Thuần thấy nữ tử hai bên đường đều như hổ rình mồi, lắc đầu nhìn về phía Vương gia hoàn toàn không biết gì bên cạnh nói: "Sớm biết đã không cùng ngươi ra phủ rồi."
"Vì sao?" Sở Kiều đột nhiên nghe vậy không hiểu, sợ mình làm chuyện gì sai, vội vàng dò hỏi.
Nguyên Thuần cười nhạt trêu chọc: "Ngươi tốt xấu gì cũng là một tướng quân, vậy mà không nhận ra có rất nhiều nữ tử đang nhìn chằm chăm hay sao?"
Sở Kiều hơi sửng sốt, nhíu mày đáp: "Có sao? Ta chỉ thấy được có rất nhiều nam tử nhìn ngươi."
Lời Sở Kiều vừa nói ra, Nguyên Thuần liền dừng lại bước chân quay đầu nhìn nàng, Sở Kiều bị nhìn chằm chằm cũng có chút ngại, không đầu không đuôi mở miệng: "Cảm ơn."
Nguyên Thuần thấy mặt nàng đỏ ửng, lại đi tiếp về trước nhìn ngắm những thứ đồ quái lạ trên đường, lơ đãng hỏi, "Cảm ơn cái gì?"
Sở Kiều cong môi, trả lời: "Triệu thẩm nói, y phục này là ngươi giúp ta chọn, có lẽ bởi vì bộ y phục này..."
Lời Sở Kiều chưa dứt, Nguyên Thuần lại lần nữa dừng bước, "Cho nên ngươi cảm thấy những người kia bởi vì y phục nên mới nhìn ta chằm chằm sao?"
Sở Kiều thấy chính mình lời nói vụng về, nhất thời lắp bắp. Nguyên Thuần thấy nàng tay chân luống cuống như thế, rũ mi cười nhạt. Nhận thấy gần đây Nguyên Thuần thường xuyên mỉm cười như thế, cũng thấy vui vẻ theo, nàng chưa từng bao giờ cảm thấy đêm Trung thu thế nhưng lại tốt đẹp như thế này cả.
Hai người tùy ý đi dạo lang thang, mà đến khi trời tốt dần, cuối cùng dừng lại ở sân khấu lớn tối nay ở Tú Lệ thành đông. Hai người vừa đến cửa đã bị đám người từ phía sau ùn ùn kéo đến vây quanh và xô đẩy vào trong. Nguyên Thuần bị đẩy, chân mất thăng bằng loạng choạng ngã vào lòng Sở Kiều.
Sở Kiều che chở người trong lòng ngực, lo lắng: "Không có việc gì chứ?"
Nguyên Thuần lắc đầu, muốn đứng thẳng dậy bước qua bên cạnh nhưng bên cạnh đã không còn chỗ trống nào, đành phải bảo trì tư thế dựa vào trong lòng Sở Kiều. Sở Kiều cũng không dám cử động, sợ đám đông lộn xộn hai người sẽ bị đẩy ra mất dấu, thấp giọng: "Cứ chờ một lát, chờ hoạt động kết thúc, ta tìm thời cơ đưa ngươi ra ngoài?"
Thấy người trong lòng ngực gật đầu đồng ý, Sở Kiều mới buông xuống tâm tư lo lắng.
Chỉ chốc lát, hoạt động đã bắt đầu, bốn giải thưởng rất nhanh đã được công bố số chiến thắng, nhưng điều khiến mọi người nghển cổ chờ đợi, có lẽ là giải nhất kia – ngọc bội Hòa Điền được chế tác tinh xảo kia, nghe đồn rất là đắt đỏ.
Sở Kiều nhìn thấy ngọc bội kìa bật cười, Nguyên Thuần thấy hành động này của Sở Kiều, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Sở Kiều cười khổ nhìn chằm chằm đôi ngọc bội kia: "Cái đó là của ta."
Nguyên Thuần khó hiểu: "Của ngươi? Như thế nào ở kia?"
"Ngọc bội đó hoàng huynh của ngươi ban thưởng cho ta, lần trước Hàn gia nói với ta muốn lấy vài thứ nói là muốn dùng cho lễ Trung thu, nên ta đem đôi ngọc bội này cho Hàn gia, không nghĩ tới là dùng ở chỗ này."
Nguyên Thuần thoáng nghe thấy hai từ 'hoàng huynh', theo bản năng cúi đầu lảng tránh. Sở Kiều chớp mắt hiểu ra mình nói sai điều gì, muốn xin lỗi lại thấy Nguyên Thuần lắc đầu.
Lúc này, chủ tế Hàn gia cũng đã lên đài, đem hai mảnh ngọc bội kia triển lãm cho mọi người xem.
Ngọc bội Hòa Điền thông tinh trong sáng, có màu sắc trong mờ, hấp thụ được ánh sáng. Hai mảnh ngọc điêu khắc tinh xảo, trên mặt có khắc hỉ thước cùng đám mây bao quanh. Hàn gia đem hai mảnh ngọc chạm vào nhau, âm thanh ngọc bích réo rắc dài lâu, nhưng âm thanh va chạm của một tiếng chuông vàng, trầm bổng sâu xa, từ từ âm vang tan dần, khiến mọi người bên dưới đều kinh ngạc.
Càng khiến mọi người không ngờ đến chính là Hàn gia hai tay cầm hai mảnh ngọc, úp hai lòng bàn tay vào nhau, hai khối ngọc bội liền gắn chặt vào nhau, khiến mọi người bên dưới tấm tắc bảo lạ, tán thưởng không thôi.
Hóa ra, hai mảnh ngọc này vốn là một, chúng được thợ điêu khắc trong cung khéo léo phân một thành hai. Nguyên Thuần nhìn đôi ngọc kia, ngẩng đầu nhìn Sở Kiều hỏi: "Ngươi bỏ được sao?"
Nàng cũng chỉ nhỏ giọng nói: "Chỉ là vật ngoài thân, không sao." Lời này khẽ vang vào trong tai Nguyên Thuần, nàng chưa từng nhìn thấy Sở Kiều coi trọng vinh hoa phú quý, chỉ coi nó như điều phù du xưa cũ.
Có lẽ đám người quá mức hung mãnh, cũng có thể là do gió thu hơi lạnh nên càng khiến người đang che chở lấy mình quá mức ấm áp, khiến Nguyên Thuần không tự chủ càng gần sát Sở Kiểu hơn.
Hàn gia ra lệnh cho người nâng ống thẻ lên, đưa tay vào rút một cái.
"65. Số 65 ở đâu?" Hô vài tiếng cũng không có ai trả lời, Nguyên Thuần nhìn quanh không ai trúng thưởng, tò mò hỏi Sở Kiều mộc bài của hai người đâu, chỉ thấy mắt Sở Kiều dao động.
"Ta chưa kịp xem đã bị ngươi nhét vào trong lòng, hiện nay như vậy, ta lấy ra không được..."
Nguyên Thuần ánh mắt dừng ở trước ngực Sở Kiều, chần chờ đem tay vói vào trong lòng Sở Kiều lấy mộc bài ra, không nghĩ tới, trên đó khắc chính là 65.
Nguyên Thuần ngẩng ra, đưa mộc bài cho Sở Kiều xem, "Cái này......"
Sở Kiều cũng mở to mắt nhìn, sau đó chăm chú nhìn Nguyên Thuần nhẹ giọng: "Ngọc bội kia rất xứng với ngươi, khá tốt."
Nói xong, nàng đưa tay đỡ lấy vòng eo của Nguyên Thuần, dùng sức đi về phía khán đàn, sau đó dùng nội lực đẩy nàng lên trên đài.
Hàn gia thấy Nguyên Thuần bị đẩy bay lên, nhất thời hoang mang lo sợ, thoáng thấy Vương gia nhà mình cũng ở bên dưới, đang muốn hành lễ lại bị Sở Kiều dùng ánh mắt ngăn lại. Sở Kiều hất cầm về đôi ngọc bội kia, Hàn gia liền hiểu rõ, vội vàng đem Hòa Điền ngọc bội tặng cho Nguyên Thuần.
Mọi người bên dưới thấy mỹ ngọc xứng với mỹ nhân, đều hoan hô như sấm mà trầm trồ khen ngợi.
Nguyên Thuần không muốn rêu rao, vẻ mặt lạnh nhạt cúi đầu nhận lấy ngọc rồi vội vàng bước xuống khỏi đài chạy di. Sở Kiều nhìn thấy tình hình không đúng, nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo.
------------------------
Ảnh Minh Họa cho "Hòa Điền Ngọc Bội" - / 和田玉佩 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro