Chương 003

Editor: Mận

Cô bé sau lưng Diệp Kim Lan có ý đưa tay ngăn nó lại: "Chị, đây là cô nhỏ của tụi mình đấy."

"Trước kia thôi." Diệp Kim Lan đứng bên giường nhìn Diệp Minh, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng: "Bây giờ cô ta đã phế rồi, nhà họ Diệp không nhận đồ ăn hại."

Diệp Kim Lan vung tay lên, đẩy cô bé đang cản mình ra.

Diệp Kim Lan Trúc Cơ bậc hai, cô bé kia Trúc Cơ bậc bốn nhưng do thân phận chênh lệch quá lớn, là con thứ thiếp, nó không dám ra tay với con dòng chính.

Vì thế, khi bị đẩy ra, nó chỉ có thể hờ hững bất lực mà nhìn.

Động tác của Diệp Kim Lan nhanh chóng, dễ dàng lấy Mồi Lửa Trời Tàn ra.

"A ---"

Diệp Minh không kịp né tránh, sau khi pháp vật bị cướp lấy, cơ thể nàng vốn đã suy yếu càng thể hiện rõ bệnh trạng.

Khi nàng kinh hô thành tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người vội vã bước vào.

Hứa Tiện Thanh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy hai mắt nhoi nhói, nàng tiến lên đỡ lấy Diệp Minh: "Diệp tiểu thư. Nàng có sao không?"

Hứa Tiện Thanh đưa tay bắt mạch cho nàng ấy, mạch tượng vẫn giống như thường ngày, chỉ là suy yếu thêm một chút.

"Cô nhỏ, cô nghỉ ngơi cho khỏe, cháu gái đi trước đây. Tháng sau nhà họ Diệp có cuộc thi be bé, hy vọng cô nhỏ có thể đến xem." Tay Diệp Kim Lan cầm Mồi Lửa Trời Tàn, ý cười tùy tiện.

Diệp Minh: "Đứng lại. Khụ - "

"Mồi Lửa Trời Tàn đã nhận chủ, cưỡng ép thu phục cũng không có ích gì với ngươi. Việc gì ngươi phải làm thế?"

Lời Diệp Minh nói khiến Hứa Tiện Thanh càng thêm kinh ngạc, nàng nhìn về phía Diệp Kim Lan, thứ nó cầm đúng là dị hỏa của Diệp tiểu thư.

Lúc nàng đang định hành động, cổ tay lại bị ai đó nắm lấy, Hứa Tiện Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh ở bên cạnh nàng, nói khẽ: "Cứ để nó đi đi."

"Diệp tiểu thư." Hứa Tiện Thanh đành chịu, nhưng nàng cũng biết rõ mình không thể làm gì. Nàng áp xuống sự bất bình của mình, đến cả ánh mắt cũng lạnh nhạt trở lại.

Diệp Kim Lan nhìn hai nàng, tiện tay tháo túi trữ vật của mình xuống: "Tôi cũng chẳng lấy không, sự thật thì dị hỏa này cô có giữ cũng vô dụng. So với dị hỏa, có lẽ những thứ này hợp với cô hơn."

Nó đưa túi trữ vật qua, Hứa Tiện Thanh nhìn nó, cũng không đưa tay nhận lấy.

Ngược lại là Diệp Minh đột nhiên cười lên: "Nếu ngươi nói sớm, làm sao ta lại để ngươi tự mình ra tay chứ?"

Diệp Kim Lan khó hiểu, mãi đến khi Diệp Minh tự mình chìa tay nhận túi trữ vật của nó, Diệp Minh lại nói: "Vậy nhé, đa tạ."

Diệp Kim Lan thấy nàng nhận túi trữ vật, bèn yên lòng mang theo mồi lửa rời đi.

Mồi Lửa Trời Tàn là một pháp vật được Diệp Minh thu phục được, làm bạn sớm chiều với nàng vài năm, đã có một chút linh thức. Mặc dù nó không phải pháp khí bản mệnh của nàng, nhưng nếu muốn thu phục lại nó chắc chắn là rất khó khăn.

Trái lại, dã tâm của Diệp Kim Lan cũng thật lớn, ông nội nó cũng muốn nhưng không làm sao được, ngược lại thì nó có thể ra tay cướp đoạt.

Vào lúc Diệp Kim Lan rời đi, những tiểu bối khác trong nhà họ Diệp cũng theo đó rời khỏi.

Diệp Minh dùng pháp thuật xóa đi đánh dấu trên túi trữ vật của Diệp Kim Lan, sau đó mở túi ra nhìn qua một cái, bên trong cũng có không ít của báu.

"Diệp tiểu thư." Hứa Tiện Thanh mở miệng, nàng có linh lực nhưng lại không có linh căn chân chính nên không có cách nào luyện tập pháp thuật, cũng không biết rốt cuộc trong túi trữ vật có những cái gì, vì nàng không dùng được nó.

Diệp Minh giải thích với nàng: "Trong này có kha khá thứ, không thể nói là toàn bộ gia sản của nó nhưng cũng chiếm đến quá nửa."

Nàng từng là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp, đối với việc một tiểu bối Diệp gia đến cùng có bao nhiêu vốn liếng, nàng vẫn nắm được.

"Nhưng pháp vật của nàng..." Hứa Tiện Thanh căm giận sự bất lực của mình, vào lúc này chỉ có thể khoanh tay đứng ngoài quan sát. Nàng không thể bảo vệ được Diệp tiểu thư, ngay cả pháp vật của nàng ấy cũng bị người ta cướp mất.

Diệp Minh cười khẽ: "Nó nói cũng có mấy phần lý lẽ. Quả thực ta không còn khả năng, nó cũng là người nhà họ Diệp, nếu nó có thể luyện hóa thu phục được Trời Tàn, vậy thì nó có bản lĩnh. Nếu không thể, cho dù nó lấy đi, cũng chỉ gián tiếp rơi vào tay người khác."

Diệp Minh nghĩ rất thoáng, dù không phải Diệp Kim Lan mang đi, cũng sẽ có những người khác nhòm ngó.

Diệp Minh lấy một ít linh thạch trong túi trữ vật ra: "Trong khoảng thời gian này, nàng đã tiêu tốn không ít vì thuốc của ta, nàng cầm lấy những cái này đi."

Hứa Tiện Thanh nhìn linh thạch mà Diệp Minh đưa cho, hai viên linh thạch thượng phẩm và mười mấy viên linh thạch trung phẩm.

Một viên linh thạch thượng phẩm khoảng chừng ngang với một trăm viên linh thạch trung phẩm.

Mà một viên linh thạch trung phẩm lại chẳng khác gì một trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Một viên linh thạch thượng phẩm chính là trăm viên linh thạch trung phẩm.

"Diệp tiểu thư, ta không cần."

Diệp Minh kéo tay nàng, để đồ lên tay nàng: "Nàng sẽ dùng cho ta mà."

Diệp Minh giục nàng nhận lấy: "Nếu có một ngày ta chết đi, nàng mang theo những thứ này rời khỏi nhà họ Diệp, ở bên ngoài cũng có thể có vốn liếng yên thân gởi phận."

"Diệp tiểu thư, đừng nói những lời không may." Hứa Tiện Thanh không muốn nàng ấy chết, Diệp tiểu thư là người tốt hiếm có mà nàng gặp, một người như vậy không nên thành ra như hiện tại.

Diệp Minh còn muốn nói tiếp gì đó, tiếc là lại ho dữ dội.

"Ta đi sắc thuốc, nàng cố chịu thêm chút." Hứa Tiện Thanh đỡ nàng ấy nằm xuống, sau đó cầm thuốc trước đó mang về, đi đến phòng bếp nhỏ.

Sau khi Hứa Tiện Thanh đi, cơ thể Diệp Minh mệt mỏi như bị rút cạn sức lực, tinh lực không nhiều khiến nàng trực tiếp hôn mê.

Mãi đến khi Hứa Tiện Thanh mang thuốc quay về, sau khi đút cho nàng uống thuốc xong, Diệp Minh mới từ từ tỉnh lại, song vừa tỉnh được lát thì toàn thân lại bắt đầu đau nhức.

Hứa Tiện Thanh nhìn sắc trời dần tối, sau khi ăn tối, nàng dọn dẹp phòng nhỏ một lượt rồi lập tức cởi quần áo leo lên giường.

Vừa mới nằm xuống, trong ngực đã có thêm một cơ thể lạnh như băng.

Hứa Tiện Thanh kéo chăn lên, quấn chặt hai người lại, nàng cố gắng dùng thân thể sưởi ấm cho Diệp Minh.

Nhưng đến sau nửa đêm, cơ thể của nàng cũng lạnh theo, trong ngực cứ như đang ôm một khối băng ngọc lạnh mềm.

Thân thể Diệp Minh phát run, Hứa Tiện Thanh ôm chặt nàng ấy, đưa tay xoa bóp người nàng ấy, hi vọng giúp nàng ấy ấm áp hơn chút.

"Khụ khụ..."

"Diệp tiểu thư." Hứa Tiện Thanh nhìn sắc trời bên ngoài, đã hơi tờ mờ sáng: "Diệp tiểu thư, ta đi sắc thuốc."

"Vợ à." Diệp Minh giữ chặt tay của nàng.

Hứa Tiện Thanh định đứng dậy thì dừng lại, nàng ghé mắt nhìn qua, trong phòng quá mờ không thấy rõ. Nhưng Hứa Tiện Thanh thử một cái, đầu ngón tay dính phải nước mắt của Diệp Minh.

Hứa Tiện Thanh chỉ cảm thấy lòng nàng đau nhưng nhức, không phải vì nàng động tình mà là e rằng Diệp tiểu thư không còn nhiều thời gian lắm.

Hứa Tiện Thanh trở nên dịu dàng hơn, nàng kề sát bên tai Diệp Minh: "Diệp tiểu thư, nàng muốn nói gì?"

"Vợ à. Sau khi ta chết, nàng hãy rời khỏi nhà họ Diệp, chớ có quay về nữa." Diệp Minh dặn dò nàng: "Bây giờ ta còn sống tạm được một chút thời gian. Nàng hãy tới thư các nhà họ Diệp, các chủ chính là bạn cũ của cha ta, cũng là khách khanh mà Diệp gia mời đến. Người đó cũng có mấy phần giao hảo với ta, nàng cầm thẻ bài của ta đến thư các nhà họ Diệp tìm chút việc làm. Ở lại thư các tốt hơn là phí thời gian bên cạnh ta. Tháng sau, hậu bối Diệp gia có cuộc thi nhỏ, sau khi kết thúc tỷ thí, nhiệm kỳ trưởng lão khách khanh cũng hết, đến khi ấy, nàng hãy theo người đó rời đi."

Ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Tiện Thanh đông cứng lại, trong mắt dần ẩm ướt: "Tháng sau ư?"

"Đúng. Sợ là ta không sống đến tháng sau được." Diệp Minh gượng gạo cong khóe môi, nhưng nụ cười lại vô lực và miễn cưỡng quá đỗi, nàng cầm tay Hứa Tiện Thanh, chỉ nói: "Ta không cam lòng. Thực sự không cam lòng mà."

"Ta lại đi tìm Triệu sư huynh, có thể... có thể đổi thuốc là được rồi." Hứa Tiện Thanh dứt lời bèn muốn đứng dậy, lại bị Diệp Minh giữ chặt.

Diệp Minh bật cười: "Lúc cha còn sống, dốc hết lực nhà họ Diệp cũng không thể xoay chuyển. Giờ có bao nhiêu khả năng sống được chứ?"

"Mồi lửa." Hứa Tiện Thanh hốt hoảng nhớ ra: "Gia chủ từng nói mồi lửa có thể tạm hoãn hàn độc. Ta sẽ đi kiếm Diệp Kim Lan, ta sẽ lấy mồi lửa về."

Diệp Minh lắc đầu: "Trước đây còn có thể, bây giờ thì không được nữa rồi. Mồi lửa đã tiêu hao gần như không còn, để lại chỗ ta cũng chỉ là theo ta cùng tiêu vong. Dù cho Diệp Kim Lan không đến tìm ta, ta vốn cũng định lấy ra cho nàng. Sau khi nàng rời nhà họ Diệp, tìm một cửa hàng, cầm cố mồi lửa để đổi lấy linh thạch cũng đủ cho nàng sinh sống. Giờ thì, khụ..."

"Diệp tiểu thư, đừng nói nữa."

"Không sao." Diệp Minh dần ổn định lại, nói tiếp: "Giờ Diệp Kim Lan lấy đi nhưng có để lại một ít linh thạch, cũng đủ rồi."

Hứa Tiện Thanh ôm nàng ấy, nhưng nhanh chóng nhận ra cơ thể Diệp Minh không lạnh, trái lại còn dần có độ ấm.

"Diệp tiểu thư!" Hứa Tiện Thanh kinh ngạc, vui sướng nói: "Nàng không lạnh nữa, hàn độc đã hết rồi sao?"

Diệp Minh cười mệt mỏi: "Chắc vậy."

Hứa Tiện Thanh nhìn dáng vẻ này của nàng ấy, trong lòng nảy lên một ý nghĩ.

Hàn độc thâm nhập sâu tận xương tủy lẫn mạch máu, há lại sẽ không thuốc mà khỏi?

Dáng vẻ hiện tại của nàng ấy, e là đúng như Diệp tiểu thư nói, thời gian không còn nhiều, giờ đây bắt đầu hồi quang phản chiếu.

Vì nàng ấy là hỏa linh căn, sợ rằng chỉ có thể bùng cháy nốt lần cuối cùng này mà thôi.

Hứa Tiện Thanh ôm nàng ấy thật chặt, dùng hết sức lực áp nàng ấy sát vào ngực, cứ như làm thế có thể nắm lấy sức sống của nàng ấy.

"Tạm thời còn chưa chết, nhưng nếu nàng còn siết chặt thêm, sợ là ta không sống nổi tới lúc mặt trời mọc đâu..."

Hứa Tiện Thanh nghe được lời của người trong ngực, cơ thể nàng cứng ngắc, rồi chầm chậm buông cánh tay ra.

Bởi thế Diệp Minh cũng có chút thời gian để thở, khuôn mặt nàng nhợt nhạt, lần này cười đến là hiền hòa: "Dù sao cũng là tu sĩ kết đan, một lần sau cuối cũng có thể chống đỡ được mười ngày nửa tháng. Nàng cứ theo lời ta nói, đến thư các trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro