Chương 007
Editor: Mận (valinn3127)
Diệp Minh chết rồi.
Diệp Tần Phong tổ chức lễ tang long trọng cho nàng như đúng quy ước, chiếu theo quy củ của dòng họ Diệp, an táng trọng thể cho Diệp Minh với thân phận người thừa kế.
Linh cữu được quàn ba ngày rồi mời phật tử chùa Hoành Đức đến tụng kinh.
Khi còn sống ốm đau khổ sở, sau khi chết thanh thản dài lâu.
Ngày thứ tư bắt đầu đưa tang, Hứa Tiện Thanh chết lặng đi theo đoàn người Diệp gia, nàng nâng bài vị Diệp Minh, đi phía trước đội ngũ, từng bước một giẫm lên vũng bùn đầy đất, nhịp chân cũng dần dần nặng trĩu.
Sau khi hạ táng, Hứa Tiện Thanh trở lại nhà họ Diệp.
Diệp Tần Phong như ước hẹn đưa nàng rời đi, hắn sợ chậm một chút thì lời thề tâm ma sẽ ứng nghiệm, tưởng nhầm là hắn không muốn đưa tiễn Hứa Tiện Thanh.
"Đợi tôi thu thập chút đồ đã." Hứa Tiện Thanh nói.
Diệp Tần Phong nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi có thể có đồ gì chứ?"
"Là một vài thứ mà mẹ Diệp tiểu thư để lại, Diệp tiểu thư bảo để lại nhà họ Diệp không ổn, kêu tôi mang đi."
Trong ký ức Diệp Tần Phong hiện lên dáng vẻ người phụ nữ ấy, một cô hầu thuốc không bắt mắt lại tình cờ lọt vào mắt em trai hắn, khiến nó không màng họ hàng phản đối mà cưới về.
Người phụ nữ ấy cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng sau khi song tu với trượng phu cũng đến kỳ Kim Đan, chỉ là về sau chênh lệch tu vi càng lúc càng lớn, lại còn có mang.
Sinh Diệp Minh chưa đến năm năm thì nàng ta qua đời.
"Ngươi đi lấy đi." Diệp Tần Phong không cảm thấy người phụ nữ ấy có thể để lại thứ gì tốt cho Diệp Minh.
Hứa Tiện Thanh bỏ chiếc hộp đen nhỏ vào trong gói đồ mang ra ngoài, tới cửa thì bị Diệp Tần Phong chặn lại.
"Từ từ đã, mở ra cho ta xem một chút." Diệp Tần Phong ra hiệu nàng mở hộp ra.
Hứa Tiện Thanh bảo vệ gói đồ: "Đây là di vật của mẫu thân Diệp tiểu thư!"
"Ta biết rồi, ta chỉ muốn xem qua thôi." Trái lại, Diệp Tần Phong có mấy phần tốt tính, dù sao hiện giờ hắn đã là gia chủ Diệp gia, thân phận không giống xưa, mà hắn cũng đã thề sẽ tuân thủ gia quy nhà họ Diệp, gia quy cũng không cho phép hắn giết người tùy ý.
Cho dù trong lòng không chịu được khơi dậy sát ý từ lâu, hắn cũng cố kiềm chế lại.
Hứa Tiện Thanh che chở những vật ấy nhưng bị Diệp Tần Phong mạnh mẽ đoạt lấy, sau khi mở ra nhìn thấy những gì bên trong, Diệp Tần Phong ngẩn người, lập tức ném hộp gỗ nhỏ cùng gói đồ cho nàng.
Trong đó chỉ có một cái trống lắc cho trẻ con chơi, còn có mấy cái túi gấm thêu hoa và một chiếc khóa trường mệnh. Có điều, người phụ nữ ấy cũng chẳng có cái gì giá trị để gắn lên khóa trường mệnh cả, chỉ có một viên trân châu lớn chừng ngón cái, xám xịt không hấp dẫn.
Thứ duy nhất được coi như bảo bối chính là chiếc chủy thủ, nhưng ở trong mắt Diệp Tần Phong thì nó cũng không được coi là vật gì đáng giá.
"Được rồi. Cầm lấy những thứ ấy đi nhanh đi." Diệp Tần Phong cười lạnh: "Là Diệp Minh bảo ta tiễn ngươi đi, chứ không phải nhà họ Diệp ta không chứa nổi ngươi."
Hứa Tiện Thanh không nói gì, rời khỏi nhà họ Diệp.
Đi được mấy bước, cổng chính Diệp gia đã đóng lại.
Nàng đứng trên con hẻm dài, nhìn thế gia vọng tộc nhà cao cửa rộng vàng son lộng lẫy, cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng, Hứa Tiện Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng xoay người, nhanh chân rời đi.
Nàng dựa theo lời Diệp tiểu thư nói trước kia, tìm một chỗ ở trong thành, thỉnh thoảng trở về ngó xem phần mộ nàng ấy.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu...
Đến ngày thứ bảy, Hứa Tiện Thanh cần đến xem một lần cuối cùng, rồi sẽ theo lời Diệp tiểu thư dặn dò, sau hôm nay rời khỏi Cô thành, đi về phía Nam, càng xa càng tốt.
Mấy ngày nay Hứa Tiện Thanh đã ổn định lại tâm trạng, nàng không có túi trữ vật để đựng những món đồ kia, nên nàng mua một bao vải to, sau đó bỏ những đồ vật mang theo bên người vào hết trong cái bao đó, mang cái bao bên người một khắc không rời.
Lúc đến xem Diệp tiểu thư, nàng cũng như thế.
Cũng may Diệp tiểu thư không được chôn cất trong phần mộ tổ tiên nhà họ Diệp, nếu không thì nàng muốn xem nàng ấy cũng không có cách nào bước vào mộ tổ Diệp gia.
Chỉ có gia chủ các thế hệ Diệp gia mới được chôn cất trong phần mộ tổ tiên nhà họ Diệp, những đệ tử khác chỉ có thể chôn ở một khu đất thuộc Diệp gia bên cạnh núi mộ tổ.
Ở đây chỉ có một ông lão dòng thứ Diệp gia đã què chân mù mắt trông coi, ngoại trừ mấy ngày trước là đám tang Diệp tiểu thư nên có một số người đến nơi này, khi khác thì quanh năm suốt tháng không gặp được mấy ai là người sống.
Hôm nay Hứa Tiện Thanh đến, ông lão ngồi ngoài nhà tranh uống rượu, thấy nàng tới thì cười một tiếng: "Lại đến xem đại tiểu thư ấy à?"
"Vâng." Hứa Tiện Thanh không nói nhiều, nhưng ông lão không có ý xấu, lúc trước nàng ở trước mộ phần Diệp tiểu thư lâu đến nỗi quên đi, chính ông lão đã cho nàng chút thức ăn.
Ông lão hỏi nàng: "Cô là ai trong nhà họ Diệp à? Sao ngày nào cũng tới thế?"
Hứa Tiện Thanh không nói chuyện, ông lão cũng không tiếp tục hỏi.
Nàng đi thẳng đến trước mộ Diệp Minh, ngồi xuống, để hoa trong tay xuống.
Đó là hoa nàng hái trên đường đến đây.
"Chỉ là một ít hoa dại, vô cùng đẹp đẽ, mong Diệp tiểu thư chớ ghét bỏ." Hứa Tiện Thanh nhẹ nhàng nói với nấm mộ lạnh lẽo sẽ chẳng đáp lại nàng: "Diệp tiểu thư, ta mua rất nhiều tiền giấy, còn có một ít nguyên bảo tự ta gấp nữa, đốt hết cho nàng đó."
Hứa Tiện Thanh châm lửa, hồi lâu mới đốt xong những thứ ấy.
Sau đó, nàng ngồi bên cạnh ngôi mộ trò chuyện với Diệp tiểu thư, chỉ là không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
"Diệp tiểu thư, ta phải đi rồi." Hứa Tiện Thanh không còn nhớ mình đã chờ bao lâu, sắc trời bắt đầu tối, nếu không đi thì không dễ về thành nữa.
Hứa Tiện Thanh rời đi, trên đường trở về thấy ông lão nằm sấp trên bàn, chắc là lại uống say.
Nàng nói: "Cháu đi đây. Về sau sẽ không đến nữa."
Ông lão không có phản ứng, Hứa Tiện Thanh quay người định đi bỗng dừng chân, nàng hoài nghi cảnh giác chầm chậm bước đến bên ông lão.
"Ông à, đêm dài sương dày, ông vẫn nên về nghỉ ngơi đi." Hứa Tiện Thanh vừa nói vừa đưa tay chạm vào ông lão.
Kết quả ông lão bị nàng đụng một cái đã ngã xuống đất, Hứa Tiện Thanh dựa vào ánh trăng yếu ớt, nhìn thấy điều khác thường trên người ông lão.
Ngực ông lão bị rỗng một lỗ, tướng mạo cực kỳ dữ tợn, như thể chịu sự kinh hãi vô cùng, nhưng khóe miệng lại vương chút ý cười.
Ngược lại khó mà nói rốt cuộc ông ấy chết thế nào.
Hứa Tiện Thanh đột nhiên gặp phải loại chuyện này, nàng chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, liên tục lùi về sau hai bước, một âm thanh không to không nhỏ vang lên.
Hứa Tiện Thanh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, tiếng động là đến từ phương hướng mộ Diệp tiểu thư.
Nàng không để ý gì khác, vội vàng chạy qua, sau đó thấy phần mộ Diệp tiểu thư dường như bị nổ tung.
Hứa Tiện Thanh chần chừ nhìn ngó tình hình bốn phía, không để lọt một chi tiết nào, nhưng kết quả không như nàng mong muốn, nàng cũng không thấy ai khả nghi cả.
Hứa Tiện Thanh đi đến bên mộ Diệp Thanh, nàng cúi người nhìn xem.
Chung quanh huyệt mộ bị nổ tung hỗn loạn, một ít vật bồi táng mà lúc trước được bỏ vào trong mộ đều biến mất không thấy nữa, mà nắp quan tài tựa như bị mở ra.
Hứa Tiện Thanh thấy bên cạnh mộ có một cái lỗ nhỏ, chỉ khoảng bằng cái nắm tay, trước khi nàng đi chỗ này còn êm đẹp, cái lỗ này là gì?
Hứa Tiện Thanh suy nghĩ một lúc, lại nhanh chóng chạy xuống mộ, rồi dùng hết sức đẩy nắp quan tài ra.
Diệp tiểu thư đã là một bộ thi thể, nhưng nàng ấy trông như chỉ đang ngủ say ở chốn này.
Hứa Tiện Thanh nhẹ nhàng thở ra, Diệp tiểu thư không có chuyện gì là được.
Nàng chuẩn bị đóng nắp quan tài lại, đồng thời đợi chút nữa sẽ đến Diệp gia thông báo một tiếng, chắc hẳn mộ người Diệp gia xảy ra chuyện, họ nhất định sẽ cảnh giác, cũng sẽ đến điều tra chuyện này.
Suy cho cùng việc liên quan tới mặt mũi nhà họ Diệp, họ hẳn sẽ không ngồi yên không quản.
Hứa Tiện Thanh gần như dùng hết sức lực nhưng quan tài không nhúc nhích tí ti nào.
Hứa Tiện Thanh có phần mất sức, lại nghĩ tới tình trạng qua đời của ông lão, nơi này thực là cổ quái, nếu không phải là mộ của Diệp tiểu thư, có lẽ nàng không có lá gan để làm những chuyện này.
[Ting, hệ - thống thống thống thống - bắt bắt bắt đầu - -]
Có giọng nói kỳ quái vang lên, Hứa Tiện Thanh ngưng động tác đẩy quan tài lại, nàng nhìn xung quanh, nơi đây chẳng có gì cả, chỉ có mặt trăng treo trên đỉnh đầu, còn có bầu trời đầy sao.
Hứa Tiện Thanh nghe được có thứ gì đó đang phát ra âm thanh, tựa như có người đang nói chuyện, nhưng lại không phải giọng người.
Nhưng tiếng này chỉ vang lên một lần, sau đó lại yên tĩnh lại, hết lần này đến lần khác hết thảy đều chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Hứa Tiện Thanh nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đẩy nắp quan tài, lần này nàng chợt nhìn thấy trong ngực Diệp tiểu thư dường như có gì đó.
Hứa Tiện Thanh thò tay định lấy ra.
Kết quả vừa mới chạm vào, vật kia đã sáng lên một chút.
Khi Hứa Tiện Thanh nhìn thấy ảnh lưu trước mặt, lúc này nàng mới biết thứ trong ngực Diệp tiểu thư là Lưu Ảnh thạch.
"Nương tử, ta biết nàng sẽ đến, cũng biết có người sẽ trộm mộ của ta. Vì vậy ta để vật này lại trong quan tài, có vài lời muốn nói với nàng."
Nhân ảnh trong Lưu Ảnh thạch ấy mang sắc mặt trắng bệch, có mấy phần do dự, nàng ấy suy nghĩ một lát, bổ sung một câu: "Nương tử, ta đã chết rồi, nàng chớ sợ ta."
Hứa Tiện Thanh cố nén ý muốn khóc, nàng khẽ lắc đầu, sao nàng có thể sợ nàng ấy được chứ? Đây là... thê tử của nàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro