26. Gặp Vân Vận
Tiêu Hàm suy tư một chút nhưng chưa kịp nghĩ ra nguyên do gì, Cổ Huân Nhi đã tắm rửa xong trở về. Rũ bỏ một thân gió bụi, Cổ Huân Nhi một thân mát mẻ ngồi xuống đối diện Tiêu Hàm. Ngay lập tức ánh mắt nàng đặt lên miếng thịt nướng trước mặt.
Ba tháng ở chung đã giúp Cổ Huân Nhi hiểu sâu hơn về vị lão sư này. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là khả năng nướng thịt của đối phương. Thân là Cổ gia đại tiểu thư, Cổ Huân Nhi có bao giờ chưa từng ăn qua sơn hào hải vị? Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận những món đó không thể sánh bằng món thịt nướng của lão sư mình.
Có thể nướng thịt đến độ ngon tuyệt đỉnh như vậy e rằng chỉ có lão sư của nàng thôi. Tiêu Hàm, người chỉ ăn thịt nướng do chính mình làm lại không cảm thấy món thịt của mình có gì đặc biệt. Trong ý thức của cô, thịt nướng đều giống nhau cả. Nhìn miếng thịt nướng đã gần chín, Tiêu Hàm đang định gọi Cổ Huân Nhi ăn cơm thì cảm nhận được một chút dao động năng lượng bất thường.
Ngay sau đó, một dao động năng lượng kịch liệt cùng tiếng gầm của sư tử cuồng bạo bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời như sấm rền. Dao động năng lượng này quá kịch liệt quét mạnh xuống, khiến không ít cây cối bị gãy ngang. Tiêu Hàm hơi nhíu mày, vung tay lên tạo ra một tầng lôi điện bảo vệ bao quanh Cổ Huân Nhi để đảm bảo an toàn cho nàng.
"Lão sư, đây là..." Cổ Huân Nhi hơi kinh ngạc nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, nàng dường như mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nữ tử.
"Đây là tiếng gầm của Ma Thú cấp sáu Tử Tinh Dực Sư Vương." Tiêu Hàm nhàn nhạt nói, xem ra nội dung truyện về Vân Vận đã bắt đầu.
"Ma Thú cấp sáu?" Cổ Huân Nhi có chút kinh ngạc chẳng phải đó là tương đương với cường giả cấp bậc Đấu Hoàng của nhân loại sao? Hơn nữa danh tiếng của Tử Tinh Dực Sư Vương, nàng cũng đã từng nghe nói chủng tộc ma thú này có thiên phú cực tốt, Đấu Hoàng bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc.
Tiêu Hàm đứng dậy, động tác tao nhã và điềm nhiên phủi đi những vụn cỏ bám trên người, nói với Cổ Huân Nhi: "Đi, dẫn con đi xem một trận chiến giữa các cường giả."
Cổ Huân Nhi tuy là Cổ gia đại tiểu thư nhưng nàng được bảo vệ rất tốt. Dù Cổ gia có rất nhiều cường giả cấp bậc Đấu Tông, Đấu Thánh thì Cổ Huân Nhi thực sự chưa từng thấy một trận chiến thực sự giữa các cường giả. Những gì nàng từng thấy trước đây chỉ là những màn luận bàn của các trưởng bối trong tộc mà thôi. Luận bàn và chiến đấu, có sự khác biệt về bản chất rõ ràng
Cổ Huân Nhi gật đầu, nàng cũng thực sự muốn xem thử khoảng cách giữa nàng và các cường giả là bao xa. Tuy Tiêu Hàm là nữ giới nhưng cô hiện đang trong thân phận Hàn Tiếu, nam nữ hữu biệt dù là sư đồ cũng nên giữ khoảng cách tương đối. Vì vậy Tiêu Hàm chỉ dùng đấu khí bao bọc Cổ Huân Nhi chứ không chạm vào nàng.
Tốc độ của Tiêu Hàm cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt hai người đã đến vị trí cách trận chiến chưa đầy hai mươi mét. Tiêu Hàm che giấu khí tức của cả hai, bình thản đợi ở ngọn một cây cổ thụ. Ở đây, Cổ Huân Nhi có thể nhìn rõ trận chiến trên bầu trời.
Trên bầu trời xanh thẳm, dao động năng lượng kịch liệt không ngừng tạo ra từng tiếng động như sấm rền. Nửa bầu trời gần đó gần như bị bao phủ bởi hai màu xanh và đỏ. Điều đầu tiên thu hút ánh mắt của Cổ Huân Nhi chính là con ma thú khổng lồ đó. Tử Tinh Dực Sư Vương.
"Có thấy chiếc sừng xoắn ốc trên đầu Tử Tinh Dực Sư Vương không?" Tiêu Hàm nhàn nhạt nói.
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hàm, ánh mắt Cổ Huân Nhi liền rơi vào chiếc sừng thú đó. Sau đó, Tiêu Hàm nhàn nhạt ném xuống một "cú nổ" nặng ký (thông tin gây sốc): "Sừng thú của Tử Tinh Dực Sư Vương là dược liệu thượng hạng."
Đi theo lão sư lâu như vậy, cũng coi như đã thấy đủ mọi mặt của lão sư Cổ Huân Nhi không khỏi kinh ngạc một chút: "Ờm... Lão sư muốn sừng thú của Tử Tinh Dực Sư Vương sao?"
Tại sao trọng tâm chú ý của lão sư nàng lại vĩnh viễn không cùng mạch với nàng? Hơn nữa với sự kiêu ngạo của Tử Tinh Dực Sư Vương, muốn chặt sừng nó thà giết nó còn hơn.
Tiêu Hàm liếc nàng một cái: "Không muốn, hửm?"
Sừng thú của Tử Tinh Dực Sư Vương tuy là dược liệu khá tốt nhưng cô cũng không thiếu những dược liệu có dược tính tương tự. Cần gì phải đi giết Tử Tinh Dực Sư Vương để lấy sừng thú? Con ma thú này lại không trêu chọc cô. Tuy Tiêu Hàm có tính cách lạnh lùng chứ không phải thích giết chóc. Tiêu Hàm đột nhiên nhắc đến chuyện này chẳng qua là muốn mở rộng kiến thức cho Cổ Huân Nhi mà thôi.
Cổ Huân Nhi cũng biết mình đã hiểu lầm Tiêu Hàm nàng xinh đẹp chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Tiêu Hàm không nhịn được thở dài trong lòng, nữ chủ này thật là... Nên nói nàng bụng dạ khó lường (không đơn giản như vẻ bề ngoài) hay xinh đẹp đáng iu đây?
"Nhìn cho kỹ." Tiêu Hàm không nhìn nàng nữa, chỉ nói vậy. Cổ Huân Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lại đặt ánh mắt vào người phụ nữ đang giằng co với Tử Tinh Dực Sư Vương.
Nữ tử trên bầu trời thân mang một bộ váy trắng, trong tay cầm một thanh trường kiếm có hình dáng hơi kỳ dị và tản ra ánh sáng màu xanh. Mái tóc đen được kéo cao thành búi tóc hình phượng hoàng quý phái. Nữ tử dung mạo hoàn mỹ, biểu cảm trên mặt hờ hững cứ như thể đối diện nàng không phải là một con ma thú lừng danh trên đại lục mà là một con mèo nhỏ.
Sau lưng người phụ nữ thần bí mọc ra một đôi cánh lông màu xanh, đôi cánh hơi hư ảo chắc hẳn là do đấu khí của bản thân ngưng tụ mà thành. Mà đấu khí hóa dực là biểu tượng của cường giả trên cấp Đấu Vương. Trên bầu trời người phụ nữ thần bí đứng hờ hững, gương mặt xinh đẹp điềm nhiên cũng toát ra một vẻ ung dung và cao quý khó che giấu trong bộ váy trắng.
"Đây là Vân Vận, Tông chủ Vân Lam Tông." Thấy Cổ Huân Nhi đặt ánh mắt lên nữ tử kia, Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu giải thích một câu.
Cổ Huân Nhi hiểu rõ: "Nàng là hảo bằng hữu của lão sư sao?"
Tiêu Hàm nói: "Gần giống vậy."
Ngay lúc các nàng nói chuyện, trận chiến bên kia cũng gần như sắp bắt đầu. Một người một thú giằng co ước chừng một nén hương, Tử Tinh Dực Sư Vương rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Tại hạ muốn mượn Tử Linh Tinh của Sư Vương dùng một chút." Đôi mắt đẹp nhìn kỹ Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận nhàn nhạt nói.
"Tử Linh Tinh? Tộc Tử Tinh Dực Sư của ta hai mươi năm mới có thể tạo ra một khối nhỏ há lại ngươi nói muốn là muốn?" Tử Tinh Dực Sư Vương giễu cợt nói.
"Ta có thể dùng vật ngươi cần để trao đổi với ngươi." Vân Vận vẫn còn có chút kiêng kỵ con ma thú cấp sáu hung danh hiển hách này nên lời của cô cũng không quá cứng rắn.
"Trao đổi? A được thôi vừa hay ta gần đây đang ở giai đoạn hóa hình chỉ cần ngươi có thể mang đến cho ta một viên Hóa Hình Đan, ta sẽ cho ngươi Tử Linh Tinh thế nào?" Nghe lời này, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức cười lớn.
Nghe vậy, Vân Vận không nhịn được nhíu mày. Nàng tất nhiên biết Tử Tinh Dực Sư Vương đang khiêu khích, rốt cuộc Hóa Hình Đan là đan dược Thất phẩm hơn nữa luyện dược sư Thất phẩm bình thường cũng không nhất định có thể luyện chế thành công ngay lần đầu. Thứ đan dược quý giá này đã vượt xa Tử Linh Tinh.
Hóa Hình Đan có thể giúp ma thú hóa thành hình người hoàn toàn. Sau khi hóa thành hình người, tốc độ tu luyện của chúng có thể thực sự sánh ngang với nhân loại.
"Không lấy ra được thì cút đi, bản vương không có nhiều thời gian rảnh rỗi để phí phạm với nhân loại các ngươi." Tử Tinh Dực Sư Vương cười lạnh một tiếng, nói không chút khách khí.
"Xin lỗi, Hóa Hình Đan loại đồ vật này ta e rằng trong Gia Mã đế quốc còn không có mấy người có thể tạo ra. Tuy nhiên nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dùng ba khối ma hạch cấp năm cùng một bản công pháp Huyền giai cao cấp và đấu kỹ có thể cung cấp cho ngươi tu luyện để trao đổi."
"Không hứng thú." Tử Tinh Dực Sư Vương cứng rắn cự tuyệt nói.
Khẽ thở dài một cái Vân Vận từ từ nâng thanh trường kiếm kỳ dị trong tay lên, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu đã như vậy ta không còn cách nào khác ngoài việc cưỡng ép đoạt lấy!"
"Ha ha ha! Nhân loại quả nhiên vẫn là như vậy." Nhìn thấy động tác của Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra một tiếng cười lớn làm rung chuyển cả mặt đất: "Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều làm gì!"
"Nếu đã vậy, mời Sư Vương chỉ giáo thêm."
Bàn tay trắng ngần của Vân Vận khẽ nâng lên, một luồng vòi rồng màu xanh nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Ban đầu vòi rồng chỉ có kích thước hai mét một lát sau, cơn lốc bão tố đón gió tăng vọt trong nháy mắt liền biến thành một vòi rồng khổng lồ dài vài chục trượng. Giữa trời đất, vòi rồng màu xanh gào thét xoay tròn. Những cây cổ thụ trên mặt đất không ngừng bị cưỡng ép nhổ bật gốc, sau đó bị gió lốc cuồng bạo xoắn nát thành những mảnh gỗ vụn bay lên trời.
"Hừ! Ma Thú sơn mạch không phải địa bàn của nhân loại các ngươi, còn chưa đến lượt ngươi đến đây giương oai!" Nhìn cơn lốc bão tố càng lúc càng lớn Tử Tinh Dực Sư Vương quát một tiếng, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng khắp toàn bộ sơn mạch.
Theo tiếng sư tử gầm vang lên, ánh sáng tím trên cơ thể nó trong nháy mắt to lớn. Trong tích tắc, ngọn lửa tím mãnh liệt đột nhiên bùng cháy từ trong cơ thể nó, ngọn lửa tím từng bước cuồn cuộn cuối cùng hội tụ thành cột lửa tím khổng lồ, xông thẳng lên trời.
Nhìn cái tư thế tựa như muốn hủy diệt trời đất này, Cổ Huân Nhi lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến thực sự giữa các cường giả đã thực sự bị kinh sợ. So với trận chiến này những màn luận bàn mà nàng từng thấy trước đây thật sự giống như trò trẻ con.
"Lão sư cũng từng tham gia những trận chiến như vậy sao?" Cổ Huân Nhi hỏi.
Câu hỏi của Cổ Huân Nhi khiến Tiêu Hàm nhớ lại kiếp trước, trước khi chết cô đã dốc hết tu vi toàn thân để thi triển cấm chú "Cửu Thiên Lôi Quyết". Cấm chú này trong nháy mắt đã giết chết hơn hai mươi cường giả đã hóa hình và một cường giả vô hình. Thế giới mà Tiêu Hàm ở kiếp trước là thời đại mạt pháp cũng là xã hội pháp trị. Tu sĩ tuy có nhưng cũng ít, hơn nữa cho dù là tu sĩ cũng sẽ tuân thủ pháp luật nên dù có tranh đấu cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Vậy hẳn cũng tính là một trận chiến quy mô lớn nhỉ? Mặc dù trận chiến đó chỉ có một mình cô ra tay.
Thế là Tiêu Hàm trả lời: "Ừm."
Ngay lúc các nàng thất thần trong vài giây ngắn ngủi, trận chiến bên kia đã đi vào hồi gay cấn. Đối mặt với gió lốc mà Vân Vận tung ra, Tử Tinh Dực Sư Vương chọn cách đối đầu trực diện. Hai cánh nó chấn động, cột lửa tím khổng lồ cao hai ba trượng trên cơ thể nó trong chốc lát rời khỏi cơ thể, lao thẳng vào phong bạo.
Phong bạo và cột lửa hung mãnh đụng độ nhau, cả hai đều điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng. Tại chỗ giao thoa của cả hai, không gian dường như cũng hơi gợn sóng.
"Oanh——"
Phong bạo và cột lửa giằng co vài phút rồi tự nhiên chôn vùi trong một tiếng trầm đục vang vọng khắp sơn mạch. Khi phong bạo và cột lửa tiêu tan Vân Vận đang đứng yên trên bầu trời, đôi cánh xanh sau lưng chấn động, thân thể hóa thành một tia chớp trong nháy mắt xuyên qua khu vực năng lượng hỗn loạn xuất hiện phía sau Tử Tinh Dực Sư Vương, thanh trường kiếm kỳ dị trong tay nhanh chóng đâm ra.
"Đinh đinh..." Trường kiếm mang theo phong nhận chém vào bề mặt cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương. Giữa không trung vang lên liên tiếp những tiếng kim loại va chạm giòn giã. Tuy nhiên, cú đâm nhanh như chớp của trường kiếm chỉ để lại từng vệt trắng trên tầng tinh thể tím đó hơn nữa vệt trắng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi hoàn toàn tiêu tán.
Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên giận dữ, toàn thân ngọn lửa tím lại sôi trào. Trong vài hơi thở, hai bên đã hoàn thành hàng chục lần va chạm. Tốc độ nhanh đến mức Cổ Huân Nhi cảm thấy hoa mắt, căn bản không nhìn rõ. Tuy nhiên, tốc độ này trong mắt Tiêu Hàm không đáng là gì. Mặc dù Vân Vận là hệ phong cũng là thuộc tính tăng trưởng tốc độ nhưng so với Tiêu Hàm cấp bậc Đấu Tông thì vẫn còn kém rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro