27. Nhúng tay
Trên bầu trời trận chiến đấu kéo dài từ buổi trưa cho đến khi mặt trời xế chiều nghiêng bóng. Nhìn thấy mặt trời đã lặn xuống sát đường chân trời, Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn không biết mệt mỏi truy kích Vân Vận cũng đột ngột dừng lại.
"Nhân loại! Ngươi đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của bản vương!" Tử Tinh Dực Sư Vương gầm nhẹ, chấn động núi rừng.
"Chỉ cần Sư Vương có thể trao đổi Tử Linh Thạch với ta sau này tuyệt không đến làm phiền nữa." Nhiệt độ của tử hỏa thực sự rất cao, Vân Vận không thể không giữ khoảng cách nhất định sau mỗi một thời gian.
"Không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta!" Tiếng gầm của sư tử mơ hồ mang theo tức giận từ cái miệng lớn gào lên. Tử quang trên cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương ngày càng rực rỡ, đến một lát sau ánh sáng mạnh mẽ dường như mơ hồ có xu thế vượt qua ánh chiều tà.
Đây là... át chủ bài của Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Cổ Huân Nhi hơi nghi hoặc tại sao Tử Tinh Dực Sư Vương lại sử dụng át chủ bài vào lúc này?
"Tử Tinh Dực Sư Vương thuộc tính lửa, mặt trời sẽ tăng cường lực chiến đấu của nó còn ban đêm thì sẽ yếu hơn một chút vì vậy trước khi mặt trời lặn nó sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến."
Giọng Tiêu Hàm nhàn nhạt truyền đến từ bên cạnh, kịp thời giải đáp thắc mắc của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nhìn ánh chiều tà đỏ tươi, lập tức giật mình. Thì ra không biết từ lúc nào hai Đấu Hoàng này đã đánh nhau cả buổi chiều rồi! Nhìn ánh tử quang cường liệt trên cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương trên bầu trời, các ma thú phía dưới đang vây xem bỗng nhiên hoảng sợ nhanh chóng lùi lại ngay cả vài con ma thú cấp năm có hình thể to lớn cũng không ngoại lệ.
Vân Vận cũng cảm nhận được sự dị thường tương tự. Cảm nhận năng lượng đang phun trào một cách kỳ lạ trong trời đất xung quanh, sắc mặt nàng cũng dần trở nên ngưng trọng, trong vòng vài trượng xung quanh cuồng phong bắt đầu gào thét.
Ánh sáng màu tím bao phủ vùng trời này. Sau nửa ngày ấp ủ, hào quang đột nhiên thắt chặt lại. Chỉ trong chớp mắt, tử hỏa xông thẳng lên trời đã bị nén lại thành một cột sáng tím đậm chỉ khoảng nửa mét. Nhìn đến đây, Tiêu Hàm cuối cùng cũng có chút phản ứng. Tiêu Hàm đưa tay lần nữa đặt một đạo vòng phòng hộ lên người Cổ Huân Nhi, sau đó đứng dậy hoạt động cơ thể một chút: "Cứ ở đây."
Thấy động tác này của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi liền biết lão sư của mình chuẩn bị ra tay. Trong lòng nàng cũng không khỏi dâng lên vài phần chờ mong. Trở thành học trò của lão sư lâu như vậy nàng chưa từng thấy lão sư ra tay bao giờ. Đạo cột sáng tím đậm trên bầu trời lướt nhanh như tia chớp. Tốc độ của cột sáng cực kỳ khủng khiếp, gần như là nhấp nháy chỉ hai lần nhảy vọt đã xuất hiện cách Vân Vận không xa.
"Tử Tinh Phong Ấn!" Khi tử quang lấp lóe, tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương không ngừng vang vọng trong sơn mạch. Trong khoảnh khắc cột sáng tím đậm xuất hiện sắc mặt Vân Vận biến đổi, đấu kỹ cường hãn đang ấp ủ trong tay nàng cũng được thi triển ra ngay giây tiếp theo.
"Liệt Phong Toàn Vũ!"
Theo tiếng quát nhẹ của Vân Vận, không gian trước người nàng hơi dao động vô số đạo phong nhận xanh đậm khổng lồ dài vài chục trượng tự nhiên lóe lên, sau đó xoắn lại với nhau giống như một cây cột tròn đầy lưỡi dao xoay tròn tốc độ cao lao vút ra.
"Rầm rầm!" Cột sáng tím và gió cuốn lưỡi dao đi qua đâu, không gian hơi vặn vẹo. Trong nháy mắt chúng lấy một thế va chạm khủng khiếp như thiên thạch đụng nhau mà va chạm vào nhau. Cột sáng tím và gió cuốn lưỡi dao vừa giao phong, gió cuốn liền rõ ràng rơi vào thế bất lợi. Chỉ trong chốc lát gió cuốn ầm vang nổ tung mà cột sáng tím lại chỉ hơi ảm đạm đi.
"Phong Chi Cực, Vẫn Sát!"
Thấy không thể ngăn cản cột sáng tím, thanh trường kiếm kỳ dị trong tay Vân Vận đột nhiên run lên một tia sáng thâm thúy nhỏ bé đến mức gần như chỉ bằng ngón cái trong nháy mắt bắn mạnh ra. Khi tia sáng xuất hiện, không gian dường như cũng run rẩy mấy lần.
Cũng chính lúc này, thân ảnh Tiêu Hàm liền biến mất tại chỗ. Ngay khi hai đòn tấn công khủng khiếp sắp giao thoa và lao về phía đối phương, một tia sét bạc khổng lồ đột nhiên từ trên bầu trời đánh xuống. Một giây sau, một vụ nổ lớn xuất hiện giữa hai bên.
Vụ nổ tạo ra một luồng sống xung kích khổng lồ mang theo năng lượng kinh khủng đột ngột khuếch tán ra bốn phía lấy tâm vụ nổ làm trung tâm. Luồn sóng xung kích đi qua đâu, từng mảng cây cối lớn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không thể không điều động toàn thân đấu khí để chống đỡ xung kích này. Nhìn vụ nổ vượt xa trận chiến vừa rồi, sự chấn động trong lòng Cổ Huân Nhi hiện rõ trên mặt.
Dư chấn của vụ nổ khủng khiếp này phải mất nửa ngày mới dần bình ổn lại. Khi tro bụi tan hết, một người mặc hắc bào trôi nổi giữa không trung. Trên tay phải của cô một đốm lửa màu tím đang dao động, đốm lửa này chính là hỏa diễm của Tử Tinh Dực Sư Vương.
Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên co rút lại. Người áo đen đó bất ngờ xuất hiện trước mắt, rõ ràng chỉ một người mà lại có thể ngạnh kháng hai đòn tấn công mạnh nhất của hai Đấu Hoàng hơn nữa nhìn vẻ thành thạo... Nhân loại này, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc Đấu Tông!
Chết tiệt, chẳng lẽ Tử Tinh Dực Sư Vương nó hôm nay lại phải gục ngã ở đây sao? Khác với Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận khi nhìn thấy người áo đen thực sự cũng kinh ngạc một chút sau đó lập tức mừng rỡ: "Hàn Tiếu."
Vừa rồi đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận không chắc chắn có thể tránh thoát, việc sử dụng Phong Chi Cực, Vẫn Sát cũng là để tranh thủ thời gian cho nàng rút lui. Tiêu Hàm gật đầu với Vân Vận, coi như chào hỏi sau đó tay phải nàng khẽ thu lại, đốm tử hỏa liền tiêu tán trong không khí.
"Ngươi đến khi nào vậy?" Vân Vận hỏi.
"Có mặt từ đầu rồi." Tiêu Hàm lạnh nhạt nói: "Dẫn đệ tử đến rèn luyện vừa hay để nàng mở mang tầm mắt."
Vân Vận đây là lần đầu tiên nghe nói người này có đệ tử nhất thời cũng có chút hiếu kỳ nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
"Ngươi muốn Tử Linh Tinh làm gì?" Tiêu Hàm hỏi. Vân Vận là thuộc tính phong theo lý mà nói thì không dùng được Tử Linh Tinh, loại tinh thạch thuần túy thuộc tính hỏa này.
Vân Vận giải thích: "Cổ Hà tìm được một dược phương ở sâu trong Ma Thú sơn mạch cần dùng đến Tử Linh Tinh. Mà phương thuốc này luyện ra đan dược có thể giúp Yên Nhiên tu vi cao hơn một tầng."
Tiêu Hàm cười khẩy một tiếng. Nàng vốn không thích những người "kiếm tẩu thiên phong" (đi đường tắt) dùng đan dược để chồng chất tu vi. Hỗ trợ đột phá và đơn thuần dùng đan dược chồng chất tu vi là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tu vi chồng chất bằng đan dược phù phiếm, không có nền tảng rất dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma hoặc kích thích quá độ tiềm lực cơ thể con người, làm tổn hại cơ thể. Tử Linh Tinh là một dược liệu có dược tính vô cùng bá đạo chắc hẳn đan dược luyện được từ nó cũng là loại kích thích tiềm năng bằng cách tổn hại cơ thể.
Nạp Lan Yên Nhiên vốn không phải loại người cực đoan đó, Vân Vận càng không phải. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận đều đồng ý dùng loại phương pháp cực đoan này? Nghĩ vậy, Tiêu Hàm liền hỏi.
Nghe vậy Vân Vận nhíu mày: "Đan dược này rõ ràng còn có tác dụng phụ như vậy sao? Cổ Hà chưa từng nói với ta."
Tiêu Hàm nói: "Ta đã từng nhắc với Yên Nhiên rằng không thể sử dụng đan dược chồng chất tu vi nàng lần này vì sao lại muốn như vậy?"
"Đại khái là vì gia tộc Nạp Lan thôi." Vân Vận thở dài nói: "Tin tức Nạp Lan Yên Nhiên hủy hôn truyền đến gia tộc, phụ thân con bé lúc đó liền nổi giận đùng đùng tìm đến Vân Lam Tông muốn Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu Viêm bồi tội. Yên Nhiên tự nhiên không chịu, phụ thân con bé vì thế đã nổi cơn thịnh nộ rất lớn còn nói không ít lời nặng nề. Đứa bé đó sợ là uất ức vô cùng những ngày này vẫn luôn nhốt mình trong phòng cắm đầu tu luyện nghĩ đến cũng là muốn tranh một hơi trong hẹn ước ba năm với Tiêu Viêm."
Tiêu Hàm hiếm khi cau mày một cách căm ghét. Cô thật sự không ngờ trong thế giới cường giả vi tôn này lại có loại phụ huynh như vậy, rõ ràng muốn con gái mình thân là Đấu Giả cấp cao lại đi bồi tội cho một người đàn ông Đấu Khí Cửu Đoạn. Nếu Yên Nhiên thật sự cúi đầu trước một người đàn ông Đấu Khí Cửu Đoạn thể diện của gia tộc Nạp Lan ở Gia Mã đế quốc e rằng sẽ mất hết, gia tộc Nạp Lan chắc chắn sẽ trở thành trò cười của Gia Mã đế quốc.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất trong tu luyện chính là tâm cảnh. Tâm cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên đã loạn nếu cứ tiếp tục như vậy có rất lớn khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Tiêu Hàm lấy ra một bình đan dược từ không gian hệ thống, đưa cho Vân Vận: "Loại đan dược mà Cổ Hà luyện vẫn đừng dùng thì tốt hơn. Đây là Thất phẩm Tẩy Tủy Đan, có thể rửa sạch tạp chất trong cơ thể có công năng kích phát tiềm năng cơ thể vừa phải và giúp thiên phú tu luyện cao hơn một tầng thuộc loại đan dược phụ trợ, vừa vặn thích hợp với Yên Nhiên."
Thế giới này không có loại Tẩy Tủy Đan, đây là đan dược đặc hữu của tu sĩ bọn họ hơn nữa trong thế giới tu sĩ Tẩy Tủy Đan cũng vô cùng trân quý.
"Huống hồ cứ cắm đầu tu luyện cũng không có lợi cho việc tăng trưởng tu vi, phải chú ý kết hợp giữa khổ luyện và thư giãn. Vân Vận có thời gian thì hãy dẫn Yên Nhiên đến Ma Thú sơn mạch lịch luyện. Lợi ích mà lịch luyện mang lại tuyệt đối nhiều hơn so với việc đơn thuần tu luyện."
Nghe vậy Vân Vận ngạc nhiên, lập tức có chút hiểu ra và gật đầu, đưa tay nhận lấy đan dược: "Vậy ta xin thay Yên Nhiên đa tạ ngươi."
Đây chính là đan dược Thất phẩm a dù biết người trước mắt vẫn luôn thâm sâu khó lường nhưng Vân Vận vẫn không khỏi kinh hãi trong lòng. Đan dược Thất phẩm, nói cho là cho...
Liếc nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đang có chút sợ hãi, Tiêu Hàm lại ném cho nó một bình đan dược: "Ngươi đúng là chịu tai bay vạ gió."
Nói xong, Tiêu Hàm lại gật đầu với Vân Vận: "Ta phải đi, hẹn gặp lại."
Vân Vận cất đan dược vào nạp giới, nở một nụ cười thanh thoát: "Hẹn gặp lại."
Đợi đến khi Tiêu Hàm rời đi, Vân Vận mới lại đặt ánh mắt vào Tử Tinh Dực Sư Vương đang ngơ ngác trầm ngâm một lát, nàng nói: "Lần này là do ta làm phiền, tại hạ sẽ gửi lên công pháp và đấu kỹ đã cam kết vừa nãy coi như lời xin lỗi."
Nàng cũng không lo lắng Tử Tinh Dực Sư Vương không dùng được bởi vì nàng đã đoán được Tiêu Hàm đã đưa cho Tử Tinh Dực Sư Vương loại đan dược gì. Nghe lời Vân Vận nói, Tử Tinh Dực Sư Vương mới hoàn hồn, đặt ánh mắt lên bình sứ mà người kia vừa đưa cho nó. Nó cẩn trọng cắn mở nắp bình, một giây sau liền cứng đờ tại chỗ.
"Cái này... Đây là... Hóa Hình Đan?!"
Tiêu Hàm: Trước đây luyện tập đã luyện một đống đan dược mà mình cũng không dùng được vừa hay coi như giúp người lúc hoạn nạn.
Cổ Huân Nhi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Tiêu Hàm mang theo rời khỏi nơi này. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua cả người liền xuất hiện hơn một trăm dặm bên ngoài. Tiêu Hàm chắp tay sau lưng: "Xem trận chiến đấu này, có cảm tưởng gì không?"
Cổ Huân Nhi hơi chút chần chờ gật đầu, đang định nói thì bị Tiêu Hàm cắt ngang: "Không cần nói cho ta, chính con hiểu rõ là được."
Sau đó Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi: "Những ngày này con cẩn thận tu luyện sau khi đột phá Đấu Sư, chúng ta liền khởi hành tiến về Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro