29. Cửa hàng đồ cổ

Đến nơi cần đến, Cổ Huân Nhi vừa mới xuống xe đã cảm nhận được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Và dưới luồng nhiệt này nàng cảm thấy đấu khí trong cơ thể  có chút sôi trào như gặp bằng hữu. Cổ Huân Nhi thả lỏng toàn thân cảm nhận một chút rồi có chút kinh ngạc nói: "Không khí nơi này... gần như tám phần đều là năng lượng thuộc tính thổ và hỏa."

Tiêu Hàm nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: "Nơi này thích hợp nhất cho những người tu luyện thuộc tính thổ và hỏa. Mà vì thuộc tính lôi và hỏa có điểm tương đồng cho nên người thuộc tính lôi tu luyện ở đây cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều."

Nghe vậy Cổ Huân Nhi nghiêng đầu một chút: "Vậy sư tỷ sẽ đến bên này tu luyện sao, sư phụ?"

Tiêu Hàm liếc nàng một cái có chút không hiểu, Cổ Huân Nhi sao cứ nhắc đến cô mãi vậy?

"Không biết."

Tiêu Hàm thu lại ánh mắt, cất bước đi ra ngoài: "Theo kịp đi."

Nơi gần các nàng nhất là một thị trấn nhỏ tên Mạc Thành. Ở cửa thành hơn mười binh lính mặc giáp tay cầm trường thương lớn tiếng hô hào thu thuế vào thành từ người đi đường. Mà tại Gia Mã đế quốc luyện dược sư gần như hưởng đãi ngộ quý tộc. Phí vào thành ở những cửa thành này cũng được đế quốc miễn trừ. Dù một luyện dược sư cũng không thèm quan tâm số tiền ít ỏi này nhưng cái "mặt mũi" này đích thị khiến tất cả các luyện dược sư có chút hưởng thụ.

Thế là Cổ Huân Nhi và Tiêu Hàm không gặp bất kỳ trở ngại nào khi vào thành.

"Trước khi đi bổ sung một chút nước, sau đó chúng ta sẽ đi gặp một người." Đi trên đường cái Tiêu Hàm nói mà không chớp mắt. Cổ Huân Nhi gật đầu.

Sau khi bổ sung nước xong, Tiêu Hàm liền đưa Cổ Huân Nhi đến một cửa hàng bán bản đồ tên "Đồ Cổ". Ánh mắt lướt qua bên ngoài cửa hàng, Cổ Huân Nhi nhận thấy cửa hàng này không giống những nơi khác xa hoa khoa trương nhìn qua mơ hồ lộ ra chút khí tức cổ xưa.

Bên trong cửa hàng cũng không tính rộng lớn hai viên Nguyệt Quang Thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng cửa hàng khá rực rỡ. Người đến mua bản đồ cũng không nhiều lắm, khá vắng vẻ khiến Cổ Huân Nhi hơi nghi hoặc không biết có phải mình đã đi nhầm chỗ không.

"Hoan nghênh quý khách, hai vị muốn mua gì?"

Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong cửa hàng. Cổ Huân Nhi lần theo âm thanh nhìn lại liền thấy một cô gái tuổi tác không khác mình là mấy. Cô gái mặc một bộ trang phục thanh nhã màu xanh nhạt, nhìn qua xinh xắn đáng yêu. Nhưng điều khiến Cổ Huân Nhi chú ý là trên cánh tay trắng muốt lộ ra của cô gái có những vảy màu xanh nhạt, những vảy đó nhìn giống như vảy rắn.

"Thanh Lân."

Sau đó, Cổ Huân Nhi liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của lão sư mình. Thanh Lân... Là tên cô gái này sao? Cổ Huân Nhi lại liếc nhìn vảy xanh trên cánh tay cô gái, cảm thấy cái tên này rất hợp. Nhưng mà... Lão sư của mình sao lại quen biết nhiều người như vậy? Cảm giác như ở đâu cũng có người quen của lão sư vậy.

Nghe thấy giọng Tiêu Hàm, Thanh Lân hơi sững sờ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ: "A, là tiên sinh! Ngài sao lại đến đây?"

"Đến đây làm ít chuyện." Tiêu Hàm nói: "Hải Ba Đông không có ở đây sao?"

Thanh Lân nói: "Ông nội Hải Ba Đông đi ra ngoài mua đồ rồi, không biết khi nào mới về. Cháu đi tìm ông ấy nhé."

Tiêu Hàm vừa định nói không cần liền thấy cô bé Thanh Lân hớn hở chạy ra ngoài. Nhìn vẻ hoạt bát của cô bé, Tiêu Hàm có chút buồn cười lắc đầu. Ai có thể nghĩ rằng hai năm trước khi mình tìm thấy cô bé, Thanh Lân vẫn còn một vẻ vâng vâng dạ dạ, tự ti tột độ.

"Con vừa rồi cũng thấy rồi sao?" Tiêu Hàm đột nhiên hỏi.

Cổ Huân Nhi do dự một chút, vẫn gật đầu: "Đó là vảy rắn hả sư phụ?"

Tiêu Hàm gật đầu, lại hỏi: "Có cảm giác gì?"

Nàng suy tư một chút, hồi tưởng lại những gì vừa nhìn thấy những chiếc vảy xanh nhỏ nhắn óng ánh long lanh đó. Dù chưa chạm vào nhưng Cổ Huân Nhi lại cảm thấy, những vảy đó sờ vào chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Thế là nàng nói: "Con cảm thấy rất đẹp, ừm... nhìn qua cảm giác sẽ rất mềm mại." 

Tiêu Hàm: "..."

Tiêu Hàm không biết nói gì nhìn Cổ Huân Nhi. Một cô gái như Cổ Huân Nhi chẳng lẽ không nên thích chạm vào những thứ mềm mại, mịn màng sao? Sao nàng lại muốn chạm vào vảy rắn? Đệ tử của cô có phải có chỗ nào không bình thường không?

Hệ thống lại cảm thấy coi thường kí chủ nhà mình: 【Nữ chủ mà, chắc chắn sẽ có một hai sở thích khác biệt với những cô gái bình thường khác.】

Tuy nhiên cũng may Cổ Huân Nhi không hề nảy sinh bất kỳ tâm thái khinh thường Thanh Lân. Đúng vậy, thực ra khi nhìn thấy những chiếc vảy đó Cổ Huân Nhi đã biết thân phận của Thanh Lân. 

Đứa trẻ lai giữa Xà Nhân và nhân loại.

Cổ Huân Nhi trước đây đã từng nghe nói, gần Sa mạc Tháp Qua Nhĩ thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện phụ nữ nhân loại bị Xà Nhân xâm phạm. Theo lẽ thường Xà Nhân và nhân loại phát sinh quan hệ phụ nữ nhân loại sẽ không mang thai. Tuy nhiên vạn sự không có tuyệt đối luôn có một tỉ lệ cực kỳ hiếm hoi, phụ nữ phát sinh quan hệ với Xà Nhân sẽ mang thai và sinh con. Nhưng mà dù có sinh ra loại hài nhi có huyết mạch người và Xà Nhân này thường cực kỳ khó sống qua hai tuổi. Nhưng Thanh Lân... dường như tuổi tác đã mười ba mười bốn rồi? Chuyện này là sao?

Cổ Huân Nhi nghi ngờ nhìn Tiêu Hàm. Trong ấn tượng của nàng, những người con gái từ mười mấy đến hai mươi tuổi mà lão sư quen biết thường sẽ có những đặc tính mà người khác không có, ví dụ như Tiểu Y Tiên với Ách Nan Độc Thể. Vậy thì Thanh Lân này... có phải cũng có gì đặc biệt khiến nàng có thể sống sót trái với lẽ thường cho đến bây giờ?

Tiêu Hàm không nhận ra sự nghi hoặc của Cổ Huân Nhi, cô liếc nhìn cách bài trí trong cửa hàng gật đầu, nói: "Xem ra Hải Ba Đông sống ở đây cũng thật thoải mái."

"Hải Ba Đông... chính là Băng Hoàng ở Gia Mã đế quốc sao?" Rảnh rỗi nhàm chán, Cổ Huân Nhi hỏi một câu.

"Ừm." Tiêu Hàm gật đầu.

"Vậy lão sư quen biết ông ta như thế nào?" Cổ Huân Nhi có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết bạn bè của một người phần lớn sẽ có chung một đặc điểm, hoặc đều là cường giả cùng cấp bậc hoặc đều có trải nghiệm tương tự. Nhưng người quen của lão sư nàng... lại quá tạp. Từ mười ba mười bốn tuổi đến sáu bảy mươi tuổi, từ Đấu Giả đến Đấu Hoàng...

"Cứu ông ta một mạng thôi." Tiêu Hàm nói một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì to tát.

Năm đó cũng không biết Hải Ba Đông làm sao mà chọc phải nữ vương Xà Nhân tộc — Mỹ Đỗ Toa bị cô ta truy sát suốt. Hải Ba Đông tuy nổi danh là Băng Hoàng ở Gia Mã đế quốc nhưng vẫn không đánh lại Mỹ Đỗ Toa người gần với cấp bậc Đấu Tông. Nếu không phải Tiêu Hàm đang đi tìm Thanh Lân mà vừa vặn gặp phải nói không chừng hắn đã rơi vào tình trạng bị phong ấn như trong nguyên tác rồi. 

Vì có ân cứu mạng Hải Ba Đông rất sảng khoái đồng ý ba điều kiện của Tiêu Hàm.

Điều thứ nhất chính là mang theo Thanh Lân bên người và nuôi dưỡng nàng thật tốt.

Điều thứ hai là tạm thời định cư tại Mạc Thành.

Điều thứ ba còn chưa nói nhưng trong lòng Tiêu Hàm đã sớm có kế hoạch.

Không lâu sau, Thanh Lân liền cùng một lão giả tóc bạc trở về. Điều khiến người ta chú ý là trên gương mặt lão giả, từ gò má bên trái đến khóe mắt có một vết sẹo kinh người. Dù ánh mắt của ông ta khá bình thản nhưng vết sẹo này vẫn khiến ông ta thêm một phần khí thế hung ác mơ hồ có thể thấy được. Nhìn thấy người áo đen (Tiêu Hàm), lão giả nhanh chóng tiến lên hai bước, chắp tay nói: "Đại nhân."

Cổ Huân Nhi lúc này mới biết thì ra vị lão nhân nhìn bình thường này lại chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Tiêu Hàm khẽ gật đầu nhìn Cổ Huân Nhi và Thanh Lân, nói: "Nói chuyện riêng nhé?" (Ý hỏi Hải Ba Đông có muốn nói chuyện riêng không)

Hải Ba Đông hiểu ý, biết Tiêu Hàm muốn nói chuyện riêng với mình thế là ra dấu tay mời, nói: "Được, đại nhân mời đi lối này."

Cổ Huân Nhi nhìn hai người đi vào gian trong, cảm thấy dù có chút tò mò nhưng nàng vẫn sáng suốt không chen vào mà đưa mắt nhìn sang Thanh Lân, người cũng đang nhìn theo hai người rời đi. Cảm nhận được ánh mắt của Cổ Huân Nhi, Thanh Lân thu ánh mắt lại quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi. Và khi tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, nàng phản xạ có điều kiện rụt rè một chút lộ ra một nụ cười có chút đáng thương.

Cổ Huân Nhi cố gắng để mình trông thật ôn hòa. Nhìn thấy phản ứng này của Thanh Lân không giống với tính cách hoạt bát mà Thanh Lân thể hiện, Cổ Huân Nhi liền có suy nghĩ của riêng mình. Có vẻ như cô thiếu nữ đáng yêu này hẳn cũng đã trải qua điều gì đó khiến người ta phải suy ngẫm mà kinh hãi.

Nàng chủ động giới thiệu mình trước: "Xin chào ta tên Cổ Huân Nhi là đệ tử của lão sư Hàn Tiếu."

Thanh Lân đã khôi phục lại vẻ hoạt bát, nói: "Thì ra ngươi là đệ tử của tiên sinh sao? Ta là Thanh Lân... A, mời ngồi."

Nói xong, Thanh Lân nhanh nhẹn từ trong cửa hàng chuyển ra hai chiếc ghế, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Cổ Huân Nhi thuận theo ý tốt của Thanh Lân ngồi xuống. Sau khi nàng ngồi xuống, liền nghe thấy giọng Thanh Lân đầy ngưỡng mộ: "Thật ngưỡng mộ Cổ tiểu thư, Thanh Lân cũng muốn trở thành đệ tử của tiên sinh."

Cổ Huân Nhi đưa tay vắt một lọn tóc dài ra sau tai, nụ cười ôn hòa nhưng cũng mang theo chút xinh đẹp: "Cứ gọi ta là Huân Nhi là được."

"Vậy... Huân Nhi tỷ tỷ." Thanh Lân vui vẻ đổi cách xưng hô.

Cổ Huân Nhi đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn. Có lẽ vì khí tức của Thanh Lân quá ôn hòa và vô hại, Cổ Huân Nhi người từ khi bắt đầu lịch luyện luôn phải giữ cảnh giác cao độ lại cũng vô thức thả lỏng toàn thân.

"Thanh Lân và lão sư quen biết nhau như thế nào?"

Thật sự mà nói, nàng vẫn rất tò mò về điều này. Thanh Lân ngồi trên ghế, đôi chân trắng muốt lắc lư trông vô cùng đáng yêu: "Là tiên sinh đã cứu em."

Cổ Huân Nhi nói tiếp: "Ồ?"

Thanh Lân do dự một chút, rồi mới nói: "Huân Nhi tỷ tỷ cũng chú ý tới? Vảy rắn trên cánh tay em."

Cổ Huân Nhi gật đầu, sau đó dưới ánh mắt có chút lo lắng của Thanh Lân mỉm cười nói: "Vảy rất đẹp, ừm... nhìn qua xúc cảm chắc hẳn rất tốt."

Thanh Lân hơi sững sờ, lập tức nở một nụ cười thật tươi. Vị Huân Nhi tỷ tỷ này là người đầu tiên kể từ khi Thanh Lân sinh ra, ngoại trừ tiên sinh và ông nội Hải Ba Đông không hề ghét bỏ hay coi thường cô. 

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Thanh Lân, Cổ Huân Nhi cũng vô thức nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Lão sư nói quả không sai, đem thiện ý đối đãi người khác nhiều khi cũng có thể nhận được hồi báo thiện ý mà chính mình không ngờ tới.

"Em là hậu duệ lai giữa nhân loại và Xà Nhân vẫn luôn bị mọi người coi thường. Mẫu thân cũng bỏ rơi em sau khi hạ sinh. Mãi đến khi một chú lính đánh thuê trước đây thấy em đáng thương mới nhận nuôi." Thanh Lân nói: "Sau này chú ấy cũng qua đời, em liền bị một số người căm ghét Xà Nhân đuổi đi."

"Lúc đó Thanh Lân đói không chịu nổi, không có cách nào đành phải đi ăn vụng nhà người ta. Dù biết trộm đồ là sai nhưng mà em thật sự không còn cách nào khác." Khi nói đến những chuyện này Thanh Lân vẫn còn chút tiếc nuối, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nói: "Sau đó... sau đó lần đầu tiên ăn vụng liền bị phát hiện, người nhà đó liền đánh em."

"Ban đầu em nghĩ ngày đó sẽ bị đánh chết hoặc sẽ chết đói thì tiên sinh xuất hiện. Tiên sinh dường như đi ngang qua thấy Thanh Lân bị đánh thập tử nhất sinh, liền cứu em khỏi tay người nhà đó."

"Tiên sinh rất tốt, cô ấy đưa Thanh Lân đến khách sạn cho Thanh Lân tắm rửa, cho ăn ngon, chữa lành vết thương còn để em sống cùng ông nội Hải Ba Đông. Ông nội Hải Ba Đông cũng đối xử rất tốt, vẻ mặt ôn hòa chưa từng mắng, càng không đánh đập mà còn cực kỳ quan tâm đến em."

Thanh Lân híp mắt cười, Cổ Huân Nhi có thể nhìn ra nàng rất vui vẻ: "May mắn có tiên sinh nếu không Thanh Lân cũng sẽ không có được khoảng thời gian an nhàn như bây giờ. Trước đây vì những chiếc vảy rắn trên cánh tay mà chịu đủ sự coi thường, vẫn là tiên sinh nói em không cần quan tâm ánh mắt của người khác, ngẩng cao đầu làm người. Tiên sinh rõ ràng còn trẻ như vậy lại còn mạnh mẽ, trí tuệ và khoan dung hơn bất kỳ ai."

Cổ Huân Nhi chớp chớp mắt, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trẻ tuổi...? Nhớ đến giọng nói khàn khàn già nua của lão sư mình, Cổ Huân Nhi có chút hoài nghi liệu lão sư mà mình nói và tiên sinh trong miệng Thanh Lân có phải là cùng một người hay không.

"Em nói tiên sinh rất trẻ trung? Nhưng lão sư của tỷ rõ ràng là một người già mà."

Đối mặt với sự nghi hoặc của Cổ Huân Nhi, Thanh Lân nghiêng đầu một chút: "Tiên sinh rất trẻ trung mà tuy Thanh Lân cũng không biết vì sao giọng nói của tiên sinh lại như vậy nhưng mùi trên người tiên sinh rõ ràng là mùi của một người trẻ tuổi."

"Mùi vị?" Cổ Huân Nhi chần chừ, nàng lại không biết lão sư của mình có mùi vị gì.

Thanh Lân gật đầu mạnh dường như sợ Cổ Huân Nhi không tin mình: "Thanh Lân là hậu duệ lai giữa nhân loại và Xà Nhân mà nên trời sinh mẫn cảm đối với mùi vị cực kỳ. Em có thể phân biệt được mùi của người trẻ tuổi và người già cũng có thể phân biệt được mùi của phụ nữ và đàn ông."

"Tiên sinh rõ ràng là một cô gái rất trẻ trung mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro