31. Lần thứ ba lật xe
Hành lang này rất dài và tối om. Cổ Huân Nhi và Thanh Lân đều không thể nhìn rõ trong đêm tối như Tiêu Hàm, vì thế chỉ đành lấy ra Nguyệt Quang Thạch đã chuẩn bị sẵn để chiếu sáng. Khi bước vào lối đi tối tăm, Cổ Huân Nhi liền cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Nàng khẽ nhíu mày ánh mắt lướt qua những vách động trơn nhẵn xung quanh. Nếu phía trước là dị hỏa thì không lý nào lối đi này lại lạnh như vậy.
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Cổ Huân Nhi, giọng Tiêu Hàm từ phía trước truyền tới: "Là bởi vì dị hỏa đã hấp thụ hết năng lượng thuộc tính hỏa ở bốn phía này."
Cổ Huân Nhi lúc đó mới hiểu ra và gật đầu. Ba người đều im lặng vì vậy suốt chặng đường, ngoại trừ tiếng bước chân nhỏ bé xào xạc gần như hoàn toàn tĩnh lặng. Trong con đường hầm đen kịt và sâu thẳm dường như không có khái niệm về thời gian. Ba người cứ thế không ngừng tiến về phía trước mà lối đi kia cũng dường như vĩnh viễn không có điểm cuối mãi vẫn không thấy ánh sáng cuối cùng.
Cảnh tượng này... cứ như thể họ đang không ngừng đi sâu vào trung tâm lòng đất. Bị ý nghĩ này của chính mình làm giật mình, Cổ Huân Nhi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ viển vông đó. Theo khoảng cách càng lúc càng sâu, nàng bỗng nhiên phát hiện cảm giác lạnh buốt bao trùm quanh thân đột nhiên biến mất thay vào đó là một luồng nóng rực nhè nhẹ.
Càng đi sâu nhiệt độ càng lúc càng cao. Nếu không phải trong cơ thể có Kim Đế Phần Thiên Viêm, Cổ Huân Nhi cảm thấy mình có lẽ đã không chịu nổi rồi. Rất nhanh, các nàng đã nhìn thấy điểm cuối hành lang.
Đứng ở cuối lối đi Cổ Huân Nhi và Thanh Lân nhìn thế giới lửa đỏ hiện ra trước mắt, vẻ mặt tràn đầy chấn động. Trong hầm đất khổng lồ, nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi từ từ chảy xuôi. Thỉnh thoảng có những bong bóng khí lớn nổi lên từ trong nham thạch, nhưng sau một lát theo một tiếng động nhẹ nhàng, "bịch" một tiếng vỡ ra, nham thạch nóng bỏng bắn tung tóe ra ngoài tựa như một đóa pháo hoa đỏ rực, tuyệt đẹp.
"A?" Thanh Lân đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Tiên sinh, hình như có thứ gì đó ở đây? Con cảm nhận được một chút khí tức mờ mịt."
Tiêu Hàm lạnh nhạt gật đầu. Cô đã đến đây từ sớm rồi, tất nhiên biết trong này có gì: "Chỉ là một con rắn Đấu Linh thôi."
Nói rồi, Tiêu Hàm từ từ đi về phía dòng nham thạch: "Vừa đúng lúc là một trong những mục tiêu hôm nay."
Ngay khi Cổ Huân Nhi và Thanh Lân còn chưa hiểu rõ ý nàng, Tiêu Hàm đột nhiên giơ tay lên. Trên cánh tay Tiêu Hàm, hồ quang điện màu bạc chợt lóe lên, sau đó một con cự long tạo thành từ lôi điện xuất hiện phía sau cô. Con cự long sừng rồng vươn dài hùng vĩ sau lưng Tiêu Hàm chậm rãi duỗi mình ra, phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp.
《Cửu Thiên Lôi Quyết》 —— Thiên Lôi Long Ảnh.
"Đi." Một từ "đi" lạnh lùng thốt ra từ đôi môi Tiêu Hàm. Vừa dứt lời con cự long liền gầm thét lao vào dòng nham thạch. Cự long lao thẳng vào nham thạch, trong hồ dung nham vang lên một tiếng động trầm trầm. Vô số nham thạch nóng bỏng trong khoảnh khắc đó đột nhiên bắn tung tóe dung nham trộn lẫn với hồ quang điện màu bạc văng khắp nơi.
Giữa lúc dung nham bay tán loạn lên trời, một sinh vật thần bí có hình thể to lớn đột nhiên từ trong nham thạch lao vọt lên. Trên mình nó cũng quấn quanh những luồng điện bạc, lực lượng lôi điện cực mạnh đã làm những vảy trên người nó nổ tung lộ ra lớp thịt đỏ tươi.
Sinh vật thần bí đột ngột xuất hiện từ trong nham thạch này là một loại ma thú hình rắn tương tự, thân hình dài ước chừng ít nhất phải bốn, năm trượng. Toàn thân đỏ rực nhìn từ xa giống như một khối ngọc lửa tròn trịa, rực rỡ. Trên bề mặt cơ thể nó những chiếc vảy đỏ lớn bằng bàn tay phủ kín. Điều khiến người ta kinh hãi là con ma thú này lại có hai cái đầu. Khi hai con rắn bị ép ra khỏi chỗ mai phục, Tiêu Hàm hơi lùi lại một bước lập tức chân sau mạnh mẽ phát lực, cả người Tiêu Hàm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai con rắn.
Chỉ trong tích tắc, hai con rắn liền nhận ra người đã "chà đạp" chúng dưới đất mấy năm trước. Trong phút chốc sự sợ hãi dâng lên, hai con rắn rít lên một tiếng liều mạng muốn trốn về trong nham thạch.
"Chạy ư?"
Nhìn thấy hành động của hai con rắn, Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng. Nàng tay trái đột nhiên nắm lại không khí xung quanh hai con rắn liền đột ngột co rút, áp chế hành động của chúng. Tiếp theo đó, Cổ Huân Nhi và Thanh Lân tận mắt chứng kiến Tiêu Hàm đã "hành hung" một con rắn hai đầu cấp bậc Đấu Linh như thế nào. Cảnh tượng bạo lực đẫm máu khiến Cổ Huân Nhi im lặng quay mặt đi chỗ khác tiện thể che mắt Thanh Lân.
Nhưng ngay sau đó, một luồng kình phong mạnh mẽ bỗng nhiên truyền đến ngay lập tức mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Con rắn hai đầu kia bị Tiêu Hàm ném tới mức như ném rác rưởi, toàn bộ thân rắn nặng nề đổ ập xuống trước mặt hai người. Con rắn hai đầu đang thoi thóp mở to đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm Thanh Lân dường như huyết thống xà nhân trên người đối phương đang hấp dẫn nó.
Chậm rãi mở cái miệng lớn như chậu máu, con rắn hai đầu lộ ra hai chiếc răng nanh khổng lồ. Hai cái đầu rắn khổng lồ đang ngày một gần đến Thanh Lân khiến cô bé không khỏi trợn tròn mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại thành hình kim.
Không biết tại sao, dù trong lòng Thanh Lân rõ ràng là có Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi ở đây, con rắn này tuyệt đối không thể làm tổn thương cô bé nhưng vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng và đầu óc Thanh Lân cũng dần trở nên trống rỗng cứ như thể trên thế giới này chỉ còn lại nàng và con rắn này.
Chậm rãi, bên cạnh đôi đồng tử xanh biếc của Thanh Lân ba chấm nhỏ màu xanh lục bỗng nhiên hiện lên. Ba chấm nhỏ đó trong khoảnh khắc rõ ràng chuyển hóa thành ba đóa hoa nhỏ xíu màu xanh lục. Theo sự xuất hiện của những đóa hoa xanh lục kỳ dị này, một vệt u quang mãnh liệt đột nhiên từ đó bắn mạnh ra, chiếu thẳng vào con Hỏa Linh Xà trước mặt.
Khi bị luồng u quang có chút kỳ dị này chiếu xạ, thân thể khổng lồ của Hỏa Linh Xà bỗng nhiên cứng đờ. Hai đôi mắt khổng lồ của nó hiện lên vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm cô bé nhỏ trước mặt. Nỗi sợ hãi đó thậm chí còn sâu sắc hơn cả khi đối mặt với Tiêu Hàm. U quang kỳ dị từ từ di chuyển trên thân rắn Hỏa Linh Xà, cuối cùng dừng lại ở trung tâm trán của hai cái đầu rắn. Khi u quang ngừng di chuyển nó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Và theo phạm vi của u quang ngày càng nhỏ ánh sáng chứa đựng bên trong cũng càng lúc càng thịnh.
Phạm vi u quang ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn bằng bàn tay trái phải. Theo một trận u quang bắn mạnh hai đóa hoa nhỏ xíu màu xanh lục liền được khắc lên trên hai cái đầu của Hỏa Linh Xà. Khi những bông hoa xuất hiện, u quang bắt đầu dần dần biến mất. Một lát sau những bông hoa nhỏ bé trong đồng tử của Thanh Lân nhanh chóng tan biến, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục thành màu xanh biếc như ngày thường.
Sau khi đồng tử trở lại bình thường thân thể Thanh Lân loạng choạng một hồi, mí mắt dần dần nhắm lại cuối cùng đổ ập xuống mặt đất. Khi Thanh Lân sắp ngã xuống đất thì Cổ Huân Nhi ở bên cạnh đã đưa tay đỡ lấy cô bé. Sau khi Thanh Lân ngã xuống, con Hỏa Linh Xà khổng lồ kia vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
Thân hình Tiêu Hàm chợt lóe lên, liền xuất hiện trước mặt hai người.
"Lão sư, đây là..."
Nhìn đôi mắt đã trở nên cực kỳ nhu thuận của con rắn hai đầu, Cổ Huân Nhi vẫn còn chút chưa tỉnh hồn lại.
"Đây là hai con Hỏa Linh Xà, chúng sinh trưởng ở những nơi cực nóng sống sót nhờ nuốt chửng nham thạch, không gian tiến hóa cực lớn. Khi mới sinh chỉ là ma thú cấp một nếu có đủ cơ duyên có lẽ có thể tiến hóa thành ma thú cấp sáu sánh ngang với cường giả Đấu Hoàng." Tiêu Hàm nhàn nhạt đáp lời.
Trong phút chốc, Cổ Huân Nhi không nhịn được muốn nâng trán: "Lão sư, con muốn hỏi là Thanh Lân, cô bé đang trong tình huống nào vậy?"
Ai mà đặc biệt... hỏi con rắn này chứ?!
Tiêu Hàm "ồ" một tiếng, tiếp đó hỏi ngược lại: "Con đã nghe nói qua 'Bích Xà Tam Hoa Đồng' ư?"
Cổ Huân Nhi nghi ngờ nghiêng đầu một chút: "Cái gì?"
"Bích Xà Tam Hoa Đồng là một loại đồng tử kỳ dị bẩm sinh chỉ xuất hiện ở hậu duệ của nhân loại và xà nhân. Người nắm giữ loại đồng tử này trong tình huống nắm giữ thuần thục có thể khiến người khác xuất hiện ảo giác."
"Loại đồng tử này có thể nói là khắc tinh của tất cả ma thú hình rắn bởi vì nó có một tỷ lệ nhất định để khiến người sở hữu và ma thú hình rắn tạo thành một loại liên hệ cưỡng chế đơn phương. Con có thể hiểu nó là một loại khế ước cưỡng chế."
Ngay cả Cổ Huân Nhi, hậu duệ của cổ tộc Bát Đại Cổ Tộc cũng không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Hàm cũng khinh thường nói: "Thế giới rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ."
Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống tại chỗ muốn nghỉ ngơi một chút.
Cổ Huân Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Bỗng nhiên nàng mở miệng hỏi: "Vậy lão sư, thế giới này có loại người nào có khả năng tùy ý thay đổi kích thước cơ thể không?"
Tiêu Hàm lập tức trong lòng giật mình (chột dạ rồiii). Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi trên mặt đối phương vẫn là nụ cười xinh đẹp vô hại đó nhìn qua không có gì khác biệt so với bình thường. (mưu kế cao thâm a)
Nàng âm thầm kiềm chế sự bất an đột nhiên dâng lên trong lòng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Sao tự nhiên Huân Nhi lại hỏi đến cái này?"
Cổ Huân Nhi nghiêng đầu một chút: "Cũng không có gì chỉ là dường như con gặp phải một kẻ lừa đảo thôi ạ!"
Lông mày Tiêu Hàm khẽ nhíu lại. Tiêu Hàm không chắc chuyện Cổ Huân Nhi nói có liên quan đến mình hay không. Nhưng cô cảm thấy không thể nào, sự ngụy trang của cô hẳn là không chê vào đâu được. Cổ Huân Nhi dù sao cũng chỉ là Đấu Sư lại không nghịch ngợm đến mức dám vén mũ trùm đầu của Tiêu Hàm như Nạp Lan Yên Nhiên. Vì vậy theo lý thuyết, Cổ Huân Nhi không thể nào biết thân phận thật sự của nàng.
Tiêu Hàm do dự chốc lát, sau đó mới trả lời một cách qua loa: "Có lẽ có, có lẽ không có."
Cũng đúng lúc này Cổ Huân Nhi nở một nụ cười không có chút nhiệt độ (băng lãnh a) nào: "Vậy sao... Vậy sư tỷ, không định giải thích với muội một chút sao?"
Những lời này của Cổ Huân Nhi đã dấy lên sóng lớn trong lòng Tiêu Hàm. Đồng tử nàng khẽ co rút lại, sự kinh ngạc trong lòng không cần nói cũng biết. Nàng biết ư? Rốt cuộc là khi nào đã lộ sơ hở?
Cảm nhận được tâm trạng ký chủ chập chờn kịch liệt, hệ thống co rúm lại thành một cục lạnh run căn bản không dám nói lời nào, sợ chọc vào vận xui của ký chủ. Đồng thời nó cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh ký chủ của mình rõ ràng không hề có bất kỳ động tác nào có thể làm lộ thân phận vậy nữ chủ này lại làm sao biết được thân phận của ký chủ mình?
Chẳng lẽ đây chính là "quang hoàn nữ chủ" trong truyền thuyết? Hay là có chỗ nào nó đã bỏ sót?
Nói về khả năng kiểm soát cảm xúc, Tiêu Hàm người đã sống hai đời chắc chắn còn thành thạo hơn Cổ Huân Nhi. Chỉ cần Tiêu Hàm muốn sẽ không có bất kỳ ai có thể nhìn ra bất kỳ suy nghĩ nào của cô qua nét mặt hay ánh mắt. Huống hồ hiện tại Tiêu Hàm còn đang đội chiếc mũ trùm đầu rộng lớn, Cổ Huân Nhi thậm chí còn không nhìn thấy mặt cô.
Kết quả là, giọng Tiêu Hàm vẫn bình thường như không mang bất kỳ cảm xúc nào: "Ngươi nói cái gì?"
Cổ Huân Nhi bình tĩnh nhìn Tiêu Hàm đang bất động thanh sắc, giữ vững trấn tĩnh. Nửa ngày sau Cổ Huân Nhi chợt thở dài, dáng vẻ đó thật giống như đối diện là một đứa bé không hiểu chuyện vậy: "Sư tỷ, Huân Nhi đã có thể khẳng định gọi người như vậy tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối."
"Hay là nói..."
Cổ Huân Nhi đứng dậy, đi hai bước về phía Tiêu Hàm sau đó khi Tiêu Hàm còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ngồi xuống đùi Tiêu Hàm đưa tay tìm kiếm chiếc mũ trùm đầu của Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm vô thức nắm lấy cổ tay Cổ Huân Nhi đang thò tới nhưng chợt bị chiếc vòng tay màu xanh nhạt trên cổ tay trắng muốt của nàng hấp dẫn tầm mắt. Tiêu Hàm hơi sững sờ, chiếc vòng tay này... Chẳng phải là chiếc vòng tay chất lượng không tốt mà cô đã mua cho Cổ Huân Nhi ở phường thị Tiêu gia sao? Huân Nhi vẫn luôn đeo trên tay sao?
Tiêu Hàm trước đây đều không hề chú ý tới. Cũng chính trong khoảnh khắc Tiêu Hàm ngây người đó, Cổ Huân Nhi nhanh tay lẹ mắt dùng tay còn lại cực nhanh vén chiếc mũ trùm đầu của Tiêu Hàm lên. Nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc phía dưới chiếc mũ trùm đầu, Cổ Huân Nhi khẽ cong môi, nụ cười đó tựa như một con mèo con lười biếng cao quý, có chút tùy ý lại mang theo vẻ đẹp gian xảo khiến người ta phải chăm chú.
"Sư tỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro