34. Tiểu Y Tiên đến Vân Lam Tông

Trên đỉnh Vân Lam Tông hùng vĩ, mây mù lượn lờ như chốn tiên bồng, nơi vách núi hiểm trở một thiếu nữ khoác y phục xanh nhạt đang tĩnh tọa. Nàng chìm đắm trong tu luyện, đôi tay kết ấn nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở ra vào nhẹ nhàng, kéo theo luồng năng lượng xanh nhạt từ không gian bao quanh thân xoáy tròn rồi dần tan vào đan điền được luyện hóa và hấp thụ không ngừng.

Khi tia năng lượng cuối cùng hòa vào thân thể đôi mắt thiếu nữ khẽ mở, một ánh thanh mang  nhàn nhạt lướt qua đồng tử (đã hấp thu thành công luồng năng lượng màu xanh, sức mạnh đã được củng cố và biểu hiện qua đôi mắt). Mái tóc đen tuyền không gió mà tự bay, khẽ phất phơ trong khoảnh khắc. Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, tự mình giãn gân cốt cảm nhận nguồn lực mạnh mẽ đang tuôn chảy trong huyết mạch. Khóe môi Nạp Lan Yên Nhiên không kìm được khẽ cong lên.

Chỉ còn lại một năm nữa là đến hẹn ước ba năm. Trong hai năm qua, Nạp Lan Yên Nhiên đã dốc lòng tu luyện lại nhờ ân huệ từ Tiêu Hàm, Nạp Lan Yên Nhiên nhận được đan dược thất phẩm của lão sư cùng với những lần được người đưa đi lịch luyện. Thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên tăng trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ, kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng không hề kém cạnh.

Thấy nàng tiến bộ thần tốc, phụ thân người vốn luôn bất mãn với chuyện từ hôn và yêu cầu Nạp Lan Yên Nhiên đi xin lỗi Tiêu Viêm nay cũng không còn lời nào để nói. Huống hồ ngay cả vị tông chủ tiền nhiệm đã lâu không lộ diện cũng đã đích thân xuất hiện bày tỏ sự ủng hộ đối với Nạp Lan Yên Nhiên trong chuyện từ hôn. Phụ thân dù có bất mãn đến mấy cũng không dám công khai đối đầu với một vị cường giả Đấu Tông.

Hơn nữa, gia gia của Yên Nhiên tức Nạp Lan lão gia tử cũng đang bế quan vì một số chuyện, không có sự ủng hộ của gia gia, ngoài phụ thân ra Nạp Lan gia tộc không ai đồng ý cuộc hôn nhân này. Bởi lẽ không phải tất cả tộc nhân đều lo lắng và rụt rè như phụ thân Yên Nhiên, chỉ vì Tiêu Viêm khôi phục khả năng tu luyện mà sợ hãi mình đã gây thù chuốc oán, đêm dài lắm mộng. Đa số tộc nhân đều cho rằng bất kể Tiêu Viêm có khôi phục tu luyện hay không Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nên xin lỗi. Bởi nếu thật sự phải cúi đầu trước một gia tộc nhỏ thì không chỉ là mặt mũi của Nạp Lan Yên Nhiên mà là mặt mũi của toàn bộ Nạp Lan gia tộc bị mất. Bọn họ không muốn gia tộc trở thành trò cười cho Gia Mã Đế Quốc

Vì vậy dưới áp lực của cả gia tộc dù phụ thân nàng là tộc trưởng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu cứ tiếp tục nói ông ấy sẽ rơi vào tình cảnh khó xử trong ngoài đều không phải người, tiến thoái lưỡng nan (kiểu là cha của Yên Nhiên không được lòng bất kì ai, kể cả người trong tộc lẫn bên ngoài). Giờ đây ông ấy chỉ có thể cầu nguyện Nạp Lan Yên Nhiên sẽ tranh thủ thời gian tu luyện, giành chiến thắng trong cái gọi là ước hẹn ba năm để không làm mất mặt Nạp Lan gia tộc.

Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi thở ra một luồng khí đục, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm tràn đầy kiên nghị. Ước hẹn ba năm, nàng sẽ không thua. Vì Vân Lam Tông, vì Nạp Lan gia tộc và vì chính bản thân nàng.

Đúng lúc này, thấy nàng đã thoát khỏi trạng thái tu luyện một thị nữ vốn đã chờ sẵn ở đó vội vàng cung kính nói: "Thiếu tông chủ vừa rồi có một thiếu nữ cầm theo Vân Lam Lệnh Bài đến tông môn, nói là mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Vân Lam Tông."

"Vân Lam Lệnh Bài?" Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Nếu cô nhớ không lầm trong số ít Vân Lam Lệnh Bài của Vân Lam Tông hiện tại chỉ có một chiếc đã được trao đi và chiếc đó chính là do sư tổ đích thân tặng cho Tiêu Hàm.

Vậy thiếu nữ này có liên quan gì đến Tiêu Hàm ư?

"Được rồi, ta đã biết ngươi lui ra đi"

Ánh mắt lười biếng lướt qua vách núi sâu thăm thẳm. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng phủi bụi trên lớp áo bào xanh nhạt rồi quay người rời khỏi nơi tu luyện riêng của mình.

Bởi Vân Lam Lệnh Bài tượng trưng cho quyền lực lớn nhất dưới Tông chủ, các đệ tử khác không dám tùy tiện sắp xếp. Hiện tại lão sư của Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có mặt ở tông môn chỉ có nàng là người thích hợp ra mặt nhất.

Trên đường đi, các đệ tử Vân Lam Tông gặp nàng đều cung kính cúi chào. Nạp Lan Yên Nhiên luôn ôn hòa đáp lễ. Người dân Đế đô Gia Mã ai cũng biết Thiếu tông chủ Vân Lam Tông có thiên phú kiệt xuất, mười bảy tuổi đã đạt tới cảnh giới Đấu Sư. Tốc độ tu luyện này thật sự khiến người ta kinh hãi nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề kiêu căng khiến mọi người trong Vân Lam Tông càng thêm kính trọng.

Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của một đệ tử Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên đã đến đại sảnh chiêu đãi khách quý của tông môn. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt một cái liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng đang ngồi một mình trong đại sảnh.

Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên sững sờ, sau khi xác định mình quả thật chưa từng gặp đối phương. Nạp Lan Yên Nhiên mới khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang mơ màng suy nghĩ viển vông kia. Thiếu nữ quay đầu lại, Nạp Lan Yên Nhiên càng nhìn rõ dung mạo đối phương. Không thể không nói dù Nạp Lan Yên Nhiên đã gặp không ít cô gái có tướng mạo tinh xảo và bản thân nàng cũng là một mỹ nhân ngàn dặm mới có một, giờ đây Nạp Lan Yên Nhiên không thể không thừa nhận chính mình đã bị thiếu nữ trước mắt này làm cho kinh diễm. (Liệu cp Nạp Lan Yên Nhiên x Tiểu Y Tiên có cặp bến không?)

Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn Nạp Lan Yên Nhiên rất ít khi có thể nhìn thấy một cô gái yếu đuối, duyên dáng như thiếu nữ trước mắt này. Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc thay vào đó là nụ cười thường trực của nàng, bước nhanh tới trước mặt thiếu nữ: "Chào vị cô nương xinh đẹp, hoan nghênh đến Vân Lam Tông tại hạ là Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên."

Thiếu nữ cũng đối với nàng khẽ mỉm cười, Nạp Lan Yên Nhiên tinh ý nhận ra vẻ mệt mỏi trong thần sắc nàng: "Chào thiếu tông chủ ta tên Tiểu Y Tiên tự tiện đến quý tông đã quấy rầy rồi."

"Không cần khách khí, người nắm giữ Vân Lam Lệnh Bài vốn là khách quý của Vân Lam Tông chúng ta." Nạp Lan Yên Nhiên cười cười: "Ta nghe nói, cô nương muốn tạm trú tại Vân Lam Tông?"

Thấy thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên không tệ, không chút ác ý nào Tiểu Y Tiên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng đã vơi đi một nửa lo lắng. Nhưng cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao, ngay cả Vạn Dược Trai mà cô tin tưởng hết lòng cùng đội dong binh thường xuyên làm viện trợ cho cô, cũng có thể dễ dàng phản bội, bán đứng chỉ vì sự kích động vô căn cứ của đoàn dong binh Đầu Sói. Vậy thì thiếu nữ mà Tiểu Y Tiên mới gặp lần đầu này cũng không nhất định sẽ thật lòng giúp đỡ.

Khẽ nắm chặt tay Tiểu Y Tiên lấy dũng khí, gật đầu do dự một chút rồi nói: "Đúng vậy, ta... trêu chọc một vài người bây giờ không còn chỗ đi..."

Tiểu Y Tiên vừa nói vừa thận trọng quan sát thần sắc đối phương nhưng cô lại phát hiện thần sắc đối phương vẫn không thay đổi ngay cả khi nghe Tiểu Y Tiên nói ra chuyện "trêu chọc một vài người" Nạp Lan Yên Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

Nghe Tiểu Y Tiên nói ra lý do, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu: "Là Tiêu... khụ, là vị đại nhân kia đã bảo ngươi đến phải không? Ngươi cứ yên tâm, vị đại nhân kia là khách quý của tông môn chúng ta, cô nương cứ yên tâm ở lại Vân Lam Tông."

"Còn về việc cô nương trêu chọc người ta..." Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh một tiếng: "Ngay cả khi biết cô nương ở Vân Lam Tông có lẽ bọn họ cũng không có đủ can đảm đến đòi người từ Vân Lam Tông ta đâu."

Ngay cả bằng hữu của Tiêu Hàm cũng dám động vào ai mà gan lớn đến vậy chứ? Nạp Lan Yên Nhiên khinh thường liếc mắt. Nghe lời Tiểu Y Tiên nói, đối phương cũng chỉ là một đoàn dong binh ẩn náu trong trấn nhỏ Thanh Sơn thực lực cao nhất cũng chỉ là Đại Đấu Sư. Loại tổ chức này dù có cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám khiêu chiến với Vân Lam Tông.

Không biết khi đối phương biết thiếu nữ này có liên quan đến Vân Lam Tông thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nảy sinh chút ác ý thú vị thật muốn nhìn xem những tên dong binh tham lam, ngu xuẩn và tự cho mình là đúng đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Nạp Lan Yên Nhiên gọi một đệ tử quản lý hậu cần của Vân Lam Tông dặn dò hắn làm cho Tiểu Y Tiên một tấm thẻ bài thân phận. Với tấm bài này Tiểu Y Tiên có thể tự do ra vào Vân Lam Tông và sẽ không bị chặn lại chất vấn vô cớ.

Tiếp theo là vấn đề chỗ ở. Vuốt cằm, Nạp Lan Yên Nhiên nói với tên đệ tử kia: "Thế này đi, ngươi dọn dẹp căn phòng trong viện của ta để Tiểu Y Tiên tiểu thư tạm thời ở trong viện của ta."

Nghe lời này, tên đệ tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được. Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc một chút, vội vàng từ chối: "Không cần như vậy đâu, Thiếu tông chủ vậy cho cô phiền phức quá."

"Không sao đâu, cô nương cứ gọi ta là Yên Nhiên là được." Nạp Lan Yên Nhiên cười cười.

Nạp Lan Yên Nhiên có thể cảm nhận được đối phương chỉ ở trình độ Đấu Khí mà đệ tử Vân Lam Tông thấp nhất cũng là Đấu Giả. Nếu không trông nom cẩn thận có thể sẽ có những đệ tử không có mắt đến bắt nạt thiếu nữ này. Dù sao bất kể là tông môn hay gia tộc nào chắc chắn sẽ có một hai kẻ tự cho mình là siêu phàm, tự đại. Vân Lam Tông cũng không ngoại lệ. Chắc chắn sẽ có một số người không tin rằng một thiếu nữ có thực lực Đấu Khí lại có Vân Lam Lệnh Bài trong tay thậm chí còn xem đây là tin đồn do thiếu nữ cố ý tung ra.

Nạp Lan Yên Nhiên dù là Thiếu tông chủ nhưng nàng không có nhiều thời gian để quản lý những đệ tử này vì vậy Nạp Lan Yên Nhiên dứt khoát giải quyết vấn đề từ gốc rễ để Tiểu Y Tiên trực tiếp vào ở viện của mình. Như vậy cho dù có người không tin Tiểu Y Tiên có Vân Lam Lệnh Bài cũng không dám đến gây sự với cô ấy.

Có thể vào ở viện của Thiếu tông chủ trừ khách quý ra thì cũng chỉ có bạn thân của Thiếu tông chủ. Và bất kể là thân phận nào đó đều là những người mà đệ tử bình thường không dám trêu chọc. Tiểu Y Tiên cũng hiểu ý của Nạp Lan Yên Nhiên cho nên mới cảm thấy kinh ngạc.

Các nàng bất quá chỉ là người dưng nước lã vậy mà vị thiếu nữ cao quý này lại vì nàng mà suy nghĩ chu đáo đến vậy? Thực ra Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì chỉ là nghĩ đối phương do Tiêu Hàm giới thiệu đến lại còn cầm Vân Lam Lệnh Bài. Nếu ở Vân Lam Tông mà bị bắt nạt đó chẳng khác nào đang tát vào mặt Vân Lam Tông. Vì vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không thể không suy tính chu toàn một chút.

Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất có thiện cảm với thiếu nữ này.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan một vòng Vân Lam Tông." Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mấp máy môi, nội tâm có chút xúc động. Đối diện với ánh mắt chân thành của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng chậm rãi gật đầu: "Được, vậy xin đa tạ Thiếu tông chủ."

"Mới nãy ta nói cứ gọi ta Yên Nhiên là được, nếu cô nương không thích cũng có thể gọi tên đầy đủ của ta." Nạp Lan Yên Nhiên sảng khoái cười một tiếng, lập tức quay người đi trước: "Cô nương không phải đệ tử Vân Lam Tông chúng ta không cần gọi ta là Thiếu tông chủ, ta nghe cũng thấy khó chịu."

Tiểu Y Tiên đầu tiên sững sờ, sau đó nở nụ cười. Nàng đưa tay vắt lọn tóc mai ra sau tai, nói: "Được, Yên Nhiên... À, vậy ngươi cũng gọi tên ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro